Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh hùng xà điêu

Chương 7 – Tỷ võ chiêu thân

Tác giả: Kim Dung
Chọn tập

Giang Nam lục quái và Quách Tĩnh ngày đi đêm nghỉ tiến về phía đông nam, đường đi không phải một ngày, qua khỏi vùng sa mạc thảo nguyên.

Hôm ấy còn cách Trương Gia Khẩu không xa. Quách Tĩnh lần đầu đặt chân tới Trung thổ, cảnh vật đều khác với bình sinh vẫn thấy, trong lòng rất khoan khoái, kẹp chặt hai đùi giục ngựa phi mau, chỉ thấy bên tai gió lộng vù vù, nhà cửa cây cối không ngừng chạy ngược lại phía sau. Đến lúc con tiểu hồng mã chạy một hơi tới cạnh sông Hắc Thủy y mới dừng lại ở một quán cơm cạnh đường, đợi các vị sư phụ.

Y thấy con tiểu hồng mã lần này phi mau trên một quãng đường dài như vậy, trên vai trên bờm ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thương xót, cầm khăn lau mồ hôi cho nó, vừa rút tay về bất giác hoảng sợ, chỉ thấy trên khăn toàn máu đỏ, lại lau bên vai phải con tiểu hồng mã một cái cũng thấy đầy máu tươi. Y hoảng sợ ứa nước mắt, tự trách mình mới rồi không tiếc sức ngựa phi mau, chỉ sợ con tuấn mã này do mình mà chết, bèn ôm chặt cổ ngựa không ngừng an ủi, nhưng con ngựa vẫn có vẻ khỏe khoắn, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương.

Quách Tĩnh chỉ chờ Tam sư phụ Hàn Bảo Câu tới mau để nhờ y trị thương cho con ngựa yêu quý, không ngừng rướn cổ nhìn lên đường trông ngóng, chợt một tràng tiếng lục lạc vang lên nghe rất vui tai, bốn con lạc đà lông trắng như tuyết trên đường lớn chạy mau tới. Trên mỗi con lạc đà đều có một người đàn ông áo trắng cười.Y nhất sinh lớn lên trên sa mạc nhưng chưa từng thấy qua lạc đà đẹp như vậy, bất giác rướn cổ tròn mắt nhìn, chỉ thấy bốn người cưỡi lạc đà đều khoảng hai mươi hăm ba tuổi, mi thanh mục tú, người nào cũng vô cùng đẹp trai. Bốn người nhảy xuống đất, bước vào quán cơm, thân pháp đều rất nhanh nhẹn. Quách Tĩnh thấy bốn người đều mặc áo trắng, cổ đều khoác khăn hồ cừu quý giá, bất giác nhìn sững người.

Một người áo trắng thấy Quách Tĩnh nhìn rất khó chịu, mặt mũi chợt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Một người khác trừng mắt nhìn Quách Tĩnh quát:

– Tiểu tử ngốc, nhìn gì thế?

Quách Tĩnh hoảng sợ vội quay nhìn qua chỗ khác, chỉ nghe bốn người kia cúi đầu bàn bạc một hồi. Rồi cùng bật tiếng cười hì hì, lại loáng thoáng nghe một người cười nói:

– Chúc mừng, chúc mừng, gã tiểu tử ngốc kia vừa ý ngồi rồi!

Quách Tĩnh biết họ chế nhạo mình, bất giác thẹn thùng, tai nóng bừng lên, đang không biết làm thế nào, định đứng dậy bước ra khỏi quán chợt thấy Hàn Bảo Câu cưỡi con Truy phong hoàng phóng tới. Y vội kể chuyện con tiểu hồng mã bị xuất huyết. Hàn Bảo Câu ngạc nhiên nói:

– Có chuyện ấy à?

Rồi bước tới cạnh con tiểu hồng mã vuốt vai nó mấy cái, xòe tay ra nhìn rồi hô hô cười rộ, nói:

– Đây không phải là máu mà là mồ hôi?

Quách Tĩnh sửng sốt nói:

– Mồ hôi à? Mồ hôi màu đỏ à?

Hàn Bảo Câu nói:

– Tĩnh nhi, đây là một con Hãn huyết bảo câu ngàn năm khó kiếm đấy.

Quách Tĩnh nghe nói con ngựa yêu quý hoàn toàn không bị thương, trong lòng vui vẻ, nói:

– Tam sư phụ, sao mồ hôi của nó lại giống máu thế?

Hàn Bảo Câu nói:

– Ta từng nghe tiên sư nói nước Đại Uyển ở Tây Vực có một loại Thiên mã, mồ hôi trên vai chảy ra đỏ như máu, sườn như chắp cánh, ngày đi ngàn dặm, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi chứ chưa ai thấy qua, ta cũng không tin lắm, không ngờ ngươi lại được con ngựa này.

Lúc họ trò chuyện, bọn Kha Trấn Ác cũng đã phi ngựa tới. Chu Thông đọc nhiều sách vở, nghiêng đầu ngoẹo cổ nói:

– Chuyện này đều có ghi rõ trong Sử ký và Hán thư. Năm xưa Bác vọng hầu Trương Khiên đi sứ Tây Vực đã thấy Hãn huyết bảo mã ở thành Nhị Sư nước Đại Uyển, về tâu với Hán Vũ đế. Hoàng đế nghe xong vô cùng mừng rỡ, sai sứ giả mang ngàn cân vàng ròng, lại đúc một con ngựa vàng to bằng ngựa thật đưa qua Đại Uyển xin đổi một con Hãn huyết bảo mã.

Quốc vương Đại Uyển nói:

– Thiên mã ở Nhị Sư là quốc bảo của Đại Uyển, không thể tặng cho người Hán.

Viên sứ giả kia tự cho rằng mình là sứ giả của thiên triều thượng quốc, lập tức cả giận. ăn nói bừa bãi giữa triều đình Đại Uyển, đập phá con ngựa vàng. Vua Đại Uyển thấy sứ giả vô lễ liền sai người giết chết, cướp luôn cả vàng lẫn ngựa vàng.

Quách Tĩnh a một tiếng, thấy Chu Thông nâng chén trà lên uống, vội hỏi:

– Sau đó thế nào?

Bốn người áo trắng cũng chăm chú lắng nghe Chu Thông kể chuyện bảo mã.

Chu Thông hớp một ngụm trà, nói tiếp:

– Tam đệ, ngươi là danh gia nuôi ngựa, có biết loại bảo mã này từ đâu tới không?

Hàn Bảo Câu nói:

– Ta từng nghe tiên sư nói đó là ngựa nhà và ngựa hoang giao phối với nhau sinh ra.

Chu Thông nói:

– Không sai, theo sử thư ghi lại thì gần thành Nhị Sư có một ngọn núi cao, trên núi có loại ngựa hoang chạy nhanh như bay, không sao bắt được. Người nước Đại Uyển nghĩ ra diệu kế, đêm xuân dắt ngựa cái ngũ sắc tới dưới núi. Ngựa hoang giao phối với ngựa cái sinh ra loại Hãn huyết bảo câu này. Tĩnh nhi, con tiểu hồng mã này của ngươi e là từ nước Đại Uyển băng qua vạn dăm mà tới đấy.

Hàn Tiểu Oanh muốn nghe chuyện, bèn hỏi:

– Hán Vũ đế có được ngựa quý không, chẳng lẽ bỏ qua sao?.

Chu Thông nói:

– Làm sao y chịu bỏ qua? Lúc ấy y phát mấy vạn quân, sai đại tướng Lý Quảng Lợi thống suất tới thành Nhị Sư nước Đại Uyển lấy ngựa, cho rằng nhất định là lấy được, bèn phong Lý Quảng Lợi làm Nhị Sư tướng quân. Nhưng từ Trường An tới nước Đại Uyển ra khỏi Gia Cốc quan rồi trên đường toàn là sa mạc, không có lương thực nước uống, dọc đường quân sĩ chết rất nhiều, chưa tới Đại Uyển thì toàn quân chỉ còn ba phần. Lý Quảng Lợi quân mỏi ngựa mệt, đánh nhau một trận bất lợi, lui về Đôn Hoàng xin hoàng đế cho quân cứu viện. Hán Vũ đế cả giận, sai sứ giả mang kiếm giữ ở Ngọc Môn quan, hạ chỉ: Quân tướng viễn chinh có ai dám bước vào cửa quan sẽ chém đầu tất cả. Lý Quảng Lợi tiến lui đều không được, chỉ còn cách ở lại Đôn Hoàng.

Nói tới đó chợt nghe tiếng lục lạc du dương, lại có bốn người cưỡi lạc đà trắng đi tới, xuống lạc đà bước vào quán. Quách Tĩnh thấy bốn người này cũng đều là thiếu niên đẹp trai mặc áo trắng, cổ cũng choàng khăn hồ cừu, lại càng kinh ngạc.

Bốn người này cùng bốn người ngồi trước vào chung một bàn, gọi cơm gọi thức ăn.

