Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

7788 em yêu anh

Chương 6: Lún sâu, tôi làm sao vậy

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày hôm sau, Mục Tuần dậy rất sớm, đưa Khanh Khanh đến trường rồi cũng không chịu đi, ngồi trên xe máy chờ anh chàng đưa đồ ăn sáng xuất hiện.
Khanh Khanh vốn tưởng rằng Ông Trác Thanh sẽ xuất hiện. Nhưng sau khi bước vào cổng trường, không nhìn thấy chiếc xe đua màu đỏ, tâm trạng của cô bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, vội đuổi Mục Tuần về nhà.
Nọa Mễ đứng cạnh nhìn chiếc xe máy phóng đi, ngả vào người Khanh Khanh, không ngừng suýt xoa: “Anh út của chị thật tốt, ngưỡng mộ quá!”.
“Anh ấy nên thế!”. Khanh Khanh kéo Nọa Mễ về phòng học. Vì Ông Trác Thanh không xuất hiện nên tâm trạng của cô rất vui.
“Vì sao anh ấy phải như thế?”. Nọa Mễ hỏi đến cùng.
Khanh Khanh sắp xếp tủ đựng đồ ở hành lang, vừa xếp vừa kể cho Nọa Mễ nghe hồi nhỏ Mục Tuần bắt nạt cô như thế nào, cô đã phải gian khổ như thế nào khi lớn lên dưới sự đàn áp của sáu ông anh trai, cuối cùng tổng kết một câu: “Chẳng có lý do gì cả, ai bảo anh ấy là anh út của chị. Nhà chị chỉ có đúng một cô con gái, các anh lớn đều không ở bên cạnh chị, chỉ còn lại anh ấy, vì thế đây là trách nhiệm của anh ấy, là vinh dự của anh ấy”.
Hiếm khi có một buổi sáng thanh tịnh như thế này. Bọn trẻ lần lượt đến trường, Khanh Khanh mỉm cười rạng rỡ đứng ở hành lang đón phụ huynh học sinh, miếng dán trên tay đổi thành hình rối Teletubbies.
Phí Duật Minh lái xe đưa bọn trẻ đến trường. Trên đường đi tâm trạng của anh rất vui, nghe hai cậu bé ngồi ghế sau báo cáo về tình hình ngày hôm qua.
Tiểu Long thao thao bất tuyệt, miêu tả rất sinh động việc nàng tiên cá nhỏ đã gặp những nguy hiểm gì, đã yêu hoàng tử như thế nào, đã biến thành người như thế nào. Tiểu Hổ ôm cặp sách, ngồi bên cạnh lắng nghe, rất yên lặng.
Trời vừa sáng Ông Trác Thanh đã chạy sang gõ cửa phòng anh, nói là động cơ có vấn đề, không nổ máy được. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau không phải là xã giao. Ông Trác Thanh tỏ ra rất khách sáo với anh. Phí Duật Minh vác đồ nghề xuống dưới nhưng trong bụng thì lại cười thầm.
Phí Duật Minh đến nhà xe kiểm tra, chẳng qua chỉ là làm bộ như thế thôi. Anh mở nắp xe chỉ chỗ này rồi lại nắn chỗ kia, rốt cuộc thiếu linh kiện nào anh là người biết rõ hơn ai hết. Thứ đó bây giờ vẫn nằm trong đống rác ở phòng bếp, là một linh kiện không lớn nhưng thiếu nó thì sẽ không nổ máy được. Anh đã đạt được điều mà anh muốn.
“Không sửa được, không có đồ, phải thay linh kiện”.
“Fuck!”
Ông Trác Thanh đạp hai cái vào bánh xe, chửi tục vài câu.
Sáng nào Ông Trác Thanh cũng lén la lén lút làm chuyện gì đó. Chuyện này vốn không liên quan đến Phí Duật Minh, nhưng anh vô tình biết được một số manh mối qua lời của cô giúp việc nên đến nửa đêm anh cũng không chợp mắt được.
Những thứ khác thì Phí Duật Minh không biết nhưng chí ít có thể khiến Ông Trác Thanh không lái xe được. Anh là người trong nghề, muốn hạ thủ với xe quả thực là quá dễ dàng.
“Chú ơi, Miss 77 không thích cậu làm hoàng tử”.
Dòng suy nghĩ của Phí Duật Minh bị kéo trở lại, Tiểu Long ngồi ghế sau đang khoa chân múa tay.
“Hoàng tử gì?”. Anh lại chau mày theo thói quen.
“Hoàng tử của nàng tiên cá nhỏ”.
“Vậy à?”. Anh giảm tốc độ, bề ngoài vẫn tiếp tục lái xe một cách rất thản nhiên, “Cháu kể cho chú nghe”.
“Đó là đó là… cậu làm hoàng tử, Miss 77 làm nàng tiên cá nhỏ. Hoàng tử thích Miss 77. Miss77 là nàng tiên cá nhỏ, nhưng cô ấy chỉ ôm Seb và Flounder, không thích hoàng tử”. Suy nghĩ của trẻ con không logic, nói lộn xộn không rõ đầu đuôi, Phí Duật Minh nghe mà chẳng hiểu gì cả.
“Còn gì nữa?”.
“Miss 77 đi tìm hoàng tử, không nói được nữa, dưới biển có phù thủy! Như thế… như thế… rất đáng sợ!”. Tiểu Long hào hứng kể chuyện nhưng đã nói lệch ra khỏi chủ đề chính, Phí Duật Minh nghe mà thấy sốt ruột. Tiểu Hổ ngồi cạnh giơ tay ôm đầu, không nói một lời nào.
“Sao thế? Tiểu Hổ”.
Tiểu Hổ lắc đầu, ôm đầu, rụt cổ, mặt mày nhăn nhó.
Phí Duật Minh dừng xe bên đường, quay người lại thít chặt dây an toàn cho hai đứa trẻ.
“Sao thế, đau đầu à? Nói cho chú biết”. Anh không hiểu tư thế kỳ lạ ấy của Tiểu Hổ có ý gì.
Tiểu Hổ tiếp tục lắc đầu, chậm rãi nói: “Cháu đang làm cậu, hôm qua Miss 77 bảo cậu làm như thế”.
