Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Blackmoore

Chương 32

Tác giả: Julianne Donaldson

Một năm rưỡi trước

Vừa nhác thấy tôi trên hành lang, Maria liền hạ giọng thì thầm với điệu bộ vui sướng xấu xa:

– Mẹ đang khoác tay ngài Cooper chờ chị đó.

Tôi rùng mình lợm giọng:

– Không phải chứ? Chị không nhảy với ông ta đâu. Chị sợ lây phải bệnh từ ông ta lắm.

Maria điệu đà nói:

– Thế thì chị liệu mà trốn đi.

Chợt nghe thấy tiếng mẹ vẳng lại từ hành lang. Maria nhướng mắt cười thích thú. Tôi bắn cho nó một cái nhìn tức tối rồi rảo bước tìm đường thoát thân. Thoáng thấy cửa phòng dùng ban ngày mở he hé, tôi bèn lách vào trong căn phòng lúc này đã mờ tối, nín thở đợi họ đi qua. Lâu sau, cánh cửa bỗng bật ra, tôi liền hớt hải tìm chỗ trốn. Có hai lựa chọn khả thi: một là sau ghế sô pha, hai là sau tấm rèm cửa. Tôi chọn trốn sau rèm, nép sát người vào lưng tường. Hương mẫu đơn dìu dịu đưa trên chóp mũi. Trước cửa sổ của tấm rèm này có đặt một chiếc ghế cao, bên trên là một chiếc lọ cắm đầy loài hoa tôi yêu thích. Tối nay chúng được dùng để trang trí khắp cả căn nhà. Gia đình Delafield hẳn đã thu mua toàn bộ mẫu đơn trong vùng phục vụ cho bữa tiệc.

Tôi nín thở đứng im sau rèm. Để khỏi phải chạm vào lão Cooper bệnh tật đầy người và ngửi phải hơi thở hôi thối của lão, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Cố dỏng tai lên nghe ngóng tiếng mẹ, song tôi chỉ nghe thấy hai tiếng bước chân đi vào và tiếng cửa phòng đóng lại. Sau đó là tiếng cọt kẹt của ghế trường kỷ.

– Phù, ngồi xuống được thật là khỏe. – Tôi cứng đờ người. Đó là phu nhân Delafield.

– Đúng vậy. Chân chị cũng không còn nhảy nhót được như trước nữa. – Giọng này cũng hơi quen tai. Tôi lén lút nhòm ra góc rèm, thấy người ngồi cạnh mẹ Henry là cô của anh ấy. Tôi bèn lùi sâu hơn vào bóng tối, thầm cảm kích ánh sáng nhờ nhạt của căn phòng. Miễn đừng gây tiếng động gì, họ sẽ không biết được tôi đang ở đây. Thò đầu ra lúc này sẽ chẳng khác gì một con ngố. Thà tôi cứ đợi họ đi ra rồi hẵng trở về phòng nhảy còn hơn

– Tiện đang ở riêng, chị muốn trao đổi với em vài việc. – Người cô nói, – Từ dạo em trai chị qua đời, em khiến chị khá lo lắng đấy, em dâu ạ.

– Ồ? Lo lắng ư? Về việc gì vậy? – Giọng phu nhân Delafield cất lên vẻ thận trọng và cảnh giác.

– Là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Tôi biết mình không nên nghe những chuyện như vậy. Nhưng lại chẳng thể chuồn ra ngoài mà không bị nhìn thấy. Tôi chỉ đành nguyền rủa cái vận may tệ hại của mình và hy vọng nội dung trò chuyện của họ không quá riêng tư hoặc quá kéo dài.

– Chị cho rằng em chưa làm tốt chức trách của mình trong việc bảo vệ danh tiếng của dòng họ Delafield. 

Tôi trợn tròn mắt. Tự hỏi vì sao cô ấy lại dám thốt ra lời đó. Và từ giọng điệu rét căm bất mãn của phu nhân Delafield, tôi nhận ra bà cũng có cùng quan điểm với mình.

– Ý chị là sao?