Chu Thông kể tiếp:

– Hán Vũ đế nghĩ không lấy được ngựa quý, lại mất mấy vạn quân, há chẳng phải khiến người ngoại quốc coi thường Thiên tử nhà Đại Hán ta sao? Lúc bấy giờ bèn đại phát quân kỵ tổng cộng hơn hai mươi vạn người, trâu ngựa lương thảo nhiều không kể xiết, lại sợ binh lực không đủ bèn hạ chỉ ra lệnh phàm những tiểu lại, người ở rể, thương nhân phạm tội trên toàn quốc đều phải tòng quân xuất chinh, khiến thiên hạ náo động. Còn phong hai người nuôi ngựa nổi tiếng làm đại quan, một làm Khu mã Hiệu úy, một làm Chấp mã Hiệu úy, chỉ chờ phá được Đại Uyển sẽ chọn tuấn mã mang về. Lục đệ, nhà Hán trọng nông khinh thương, nếu ngươi sinh vào đời Hán Vũ đế có thể gặp phải đại họa. Tam đệ thì lại có thể được phong làm Khu mã Hiệu úy. Chấp mã Hiệu úy, hô hô!

Hàn Tiểu Oanh hỏi:

– Ở rể lại phạm tội gì?

Chu Thông nói:

– Nếu không phải là người bần cùng không chỗ nương tựa thì ai lại chịu đi ở rể? Bắt ép những người ở rể đi viễn chinh là khinh khi cưỡng bức người nghèo rồi. Lý Quảng Lợi mang đại quân vây thành Đại Uyển hơn bốn mươi ngày, giết binh tướng Đại Uyển nhiều vô số. Quan lại Đại Uyển sợ hãi, chém đầu quốc vương ra hàng, dâng ngựa tốt ra. Lý Quảng Lợi khải hoàn về kinh, hoàng đế cả mừng, phong y làm Hải tây hầu, quan quân đều được phong thưởng. Vì vài con ngựa Hãn huyết bảo mã mà không biết làm thiên hạ chết bao nhiêu người, hao phí bao nhiêu tiền bạc. Lúc ấy Hán Vũ đế mở tiệc lớn đãi quần thần, làm một bài Chiến mã chi ca như sau:

Thái nhất cống chừ thiên mã xuống.

Mồ hôi máu chừ chảy đỏ hồng.

Kéo xe loan chừ vượt vạn dặm.

Nay thung dung chừ bạn với rồng;

ý nói chỉ có rồng trên trời mới có thể sánh với Thiên mã thôi.

Tám người áo trắng nghe y kể chuyện xưa, không ngừng quay đầu nhìn con tiểu hồng mã ngoài cửa, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ.

Chu Thông nói:

– Ai chẳng biết Thiên mã của Đại Uyển rất khỏe mạnh, toàn do ngựa hoang sinh ra. Hán Vũ đế dốc sức cả nước lấy được mấy con Hãn huyết bảo mã nhưng không có ngựa hoang trên núi cao ngoài thành Nhị Sư giao phối với chúng nên truyền được mấy đời chẳng còn gì là thần tuấn, cũng không có mồ hôi đỏ nữa.

Chu Thông kể hết chuyện xưa, bảy người sôi nổi bàn tán, bắt đầu ăn miến.

Tám người áo trắng hạ giọng bàn bạc. Kha Trấn Ác rất thính tai, tuy đôi bên ngồi cách nhau khá xa nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng, chỉ nghe một người nói:

– Muốn động thủ thì phải lập tức làm ngay, chứ để y lên ngựa rồi thì làm sao đuổi kịp?

Một người khác nói ở đây đông người, y lại có đồng bọn một người nói:

– Họ mà dám đứng ra ngăn trở thì cứ giết hết.

Kha Trấn Ác giật nảy mình nghĩ thầm:

– Tám người con gái này sao lại độc ác như thế.

Lúc bấy giờ y không hề động thành sắc, cứ xì xà xì xụp ăn miến.

Chợt nghe một người nói:

– Chúng ta đem con bảo mã này dâng cho tiểu chủ, y cưỡi lên kinh thì rất vinh dự, bảo bọn Sâm tiên lão quái. Linh Trí thượng nhân gì đó làm sao còn oai phong cho được.

Kha Trấn Ác từng nghe tên Linh Trí thượng nhân, biết y là nhân vật nổi tiếng trong phái Mật tông ở Tây Tạng, dùng võ công Đại thủ ấn dương danh vùng Tây nam. Sâm tiên lão quái thì không biết là nhân vật loại nào.

Lại nghe một người khác nói:

– Mấy hôm nay trên đường gặp không ít bọn ngu xuẩn trong hắc đạo, đều là thủ hạ của Thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ, có lẽ họ cũng lên kinh hội họp. Con ngựa hay này nếu bị họ nhìn thấy thì còn tới phần chúng ta sao?

Kha Trấn Ác trong lòng hoảng sợ, y biết Bành Liên Hổ là tướng cướp nổi tiếng ở một dải Hà Bắc Sơn Tây, lâu la thủ hạ rất nhiều, thanh thế rất lớn, người này hành sự tàn độc, giết người như rạ nên có ngoại hiệu là Thiên thủ nhân đồ, nghĩ thầm:

– Bao nhiêu nhân vật lợi hại như thế cùng lên kinh tụ họp để làm gì nhỉ: Tám cô gái này là loại người nào?.

Chỉ nghe họ cúi đầu bàn bạc một hồi, quyết định ra khỏi trấn sẽ chặn đường hạ thủ đoạt con ngựa quý của Quách Tĩnh. Nhưng sau đó tám ả lại khúc kha khúc khích nói toàn chuyện phong lưu, nào là thiếu chủ rất thích ngươi, nào là bây giờ nhất định thiếu chủ đang nghĩ tới ngươi đấy. Kha Trấn Ác cau mày, vô cùng khó chịu, nhưng lời của họ cứ vang vào tai, không muốn nghe cũng không được.

Chỉ nghe một cô gái nói:

– Chúng ta bắt con Hãn huyết bảo mã này về dâng cho thiếu chủ, ngươi đoán xem thiếu chủ sẽ thưởng cái gì?

Một người cười nói:

– Thì cho ngươi hầu y thêm vài đêm!

Người nói trước õng ẹo không chịu, đứng dậy định đánh, tám người khúc kha khúc khích cười rộ một hồi. Lại một người nói:

– Mọi người đừng buông thả quá, cẩn thận đừng để lộ hành tung. Đối phương xem ra cũng không phải dễ chơi đâu.

Lại một người hạ giọng nói:

– Người đàn bà kia mang kiếm, nhất định biết võ nghệ, lại rất xinh đẹp nếu trẻ hơn mười tuổi, thiếu chủ nhân gặp phải mà không mắc bệnh mới là lạ đấy.

Kha Trấn Ác biết họ nói Hàn Tiểu Oanh, khí giận bùng lên, nghĩ thầm gã thiếu chủ kia nhất định không phải là kẻ tốt lành gì. Lắng nghe tám cô gái ăn miến xong, vội vàng lên lưng lạc đà ra khỏi quán đi luôn.

Kha Trấn Ác nghe tiếng họ đã đi xa bèn nói:

– Tĩnh nhi, ngươi thấy công phu của tám cô gái kia ra sao?

Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:

– Con gái à?

Kha Trấn Ác nói:

– Chứ sao?

Chu Thông nói:

– Họ cải dạng nam trang. Tĩnh nhi chưa từng nhìn thấy, có phải không?

Kha Trấn Ác nói:

– Có ai biết núi Bạch Đà không?.

Bọn Chu Thông đều nói chưa từng nghe. Kha Trấn ác kể lại những chuyện vừa nghe, bọn Chu Thông nghe thấy đám con gái này lớn mật làm càn muốn động thủ trên đầu Thái tuế, đều thấy buồn cười Hàn Tiểu Oanh nói:

– Trong đó có hai cô gái mũi cao mắt xanh. Ắt không phải là người Trung thổ.

Hàn Bảo Câu nói:

– Đúng thế, loại lạc đà lông trắng toàn thân này chỉ Tây Vực mới có.

Kha Trấn Ác nói:

– Cướp ngựa là chuyện nhỏ nhưng họ nói có rất nhiều cao thủ lợi hại lên Bắc Kinh tụ họp, bên trong ắt có mưu đồ trọng đại, quá nửa là bất lợi cho Đại Tống, biết đâu lại muốn hại chết hàng ngàn hàng vạn bách tính người Hán chúng ta. Chúng ta đã biết, làm sao bỏ qua được.

Toàn Kim Phát nói:

– Chỉ là sắp tới kỳ tỷ võ ở Gia Hưng, không chần chừ được nữa.

Sáu người ngần ngừ một lúc, đều cảm thấy khó khăn. Nam Hy Nhân chợt nói:

– Tĩnh nhi cứ đi trước?

Hàn Tiểu Oanh nói:

– Tứ ca muốn nói là cứ để Tĩnh nhi tới Gia Hưng một mình trước, chúng ta thăm dò rõ chuyện này rồi sẽ tới sau phải không?

Nam Hy Nhân gật gật đầu. Chu Thông nói:

– Không sai. Tĩnh nhi cũng cần đi một mình cho lịch duyệt thêm.

Quách Tĩnh nghe nói phải chia tay với các sư phụ rất không muốn. Kha Trấn Ác trách Đã lớn thế này mà còn như trẻ con. Hàn Tiểu Oanh an ủi y, nói:

– Ngươi đi trước chờ bọn ta, không đầy một tháng bọn ta cũng sẽ tới mà.

Chu Thông nói:

– Cái hẹn tỷ võ ở Gia Hưng, trước nay bọn ta chưa từng nói rõ cho ngươi biết. Nhưng nói tóm lại là giờ Ngọ ngày hai mươi bốn tháng ba ngươi phải tới lầu Túy Tiên phủ Gia Hưng, cho dù có chuyện lớn bằng trời cũng không được thất hứa không tới.

