Một người đàn ông có năng lực hành động đến đâu, thì sẽ giành được thành công đến mức tương xứng, vấn đề đáng nói là anh ta có những hành động gì và hành động như thế nào thì sẽ thu dược kết quả như thế. Đúng như câu nói của một vĩ nhân: “Nếu không làm chủ số phận , thì phải làm nô lệ cho số phận, hành động của bạn sẽ quyết định ai làm thân con ngựa, ai là kỵ sĩ… hãy bắt tay hành động ngay! Chỉ có hành động mới có thể chèo lái con thuyền cuộc đời cập bến bờ vinh quang.
1. SỚM XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, CÀNG SỚM THÀNH CÔNG
Người đàn ông muốn thành đạt, thì phải sớm xác định mục tiêu, và hành động một cách kiên trì, quyết liệt.
Mục tiêu vừa là xuất phát điểm để tiến tới thành đạt, vừa là chuẩn mực đánh giá khả năng thành công, do vậy xác định mục tiêu vô cùng quan trọng, làm thế nào để xác định mục tiêu?
Trong nhiều cuốn sách về đề tài quản lý, chúng ta thường đọc thấy những nguyên tắc “SMART” (hoàn chỉnh) nhằm xác định mục tiêu một cách hữu hiệu, trong đó bao gồm năm yếu tố dưới đây:
1. Specific – Cụ thể
2. Measureable – Có thể đo đếm được
3. Achievable – Có khả năng thực hiện
4. Result-oriented – Coi trọng kết quả
5. Time-limited – Quy định thời hạn
Nếu phát biểu một cách ngắn gọn hơn, có thể khát quát điều kiện tiên quyết của mục tiêu là cụ thể hóa và hạn định thời gian.
Cụ thể hóa các mục tiêu dưới dạng con số, ví dụ sau ba năm phải đạt mức thu nhập là bao nhiêu đồng, chẳng hạn mỗi tháng thu nhập 1,50 triệu đồng, 1,00 triệu đồng hay 500 ngàn đồng, hai là biểu thị bằng chỉ tiêu hình thái, trong trường hợp không thể diễn đạt bằng con số mang tính tổng hợp, thì đem chia nhỏ các chỉ tiêu ra rồi mới biểu thị bằng con số để giải trình cho rõ hơn, chẳng hạn phải mua hoặc dựng một căn nhà, căn nhà này đạt diện tích mặt bằng xây dựng là bao nhiêu mét vuông, mấy tầng, mấy phòng, tổng giá trị là bao nhiêu, vị trí ở đâu, nhà quay mặt về hướng nào, môi trường xung quanh ra sao?
Mục tiêu về thời gian là hạn định đến thời gian nào phải hoàn thành chỉ tiêu cụ thể nào, nếu có thể, thì ghi rõ ngày tháng năm, nếu không đưa ra chỉ tiêu thời gian, thì mục tiêu không mang tính hiệu quả, khi không làm được, bạn sẽ viện nhiều lý do để bào chữa cho mình, hoặc kéo dài chương trình vô thời hạn, khiến cho mục tiêu trở nên xa vời không tưởng.
Những con số dưới đây là của nữ văn sĩ Tạ Băng Tâm đưa ra trong dịp lễ mừng thọ bà tròn 80 tuổi:
80 x 365 = 29000
29000 x 24 = 700800
700800 x 60 = 42048000
42048000 x 60 = 252288000.
Bà Tạ Băng Tâm nói nếu một đời người sống đến 80 tuổi, thì số giây sẽ là 252288000, bà sử dụng gần hết con số quỹ thời gian này, con số dự trữ trong kho chẳng còn bao nhiêu nữa, có thể là hàng trăm triệu, hàng triệu hoặc hàng vạn giây mà thôi. Tôi không thể đoán chắc bạn có công thành danh toại hay không, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, rất ít người thực hiện con tính cho đời mình như nữ văn sĩ Băng Tâm, cũng không mấy ai dám công bố con số thời gian mà mình đã sống hoài, sống phí, trong khi đó trong đời thường chúng ta lại tính toán rất chi ly từng đồng tiền mua rau hoặc mua sắm, có thể lấy đến con số lẻ nhỏ nhất là từng hào, từng xu, nhưng khoản kinh doanh lớn nhất là đời người, thì ta lại không hề tính toán.
Trong quãng đời 25 năm đầu tiên bao gồm thời kỳ trẻ thơ và thời kỳ ngồi trên ghế nhà trường chưa có cống hiến gì cho xã hội, chưa làm được gì cho mình, từ 25 đến 30 tuổi, là thời gian xác định hướng đi của cuộc đời, hoặc bắt đầu làm quen với một ngành nghề nào đó, từ 30 đến 35 tuổi là giai đoạn then chốt trong khởi nghiệp, từ 35 đến 45 tuổi là giai đoạn phát triển tới đỉnh cao, gặt hái thành quả lao động.
Mặt khác muốn biến mục tiêu thành hiện thực thì phải hoạch định chương trình hành động, cụ thể đến mức thời gian nào phải làm việc gì và hoàn thành tới mức độ nào, như vậy việc hoàn thành các chỉ tiêu sẽ đặt nền móng cho việc thực hiện mục tiêu chung cả cuộc đời.
Cụ thể hóa mục tiêu lớn thành các chỉ tiêu chi tiết và đề ra chương trình hành động tương ứng, theo phương pháp tính ngược, từ lớn đến bé, từ tầng cao đến tầng thấp, sau đó căn cứ vào điều kiện khách quan và chủ quan tại từng thời điểm, để tính lùi thời gian từ tương lai trở về hiện tại, trên cơ sở đó xác định công việc cần làm trước mắt.
Hành động tức thời ← mục tiêu ← chi tiết mục tiêu quá độ ← mục tiêu cuối cùng.
Cách chia nhỏ mục tiêu để tính ngược tiến trình, chính là quá trình cụ thể hóa mục tiêu thành hành động, hoàn toàn đi ngược chiều với chương trình thực hiện mục tiêu, có nghĩa là theo chiều quay ngược kim đồng hồ từ tương lai trở về hiện tại, còn chương trình thực hiện thì theo chiều quay thuận kim đồng hồ, từ hiện tại tới tương lai.
Quá trình này có thể tiến hành như sau:
Trước hết căn cứ vào điều kiện thực hiện mục tiêu, để phân chia mục tiêu tổng thể thành các mục tiêu dài hơi gồm giai đoạn từ 5 đến 10 năm, tiếp đó lại phân chia mục tiêu dài hơi thành mục tiêu quá độ từ 2 đến 4 năm, sau cùng phân chia mục tiêu quá độ thành mục tiêu nhỏ từ 6 tháng đến 1 năm, khâu cuối cùng là chuyển đổi mục tiêu nhỏ thành hành động cụ thể trong từng tháng và từng tuần, từng ngày, xác định lúc này phải làm việc gì.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Cho dù mục tiêu dạng nào, lớn hay nhỏ, cũng đều phải phân chia thành các công việc cụ thể phải làm hôm nay và ngày mai, mỗi việc làm hiện tại của bạn có tác dụng quyết định mơ ước hoài bão trong tương lai dài lâu có biến thành hiện thực hay không, công việc cụ thể làm cho mục tiêu cuộc đời có căn cứ hiện thực để hành động. Nếu không thì mộng tưởng của bạn vĩnh viễn chỉ là viễn cảnh xa vời mà thôi.
2. MƯỜI LẦN SUY NGHĨ KHÔNG BẰNG MỘT LẦN HÀNH ĐỘNG
Mười ý tưởng viển vông chẳng bằng một hành động thiết thực, không ai ngăn chúng ta mơ mộng, nhưng phải kèm theo hành động, thì mộng tưởng mới có cơ biến thành hiện thực, vì thành công chính là kết quả của ai dám nghĩ, dám làm.
Đặc điểm nổi bật nhất của đàn ông thành đạt chính là dám nghĩ dám làm, chỉ cần dám nghĩ đã có thể làm cho năng lực một con người được phát huy tối đa, bắt ta phải dốc hết sức lực, vượt qua mọi thử thách trở ngại để phục vụ cho ý tưởng, giúp ta tăng thêm sức mạnh để dũng cảm tiến lên phía trước không băn khoăn lo sợ rủi ro thất bại, dám nghĩ và dám hành động một cách táo bạo, thường mang lại thành công, tạo nên kỳ tích. Nam nhi không nên oán trách số phận không ưu ái đối với mình, mà phải mạnh dạn làm chủ số phận, chỉ có hành động mới thay đổi được số phận con người, suy nghĩ cả ngày chẳng bằng bắt tay vào công việc, chỉ ngồi ước mơ thì mãi mãi chẳng thể đổi đời, xin nhấn mạnh, thành công chỉ đến với những ai dám nghĩ dám làm mà thôi.
Thực tế cho thấy bao nhiêu người đàn ông thành đạt từ trước đến nay đều là những con người hăng hái mạnh mẽ luôn sục sôi nhiệt huyết, hành động một cách quyết đoán quả cảm để thực hiện mục tiêu cao xa của mình, tài năng và bản lĩnh chỉ giành cho những người chăm chỉ miệt mài học tập và lao động, quyền lực và vinh dự cũng chỉ đến với những ai quyết tâm rèn luyện phấn đấu, còn những kẻ siêng ăn biếng làm, không chịu học hành, không dám hành động thì chẳng làm được trò trống gì, thế giới nắm trong tay những người tài năng và biết hành động.
Nhà hoạt động chính trị, nhà lịch sử nước Anh Klaronden khi giảng về nhân vật Hampden, một trong những nhà lãnh đạo quốc hội, chuyên gia về thuế vụ đã nói: “Ông ấy là con người rất cần cù chịu khó, công việc nặng nhọc vất vả đến đâu cũng không làm ông ấy gục ngã, ông luôn vui vẻ đón nhận nhiệm vụ nặng nề khó khăn nhất, ông hoàn thành công việc với nghị lực phi thường ngoài sức tưởng tượng, lười nhác nhàn tản là những thói xấu rất xa lạ với ông”. Dù công việc nặng nhọc đến đâu. Hampden cũng không hề hé răng phàn nàn một lời, trong một lá thư gửi cho mẹ ông đã tâm sự: “Cả cuộc đời con chỉ biết làm việc không mệt mỏi, trong những năm gần đây, con cố gắng cống hiến hết sức mình cho đất nước, làm tròn chức trách, phận sự, chẳng phút giây lơi lỏng, thành ra con không thể tận hiếu với mẹ, ngay cả viết một bức thư mà con cũng không đủ thời gian!”.
Trong phong trào đòi xóa bỏ luật thóc lúa, nhà hoạt động chính trị, một nghị viên hạ nghị viện Anh quốc tên là Kebden đã viết như sau trong một bức thư gửi cho bạn: “Giống như một chú ngựa phi như bay, không thể dừng chân trong khoảnh khắc”.
Helvetius thậm chí còn cho rằng, chính vì sống trong cảnh ăn không ngồi rồi, tâm hồn trống rỗng, vô vị nên con người trở thành tàn nhẫn mất hết tính người, để giúp con người thoát ra khỏi tình trạng nhàm chán đó, thì không gì hơn là chăm chỉ làm việc, dốc hết trí tuệ và sức lực chăm lo cho tiền đồ sự nghiệp của mình.
Chịu khó giao tiếp với mọi người, thực thà chân chất thi hành phận sự của mình, thì sức sống sẽ được huy động, tài năng sẽ được tăng tiến, con người càng yêu cuộc sống hơn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người ta chỉ có thể tìm thấy niềm vui trong lao động, tìm thấy hạnh phúc trong thành công, đó là một đạo lý mang tính kinh điển ở đời. Rèn luyện để hình thành thói quen làm việc với thái độ nghiêm túc đi đôi với nét đẹp về đạo đức, tu dưỡng chính là điều kiện để con người hoàn thành công việc và sống cuộc đời có ý nghĩa.
