“Đừng mở mắt, em sẽ lại ngất tiếp đấy.”
Đó là những lời đầu tiên Lissianna nghe thấy. Mắt cô đang chớp chớp chuẩn bị mở ra khi cô bắt đầu tỉnh lại, nhưng rồi cô nhắm chặt chúng lại và thở ra chậm chạp. “Greg?”
“Anh đây.”
“Anh ở bên phải em đúng không?” Lissianna hỏi, dù cô thừa biết tiếng anh phát ra từ bên nào. Cô hỏi chỉ để nghe thấy tiếng anh lần nữa. Cô chưa hoàn toàn tỉnh lắm khi anh nói chuyện lúc nãy, và tiếng anh vừa trả lời quá ngắn để nói lên điều gì, nhưng Lissianna vẫn nhận ra nó hơi là lạ.
“Ừh, thế nên anh đoán điều đó nghĩa là anh đang là cánh tay phải của em.” Những lời này thốt ra kèm với một tiếng cười nhẹ v miễn cưỡng. Cô đoán anh đang nói qua kẽ răng và cười cũng như thế. Anh ấy hẳn đang nghiến chặt răng lại, nghĩa là anh đang đau đớn.
Cô quay đầu sang trái, mở mắt và thấy mình đang nhìn ra một cái sân sau đầy nắng. Không có tí dấu vết nào của cha Joseph hay Dwayne, và Lissianna chắc chắn chỉ có cô và Greg trong căn phòng kính đầy nắng này.
Khi cô quay đầu lại một chút, Lissianna có thể nhận ra cô đang ngồi dựa vào bức tường không phải kính duy nhất trong phòng. Tay cô bị giữ trên đầu bằng những sợi xích buộc vào cổ tay. Cô bị xích vào tường.
“Hơi có không khí Trung cổ ở Anh nhỉ.” Cô lẩm bẩm rồi hỏi Greg. “Anh cũng bị xích vào tường sao?”
“Ừh.”
Lissianna gật đầu. “Chuyện gì vậy? Sao họ chưa giết chúng ta?”
“Ừhm, việc em té xỉu khi thấy máu khiến họ hoang mang vì nó không giống chút nào cái hình ảnh một con ma cà rồng hung ác dữ tợn cả.” Anh khó nhọc nói. “Giờ họ không biết phải làm gì. Cha Joseph cuống cả lên. Ông ta không biết làm gì cả, nhưng ông ta có việc phải đi và không thể đoán việc đó khiến ông ta mất bao nhiêu thời gian, thế nên họ quyết định xích chúng ta lại cho tới khi giải quyết xong vụ cấp cứu ở nhà tế bần.”
“Ý anh là họ không tin chúng ta là ma cà rồng nhưng vẫn bỏ đi và mặc kệ anh bị thương chảy máu tới chết sao?” Lissianna ngạc nhiên thốt lên.
“Ừh, có vẻ thế.” Greg trả lời, và Lissianna giờ có thể chắc chắn anh đang vừa nói vừa nghiên răng. “Ông cha cố Joe thân mến của em chạy tới giúp anh sau khi em ngất xỉu. Ông ta mở áo sơ mi của anh và bắt đầu thấm máu, rồi ông ta và Dwayne cãi nhau xem nên gọi cấp cứu hay không. Cha Joseph cho rằng họ nên làm thế, anh nghĩ ông ta đã bắt đầu hơi tin vào câu chuyện anh kể. Dwayne không muốn thế, anh ta sợ sẽ phải vào tù vì đã bắn anh. Cha Joseph cuối cùng cũng thuyết phục được anh ta gọi điện, rồi quay lại định giúp anh cầm máu và nhận ra vết thương đang nhỏ lại. Ông ta lập tức bảo Dwayne dập máy.”
“Ôi thôi xong.” Lissianna thì thầm.
“Ừh.” Greg thở dài não nề. “Ông ta rất tiếc là viên đạn bạc không làm gì được anh cả… mà nhắc tới nó, viên đạn trôi ra ngoài trong lúc họ cãi nhau. Làm thế nào mà…”
“Các Nano sẽ coi viên đạn là một vật thể lạ và sẽ tống nó ra ngoài.
“Khó tin thật.” Anh lại thở dài.
“Không hẳn thế, cơ thể thưởng cũng phản ứng như thế khi anh ghép nội tạng chẳng hạn.” Cô liếc lên đống dây xích lần nữa. “Và thế là họ định xử lý chúng ta khi cha Joseph quay lại sao?”