Quách Tĩnh vâng dạ.

Kha Trấn Ác nói:

– Tám đứa con gái kia muốn cướp ngựa của ngươi, không cần động thủ với họ, ngựa của ngươi nhanh, họ đuổi không kịp đâu. Ngươi có việc quan trọng bên mình, không nên sinh sự lôi thôi.

Hàn Bảo Câu nói:

– Nếu đám con gái ấy lớn mật làm ác thì Giang Nam thất quái cũng quyết không thể bỏ qua.

Trương A Sinh qua đời đã hơn mười năm nhưng lục quái nói chuyện gì cũng tự xưng là Giang Nam thất quái, chưa bao giờ gạt bỏ vị huynh đệ ấy ra không tính.

Lúc ấy Quách Tĩnh từ biệt sáu vị sư phụ. Lục quái hôm trước thấy y một mình ác đấu với Hoàng Hà tứ quỷ, đã có thể sử dụng võ nghệ học được, lần này để y đi một mình một là để nghe ngóng tin tức có thể rất trọng đại kia, nếu bỏ qua không đếm xỉa gì tới thì trong đòng không yên; hai là cũng để y một mình qua lại giang hồ, thêm được một ít kinh lịch, điều đó thì không sư phụ nào dạy được.

Mọi người lúc chia tay đều dặn dò Quách Tĩnh vài câu Nam Hy Nhân lại như mọi khi, cứ mọi người thay phiên nhau nói thì y vẫn là người nói sau cùng, lúc ấy chỉ nói bốn chữ:

– Đánh thua thì chạy?

Y biết Quách Tĩnh tính nết quật cường, thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu gặp phải cao thủ mà lúc động thủ cứ lăn xả vào đánh bừa thì nhất định phải uổng mạng, nên mới dạy y bốn chữ ngắn ngủi mà ý tứ sâu sắc như thế. Chu Thông nói:

– Võ học không có bến bờ, ngoài núi lại có núi, trên ngàn lại có người. Bất kể bản lĩnh ngươi cao bao nhiêu cũng không thể là thiên hạ vô địch. Đại trượng phu biết co biết duỗi, nếu gặp nguy hiểm phải nhịn cơn giận nhất thời, cái đó gọi là Non xanh vẫn còn đó, lo gì thiếu củi đun chứ không phải hèn nhát sợ chết. Nếu đối phương đông người, mình ít không chống lại được, lại càng không nên khoe khoang cái dũng huyết khí. Câu ấy của Tứ sư phụ ngươi phải nhớ cho kỹ đấy!

Quách Tĩnh gật đầu vâng dạ, dập đầu lạy sáu vị sư phụ rồi lên ngựa phóng về hướng nam. Y mười mấy năm nay cùng các vị sư phụ sớm tối có nhau, một sớm chia tay, ngồi trên ngựa không kìm được nước mắt, nghĩ lại mẹ một mình ở lại trên sa mạc, tuy có Thành Cát Tư Hãn và Đà Lôi chiếu cố, cơm áo không có gì đáng lo nhưng rất lại tịch mịch một mình, trong lòng lại thấy xốn xang. Phóng ngựa được hơn mười dặm, địa thế hiểm trở, hai bên đường vách núi dựng đứng, đá dựng chập chồng. Quách Tĩnh lần đầu ra đời, thấy hình thế hiểm ác như thế bất giác ngấm ngầm hoảng sợ tay đặt lên chuôi kiếm, ngưng thần nhìn về phía trước, nghĩ thầm:

– Tam sư phụ thấy dáng vẻ mình hoảng hốt thế này nhất định sẽ mắng mình là vô dụng.

Lúc ấy đường đi câng lúc càng hẹp, ngoặt qua một gốc núi, chợt thấy trước mặt có một đám đông trắng toát, chính là bốn cô gái ăn mặc nam trang màu trắng cưỡi lạc đà, chặn ngang giữa đường. Quách Tĩnh đột nhiên tim đập thình thịch, kìm ngựa lại xa xa, cao giọng quát:

– Xin làm phiền, làm ơn nhường đường.

Bốn cô gái hô hô cười lớn. Một người cười nói:

– Chú nhỏ sợ gì nào? Lại đây, chúng ta không ăn thịt ngươi đâu!

Quách Tĩnh mặt nóng bừng, không biết làm sao là tốt dùng lời lẽ để cãi nhau với họ hay xông lên động võ?

Chỉ nghe một cô gái khác cười nói:

– Ngựa của ngươi hay lắm, lại đây cho ta xem nào.

Nghe ngữ khí của y thị thì như nói chuyện với trẻ con. Quách Tĩnh trong lòng đã tức giận, nhìn thấy bên trái vách núi dựng đứng, bên phải là vực sâu không thấy đáy, hơi mây mù mịt, không biết sâu bao nhiêu, bất giác trong lòng lạnh buốt, nghĩ thầm:

– Đại sư phụ bảo mình không cần động thủ. Mình phóng ngựa xông mau qua, họ không nhường đường không được.

Bèn giơ roi lên một cái, hai chân kẹp chặt, con hồng mã như một mũi tên bay vọt lên. Quách Tĩnh cầm kiếm trong tay cao giọng quát:

– Ngựa tới đây, mau tránh ra? Ai chạm phải rơi xuống núi thì không phải do ta đâu đấy.

Con ngựa phi rất mau, trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt bốn cô gái.

Một cô gái áo trắng nhảy xuống lạc đà, tung người vọt lên vươn tay nắm lấy hàm thiếc của con hồng mã. Con hồng mã hí dài một tiếng, chợt nhảy vọt lên bay qua bốn con lạc đà. Quách Tĩnh trên không thấy như đằng vân giá vụ, vừa rơi tới đất đã ở phía sau bốn cô gái. Không những bốn cô gái giật nảy mình, mà ngay cả Quách Tĩnh cũng thấy bất ngờ.

Chỉ nghe một cô gái tức giận quát lên. Quách Tĩnh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai ngọn ám khí loang loáng bay tới. Y vừa vào giang hồ, nhớ lời các sư phụ dặn việc gì cũng phải cẩn thận, chỉ sợ ám khí có độc không dám thẳng thắn vươn tay bắt lấy, ngã người về phía sau để hai ngọn ám khí cắm vào mũ, xa xa nghe hai cô gái đồng thanh khen ngợi:

– Hảo công phu!

Quách Tĩnh cúi đầu nhìn, thấy ám khí trên mũ là hai chiếc thoa bạc, đầu thoa nhọn sắc, hai bên thân thoa vô cùng sắc bén, nếu bị đánh trúng ắt mất mạng. Y trong bụng tức giận nghĩ thầm:

– Mọi người không thù không oán, các ngươi bất quá chỉ là ưng ý một con ngựa của ta mà lại muốn giết người!

Y bỏ ngân thoa vào bọc, sợ bốn cô gái áo trắng khác lại chặn phía trước, lập tức giục ngựa phóng mau, không đầy một giờ đã chạy được bảy tám mươi dặm, mừng là thủy chung chưa thấy bốn cô gái khác, đoán tuy họ mai phục bên đường nhưng vì y giục ngựa phi mau, đột nhiên phóng qua nên không kịp ngăn chặn. Y nghỉ ngơi một lúc, lên ngựa đi tiếp, trời chưa tối đã tới Trương Gia Khẩu, tính ra đã cách xa đám con gái áo trắng kia ba ngày đường, họ nhất định không đuổi kịp.

Trương Gia Khẩu là chỗ thông đạo giữa hai vùng Nam Bắc, da thú lông thú ngoài quan ải tập trung ở đó nhà cửa đông đúc, chợ búa phồn thịnh. Quách Tĩnh dắt con hồng mã nhìn đông ngó tây, y trước nay chưa từng tới thành thị nào lớn thế này, chỉ thấy chuyện gì cũng mới lạ, tới trước một tửu điếm lớn, thấy trong bụng đói quá bên buộc ngựa vào cọc trước cổng rồi bước vào ngồi, gọi một mâm thịt bò, hai cân bánh bao, ngồm ngoàm ăn uống. Y tỳ vị rất tốt, theo đúng tập tục người Mông Cổ, cứ bốc từng nắm từng nắm thịt bò bánh bao nhét đầy miệng. Đang ăn uống ngon lành chợt nghe ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, y nghĩ tới con hồng mã vội sãi chân bước ra, chỉ thấy nó đang thản nhiên ăn cỏ, hai tên tiểu nhị đang lớn tiếng quát tháo xua đuổi một thiếu niên gầy gò ăn mặc rách rưới.

Thiếu niên ấy khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đội một cái mũ sa đen rách nát, trên mặt trên tay đầy nhọ nồi đen nhẻm, nhìn không rõ mặt, cầm một cái bánh màn thầu cười hì hì để lộ hàm răng trắng muốt, không hề tương xứng với dáng vẻ bên ngoài của y. Y tròng mắt đen láy, thần tình rất linh động.

Một tên tiểu nhị kêu lên:

– Làm cái gì thế? Còn chưa cút đi cho ta?

Thiếu niên nói:

– Được, đi thì đi.

Vừa quay đi thì tên tiểu nhị kia kêu lên:

– Bỏ cái bánh xuống.