Những ai đã được tiếp thu quá trình huấn luyện một cách khoa học, nói chung có thể làm nên sự nghiệp huy hoàng, trở thành nhân vật số một trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, huấn luyện một cách khoa học bao gồm thói quen chăm chỉ làm việc, ý thức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tư duy, đó là những tố rất cần thiết của một doanh nhân, họ biết thích ứng với thời cuộc, ứng phó linh hoạt, nhìn xa trông rộng, biết ra tay trước người khác để giành phần thắng.
Nói chung những người trẻ tuổi được ăn học tử tế đều là người hay lam hay làm, yêu nghề, biết cải thiện môi trường công tác, rất chú ý vận dụng phương thức khoa học chính xác, họ tỏ ra nhạy cảm, tháo vát, linh hoạt, hơn hẳn so với những người ít học.
Montaigne đã chỉ ra rằng: “Các triết gia chân chính, các bậc thánh hiền, không những rất vĩ đại về mặt tìm hiểu phát hiện chân lý, mà còn tỏ ra vĩ đại về mặt hành động quyết liệt, cho dù nêu dẫn chứng nào, cũng có thể chứng minh được rằng họ có một tâm hồn cao thượng, một sức sống dạt dào, một tinh thần sục sôi, một tấm lòng trong trắng, họ được ví như biển cả tri thức, như thần thánh bay trên tầng cao không trung”.
Đồng thời chúng ta cũng nhận thức được rằng, những người giáo điều sách vở, suốt ngày trầm tư mặc tưởng, chìm đắm trong ảo tưởng, cũng sẽ bị cuộc sống hiện thực đào thải, vì họ luôn luôn ở tư thế thụ động, không hòa nhập với trào lưu, thiếu sức sống, học rộng biết nhiều, biết suy nghĩ, không đồng nghĩa với biết sống thức thời và biết hành động.
Nhiều người ngộ nhận rằng, học cao có kiến thức rộng, thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp, trở thành tầng lớp thống trị trong xã hội, là quan niệm hết sức sai lầm, Nhiều kẻ được mệnh danh là con mọt sách, học qua thiên thư vạn quyển, nhưng những ý tưởng do họ đề xuất hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống đời thường, chẳng có chút giá trị thực tế nào, thực ra giữa sách vở và thực tiễn bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách, phải kết hợp giữa hai mặt một cách hài hòa, mới trở thành hữu ích.
Các nhà tư tưởng thường suy nghĩ sâu sắc trước mọi vấn đề, nhưng các nhà thực tiễn thường làm trước nghĩ sau, rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, người hay suy nghĩ bao giờ cũng tỏ ra ưu tư điềm đạm, thiếu quyết đoán, vì họ nhìn sự vật một cách toàn diện, đi sâu vào mọi chi tiết, xem xét mặt lợi mặt hại, trù tính liệu định nguyên nhân và kết quả. Trong khi đó nhà thực hành chẳng cần suy nghĩ nhiều đến thế, họ bất cần suy diễn logic, nhưng trong quá thực hành họ rút ra được kết luận phải hành động như thế nào mới mang lại kết quả mong muốn. Vì thế họ thường thu được nhiều thành tựu hơn.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Đừng có ngồi đó mà oán trách số phận hoặc suốt ngày mơ tưởng viển vông, hãy bắt tay hành động ngay để thay đổi số phận của bạn.
3. HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG NỮA, HÀNH ĐỘNG MÃI
Khi đàn ông quyết định làm bất kỳ một việc gì, hoặc đề ra bao nhiêu mục tiêu, vấn đề mấu chốt là cần phải hành động ngay, chỉ có hành động mới mang lại thành công.
Hành động và suy nghĩ có tầm quan trọng ngang nhau, nếu suốt ngày ngồi suy nghĩ mà chẳng làm gì cả, thì những điều suy nghĩ đó trở thành không tưởng, thành công chẳng bao giờ đến.
Democritos là nhà hùng biện lỗi lạc thời cổ Hy Lạp, có người phỏng vấn ông về yếu tố hàng đầu trong nghệ thuật hùng biện là gì, ông trả lời:
“Hành động”
“Vậy yếu tố thứ hai là gì?”
“Hành động”
“Yếu tố thứ ba là gì?”
“Hành động”
Con người có hai khả năng là tư duy và hành động, nhưng nguyên nhân không đạt được mục tiêu, phần lớn là do không biết hành động.
Krưlop nói: “Hiện thực là bờ đông, lý tưởng là bờ tây, ở giữa là dòng sông chảy xiết, hành động chính là chiếc cầu nối liền hai bờ sông, vậy chỉ có hành động mới tạo ra kết quả, hành động là bảo đảm cho thành công, mục tiêu dù nhỏ dù lớn, đều phải thể hiện bằng hành động”.
Napoleon nói: “Nghĩ được hay đã hẳn là thông minh, kế hoạch tốt lại càng thông minh hơn, nhưng làm tốt mới thật sự cừ khôi”.
Bước đầu thành công nhờ tâm trạng, nhưng thành công cuối cùng nhờ mục tiêu, nói như thế là rất có lý, nhưng mới chỉ ở mức độ như nạp đầy dầu mỡ cho chiếc xe sắp lao vào đường đua, chỉ rõ lộ trình và phương hướng của đường đua mà thôi, muốn về đích thật nhanh, thì quan trọng nhất vẫn là người lái làm sao xe chạy đạt tốc độ tối đa.
Thành công là kết quả của hành động, chứ không phải là kết quả của hiểu biết hoặc suy nghĩ, nói cách khác học phải đi đôi với hành, biến kiến thức thành hành động.
Khi đàn ông quyết định làm bất kỳ một việc gì, hoặc đề ra bao nhiêu mục tiêu, thì vấn đề mấu chốt là cần phải hành động ngay, chỉ có hành động mới mang lại thành công, hành động là một phẩm chất không thể thiếu đối với người đàn ông.
Có một đoạn văn rất ngắn, nhưng đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng trên toàn thế giới, riêng tại nhà ga trung tâm thành phố Newyork người ta đã in ra 1,5 triệu bản để tặng cho khách qua đường.
Thời kỳ chiến tranh Nga Nhật, mỗi chiến binh Nga đều mang trong người đoạn văn này, khi bị quân Nhật bắt, người Nhật đã phát hiện ra điều này, họ cho rằng đây gần như là một thứ bùa thiêng gì đó, liền dịch ra tiếng Nhật, khi chính Thiên Hoàng xem xong liền ra lệnh cho tất cả nhân viên công vụ và quân nhân, kể cả người dân Nhật đều phải đeo đoạn văn này trong người.
Ngày nay đoạn văn mang tựa đề: “Thư gửi cho Garcya” đã được in ra hàng tỷ bản, lưu truyền rộng rãi khắp toàn cầu, kể từ khi lịch sử được ghi chép đến nay, chưa có một tác giả nào phá được kỷ lục này.
Trong tất cả các vấn đề có liên quan đến Cu Ba, có một nhân vật khiến chúng ta không thể nào quên. Sau khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Mexico, nước Mỹ cần liên hệ với thủ lĩnh quân đội chống đối của Tây Ban Nha là Garcya, nhưng ông này cùng quân đội của mình đóng mãi trong rừng sâu, không ai biết đích xác địa chỉ đó để đi tìm, vì vậy viết thư hoặc gọi điện thoại đều không giải quyết được vấn đề, trong khi việc hợp tác giữa hai bên được đặt ra rất bức thiết, Tổng thống Mỹ trưng cầu ý kiến mọi người, có kẻ hiến kế rằng: “Có một người tên là Rowell, chỉ có người này có cách tìm được Garcya mà thôi”.
“Vậy thì các người phải tìm bằng được Rowell về đây, ta sẽ viết bức thư giao cho ông ta gửi đến Garcya”. Rowell nhận thư bỏ vào một túi giấy dầu dán thật kín, treo trước ngực, rồi bước lên chiếc thuyền nhỏ chèo qua eo biển, bốn ngày sau cập đảo Cu Ba, đi vào vùng rừng rậm mất hút. Ba tuần sau, ông ta đi ra khỏi đảo Cu Ba, tiếp đó đi đường bộ qua vùng cực kỳ nguy hiểm thuộc các nước, cuối cùng đã giao bức thư tận tay Garcya, những chi tiết này chẳng nói lên điều gì, vấn đề then chốt là Rowell nhận bức thư của tổng thống Mỹ Mckinley gửi cho Garcya không hề hỏi thêm gì, không đưa ra bất kỳ điều kiện gì, bắt tay vào hành động ngay một cách tích cực, kiên quyết!.
Rowell chứng minh một cách đầy thuyết phục lời nói của Napoleon: “Chỉ có hành động mới mang lại cho ta sức mạnh”, con người là hiện thân của hành động, ngược lại hành động thể hiện giá trị con người.
Một câu chuyện khác, trên quảng trường một thành phố nhỏ thuộc nước Mỹ, có dựng bức tượng đồng một ông già, nhưng ông già này không phải là vĩ nhân, cũng chẳng lập nên chiến công huy hoàng gì cả, ông ta chỉ là một nhân viên bình thường, thậm chí còn bị câm điếc, làm công việc bê thức ăn, dọn bát đĩa trong nhà hàng, điều đáng nói là thái độ phục vụ khách hàng của ông rất tận tình chu đáo, khiến cho khách hàng không bao giờ quên ông.
Cả đời ông chưa hề nói một câu phân bua xin lỗi khách hàng, ngược lại cũng chưa từng được nghe lời khen ngợi nào từ phía khách hàng, ông chỉ biết hành động, thế mà hình tượng của ông đã khắc sâu trong trái tim mọi người.
Chỉ có hành động mới thể hiện được giá trị con người, đó cũng chính là bí quyết thành công.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Ngay từ giờ phút này bạn hãy bắt tay vào hành động, hành động là một tố chất không thể thiếu của người đàn ông thành đạt.
4. HÀNH ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI NỬA CHỪNG
Muốn đạt được mục tiêu cuối cùng, thì người đàn ông phải kiên quyết tiến lên với khí phách mạnh mẽ tự tin, khó khăn sẽ phải nhường bước, thất bại sẽ phải hàng phục, thậm chí cả số phận cũng phải chịu thua.
Trung Quốc có câu nói được truyền tụng từ thời xa xưa: Người có chí lớn thì lập chí lâu dài, người không có chí lớn thì lập chí bình thường, ý nghĩa câu nói này rất sâu sắc.
Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, trong khoảng thời gian rất hạn chế muốn làm nên sự nghiệp lớn, cần học hỏi kinh nghiệm và kiến thức của người đi trước cũng như của người đương thời, đúc rút các bài học thất bại và thành công của người khác, khi bắt tay vào việc thì phải chuyên tâm hết mình, không được sống buông thả vô trách nhiệm phí hoài cả cuộc đời.
Trước đây, có một người định đóng miếng ván vào gốc cây để làm sàn nằm, Giả Kim Tư thấy vậy liền đến gần người đó định bụng sẽ giúp một tay.