“Đó là gì?”. Phí Duật Minh chau mày.
“Cháu là Seb, Tiểu Hổ là Flounder, Miss 77 là nàng tiên cá Ariel. Dưới đáy biển có tảo, có đá và cậu…”. Tiểu Long phấn khích cướp lời, nói mãi không thôi. Tiểu Hổ thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nháy mắt cười.
“Để em nói”, Phí Duật Minh ngắt lời Tiểu Long rồi xoa đầu Tiểu Hổ, trong lòng rất sốt ruột, “Chuyện gì vậy, nói cho chú nghe”.
“Miss 77 nói, dưới đáy biển có rặng đá ngầm, cậu chính là rặng đá ngầm, phải làm như vậy, không được nhúc nhích…”.
Tiểu Hổ được khích lệ, nói xong rồi lại làm động tác của Flounder, vẫy vẫy hai cánh tay bắt chước vây cá, làm động tác bơi bơi dưới nước.
“Cháu làm như vậy Miss 77 nói cháu là Flounder. Flounder là cá bơn”.
Phí Duật Minh quay người lại tiếp tục lái xe, hai đứa trẻ ngồi sau lại chơi trò chơi mới, anh một câu em một câu, không chú ý đến sự biến đổi của anh.
Nét mặt của Ông Trác Thanh lúc đi xuống ngày hôm qua bỗng trở nên rõ nét trong đầu anh, sau đó là đôi tất trắng trên chân cô, quầng đỏ nhạt trên má. Xem ra anh đã nghĩ sai rồi.
“Ngồi cho vững nhé! Nắm chặt dây an toàn”.
Phí Duật Minh dặn dò hai đứa trẻ rồi tăng ga, chiếc xe như bay lên, chẳng mấy chốc mà bỏ lại hàng dài xe ở phía sau.
“Chú! Kool!”. Tiểu Long ngồi sau hoan hô. Tâm trạng của Phí Duật Minh cũng có chút bay bổng.
Cách một ngày lại có giờ phụ đạo của Tiểu Hổ. Hết giờ làm, Khanh Khanh thu dọn sách vở, đến phòng nghỉ lấy bánh chuối cất trong tủ lạnh. Mấy hôm trước cô đã nướng mấy khay liền, bắt Mục Tuần nếm thử. Mục Tuần ăn mấy bữa siro cà rốt của Khanh Khanh mất hết cả vị giác, không dám ăn những thứ cô làm. Nếu không phải thím Trương đứng cạnh nhìn thì cho dù Khanh Khanh có dùng vũ lực chưa chắc anh đã nếm thử. Vì chuyện này mà trước khi đi ngủ hai người lại đánh nhau ở hành lang, đẩy đi đẩy lại, nhìn thấy ông bà nội lên tầng mới dừng tay.
Cuối cùng món siro cà rốt đã vào thùng rác, có điều, bánh chuối mà cô mới nướng mùi vị rất ngon. Ông bà nội nếm thử đều khen ngợi. Ban đầu, Khanh Khanh không biết nướng bánh, để biểu dương những bạn nhỏ ngoan ngoãn trong lớp, cô đã học của bếp trưởng trong nhà ăn hai chiêu. Lần đầu tiên cô làm bánh vẫn còn non tay, Mục Tuần ăn rồi lập tức nôn ra ngay. Sau đó thử thêm nhiều lần, tuy vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng mùi vị thì ngày càng hoàn thiện. Về sau, cô dần dần trở thành chuyên gia làm bánh chuối. Mỗi khi nhà trường có hoạt động gì cô thường tự làm bánh chuối hoặc bánh quy mang tới.
Phòng nghỉ không có người, trong tủ lạnh vẫn còn nửa củ cà rốt không biết dùng làm gì. “Tôi không ăn cà rốt” – câu nói mà Phí Duật Minh đã nói ở hành lang hôm ấy vang vọng bên tai Khanh Khanh.
Ngày trước cô được bố mẹ dạy không được phép kén ăn, bây giờ cô dạy bọn trẻ không được phép kén ăn. Nhưng khi bưng chiếc hộp nhỏ đứng trước mặt anh, bản lĩnh xưng vương xưng bá của cô lúc ở nhà không biết đã chạy đi đâu mất. Anh nói không ăn thì có nghĩa là không ăn. Cô chỉ biết cầm chiếc hộp chạy xuống dưới, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy anh, crush độ nhẹ của cô bỗng biến thành sốt cao, nhìn lâu hơn một chút, toàn thân sẽ bốc cháy.
Khanh Khanh lấy một góc đưa lên miệng nếm thử, chắc chắn mùi vị rất ngon mới đậy nắp lại, bọc giấy thiếc, đặt bánh vào chiếc làn nhỏ đã chuẩn bị trước.
Cô không thích những đứa trẻ kén ăn, càng không thích người lớn kén ăn. Cô dám quản Mục Tuần, dám giám sát ông bà nội nhưng không dám quản Phí Duật Minh. Dù sao thì anh cũng là phụ huynh, còn cô chỉ là giáo viên phụ đạo. Nhưng cô có thể nghĩ cách, tối hôm trước cô đã cho cà rốt vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi đổ vào bánh chuối. Mùi vị của cà rốt đều bị che lấp, lại thêm quả hạch đánh lừa thị giác. Chỉ cần lúc ăn, anh không lấy kính lúp nghiên cứu, cô không tin là anh có thể nhận ra mùi cà rốt lẫn trong đó.
Trên đường về phòng học, Nọa Mễ đứng ở cửa, làm ra vẻ rất thần bí. Hai người vẫn chưa chạm mặt nhau thì tổ trưởng tổ giáo vụ đi từ trong lớp ra, khuôn mặt tươi cười ẩn chứa vẻ hiền từ giả tạo.
“QingQing, tuần lễ quốc tế này, triển lãm sách cũng sắp đến rồi, bận rộn rồi”.
“Tôi đọc thông báo rồi, biết rồi”. Khanh Khanh giấu hộp đồ ăn sau lưng, không hiểu Nọa Mễ đứng sau tổ trưởng tổ giáo vụ lắc đầu lắc tai là có ý gì.