Thiếu niên theo lời ném cái bánh xuống đất, nhưng cái bánh màn thầu trắng tinh đã in mấy vết tay đen nhẻm, có muốn cũng không bán được nữa. Một tên tiểu nhị cả giận, vung quyền đánh tới, thiếu niên kia cúi xuống tránh được.

Quách Tĩnh thấy y đáng thương, biết y đói quá vội vàng bước ra ngăn cản, nói:

– Đừng làm quá, để ta trả tiền cho.

Bèn nhặt cái bánh lên đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhận cái bánh, nói:

– Cái bánh này không ngon. Đáng thương thật, thôi ngươi ăn đi.

Rồi vứt cho một con chó con ghẻ lở ngoài cửa. Con chó con chụp cái bánh cắm đầu ăn.

Một tên tiểu nhị thở dài nói:

– Đáng tiếc, đáng tiếc phí một cái bánh bao nhân thịt cho chó ăn.

Quách Tĩnh cũng ngạc nhiên, chỉ nghĩ thiếu niên này đói bụng mới cướp một cái bánh màn thầu của nhà hàng, nào ngờ y lại vứt cho chó ăn. Quách Tĩnh trở về chỗ ăn tiếp. Thiếu niên kia lò dò bước tới, nghiêng đầu nhìn y. Quách Tĩnh bị y nhìn cảm thấy rất lúng túng, bèn vẫy tay nói:

– Ngươi cũng tới đây ăn đi, được không?

Thiếu niên kia cười nói:

– Được, một mình ta buồn lắm, đang muốn tìm bạn đây.

Nói toàn khẩu âm Giang Nam.

Mẹ Quách Tĩnh là người Lâm An Chiết Giang. Giang Nam lục quái cũng đều là người quanh vùng Gia Hưng nên từ nhỏ y đã quen nghe tiếng Giang Nam, nghe thiếu niên nói giọng quê mình, cảm thấy rất vui mừng. Thiếu niên kia bước tới cạnh bàn ngồi xuống. Quách Tĩnh bảo tiểu nhị mang thêm thức ăn lên. Tiểu nhị thấy thiếu niên kia rách rưới nghèo khó rất không vừa ý, gọi suốt nửa ngày mới uể oải mang tới một cái bát.

Thiếu niên kia nổi giận nói:

– Ngươi cho rằng ta nghèo, không xứng đáng ăn cơm trong quán ngươi phải không? Chỉ sợ ngươi mang những thức ăn hạng nhất ra đây cũng chưa hợp khẩu vị của ta đâu.

Tiểu nhị lạnh lùng nói:

– Thật à? Lão nhân gia người cứ gọi, bọn tôi sẽ nấu được, chỉ sợ ăn xong không ai trả tiền thôi.

Thiếu niên kia nói với Quách Tĩnh:

– Bất kể ta ăn bao nhiêu, ngươi cũng làm chủ chứ?

Quách Tĩnh nói:

– Đương nhiên, đương nhiên.

Rồi quay qua tiểu nhị nói:

– Mau mau thái một cân thịt bò, nửa cân gan dê.

Y chỉ nghĩ thịt bò và gan dê là thức ăn ngon nhất trên đời, lại hỏi thiếu niên:

– Có uống rượu không?.

Thiếu niên kia nói:

– Đừng ăn thịt, chúng ta ăn trái cây trước đã. Tiểu nhị, mang lên trước bốn thứ quả khô, bốn thứ quả tươi, hai thứ ngâm muối, bốn thứ mứt.

Tiểu nhị giật nảy mình, không ngờ y mở miệng là đại ngôn, cười gằn nói:

– Đại gia muốn dùng loại trái cây bánh mứt nào?.

Thiếu niên kia nói:

– Loại quán rượu nhỏ ở xứ nghèo này thì có cái gì ngon, thôi thế này vậy, bốn món quả khô là vải khô, quế viên, táo khô, ngân hạnh. Quả tươi thì ngươi cứ chọn loại mới. Ngâm muối thì phải là anh đào và Ô mai gừng, không biết ở đây có không? Còn bánh mứt à? Thì là Mai côi kim quất. Hương lạc bồ đào. Đường sương đào điều. Lê nhục hảo lang quân.

Tiểu nhị nghe y nói rất rành mạch, bất giác không dám coi thường nữa.

Thiếu niên kia lại nói:

– Thức ăn để uống rượu thì ở đây chẳng có tôm cá gì tươi. Ờ, cứ bày ra tám món qua loa để uống rượu vậy.

Tiểu nhị hỏi:

– Các vị gia gia muốn ăn gì?

Thiếu niên nói:

– Ấ, không nói rõ nhất định không xong. Tám món uống rượu là Chim cút nướng hoa. Chân vịt xào. Canh lưỡi gà. Dạ dày hươu nấu giang dao. Gân bò luộc uyên ương. Cúc hoa thố ty. Đùi cheo nướng. Chân giò nấu gừng chua. Ta chỉ gọi các ngươi mang ra vài món ở đây nấu được thôi, chứ những món ngon lành quý báu ấy à, bọn ta cũng miễn cho.

Tiểu nhị nghe thấy há miệng không ngậm lại được, chờ y dứt lời bèn nói:

– Tám món ấy giá tiền không thấp, chỉ riêng món Chân vịt xào và Canh lưỡi gà cũng đã phải dùng mấy chục con gà vịt rồi.

Thiếu niên chỉ Quách Tĩnh một cái nói:

– Có vị đại gia này làm chủ, ngươi bảo y không ăn nổi à?

Tiểu nhị thấy Quách Tĩnh vai khoác một chiếc áo lông hắc điêu quý báu, nghĩ thầm:

– Cho dù ngươi không trả tiền thì lột cái áo hắc điêu của ngươi cũng đủ.

Lúc ấy bèn vâng dạ, lại hỏi:

– Còn gì nữa không?

Thiếu niên nói:

– Còn cần mười hai món để ăn cơm, tám món điểm tâm, cũng không bao nhiêu đâu.

Tiểu nhị không dám hỏi tên món ăn, sợ y gọi nhiều quá không nấu được, lúc ấy dặn nhà bếp chọn loại nguyên liệu hạng nhất, lại hỏi thiếu niên:

– Các vị đại gia uống rượu gì? Tiểu điếm có loại rượu Tam bạch phần mười năm, cứ uống trước hai chén được không?

Thiếu niên nói:

– Được, cứ mang ra thứ xem!

Không bao lâu trái cây bánh mứt đã đưa lên. Quách Tĩnh ăn mỗi thứ một miếng, đều là những thức ngon lành trước nay chưa từng được ăn.

Thiếu niên kia cao đàm khoát luận, toàn nói về phong vật nhân tình phương Nam. Quách Tĩnh nghe y trò chuyện tao nhã, kiến thức rộng rãi, bất giác rất kính phục. Nhị sư phụ cũng là một thư sinh học rộng, nhưng Quách Tĩnh dốc sức vào võ học, chỉ lúc rảnh rỗi mới theo Chu Thông học được một ít chữ nghĩa, lúc ấy nghe thiếu niên kia học thức dường như không kém Nhị sư phụ, bất giác thầm khen ngợi, tự nhủ:

– Mình chỉ nghĩ y là một thiếu niên nghèo túng lạc phách, nào ngờ lại có học vấn cao như thế. Nhân vật Trung thổ quả nhiên khác hẳn ngoài quan ải.

Lại qua nửa giờ, thức ăn đã bày đầy hai thồi. Thiếu niên kia tửu lượng rất kém, thức ăn cũng chỉ động đũa gắp mấy món thanh đạm, chợt gọi tiểu nhị qua mắng:

– Cây giang dao này của các ngươi đã mua năm năm trước mà cũng đem bán lấy tiền à?

Viên chưởng quỹ nghe thấy vội bước tới cười lấy lòng nói:

– Lời khách quan quả rất đúng, thật là có lỗi. Tiểu điếm không có giang dao, nên qua Trường Khánh tửu lâu lớn nhất ở đây xin nhượng lại. Cả Trương Gia Khẩu này không có hàng tươi.

Thiếu niên kia xua xua tay, lại trò chuyện với Quách Tĩnh, nghe y nói từ Mông Cổ tới bèn hỏi tình hình ở sa mạc. Quách Tĩnh được sư phụ dặn dò, không dám tiết lộ thân phận của mình, chỉ nói những chuyện săn thỏ bắn ưng, chuyện vui săn bắn. Thiếu niên kia có vẻ rất thú vị, nghe Quách Tĩnh nói tới đoạn hay bất giác vỗ tay cười lớn, thần thái rất ngây thơ.

Quách Tĩnh nhất sinh lớn lên ở sa mạc, tuy chơi thân với đám bạn nhỏ Đà Lôi. Hoa Tranh nhưng Thiết Mộc Chân thương con nhỏ. Đà Lôi thường theo sát bên cha, ít khi rảnh rỗi chơi đùa với y. Hoa Tranh thì tính nết kiêu ngạo. Quách tĩnh lại không thể chuyện gì cũng nhường nhịn, cho dù thường cùng chơi đùa nhưng động tới là cãi cọ, tuy sau cùng cũng làm lành nhưng cũng không hợp nhau lắm, lúc ấy ăn uống trò chuyện với thiếu niên này, không biết vì sao lại cảm thấy chưa bao giờ thích thú như vậy. Y vốn mồm mép vụng về, không khéo ăn nói, thường người ta hỏi mới không thể không đáp vài câu. Hàn Tiểu Oanh thường trêu y là có tính tiếc lời nói như vàng giống Nam Hy Nhân, đúng là đệ tử đắc ý của Tứ sư phụ, nhưng lúc ấy lại nói thao thao bất tuyệt, đem những chuyện ngu ngốc của mình ra làm ví dụ, ngoài những điều có liên quan tới võ học và Thiết Mộc Chân thì chuyện gì cũng kể ra, nói tới lúc say sưa còn đưa tay nắm tay trái thiếu niên. Vừa nắm tới chợt thấy bàn tay y mềm mại mịn màng như không có xương, bất giác sửng sốt. Thiếu niên kia cười một tiếng, cúi đầu xuống. Quách Tĩnh thấy mặt y đen nhẻm nhưng sau gáy như mỡ đông ánh lên màu trắng, hơi cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không để ý.

