Niki chiến đấu với đôi chân ả. Khi người đàn ông đó ló ra khỏi bóng tối giống như yêu ma hoặc thứ gì đó và tấn công Darwin, bản năng sinh tồn thúc đẩy và ả chạy trối chết, không hề nghĩ chút nào đến việc giúp đỡ Darwin. Ả nhìn qua vai thay vì chú ý đến nơi ả sắp đến, và bước vào trong một vũng tối, chân ả đột ngột trượt đi và ả ngã dập lưng xuống đất, đủ mạnh để ả phải nằm lại ít phút, quá choáng váng để di chuyển.
Khi ả đã có thể lăn người ngồi dậy, ả chỉ ngồi ở đó, trên mặt đất đóng băng, nhìn Darwin và người đàn ông khi họ đánh nhau. Ả đã hết đạn, vì vậy ả không thể làm được gì để giúp Darwin. Điều tốt nhất ả có thể làm, ả nghĩ, là bỏ chạy, Darwin đâu có lao vào cứu giúp ả, nếu tình thế đảo ngược.
Ả không thể nhìn được nhiều, vì cây cối và ánh đèn pin lăn tròn khi Darwin làm rớt nó, nhưng khi ả quan sát cuộc chiến, ả nghĩ có lẽ Darwin sẽ bị thương. Đồ chó giải cứu Lolly là một gã to lớn. Ả cũng nghĩ có thể Darwin sẽ thắng trận đấu bởi vì hắn mạnh hơn nhiều như hắn có vẻ và hắn chơi xấu. Đây là một trong những tình thế phải chờ xem, dù ả không muốn chờ đợi quá lâu. Nếu mọi việc bắt đầu xấu đi cho Darwin, ả tốt hơn nên tự cứu mình. Ả phải trở lại ngôi nhà, lấy số ma tuý họ để lại trên bàn cà phê… Ả cần một ít lúc này, ngay bây giờ. Nó sẽ làm cho ả cảm thấy tốt hơn nhiều, giũ sạch cảm giác bồn chồn sởn gai ốc này.
Nhưng ả đã tự đập vào chính mình một cách ngu ngốc khi ả ngã xuống, nên ả còn hơi xây xẩm. Thật không thông minh khi lên đường quá sớm và bị ngã lần nữa, tự làm mình bị thương. Ả ngồi đó thêm ít phút hoặc hơn, nhìn điều đã xảy ra với Darwin. Có thể ả được trông thấy hắn giết gã bự con kia.
Vì thế ả ngồi đó nín lặng, mặc cho mặt đất lạnh giá đâm xuyên qua quần áo của ả giống như một con dao nhọn, mặc cho mông ả ẩm ướt, và ả nhìn thấy Lolly Helton lao ra khỏi bóng tối, với một cây gậy giơ cao, và đánh vào đầu Darwin. Nó không làm hắn chậm đi nhiều, nhưng làm hắn bị sao lãng, và đột ngột Niki biết đây không phải là kết thúc tốt cho Darwin. Hai đánh một không công bằng chút nào.
Rồi Loireli bắt đầu đập vào Darwin liên tục, rầm, rầm, rầm. Hắn đã đè được gã đàn ông to lớn xuống, nhưng hắn để Loireli đến chỗ hắn, và hắn lao vào cô ta. Niki nhắm mắt chán ghét. Darwin chưa bao giờ có được một kế hoạch đáng kể nào. Điều đó đã để cho gã đàn ông bự con tự do, thật ngu ngốc hết sức, rồi dĩ nhiên cuộc chiến đã kết thúc và Darwin đang rền rĩ trong cách làm cho thần kinh ả tệ hại. Tất cả những gì ả có thể làm là lắc đầu. Ả không thể giúp hắn, ả không có gì ngoại trừ khẩu súng rỗng. Darwin đã tự đưa mình vào đó, đống phân ngu ngốc!
Đầu ả cảm thấy tốt hơn, sự choáng váng đã lắng dịu. Một cách yên lặng, trong khi họ bận tâm với Darwin, ả đứng lên và chầm chậm rời khỏi. Âm thanh của một cuộc chiến lập lại làm ả dừng lại và nhìn lần nữa, và ả thấy người đàn ông to con thúc khuỷu tay vào mặt Darwin, nhìn cách Darwin ngã xuống giống như một bao tải da rỗng, và ả biết hắn đã chết. Ả đã nhìn đủ người chết để nhận ra cách họ đổ phịch xuống, như thể tất cả xương cốt của họ đột ngột trở nên mềm oặt.