“Biết thì tốt, biết thì làm thêm, sách của trường mầm non cô phụ trách!”. Nói xong, tổ trưởng tổ giáo vụ lại ngắm nghía Khanh Khanh từ đầu đến chân, không thấy có vấn đề gì mới vung tay đi đến lớp mẫu giáo nhỡ.
Nọa Mễ chạy đến an ủi, Khanh Khanh thì chẳng thấy có vấn đề gì, vẫn đi vào lớp thu dọn đồ chuẩn bị xuất phát.
“Thật không công bằng! Sao không để giáo viên khác làm thêm”.
“Không sao, không sao. Sarah mang thai, cuối tuần Jennie có việc ở nhà thờ. Sheen là vợ của Sam ông ta không dám phân công. Dù sao thì vẫn phải đến, không sao, chị cũng rỗi, lại ở gần. Bây giờ số người có thể đi làm thêm ở cả cái trường mầm non này quả thực chẳng được mấy người”. Khanh Khanh vừa an ủi Nọa Mễ vừa mặc áo khoác, “Nếu em bận thì đến lúc ấy không cần đến giúp. Chị bảo anh út đến cùng, chắc là lúc ấy đủ người”.
Vừa nghe nói đến anh út của cô, Nọa Mễ vội nói: “Em đến em đến, chị đến thì em đến”.
“Cầu Nặc, có thư”. Cô phụ trách mang đồ tới.
“Vậy chị đi trước đây, khi nào đi em nhớ tắt máy tính giúp chị”. Khanh Khanh ăn mặc chỉnh tề, xách làn đi.
“Em biết rồi”.
Sau khi sang thu, trời rất nhanh tối, suốt đường đi gió táp vào mặt, tuy có chút se lạnh nhưng đạp xe vẫn thoải mái hơn ngồi ô tô. Khanh Khanh đến Napa Valley cũng là lúc mặt trời lặn. Cô tiến về phía trước theo con đường trong ký ức. Đèn đường ở khu phố và đường lớn vẫn chưa bật. Một chiếc xe phóng ra từ chỗ ngoặt, lao thẳng về phía Khanh Khanh.
Khanh Khanh không hề có sự chuẩn bị, hai tay bóp chặt tay phanh theo bản năng khiến dây phanh đứt vì quá căng. Cô hoảng hốt lướt qua chiếc xe, chưa đi được bao xa thì mất thăng bằng, ngã xuống bụi cỏ khô bên đường. Người cô theo chiếc xe ngã xuống đất, mặt bị xước một vết đau, khi cô ngồi dậy thì tai nạn đã qua.
Lái xe vội xuống xe xin lỗi, dựng xe, giúp cô nhặt đồ rơi dưới đất. Khanh Khanh phủi bụi dính trên quần áo, trước tiên cứu hộp đồ ăn được bọc trong lớp giấy bạc.
Còn ba bốn ngõ phố nữa mới đến biệt thự nhà họ Phí, Khanh Khanh cử động tay chân, tất cả đều bình thường, thế nên cô để cho lái xe đi, tiếp tục đẩy xe tiến về phía trước.
Bước đi của cô mỗi lúc một chậm, mặt rất khó chịu, sờ vào thì không thấy có máu, chỉ có thể lấy áo lau mặt. Đầu gối của cô tím bầm, cảm giác tê tê. Cô chậm rãi bước trên con đường đến nhà họ Phí, từ xa nhìn thấy một người lớn hai đứa trẻ mặc áo khoác đứng đợi ngoài cửa.
Màu áo khoác là màu xanh huỳnh quang tươi sáng, cho thấy thân phận của chủ nhân. Cho dù có ngây thơ đến đâu thì Khanh Khanh cũng bắt đầu có một linh cảm chẳng lành.
“Cô đến rồi, QinQin”. Ông Trác Thanh đỡ xe đạp cho Khanh Khanh. Anh ta vừa mỉm cười với cô thì phát hiện cỏ khô dính trên bím tóc của cô và đống sách lộn xộn trong giỏ xe, liền đưa tay lên sờ, “Cô sao vậy?”.
“Tôi rất khỏe, không sao”. May mà cô phản ứng nhanh, né người sang một bên không cho anh ta chạm vào.
Quả thực cũng không có gì, Khanh Khanh vào phòng tắm sửa soạn lại một chút rồi lên tầng dạy học cho Tiểu Hổ.
Phí Duật Minh dừng xe cũng là lúc vừa nghe xong một cuộc điện thoại. Chiếc Hummer lướt qua chiếc Ferrari định đi vào nhà xe, vừa nhìn thấy chiếc xe đạp điện dựng ở cửa vội vàng phanh gấp.
Khi anh bước vào cửa, không khí trong phòng ăn đã nóng lên. Bát đũa của Tiểu Long, Tiểu Hổ đã được bày tinh tươm, giúp việc đang bưng đồ ăn. Vừa nhìn thấy có thêm một chiếc ghế, anh liền đặt đồ trên tay xuống, vào bếp rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
“Chú tám, hôm nay chú về sớm thế? Đúng lúc chị mời cô Mục ở lại ăn cơm”. Mrs Phí nói rồi dặn dò giúp việc lấy dao dĩa cho Ông Trác Thanh.
“Anh em đâu?”. Anh lại giúp nhưng bị chị dâu đẩy ngồi xuống.
“Chú cứ ngồi đây, không phải làm gì cả. Anh Duật Khâm vẫn đang ở công ty, tối muộn mới về. Cô giúp việc đã để phần đồ ăn rồi, tối nay chỉ có mấy người chúng ta thôi”.
Vừa nghe thấy chúng ta, Phí Duật Minh lập tức nghĩ tới Ông Trác Thanh. Dù sao thì cũng là em trai chị dâu, cho dù quan hệ không tốt nhưng ngoài mặt thì vẫn phải bình thường. Phí Duật Minh ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình bên cạnh chiếc ghế chính giữa, ghế bên cạnh còn trống, không biết cô đi xuống sẽ ngồi ở đâu, trong lòng anh có chút thiết tha mong chờ. Anh cởi complet rồi xắn cao hai tay áo.