Thiếu niên kia nhè nhẹ rút tay về, nói:

– Chúng ta nói chuyện lâu quá, thức ăn lạnh cả rồi, cơm cũng nguội rồi.

Quách Tĩnh nói:

– Phải, thức ăn nguội càng dễ ăn.

Thiếu niên kia lắc lắc đầu. Quách Tĩnh nói:

– Vậy thì bảo họ hâm nóng lên.

Thiếu niên kia nói:

– Không, thức ăn đun nóng ăn cũng không ngon.

Bèn gọi tiểu nhị tới bảo y mang mấy mươi món thức ăn đã nguội xuống, dùng nguyên liệu mới nấu lại dĩa khác cho nóng.

Đám chưởng quỹ, nhà bếp, tiểu nhị trong quán ai cũng lấy làm lạ, nhưng có lãi thì tự nhiên nhất nhất theo lệnh. Tập tục của người Mông Cổ thì trước nay mời khách luôn dốc túi ra, huống chi Quách Tĩnh lần đầu tiên trong đời tiêu tiền, chng biết tiêu thế nào, mà cho dù có biết thì đã thấy hợp với thiếu niên kia như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ, có tốn gấp mười cũng hoàn toàn không để ý.

Đến lúc mấy mươi món ăn nấu lại bưng lên, thiếu niên chỉ gắp vài đũa đã nói no rồi. Tiểu nhị trong bụng chửi thầm Quách Tĩnh:

– Ngươi là đồ ngu, thằng tiểu tử kia bắt ngươi trả tiền oan rồi.

Lát sau tính tiền, tất cả mười chín lượng bảy tiền bốn phân bạc. Quách Tĩnh lấy ra một nén vàng bảo tiểu nhị đem ra ngân phố đổi bạc.

Ra khỏi quán, gió bấc thổi vào mặt, thiếu niên kia như thấy ớn lạnh, co đầu rút cổ nói:

– Làm phiền quá, xin chào.

Quách Tĩnh thấy quần áo y mỏng manh, trong lòng bất nhẫn, lập tức cởi chiếc áo lông điêu ra khoác lên vai y, nói:

– Huynh đệ, ta và ngươi mới gặp nhau đã như rất thân, xin cứ lấy tấm áo này mà mặc.

Trong người y vẫn còn bốn nén vàng, bèn lấy ra hai nén bỏ vào túi chiếc áo lông điêu.

Thiếu niên cũng không cảm tạ, khoác áo điêu lên vai, ung đung bước đi.

Thiếu niên đi được vài mươi bước, quay đầu thấy Quách Tĩnh kéo cương con hồng mã đứng giữa đường nhìn nhìn theo mình, im lặng xuất thần, biết y không muốn chia tay, bèn giơ tay vẫy vẫy. Quách Tĩnh sãi chân bước tới nói:

– Hiền đệ còn thiếu gì không?.

Thiếu niên kia cười khẽ một tiếng nói:

– Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của huynh trưởng.

Quách Tĩnh cười nói:

– Đúng thế, ta cũng quên mất. Ta họ Quách tên Tĩnh, huynh đệ tên gì?

Thiếu niên kia nói:

– Ta họ Hoàng tên Dung.

Quách Tĩnh nói:

– Ngươi muốn đi đâu? Nếu cũng xuống phương nam thì chúng ta kết bạn đồng hành nên chăng?

Hoàng Dung lắc đầu nói:

– Ta không về phương nam rồi đột nhiên nói:

– Đại ca, ta đói lắm.

Quách Tĩnh mừng rỡ nói:

– Được, ta cứ mời huynh đệ vào quán rượu là xong.

Lần này Hoàng Dung đưa y tới Trường Khánh tửu lâu lớn nhất ở Trương Gia khẩu, bày biện trần thiết toàn theo lối các đại tửu lâu ở thành Biện Lương kinh đô cũ thời Tống. Hoàng Dung không gọi nhiều món như lúc nãy nữa, chỉ gọi bốn đĩa thức ăn ngon, một ấm trà Long Tĩnh, hai người lại nói chuyện trên trời dưới đất một lúc.

Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói có nuôi hai con bạch điêu, cảm thấy kính phục, nói:

– Ta đang không biết đi đâu, nói thế thì ngày mai ta cũng qua Mông Cổ bắt hai con bạch điêu nhỏ về chơi.

Quách Tĩnh nói:

– Chuyện đó không dễ đâu.

Hoàng Dung nói:

– Thế sao ngươi làm được?

Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào chỉ cười cười, nghĩ thầm Mông Cổ giá lạnh, gió bắc như dao, y thân thể gầy nhỏ, chỉ sợ chịu không nổi, bèn hỏi:

– Nhà ngươi ở đâu? Sao không về nhà?.

Hoàng Dung mí mắt đỏ lên, nói:

– Cha không cần ta nữa.

Quách Tĩnh nói:

– Tại sao thế?

Hoàng Dung nói:

– Cha nhốt một người rất lâu không thả ra, ta thấy người ấy đáng thương. Ở một mình lại buồn bên mang rượu ngon nhắm tốt cho y ăn, lại trò chuyện với y. Cha tức giận mắng ta, ta bèn nửa đêm lén trốn đi.

Quách Tĩnh nói:

– Bây giờ sợ cha ngươi đang nhớ ngươi lắm.

Mẹ ngươi đâu?

Hoàng Dung nói:

– Đã chết lâu rồi, ta từ nhỏ đến lớn không có mẹ.

Quách Tĩnh nói:

– Ngươi đi chơi chán rồi thì nên về nhà.

Hoàng Dung gạt nước mắt nói:

– Cha không cần ta nữa.

Quách Tĩnh nói:

– Không phải thế!

Hoàng Dung nói:

– Vậy sao ông không đi tìm ta?.

Quách Tĩnh nói:

– Có khi ông ta đang tìm, chẳng qua chưa tìm được thôi.

Hoàng Dung đang khóc bật cười nói:

– Cũng có thể như thế. Vậy ta chơi chán sẽ về, có điều phải bắt được hai con bạch điêu trước đã.

Hai người trò chuyện một lúc về những điều nghe thấy trên đường. Quách Tĩnh nói tới việc tám cô gái áo trắng cải dạng nam trang toan cướp ngựa của y Hoàng Dung hỏi tới cước lực của con tiểu hồng mã, nghe Quách Tĩnh nói xong, thần sắc mười phần vui vẻ hớp một hớp trà, cười hì hì nói:

– Đại ca, ta xin ngươi một bảo vật, ngươi chịu không?

Quách Tĩnh nói:

– Lẽ nào lại không chịu?

Hoàng Dung nói:

– Ta rất thích con Hãn huyết bảo mã này.

Quách Tĩnh không hề do dự, nói:

– Được, ta cho huynh đệ cũng nên.

Hoàng Dung vốn chỉ thuận miệng nói đùa, nghĩ thầm y đối với con ngựa quý ngàn năm khó gặp này ắt quý như tính mệnh, mình với y chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ muốn chờ xem con người thật thà này từ chối thế nào, nào ngờ y ưng thuận rất hào sảng, quả thật vô cùng bất ngờ, bất giác ngạc nhiên, trong lòng cảm kích, không kìm được chợt nằm phục xuống bàn sụt sùi khóc lóc.

Lúc ấy Quách Tính lại càng bất ngờ, vội hỏi:

– Huynh đệ, sao thế? Ngươi không khỏe à?

Hoàng Dung ngẩng lên, tuy mặt đầy nước mắt nhưng đầy vẻ rạng rỡ, chỉ thấy chỗ hai dòng nước mắt chảy xuống rửa sạch vết nhọ nồi lộ ra hai vệt da trắng muốt như bạch ngọc, cười nói:

– Đại ca, chúng ta đi thôi.

Quách Tĩnh trả tiền xuống lầu, dắt con hồng mã tới dặn:

– Ta tặng ngươi cho người bạn tốt của ta, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, không được trái chứng.

Rồi sửa lại hàm thiếc, khẽ vuốt lưng con ngựa, nói:

– Huynh đệ, ngươi lên ngựa đi?.

Con hồng mã vốn không chịu cho người khác cưỡi, nhưng lúc ấy tính nết hoang dã ngày trước đã sửa đổi rất nhiều, lại thấy chủ nhân như thế cũng không chống cự.

Hoàng Dung nhảy lên ngựa. Quách Tĩnh buông tay, vỗ nhẹ vào hông ngựa một cái, con tiểu hồng mã nhấc chân phóng đi.