– Chị thấy mấy người nhà Worthington cũng có mặt ở đây. Sau vụ tai tiếng ở Brighton, chị không ngờ em còn dám mời họ…

– Chị sẽ thấy trong số đấy không có Eleanor. Hơn nữa, vụ tai tiếng đó vẫn chưa được chứng thực. Và thậm chí còn chưa bị lan truyền đến đây. Nếu lúc này em không mời họ sẽ gây ra những lời đồn thổi không hay. Mà chị biết em ghét bị đồn thổi thế nào rồi đấy. Cho họ tới chỉ là một cái giá nhỏ để giữ tên tuổi của gia đình ta khỏi bị dính líu cùng họ mà thôi.

– Nhưng đây là dòng họ Delafield đấy, em dâu!

Giọng điệu của phu nhân Delafield trở nên đanh thép hơn:

– Em hiểu rõ dòng họ Delafield danh giá thế nào. Từ ngày lấy em trai chị cho đến tận bây giờ em vẫn luôn hiểu rất rõ điều đó. Trước giờ, em chưa hề làm bất cứ điều gì vấy bẩn tên tuổi của dòng họ cả. Mà trắng ra, chính nhờ công của em trong cuộc hôn nhân của George, tên tuổi dòng họ ta mới càng được nâng cao ấy chứ.

– Chị đồng ý em đã chọn được một mối tốt cho George, song vẫn còn thiếu một tước hiệu. Gia đình ta cần có một tước hiệu.

Tôi đảo đảo tròng mắt. Chuyện lại quay về với việc một người họ hàng xa được Hoàng đế của Thánh quốc La Mã phong hiệu. Trong dòng họ có một vị Bá tước khiến người nhà Delafield càng cho rằng mình danh giá hơn và xứng đáng được hưởng nhiều thứ hơn những người khác.

– Em biết, em cũng có kế hoạch cả rồi. Nhà St. Claire có một tước hiệu. Em đã sắp xếp hôn sự cho Henry với con gái của nhà đó.

– Nhưng sẽ đi tong nếu thằng bé siêu lòng trước một trong những cô con gái nhà Worthington!

Má tôi nóng lựng lên.

– Không thể nào. – Phu nhân Delafield dứt khoát nói, giọng điệu đã có phần nóng nảy.

– Em chắc chứ? Vì Sylvia có nói với chị là…

– Em chắc chắn. – Dừng một chốc, bà lại cất tiếng hỏi, vẻ tò mò nhiều hơn là lo lắng. – Mà Sylvia đã nói gì với chị? 

– Nó nói rằng Henry và đứa bạn của nó… con bé có hàng lông mày…

– Kitty.

– Ừ phải, Kitty. Cô ta lớn lên cũng xinh đẹp chứ nhỉ? Mặc dù hàng mày có hơi kỳ cục.

– Đúng vậy. Con bé đó khá nổi bật. Mà chị nói tiếp đi. Sylvia đã nói gì?

– Con bé nói hai đứa nó có quan hệ thân mật với nhau. 

Lại còn khiến cả Sylvia, cô và mẹ bạn ấy bàn luận về mình và Henry! 

Vừa thoáng nghĩ đến tình cảnh lúc bị Sylvia bắt gặp trong vạt rừng thưa, tôi thấy toàn thân như bị nung trên ngọn lửa ngượng ngùng.

Phu nhân Delafield hùng hổ tuyên bố:

– Chị cứ khéo lo. Hai đứa nó mà có gì với nhau, em sẽ lập tức tách chúng ra ngay. Mà thật ra em sẽ tách luôn cả ba đứa nếu phát hiện thấy Kitty có bất cứ ý đồ nào với Henry. Đến lúc đó, em sẽ đưa Henry đến Blackmoore và gửi Sylvia ở chỗ chị, để con bé đó phải tự hiểu rằng ngày nó dám có ý với Henry là ngày nó phải hối hận. Em sẽ làm việc đó mà không có chút lưỡng lự hay nuối tiếc gì cả.

– Thế sao em còn để nó bám dính lấy hai đứa nhỏ như vậy? Sao không tách chúng ra từ bây giờ luôn đi?

– Vì sẽ gây nên tin đồn không hay! Người ta sẽ phỏng đoán này nọ! Chỉ một con nhỏ không đáng để em phải mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, giữ nó lại còn có ích cho Sylvia. Không có đứa bạn như nó, Sylvia sẽ ngày càng uể oải biếng nhác hơn, như vậy sẽ rất khó tìm cho con bé một mối hôn sự tốt. Để nó làm bạn với lũ nhỏ không phải là điều xấu – miễn là tình bạn đó đừng đi quá xa.