Ả chưa bao giờ có thể dựa dẫm vào cái của khỉ đó, và bây giờ hắn đã đi, để cho bản thân bị giết chết.
Thận trọng, yên lặng như có thể được, ả lần mò đường ra khỏi khu rừng. Hai lần ở đó có tiếng răng rắc lớn, và nó làm ả kinh hãi đến vãi phân ra cho đến khi ả đoán ra được điều gì đã xảy ra. Cành nhánh đang bị bẻ gãy khỏi đám cây chết tiệt. Tất cả quanh ả, những cành cây đang oằn xuống dưới trọng lượng của băng, một trong chúng có thể rơi xuống ả bất kỳ lúc nào. Cái đống phân này thật sởn tóc gáy.
Khi ả đến con đường, ả thấy quá nhẹ nhõm vì đã ra khỏi khu rừng khốn kiếp đó, đến nỗi quên mất về băng đá và cố chạy. Chân ả ngay lập tức trượt đi và ả ngã mạnh xuống bằng đầu gối. Cơn đau không thể chịu nổi. Niki nghiến trèo trẹo vài từ nguyền rủa khi ả chầm chậm đứng lên. Ả vẫn còn lom khom một lúc để xoa nắn đầu gối ả cho đến khi ả nghĩ ả có thể bước đi trở lại. Lần này ả đi thận trọng trên vạt cỏ – thứ – nơi ả có khả năng bám đường tốt hơn và tiếp tục lên dốc với nhịp bước chậm hơn nhiều.
Giá lạnh, bóng tối, gió rét buốt, băng đá sởn gáy… tất cả những thứ đó vây quanh ả, và ả nhận ra mình đơn độc như thế nào, cô đơn khủng khiếp thế nào, không có ai để hướng về. Darwin tuy không đủ nhưng ít ra hắn đã ở bên ả. Bây giờ hắn đã chết, bởi vì gã to con đó là một tên sát nhân. Hắn đã chết, ả đơn độc, và ả không đông bằng họ. Ở trên kia, chiếc Blazer bây giờ thuộc về ả. Darwin không còn cần đến nó nữa.
Vì đi bộ, Niki càng lúc càng tức tối. Nếu không vì con chồn cái Loireli, Darwin đã có thể thắng cuộc đấu, và thay vì cuốc bộ về ngôi nhà một mình, ả có Darwin bên cạnh lúc này. Họ sẽ được ấm áp, làm vài liều meth để tán thưởng chiến thắng của mình, và có lẽ sẽ làm tình trên gường của Loireli.
Mưa đá đập xối xả vào mặt ả và ả không thích nó. Trời lạnh quá mức ở ngoài đây, và mọi thứ đều sai lầm. Mọi thứ! Lẽ ra họ chỉ cần cướp tiệm tạp hoá và chạy như bị ma đuổi khỏi thị trấn. Không điều gì đúng từ lúc ả gặp quý cô chồn cái Loireli trong chiếc Mercedes ngon lành của cô ta
Ả bắt được một tạp âm lẫn trong gió, và quay người nhìn xuống lối đi dài, quanh co. Loireli và gã bự con đang ở phía sau ả, đang đi về như thể chắc chắn rằng họ đã an toàn. Trong một thoáng, ả thấy một ánh đèn, rồi nó biến mất. Giống như ả, họ đang bám theo lề đường và ở trong bóng tối.
Một ý tưởng chợt đến với ả, và chậm rãi ả bắt đầu mỉm cười, mặc cho cơn gió nhức nhối thốc thẳng vào mặt. Nếu điều đó trở nên đúng, khi rời khỏi đây, ả sẽ lái chiếc Mercedes đó thay vì chiếc Blazer cũ kỹ bẩn thỉu của Darwin, và hai kẻ đó sẽ ước rằng chưa bao giờ vướng phải ả … trong một lúc thôi, bất kỳ cách nào, rồi bọn họ sẽ không bao giờ ước bất cứ điều gì được nữa.
…
“Ngay khi vòng qua khúc quanh này, chúng ta sẽ thấy ánh đèn.” Lolly nói. Gabriel không biết là cô đang động viên anh hay bản thân cô. Một cách kiên trì, họ lê bước tiến tới, đi vòng theo khúc quanh, và cô ngừng lại khi cô tìm kiếm trong bóng tối dấu hiệu của ánh đèn hiên trước đã động viên họ vững bước, đến với sự ấm áp và an toàn trong ngôi nhà.
Không có gì hết. Một bóng tối thuần khiết. “Mất điện rồi.” Cô nói yếu ớt.