“Ừh.” Anh cười một tiếng uể oải. “Tin tốt là cha Joseph đã mang đống gỗ ông ta nhắc đến vào đây và Dwayne đang ngồi gọt một cái cọc gỗ trong lúc chúng ta đang nói chuyện hiện tại, do đó chúng ta sẽ không phải chờ lẫn nhau mà sẽ được hóa kiếp cùng một lúc nếu rút cục họ quyết định như thế.”
“Chết tiệt thật.” Lissianna thở hắt ra.
“Anh cũng cảm thấy y chang em.” Greg đồng ý. Anh lặng im và cô cảm thấy mình vừa nghe thấy một tiếng rên khẽ trước khi anh kịp nén nó lại. Nỗi lo lắng bắt đầu gặm nhấm cô, cô nhắm mắt lại và quay đầu sang phải, ngửa đầu ra và khẽ hé mắt. Cô thở dài nhẹ nhõm khi thấy mình đang nhìn vào tường và cái trần nhà bằng kính bên trên họ. Cô hít một hơi sâu rồi chầm chậm hạ đầu xuống cho tới khi nhìn thấy đỉnh đầu anh… rồi trán, mắt, mũi miệng anh. Lissianna dừng lại khi đã có thể nhìn toàn bộ gương mặt anh, biết rằng chỉ cần cô nhìn thấy một giọt máu thôi cô sẽ lại ngất xỉu.
Giờ khi đã có thể nhìn thấy anh, cô lại tiếc là mình đã nhìn. Kẹt giữa việc bị thương và bị ánh nắng thiêu đốt, Greg trông còn hơn cả tồi tệ. Anh ngồi dựa vào tường như cô, nhưng đầu anh ngả hẳn ra sau như thể nó quá nặng với anh để giữ cho nó thẳng. Anh nhắm mắt và gương mặt anh nhợt nhạt tới nỗi nó gần như chuyển sang màu xám. Các cơ mặt cũng đang căng lên vì đau đớn. Greg cần được tiếp máu khẩn cấp và anh đang đau đớn kinh khủng khiếp.
Không biết Lissianna đang nhìn mình, anh hít một hơi sâu và cố giữ cho giọng bình thản. “Có thể là không đâu. Họ có thể sẽ chỉ đâm anh thôi. Khi ông ta rời khỏi, Cha Joseph không biết phải nghĩ sao. Họ cho rằng anh là một ma cà rồng nhưng không biết phải làm gì với em. Họ cho rằng em có thể là một ma cà rồng mới, do đó mới ngất xỉu khi thấy máu. Cha Joe nghĩ nếu đúng là như thế, em có thể trở lại bình thường nếu anh bị tiêu diệt.”
“Ồ.” Lissianna thấy tim mình thắt lại khi anh im lặng và cắn chặt môi để khỏi kêu lên vì đau đớn. Gã đàn ông ngốc nghếch này đang cố tỏ ra dũng cảm và không để cô biết anh ta đang khổ sở. Nếu là cô cô đã gào toáng lên và rên rỉ ầm ĩ rồi. Lissianna không giỏi chịu đau cho lắm.
Quyết định cô phải cứu anh ra khỏi đây, cô ngước lên và khẽ kéo thử sợi dây xích đang nối cánh tay cô với tường nhà và mở miệng. “Em ngạc nhiên là Dwayne không ở đây canh gác.”
“Có chứ, hắn ta có ở lại một lúc.” Greg trả lời. “Hắn ta ngồi đó, cười toe toét và đẽo gọt cái cọc gỗ chết tiệt đó khoảng nửa tiếng, nhưng rồi hắn ta sợ chết khiếp và chuồn mất. Anh đoán hắn ta đang ở trước thềm nhà ngồi đẽo cọc chờ cha Joseph quay lại.”
“Anh ta sợ chết khiếp ư?” Lissianna ngạc nhiên hỏi.
Greg khẽ cười khô khốc. “Rất có thể là do anh đã dọa sẽ moi tim hắn ta ra ăn tươi chăng?”
“Cái gì?” Cô thốt lên với một tiếng cười sửng sốt.
“Ừh, anh thì đau chết được và cáu gắt và điên ruột vì hắn ta không chịu gọi xe cấp cứu khi họ nhận ra vết thương đang tự lành.” Greg giải thích. “Và thằng đần đó thì cứ luôn miệng hỏi những câu hỏi ngu ngốc không chịu được.”
“Hỏi gì cơ?” Lissianna thắc mắc, cố làm anh quên đi đau đớn.
