Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chương 11

Tác giả: Lê Đại Cường

Cho nên yêu Chướng và Chướng đã thông thạo thân thể nàng, nào cặp vú, lông lồn, mu lồn, khe lồn, mép lồn, lổ lồn…cuối cùng là cách đụ cùng sự chịu đựng đụ từ cặc chàng của nàng nhưng nàng vẫn lo âu cái bệnh cuồng dâm có ở nàng đầy bất kham, bất ổn…như một thứ nổi loạn bất thần, lại có xuất xứ thầm kín bệnh hoạn khó bề cắt nghĩa công khai.

Tím thấy ông Củ, với bộ mặt ấy thuộc vào hạng thầy đụ. Lấy cái mẫu ở Chướng thì nàng cho rằng ý nghĩ của nàng không phải là điều vô căn cứ, huyền hoặc của một người không tưởng, sống xa vời thực tế. Con không giống cha, cha không giống con về hình hài thì không lẽ giống người hàng xóm mới là điều kỳ quặc.

Từ ông Củ nàng ví ông ta là Chướng. Nàng ham muốn cặc Chướng và cách đụ của chàng tài tình, kỹ thuật cao. Khi Chướng y hệt ông Củ thì nàng chính là bà Củ mới kham nổi sự dâm dục của ông ta. Nàng cho mình luận vô cùng chính xác về đời sống dục tình của vợ chồng ông bà Củ. Không còn ngờ vực gì nữa, với sự ăn bận thường xuyên chãi chuốt của cặp vợ chồng này thì họ còn ham đụ dài dài và khuôn mặt bà Củ đâu có thể nào loại cái dâm trong bà.

Tím giật mình khi nàng tưởng tượng ly kỳ và đi quá xa. Nàng cũng giật mình, giá như ông bà Củ biết được Chướng đã đụ nàng tối hôm qua thì họ cũng đánh giá nàng cũng chính xác như nàng đánh giá về họ.

Thôi đừng nghĩ ngợi vớ vẫn nữa, hãy đuổi gấp những tâm tư vô lối đó ra khỏi trí não. Và Tím đã định tâm cho cơn muốn đụ bất thần hạ hoà.

Tự nhiên Tím đưa tay luồn vào quần rờ và vuốt lồn. Nàng kiểm soát lồn nàng chứ không phải tìm hiểu lồn nứng. Tím chợt thấy mình có những sự suy diễn ngộ nghĩnh chưa từng một lần nghĩ tới. Có lẽ từ đây nàng cố giữ gìn sự gặp mặt ông Củ, coi như một sự phòng xa những việc đáng tiếc đột ngột xây ra mà nàng không tự kiểm soát, kiềm chế.

Mẹ Tím mở khóa đẩy cửa vào nhà, tiếng khua động đưa nàng về với thực tại. Con người bình thường nhu mì, dễ yêu, trở về trong đời sống với Tím thật mau chóng. Nàng đon đả đón mẹ tưởng như bà ấy vừa đi thật xa mới trở về nhà. Mẹ nàng chưa kịp đặt cái xách tay xuống ghế, Tím đã cất tiếng :

– Cậu ba hết bệnh chưa mẹ?

Mẹ Tím lắc đầu ngoay ngày, đáp :

– Bệnh hoạn gì đâu? Nó mạnh như trâu cày Có điều là cậu nói nhớ mẹ, nói láo để mẹ xuống chơi rồi neo ở lại vài bửa…nhưng mẹ ở lại một hôm thôi, phải về chứ ở lâu mày phá cửa, phá nhà à!

Tím muốn nói vài lời nhỏng nhẽo với mẹ nhưng rồi nàng lại thôi. Mẹ nàng nói vu với mẹ và hết lòng như cố phô diễn chỉ một ngày mẹ vắng nhà mà nàng nhớ lắm. Mẹ nàng thấy con gái trìu mến cũng đem lòng cảm động. Tím thấy vậy cũng yên tâm, lắng xuống sự tội lỗi của mình.