“Phải.” Gabriel thúc cô tiến tới, cánh tay anh thật sự đẩy cô đi. Anh không ngạc nhiên vì sự mất điện, dù anh ước chi ít ra họ đã trở về trước khi dây điện bị đứt. Việc tiến thẳng đến ngôi nhà được chiếu sáng, rực rỡ, ấm áp là sự động viên tâm lý nhiều hơn việc không thấy gì ngoại trừ bóng tối ở cuối con đường. Anh cần thứ gì đó bên cạnh sức mạnh của chính anh để giữ họ tiếp bước, vì anh đang nhanh chóng mất nó.
Lolly đang chậm dần, bước chân cô trở nên nặng nề hơn và nhiều gian khổ hơn; cả hai bọn họ đều đánh mất đủ sự phối hợp mà anh lo lắng. Giá lạnh đã làm suy yếu đi sức mạnh của cô. Cô gần như suy kiệt, nhưng anh không thể cho phép cô dừng lại, không, khi họ đã ở quá gần nơi nương náu. Nơi nương náu nghĩa là sống sót, và anh không thể đủ sức để nghĩ đến điều gì khác.
Anh giữ vững Lolly, để chắc chắn họ tiếp tục tiến lên, và cùng lúc vẫn để mắt đến Niki, người anh có thể nói là không ít nguy hiểm hơn bạn của ả. Dù không có súng, ả có cố gắng thách đố anh không? Kinh nghiệm với những kẻ nghiện meth nói rằng ả sẽ. Ả sẽ phải vượt qua anh để bắt Lolly. Ngay cả một khẩu súng rỗng cũng có thể giết người, nếu bạn dùng nó đánh ai đó vào vùng thái dương hiểm yếu. Lolly được bảo vệ bởi tất cả những thứ cô đang cột chặt trên đầu cô, nhưng điều đó vẫn không bảo đảm rằng cô sẽ không bị thương hoặc bị giết chết.
Một cách hợp lý, Niki sẽ phải nhận ra ả cũng cần nơi nương náu nhiều như họ. Ả phải ở trong ngôi nhà rồi, đang chờ đợi họ. Điện không phải bị mất, có lẽ tự ả đã tắt đèn. Ả sẽ có lợi thế của sự bất ngờ. Anh không dám chắc để xác định ả ở bên ngoài giá lạnh hay ở bên trong ngôi nhà; anh phải mong đợi bất kỳ điều gì, mọi điều, và không đưa ra những giả định có thể dẫn đến sai lầm và làm anh thiếu sự chuẩn bị. Cho đến khi Niki bị phát hiện, anh không thể hạ thấp sự cảnh giác.
Đêm liên tục bị ngắt quãng bởi sự vặn xoắn đột ngột của những cành và cây đang gãy lách tách. Tiếng động không liên tục nhưng cũng không chấm dứt. Không một cây nào ở gần con đường bị gãy đổ, vẫn chưa, nhưng chúng sẽ, sớm thôi. Vào lúc này, điều tồi tệ nhất của cây cối ở sâu hơn trong rừng, nơi chúng bị bỏ quên không được chăm sóc trong một thời gian dài. Ít ra thì những cây tiếp giáp con đường thỉnh thoảng cũng được cắt tỉa.
“Anh không tin rằng có củi đốt lò sưởi được chất đống ở cửa sau.” Anh nói, cố gắng làm xao lãng Lolly, cố gắng khuyến khích cô hình dung những tiện nghi đang đợi ở phía trước.
“Không có củi.” Cô nói, đau đớn với sự nỗ lực để đi tiếp. Anh nhăn mặt, hôn từ biệt giấc mơ về ngọn lửa, rồi cô tiếp tục, “Chúng tôi đã chuyển sang xài gas cách đây nhiều năm.”
Thậm chí còn tốt hơn. “Hallelujah. (18*) Cả lò gas nữa chứ?”
“Vâng.”
“Máy nước nóng?”
“Đúng vậy.”
Thật nhẹ nhõm, thật hết sẩy. Họ sẽ có vài thứ để làm ấm người lên, và có cả đêm với những tiện nghi tương đối. “Không còn bao xa nữa đâu, Lolly, và chúng ta sẽ có mái nhà che chở trên đầu chúng ta, nguồn nhiệt, và thậm chí một ít thức ăn.”
“Điều gì xảy ra nếu bà ta ở đó?” Lolly hỏi, có sự khiếp sợ trong giọng của cô. Rõ ràng suy nghĩ của cô cũng vận hành theo đường lối tương tự như của anh.