Hết giờ học, Mrs Phí bảo cô giúp việc lên gọi Khanh Khanh. Khanh Khanh đi xuống mới biết phòng ăn đã bày bữa tối đơn giản, ngay cả Phí Duật Minh cũng đã ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế ở giữa.
Hai người nhìn nhau. Đôi mắt nâu đen của anh rất sâu, không nhìn thấy đáy. Khanh Khanh vội dắt Tiểu Long, Tiểu Hổ đi rửa tay. Lúc quay lại bàn ăn, Mrs Phí bảo cô giúp việc bày dao dĩa bên cạnh Phí Duật Minh, để lại chiếc ghế bên cạnh mình cho Khanh Khanh.
Như thế cũng tốt, ranh giới rõ ràng. Ngoài chiếc ghế chính giữa bị bỏ trống, hai bên bàn là hai nam hai nữ. Chiếc bàn sẫm màu tạo nét độc đáo riêng biệt cho căn nhà. Tiểu Long, Tiểu Hổ được cô giúp việc đưa sang chiếc bàn dài bên kia.
Ông Trác Thanh vào phòng thay chiếc áo phông ngắn tay. Vốn dĩ đang tìm bóng dáng của Khanh Khanh, vừa nhìn thấy bố cục trên bàn ăn, lẩm nhẩm một tiếng rồi biết điều ngồi xuống.
Ở nhà họ Phí, cho dù là món ăn Trung Quốc thì cũng vẫn là cách ăn của phương Tây. Trước mặt mỗi người đều là một cái đĩa, cô giúp việc chia thức ăn vào từng đĩa. Nếu chỉ là tập trung ăn uống thì không cần ngẩng đầu nói chuyện với người khác. May mà ông chủ không có nhà, không có ai khơi dậy chủ đề nói chuyện chung. Đối diện là Phí Duật Minh và Ông Trác Thanh, Khanh Khanh tự biết ngồi cạnh bà chủ là an toàn nhất, thế nên cô yên tâm thưởng thức món ăn, hạn chế mở miệng là tốt nhất.
Nhưng mắt nhìn mũi thì dễ nhưng mũi nhìn tim thì rất khó. Hai người ngồi đối diện với nhau, cô mi có thể nhìn thấy tay áo sơ mi màu đen của anh. Đầu đũa của Khanh Khanh nhẹ nhàng gắp thứ ăn trong đĩa, màu của miếng thịt tươi ngon khiến người ta phải liếm mép. Có điều cô vẫn chưa đưa lên miệng thì Ông Trác Thanh ngồi đồi diện đã đặt dao dĩa xuống. Dao dĩa đập vào đĩa kêu leng keng.
“Chị, bọn em ăn kiểu gì bây giờ?”.
Ngẩng đầu lên thấy hai người đàn ông ngồi đối diện sa sầm mặt xuống, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Mrs Phí. Phí Duật Minh cầm đũa tay trái, món rau xào thì có hơn một nửa rơi ra ngoài đĩa. Ông Trác Thanh cầm dao tay phải, lúc giơ khuỷu tay lên, miếng thịt trong đĩa đã bắn ra cạnh khăn trải bàn, nét mặt cực kỳ không vui.
“Ôi chị sơ ý quá, em dùng tay phải, Duật Minh dùng tay trái, bọn em ăn cơm chẳng khác nào đánh nhau”. Mrs Phí vội tươi cười xoa dịu tình thế. Khanh Khanh nghe vậy muốn cười nhưng phải nhịn, suýt nữa thì nghẹn, đành phải tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hai người ngồi đối diện đứng dậy đổi vị trí, gây chú ý cho Tiểu Long, Tiểu Hổ.
“Cậu không biết dùng đũa!”.
“Tay trái thông minh nhất, chú biết viết bằng hai tay”.
“Cậu ngốc!”.
Trước đây cô không chú ý Phí Duật Minh dùng tay trái, có điều nghĩ kỹ lại, bình thường anh bế trẻ con thường đặt bên trái, nghe bọn trẻ nói anh biết viết bằng hai tay lại càng thấy anh thú vị hơn.
Phí Duật Minh thản nhiên ngồi sang chỗ đối diện với Khanh Khanh, từ từ xử lý thức ăn trong đĩa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát động tĩnh ở phía đối diện. Cô không ăn nhanh, từng miếng từng miếng nhỏ, rất dịu dàng. Ăn ba bốn miếng lại dừng lại uống nước, có lúc còn sờ mặt. Ban đầu Phí Duật Minh không thấy có gì bất thường, đến khi phát hiện cô uống nước nhiều hơn ăn cơm, sờ mặt rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn lấy khăn ăn gạt gạt mới cảm thấy lạ, đặt đũa xuống không ăn nữa.
“Duật Minh, xe của Trác Thanh chú có thể tìm người quen sửa được không? Nó không biết hỏi đường, bắt xe không tiện”.
Nghe nói xe của Ông Trác Thanh bị hỏng Khanh Khanh mới hiểu ra. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Phí Duật Minh. Ánh mắt ấy khiến người ta phải suy nghĩ, vô cùng cao siêu, chiếc khăn ăn bên cạnh đã được gấp gọn gàng.
“Để xem đã, em nhớ rồi”. Bề ngoài thì anh đáp lại Mrs Phí nhưng mắt thì lại nhìn Khanh Khanh chằm chằm. Cô chỉ có thể cúi đầu xuống.
Không khí trên bàn ăn quá yên tĩnh, Mrs Phí cố gắng gợi chuyện, hỏi chuyện dạy tiếng Trung cho Ông Trác Thanh.
“Tôi…”. Đầu óc Khanh Khanh quay như chong chóng, khó khăn lắm mới nhớ ra món bánh chuối, “Tôi có mang bánh do mình tự làm, mọi người cùng nếm thử nhé!”. Nói xong cô không đợi sự đồng ý của Mrs Phí mà đặt đũa xuống chạy lên tầng.
“Em ăn xong rồi”.
Bóng cô vừa biến mất trên cầu thang, Phí Duật Minh cũng đặt khăn ăn xuống đứng dậy, lấy chìa khóa xe trong phòng khách đi ra ngoài.