Kim Tư khuyên người ấy: “Trước tiên anh phải cưa cắt ngang thân cây, rồi đóng tấm ván lên mới bằng được”, nói xong anh hăng hái đi kiếm cưa, nhưng mới cưa được vài đường liền ngừng lại nói: “Cưa này cùn quá rồi, phải rửa lưỡi cho thật sắc mới cưa được” nói xong lại vội vàng đi tìm dũa cưa, nhưng dũa cưa không thuận tay trái, nên phải lắp một chiếc cán khác cho thuận tay trái, buồn một nỗi không có gỗ sẵn để làm cán dũa, anh ta lại phải vào rừng để đẵn một cây gỗ, nhưng rìu để chặt cây cũng không còn sắc ngọt, nên phải đi mài rìu, muốn mài rìu phải đi tìm đá mài, tìm được đá mài lại phải kê cho thật chắc mới mài được, nói cách khác là cần tới gỗ để làm bệ kê chân đá mài, khi kiếm được gỗ, thì lại thiếu cái ghế gia công đồ mộc, và một bộ dụng cụ thợ mộc, không còn cách gì hơn, Giả Kim Tư phải vào trong làng đi hỏi nhà này sang nhà khác để mượn đồ nghề thợ mộc. Anh ta đi lâu lắm rồi mà không thấy trở về, vì chẳng thể mượn đủ bộ dụng cụ đồ nghề thợ mộc.
Giả Kim Tư chẳng làm việc gì đến đầu đến đũa, anh học rất nhiều nghề nhưng đều bỏ dở, không có nghề nào đạt trình độ tinh xảo, ví dụ một thời anh say mê học môn Pháp ngữ, nhưng trước hết cần nắm vững ngữ pháp tiếng Pháp cổ, nhưng nếu không thông hiểu một cách toàn diện tiếng La tinh, lại không thể học ngữ pháp tiếng Pháp cổ. Sau đó Giả Kim Tư phát hiện ra rằng, muốn học tiếng La tinh thì trước hết phải nắm vững chữ Phạn, thế là anh vùi đầu vào học chữ Phạn, gần như quên mất mục đích chính là học tiếng Pháp.
Cuối cùng Giả Kim Tư không lấy được học vị nào, những kiến thức học được đều dở dang, không dùng được việc gì cả, chút vốn liếng nho nhỏ cha ông để lại, anh trích ra trăm ngàn đô la mở một nhà máy chế biến khí than, nhưng nguyên liệu để điều chế khí than là than đá, giá cả đắt đỏ, sau khi chế ra khí than đem bán bị thua lỗ, anh đành chuyển nhượng nhà máy cho người ta với mức giá 90 ngàn đô la, anh đầu tư 90 ngàn đô la mở một khu khai thác than đá, nhưng chiếc máy đào than, đốt nhiên liệu ghê quá, bán than khai thác ra lại bị thua lỗ. Anh đành bán lại mỏ than cho người khác với mức giá 80 ngàn đô la, dùng khoản tiền này mở nhà máy chế tạo máy khai thác than, để xây dựng nhà máy này, anh phải đi liên hệ rất nhiều đơn vị trong ngành cơ khí chế tạo, cuối cùng vẫn không tạo dựng nổi nhà máy.
Giả Kim Tư cũng đã nếm trải qua mấy mối tình, thế nhưng rốt cuộc những người đàn bà anh yêu đều bỏ anh mà đi, khi nhìn thấy một cô gái anh liền bị hút hồn, những mong được dịp thổ lộ tình yêu với cô nàng, muốn xứng đôi vừa lứa, anh phải mua sắm áo quần đúng mốt đắt tiền, muốn ứng xử cho lịch lãm, anh phải theo học một lớp huấn luyện ứng xử nghiệp dư mở vào ngày chủ nhật, được gần một tháng anh bỏ cuộc, sau hai năm học tập, anh tự vừa ý với mình, liền quyết định thổ lộ tình yêu và ngỏ lời cầu hôn với nàng, nhưng khi anh đến, thì cô ta đã đi lấy chồng từ lâu rồi.
Tiếp đó anh lại đem lòng say mê một cô gái khác, khi anh đến nhà cô, thấy cô còn có năm cô em gái nữa, thấy cô thứ hai xinh đẹp hơn cô chị, anh liền từ bỏ ý định theo đuổi cô chị để chuyển sang cô em thứ hai, một thời gian sau, anh lại bỏ ý định theo đuổi cô thứ hai chuyển sang cô thứ ba, nhưng cô này tỏ ra không có cảm tình với anh, thế là xôi hỏng bỏng không, anh lại trở về tay trắng.
Tình hình của anh ngày càng tệ hại, cuộc sống ngày càng nghèo khổ, sau khi anh bán nốt suất cổ phần cuối cùng cũng là khoản thu nhập duy nhất còn lại lúc đó, khoản tiền bán cổ phần ít ỏi anh đem gửi tiết kiệm vào ngân hàng để rút tiền lãi ăn dần, tiền lãi không đủ chi tiêu, anh phải rút thêm một phần tiền gốc, tiền gửi ngày càng nhỏ dần theo năm tháng. Nếu anh sống tương đối thọ, thì anh sẽ phải chịu đói.
Trong xã hội, nhiều người muốn tìm cách thay đổi cuộc đời, nhưng lại rất ít người vạch ra một kế hoạch cụ thể, một mục tiêu rõ ràng, để ra sức phấn đấu biến nó thành sự thật, kết quả là, những người đó đành ngậm ngùi chấp nhận cuộc sống trong buồn chán, thất vọng.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Đàn ông ôm hoài bão thành công, thì phải chuyên tâm vào công việc, không nên bỏ dở giữa chừng, để rồi phải sống cuộc đời âm thầm, tẻ nhạt.
5. HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY
Hãy bắt tay hành động ngay! Với thái độ tích cực như vậy, sẽ giúp bạn xua tan những rào cản tâm lý về ý nghĩ sợ sệt do dự trong quá trình chuẩn bị, thúc đẩy bạn nhanh chóng đi tới đích thành công.
Có một người nông phu vừa mua được một đám ruộng, thật không may cho anh, chính giữa đám ruộng đó có một tảng đá to tướng, anh hỏi người chủ ruộng: “Vì sao ông không bẩy nó đi?”
Người chủ ruộng buồn rầu trả lời: “Vì nó to quá!”
Anh nông phu không nói gì thêm, đi tìm ngay một chiếc xà beng, moi đất ở một đầu phía dưới hòn đá lên, thì phát hiện ra rằng, chiều dày của hòn đá không đầy một thước, anh chẳng cần mất nhiều công sức đã bẩy được hòn đá ra khỏi thửa ruộng.
Rất có thể khi nghe nói phải hành động ngay, bạn sẽ nghĩ rằng chẳng dễ dàng gì, vì làm như vậy rất dễ mắc phải sai lầm, nhưng cứ hành động rồi bạn sẽ nhận thấy, thái độ sống tích cực đó dần dần sẽ trở thành máu thịt, ăn sâu vào tiềm thức, biến thành thói quen sống của bạn, là một phần giá trị của con người bạn, khi bạn biến thói quen lập tức hành động thành nếp sống của mình, coi như bạn nắm trong tay cơ hội tiến thủ của bản thân, khi bạn tự hứa với mình phải sống với tâm trạng hăng hái, coi như bạn đã tiến thêm một bước dài về hướng mục tiêu trong tương lai.
Hãy bắt tay hành động ngay! Thời gian hoàn thành công việc lý tưởng nhất là hôm qua.
Ông chủ một công ty nọ cần đi công tác nước ngoài, ông còn phải phát biểu một bài quan trọng tại hội nghị thương mại quốc tế, những trợ lý bên cạnh ông bận túi bụi, nào là chuẩn bị hành lý, nào là soạn thảo đề cương phát biểu cho sếp. Sáng sớm hôm khởi hành chuyến công du đó, các vị phụ trách ban ngành trong công ty đều đến tiễn đưa, ai đó đã hỏi một vị chủ quản trong số họ: “Tài liệu do ông phụ trách đã đánh xong chưa?”
Ông này mở to cặp mắt mỏi mệt vì mất ngủ nhưng tỏ vẻ hài lòng đáp: “Xong thế nào được, tối qua tôi thức đến bốn giờ sáng, tôi buồn ngủ díu cả mắt không thể gượng được nữa, đành phải đi ngủ, vì văn bản phải soạn thảo bằng tiếng Anh, may mà sếp của chúng ta không hiểu tiếng Anh, ông ấy không thể xem lại một lượt khi ngồi trên máy bay, cho nên hôm nay tôi chưa giao ngay cho sếp, chờ sau khi ông ấy đi rồi, tôi sẽ chỉnh lý lại, rồi gửi theo đường E-mail cho ông ấy sau”.
Ngay lúc đó ông chủ xuất hiện, câu đầu tiên ông ấy hỏi người chủ quản ban nãy: “Hãy đưa cho tôi phần tài liệu và số liệu do anh chuẩn bị nào”. Ông chủ quản trình bày lại như câu chuyện vừa rồi. Nhưng vừa nghe xông ông chủ biến sắc mặt khiển trách ông ta: “Anh làm ăn thế à. Tôi đã lên chương trình cùng với cố vấn của đồng nghiệp nước ngoài tranh thủ lúc ngồi trên máy bay trao đổi về vấn đề đó, coi như lãng phí mất thời gian đi máy bay rồi”.
Mặt ông chủ quản trở nên trắng bệch, miệng cười như mếu.
Một nhân viên mẫn cán dưới quyền, bất kỳ làm việc gì cũng không được tự mình vạch kế hoạch thay sếp theo kiểu cầm đèn chạy trước ô tô, tự cho rằng mình thông minh tài cán hơn người. Ngỡ rằng mọi việc diễn biến theo trí tưởng tượng của mình, người thành đạt luôn luôn thực hiện đúng thời hạn hoàn thành công việc, và họ hiểu rất rõ rằng, ý muốn của sếp là, mọi việc tốt nhất được hoàn tất từ hôm qua.
Nghe qua tưởng đây là một yêu cầu quá viễn vông, nhưng muốn duy trì một sức cạnh tranh mạnh mẽ và lâu bền, thì đây là một yếu tố không thể thiếu. Cách nghĩ này không bao giờ lỗi thời, một nhân viên luôn hoàn thành công việc từ hôm qua, sẽ là người thành công, vì anh ta gây dựng được niềm tin, khẳng định được giá trị bản thân trong con mắt của sếp. Nhất là khi chúng ta đã bước sang thế kỷ mới, nhịp sống và sự biến đổi môi trường làm ăn nhanh đến chóng mặt, từ doanh nghiệp đến từng con người, bất kỳ ai cũng bị cuốn hút vào guồng máy đó, muốn không bị thải loại ra rìa, nhất thiết phải hoàn thành công việc từ hôm qua. Trong hàng ngũ ông chủ, một trăm phần trăm đều rất sốt sắng, để sinh tồn và vươn lên, thì họ giận không thể phân thân để cùng một lúc làm nhiều việc, không thể chia mỗi phút đồng hồ ra thành tám phần, trong đầu họ không bao giờ ngừng tính toán công việc, dự trù kế hoạch, đối với họ, ba ngày xây xong thành La Mã vẫn bị coi là quá chậm, vì vậy ai đó làm mất thì giờ của sếp, bắt sếp phải ngồi không để chờ đợi mình, thì sếp còn bực tức hơn bị mất tiền, một phút suy nghĩ mất đi của sếp, cái giá của nó có thể là vô cùng lớn.
Nếu bình tâm mà suy ngẫm, một người không biết tính toán hiệu quả kinh tế, thì chẳng bao giờ có thể trở thành ông chủ, và không có bất kỳ ông chủ nào nhiều lần tha thứ cho nhân viên làm việc lề mề chậm trễ. Nếu bạn muốn đứng vững trên cương vị công tác, hoặc có ước mơ vươn tới một vị trí cao hơn, trở thành nhân vật được mọi người chú ý, một biện pháp khả thi nhất là làm vừa lòng sếp, nếu không hoàn thành sớm, thì chí ít phải hoàn thành đúng hạn công việc được giao.