Gabriel rùng mình. Bề ngoài anh điềm tĩnh nhưng bên trong anh lo âu. “Nếu Niki ở đó, anh sẽ xử lý, anh hứa.”
Cô gật đầu tán thành, nhưng không có vẻ hoàn toàn tin chắc. Ai đó có thể đổ lỗi cho cô chăng? Tình thế của họ không tốt, ở giữa thời tiết tồi tệ, bóng tối, và vụ việc điên rồ, ai đó có thể sẽ đột ngột nhảy ra không báo trước từ khu rừng, từ bất kỳ tủ áo nào hoặc bên dưới bất kỳ gường ngủ nào.
Phía trên kia, một động cơ lớn đột ngột gầm lên.
Gabriel di chuyển đầu anh về hướng tiếng động. “Tốt, chúng ta đã biết nơi Niki ở rồi.” Anh thì thầm.
Lolly kéo anh lại gần hơn. “Phải.” Cô có vẻ lo sợ và đề phòng.
Thực ra Niki có đủ ngu ngốc, hay đủ phê thuốc, để cố gắng lái xe xuống đồi? Bà ta sẽ không khởi động chiếc Blazer chỉ để tìm sự ấm áp khi mọi thứ ả phải làm là đi vào trong ngôi nhà. Tại sao lại cho biết vị trí của ả theo cách đó?
Âm thanh của động cơ thay đổi, số xe đã được chuyển, đèn trước bật sáng, cắt xuyên qua bóng tối, giữ trong chúng những chùm sương mù vô hình và làm cho nó rực rỡ.
…
Niki cười. Chiếc Blazer bị đá bao phủ, khiến cho việc mở cửa hết sức khó khăn, nhưng ả giải quyết được. Ả chỉ có một mình, hết đạn, nhưng Loireli Helton và gã to con với cây gậy của hắn không có đến một cơ hội để chống lại ả. Ả sẽ rượt đuổi giống như họ là những con chó.
“Dành cho Darwin.” Ả nói, mắt rưng lệ khi nhớ lại những dặm dường mà họ đã trải qua trong chiếc Blazer. Có lẽ hắn không hoàn hảo, có lẽ hắn đã không chung thuỷ với ả đôi lần. Nhưng dù gì đi nữa, hắn là của ả, và bây giờ hắn đã mất, Darwin, đã mất. Ả không thể tin được điều đó.
Ả nhấn van động cơ và tiến thẳng xuống đồi, theo trung tâm của lối đi hẹp. Đột ngột, phần sau của chiếc Blazer bắt đầu trượt sang bên , ả phải chiến đấu với bánh lái để kiểm soát, ả lấy lại được , rồi lại mất lái, rồi lại lấy lại được lần nữa. Ít ra ả cũng đi được về phía bên phải. Ả chỉ vừa ra khỏi khoảng sân khi ánh đèn pha ô tô chọn ra những mục tiêu của ả, bên lề đường. Hai kẻ giết người đứng sát bên nhau, quấn quýt lấy nhau, nhìn lên đồi một cách ngu ngốc, nhìn vào ả. Họ không nhận ra điều ả trù tính. Chắc chắn họ nghĩ ả đang trốn chạy, rằng ả là một kẻ hèn nhát, người sẽ bỏ cuộc và để cho họ chiến thắng; một kẻ hèn nhát, người sẽ không bắt họ trả giá cho điều họ đã làm.
Rồi gã to con dường như đã nhận ra kế hoạch của ả, vì gã nhấc hẳn Loireli lên và lao vào hàng cây cùng cô ta. Một màn sương cuồng nộ khát máu dâng lên tầm mắt của Niki. Bây giờ không còn cách chết tiệt nào có thể làm ả đâm trượt họ, cứ làm như một vài thân cây có thể dừng ả lại vậy. Họ phải trả giá; họ phải trả giá cho việc giết Darwin; Loireli phải trả giá cho việc đánh lừa ả bằng cách trốn khỏi cửa sổ tầng hai; cô ta phải trả giá cho việc cám dỗ Darwin cho đến khi hắn không thể nghĩ đến điều gì khác ngoại trừ việc len vào quần cô ta. Ả sẽ bắt được họ, đè nghiến họ vào thân cây, ghim chặt thân thể của họ ở đó, và ả sẽ cười to trong khi họ chết trong đau đớn. Ả muốn điều đó. Ả muốn nó nhiều như ả muốn liều ma tuý kế tiếp của ả. Ả phải có ma tuý sớm, chỉ trong vài phút, ngay khi ả chăm sóc việc chán phèo nhỏ mọn này.