“Những câu kiểu như, làm tình với một con ma cà rồng có thích không? Hay là trở thành ma cà rồng có khiến ‘nó’ hoạt động tốt và lâu và mạnh mẽ hơn không ấy.” Greg lắc đầu vẻ hết chịu nổi. “Thằng cha đó đúng là một kẻ thất bại đáng nản hết thuốc chữa. Anh không thể tin là em lại thích cắn hắn ta cơ đấy.”
Trước khi Lissianna kịp trả lời, anh hỏi tiếp. “Khi đó, nó không như khi chúng ta… ừhm, ý anh là em không thật sự cảm thấy thích…” Anh im bặt và khẽ nhúc nhích, để rồi rên lên vì đau đớn.
“Lúc đó không giống như lúc em cắn anh đâu.” Cô nhẹ nhàng nói, nhận ra anh đang ghen. Cô thật ra không thể trách anh được. Tất cả những lần họ cắn nhau đều có dính vài vụ hôn hít và thường là trên cả hôn hít nữa, cô không ngạc nhiên khi anh có thể tự hỏi mỗi lần cô đi săn đều như vậy hay không.
“Em chưa bao giờ hôn Dwayne. Thật ra hiếm khi nào em phải hôn để có thể săn mồi lắm Greg ạ. Anh là trường hợp đặc biệt.” Cô báo với anh, rồi nhớ lại rằng hắn ta thật ra đã cố hôn cô. Lissianna chỉ không đáp lại thôi. Cố lắc đầu nghĩ điều đó không quan trọng, cô nói tiếp. “Và về việc hắn ta là một kẻ thất bại đáng ghét, việc đó chỉ khiến em đỡ cảm thấy có lỗi khi cắn hắn ta thôi.
Greg cười thêm một tiếng mệt mỏi nữa, rồi nhăn nhó đau đớn và phải im lặng cả phút nữa mới có thể nói tiếp. “Anh có thể hiểu được. Anh cũng sẽ không thấy hối hận tí nào nếu phải cắn hắn ta đâu.”
“Có khi anh có cơ hội làm điều đó đấy.” Lissianna lẩm bẩm rồi quay lại nhìn sợi dây xích, nghĩ nếu mình có thể dứt đứt nó ra, Dwayne có thể làm bữa trưa cho Greg. Dù có thiếu máu hay không, cô hi vọng ít nhất hắn ta có thể giúp Greg đỡ đau đớn và giúp anh có thêm chút sức lực để họ có thể thoát nạn. Lissianna sẽ có thể phải về nhà và đưa mẹ cô và mọi người tới đâu. Họ có thể xóa trí nhớ của Dwayne, rồi chờ cha Joseph quay lại và xử lý cả ông ta nữa. Với việc họ biết cô là ai, cô không thể làm điều đó, nhưng họ sẽ không nhận ra mẹ cô, dì cô, bác cô và những người lớn đó có thể làm được việc cô không làm được.
“Em đoán điều này nghĩa là em phải bỏ việc làm ở nhà tế bần thôi. Em thất nghiệp rồi.” Lissianna nói để khiến Greg tiếp tục trò chuyện. “Em nghĩ điều đó cũng giải quyết việc giờ giấc chúng ta làm việc trái ngược nhau nữa.”
“Ừh đúng vậy.” Greg cười khẽ rồi ho sù sụ.
“Anh có sao không?” Cô lo lắng hỏi khi anh ho xong.
“Ừh anh hơi ngứa họng. Anh cần uống cái gì đó. Anh khô họng quá.” Anh cáu kỉnh phàn nàn.
Lissianna mím môi lại. Cô biết đó là do các nanos. Chúng đang tiêu thụ máu nhanh một cách kinh khủng, và nước trong cơ thể anh sẽ bị hút cạn một cách kinh khủng để có thể tạo ra máu để làm dịu chúng. Cô không nói với Greg điều đó mà thay vào đó quay sang nghiên cứu mối nối của sợi dây xích trên tường.
Cô thấy chỉ có một mối xích nối dài nhất. Nó nối giữa hai cổ thay cô và được ròng tới một cái vòng dính vào tường. Lissianna chăm chú nhìn cái vòng đó, mừng rỡ nhận ra rằng nó chỉ là một sợi kim loại mảnh được uốn cong thành một cái vòng, nhưng hai đầu của nó không được hàn chặt vào nhau. Nếu cô kéo đủ mảnh, có thể cô sẽ đủ khả năng kéo rộng khoảng cách giữa hai đầu dây, thậm chí đủ rộng để rút sợi xích của cô ra. Hai cổ tay cô vẫn sẽ bị trói vào nhau, nhưng cô sẽ có thể đứng dậy và giải thoát bọn họ.