Với trạng thái tâm lý cố gắng hoàn thành sớm mọi công việc được sếp giao, sau một lần như vậy, sếp sẽ bắt đầu chú ý đến bạn, sau nhiều lần như vậy, bạn trở thành cánh tay đắc lực của sếp, tất cả niềm tin của sếp sẽ đặt cả vào bạn, những việc làm hôm nay của bạn, ví như gieo hạt cao su, nay mai sẽ mọc lên cây cao su to lớn tốt tươi.
Chớ bao giờ bạn để mình rơi vào trường hợp như ông chủ quản nói trên, công việc đáng ra phải hoàn thành hôm qua thì ông ta lại để đến ngày mai, nếu bạn đã làm xong, thì chớ có ngu dại chờ cho sếp phải hỏi đến mới trả lời, như vậy coi như bạn đã vô tình hạ thấp mất một phần giá trị con người mình.
Nếu như sếp hạn chế bạn một thời hạn quá gấp, thì bạn cũng chớ có kêu ca phản đối hoặc cảm thấy hậm hực trong lòng, bạn hãy đặt mình vào địa vị của sếp, mong mỏi ai cũng giống như mình, coi công việc của công ty như việc nhà để nỗ lực hết sức, tích cực chủ động, hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong thời gian tối thiểu. Vì vậy bạn hãy hiểu rằng sếp giao việc khó khăn và ra thời hạn ngắn nhất cho bạn chính là một sự tín nhiệm, và một lần thử thách đối với mình, bạn hãy vui vẻ gánh vác và vạch ra một kế hoạch thực thi thật khoa học và chủ động để bảo đảm chắc chắn hoàn thành.
Muốn đạt được mục tiêu, không những phải hành động ngay, mà còn phải hành động mau lẹ, trong quá trình đó vừa tự rèn luyện mình vừa học hỏi người khác, thông qua thực tiễn, bạn sẽ tích luỹ được nhiều kiến thức và kinh nghiệm, bạn sẽ trở thành con người năng nổ, hoạt bát và giàu tinh thần sáng tạo, trước tình thế khó khăn, đầu óc sẽ loé ra nhiều ý tưởng hay, cơ hội thường ẩn chứa trong linh cảm.
Nếu bạn chần chừ do dự, thì bạn hãy tự nhắc nhủ mình, chớ có lãng phí thì giờ vô ích, hãy bắt tay hành động ngay lập tức, ngay cả trong tình huống công việc gặp nhiều trắc trở, thì chỉ cần bạn biết tìm ra nguyên nhân, kịp thời đúc rút kinh nghiệm, coi vấp váp chẳng qua chỉ là thử thách trên chặng đường đi tới thành công của bạn mà thôi, điều quan trọng hàng đầu vẫn là, bạn hãy dùng hành động để đối mặt với khó khăn thử thách, rồi dịp may sẽ bất ngờ tìm đến với bạn.
Nếu lòng bạn vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ băn khoăn chưa biết nên hành động thế nào cho phải, thì bạn nên lập tức bắt tay vào làm, rồi linh cảm sẽ mách bảo cho bạn phương án nào hợp lý nhất.
Nói cách khác, trên đời ai cũng được ông trời giành cho cơ hội một cách công bằng sòng phẳng, với bạn cũng như với mọi người, vấn đề là bạn có nắm bắt và tận dụng khai thác được cơ hội đó hay không, cách nắm bắt và khai thác cơ hội hữu hiệu nhất là tích cực nhanh chóng hành động, đừng để cho cơ hội đi qua một cách đáng tiếc.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Có hành động thì mới mong gặt hái kết quả, hành động mới là sự bảo đảm cho thành công. Mọi mục tiêu vĩ đại, mọi chương trình to lớn, đều phải được thể hiện bằng hành động, vì vậy bạn chớ có băn khoăn suy nghĩ hoặc do dự quá nhiều, hãy bắt tay hành động ngay đi, hành động sẽ nâng bạn lên tầm cao thành đạt.
6. NGHĨ TRƯỚC KHÔNG BẰNG LÀM TRƯỚC
Khá nhiều đàn ông thành đạt cho rằng không nhất thiết làm việc gì cũng phải hiểu biết thật tường tận công việc đó, họ hiểu rằng cái gì nhất thiết phải biết, cái gì chưa đòi hỏi biết rõ ngay, không để những chi tiết chưa biết cản trở bước đi của mình. Những người đàn ông tài ba đều có chung một triết lý xử thế, là không nên quá câu nệ vào chi tiết nhỏ nhặt.
Mô phỏng người khác tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mình, nếu chịu khó quan sát vì sao người này người nọ thành đạt, họ đã làm thế nào để vươn tới thành công, bạn sẽ học được rất nhiều điều bổ ích, và không chừng bạn cũng có thể thành công như họ, nhưng chặng đường của bạn ngắn hơn, công sức bỏ ra và thời gian tiêu tốn ít hơn. Bạn biết không, thời gian là tài sản rất quý, vì không ai có thể kéo dài thời gian, người thành đạt bao giờ cũng quý trọng từng giây, từng phút, về chi phí thời gian họ là những người keo kiệt nhất thiên hạ. Họ biết rất nhiều nhưng chỉ lấy những thứ mình cần, bỏ lại những thứ không cần, nếu họ cảm hứng với mọi thứ, chẳng hạn muốn tò mò tìm hiểu chiếc mô tơ làm sao quay được, hoặc người ta đã chế tạo nó ra làm sao, thì họ phải tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để học. Có điều họ biết rất rõ nên tìm hiểu đến chừng mực nào, cái gì có thể bỏ qua, ví dụ ai đó hỏi bạn về tính năng của dòng điện, thì bạn có thể hoàn toàn không biết hoặc chỉ biết sơ sơ, nhưng không vì thế mà bạn không thể sử dụng những đồ điện trong gia đình, bật đèn hoặc mở tivi, không ai cho rằng vì bạn không hiểu nguyên lý dòng điện, mà bạn đành phải ngồi đọc sách dưới ngọn đèn dầu hay ngọn nến, người thành đạt hơn người thường ở chỗ, họ xác định rất rõ mình nên biết cái gì và không cần biết cái gì, biết triệt để khai thác những thông tin hữu ích đối với mình, đồng thời hiểu rất rõ những gì liên quan đến con người và cuộc đời mình, tạo ra thế cân bằng giữa kiến thức và hành động, đầu tư toàn bộ thời gian và tâm sức vào công việc căn bản nhất, và luôn chú ý học hỏi kinh nghiệm của kẻ khác. Có nghĩa là người thành đạt không nhất thiết phải biết mọi thứ, các vị giáo sư tại Học viện công nghiệp bang California chắc chắn biết về mạch điện máy vi tính nhiều hơn Jorbus, nhưng lại kém xa Jorbus về mặt tận dụng kiến thức để làm ra tiền.
Một hôm cậu bé 6 tuổi tên là Vương An đi ra ngoài chơi, nhìn thấy một con chim sẻ kêu chiêm chiếp đòi mẹ nó cho ăn, cậu liền mang con chim sẻ đó về nhà để nuôi, nhưng sắp sửa bước chân vào nhà, cậu mới sực nhớ ra là chưa xin phép mẹ, cậu liền bỏ con chim lại đó để vào nhà xin phép mẹ đã, nhờ cậu biết cách nũng nịu van nài, cuối cùng mẹ cậu đành chấp nhận. Vương An sung sướng chạy ra ngoài để đưa con chim sẻ vào, thì chẳng còn thấy nó ở đâu nữa, thay vào chỗ con chim sẻ là một chú mèo đen đang ngồi liếm lông trông chừng rất mãn nguyện.
Như vậy đủ thấy, mọi việc đều rất cẩn thận chu đáo, nói chung có thể tránh được sai lầm tổn thất đáng tiếc, nhưng đôi lúc lại đánh mất cơ hội thành công, nếu cứ ngồi đó mà chờ đợi mọi thứ đều đầy đủ rồi mới hành động, thì không chừng chẳng bao giờ bắt đầu làm việc gì cả, vì trên thế gian chẳng thể có sự hoàn mỹ như ta hằng mong muốn, mọi thứ đều mang tính tương đối mà thôi, đòi hỏi mọi thứ đầy đủ coi như chẳng làm gì cả.
Cho dù bạn theo đuổi ngành nghề gì, khi ông chủ giao cho bạn một nhiệm vụ gì đó, thì bạn hãy nhanh chóng lĩnh hội thực chất công việc rồi khẩn trương quyết đoán bắt tay vào thực thi, có như vậy thành công mới thích gõ cửa nhà bạn.
Thông thường trình tự diễn biến là, cứ hăng hái bắt tay vào làm, sau đó mới nẩy nở ra sáng kiến nên làm như thế nào. Nếu bạn ngồi suy nghĩ xem nên làm như thế nào, vô hình trung bạn đã rơi vào vòng luẩn quẩn chờ cho đủ điều kiện, hậu quả thật khó lường, hoặc tâm trạng bạn quá lo lắng, nghĩ gần nghĩ xa, sợ bóng sợ gió, không biết bắt đầu từ đâu, thời gian sẽ trôi qua một cách lãng phí, dần dần bạn sẽ sa vào trạng thái bi quan, thất vọng và cuối cùng là nuối tiếc ân hận.
Trong rất nhiều trường hợp, cho dù chưa đầy đủ điều kiện bạn vẫn mạnh dạn làm tới, bạn sẽ nhận thấy, không bỏ thời gian tâm sức lo nghĩ không đâu vào xử lý công việc, thì kết quả sẽ tốt hơn bao nhiêu, hơn nữa trong hành động, tâm trạng thường sảng khoái vui vẻ, cảm hứng, năng cao được xác suất thành công, nếu ngu xuẩn ngồi chờ đủ mọi điều kiện tiên quyết, thì không những tâm trạng buồn bực đau khổ, hao tâm tổn trí một cách vô ích. Ví dụ một nhà nghệ thuật tạo hình đi trên phố, một ý tưởng chợt loé sáng trong đầu như một tia chớp, nếu ngay lúc đó, ông kịp thời lấy giấy bút ra ghi chép hoặc ký hoạ phác thảo cảm hứng đó, thì sau này có thể trở thành nền tảng cho một tác phẩm, nếu như quá cầu toàn, phải chờ đến khi về nhà vào phòng sáng tác có đầy đủ giá vẽ, vải, màu, thì cái quan trọng nhất là cảm hứng ý tưởng lại chẳng còn, cho dù vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể tái hiện được nữa.
Chẳng trách có người mỉa mai nhạo báng những kẻ quá cầu toàn chính là tù binh của thất bại, khách mời của vận đen, nói cách khác tâm lý cầu toàn sẽ cướp đi của bạn thời gian và cơ may quý báu nhất, khiến cho công việc tiến triển chậm trễ, hay sai sót, kém tính sáng tạo, làm mất đi dịp may được thần may mắn để mắt tới mình.
Nếu bạn mong mỏi xây dựng được hình tượng tương đối sáng sủa trong con mắt mọi người, hoặc trở thành nhân vật tin cậy của sếp, thì trước hết hãy từ bỏ tư tưởng ngồi chờ điều kiện này nọ rồi mới hành động, mà phải năng nổ xông xáo tích cực hành động để tự cứu lấy mình.
Tinh thần tác phong làm trước nghĩ sau, không chần chừ, không do dự, đôi khi còn phải bạo gan quyết đoán nữa.
Nếu như dịp may nghìn năm có một bén duyên với bạn, hoặc đứng trước giờ phút quyết định thành bại, càng đòi hỏi bạn phải có gan ăn muống có gan lội hồ, xông vào cửa tử để tìm ra con đường sống.