Độ dốc của lối vào tăng thêm, dẫn xuống khúc ngoặt gay gắt đầu tiên. Niki liếc nhanh vào con đường lát đá; chú ý vào dấu vết nơi gã to con lẩn vào trong rừng. Ả đánh lái về bên trái, và chiếc Blazer bắt đầu trượt nghiêng về bên phải. Lầm bầm nguyền rủa, ả trả lái sang phải, cố gắng làm chiếc xe thẳng lại. Chiếc Blazer cũ kỹ đáp ứng, rồi phần sau đuôi đu đưa và chết tiệt nếu như ả không trượt sang trái lập tức. Điên tiết, ả chiến đấu với chiếc xe. Làm thế quái nào để ả có thể làm được điều ả muốn nếu chiếc xe khốn kiếp này không đi thẳng? Điều gì tốt để điều khiển chiếc xe dẫn động bốn bánh nếu nó không chịu làm việc trên băng?
Ả kéo giật tay lái về bên trái và cả hai bánh xe bên phải của chiếc Blazer nhấc lên khỏi mặt đất. “Cứt thật!” Ả làu bàu, bất chợt nhận ra ả đã gần thế nào với việc rơi xuống tận đáy con dốc thẳng đứng ở cạnh bên kia con đường. “Cứt!” Chiếc Blazer ổn định lại trên bốn bánh xe, những chiếc lốp xe lớn cố níu giữ khả năng bám đường nhưng lại quay tròn một cách vô dụng trên băng. Nó trượt ngược lại về phía sau và chầm chậm bắt đầu một sự quay tròn đáng sợ, quay và quay, tốc độ tăng dần khi nó lăn đến chỗ dốc thẳng đứng lờ mờ. Ả có suy nghĩ hoàn toàn ngu ngốc rằng nó gần giống trò chơi cưỡi tách trà trong Disneyland. (19*)
Niki thét lên, trong mê cuồng và sợ hãi về sự bất công của trận mưa đá ngu ngốc này, rồi những chiếc bánh xe của chiếc Blazer mất sự tiếp xúc với mặt đường và ả lao thẳng xuống hẻm núi.
…
Lolly bám chặt chiếc áo khoác ẩm ướt của Gabriel, quan sát khi chiếc Blazer bất ngờ biến khỏi tầm nhìn. Có một thoáng yên lặng ngắn, rồi một tiếng rít kinh khủng của kim loại bị đè nghiến và bị xé toạc ra.
“Ôi Chúa ơi!” Cô nói trong nỗi bàng hoàng, rồi thêm vào, “Tốt quá!” Cô không nghĩ điều đó biến cô thành kẻ xấu vì bản năng đầu tiên của cô là cảm thấy nhẹ nhõm. Darwin đã chết, còn Niki thì vừa tự đưa mình xuống vực. Lần đầu tiên trong nhiều giờ, có vẻ dài như nhiều ngày, Lolly đột ngột nhận ra nỗi kinh hoàng đã qua đi. Cô đã an toàn, lạnh thấu xương, rùng mình, run rẩy theo một cách cô không nghĩ là có thể… nhưng an toàn.
“Ở yên đây.” Gabriel ra lệnh, khi anh lấy ra một chiếc đèn pin lớn hơn nhiều từ trong túi áo khoác của anh, bật nó lên, và bước thận trọng trên đường.
Anh đã là đá tảng của cô trong những giờ qua, mọi thứ trong cô phản kháng lại việc bị tách rời khỏi anh thậm chí chỉ trong một vài giây, nhưng cô đã làm như anh chỉ dẫn. Chẳng chỗ nào cả hai bọn họ có thể nhìn được, hơn nữa cô chỉ đi được chút ít thôi, cô quá lạnh. Tất cả những gì cô muốn là ngồi xuống và nhắm mắt lại.
Khúc đường dốc nguy hiểm bởi băng đá. Gabriel trượt đôi lần, nhưng trong cả hai lần anh xoay sở để giữ được thăng bằng và giữ được tư thế đứng thẳng. Lolly thở phào nhẹ nhõm khi anh đi đến được cạnh bên kia của con đường và chiếu ánh đèn xuống sườn núi.
Sau một lúc lâu, anh đi trở lại lối vào đến với Lolly, tắt chiếc đèn pin đầy năng lượng của anh, một lần nữa nhét nó trở lại túi áo khoác và lấy chiếc đèn pin khác yếu ớt hơn nhiều mà Darwin làm rớt. “Chiếc Blazer rơi xuống khoảng một trăm năm mươi feet. Nó đâm đầu vào một thân cây. Cái cây đã thắng. Nếu Niki không chết, bà ta phải bị thương nặng, nhưng anh không thể xuống đó để nhìn cho rõ.” Anh cau mày vì anh không thích việc không biết chắc chắn.