“Thế nên.” Greg nói tiếp, kéo ánh mắt cô quay lại phía anh một cách thận trọng. “Như trong các bộ phim nhảm nhí về ma cà rồng ấy, chúng ta sẽ kết thúc ở đây, một cặ bị đâm cọc gỗ vào tim và phơi ra dưới ánh nắng… hay đúng hơn là được phơi ra trong phòng tắm nắng.”
Lissianna khẽ cười, cô khó kìm được mình khi giọng của anh thật châm biếm và chua chát. “Đống phim tệ hại đó.” Cô đồng ý. “Hollywood có biết quái gì về ma cà rồng chúng ta đâu.”
“Anh nghị họ ghen tị đấy.” Greg hùng hồn. “Tiền bạc, danh vọng như nước mà cuối cùng họ vẫn già đi và chết.”
“Vâng.” Lissianna đồng ý, nhưng cô không còn thấy nó đáng cười nữa. Cô đã sống hai trăm năm, Greg mới chỉ 35 tuổi và thậm chí còn chưa cắn ai, ừh thì có cắn cô nhưng điều đó không tính, và giờ anh phải chết chỉ vì đã gia nhập vào hàng ngũ của họ… và cô còn chưa bao giờ nói cô yêu anh chừng nào. Sao cô lại chưa nói với anh điều đó nhỉ? Có lẽ vì sợ hãi, sợ mắc sai lầm, sợ bị tổn thương chăng. Ừhm, vài giờ trước cô đã quyết định sẽ không sợ hãi nữa, nên đã tới lúc nói với anh rồi. Hoặc bây giờ hoặc không bao giờ.
“Greg.” Cô khẽ thốt.
“Sao em?” Giọng anh rất mệt mỏi và cam chịu.
“Anh có nhớ khi anh hỏi em về bạn đời vĩnh cửu không?”
“Có, em nói mẹ em cho rằng mỗi người chúng ta luôn có một bạn đời vĩnh cửu tồn tại.”
“Nhưng em chưa nói với anh cách chúng em nhận ra bọn họ.” Cô nghiêm giọng. Không chờ anh trả lời, cô hít một hơi sâu và nói tiếp. “Chúng em nhận ra bạn đời của mình bằng hai dấu hiệu: chúng em không đọc được tâm trí họ, và không thể điều khiển họ. Như em không điều khiển và đọc được tâm trí anh vậy.”
“Anh biết.” Anh dịu dàng nói khiến cô quay lại nhìn anh. Môi anh đang mỉm cười dù cô biết anh đang đau đớn và nói tiếp. “Thomas đã kể với anh.”
“Khi nào cơ?” Cô ngạc nhiên.
“Đêm qua.” Anh thừa nhận và bổ sung. “Nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.”
“Thật ư? Vì sao?”
“Vì nó khiến anh nhận ra cảm xúc trong lòng anh hẳn là được tiền định như thế.Lissianna thở dài não nề. “Cả chuyện này cũng đáng xảy ra sao?”
“Lissianna.” Anh chậm rãi quay sang nhìn cô. Mắt anh trợn lên khi thấy cô đang nhìn anh, nhưng anh vẫn nói. “Anh không có gì hối tiếc cả. Kể cả nếu hôm nay anh phải chết, anh cũng sẽ không đổi lấy hiện tại dù có cho anh cả thế giới đi nữa.”
Mặt cô trắng bệch khi cô nhìn sững vào anh. Greg mỉm cười và nhắm mắt lại. “Lissianna, em có bao giờ nhận ra khi em hạnh phúc, thời gian trôi thật quá nhanh, còn khi em đau khổ thời gian trôi vô cùng chậm chăng?”
“Vâng.”
Greg mở mắt. “Cuộc sống sẽ chỉ là một chớp mắt khi anh ở bên em, kể cả khi nó dài hàng thiên niên kỷ hay chỉ là một tháng. Khi anh ở bên em, anh hạnh phúc như thế đấy.” (ôi ôi…)
Anh đang nói anh yêu cô, và Lissianna hít một hơi sâu, giữ lại và thở ra một cách thật chậm rãi. “Em cũng hạnh phúc khi bên anh. Em yêu anh, Greg, và nếu việc em biến đổi anh không tự động biến anh thành bạn đời của em, em muốn anh trở thành bạn đời của em.” (anh tỏ tình còn chị cầu hôn… wow)
Vẻ mặt Greg cứng lại, rồi chậm chạp giãn ra khi anh mỉm cười khiến mắt sáng lên. “Anh cũng yêu em, và anh cũng muốn như thế.” Anh nghiêm trang nói. “Anh đã chờ 35 năm để gặp em và yêu em chỉ trong vài ngày.” Anh ngừng lại rồi buồn bã. “Anh đã ước được trở thành bạn đời của em. Thậm chí mãi mãi với anh vẫn chưa đủ dài để ở bên em, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa khi chúng ta chỉ còn khoảng vài giờ bên nhau.” Greg lắc đầu. “Anh vẫn không thể tin anh sẽ mất em khi chỉ vừa tìm thấy em.”