Món bánh chuối của Khanh Khanh rất đắt hàng, đáng tiếc là lúc cô đi xuống thì chiếc ghế đối diện đã trống trơn. Cô không thể đi tìm, cũng không dám hỏi, chỉ để lại một miếng bánh trong chiếc hộp nhỏ. Cô hỏi có thấy vị cà rốt không, bọn trẻ đều nói không thấy. Chúng luôn miệng khen ngon, lần sau đòi ăn tiếp.
Ăn xong, Khanh Khanh ngồi trong phòng khách nói chuyện với Mrs Phí. Ông Trác Thanh cũng ở đó. Tiểu Long chơi cạnh ghế sofa. Tiểu Hổ giống như chú cá bơn Flounder ngồi cạnh Khanh Khanh, không nói nhiều, chỉ kéo váy cô.
“Cô Mục, Tiểu Hổ đã tiến bộ rất nhiều. Thời gian gần đây cô đã vất vả rồi. Thằng bé này ở cạnh cô nhiều bây giờ cũng nói chuyện với chúng tôi và chơi cùng với Tiểu Long. Ngày lễ Giáng sinh về nhà ông bà nội, chú tám thấy vậy cũng rất vui, cảm ơn cô đã tận tâm như vậy”.
“Chị đừng khách sáo, đây là điều tôi nên làm. Tiểu Hổ vẫn cần phải phụ đạo thêm, những phương pháp của Montessori rất có ích với cậu bé. Bố mẹ cũng có thể thử chơi trò chơi cùng với cậu bé, thông qua trò chơi học hỏi thêm nhiều thứ, phát hiện vấn đề. Như vậy sẽ có tác dụng nhiều hơn là đi khám bác sĩ tâm lý”. Khanh Khanh vừa uống trà, vừa nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hổ. Ông Trác Thanh ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa xem chương trình quốc tế. Anh ta rất hứng thú với cuộc nói chuyện bằng tiếng Trung của họ. Khổ nỗi không thể tham gia, nhiều nhất chỉ có thể nháy mắt với Mrs Phí.
“Đúng rồi, nói đến chuyện học, thực ra tiếng Trung của Trác Thanh cũng không cần phải đạt thành tích xuất sắc, chủ yếu là giúp nó biết những từ ngữ cơ bản trong cuộc sống để có thể tự đi ra ngoài. Bây giờ nó thế này, bề ngoài thì là người Trung Quốc nhưng mở miệng ra là nói tiếng nước ngoài, quả thực làm gì cũng rất bất tiện”. Mrs Phí nói đúng điểm mấu chốt, “Còn vấn đề thù lao, chúng ta thương lượng một chút, cô thấy thế này được không…”.
Điều kiện được bàn tới ở phía sau nghe rất hấp dẫn nhưng áp dụng giáo trình của trẻ con cho người lớn, Khanh Khanh thấy không hay lắm nhưng lại không muốn từ chối dứt khoát làm mất mặt Mrs Phí, chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm. Người lớn vẫn chưa nói chuyện xong, Tiểu Hổ đã kéo tay áo Khanh Khanh, khẽ hỏi: “Miss 77 dạy cậu, có dạy Tiểu Hổ nữa không?”.
“Dạy chứ, dĩ nhiên là dạy rồi. Miss 77 sẽ dạy Tiểu Hổ, hơn nữa mỗi lần còn ở lại thêm một tiếng để chơi với con”, Mrs Phí ôm con, để mặc cho Khanh Khanh tự hiểu.
“Vậy Miss 77 cũng dạy chú chứ?”. Tiểu Hổ hỏi rất nhiều, ở trong vòng tay của mẹ nhưng vẫn muốn chạy sang ghế sofa với Khanh Khanh.
“Chú không học, Miss 77 chỉ dạy Tiểu Hổ và cậu”.
Suy cho cùng thì Ông Trác Thanh là em ruột, Mrs Phí nói đi nói lại cũng là muốn tốt cho em trai. Khanh Khanh cảm nhận được điều đó, chỉ muốn đợi khi nào nói chuyện riêng sẽ từ chối chuyện dạy học.
Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, đã đến lúc bọn trẻ lên giường đi ngủ, Khanh Khanh chủ động đứng dậy chào. Trước khi đi cô đưa Tiểu Hổ về phòng, còn hứa lần sau sẽ làm cho nó thật nhiều bánh chuối. Mrs Phí và Ông Trác Thanh đứng chờ ở dưới, đưa cô ra tận cửa.
Khanh Khanh ôm tập truyện và chiếc hộp nhỏ còn lại một mẩu bánh chuối, tạm biệt người nhà họ Phí rồi mở khóa xe.
Ông Trác Thanh không mặc thêm áo mà chạy đuổi theo, chạy ra khởi động chiếc Ferrari, thử hai lần đều không được, vội nhảy xuống giúp cô đẩy xe đạp.
“Buổi chiều ngã không sao chứ?”.
“Không sao. Anh về đi, không cần tiễn tôi, bên ngoài lạnh lắm”.
Anh ta chỉ mặc chiếc áo phông ngắn tay, ánh đèn đường chiếu vào cánh tay trắng muốt, trông không rắn giỏi như Phí Duật Minh, ngược lại thêm vài phần trẻ con.
“Em chờ đã”. Ông Trác Thanh lê dép chạy về phòng, chẳng mấy chốc khoác chiếc ác khoác chạy ra, “Xe của anh hỏng rồi, sáng nay mới phát hiện ra, vì thế không đến trường được, đợi anh sửa xong rồi sẽ mang cho em…”. Anh ta không nói hết câu, gãi đầu, xoa tay rồi đút vào túi áo, đi bên cạnh Khanh Khanh.
“Không sao, như thế lại hay, sau này không cần mang cho tôi nữa”.
Khanh Khanh dừng xe nhìn Ông Trác Thanh. Anh ta đổi đôi khuyên tai rất khoa trương của mình thành hình sợi dây rất mảnh. Chiếc quần bò tuy vẫn rách nhưng may mà có thêm chiếc thắt lưng, che đi hình ảnh phản cảm trên chiếc áo phông. Đàn ông ngoại quốc đều như vậy, tình cảm đến rất nhanh, rất đột ngột, rất không có đạo lý. Anh ta cao hơn cô rất nhiều nhưng khuôn mặt thì chẳng khác gì những giáo viên trợ giảng mười tám, mười chín tuổi ở trường cô.