– Em có nghĩ mình kiểm soát được điều đó không vậy? – Giọng người phụ nữ lớn tuổi đượm vẻ nghi hoặc.

– Dĩ nhiên. – Giọng phu nhân Delafield khinh khỉnh vang lên. – Vả lại em đang nắm trong tay thứ mà Henry muốn có nhất, và thằng bé chỉ có được nó khi làm theo ý em.

– Là gì vậy?

– Blackmoore.

Tim tôi chùng xuống. Một khoảng lặng kéo dài.

– Em đã hợp pháp hóa nó rồi à?

Chiếc trường kỷ lại ọt ẹt kêu lên lần nữa.

– Chị nghĩ em khờ lắm chắc? Hè năm ngoái em đã đưa cố vấn pháp luật đến đó. Bệnh tình cha em ngày càng trầm trọng hơn. Vị cố vấn đó cũng đồng ý là sẽ tốt cho các bên liên quan nếu chốt lại di chúc trước khi ông bị lẫn thêm. Bọn em dễ dàng thuyết phục được ông ký vào bản di chúc mới. May mắn hơn cả là ông chẳng nhớ chút gì về nó cả. – Phu nhân Delafield cười khẽ. Ruột gan tôi quặn lên. – Giờ mọi thứ đều đã rồi. Nếu Henry cố lấy con gái nhà Worthington hay bất cứ đứa con gái nào mà không được sự đồng ý của em, thằng bé sẽ mất Blackmoore, gồm cả biệt thự, điền sản, và lợi tức đi kèm. Tất cả sẽ chuyển sang cho George.

Tôi thấy mình muốn phát ốm đến nơi. Hương mẫu đơn thoang thoảng đột nhiên khiến tôi ghê tởm đến buồn nôn. Tôi dựa lưng vào tường, cố mượn lực chống đỡ của nó để trụ vững.

– Có vẻ như chị đã đánh giá thấp em. – Bà cô nói.

– Cũng thường thôi. – Giọng phu nhân Delafield nghe cực kỳ chảnh chọe và tự mãn. Tôi tưởng chừng như mình sắp ngạt thở sau những lần gấp của tấm rèm.

– Đấy chỉ là em nói riêng với chị thôi. – Phu nhân Delafield nói. – Chứ Henry vẫn chưa biết gì đâu. Trừ phi cần thiết, còn không, em không muốn thằng bé biết việc này.

– Cũng phải! Không một cậu trai nào chấp nhận được việc bị kìm kẹp như vậy cả.

– Đúng thế. – Ngừng một chút, phu nhân Delafield nói tiếp. – Chị thấy đấy, em biết cách chặn đứng đối thủ từ ngoài cửa và phòng thủ hiệu quả. Chị không nên nghi ngờ em, chị chồng ạ.

– Miễn là em kiểm soát được mọi thứ.

– Cứ tin ở em, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Sau đó, tôi không còn nhớ mình đã trốn sau tấm rèm nặng trịch ấy bao lâu nữa. Hai người họ tiếp tục nấn ná tán sang chuyện khác trong khi tôi vừa cố gắng hít thở vừa né tránh mùi hương khiến mình lợm giọng. Đến khi họ chịu rời đi thì trán tôi đã túa đẫm mồ hôi. Tôi đợi thêm một lát rồi lẻn ra, kiệt quệ bởi nỗi nhục nhã đang tàn phá trong lòng. Tôi thấy Henry dưới sảnh, đồng thời cũng có rất nhiều khách khứa đang tràn ra cánh cửa kiểu Pháp để thoát khỏi cái nóng bức trong phòng nhảy. Anh gọi tên và cố len đến chỗ tôi, nhưng tôi nhanh chóng xoay đi và lẩn vào đám đông.

Không một ai để ý thấy tôi đi ra khỏi rìa cỏ và cứ thế cắm đầu đi mãi. Băng qua khu rừng với ánh trăng làm bạn, run rẩy trong gió rét. Không một ai để ý thấy tôi mở cửa sau và lên cầu thang trở về phòng. Mô hình Blackmoore nằm trong đó. Một món quà. Một giấc mơ. Một tương lai tôi không bao giờ chạm tới, dù lòng có khao khát nhường nào.