“Anh sẽ không mất em đâu.” Cô nghiêm giọng.
“Thật ư?” Anh không tin lắm.
“Không.” Cô cứng rắn. “Chúng ta sẽ ra khỏi đây.”
“Và bằng phép thần nào thế?”
Giọng anh thốt ra một cách nhọc nhằn và trông anh bắt đầu nhợt nhạt như một xác chết. Lissianna biết anh sẽ bất tỉnh rất nhanh. Cô cảm thấy một nỗi giận dữ trào lên trong lòng và cho phép nó phát triền mà không kiềm chế, thậm chí thầm tiếp thêm cho nó bằng những suy nghĩ về sự bất công của tỉnh huống này, cố khiến ngọn lửa giận dữ bùng lên thêm để cô thêm sức mạnh.
Anh đã chờ 35 năm sao? Câu hỏi đó vang vang trong đầu cô. Cô đã hai trăm năm cơ, và cô sẽ không cho phép kẻ nào dứt anh ra khỏi cô, đặc biệt là một lão cha cố cứng đầu mù quáng và một thằng đần đi kèm ông ta.
Cô liếc lên trên, túm lấy sợi dây xích trên cổ tay cô, dậm chân vào tường để có điểm tựa và nói. “Như thế này này.” Rồi cô bất thần giật mình tới trước, kéo sợi dây xích bằng cả sức lực của mình.
“Chúng ta mạnh hơn bọn họ, Greg à.” Cô nói và thẳng người lên kiểm tra cái vòng trên tường gắn với sợi dây xích của cô. Một nụ cười nhè nhẹ nở trên môi cô khi Lissianna nhận thấy có một kẽ hở nhỏ giữa hai đầu sợi dây kim loại. Nhưng nó chưa đủ rộng để cô có thể gỡ sợi dây xích ra.
“Em nghĩ chúng ta cũng thông mình hơn bọn họ, ít nhất em biết chúng ta thông minh hơn Dwayne.” Cô lại quăng mình tới trước với một cái giật mạnh nữa, rồi thẳng người lên để thấy cái kẽ hở đó đang rộng hơn một chút nữa.
“Và em sẽ không cho phép ai trong số chúng ta bị giết bởi một thằng đần chạy lăng quăng với một làn da rám nắng giả tạo và một quả dưa chuột trong đũng quần hết!” Lissianna lại giật thêm một lần nữa và lần này kẽ hở đã đủ lớn để sợi xích luồn qua và rơi xuống đầu cô.
“Em có sao không?” Greg hỏi. Giọng anh nghe có sức sống hơn, cô để ý và gật đầu thẳng người lên. Hi vọng dường như đang trào lên trong anh. Lissianna thoát khỏi bước tường và định chạy tới chỗ anh nhưng rồi sững lại, nhớ ra cô không được nhìn anh. Nếu không sẽ rất gay go.
“Tệ nhỉ.” Greg nói, và cô biết anh đang nhìn cô khi cô đứng dậy và quay mặt khỏi anh để nhìn vào tường.
“Cái gì tệ cơ?” Cô hỏi và bước tới bên cạnh cho tới khi chạm vào tay anh và có thể nhìn thấy sợi xích trói anh vào tường. Sợi xích trói anh dài hơn, khiến tay anh có thể thõng xuống. Lissianna chụp lấy cái vòng nối sợi xích vào tường và kiểm tra nó.
“Chuyện này này.” Greg nói. “Được con gái cứu ấy. Nó sẽ rất tệ với sự tự tôn của anh. Đàn ông đâu phải để cho phụ nữ cứu đâu.”
Lissianna khẽ mỉm cười, nhẹ nhõm một chút bởi giọng nói dễ chịu của anh. Giọng anh có vẻ khỏe hơn trước, khi mà anh chấp nhận thất bại. “Lòng tự tôn của anh sẽ vẫn ổn thôi.” Cô trấn an anh. “Và lần sau anh có thể cứu chúng mình nếu nó khiến anh cảm thấy tốt hơn.”