Lolly không thể nghĩ được cô có thể cảm thấy nhẹ nhõm với tin một ai đó, bất kỳ ai, đã chết; chắc chắn không giống như cô đã ao ước bỏ lại một phụ nữ bị thương trong một chiếc xe hơi vỡ nát bị tê cóng hoặc bị chảy máu đến chết – hoặc ít nhất cô không nghĩ đó là ước muốn của cô. Darwin và Niki đã làm thay đổi suy nghĩ của cô về vài điều. “Cám ơn Chúa.” Cô thì thầm. Cô cảm thấy như thể thế giới quanh cô đã ấm lên được chút ít. Lo lắng của cô về việc thấy Niki đang đợi trong ngôi nhà, về việc thấy người phụ nữ phê thuốc nhảy ra từ phía sau một thân cây, hay ló ra khỏi một góc tối, đã không còn. Cô muốn sụp xuống đất và nức nở trong niềm khuây khoả hoàn toàn, nhưng thay vì thế cô lắng dịu với một hơi thở sâu. Vẫn còn quá sớm để công bố chiến thắng, vì cô và Gariel còn ở bên ngoài ngôi nhà. Họ vẫn còn phải chiến đấu với băng đá, và tuy băng đá không làm bất cứ quyết định ngu ngốc nào, chẳng hạn như cố gắng lái xe xuống núi trong thời tiết như thế này, băng đá không làm bất cứ điều gì, ngoài sự tồn tại, nhưng chính sự tồn tại của nó tái cấu trúc hình dạng thế giới.
“Đi thôi.” Anh nói. “Đi kiếm sự ấm áp nào.” Anh vòng cánh tay quanh cô, giữ cô đứng thẳng lên khi anh đẩy cô tiến tới. Mặc cho sự trợ giúp của anh, cô không thể di chuyển. Vài bước đầu tiên là một thao tác đau đớn và thiếu sự phối hợp; cô chỉ trượt được một bàn chân lên phía trước bàn chân khác một chút ít. Cô cảm thấy như thể cô đã bị đông cứng ngay tại nơi đó, như thể cô không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Gabriel cũng đang run rẩy dữ dội dựa vào cô; anh đã làm ra vẻ tốt hơn cô, nhưng điều đó không nói được nhiều.
“Em có cần anh mang em đi không?” Gabriel hỏi.
Cô kinh hoảng với ý nghĩ đó. Anh chỉ vừa vặn lê bước được thôi, và anh nghĩ anh có thể mang cô theo ư? “Không, em ổn.” Cô nói.
Anh tạo một âm thanh cộc cằn cho thấy rõ ràng là anh không tin rằng cô ổn một chút nào hết, nhưng anh đã không ép buộc nhấc cô và ném lên vai anh.
Trong bóng tối hoàn toàn, chỉ một ánh đèn pin yếu ớt soi sáng con đường của họ, họ thận trọng đi qua khoảng sân phủ băng, nơi chưa bao giờ là một khoảng cách đáng kể thì giờ đây dường như không thể nào vượt qua được, nhưng họ vẫn lê bước, và mỗi inch thắng lợi được trả giá bằng sự đau đớn cực độ của thể xác. Cuối cùng, cô cũng yếu ớt lần mò đến được ngôi nhà tối lờ mờ phía trước họ, và chỉ khi đó cô mới tin rằng họ có thể làm được. “Em xin lỗi.” Cô nói nhỏ, tự hỏi Gabriel có thể nghe được lời cô, với tiếng gió rít gào như thế?
Gabriel nhìn xuống cô. “Xin lỗi vì điều gì?” Anh hỏi khá lơ đãng khi họ vượt qua được vài yards cuối cùng, khéo léo vòng qua chiếc Mercedes phủ đầy băng của cô. Từng bước mơ hồ giống như trên ngọn Everest. Một cách trung thực, cô không chắc cô có thể leo lên chúng. “Xin lỗi đã làm anh lâm vào mớ hỗn độn này, xin lỗi việc anh đã phải giết người, xin lỗi việc anh mắc kẹt ở đây với em, khi đáng ra anh phải ở nhà với cha mẹ anh, và con trai anh.”
“Em biết về Sam sao?” Anh hỏi, ngạc nhiên. Giọng anh hổn hển. Không hiểu sao anh không mong đợi cô biết về cuộc sống của anh sau khi anh tốt nghiệp trung học và gia nhập quân đội.