Nhắc chuyện ngày xưa, Hạng Vũ dẫn đại binh qua sông, ra lệnh cho binh sĩ dưới trướng chỉ được mang theo ba ngày lương ăn, và cho đập vỡ hết tất cả nồi quân dụng, ý của ông ta là quyết không bao giờ quay lại. Quyết tâm của Hạng Vũ đã khích lệ cổ vũ tinh thần của binh sĩ, cuối cùng họ đã giành được thắng lợi.
Có lẽ bạn sẽ cho rằng câu chuyện đập vỡ nồi và nhấn chìm đò chỉ mang tính chất răn đời thôi, trong cuộc sống hiện đại không thể xảy ra những chuyện đại loại như thế nữa.
Nghĩ như bạn cũng chưa hẳn đã thật thấu tình đạt lý, thời nay, người ta ví thương trường như chiến trường, trong một vụ làm ăn lớn nào đó, rất có thể chỉ vì bạn thiếu mất một chút quyết đoán, mà phải chịu thua cuộc. Cuộc sống của từng cá thể chúng ta cũng có gì khác đâu.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Trên đời không bao giờ có sự hoàn mỹ tuyệt đối, vì thế chờ đợi điều kiện đầy đủ đồng nghĩa với không hành động gì cả, nếu người đàn ông xử sự theo phương châm làm trước nghĩ sau, và hành động một cách cương quyết mạnh dạn, thì có thể huy động tối đa nội lực của bản thân, và tìm được chỗ đứng xứng đáng cho mình.
7. HÀNH ĐỘNG DƯỚI SỰ CHỈ DẪN CỦA TRÍ TUỆ
Không thể hành động một cách liều lĩnh mù quáng, người đàn ông thông minh sáng suốt biết lúc nào cần phải mạo hiểm, lúc nào nên án binh bất động, nhờ vậy mà làm nên việc lớn.
Khi phải bươn chải trên đường đời, rất có thể đôi khi bạn mạo hiểm một cách khờ dại, vì không đúng đối tượng không đúng thời cơ, ngược lại khi đáng mạo hiểm nhất thì lại rụt rè, e ngại không dám quyết đoán, tỏ ra quá bảo thủ.
Rất nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của thời cơ, tuy nhiên đây không phải là thứ thời cơ mà chúng ta thường hay nghĩ đến, chẳng hạn nắm bắt cơ may khi buôn cổ phiếu hay quay vòng nhà đất, mà thời cơ muốn nói ở đây chính là sự tính toán liên tục các vận hội của cuộc đời mình, biết được lúc nào nên đánh một canh bạc dốc túi, khi nào thì nên thu binh chờ thời, khi nào nên rút lui bỏ cuộc.
Trong rất nhiều trường hợp, án binh bất động lại là phương sách tốt nhất, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, kiên trì chờ đợi. Đương nhiên tỷ lệ thời gian chủ yếu vẫn phải là khuếch trương mở rộng, không ngừng tiến lên phía trước. Cá biệt có những lúc, bạn làm gì cũng thắng, nói một cách ví von là chỉ vào đá hoá ngay thành vàng, tất cả mọi quyết định đều mang lại hiệu quả, số phận dường như luôn luôn khẳng định bạn làm đúng. Trong những trường hợp khác, thì bạn lại tiết kiệm được rất nhiều khoản chi tiêu, hoặc tiết kiệm được sức lực trí tuệ, nếu bạn biết chấp nhận một phần thua thiệt, dừng lại đúng lúc, để không đến nỗi trắng tay.
Điều khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên là, chỉ cần bạn yên tĩnh, bình tâm lắng nghe lời mách bảo của linh cảm, thì vấn đề sẽ được giải quyết một cách trôi chảy, êm đẹp, cơ hội trước chưa qua, cơ hội mới đã tới, chúng ta biết nên xử lý ra sao trong từng hoàn cảnh cụ thể, bình tĩnh để suy xét tránh tự gây tổn thất cho mình, để biết được nên hành động như thế nào có lợi nhất.
Ngọn đèn trí tuệ soi sáng cho hành động của chúng ta, biết tiến thoái đúng lúc, biết ứng phó linh hoạt, xử sự thông thoáng. Nói ra nghe có vẻ thật đơn giản dễ hiểu, nhưng trong thực tế rất nhiều người, vì rất nhiều lý do hạn chế đã đưa ra sự chọn lựa sai lầm, nếu ai đó sống với quan điểm bảo thủ, không chịu đổi mới tư duy, họ tự biện hộ rằng thiên hạ đều làm như thế, mình từ trước tới nay vẫn làm như thế, hoặc nói chúng ta không thể giải tán công ty này vì đã có mấy đời người gắn bó với nó rồi. Đôi khi chỉ vì không trả lời một cú điện thoại mà bạn bỏ lỡ mất cả một sự nghiệp, ngược lại đôi khi né tránh trả lời một cú điện thoại lại là điều may cho bạn, bí quyết ở đây là, hành động phải theo sự dẫn dắt của trí tuệ, chứ không phải theo thói quen hoặc phản xạ theo bản năng.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Dùng trí tuệ thay thế cho phản xạ theo bản năng, thì hành động của bạn mới mang lại hiệu quả tối ưu.
8. KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ KHÔNG THỂ XẢY RA
Trong cuộc đời không có ai được bảo đảm chắc chắn là sẽ giành thắng lợi, và cũng chẳng có ai hoàn toàn né tránh được khả năng thất bại, nhiều người vô hình trung tự nguyện nhường lại cơ hội thành công cho người khác, không phải vì họ thiếu năng lực, mà chỉ vì không dám tự khẳng định với chính mình: “Ta làm được”, nếu như ai đó trong bất kỳ sự vụ nào cũng dám nói với mình: “Ta nhất định làm được”, thì thành công coi như đã nằm trong tay họ rồi.
Dunpsir ra chào đời có một nửa chân trái không lành lặn và một cánh tay phải biến dạng, nhưng cha mẹ cậu không bao giờ để cho cậu có cảm giác đau khổ, bi quan vì thân hình tàn phế của mình, kết quả là cậu có thể làm được tất cả mọi việc mà người lành lặn làm được, chẳng hạn khi đội thiếu niên tổ chức hành quân 10 cây số, thì Dunpsir cũng đi hết 10 cây số.
Sau này cậu học môn đá bóng bầu dục, và thật bất ngờ, cậu nhận thấy mình còn đá giỏi hơn nhiều đồng đội lành lặn khác, cha mẹ cậu đã nhờ thợ giày làm riêng cho cậu một chiếc giày đặc biệt, rồi đi vào đá cầu thử nghiệm, và cậu đã được ký hợp đồng với đội bóng “Xung phong”.
Nhưng ông huấn luyện viên lại lựa lời tế nhị khuyên cậu rằng, cậu không thích hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp, nhất là môn bóng bầu dục, đề nghị cậu thử làm nghề khác, nhưng cậu kiên quyết theo đuổi ước mơ của mình, chuyển sang thi đấu cho đội New Orleans Santu, thiết tha mong mỏi huấn luyện viên giành cho mình một cơ hội, mặc dù huấn luyện viên nửa tin nửa ngờ, nhưng trước thái độ tự tin của cậu đã chấp nhận cho cậu tham gia đội bóng của ông.
Sau đó hai tuần, tình cảm ông giành cho cậu càng sâu đậm hơn, vì trong một trận giao hữu, cậu đã ghi được ba điểm cho đội nhà, nhờ vậy cậu đã được nhận vào đội bóng chuyên nghiệp Santu, trong mùa bóng năm đó cậu ghi được tất cả 99 điểm cho đội bóng của mình.
Thế rồi thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời đã đến với Dunpsir, trong trận đấu hôm đó, trên khán đài có đến 66 ngàn khán giả hâm mộ quả bóng đang ở vạch 28 mã, thời gian thi đấu còn lại chỉ tính bằng giây, đội bóng của cậu đẩy quả bóng lên vạch 45 mã, huấn luyện viên hô lớn: “Dunpsir hãy vào đá đi!”
Khi Dunpsir chạy vào sân bóng, anh biết rằng đội của mình còn cách vạch ăn điểm 55 mã nữa, quả bóng đó do Pite Ruixy của đội Baltimo horse đá ra, nhận đường chuyền rất tốt, Dunpsir đá quả bóng đó một cách hoàn hảo, có điều cự ly quá xa, liệu quả bóng có đi tới đích không? 66 ngàn khán giả trên sân dường như nín thở hồi hộp theo dõi quả bóng đi sượt phía trên xà cầu môn trong gang tấc, tiếp đó trọng tài đứng ở đầu cuối ghi điểm dơ tay báo hiệu chấp nhận đã ghi 3 điểm, đội của Dunpsir giành phần thắng với tỷ số 19 trên 17, quả bóng ghi điểm đẹp từ cự ly xa chưa từng có khiến khán giả hoan hô cuồng nhiệt, thật khó tin là nó xuất phát từ một cầu thủ có nửa chân trái và một cánh tay phải không nguyên vẹn đá ra.
Có ai đó kêu to: “Thật không thể tin nổi!” nhưng Dunpsir chỉ mỉn cười bẻn lẽn, giờ phút đó anh nhớ về cha mẹ mình, vì ông bà đã luôn nhắc nhủ anh rằng anh có thể làm được gì, không bao giờ nói anh không thể làm được gì, đó chính là nguồn sức mạnh động viên anh vượt lên chiến thắng số phận.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Đàn ông muốn vươn tới thành công thì phải luôn luôn đinh ninh ghi nhớ trong lòng câu nói: “Mình nhất định làm được!”
9. CHỈ CẦN VƯỢT LÊN NỬA BƯỚC Ở VẠCH XUẤT PHÁT, THÌ CUỐI CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI SẼ BỎ XA ĐỐI THỦ MỘT KHOẢNG CÁCH RẤT XA
Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt hiện nay, làm thế nào để có thể vượt trội hơn đồng nghiệp, không có gì khác là phải học hành khổ luyện nhiều hơn, bỏ công bỏ sức nhiều hơn người ta, để đến một thời khắc quyết định nào đó khi thời cơ xuất hiện, mình sẽ vụt toả sáng.
Trung Quốc có một câu tục ngữ: Thua một bước đầu, sẽ thua mãi mãi. Nếu kết hợp với trào lưu phát triển hiện đại để xem xét câu tục ngữ này, vẫn là sự thể hiện rất chính xác xu thế tiến bộ nhanh chóng và thay đổi mau lẹ của xã hội thời nay.
Bạn vẫn còn đang ở độ tuổi dưới 35, chắc hẳn bạn cũng mơ ước chen chân vào hàng ngũ triệu phú, thậm chí là tỷ phú chứ? Gần đây người ta hay quan niệm rằng, trước 35 tuổi, là thời kỳ bảo hành tuổi thanh xuân, sau 35 tuổi, đã là quá lứa (Time out) rồi, tuổi 35 được coi là một vạch mốc, chẳng thế mà nhiều công ty tuyển dụng nhân viên cũng lấy độ tuổi 35 làm giới hạn tối đa để thu nhận, có nghĩa rằng bạn phải tạo ra bước đột phá trước tuổi 35, chớ đợi đến quá lứa, Trương Ái Linh nói: “Phải sớm thành danh” làm giàu cũng tương tự như vậy.
Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt hiện nay, làm thế nào để có thể vượt trội hơn đồng nghiệp, không có gì khác là phải học hành khổ luyện nhiều hơn, bỏ công bỏ sức nhiều hơn người ta, để đến một thời khắc quyết định nào đó khi thời cơ xuất hiện, mình sẽ vụt toả sáng. Cơ hội đến với mình nhiều hơn người khác, chỉ vì mình nhanh chân hơn họ một bước, và ưu thế sẽ thuộc về mình.