“Ack, ý em là mấy chuyện như vầy hay xảy ra lắm sao khi cô buông cái vòng ra và túm lấy sợi xích bằng cả hai tay.
Lissianna khúc khích cười và nói tiếp. “Không, ít lắm.” Rồi cô dậm một chân vào tường và kéo thật mạnh.
“Khái niệm ‘ít lắm’ của em là bao nhiêu?” Anh nghe có vẻ lo lắng khi cô dừng lại kiểm tra thành quả của mình. “Anh phải coi chừng những vụ thế này khoảng, để xem, năm mươi năm một lần hay sao?”
“Không, khoảng một trăm năm một lần.” Cô trả lời rồi lại kéo mạnh cái xích lần nữa, khe hở lại được rộng ra thêm.
“Hơn nữa,” Lissianna nói khi cô chuẩn bị kéo lần nữa. “Anh đã cứu em một lần khi em bị đâm còn gì. Lần này tới lượt em.”
Cô kéo mạnh sợi xích lần nữa và mất thằng bằng lùi lại phía sau khi cái vòng lỏng ra khiến sợi xích rới xuống. Lissianna đứng thẳng lại, buông sợi xích ra và chống tay vào tường nghỉ một phút. Giải thoát cả hai sợi xích đã khiến cô mất quá nhiều năng lượng. Và dù cô bất tỉnh không lâu lắm nhưng cô đoán họ đã bị phơi nắng tầm một tiếng rồi. Cô cũng đang cảm thấy tác động của nắng.
“Em không sao chứ?” Greg lo lắng.
“Em không sao.” Lissianna nói, đầu không ngừng nghĩ xem làm cách nào để đưa anh ra khỏi đây mà không nhìn vào vết máu trên ngực anh và ngất xỉu. Một tiếng sột soạt vang lên và cô biết Greg đang cố đứng dậy. Cô cũng biết với tình hình hiện tại điều đó là không tưởng với sức của anh. Cô đẩy mình khỏi bức tường và quỳ xuống cạnh anh, mò mẫm cho tới khi chạm vào cánh tay anh, rồi cô luồn tay xuống dưới nó và giữ chặt để kéo anh đứng lên.
“Anh sẽ phải nhìn đường thay cho em.” Cô nói với anh khi họ đã đứng thẳng rồi nhắm mắt lại. Lissianna xoay người để cô có thể để tay anh choàng qua vai mình để giữ anh đứng.
Greg thở dài. “Chúng ta phải nhanh chóng chữa bệnh cho em thôi.”
“Để mai.” Lissianna nhắc anh và nghe thấy một tiếng cười khẽ buột ra từ môi anh. “Sao thế?”
“Không có gì.” Anh nói và cô có thể tưởng tượng ra anh đang mỉm cười. “Anh chỉ vừa phát hiện ra rút cuộc mình có thể có ngày mai.”
“Ồ có chứ, rất nhiều là khác.” Cô trấn an bắt đầu lôi anh tới trước. “Cửa ra vào ở hướng này phải không?”
“Ừh.”
Lissianna cảm thấy họ đã bước ra khỏi vùng có nắng ngay cả trước khi Greg thốt lên. “Chúng ta ở trong nhà rồi. Ở đây rất tối, em có thể mở mắt đấy.”
Cô ngẩng đầu lên để chắc chắn mình chỉ nhìn tới trước và không nhìn vào Greg rồi mới mở mắt. Họ đang ở trong hành lang nối giữa phòng nắng và cửa chính. Lissianna ngập ngừng, cô nghĩ có lẽ cô nên để Greg lại đây và đi xử lý Dwayne, nhưng cô không muốn để anh lại một mình. Cô không biết Dwayne ở đâu và không muốn hắn ta tìm thấy Greg khi cô đang lòng vòng tìm hắn. Nhưng cô không thể mang anh đi cùng cô được.
Lissianna thở dài rồi bước tới cánh cửa gần nhất, kéo Greg theo cùng. Cánh cửa dẫn vào một căn bếp. Không có đèn và cửa sổ đều đóng rèm kín, nhưng một chút ánh sáng vẫn lọt qua các khe hở trên rèm khiến phòng đủ sáng để nhìn. Cô giúp Greg vào phòng và ngồi xuống một trong mấy cái ghế quanh bàn ăn, mắt liếc thấy một bó thư để trên đó. Cái trên cùng đề gửi cho Dwayne Chisholm, nhưng cái ở dưới đề gửi cho Ông bà Jack Chisholm.