“Em vẫn có được tin tức ở đây.”
Họ đã đến thềm trước và Gabriel túm chặt tay vịn bằng bàn tay trái của anh, cánh tay phải siết chặt quanh cô, và anh thực sự lôi cô lên những bậc thềm, rên lên đau đớn khi anh làm. Họ đã ở trên hiên trước, nhưng cơn gió hung dữ vẫn ném mưa vào họ nên chẳng cải thiện được nhiều.
“Anh không hối tiếc.” Anh nói, buông cô ra để khom người xuống giữ lại hơi thở của anh, tập họp sức mạnh của anh.
Không có sự nâng đỡ của anh, Lolly gần như đổ sụp trên hiên, nhưng cô quấn cánh tay quanh một cái cột và tự ép mình đứng thẳng. “Em không tin anh.” Thậm chí cô còn xoay sở được một cái khịt mũi hoài nghi.
“Không đùa đâu, Lollipop, em cho rằng anh sẽ hạnh phúc ngồi trong ngôi nhà ấm áp với con trai anh, ăn soup và nhấm nháp cà phê bên lò sưởi khi anh có thể lên đây, tê cóng đến chết với em trong lúc chúng ta chạy khỏi hai kẻ nghiện meth điên rồ sao ? Ý thức phiêu lưu của em ở đâu vậy hả ?”
“Em chẳng có lấy một chút.” Cô nói, đột ngột khúc khích cười. Cô cảm thấy choáng váng và không chắc có thể đứng vững được bao lâu nữa, nhưng ngay lúc này, điều anh nói là điều vui nhộn nhất mà cô từng được nghe. “Và đừng gọi em là Lollipop.” Nếu như anh quên chút nào đó về cô, sao không phải là cái biệt danh kinh khủng đó chứ ?
“Lollipop!” Anh lập tức đáp lại, y như anh đã làm trong trường trung học. Anh đứng thẳng lên, làu bàu trong sự nỗ lực, và nói. “Chúng ta là những kẻ ngốc khi cứ đứng mãi ngoài đây. Hãy vào bên trong nào.”
“Nói dễ hơn làm.” Cô nói, đột ngột đôi chân cô sụm xuống và cô ngồi bệt trên hàng hiên phủ băng.
“Đừng bỏ cuộc bây giờ, Lollipop!” Anh làu bàu khi anh lảo đảo đến bên cửa. “Anh không lôi kéo em bằng mọi cách rồi để cho em lạnh cóng đến chết ngay trên hiên đâu.”
Thật đáng sợ khi cô ý thức được rằng tất cả những điều đó không phải là điều không thể xảy ra. Quá dễ dàng để ngã sụp xuống hiên trước và thư giãn, nhưng cô biết, nếu cô làm thế, cô sẽ không bao giờ vào được bên trong. Nỗi khiếp sợ dồn cô quay vòng vòng trên bàn tay và đầu gối cô, nhưng đó là trong chừng mực cô có thể làm. Không cách nào cô có thể đứng lên được. Một cách kiên trì, cô trườn đến cửa. “Anh nên mở được cửa đã, anh hùng à.” Cô nói, “Và em sẽ hoàn thành nốt phần đường còn lại.”
Có một âm thanh kinh khủng, như tiếng súng nổ ở bìa rừng, và một thân cây cao sáu mươi feet bị gãy đến tận gốc, còn nguyên mọi thứ, đổ ầm trên mặt đất với sức mạnh có thể làm rung chuyển cả thế giới. Cả hai bất động trong một thoáng, rồi Gabriel quay lại lóng ngóng với tay nắm cửa và Lolly hồi phục trạng thái bò lê chậm chạp khó coi của cô.
Cô sẽ không qua khỏi đêm nay nếu không có Gabriel. Cô chắc chắn sẽ chết, bị bắn, hoặc bị tê cóng, hoặc bị nghiến nát bên dưới một thân cây phủ đầy băng. Cô sẽ có một cái chết dữ dội, vài giờ cuối cùng của cô trôi qua trong nỗi kinh hoàng và đau đớn. Ký ức cuối cùng của cô là người đàn ông kinh tởm âm mưu cưỡng đoạt cô, và có thể thành công. Không thể biết rằng ngay khi nguy hiểm đã qua, họ có sẽ bắt đầu tranh cãi hay không. Một vài thứ không bao giờ thay đổi. Dù vậy, cảm giác của những cuộc cãi vã của họ phải thay đổi. Cô không còn giận dữ, cũng không bối rối nữa. Việc tranh cãi với Gabriel có một cảm giác dễ chịu, gần giống như việc trở về nhà.