Chúng ta hãy lấy ví dụ về mốt thời trang váy mini đang trở thành cơn sốt hiện nay trên khắp toàn cầu, suy cho cùng thì sở dĩ váy mini thịnh hành như vậy là nhờ nhà thiết kế thời trang Mari Queenth đã vượt lên trước một bước ngay từ vạch xuất phát, chị được tôn vinh là người mẹ của váy mini, cơ hội đã giúp chị vươn lên tầm cỡ tỷ phú. Vào thập kỷ 50 thế kỷ 20, trên đường phố thủ đô nước Anh, thanh niên ăn chơi ăn vận kiểu mốt kỳ quái, phóng xe mô tô tung hoành ngang dọc, thì có một cô gái đến từ xứ Wales đó chính là nhà thiết kế thời trang Mari Queenth, những mẫu thời trang mới do chị tung ra thị trường đã biến các mốt cũ trở nên lố bịch. Mari Queenth sinh năm 1934 tại Aberlathwils thuộc vùng Waler nước Anh, trong một gia đình nhà giáo, năm 16 tuổi chị lên London để theo học tại ngành hội hoạ Học viện trang sức London, sau khi tốt nghiệp, chị làm thuê thiết kế tại cửa hàng bán mũ của nhà buôn Elisk, đối tượng thiết kế của chị chính là quần áo thiếu nữ, mà thời đó chưa được mọi người chú ý đúng mức, hồi đó quần áo của các thiếu nữ chẳng có gì đặc sắc, họ phải mặc mốt quần áo của phụ nữ lớp trước. Mari tâm sự: “Tôi luôn mong các cô gái trẻ của chúng ta được ăn diện thật hấp dẫn. Những mốt trang phục phù hợp với lứa tuổi được họ ưa chuộng, chứ không phải mặc lại mốt áo quần đã quá lỗi thời của mẹ của bà ngày trước, để thể hiện được tâm hồn tươi trẻ phới phới của lứa tuổi thanh xuân, xứng đáng là phụ nữ thế kỷ 20, đồng thời tôi cũng cảm nhận được rằng lĩnh vực này chưa được mọi người quan tâm đến”.
Năm 1955, Mari Queenth và chồng là Alexande Prenkaite Grin mở ra cửa hàng bách hoá đầu tiên mang tên “Pasa” trên đại lộ Nữ Hoàng tại thủ đô London, đối tượng phục vụ của họ nhằm vào thời trang thiếu nữ, mốt thời trang đầu tiên Mari tung ra thị trường sau này được gọi là “Váy Mini” nổi tiếng, mặc dù vốn liếng, tài sản của đôi vợ chồng này lúc đó còn rất nhỏ, chẳng có chút tên tuổi nào trong giới thời trang cả, nhưng mốt mới của họ vẫn gây được tiếng vang nhất định, là điềm báo trước cho cả một trào lưu thời trang mới, nó mang ý nghĩa ranh giới phân chia thời đại, chiều dài của chiếc váy thập kỷ 50 chỉ giữ mức trên hoặc dưới đầu gối một tí, năm 1953 Diow chỉ cắt ngắn chiều dài chiếc váy có vài inch, thế mà đã bị giới truyền thông chỉ trích kịch liệt, trong khi đó một người chưa mấy ai biết tên tuổi là Mari Queeenth với quan điểm cấp tiến, đã mạnh dạn khơi mào cho một cuộc cách mạng thời trang, khẩu hiệu do chị nêu ra là: ” Hãy cắt ngắn chiếc váy của bạn đi”
Năm 1965, cùng với mốt trang phục thanh niên thời đại vũ trụ, váy mini trở thành cơn sốt trên phạm vi toàn cầu, Mari mạnh dạn nâng cao gấu váy lên cao hơn đầu gối 4 inch, một ăn diện của thiếu nữ nước Anh đã trở thàmh đối tượng chú ý và hâm mộ của thiên hạ, rất nhiều nhà thiết kế thời trang đua nhau mô phỏng, những năm 60 mốt này được mệnh danh là: “Tạo dáng London”, đến giữa thập kỷ 60 nó lan rộng ra phạm vi toàn cầu, trở thành một trào lưu mạnh mẽ không gì ngăn cản được, lớp trẻ hân hoan đón nhận váy mini, phụ nữ tuổi trung niên cũng tỏ ra thích thú không kém, nói chung nó được phụ nữ toàn thế giới chấp nhận, nghiễm nhiên trở thành mốt thời trang thịnh hành từ đó.
Một số nhà thiết kế thời hiện đại như Peel Catan, Sant Rolan, Angalo v.v… đã giới thiệu hàng loạt mẫu mã váy mini mới với phong cách rất sáng tạo, năm đó nữ hoàng Elizabeth sang thăm nước Mỹ, khi con tầu chở nữ hoàng cập bến Newyork, được tổ chức thời trang Anh Mỹ chào đón bằng một cuộc biểu diễn váy mini quy mô lớn, thời đó ngay cả những cửa hàng thời trang theo quan điểm bảo thủ nhất, cũng lẳng lặng cắt bớt chiều dài sản phẩm váy của họ. Trước những năm 50, có một nhà thiết kế thời trang bậc thầy tên là Fatu từng mỉa mai gọi váy ngắn là: “Tác phẩm của những kẻ ngu đần”, thế mà chỉ sau đó nửa thế kỷ, trong lịch sử trang phục của nhân loại đã xuất hiện chiếc váy ngắn đến bất ngờ, Mari Queenth đã giành thắng lợi vang dội trên khắp toàn cầu. Chẳng mấy chốc, nhà nữ thiết kế thời trang này đã vươn lên tầm cỡ ngôi sao trong ngành thời trang, từ một doanh nghiệp kinh doanh theo kiểu giật gấu vá vai (Cơ ngơi lúc đầu chỉ có 20 chiếc máy khâu với 20 công nhân) nâng lên mức doanh thu hàng năm đạt 12 triệu đôla, thành lập một mạng lưới cửa hàng thời trang trên toàn nước Anh, sản phẩm của họ thuộc mốt mới tinh tế nhất, nhưng giá cả lại vừa phải, ví dụ như áo lót gợn nếp, quần áo thể thao lấp lánh bó sát thân người v.v… với những cửa hàng mang tên: “Bạn ơi hãy nhanh chân lên”, “Người đầy tớ trai quý tộc” v.v… sau này phạm vi kinh doanh của chị mở rộng ra nhiều nước trên thế giới, riêng ở nước Mỹ đã có trên 300 cửa hàng đại lý cung tiêu, trở thành một thành viên trong hàng ngũ tỷ phú trên thế giới.
Xã hội Trung Quốc hiện đại, đang chuyển biến từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường đã tạo cho chúng ta nhiều khoảng không gian tưởng tượng, và vô số cơ hội làm ăn. Chỉ cần các bạn thanh niên biết nắm bắt cơ hội, dám nhanh chân xốc tới, nhanh hơn người khác một bước, thì cho dù làm ăn quy mô nhỏ, quy mô vừa hay quy mô lớn, bạn đều có thể phất lên.
Bất kỳ thời đại nào, người Trung Quốc đều có một khuyết tật cố hữu, làm gì cũng rầm rộ ào ạt, theo cung cách đó không những tăng thêm rủi ro thương trường cho bạn, mà xác suất thành công lại bị giảm thiểu, theo chỗ tôi biết thì cách kinh doanh của người Do Thái không giống như vậy, chẳng hạn có một người Do Thái mở ra một của hiệu chữa xe ở đâu đó, thì người Do Thái thứ hai đến đây sẽ mở cửa hàng ăn uống, trong khi người Trung Quốc đầu tiên ở đây mở cửa hiệu sửa chữa xe, thì người Trung Quốc thứ hai đến đây vẫn lại mở cửa hiệu sửa chữa xe, qua đó có thể nhận biết tư duy kinh doanh của người Trung Quốc và người Do Thái khác nhau rất xa, điều này cũng chứng minh rằng vì sao người Do Thái dễ dàng gặt hái thành công, nhiều người Trung Quốc phải ngậm ngùi nhấm nháp mùi vị thất bại trong cảnh cô đơn buồn chán, vậy thì các bạn trẻ sắp sửa nhảy vào thương trường hãy suy ngẫm thật kỹ cân nhắc cẩn thận xem thế mạnh của mình ở đâu, để có thể vượt lên trước người khác một bước nhé!
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Đàn ông muốn lập được công tích gì đó không được bám theo sau đuôi người khác, mà phải tìm ra khoảng không gian, một lĩnh vực mới cho riêng mình, nếu không ít nhất cũng phải nghĩ ra đường đi nước bước sáng tạo hơn người, có thể vượt lên trước người khác một bước
10. LÀM TỐT MỖI MỘT CÔNG VIỆC
Có thể nói đàn ông thành đạt mắt nhìn thật cao, tay với thật thấp, nói cách khác là phải bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt, từng bước đi cụ thể để thực hiện hoài bão ước mơ cao xa, chứ không phải là mơ mộng viển vông hão huyền như bay lơ lững trên chín tầng mây. Đó là lối sống, là phong cách làm việc không thể thiếu của người thành đạt.
Hầu như mọi người thành đạt đều có chung một cảm tưởng, họ thường xuyên phải chịu thử thách, phải chịu sức ép nặng nề của nguy cơ đổ vỡ, thất bại, khi nào tâm trạng cũng căng thẳng vì công việc, cũng thấp thỏm lo lắng vì mình có thể mắc sai lầm, đây cũng là một phần nội dung cuộc sống, rất nhiều người cho rằng mình không đủ sức đương đầu với sức ép và đòi hỏi của cuộc sống hiện đại. Nhà triết học vĩ đại thời La Mã cổ đại Silous từng nói: “Muốn vươn lên tầm cao, thì phải bắt đầu từ dưới thấp”. Suy diễn ra, có nghĩa là phải bắt tay làm những công việc nhỏ nhặt, từ những hành động cụ thể, đây là một lời khuyên chí lý.
Nên xác định chỗ đứng của mình thấp một tí, sẽ tạo được nguồn động lực và sức mạnh to lớn để xốc tới.
Những kẻ có tính hư vinh cao, nghĩ rằng ta đây hơn người, thì sẽ tự làm hại chính mình, vì họ coi thường những công việc nhỏ nhặt, không đầu tư tâm sức vào cuộc sống trước mắt, chỉ nghĩ về chí lớn thật xa vời không ai có thể so sánh được với họ.
Đàn ông thành đạt mắt nhìn thật cao nhưng tay với thật thấp, họ dùng hành động thực tế để thực hiện mục tiêu cao đẹp, chứ không phải là ước mơ hão huyền, thả tâm hồn bay bổng trên chín tầng mây, đây chính là lối sống, là phong cách ứng xử không thể thiếu của người làm nên sự nghiệp lớn.
Muốn tự cứu lấy mình, phải chấp nhận tất cả hiện thực đời thường, phải chịu đựng sức ép căng thẳng, thất vọng, vì những thứ đó cũng là một phần trong nội dung cuộc sống, trong thực tế có khá nhiều người cảm thấy không thể chịu đựng nổi thách thức đòi hỏi của cuộc sống.
Nhiều sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học đã cho rằng mình học rộng tài cao, nên có phần vênh váo tự cao, mới có chút cống hiến đã vội vàng đòi hỏi hưởng thụ đãi ngộ, chẳng bao giờ vừa lòng với những gì kiếm được, sau đó vài năm, mới chợt nhận ra rằng, những gì mình mong muốn càng trở nên xa vời không tưởng, càng thèm khát càng thất vọng, tâm trạng luôn tự dày vò vì không được thoả mãn, đây là một hiện tượng xã hội khá phổ biến.
Có một chàng trai đã rơi vào cảnh ngộ đó, chàng ta luôn bất bình với hiện trạng và tâm lý mất cân bằng, trong lòng luôn luôn bị mâu thuẫn dày vò, cho đến một ngày hè chàng ta cùng với người bạn Nell ngồi thuyền đi ra biển cả đánh cá, chuyến đi đó đã giúp chàng vỡ lẽ ra nhiều điều.