***

Đợi đến khi bóng Hoàng Dung và con tiểu hồng mã đã mất sau một khúc ngoặt Quách Tĩnh mới quay đi thấy trời đã không còn sớm liền vào khách điếm ngụ lại, đang định tắt đèn đi ngủ chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Quách Tĩnh trong lòng cả mừng chỉ cho là Hoàng Dung, bèn hỏi:

– Là huynh đệ đấy à? Hay quá!

Ngoài cửa một giọng người ấm ớ nói:

– Là lão tử đây! Có gì hay hả?.

Quách Tĩnh ngạc nhiên mở cửa, dưới ánh đèn chỉ thấy bên ngoài có bóng năm người đứng, vừa nhìn thấy bất giác thở ra một hơi khí lạnh. Té ra bốn người ấy đề đao cầm thương, nắm roi vung phủ, chính là Hoàng Hà tứ quỷ từng ác đấu với y trên đỉnh núi đất hôm trước, ngoài ra còn một người cao gầy mặt xanh khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, khuôn mặt cực dài, trên trán nổi lên ba cái bướu thịt to, dáng vẻ vô cùng khó coi.

Người cao gầy ấy cười nhạt một tiếng, rảo chân bước vào phòng, nghênh ngang ngồi xuống giường, quay đầu nhìn nhìn Quách Tĩnh, dưới ánh nến ba cái bướu thịt trên trán y tạo thành ba bóng râm trên mát. Đoạn hồn đao Thẩm Thanh Cương trong Hoàng Hà tứ quỷ lạnh lùng nói:

– Vị này là sư thúc của bọn ta, là Tam đầu giao Hầu Thông Hải Hầu nhị gia oai danh lừng lẫy, mau dập đầu đi?.

Quách Tĩnh thấy đã rơi vào vòng vây, nếu chỉ Hoàng Hà tứ quỷ thôi đã đối phó không nổi, huống chi lại thêm sư thúc của họ, xem ra người này công phu ắt rất lợi hại, lúc ấy ôm quyền hỏi:

– Các vị có việc gì thế?.

Hầu Thông Hải nói:

– Các sư phụ ngươi đâu?

Quách Tĩnh nói:

– Sáu vị sư phụ của ta không có ở đây.

Hầu Thông Hải nói:

– Ha ha, vậy thì cho ngươi sống thêm nửa ngày nữa, nếu bây giờ giết ngươi thì người khác lại nói Tam đầu giao ta hà hiếp bọn tiểu bối. Giữa trưa ngày mai, ta chờ ở rừng Hắc Tùng cách phía tây thành mười dặm, bảo sáu vị sư phụ và ngươi cùng tới luôn thể.

Nói xong đứng lên, cũng không chờ Quách Tĩnh trả lời, đi thắng ra cửa. Truy mệnh thương Ngô Thanh Liệt đóng cửa lại, chỉ nghe cạch một tiếng, kéo then cài phía ngoài.

Quách Tĩnh tắt đèn ngồi trên giường, chỉ thấy ngoài lớp giấy dán cửa sổ có bóng một người đi đi lại lại rõ ràng địch nhân canh gác ngoài cửa. Qua một lúc chợt nghe trên nóc nhà có tiếng động, có người cầm binh khí gõ mái ngói mấy tiếng, kêu lên:

– Tiểu tử đừng nghĩ tới chuyện trốn chạy, cha ngươi canh trên này đấy.

Quách Tĩnh biết không còn cách thoát thân, bèn lên giường đi ngủ, nhìn nhìn lên nóc nhà tính toán xem ngày mai làm thế nào thoát thân, nhưng nghĩ mãi cũng không ra được chút gì hay, bèn ngủ đi luôn.

Sáng hôm sau trở dậy, tiểu nhị mang nước rửa mặt và điểm tâm vào. Tiền Thanh Kiện cầm song phủ đứng phía sau gườm gườm giám thị.

Quách Tĩnh nghĩ sáu vị sư phụ còn cách đây rất xa, nhất định không thể tới cứu, đã trốn không được, bậc đại trượng phu chỉ đành tử chiến. Tứ sư phụ tuy từng dạy câu Đánh thua thì chạy, nhưng y chưa đánh mà đã tháo chạy thì so với lời Tứ sư phụ dạy lại không hợp. Thật ra chỉ riêng Tiền Thanh Kiện giám thị thì nếu y muốn bỏ chạy cũng không khó, chỉ là đầu óc y chậm chạp, lại thêm hôm ấy Nam Hy Nhân dạy y đại thừa mất một chữ, lẽ ra phải nói Nguy thì chạy thì có quá nửa là y đã chạy bán sống bán chết, loại vũ phu thô mãng như Tiền Thanh Kiện không sao đuổi kịp. Mà Tam đầu giao Hầu Thông Hải chỉ cho rằng Giang Nam lục quái ắt ở gần đó, theo thân phận của họ quyết không lẽ nào có hẹn không tới, cũng không hề đề phòng Quách Tĩnh bỏ chạy một mình.

Quách Tĩnh ngồi trên giường luyện công theo cách thức Mã Ngọc truyền cho.

Tiền Thanh Kiện vung vung song phủ chém gió trước mặt y, quát tháo ầm ĩ, lại chê y tọa công không đúng cách. Quách Tĩnh cũng không đếm xỉa gì tới, thấy đã sắp đến trưa bèn đứng dậy nói với Tiền Thanh Kiện:

– Đi thôi.

Rồi trả tiền phòng tiền cơm, hai người sóng vai bước ra. Đi về phía tây mười dặm, quả thấy có một khu rừng tùng, cành lá che khuất mặt trời, trong rừng tối tăm nhìn không quá được vài mươi bước. Tiền Thanh Kiện bỏ mặc Quách Tĩnh đó, rảo bước vào rừng.

Quách Tĩnh cởi ngọn nhuyễn tiên trong lưng ra, đề khí ngưng thần từng bước từng bước tiến lên, chỉ sợ địch nhân ám toán, theo đường mòn nhỏ đi vào hơn một dặm vẫn không thấy dấu vết địch nhân, trong rừng vẫn yên ắng, thỉnh thoảng nghe vài tiếng Chim kêu, càng đi càng sợ hãi, chợt nghĩ:

– Bây giờ đã không có địch nhân giám thị bên cạnh, cây rừng lại rậm rạp thế này, tại sao mình không núp lại? Mình chỉ là núp lại, không thể coi là chạy trốn.!

Đang muốn vọt vào bụi cây bên trái, chợt nghe trên đầu có người cao giọng tức giận chửi mắng:

– Đồ con hoang, thằng khốn nạn, quân khốn kiếp.

Quách Tĩnh nhảy ra ba bước, ngọn nhuyễn tiên rung lên đánh ra giữ thế, ngẩng đầu nhìn lên bất giác vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, chỉ thấy Hoàng Hà tứ quỷ bị treo lơ lửng trên bốn thân cây lớn, người nào tay chân cũng bị trói chặt, đong đưa qua lại trên không, hết sức giãy giụa nhưng không có chỗ nào dùng lực. Bốn người thấy Quách Tĩnh càng ngoác mồm ra chửi lớn.

Quách Tĩnh cười nói:

– Các ngươi đi dạo trên đó à? Chắc là vui lắm hả? Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, xin lỗi không bồi tiếp được!

Đi được vài bước lại quay đầu hỏi:

– Ai treo các ngươi lên cây thế?

Tiền Thanh Kiện chửi:

– Con mẹ nó chứ, đủ thứ quỷ kế, không phải hảo hán?

Thẩm Thanh Cương kêu:

– Hảo tiểu tử ngươi có giỏi thì thả bọn ta xuống, đơn đả độc đấu quyết phân thắng phụ, nếu cả bốn người bọn ta cùng xông vào thì không phải là anh hùng.

Quách Tĩnh tuy không thông minh nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức ấy, lập tức hô hô cười lớn, nói:

– Thì cứ cho các ngươi là anh hùng hảo hán cũng được, cũng không cần phải đánh nhau nữa!

Y sợ Tam đầu giao Hầu Thông Hải tới ngay lập tức không dám chần chừ, chạy ra khỏi rừng trở vào thành, mua một con ngựa tốt rồi lập tức lên đường đi về phía nam, dọc đường suy tính Người ân nhân ngấm ngầm giúp mình không biết là ai?

Hoàng Hà tứ quỷ võ công hoàn toàn không phải tầm thường mà lại treo được họ lên cây. Gã Tam đầu giao Hầu Thông Hải này như hung thần ác sát, sao lúc ấy lại không thấy bóng dáng đâu cả? Các vị sư phụ nói đã hẹn với người ta thì dù nguy hiểm to bằng trời cũng không thể không tới. Lần hẹn này mình đã tới còn y thì không, vậy y không trách mình được.

***

Trên đường không có gì đáng nói, một hôm y tới Trung đô Bắc Kinh. Đây là kinh thành nước Đại Kim, là nơi danh tháng phồn hoa đứng đầu thiên hạ lúc bấy giờ, cho dù cựu kinh Biện Lương hay tân đô Lâm An nhà Tống cũng không bằng.

Quách Tĩnh lớn lên ở vùng sa mạc hoang vu, đời nào thấy quạ khí tượng như vậy?

Chỉ thấy lầu hồng gác vẽ, cửa đỏ rèm thêu, xe lăn ngựa phóng huyên náo phi thường. Quầy cao tiệm lớn, đều bày hàng hóa quý báu, trà đình tửu điếm, chỉ thấy khách khứa giàu sang, đúng là màu sắc đầy ngõ, đàn sáo vang trời, ánh vàng chói mắt, gấm lụa bay hương, khiến một thiếu niên trước nay chưa trải đời như y thấy hoa cả mắt. Những vật nhìn thấy, trong mười có đến chín không biết là món gì.