“Hẳn đây là nhà bố mẹ hắn ta.” Greg lẩm bẩm, anh cũng nhìn thấy chúng. “Hắn vẫn sống cùng bố mẹ.”
“Vâng.” Lissianna đồng ý.
“Nhìn độ dày của đống thư này, hẳn họ đang đi vắng khá lâu đấy.” Greg thở dài.
“Vâng.” Lissianna lặp lại, rồi liếc ra cửa bếp khi một tiếng động cơ xe tiến lại gần ngôi nhà lọt vào tai cô.
“Cha Joseph quay lại rồi.” Greg nhăn mặt.
“Anh ở yên đây nhé.” Lissianna quay lưng bước ra cửa và khẽ rón rén bước vào hành lang. Cô nghe thấy như một cánh cửa xe sập lại khi đi dọc hành lang, rồi một tiếng sập cửa nữa, và cuối cùng là một tiếng mở cửa trượt của xe tải. Hình như cha Joseph mang ai đó đi cùng, Lissianna lo lắng nghĩ.
Cô lẻn tới cạnh cánh cửa sổ cạnh cửa chính và liếc qua khe hở giữa hai cánh rèm, sẵn sàng bỏ chạy vào căn phòng gần nhất ngay khi ai đó tới gần căn nhà, nhưng cô chắc chắn mình có đủ thời gian vì cô không nghe thấy tiếng cánh cửa trượt đóng lại. Hẳn là họ đang lôi cái gì đó ra khỏi phía sau xe tải.
“Có khi là một thanh gươm để chặt đầu bọn mình đã đâm cọc vào tim cũng nên.” Lissianna cau có tự nhủ, rồi sững lại khi thấy ai đang đứng ở sân trước cạnh Dwayne.
“Greg, mọi chuyện ổn rồi.” Cô hét vọng vào hành lang, rồi kéo cửa mở toang và bước ra ngoài thềm.
“Lissianna !” Juli thấy cô trước và chạy lên thềm nhà. Vicki, Elspeth và bà Marguerite chạy ngay sau gót cô. Chỉ có dì Martine ở lại phía sau và Lissianna biết hẳn bác ấy đang thâm nhập vào suy nghĩ của Dwayne, điều khiển hắn ta và xóa sạch trí nhớ của hắn. Dù hắn ta đã thấy cô với Thomas, Jeanne Louise và Mirabeau ở quán bar, hắn lại chưa gặp những người còn lại trong gia đình cô, do đó không hề cảm thấy họ xâm nhập vào tâm trí, và do đó dễ bị điều khiển hơn. Tuy vậy Lissianna vẫn tự hỏi anh ta đã nghĩ gì khi cái xe tải tiến đến và một loạt các ‘cô gái’ nhảy ra.
“Cháu ra được chưa?” Thomas gào lên từ trong xe tải.
“Ra đi.” Marguerite gọi vọng lại. “Martine điều khiển được anh ta rồi.”
Mirabeau, Jeanne Louise và Thomas lần lượt nhảy ra khỏi cái xe tải.
“Mang theo máu nếu trên xe có mang nhé ! Greg không ổn lắm.” Lissianna hét và suýt nữa ngã lăn ra khi hai cô bé sinh đôi chạy tới và ôm choàng lấy cô cùng một lúc.
“Con không sao chứ?” Marguerite hỏi khi bà bước tới thềm nhà.
Lissianna gật đầu và mỉm cười với bà khi hai cô em họ buông cô ra. “Làm thế nào mà mẹ tìm được chúng con?”
“Khi hai đứa không về nhà, mọi người đã rất lo lắng. Vẫn còn vụ con bị đâm chưa được giải quyết và dù mẹ biết con không nghĩ là cô bạn Debbie của con làm nhưng mẹ vẫn nghi ngờ. Do đó khi hai đứa không về, mẹ đã gọi tới nhà tế bần. Một cô bé tên là Kelly đã trả lời điện thoại của con. Cô ấy nói con và ‘một anh chàng khá bảnh’ đã rời đó cùng cha Joseph.”
Lissianna gật đầu. Văn phòng của cô và Kelly có cửa sổ nhìn ra khu đỗ xe. Cô bé hẳn đã vào phòng và nhìn ra cửa sổ khi Greg và cô bước ra khỏi xe anh đi tới xe tải của cha cố.
“Mẹ không biết phải làm gì nên mọi người nhảy vào xe tải ở nhà và chạy tới nhà tế bần.” Mẹ cô nói tiếp. “Cô bạn Debbie của con chuẩn bị rời đi.”