Nhà. Cô chắc chắn đã ở nhà. Tất cả những gì cô phải làm là vào bên trong, và cô được an toàn. Cô đã không rùng mình lần nào nữa, trong … bao lâu rồi ? Cô là một dân Maine chính gốc, cô biết đó không phải là dấu hiệu tốt. Cô có thể vẫn còn suy nghĩ, không phải chịu đựng sự mất phương hướng từ việc giảm mạnh thân nhiệt, vì thế cô nghĩ cô sẽ ổn. Nhưng nếu suy nghĩ của cô đã bị suy giảm, cô có thể nhận ra được nó không ?
Gabriel cố gắng mở cửa, nhưng chiếc găng tay đóng băng của anh không thể túm chặt được tay nắm cửa. Nguyền rủa bên dưới hơi thở, anh dùng răng để kéo chiếc găng ra. Tay nắm xoay và cánh cửa đu đưa mở ra cho sự ấm áp và chỗ trú ẩn. Quay ra sau, anh nắm chặt vào cánh tay của Lolly và gần như kéo lê cô qua ngưỡng cửa, khi vào bên trong đủ xa anh đẩy cánh cửa đóng lại. Khi cô dập cạnh sườn của cô xuống sàn, sức mạnh rời khỏi chân anh, và anh cũng ngã xuống bên cạnh cô. Anh văng tục, vật lộn với tay và gối anh, rồi anh túm được trụ tay vịn cầu thang và tự kéo bản thân gần như đứng thẳng lên. Lolly nhắm mắt lại, cô muốn được nằm nghỉ ngơi ở đây, trên sàn nhà…
“Dậy mau !” Gabriel ra lệnh. Giọng anh oai nghiêm và gay gắt.
Cô chỉ hé mi mắt một chút. “Em không muốn dậy.”
“Quá tệ.”
Anh vụng về đập tay anh lên đầu, và những mảnh băng vỡ bay ra khỏi tóc anh. Anh lột bỏ áo khoác và găng tay, rồi cúi xuống túm lấy cánh tay cô lần nữa. Cô không thể đứng nổi trên chân mình, vì thế anh kéo lê cô đến bậc thang đầu tiên.
“Em chỉ cần một phút…” Lolly bắt đầu.
“Em phải làm khô và ấm.” Anh nói, giật mạnh lớp đầu tiên của quần áo cô, cởi chiếc áo poncho bị rách ra khỏi và tinh thể băng văng ra, đập xuống sàn nhà và chiếc bàn gần đó, và lập tức tan chảy.
“Để em lại một mình.” Cô nói cáu kỉnh, đập vào tay anh. “Bây giờ chúng ta đã vào bên trong rồi. Cho em nghỉ một chút đi.”
“Không, cho đến khi em ấm lên.” Anh tiếp tục lột từng lớp quần áo, và cô để anh làm. Một phần trong cô muốn kháng cự, đúng như nguyên tắc, nhưng cô đã quá mệt và sự di chuyển quá khó khăn, việc chống lại anh không thể xảy ra được. Anh kéo cô đứng trên chân cô, cô nhắm mắt và chỉ đứng đó, lắc lư. Thật kỳ diệu khi thoát khỏi băng giá, khỏi lạnh lẽo. Cô có thể cảm nhận hơi ấm quanh cô, sức nóng còn sót lại từ trước khi mất điện, nhưng cô không thể chắc chắn cảm thấy nó.
“Mở mắt của em ra. Lollipop.” Gabriel quát lên.
Với một sự nỗ lực, cô mở mắt ra nhìn cau có vào anh. “Tại sao không để cho em ngủ vậy?”
Với ánh sáng của chiếc đèn pin anh đặt trên sàn, phản chiếu trên trần, cô thấy nỗi lo lắng trên mặt anh, sự giận dữ. “Chưa đâu.”
Và đột ngột cô biết điều anh đang làm, gọi biệt danh Lollipop của cô chẳng qua để thúc cô đấu tranh. Anh đang cố làm cô giận, để giữ vững cô.
Cảm giác thôi thúc được chạm vào, cô vươn tới và đặt bàn tay giá lạnh của cô áp vào gò má thô nhám của anh. “Em xin lỗi vì đã cáu kỉnh với anh.” Cô nói.
“Em đã cáu kỉnh sao? Anh không chú ý. Em phải ra khỏi thói quen. Bây giờ ngừng tạ lỗi và cởi những quần áo đó ra,” Anh ra lệnh. “Tất cả.”