Mẹ Tím vào phòng. Nàng thu dọn đồ đạc cho mẹ đâu vào đo rồi cảm thấy tâm tư trống rổng. Bây giờ có mẹ ở nhà cũng là phần trở ngại cho nàng liên lạc với hướng. Chỉ có con đường duy nhất là đợi chiều, nàng ra vườn sau, có thể thấy được Chướng xuất hiện bên vườn nhà chàng.

Tím vội vàng vào phòng lấy giấy viết sẵn vào dòng hẹn hò gặp gỡ Chướng. Nàng cho đây là diệu kế, an lòng, kín đáo nhất. Viết xong, Tím xếp nhỏ trang giấy thật nhỏ.

Chiều nay thấy Chướng ở bên kia hàng rào, nàng chỉ cần thấy nhẹ sang là Chàng nhận được ngay. Sau đó Tím nằm thừ trên giường nghĩ ngợi mung lung. Tất nhiên những ý nghĩ không đi ra ngoài sự mơ mộng về tình yêu và sự làm tình kỳ thú của Chướng.

Chỉ vỏn vẹn một đêm so sánh với đời người quá ngắn ngủi mà Tím không thể quên được cách đụ của Chướng. Rồi từ đó nàng quanh quẩn cặc bự của Chướng, sừng sửng cứng ngắt với cái mào như cái nón sắt nhà binh, oai dũng chui vào lồn nàng rất sung sức làm nàng sướng lạnh cả toàn thân.

Nàng sướng nhất là cách làm nứng lồn của Chướng. Giờ phút ấy đê mê nhất và rất thèm đụ đến điên người. Chướng cũng biết ngừng lại ở chỗ khi nàng thõa mãn cơn nứng lồn rồi trong chốc lát lại làm cho nàng nứng lồn bằng đường lối khác Vì vậy Tím được dẫn dắt từ chân trời hoan lạc này qua chân trời hoan lạc khác mà không bị nhàm chán.

Tím bỗng dưng âu lo cho chính nàng. Giá một ngày nào đó mối tình nặng về dục vọng giữa nàng với Chướng tan tác thì nàng chết mất vì thèm khát cái đụ lạ đời của chàng. Quả thật Chướng là người khó thay thế trong lãnh vực đụ và con cặc độc đáo đi qua đời nàng.

Càng nhớ mọi thứ về Chướng thì sự thõa mãn dục vọng đi đến sự đe dọa cuộc sống bình thường mà nàng hằng mơ ước. Không biết Chướng có cùng một ý nghĩ của nàng không? Nếu chàng cùng đồng quan điểm với nàng thì Tím có phần bớt lo nghĩ về cuộc tình này trong lương lai.

Nhưng rồi Tím mâu thuẫn cho chính mình, tại sao nàng lại quá cớ bi quan như vậy? Giãi thoát cho sự chủ bại này, lòng Tím bỗng vươn lên, nàng chủ quan rằng, Chướng phải mê lồn nàng. Một cái lồn hấp dẫn, gợi tình. Lồn nàng lớn, mu cao, lông mướt rợi như vải nhung huyền, khe và mép lồn đầy đặn, lổ lồn khép kín e lệ lại có đặc tính hiếm có là lồn nàng biết nút cặc.

Chính nàng đã nhận vào lồn, khí cặc của Chướng tuôn vào thác lũ. Chứng tỏ Chướng đụ đến thõa mãn, toại nguyện mới tuôn khí tràn lan ngập lụt trong lồn nàng. Chướng sẽ không thể buông nàng khỏi vòng tay trong cuộc đời chàng.

Tím cho rằng, nàng thực tế được điều đó. Nếu mối tình của nàng có trở ngại là do mẹ, ông bà Củ mà thôi. Ba nhân vật này chắc chắn không những kỳ đà cản mũi đối với nàng mà cả cho cả Chướng nữa. Đây là vấn đề ưu tiên một cấp thiết được giãi quyết thì mối tình này mới được bú lồn, bú cặc, nút vú, bú lồn đến chân lý Tím và Chướng đang ở trên đoạn đường đến chân lý của cuộc đời hưởng thụ về đụ.