Lissianna nhăn mặt. Debbie còn tệ hơn cô về chuyện làm việc muộn. Kể từ khi mất, chị ấy dường như cố tránh ở nhà một mình.
“Và do bà ta còn ở đó và chúng ta vẫn chưa xử lý xong vụ đâm con, mẹ đã đọc tâm trí bà ta và tìm ra bà ấy đã nói với mẹ mình và ai đó tên là Claudia rằng con ở nhà bà ấy đêm đó, nhưng cha Joseph cũng ở đó khi bà ấy kể với cô bé.”
“Thế nên bọn anh nghi ngờ cha Joseph là thủ phạm.” Thomas nói tiếp, chân bước lên các bậc dẫn tới thềm nhà với một cái thùng xốp trữ lạnh trong tay. Máu cho Greg, Lissianna đoán thế.
“Dì Marguerite bắt bọn anh mang ở nhà đi để nhỡ có cần.” Thomas giải thích khi thấy cô nhìn sững vào cái thùng xốp. “Greg đâu?”
“Cuối hành lang, cánh cửa bên trái.” Lissianna trả lời và ước gì mình có thể đi cùng, nhưng sẽ chả để làm gì. Ngay khi cô nhìn thấy ngực anh, cô sẽ ngất xỉu. Ý nghĩ đó khiến cô thốt lên. “Em đoán anh không mang theo cái áo nào để Greg mượn phải không?”
“Anh sẽ kiếm cái gì đó.” Thomas nói nhanh và bước vào nhà.
Lissianna quay sang mẹ mình. “Té ra mọi người chính là ‘vụ cấp cứu’ ở nhà tế bần ư?”
Jeanne Louise cười. “Vâng, bọn em biết là phải tìm cha Joseph. Bọn em khiến Kelly gọi ông ta nhưng ông ta không chịu nói đang ở đâu nên bọn em chế ra một ‘vụ cấp cứu’ để ông ta về lại nhà tế bần để có thể đọc suy nghĩ và tìm ra hai người ở đâu.
“Và suốt thời gian đó bọn chị chỉ lo sẽ quá trễ.” Elspeth lặng lẽ nói.
“Nhưng không trễ mà.” Lissianna vươn tay bóp nhẹ vai chị họ mình. “Thế mọi người xử lý cha Joseph sao rồi?”
“Bác Lucian của con đã giải quyết ông ta.” Marguerite thông báo. “Ông ấy sẽ xóa trí nhớ của ông ta và gặp lại chúng ta ở nhà ;”
“Còn dì Martine thì đang giải quyết Dwayne.” Lissianna nói và liếc về phía sân trước nhưng hai người đó đã biến mất.
“Martine mang anh ta tới sau nhà.” Marguerite giải thích. “Chị ấy cần yên tĩnh để làm việc đó. Thật khó hơn khi họ biết chúng ta là ai.”
Lissianna gật đầu.
“Tới đây.” Marguerite kéo cô tới trước. “Trông con nhợt nhạt quá. Con cầnống máu gấp. Chúng ta còn một thùng máu lạnh nữa trong xe.”
“Chúng ta không có bộ truyền tĩnh mạch ở đây.” Jeanne Louise cảnh báo. “Nhưng Thomas nói nếu chị nhắm mắt lại, chúng em có thể ấn các túi máu vào răng chị và nó cũng có tác dụng.”
“Ừh.” Marguerite lắc đầu. “Mẹ ước gì đã nghĩ ra chuyện đó trước đây. Chuyện đó sẽ nhanh hơn là truyền tĩnh mạch nhiều.”
“Còn Greg thì sao?” Lissianna hỏi, lo lắng liếc về phía cái hành lang tối sau lưng cô.
“Thomas sẽ chăm sóc anh ta.” Marguerite trấn an cô. “Họ sẽ tới nhanh thôi.”
Lissianna gật đầu và để mẹ dẫn mình xuống bậc thềm nhà.
“Thế nào?” Mẹ cô hỏi khi họ cùng bước tới cái xe tải. “Con và Greg đã giải quyết xong chưa?”
“Rồi ạ.” Lisianna thì thầm và một nụ cười nở trên môi cô. “Rút cục chúng con đã nói chuyện rõ ràng và đồng ý thành bạn đời của nhau.”
Marguerite cười khẩy. “Mẹ có bao giờ nghi ngờ việc hai đứa là bạn đời vĩnh cửu của nhau đâu. Chỉ còn chờ con nhận ra điều đó thôi mà… và con mất hơi nhiều thời gian để làm việc đó đấy.”