Y không dám vào các tửu quán sơn son thếp vàng rực rỡ mà chỉ chọn một quán cơm nhỏ ăn cơm rồi thả bộ trên phố ngắm nhìn. Đi được nữa ngày, chợt nghe trước mặt có tiếng người huyên náo, tiếng khen ngợi không ngớt vang lên, từ xa nhìn tới thấy có một đám đông xúm xít, không biết là xem cái gì.

Y nảy lòng hiếu kỳ, chen vào đám đông nhìn ngó, chỉ thấy ở giữa có một bãi đất trống lớn, dưới đất cắm một ngọn cờ nền trắng viền đỏ thêu bốn chữ lớn Tỷ võ chiêu thân màu vàng, dưới cờ có hai người đang cước qua quyền lại đánh nhau, một người là thiếu nữ áo đỏ, một người là hán tử to lớn. Quách Tĩnh thấy thiếu nữ giơ tay nhấc chân đều có phép tắc, rõ ràng võ công không kém, còn đại hán kia võ nghệ cũng bình thường. Đấu thêm vài chiêu, thiếu nữ áo đỏ cố ý để lộ sơ hở, thượng bàn trống trải, đại hán kia cả mừng, song quyền ra chiêu Song giao xuất động vù vù đánh thẳng vào ngực đối phương. Thiếu nữ kia thân hình hơi nghiêng qua đã lập tức tránh khỏi, tay trái quét ngang, bình một tiếng đánh trúng lưng đại hán. Đại hán kia thu chân không kịp, ngã chúi đầu về phía trước, mặt mũi dính đầy bụi cát, lồm cồm bò dậy, thẹn thùng xấu hổ lủi vào đám đông. Mọi người đứng xem nhao nhao khen ngợi ầm ĩ.

Thiếu nữ kia vuốt vuốt lại mái tóc, lui về đứng dưới ngọn cờ. Quách Tĩnh thấy nàng khoảng mười bảy mười tám tuổi, đứng như cây ngọc, tuy trên mặt có vẻ phong trần nhưng mắt sáng răng trắng, dung mạo xinh đẹp. Lá cờ gấm bay phần phật trong gió, khiến mặt cô gái lúc rõ lúc khuất. Bên trái ngọn cờ cắm một ngọn thương sắt, bên phải có hai ngọn đoản kích.

Chỉ thấy thiếu nữ kia và một hán tử trung niên hạ giọng nói mấy câu. Hán tử kia gật gật đầu, chắp tay vái người xem chung quanh bốn cái rồi lớn tiếng nói:

– Tại hạ họ Mục tên Dịch, người Sơn Đông, đi ngang quý địa, một là không cầu danh, hai là không vì lợi chỉ vì tiểu nữ đã đến tuổi cập kê vẫn chưa có người mai mối. Nó từng có một lời thề là không mong chồng giàu sang, chỉ cần là hảo hán võ nghệ siêu quần, vì vậy lớn mật tỷ võ chiêu thân. Phàm những người từ ba mươi tuổi trở xuống, hiện chưa có vợ, có thể thắng được tiểu nữ một quyền nửa cước thì tại hạ sẽ lập tức gả tiểu nữ cho y. Hai cha con tại hạ đi từ Nam lên Bắc, trải qua bảy lộ, chỉ vì các bậc hào kiệt thành danh đều đã có vợ, mà các bậc thiếu niên anh hùng lại không chịu hạ cố, nên thủy chung vẫn chưa tìm được lương duyên.

Nói tới đó dừng lại một lúc, ôm quyền nói:

– Bắc Kinh là nơi ngọa hổ tàng long. Ắt có nhiều cao nhân hiệp sĩ, tại hạ hành sự hoang đường, xin các vị rộng lòng bỏ qua.

Quách Tĩnh thấy Mục Dịch lưng to vai rộng, thân thể rất cao lớn nhưng vai hơi gù, tóc mai điểm bạc, mặt đầy nếp nhăn, thần sắc rất sầu khổ, mặc một bộ quần áo vải thô vá chằng chịt, còn cô gái lại ăn mặc rất đẹp đẽ.

Mục Dịch nói xong, chờ thêm một lúc, chỉ nghe đám người xôn xao bàn tán cười nói, lại bình phẩm cô gái từ đầu tới chân nhưng không ai dám bước ra động thủ, ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy mây xám hạ xuống, gió bấc nổi lên, bèn nói một mình:

– Xem ra chỉ lát nữa là có tuyết lớn. Hôm ấy sắc trời cũng thế này…

Rồi quay người rút ngọn cờ lên, đang định cuốn lá cờ có bốn chữ Tỷ võ chiêu thân lại, chợt hai phía đông tây trong đám đông đồng thời có tiếng kêu lớn:

– Khoan đã rồi có hai người nhất tề nhảy ra.

Mọi người đứng xem chung quanh nhìn thấy bất giác cười phá lên. Nguyên người phía đông là một ông già to béo, râu quai nón đầy mặt, quá nửa đã hoa râm, tuổi tác ít nhất cũng phải trên năm mươi. Người phía tây thật càng buồn cười chính là một hòa thượng đầu trọc. Người béo mập nói với mọi người:

– Cười cái gì? Y tỷ võ chiêu thân, ta còn chưa có vợ, chẳng lẽ không được tỷ võ à?

Hòa thượng kia mặt mày rạng rỡ nói:

– Lão công công, cho dù ngươi thắng thì một khuê nữ dung mạo như hoa thế kia mà bắt nàng vừa lấy chồng đã phải làm quả phụ sao?

Người béo mập tức giận nói:

– Vậy ngươi tới đây làm gì?

Hòa thượng nói:

– Được một người vợ xinh đẹp như thế thì hòa thượng ta sẽ lập tức hoàn tục.

Mọi người chung quanh lại cười ầm.

Cô gái kia trên mặt lộ vẻ tức giận, mày liễu dựng ngược, cởi chiếc áo khoác vừa khoác vào, định bước lên động thủ. Mục Dịch kéo tay con gái một cái, bảo nàng tạm ẩn nhẫn đừng nóng nảy. Rồi tiện tay lại cắm ngọn cờ xuống đất.

Bên kia hòa thượng và người béo mập tranh nhau muốn tỷ võ trước với cô gái, mỗi bên một câu, đã cãi ầm lên tới mức không sao can được, bọn vô lại đứng cạnh cười nói:

– Thì hai ông anh cứ đánh nhau một trận trước xem ai thắng đã nào.

Hòa thượng nói:

– Được! lão công công, chúng ta đùa đùa một lúc.

Nói xong vù một tiếng vung quyền đánh ra. Người béo mập nghiêng đầu tránh qua, đánh lại một quyền.

Quách Tĩnh thấy hòa thượng sử dụng là Thiếu Lâm La Hán quyền, người béo mập sử dụng Ngũ hành quyền, đều là công phu ngoại môn. Hòa thượng nhô lên hụp xuống, thân thủ mau lẹ. Người béo mập thì quyền cước trầm hùng, đừng khinh y lớn tuổi, chứ chiêu nào cũng oai mãnh. Đấu tới lúc hăng, hòa thượng nghiêng người sấn vào, bình bình bình liên tiếp đánh trúng hông người béo mập ba quyền, người béo mập hự liên tiếp ba tiếng, nhịn đau không tránh, tay phải vung cao như một quả chùy lớn giáng thẳng xuống, đánh trúng đầu trọc của hòa thượng. Hòa thượng đỡ không được, ngã ngồi xuống đất, thoáng ngẩn người rồi đột nhiên rút giới đao trong tăng bào ra, chém vào bắp chân người béo mập.

Mọi người đứng xem chung quanh bật tiếng la lớn. Người béo mập nhảy qua một bên, vươn tay rút ở lưng ra một ngọn thiết tiên, nguyên cả hai đều đã ngầm giắt binh khí trong người. Trong chớp mắt đao tới roi qua, roi tới đao qua, đánh nhau đến lúc hăng máu. Mọi người đứng xem miệng khen hay nhưng chân không ngừng lùi về phía sau, chỉ sợ binh khí không có mắt, lỡ làm mình bị thương.

Mục Dịch bước tới cạnh hai người, cao giọng nói:

– Xin hai vị dừng tay. Đây là nơi kinh sư, không thể vung đao động thương.

Hai người kia đánh tới lúc hăng máu, đời nào đếm xỉa tới y? Mục Dịch chợt nghiêng người sấn hào phóng chân đá ngọn giới đao trên tay hòa thượng tung ra rồi tiện tay chụp luôn đầu ngọn thiết tiện đẩy một cái kéo một cái, người béo mập giữ không được đành phải buông tay Mục Dịch ném mạnh ngọn thiết tiên xuống đất Hòa thượng và người béo mập không dám nói gì nhiều, đều nhặt võ khí của mình rồi lủi vào đám đông bỏ đi.

Mọi người đứng xem chung quanh cười ầm lên, chợt nghe tiếng nhạc ngựa leng keng, mấy mươi tên đầy tớ khỏe mạnh hộ tống một thiếu niên công tứ phi ngựa tới. Vị công tử ấy thấy ngọn cờ Tỷ võ chiêu thân, đưa mắt nhìn qua cô gái cười khẽ một tiếng, xuống ngựa bước vào đám đông, nhìn cô gái nói:

– Tỷ võ chiêu thân có lẽ là vị cô nương này phải không?