“QinQin, em dạy anh tiếng Trung, nhất định anh sẽ học hành chăm chỉ”, Ông Trác Thanh hứa hẹn, còn giơ một tay thề thốt.
“Vì sao muốn học tiếng Trung?”. Cô hỏi.
Ông Trác Thanh nhún vai, không nghĩ ngợi gì mà nói: “Anh thích em”.
Nghe câu nói ấy của anh ta Khanh Khanh không hề tức giận. Trải qua chuyện với Shawn, cô đã học được cách ứng phó với những anh chàng muốn theo đuổi mình. Cô nghĩ một lúc, khuôn mặt nghiêm nghị giống như đang đứng giữa lớp học dạy bọn trẻ vậy.
“Trước tiên cảm ơn anh, tôi thực sự thấy ngạc nhiên. Tôi không có ý định làm giáo viên tiếng Trung của anh. Tôi vẫn sẽ tiếp tục dạy Tiểu Hổ. Tuy gọi anh là anh Ông nhưng anh nhỏ tuổi hơn tôi, đúng không? Nói tóm lại rất xin lỗi, tôi sẽ không tiếp nhận tình cảm như thế này, cũng không tiếp nhận tất cả những thứ xuất phát từ tình cảm này, bất kể là bữa sáng hay giờ học tiếng Trung của anh”.
“Vì sao, em có người yêu rồi à?”.
“Anh Ông, đây là chuyện riêng của tôi, không tiện nói với anh. Đây là Trung Quốc, tôi có nguyên tắc của tôi. Tôi chỉ muốn dạy Tiểu Hổ, không có ý định dạy tiếng Trung kiếm tiền, vì thế cảm ơn anh. Nếu anh muốn học tôi có thể giới thiệu giáo viên cho anh”. Cô nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, dứt khoát, “Sau này cũng đừng mang đồ ăn đến trường cho tôi, đừng tặng bất cứ thứ gì. Tôi là giáo viên. Anh là cậu của Tiểu Hổ, cũng coi là phụ huynh. Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau. Còn nữa, đừng gọi tôi là QinQin, anh có thể gọi tôi là cô Mục hoặc gọi tên tôi, tôi tên là Khanh Khanh”.
Khanh Khanh mỉm cười thân thiện, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ hàm răng thẳng tắp, trong lòng cảm thấy đắc trí vì đã hạ gục kẻ theo đuổi mình. Ông Trác Thanh không nói gì, cúi đầu suy nghĩ vài giây, không còn dáng vẻ bất cần nữa, nhún vai rồi đặt tay lên ghi đông.
“Gì thế?”.
“Khanh Khanh, có thể đừng coi tôi như trẻ con được không? Tôi đã hai hai tuổi rồi”.
“Được, để tôi thử xem. Tạm biệt”.
Đàn ông càng nói mình là người lớn thì càng trẻ con. Khanh Khanh tạm biệt rồi phóng xe đi. Nhưng chưa đạp được bao xa, hình ảnh người phụ nữ chín chắn mà cô cố làm ra vẻ đã không thể tiếp diễn được nữa. Thứ nhất là đầu gối đau nhức chỉ cần nhấc lên là đau, đừng nói là đạp xe. Thứ hai xe không có phanh, xe bị lệch không thể điều khiển được phương hướng. Vì Ông Trác Thanh vẫn đứng cách vài bước chân nên dù có đau thế nào Khanh Khanh cũng phải nghiến răng chịu đựng. Cô bặm môi đạp vài bước. Khi chiếc xe lăn bánh trên đường cô buông chân, cố tìm đoạn đường bằng phẳng không dễ bị ngã.
Ra khỏi Napa Valley, cô vội nhảy xuống xe dừng xe bên đường. Vén váy lên thì thấy trên đầu gối có vết bầm tím bằng nắm đấm. Tai nạn giao thông đến rất nhanh, mỗi lần cô và Mục Tuần ra khỏi nhà bà nội đều căn dặn. Lần này coi như biết lợi hại rồi.
Cô duỗi chân, dang cánh tay, bám vào ghi đông nhìn con đường hun hút phía trước. Đi bộ về nhà ít nhất là bốn mươi phút, cô giơ tay vẫy xe, lái xe nhìn thấy xe đạp, vốn dĩ đều giảm tốc độ nhưng lại đạp ga lao đi trước mặt cô.
Khanh Khanh đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, đến lúc không còn cách nào khác thì cố gượng đạp xe, tiến về phía trước với tốc độ rùa bò. Sau đó cô dừng lại bên đường chỉnh lại ghi đông, nan hoa kêu kèn kẹt, càng vặn càng lệch, cuối cùng cô đành phải từ bỏ, nhảy xuống xe đi bộ, đi được một đoạn lại dừng, đi đến lúc đầu gối đau quá không thể chịu được nữa thì dừng lại nghỉ.
Khanh Khanh lại một lần nữa đứng nghỉ dưới cột đèn đường. Cô gọi điện thoại về nhà, thím Trương đưa điện thoại cho bà nội đang xem phim trên ti vi. Khanh Khanh không muốn Mục Tuần ra ngoài làm kinh động cả nhà, chỉ nói dạy thêm về muộn một chút, một tiếng nữa mới về được.
Sau khi cúp máy, Khanh Khanh dựng xe bên đường, đứng ở chỗ sáng duy nhất trên đường chính thử chặn xe. Cô vẫy tay vẫy đến nỗi cánh tay mỏi nhừ mà vẫn không có một chiếc xe nào dừng lại. Trời càng tối, xe trên đường lao đi càng nhanh, lướt nhanh như gió qua người cô. Khó khăn lắm mới gặp được hai chiếc taxi không chở khách, vừa nhìn thấy chiếc xe đạp sau lưng cô lại phóng đi.
Khanh Khanh rất nản chí, vén váy ngồi xuống bên đường xoa bóp đầu gối, làm động tác khởi động rồi thử đạp xe một lần nữa. Nhưng chân vẫn chưa cách mặt đất thì suýt chút nữa ngã lăn ra. Chiếc xe càng ngày càng hỏng nặng, vết thương càng ngày càng đau.
Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì một chùm sáng mạnh chiếu tới. Khanh Khanh cũng không phân biệt được là xe taxi hay xe khác. Đèn xe quá chói, đến nỗi cô không thể mở mắt ra được, nheo mắt thấy chiếc xe lao về phía xe đạp của mình, Khanh Khanh ngỡ rằng gặp gã điên uống say, vội vàng nấp vào bụi cây bên đường, vì quá hốt hoảng, chiếc xe đạp nghiêng một cái đổ xuống đất.
Cô ôm đầu, nhắm mắt, nhưng vụ va xe trong tưởng tượng không hề xảy ra. Lúc ngẩng đầu lên, một cái bóng rất dài đã xuất hiện ở vị trí ngược sáng, có thể là một người tốt bụng thích giúp đỡ người khác, cũng có thể là một kẻ xấu xa muốn mưu đồ gì đó. Khanh Khanh lui sau vài bước, vô cùng hoảng sợ.
Khuôn mặt ngược sáng dần dần rõ nét hẳn lên, giống hệt như trong phim, đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại thì Phí Duật Minh đã đứng gần trước mặt, chỉ cách một bước chân. Đèn xe chiếu vào những đường nét trên khuôn mặt của anh, rất rõ ràng, trên người anh là chiếc áo sơ mi màu đen anh mặc trong bữa tối. Anh xắn tay áo, vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ rất khó chịu, tóc dựng ngược lên giống hệt lần đầu gặp gỡ.
“Anh…”. Khanh Khanh không biết nói gì, nói thật trùng hợp thì quá giả tạo. Những lời nói khác đều bị mắt anh hút đi mất. Anh nhìn cô đến nỗi lông tơ sau gáy cô dựng đứng lên, cô đứng im tại chỗ, không dám tiến về phía trước, cũng không muốn lùi lại phía sau.
Anh cúi người dựng chiếc xe đạp nằm bên cạnh, bỏ đồ trong giỏ xe ra đặt xuống đất, một cánh tay dễ dàng nhấc chiếc xe đạp lên, cố định nó trên nóc của chiếc Hummer. Động tác rất nhanh gọn, dứt khoát. Khanh Khanh nhìn đôi cánh tay với bắp tay cuồn cuộn, không kìm lòng được lại bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ nhiều nhất là lúc anh đưa cô ra khỏi vườn hoa ngày hôm ấy. Tính ra đây là lần thứ hai anh xuất hiện lúc cô gặp khó khăn.
Cảm xúc đan xen giữa an toàn và hỗn loạn, nhưng chiếc “xe tăng đen” thực sự đang đỗ trước mặt, Khanh Khanh lại gần ôm đống đồ dưới đất, đứng bên đường chờ anh quay lại, trong đầu xuất hiện cảnh tượng: Anh cũng nhấc cô lên giống như nhấc chiếc xe đạp rồi cho lên nóc xe, lấy một sợi dây thừng trói lại.
Anh…
Lúc quay lại vẻ mặt của anh thân thiện hơn một chút nhưng Khanh Khanh lại thấy càng sợ hơn. Cô không nói một câu nào. Anh tiến lên một bước, cô buông tay, đống đồ trước ngực được lấy đi một cách nhanh chóng, chỉ còn lại chiếc hộp nhỏ đựng bánh chuối.
Ngón tay của anh nóng ấm, khi lướt qua mu bàn tay của cô khẽ dừng lại một chút. Khanh Khanh như trúng phù phép, toàn thân đông cứng không nhúc nhích nhưng máu trong não thì sục sôi. Cô không chớp mắt, sợ rằng chớp mắt rồi giấc mộng sẽ tỉnh, Phí Duật Minh và chiếc xe tăng đen trước mắt sẽ biến mất ngay tức khắc.
Phí Duật Minh tưởng rằng cô sẽ tự giác theo lên xe, ngồi lên ghế lái rồi mới phát hiện cô vẫn đứng im ở đó như một kẻ ngốc, nhìn chằm chằm về phía anh, tay cầm chiếc hộp nhỏ. Đèn xe chiếu vào mặt cô, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, tay đeo găng tay len hở ngón, mỗi ngón tay đều lộ một đốt ngón tay trắng mịn, dáng vẻ giống như gặp chuyện đáng sợ nào đó.
“Lên xe!”. Anh vốn định nói tiếng Trung nhưng sợ không nói đúng thanh điệu, đến miệng rồi lại chuyển sang tiếng Anh. Có thể giọng nói hơi đáng sợ một chút, cô nghe rồi nhưng không nhúc nhích, vẫn đứng ngây ra đó.
Anh bước xuống xe nhưng không đóng cửa, lại gần kéo tay cô. Lần này Khanh Khanh phản ứng dữ dội, toàn thân run rẩy rồi lập tức tỉnh táo, vội vàng buông tay anh ta, tự mình đi về phía cửa sau. Cô vẫn chưa chạm vào tay cầm thì đã bị anh nắm lấy khuỷu tay, kéo lên ghế lái phụ.
Rầm! Tiếng đóng cửa xe rất lớn, dường như đó không phải là xe của anh. Cách một lớp cửa kính, ánh mắt của anh vẫn có thể xuyên thấu được. Khanh Khanh ngồi trên xe cảm thấy rất không tự nhiên nhưng lại không thể tàng hình được. Ánh mắt dõi theo bước chân của anh vòng đến trước mui xe rồi lại quay về ghế lái trong xe.
Anh kéo cửa, ngồi thẳng người, có vài giây anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, không biết là đang giận hay đang nghĩ gì. Hơi thở của hai người hòa quyện trong xe, mang theo chút ấm áp. Tiếng hít thở trở nên rất rõ rệt trong không gian tĩnh lặng. Còn có thể ngửi thấy mùi giống như nước cạo râu của đàn ông. Khanh Khanh ôm hộp bánh chuối, tự khuyên mình rất lâu mới lấy hết dũng khí mở miệng: “Anh Phí… anh có thể… đưa tôi…”.