Đụ trong tư tưởng là điều bực nhọc nhất đối với Tím. Nàng rất nhạy nứng lồn. Cái nhạy đó dằn vặt nàng vô cùng. Đáng ra trong những giờ phút nhạy nứng ấy nàng phải được đụ thì tâm trí nàng mới vơi sự căng thẳng.

Nàng đã tự chủ nhiều lần bằng cách xua đuổi những trống vắng. Cho nên mẹ nàng trở về nhà, nàng rất cám ơn. Có tiếng nói và tiếng động của mẹ nàng làm cho nàng giảm vơi những cơn thèm đụ nổi lên bất thường. Và nàng cố tìm những việc lặt vặt trong nhà để làm cho trám vào thời gian nhàn vi bất thiện, đè nén khi nghĩ về cái đụ với một người đàn ông nào đó mà bây giờ là Chướng thường xuyên xuất hiện trong tâm trí nàng.

Tiếng động lách cách ở phía sau cánh cửa đi ra vườn khua lên làm cho Tím lắng tai nghe âm thanh ấy quá quen thuộc và nàng nhận ra, mẹ nàng khóa cửa ở đằng sau.

Cánh cửa thông ra vườn sau, mẹ nàng luôn luôn căn dặn phải khóa thường trực : Khi có việc tối cần như phơi áo quần, sau khi giặt dù mới mở khóa để ra ngoài đó.

Nàng hình dung được cái ổ khóa bự, quàng theo sợi dây xích to tổ chàng. Đụng đến nó là tạo nên âm thanh lãng chàng như muốn đánh thức sự yên lòng, an tâm trong căn nhà vỏn vẹn chỉ có hai mẹ con, đàn bà, con gái chân yếu tay mềm. âm thanh đó, giờ này cho nàng triền miên sự thất vọng.

Dự tính của nàng sẽ liên lạc với Chướng từ mãnh vườn sau, trở thành dã tràng xe cát biển Đông. Nàng không thể bất thần mở hai cánh cửa ấy để ra vườn mà không có nguyên cớ xác đáng Nàng không thể để mẹ nghi ngờ trong thời gian này bất cứ một điều gì liên hệ đến gia đình Chướng.

Cái ổ khóa kỳ cục đã tạo thêm một trở ngại không đáng để trở ngại nhưng một phần gay thêm sự bất ổn mà nàng phải đối phó một cách tế nhị, hợp tình hợp lý với mẹ nàng. Tím kết luận chẳng phải khó khăn, lo nghĩ cho thêm rối trí là điều không nên trong trạng huống mà nàng đang đam mê một mối tình. Tím nhắm nghiền đôi mắt, xao lãng những oan khiên tự tạo trong lòng. Chuyện đâu còn có đó.

Nàng cùng với Chướng sẽ bàn luận giãi quyết và nàng triết lý vặt, quả đất không thể ngừng quay. Mọi sinh vật đều cần thiết sự quay ấy thì trên đời này không có truyện gì không giãi quyết được, nếu không muốn nói cứ để cho con tạo xoay vần…Tâm hồn Tím chìm vào yên tĩnh của căn nhà sau những hồi khua động của ổ khóa với sợi xích ở cửa ra vườn sau…xa vắng xa vắng…văng vẳng thinh không…

Thời gian thoáng nhanh qua xóm nhà có bốn dân cư độc đáo. Đó là Tím, Chướng, mẹ Tím, ông bà Củ. Một tuần lễ đi về tương lai như dòng nước ở con sông nhỏ lững lờ chảy ngược xuôi theo lưu lượng thủy triều, Chướng không gặp Tím.

Lắm lần Chướng đi qua nhà nàng mà vẫn không thấy bóng dáng nàng. Chướng cũng lặp lại khung cảnh một mình nhậu nhẹt ở vườn sau, mong Tím xuất hiện bên kia hàng rào nhưng tuyệt nhiên không thấy nàng xuất hiện. Tại sao và tại sao, là câu hỏi ngắn cụt mà Chướng vô cùng vất vã tìm câu trả lời.