Tôi ngồi xuống sàn, chầm chậm tháo dây giày rồi cởi từng chiếc ra. Đoạn tôi đứng lên, nhìn trân trối vào mô hình đó. Trên đường trở về đây tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào. Nhưng lúc này, lòng tôi đột nhiên bùng lên cơn phẫn nộ. Tôi ném một chiếc giày, nó bay sượt qua mô hình. Tôi ném tiếp chiếc còn lại, lần này nó đập mạnh vào mái khiến mảnh gỗ gãy ra. Tôi hả hê được hai giây.

Sau đó sự căm phẫn liền trở lại, nóng rẫy đến không cách nào kiềm chế. Tôi giật tung cửa phòng rồi lao ra ngoài, xông thẳng vào phòng Eleanor mà không thèm gõ cửa. Chị ấy đang chải tóc và ngước lên nhìn tôi từ bàn trang điểm.

– Trời đất! Em bị sao vậy, Kitty?

Eleanor đã về nhà được một tuần, và không ít lần to nhỏ với mẹ chuyện gì đó mà tôi không thể nghe được. Nhưng bây giờ tôi muốn biết sự thật. Tôi xứng đáng được biết sự thật.

– Em muốn biết chính xác chuyện đã xảy ra ở Brighton.

Chị ấy từ tốn đưa lược lên tóc và chải nhẹ xuống, vén ra sau rồi mới trả lời:

– Chị cố kiếm cho mình một mối tốt nhưng thất bại. Thế thôi.

Tôi bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt chị ấy, để chị ấy có thể thấy mình đang điên tiết đến độ nào.

– Chị cố bằng cách nào? Vì sao lại thất bại? Và chính xác thì cái tai tiếng đó là gì vậy?

Chị ấy mím môi nhìn tôi một lúc lâu, đến khi tôi sắp sửa mất kiên nhẫn và toang hét lên. Cuối cùng, chị ấy vẫn lên tiếng:

– Chị kể cho em chỉ vì có thể ngày nào đó em cũng muốn thử làm vậy. Chị đã lẻn vào phòng ngủ của Ngài Rule và đợi Ngài ấy.

Tôi giật lùi. 

– Không. – Thì thào ngỡ ngàng.

– Chuyện không thành vì người hầu đã phát hiện ra chị và lẳng lặng báo cho phu nhân Covington biết. Bà ta đã đuổi chị ra ngoài trước khi chị có cơ hội gặp ngài Rule. – Chị ấy thở dài, đoạn cầm lược lên. – Nhưng không sao. Chị sẽ lại thử với người khác.

Tôi túm chặt thành giường để có thể gượng thẳng người.

– Chị tính gài bẫy Ngài ấy? Buộc ngài ấy phải cưới chị?

– Đừng nhìn chị như thế, Kitty! Chẳng có gì to tát cả. Vả lại, đấy không phải ý của chị. Là mẹ nghĩ ra đó.

Tôi thật sự không hiểu nổi bà ấy, cũng không muốn hiểu làm gì. Chỉ muốn biết một bí mật của bà.

– Nhân nói về mẹ, vì sao phu nhân Delafield lại căm ghét bà đến thế?

Eleanor tiếp tục chải mái tóc dày dặn, đen nhánh của mình.

– Em không biết à? Phu nhân Delafield từng bắt gặp mẹ tán tỉnh ngài Delafield. Bà ta không tha thứ cho mẹ việc đó.

Dạ dày tôi lại cuộn lên. 

– Bà ấy… không làm gì nữa chứ? Chỉ tán tỉnh thôi phải không?

– Ừ. Ông ta không để bà làm gì thêm.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Nom chúng tôi rất giống nhau, nhưng khi nhìn chị ấy tôi có cảm giác như mình đang nhìn một người xa lạ. Vì vậy, tôi quay đi, thấy lòng mình như chết lặng. Trở về đến phòng, ánh mắt vừa chạm vào mô hình Blackmoore đã hỏng, sự tê tái bỗng chốc rời bỏ, để lại tôi với màn đêm thăm thẳm và nỗi đau mất mát như thiêu như đốt. Tôi ngồi phịch xuống đống đỗ nát mình vừa gây ra, hàng nước mắt tuyệt vọng lã chã lăn trên má.

Bình luận