Bố của Nell là một ông già đánh cá dày dạn kinh nghiệm, đã lênh đênh trên biển cả hàng mấy chục năm ròng, chàng trai trẻ nhìn thấy phong thái ung dung tự tại của ông tỏ ra rất kính phục, liền hỏi ông: “Thưa bác, hàng ngày bác đánh bao nhiêu cá ạ?”
Ông trả lời: “Chà các cháu ơi! Bác nghĩ rằng đánh được bao nhiêu cá không phải là chuyện quan trọng, đáng nói nhất là không đến nỗi ra về tay không là được rồi. Khi Nell cắp sách đến trường, vì phải lo chuyện học phí nên phải cố gắng đánh được nhiều hơn một chút, nhưng bây giờ em nó đã tốt nghiệp rồi, thì bác không mong mỏi đánh được nhiều cá nữa”.
Chàng trai trẻ nhìn ra biển khơi bỗng nảy ra ý định muốn nghe suy nghĩ của ông già về biển, ông nói: “Biển cả bao la đã nuôi dưỡng biết bao sinh linh, vậy cháu có biết vì sao biển vĩ đại như thế không?”. Chàng trai trẻ không biết trả lời thế nào, ông già nói tiếp: “Sở dĩ biển chứa được nhiều nước như vậy, vấn đề cơ bản nhất là vì nó ở vị trí thấp nhất”.
Chính ông già cũng đặt địa vị của mình ở chỗ thấp nhất, nên ông mới sống thanh thản như vậy, ông biết cách thoả mãn với những gì mình có.
Đáng tiếc khá nhiều thanh niên không biết xếp mình vào đúng vị trí cho nên khi lập được một chút công danh liền tỏ ra kiêu căng tự mãn, nghĩ rằng mình vượt trội hơn người, nếu biết đặt mình ở địa vị thấp hơn một chút thì sẽ tạo ra nhiều động lực để phấn đấu vươn lên.
Chúng ta không có lý do gì để coi thường những người làm công việc tầm thường bị xã hội coi là thấp kém hèn mọn, đóng góp của họ cho nhân loại cũng xứng đáng được kính trọng, thán phục, thành công do họ gặt hái được cũng rất rõ ràng nổi bật. Nếu tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, chủ yếu là vì họ không phải chịu sức ép tâm lý, không phải chịu gánh nặng phải làm nên sự tích gì ghê gớm trên đời, nên họ có thể sống vui vẻ thanh thản không cần lo lắng gì nhiều, như vậy nếu biết đặt mình ở địa vị thấp, thì có thể làm tốt tất cả mọi công việc bình thường.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Đàn ông cần ghi nhớ: cho dù công việc đang làm tầm thường, vụn vặt, tẻ nhạt đến mức nào, thì vẫn phải đầu tư tâm sức để làm cho thật chu đáo, có như vậy mới từng bước tiếp cận tới lý tưởng cao đẹp.
11. LÀM VIỆC PHẢI ĐÚNG TRÌNH TỰ BÀI BẢN
Đàn ông làm việc phải đúng quy tắc, có một quy luật bất biến áp dụng cho mọi trường hợp đó là, phân định rõ mức độ quan trọng hay bình thường, gấp gáp hay vừa phải, để quyết định việc gì cần làm trước, việc gì có thể để lại làm sau.
Để thực hiện thành công mục tiêu của mình, hàng ngày chúng ta có thể lên một chương trình công việc trong ngày, việc gì làm trước, việc gì làm sau, cộng thên một nội dung tiến độ, giờ nào làm việc gì, như vậy sẽ hỗ trợ bạn rất lớn về mặt sắp xếp, bố trí công việc, đó chính là những bước đi cụ thể để tiến tới thành công.
Căn cứ và mục tiêu đó, bạn cũng nên lập một chương trình hành động theo trình tự năm tháng, để định hướng cho bước đường phấn đấu của mình, khi bạn sống theo nề nếp đó, bạn sẽ làm tốt mọi việc trước mắt và dần dần thực hiện được mục tiêu lâu dài.
Giáo sư Dalle Carnegie ở nước Mỹ tiếp một vị giám đốc công ty đến thăm ông, ông giám đốc tỏ ra rất kinh ngạc khi nhìn thấy bàn ghế sách vở trong văn phòng của giáo sư bày biện rất ngăn nắp. Vị giám đốc hỏi: “Thưa giáo sư, những thư tín chưa xử lý giáo sư để ở đâu ạ?”. Carnegie trả lời: “Tôi không hề để bức thư nào chưa xử lý cả”. Giám đốc lại hỏi tiếp: “Vậy thì những việc hôm nay giáo sư chưa làm đã được giao cho ai rồi ạ?”. Giáo sư mỉm cười trả lời, “Mọi công việc hôm nay tôi đều đã hoàn thành”. Thấy thái độ ngạc nhiên khó hiểu của ông giám đốc, giáo sư giải thích thêm: “Lý do thật đơn giản, tôi biết mình phải xử lý rất nhiều công việc, trong khi sức lực và trình độ của tôi có hạn, mỗi lần chỉ có thể làm được một việc thôi, nên tôi đã căn cứ vào mức độ quan trọng và đòi hỏi thời gian để lên chương trình, sau đó lần lượt thực hiện, kết quả ngày nào tôi cũng làm xong công việc”. Nói đến đây giáo sư nhún vai dang rộng hai tay.
“Ồ, tôi hiểu ra rồi, thật thú vị, xin cảm ơn giáo sư!” Sau đó mấy tuần, ông giám đốc mời giáo sư Carnegie tham quan văn phòng to rộng của ông ta, ông kể với giáo sư rằng: “Sau chuyến gặp gỡ với giáo sư, tôi đã học theo phương pháp xử lý công việc của giáo sư, tại văn phòng này hàng ngày tôi phải xử lý hàng núi văn bản, một chiếc bàn không thể để hết, tôi phải sử dụng đến ba chiếc bàn, nhưng từ khi áp dụng cách làm của giáo sư tôi chỉ cần dùng một chiếc bàn mà thôi, giáo sư thấy đó, tôi không còn để dây dưa công việc chưa làm như trước nữa”. Sau đó mấy năm, vị giám đốc đó nghiễm nhiên chen chân vào hàng ngũ các giám đốc thành công hàng đầu ở nước Mỹ. Vậy thì chúng ta cũng nên noi gương giáo sư Carnegie trong việc sắp xếp xử lý công việc hàng ngày, có như vậy mới phát triển được sự nghiệp của mình. Sức lực và thời gian của con người rất hạn chế, nếu không lên chương trình tiến độ, thì có lúc bạn phải bối rối, nản lòng trước khối lượng công việc quá bề bộn.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Đàn ông muốn vươn tới thành đạt cần biết cách sắp xếp hợp lý công việc sự vụ đúng quy tắc, đúng bài bản, rồi ung dung bình tĩnh hoàn thành từng mục một.
12. CHUYÊN TÂM CHĂM LO CÔNG VIỆC, CHỚ QUA LOA ĐẠI KHÁI
Đàn ông giỏi giang đều tâm niệm rằng bất kỳ làm việc gì cũng phải tập trung tinh lực, nhờ vậy có tác dụng điều hoà tâm trạng, để cảm nhận được tất cả mọi làn sóng tư duy, biến cả thế giới quanh ta thành một cuốn sách mở sẵn, để học hỏi tìm hiểu.
Chuyên tâm chính là tập trung ý thức và sức lực vào một suy nghĩ hoặc hành động cụ thể nào đó, từ khi tìm ra phương thức cho đến khi hoàn thành công việc một cách vừa ý mới thôi.
Paswik Porter có một người bạn tự biết rằng mình mắc phải căn bệnh người đời thường gọi là bệnh hay quên, khi nào cũng ngơ ngẩn chẳng nhớ gì hết, nhưng sau đó đã tự khắc phục được bệnh tật, sau đây xin trích dẫn lời bộc bạch của người đó, để giúp bạn hiểu rõ ông ấy đã vượt qua thử thách như thế nào.
“Tôi đã gần 50 tuổi rồi, 10 năm vừa qua tôi liên tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc một ban ngành tại một nhà máy lớn, trước đó tôi làm việc tương đối nhẹ nhàng trôi chảy, nhưng dần dần nghiệp vụ không ngừng mở rộng, tôi phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc ngoài phạm vi chức trách. Trong khi đó nhân viên dưới trướng do tôi phụ trách có mấy anh chàng trẻ tuổi tỏ ra năng nổ vượt trội, không ngoại trừ có người nhòm ngó vào chiếc ghế của tôi”.
“Ở độ tuổi của tôi, nói chung đều mang tâm lý thích an nhàn thư thả, riêng tôi đã phục vụ nhiều năm cho công ty này rồi, vì thế tôi cho rằng mình có quyền làm việc một cách ung dung, nhàn hạ, mà vẫn yên trí ngồi trên chiếc ghế giám đốc cho đến khi đủ tuổi về hưu, nhưng chính tâm lý đó suýt nữa làm tôi bị mất cương vị công tác. Đại thể là cách đây chừng hai năm, tôi bắt đầu cảm nhận thấy rằng năng lực chuyên tâm công việc của bản thân giảm sút rõ rệt, tôi cảm thấy phiền hà vất vả với công việc, cho đến một ngày, văn bản giấy tờ trên chiếc bàn làm việc của tôi dồn đống như núi, tôi bàng hoàng cả người, ở đó có rất nhiều bản báo cáo bị tôi xếp xó trì hoãn, gây ra nhiều điều phiền toái trở ngại cho cấp dưới và cấp trên, ngày ngày tôi vẫn ngồi trước bàn làm việc nhưng đầu óc tôi nghĩ tận đâu đâu.”
“Thế rồi những chuyện tồi tệ sẽ phải xảy ra, do đầu óc không tập trung vào công việc, một lần tôi quên không đi dự một cuộc họp của các cán bộ chủ quản phụ trách ban ngành, một lần khác nhân viên của tôi phát hiện ra tôi đánh giá giá cả chất lượng hàng hoá phạm phải sai lầm nghiêm trọng, rồi vụ việc đó cũng đến tai tổng giám đốc”.
“Tôi vô cùng bực bội về bản thân mình, tôi xin nghỉ một tuần, hy vọng có thời gian để suy nghĩ xem xét lại bản thân, tôi tìm đến một nhà nghỉ yên tĩnh nằm sâu trong núi, suốt ngày kiểm điểm lại những biểu hiện của mình trong thời gian vừa qua. Cuối cùng tôi đi đến kết luận là mình đã mắc phải căn bệnh hay quên, tôi không thể tập trung tinh lực vào công việc, tôi cảm thấy mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác, làm việc kém năng suất hiệu quả, bạ đâu quên đấy, qua loa đại khái, nguyên nhân sâu xa là tôi thiếu tập trung toàn tâm toàn ý vì công việc, sau khi xác định căn bệnh của mình, tôi suy nghĩ giải pháp khắc phục, những mong tự cứu lấy mình, không gì hơn là tôi phải rèn luyện ý thức chuyên tâm vào công việc. Tôi hạ quyết tâm nhất định phải giành thắng lợi bằng mọi giá”
“Tôi lấy giấy bút, soạn thảo chương trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, buổi sáng xử lý thư từ, sau đó viết báo cáo, rồi viết thư trả lời, buổi chiều triệu tập hội nghị giao ban công việc, hàng ngày trước khi kết thúc, tôi giành thời gian thu xếp văn bản tài liệu thật ngăn nắp, sau đó mới yên tâm ra về”.