Chướng không buồn rời khỏi cái gác nhỏ của chàng. ở tại đây thỉnh thoảng chàng lắng nghe được tiếng nói của Tím bên kia, dù rằng tiếng nói của nàng không được rõ ràng nhưng được như thế còn hơn không.

Mỗi lần ra vườn sau là mỗi lần gợi nhớ. Dĩ vãng đâu có xa xôi, mới tuần trước tưởng như xa thẳm hun hút,sâu dội đáy vực hay cao ngất vào chân mây của những ngày âm u gió cuốn, Chướng nhìn cái khe hở của dãy hàng rào gỗ tạp, nơi mà chàng đụ nàng.

Đụ qua một hàng rào cách biệt, sướng tơi hơn cả nằm trên nệm êm ái. ở đó cặc của chàng đưa qua khe hở để đút vào lồn Tím đang dí lại gần ở đó, chàng nắc cặc vào lồn nàng rung rinh cả dãy hàng rào mà nàng còn đòi hỏi đụ thật mạnh hơn nữa. Đụ đứng, sao mà lồn nàng êm như thảm cỏ. ở đó, Chướng bú lồn nàng thật hoàn chĩnh như một cánh diều căng gió, như cánh buồm ra khơi ngày gió lộng. Suối mơ khi nước lồn nàng thấm ướt môi chàng.

Chướng nút mồng đóc là ngậm hòn bi tiêu với sự lần mò bằng lưỡi không những chàng ngây dại mà cả Tím nữa. Nàng nứng rung bật cả thân thể với tiếng rên hữu tình trong dục vọng. Cặc Chướng cương cứng thì lồn nàng là cái bánh phồng tôm trong chão dầu sôi sục. Mu gò nổi, mồng đóc rắng lại, lổ lồn mở ra, núm.’ vú chổng sừng trâu, xe cứng, bầu vú căng dưới làn da mịn màng…

Từ bộ đồ trên đến bộ đồ giữa như gái đang độ Sự dâm của Chướng thấy đã cuồn cuộn huống chi lại được tay rờ, tay bóp, tay móc. Chướng không gặp được Tím đâm nghi ngờ dủ thứ. Vì chàng không tìm ra được lý do tại sao nàng đối xử như vậy. Nàng phụ chàng rồi sao? Nàng đến với chàng là giãi quyết sinh lý mà thôi ư?

Kể ra những ước đoán của Chướng, cũng là một lý lẽ đáng để cho chàng suy ngẫm, may ra tìm ra sự thật. Một tuần qua ông bà Củ không còn đả động đến cô hàng xóm tên Tím nữa, Chướng lấy lòng yên chí lớn. Nhớ thương Tím mà tương tư nhưng Chướng giữ thái độ bình thường với ông bà Củ. Buồn thúi ruột, khắc khoải triền miên mà Chướng thương tiếc không được đụ Tím hằng ngày. Chàng không biết được lòng mình nhớ Tím vì đụ hay vì tình yêu. Hai điều đó lẫn lộn, khi phân biệt được và cũng có khi không phân biệt rõ ràng.

Lần đầu tiên trong đời Chướng bị chi phối giữa dục vọng và tình yêu ngang ngửa bất phân. thắng bại. Cuối cùng Chướng cũng chỉ quanh quẩn về cái đụ sướng nhất đời về cái lồn Tím.

Rồi Chướng bất thần nỡ nụ cười vu vơ khi nào không hay biết. Chướng cũng tự mãn và chóng quên những phiền muộn mà đáng ra không cần thiết đến sự lo âu, trầm tư xa xôi.

Chướng tự an ủi, Tím còn đó, sá chi phải rộn ràng nôn nóng, nàng thông minh có thừa để tìm gặp gỡ chàng, điều ấy ắt phải xây ra. Hãy đợi cho mà xem!

Vách bên kia nhà Tím có nhiều tiếng nói lao xao. Chướng im lặng hầu như nín thở lắng nghe. Kể từ ngày làm tình với Tím, chàng trở nên tò mò những gì xây ra từ căn nhà người yêu mặc dầu mọi việc ở bên ấy chỉ là âm thanh dội đến và có nghe chỉ là những lời đối thoại chắp nối mà chàng chẳng biết những gì xây ra bên ấy. Rõ ràng tiếng nói mẹ Tím thét lên :

– Chiều nay lấy chó gì đóng hụi cho thằng ranh mương Bợn, đây nè!