Cô gái đỏ mặt quay đầu đi không đáp.

Mục Dịch bước lên ôm quyền nói:

– Tại hạ họ Mục, công tử gia có gì dạy bảo?

Công tử kia nói:

– Quy củ tỷ võ chiêu thân là thế nào?

Mục Dịch nói qua một lượt. Công tử kia nói:

– Vậy thì ta cũng thử xem.

Quách Tĩnh thấy công tử này diện mạo tuấn tú khoảng mười tám mười chín tuổi, mặc áo cẩm bào, phục sức vô cùng hoa lệ, nghĩ thầm Vị công tử này với cô nương kia quả thật là một đôi, may mà mới rồi hòa thượng và lão già béo mập kia võ công kém cỏi, nếu không thì.., nếu không thì…

Mục Dịch ôm quyền cười lấy lòng, nói:

– Công tử gia nói đùa rồi.

Công tử kia nói:

– Sao ngươi biết?

Mục Dịch nói:

– Cha con tiểu nhân là người giang hồ thảo mãng, làm sao dám sánh với công tử? Mà nói lại thì đây không phải là trò đánh cuộc tầm thường, mà có quan hệ tới việc chung thân đại sự của tiểu nữ, xin công tử gia tha lỗi cho.

Công tử kia nhìn cô gái áo đỏ một cái, nói:

– Các ngươi tỷ võ thiêu thân đã bao lâu rồi?

Mục Dịch đáp:

– Trải qua bảy lộ, đã hơn nửa năm rồi.

Công tử kia ngạc nhiên nói:

– Chẳng lẽ vẫn không có ai đánh thắng được cô ta sao? Chuyện này thì ta không tin.

Mục Dịch cười khẽ một tiếng, nói:

– Nghĩ lại chắc những người võ nghệ cao cường nếu không phải đã có vợ thì lại không thèm động thủ với tiểu nữ.

Công tử kia kêu lên:

– Lại đây, lại đây, lại đây! Ta thử xem sao.

Rồi từ từ bước vào bãi đất.

Mục Dịch thấy y nhân phẩm tú nhã, phong thái thanh sảng, nghĩ thầm Nếu người này là thiếu niên con nhà bình thưởng thì cũng xứng đôi với con gái mình.

Nhưng y là công tử nhà giàu, đây lại là kinh sư Đại Kim, cha anh của y nếu không phải là quan lớn trong triều thì cũng là kẻ có tiền có thế. Con gái mình nếu thắng y thì khó tránh được hậu hoạn, còn nếu thua y thì chẳng lẽ mình lại có thể kết thông gia với hạng người này sao?

Bèn nói:

– Cha con tiểu nhân là kẻ quê mùa nơi sơn dã, không dám giao đấu với công từ gia. Chúng ta tử biệt ở đây thôi.

Công tử kia cười nói:

– Đây chỉ là trau dồi võ nghệ, điểm tới là dừng, ngươi cứ yên tâm, ta quyết không làm cô nương của ngươi đau là được rồi.

Rồi quay nhìn cô gái cười nói:

– Cô nương, chỉ chạm nhẹ vào ta một quyền cũng kể như ngươi thắng, có được không?

Cô gái nói:

– Tỷ võ ra chiêu, thắng bại tự có công bằng.

Trong đám đông lập tức có người kêu lên:

– Động thủ mau đi. Đánh sớm thì kết thân sớm, có con bế sớm!

Mọi người đều cười ầm ĩ. Cô gái cau mày xấu hổ không nói gì, cởi áo khoác ra, nhìn công tử khẽ chúc một câu vạn phúc. Công tử đáp lễ, cười nói:

– Cô nương, xin mời.

Mục Dịch tự nhủ:

– Vị công tử gia này được nuông chiều quen thói, chẳng lẽ lại biết võ công thật sao? Phải đánh đuổi y đi thật mau. Rồi chúng ta sẽ ra thành, khỏi sinh chuyện rắc rối.

Bèn nói:

– Vậy xin công tử cởi bỏ áo dài ra.

Công tứ kia cười khẽ nói:

– Không cần đâu.

Mọi người đứng xem chung quanh đã thấy võ nghệ của cô gái kia, nghĩ thầm ngươi khoác lác như thế lát nữa sẽ phải nếm mùi đau khổ, cũng có người nói:

– Cha con họ Mục là người đi lại trên giang hồ, làm sao dám đắc tội với vương tôn công tử? Nhất định phải nhường nhịn y, không để y mất thể diện.

Lại có người thì thào:

– Ngươi tưởng họ tỷ võ chiêu thân thật à? Họ là nhờ có con gái xinh đẹp, lại biết võ nghệ, hai cha con lấy đó để lừa lấy tiền bạc thôi, vị công tử gia này sắp tới nhất định sẽ tốn tiền rồi.

Cô gái kia nói:

– Công tử, xin mời.

Công tử kia phất nhẹ tay áo, thân hình xoay qua bên trái. ống tay áo bên phải đột nhiên từ phía sau phất vào mặt cô gái. Cô gái thấy y xuất thủ bất phàm, thoáng hoảng sợ, cúi người luồn lên phía trước, đã lướt qua dưới tay áo y. Nào ngờ công tứ kia chiêu số rất mau lẹ, nàng vừa tránh thoát qua dưới tay áo. ống tay áo bên trái y đã phất ra một luồng kình phong đánh vào giữa mặt, đòn này khiến nàng trước mặt trên đầu đều có tay áo, hai tay áo giáp kích rất khó tránh khỏi. Cô gái điểm chân phải một cái, thân hình như tên rời cung vọt lại phía sau biến chiêu cứu nguy, thân thủ rất mau lẹ Công tử kêu lên một tiếng:

– Giỏi!

Bước thẳng vào ra chiêu, không chờ hai chân nàng chạm đất đã tiếp tục vung tay áo phất tới. Cô gái đang trên không nghiêng người một cái, cước trái phóng ra đá thẳng vào sống mũi đối phương, đó là lối lấy công làm thủ, công từ kia chỉ còn các tránh qua bên phải, hai người đồng thời rơi xuống đất. Công tứ kia đánh ra ba chiêu mau lẹ phi thường, mà cô gái kia ra ba chiêu tránh né cũng mười phần linh hoạt, người nào cũng ngấm ngầm khâm phục đối phương, đưa mắt nhìn nhau một cái. Cô gái chợt đỏ mặt, vung tay ra chiêu. Hai người đấu tới lúc mau lẹ, chỉ thấy công tử đi khắp bãi đất, cẩm bào trên người rực rỡ óng ánh, cô gái tiến lui né tránh, áo quần màu đỏ phơ phất như một đám mây hồng.

Quách Tĩnh đứng cạnh càng nhìn càng ngạc nhiên, nghĩ thầm hai người này tuổi tác cũng xấp xỉ như mình mà đều cùng luyện được một thân võ nghệ như thế quả thật rất khó, lại nghĩ hai người bọn họ tuổi tác tướng mạo đều xứng đôi với nhau, nếu có thể kết làm vợ chồng thì câu chuyện tỷ võ chiêu thân này sẽ trở nên rất thú vị.

Y há hốc miệng, đang cao hứng khen ngợi, chợt thấy tay áo dài của công tử bị cô gái chụp trúng, soạt một tiếng giật đứt một nửa. Cô gái nhảy lui ra một bên, ném mảnh tay áo lên không.

Mục Dịch kêu lên:

– Công tử gia, chúng tôi đắc tội rồi.

Rồi quay nhìn cô gái nói:

– Đi về thôi!

Công tử kia sa sầm mặt, quát:

– Còn chưa phân thắng bại mà!

Hai tay nắm lấy vạt áo phanh ra một cái cúc áo bằng ngọc trên áo bắn tung tóe. Một tên đầy tớ bước vào cởi giúp trường bào cho y, một tên khác bước lên nhặt cúc áo. Chỉ thấy công tử kia bên trong mặc một tấm áo đoạn màu hồ lục, ngang lưng giắt một chiếc khăn lau mồ hôi màu thông lục, quả đúng là mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son.

Y chưởng trái vung ra phía trước chém gió một nhát, lần này thì bộc lộ công phu thật sự, một luồng kình phong mãnh liệt quét tà áo của cô gái bay lên. Lần này thì Quách Tĩnh. Mục Dịch và cô gái nọ đều hoảng sợ, nghĩ thầm:

– Thật không ngờ một người tướng mạo tuấn tú thế này mà công phu lại ghê gớm như vậy!

Lúc ấy công tử kia đã không nhường nhịn nữa, chưởng phong vù vù, đánh tới lúc hăng, cô gái không làm sao sấn vào cách y ba thước.

Quách Tĩnh nghĩ thầm:

– Vị công tử này công phu cao cường, cô nương kia không phải là địch thủ, việc hôn nhân này ắt xong, mừng thầm cho đôi bên.

Lại nghĩ sáu vị sư phụ thường nói cao thủ võ học ở Trung nguyên rất nhiều, quả thật không sai. Vị công tử gia này chưởng pháp kỳ diệu biến hóa linh xảo, nếu động thủ với mình thì có quá nửa là mình không chống nổi y.

 

Chọn tập
Bình luận
× sticky