“Tôi tự hỏi mình: làm thế nào để rèn luyện thói quen đó?” Câu trả lời là: Làm đi làm lại thật nhiều lần, nhưng con người thứ hai trong tôi đưa ra câu phản đối: Thì mình đã làm như vậy từ trước tới nay cả ngàn lần đấy thôi, con người thứ nhất trong tôi trả lời rằng: đúng như vậy, có điều, khi làm như vậy mình không hề tập trung tư tưởng”.
“Những ngày sau đó, tôi luôn luôn ý thức biến tất cả nội dung chương trình thành hiện thực, khi làm việc tôi hăm hở hăng hái và cảm thấy thích thú say mê với công việc mình làm, ngoài ra tôi còn cố gắng bố trí giờ nào việc ấy, ngày nào cũng thực hiện đúng nề nếp công việc như nhau, hễ tôi phát hiện mình đang phân tán tư tưởng, liền nghiêm túc xác định lại, kịp thời chấn chỉnh tác phong làm việc của mình”.
Nhờ sức mạnh ý chí và nghị lực đã mang lại cho tôi cảm hứng trong công việc, kết quả công việc cũng như rèn luyện thói quen tiến bộ trông thấy, tôi nghiệm thấy rằng cho dù làm cùng một công việc lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thấy nhàm chán vô vị. Tôi biết rõ mình đã thu được thành công”.
Chuyên tâm chẳng phải là chuyện bí hiểm thần kỳ, ai cũng có thể thực hiện được, vì chỉ là kiểm soát sức chú ý mà thôi.
Tất cả các nhân vật thiên tài nổi tiếng đều tin rằng, bất kỳ làm việc gì cũng phải tập trung tinh lực, qua đó có tác dụng điều hoà tâm trạng, để cảm nhận được tất cả mọi làn sóng tư duy, biến cả thế giới quanh ta thành một cuốn sách mở sẵn, để học hỏi tìm hiểu.
Ngay cả trong những trường hợp đặc biệt, chỉ cần chúng ta tập trung chú ý vào một đối tượng nhất định, vẫn có thể ung dung tiến hành công việc, không hề bị hoàn cảnh môi trường gây nhiễu.
Nhược điểm chung của nhiều người là, thường hay ngộ nhận rằng mình trở thành mục tiêu chú ý của thiên hạ, thực tế đâu phải như vậy, vì hầu như mọi người chỉ quan tâm đến bản thân mình, hãy suy từ bản thân mình ra khắc biết, nếu như bạn hoàn toàn tập trung vào chuyện riêng của mình, thì người khác không thể nào tác động đến bạn được, chẳng việc gì phải tỏ ra thấp thỏm không yên, có thể nói dường như họ quên mất sự tồn tại của mọi thứ xung quanh mình. Chẳng cần quan tâm xem có ai để ý đến mình hay không, người ta hay nói có tật giật mình, nếu bạn có biểu hiện gì đó không bình thường, công việc hoàn thành kém, thì chắc hẳn bị mọi người soi xét, hoặc bạn làm điều gì bất chính sợ bị thiên hạ phát giác, thì thái độ của bạn thiếu vẻ tự nhiên, mặt đỏ, tay chân lóng ngóng, nghĩa là càng dấu càng lộ.
Tuy nhiên chỉ nghĩ về bản thân thì không thể nâng cao hiệu suất làm việc, chuyên tâm nghĩ về công việc mới mang lại hiệu quả, nếu bạn quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác đối với mình, mà bạn tỏ ra thật sự vượt trội, thì bạn càng cảm thấy hứng thú hơn vì bạn được mọi người mến mộ, ngược lại bạn cũng cảm thấy vừa lòng với mọi người, càng tăng thêm niềm tin vào chiến thắng.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Hãy tập trung tinh lực vào công việc trước mắt, không được phân tán tư tưởng, thì mới mong hoàn thành tốt công việc, đời người là sự tích luỹ của từng công việc hàng ngày, việc nào cũng trọn vẹn, có nghĩa là bạn đang tiến dần tới mục tiêu cuối cùng.
13. BIẾT CÁCH LỰA CHỌN, BIẾT CÁCH DỨT BỎ
Sở dĩ nhiều người đàn ông thành đạt là nhờ họ biết chọn lựa đồng thời cũng biết dứt bỏ.
Có khá nhiều đàn ông suốt đời thích chọn lối tắt để đi, thành ra cuối cùng đều đâm vào ngõ cụt, tổng kết lại thì đã hoài phí mất tuổi thanh xuân và những năm tháng quý báu nhất vào những chuyện ngớ ngẩn, trong đời cũng cần phải biết đi đường vòng, không nên sợ đi đường vòng, tuy nhiên vẫn phải tuân thủ một tiền đề, đi đường vòng để có thể đến đích nhanh nhất.
Khi bạn ngồi lên taxi, lái xe hỏi bạn: “Thưa quý khách, quý khách muốn đi chặng đường ngắn nhất, hay muốn đi tới đích nhanh nhất? “nhiều vị khách tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại: “Thế nào, chẳng lẽ chặng đường ngắn nhất lại không thể tới đích nhanh nhất sao?” Lái xe bình tĩnh giải thích: “Thưa quý khách, đúng là như vậy, đường ngắn nhất thường luôn xảy ra tắc nghẽn giao thông, nên nói chung thời gian đi dài nhất, nếu ông thật sự có việc cần gấp, thì ông nên đi đường vòng, quãng đường có dài hơn, nhưng chắc chắn sẽ đến đó sớm hơn”. Nói cách khác, nếu muốn tranh thủ thời gian thì tốt nhất là đi nhanh nhất, thật ra ngay cả khi chẳng vội vàng gì, cũng chẳng ai muốn ngồi lâu trên xe taxi cả.
Theo bạn thì nên đi đường ngắn nhất hay là nên đi nhanh nhất?
Không phải chỉ khi đi taxi chúng ta mới gặp cảnh ngộ này. Có thể nói trong cuộc sống, có rất nhiều vụ việc đặt chúng ta trước sự lựa chọn, khiến chúng ta rơi vào tình thế khó xử, thế mà chỉ những con người muốn làm nên sự nghiệp lớn mới biết chọn khả năng đi nhanh nhất, chứ không chọn chặng đường ngắn nhất, vì vòng đời con người có hạn, thời gian vô cùng quý báu, cơ hội không phải dễ gặp, cho nên hãy chọn cách đi nhanh nhất.
Một nhà văn đã sáng tác một bài tuỳ bút rất hay, ông tường thuật lại cảm giác khi ô tô theo đường vòng để leo lên đỉnh núi, tính ra chặng đường phải đi dài gấp hàng chục lần đường chim bay từ chân núi lên đỉnh núi, nhưng hãy tưởng tượng rằng nếu làm một con đường chạy thẳng từ chân núi lên đỉnh núi thì sẽ có bao nhiêu chiếc xe lăn xuống vực, bao nhiêu hành khách phải bỏ mạng, như vậy là còn có một tiền đề thứ hai, đi con đường nhanh nhất phải là con đường an toàn nhất. Muốn đi nhanh nhất đôi khi còn phải chịu vất vả cực nhọc, bị gai góc đâm vào tay chân rớm máu, vấp phải đá sỏi toạc chân, nhưng vì muốn nhanh đành phải cắn răng chịu đựng.
Muốn đi nhanh nhất càng không được băn khoăn do dự, giả sử đến bất kỳ ngã ba nào cũng ngồi lại thật lâu để xem xét suy tính nên rẽ ngã nào, thì không chừng sẽ trở thành chậm nhất. Đời người cần biết chọn lựa mà cũng cần biết dứt bỏ, đó là hai điều kiện không thể thiếu dẫn đến thành công. Tuy nhiên khi ngàn vạn con người đã chọn lựa, thì mình cần phải trân trọng.
Vợ chồng nhà hàng xóm cãi lộn với nhau như cơm bữa.
Anh chồng nói: “Phụ nữ trên đời chẳng có ai như cô, không phân biệt phải trái gì cả”. Người vợ đốp chát lại: “Anh hãy nhìn lại mình xem, tôi cũng chưa từng thấy người đàn ông nào lỗ mãng cục cằn như anh”. Chồng tiếp lời: “Cô không mở mắt ra mà xem mẹ cái Lan bên hàng xóm, người ta khi nào cũng ôn tồn nhã nhặn, quan tâm săn sóc chồng con, thu xếp nhà cửa đâu ra đấy. Ai đời đàn bà suốt ngày ngồi túm tụm đánh bài, không chịu giải tán”. Người vợ chẳng chịu lép: “Nói thế mà không biết xấu hổ à, sao anh không so sánh mình với bố thằng Quân xem thử, ông ấy suốt ngày đi làm hai ca, còn tranh thủ viết bài vẽ tranh kiếm được cả ngoại tệ, còn anh suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt say khướt, hoặc tán gẫu với những kẻ không công ngồi rồi”.
Tục ngữ có câu: Con mình quý hơn con người, vợ người xinh hơn vợ mình. Đời thường đã nghiệm chứng câu này, sao họ không nghĩ lại thuở ban đầu, chính họ đã chọn lựa kỹ càng để được người tình tuyệt vời vừa ý nhất đó sao, nếu không đúng như vậy thì vì sao họ lại tự nguyện gắn bó cuộc đời với nhau, thế mà khi bước vào cuộc sống hôn nhân mới có mấy năm, không còn tìm thấy cảm giác hấp dẫn mới lạ ở nhau nữa, mọi khuyết nhược điểm của đối phương đều phơi bày ra hết, trong cuộc sống bắt đầu xen lẫn những lời phàn nàn oán trách, biết trước cơ sự thế này thì mình chẳng nên lấy nhau…
Khi viết đến đây, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại câu chuyện về quả táo:
Thượng đế cầm ra hai quả táo, để cho một chàng trai chọn lựa, anh này cân nhắc đắn đo mãi, cuối cùng đã chỉ vào một quả anh cho là vừa ý nhất, thượng đế mỉm cười bí hiểm giao quả táo cho anh, anh cúi đầu tri ân thượng đế, nhận quả táo rồi cáo từ ra đi, bỗng nhiên anh thấy ân hận vì sao mình đã không chọn quả táo kia, anh kiên quyết quay trở lại để xin thượng đế cho đổi quả táo khác, nhưng khi quay lại thì không thấy thượng đế đâu nữa. Vì chuyện này anh hối tiếc suốt cả một đời người. Thượng đế thấy vậy than thở một câu: “Con người thường đau khổ vì không có được những thứ mà mình chưa có, mà lại không biết nâng niu quý trọng những gì mình đã có trong tay, thế thì làm sao sống hạnh phúc cơ chứ!”. Lời nhận xét của thượng đế thật chí lý! Tục ngữ cũng có câu: Đứng núi này trông núi nọ. Ngỡ là hòn núi trước mặt cao hơn nhưng khi trèo lên mới thấy chẳng bằng hòn núi trước, lòng tham của con người không có giới hạn, ví như con rắn muốn nuốt con voi, thực tình thứ mà ta cho là tốt nhất chưa chắc đã phù hợp với mình, hiện thực cuộc sống đã nghiệm chứng rất nhiều về chuyện này. Hãy tự nhắc nhở bản thân, vợ mình là người đàn bà xinh nhất, là người bạn đời lý tưởng nhất trên đời, có như vậy, thì tâm trạng của mình mới được cân bằng ổn định, tâm hồn mới được thư thái, cuộc sống mới có niềm vui.
GỢI MỞ NĂNG LỰC
Bạn thích đi con đường ngắn nhất hay muốn đi nhanh nhất? Bạn cần lựa chọn một cách bình tĩnh sáng suốt, vì đây là vấn đề quyết định cuộc đời sau này của bạn sẽ huy hoàng rực rỡ hay âm thầm vô vị.