Đây là lần đầu tiên cô gọi anh một cách chính thức như thế, vẫn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng hắt hơi ngắt lời. Có thể là bên ngoài trời lạnh, trong xe lại bật điều hòa nên mũi rất mẫn cảm. Khanh Khanh che mặt, hắt hơi hai, ba cái liền, sau đó cô không chịu ngẩng mặt lên nữa.
Phí Duật Minh không lên tiếng, lấy chiếc hộp nhỏ trên tay cô đặt trước kính chắn gió. Vừa giơ tay lên, ánh đèn trong xe vụt sáng. Anh xích lại gần một chút, tìm thứ gì đó trong ngăn đựng đồ. Khanh Khanh che mũi, muốn cựa quậy nhưng một bàn tay đã ngăn lại.
Anh rất cố chấp nâng cằm cô lên, ngón tay cái áp vào một bên má lạnh buốt. Khuôn mặt cô đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo thủy đậu nhỏ ở phía trên lúm đồng tiền.
“Làm gì vậy…”. Khanh Khanh sợ đến nỗi nheo mắt lại, hé mắt lén nhìn anh. Cái cằm vuông, làn da hơi sần sùi, không có gì khác biệt so với lần gặp đầu tiên, nhưng lại hoàn toàn khác, dù sao thì cũng là nhìn xa và quấn quýt…
Đợi đã, quấn quýt hồi nào chứ?!
Ánh đèn trong xe dịu dàng khiến cho khuôn mặt của anh bớt đi một phần nghiêm nghị, thêm một chút chăm chú. Đôi mắt màu cà phê đậm in hình khuôn mặt của cô. Khanh Khanh nhìn thấy mình rất rõ nhưng lại không dám nhìn nữa, bởi vì anh nói: “Ngồi yên!”.
Cô lập tức ngồi yên, không hề nhúc nhích.
Da tay của anh sần sùi, đầu ngón tay lướt qua vùng đỏ ửng dưới xương gò má. Khanh Khanh ngẩng mặt cao hơn, chỉ có thể nhìn thấy trần xe, cảm giác bị anh sờ đi sờ lại, không biết đang tìm gì trên mặt cô.
Ánh đèn trên trần xe phản chiếu vầng sáng màu đỏ trên khuôn mặt cô. Một vết xước dài trở nên nổi bật trên làn da trắng muốt. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy được, phải nhìn từ ở một góc độ nào đó mới có thể phát hiện ra. Vết xước ửng đỏ, lướt qua má trái, làm mất đi sự mịn màng vốn có. Vết thương còn mới, anh vừa chạm vào, cô không kìm được rùng mình. Cô cảm thấy bất an, muốn cử động nhưng không dám, giống như chú cá nhỏ sa vào lưới.
Phí Duật Minh lấy miếng băng urgo trong túi giấy, dùng răng cắn giấy bọc, xé miếng băng urgo ngậm trong miệng, thấy đôi lông mày của cô không ngừng run lên liền thả lỏng người. Anh lấy miếng băng urgo trong miệng dán lên mặt cô, hai ngón tay nâng lên, đặt đúng vết thương rồi nhẹ nhàng miết chặt, sau đó nâng cằm cô lên kiểm tra một lượt, hết bên trái lại đến bên phải.
Đèn trong xe vụt tắt, tay anh vẫn đặt trên cổ cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua làn da nhạy cảm, dừng lại bên tai. Nhịp thở của Khanh Khanh có chút gấp gáp, lời nói đến miệng rồi lại trôi xuống. Cô tiếp tục nheo mắt nhìn trộm. Những nếp nhăn hằn rõ trên cằm anh, đôi môi dày, tất cả đều không có gì gợi cảm nhưng lại có khả năng dụ dỗ người ta phạm tội.
Những sợi tóc tuột ra khỏi bím tóc chọc vào cổ tay anh. Khanh Khanh muốn quay đầu đinhưng bị anh nâng cằm, không thể nhúc nhích được.
Cảm giác rời xa rất đột ngột, đèn cũng đột ngột vụt sáng. Lúc cô mở mắt, anh đã ngồi về vị trí của mình, tay đặt trên vô lăng, ánh mắt hướng về phía con đường lạnh lẽo bên ngoài kính chắn gió.
Khanh Khanh tưởng rằng tâm trạng căng thẳng xao động cuối cùng cũng qua, thầm thở phào nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau anh mới quay đầu sang, ánh mắt rất sâu, đôi lông mày chau lại, dường như đang muốn thẩm vấn cô.
Trong vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Khanh Khanh chưa bao giờ đối diện với Phí Duật Minh như thế này, trong lòng cảm thấy rất rối bời, không biết nên cảm ơn hay nên xin lỗi.
Không có bọn trẻ, không có trường học, không có thân phận giáo viên và phụ huynh học sinh, giữa họ vốn dĩ không nên có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng ánh mắt lúc này lại đan xen với nhau, trực tiếp, thậm chí nồng cháy, vượt xa thứ tình cảm mà cô biết.
“Anh… anh Phí… có thể đưa tôi về nhà được không?”.
Cô không còn chút sức lực nào, một câu nói bình thường mà nói rất yếu ớt. Cảm thấy không khí có chút bất thường, ánh mắt của cô hướng ra ngoài xe như muốn trốn tránh. Phí Duật Minh vẫn giữ tư thế lúc nãy, không nhúc nhích, không nói gì. Khanh Khanh đếm nhịp tim của mình, chưa đếm đến bảy thì đột nhiên chiếc đèn nhỏ trong xe vụt tắt.
Lại một lần nữa chìm trong bóng tối, hơi ấm giống như mùi nước cạo râu lướt qua tai cô, tìm kiếm đôi môi của cô.
“Không thể…”.
Lần thứ hai anh nói tiếng Trung với cô, hôn lên đôi môi mà mình khao khát đã lâu trước khi cô ý thức được việc nên chạy trốn.
Anh không hề dịu dàng.
Anh sẽ không dịu dàng!
Phí Duật Minh chưa bao giờ phủ nhận mình có ý đồ với cô, thậm chí nảy sinh ham muốn bản năng. Chỉ có điều không ngờ nó lại mãnh liệt đến vậy, thậm chí đến mức không thể kìm nén được. Sau khi ra ngoài mua thuốc, anh �

Bình luận