Âm thanh thé thé, gắt gao như nồi cơm khét, Chướng thấy khó chịu không chịu được và tạo bất ngờ cho Chướng về chuyện hụi hè. Như thế mẹ Tím cũng có chén hụi ở nhà Bợn.

Sao lạ vậy, từ trước đến giờ chàng chưa hề nghe má chàng nói về con hụi có mẹ Tím tham dự. Chắc chắn má chàng không cùng chén hụi với mẹ Tím vì bà thường ghét cay ghét đắng con mẹ này, thì làm gì lại cùng chung một chén hụi với nhau. Bên kia tiếng Tím trồi lên chẳng lấy gì làm đằm thắm cho lắm :

– Mẹ không tiền thì để con lo. Khi có tiền đem phát chẩn cho người này người nọ, bây giờ rên la không thấu trời đâu?

– Con quỉ kia, mẩy xách mé ai ở đây. Mầy sung sướng quá mà! Con ớ già này nai

lưng ra cả. Cứ nằm ngửa lồn mà hưởng.

– Con lo dược, để con chung tiền hụi cho anh chàng hụi Bợn.

– Đưa lồn mà lo à? Đi làm thì không đi làm, thúc như gọi đò ngang, rồi đâu vẫn đó.

– Chiều nay mẹ cứ lánh mặt, tiền hụi con chu tất.

– Cứ miệng lưỡi. Rút cuộc cũng phải nộp cho nó, chứ chạy đằng trời.

ít ra cũng chần chừ được đôi bữa…rồi tính nữa…Cái khó bó cái khôn.

– Ừ thì mẩy muốn gánh thì cứ gánh, tao trố mắt nhìn nghe!

Chướng nghe lỏm cuộc đối thoại giữa mẹ con nhà Tím. Không biết tại sao hôm nay họ nói chuyện với nhau thật rõ. Chướng đoán được sự rối trí của hai mẹ con Tím về số tiền hụi định kỳ. Nhưng chàng nghi ngờ không biết Tím tính toán thế nào mà nàng quả quyết dàn xếp tròn vo với thằng Bợn ở tít đầu xóm. Chính mẹ nàng cũng còn bán tính bán nghi huống hồ chàng là người ngoại cuộc.

Mẫu đối thoại ngắn chấm dứt. Chướng nghe tiếng guốc kéo dài lê thê, uể oải trên sàn gạch, rồi tắt hẳn mà chàng không định hướng được chàng có thể tự nhủ thầm, nửa phần đúng, nửa phần sai là tiếng guốc của mẹ Tím.

Căn nhà chỉ có hai mẹ con, ai cũng tưởng êm đềm nhưng bề trái không phải thế. Sóng gió bão táp mưa sa đời sống vẫn cuồn cuộn đến với họ. Người ta không biết đến là không muốn tìm hiểu hoặc vì cái bề ngoài giữ kẽ mà thầm kín bên trong là tấm huy chương lật trái, đầy u ẩn, oan khiên.

Thấy được chuyện nhà người yêu, Chướng dâng niềm trắc ẩn. Chàng dự định tìm cách giúp đỡ hai mẹ con nhà Tím thoát hiểm và biết đâu đây là cái cớ gây cảm tình, được lòng mẹ Tím thì chàng dễ bề gặp gỡ nàng thường xuyên.

Suy nghĩ đến đó, Chướng sung sướng tìm ra diệu kế, một chân trời thênh thang mở rộng mà trước đây Chàng cho là tuyệt lộ. Thích chí đến cùng cực, Chướng tĩnh hẳn, bắn người đứng dậy với tâm trạng thoái trí, thân thể như thuốc tiên hồi phục, chàng xuống nhà dưới, ra cửa hàng.

Bà Củ có ở đó. Không thấy ông Củ, Chướng hỏi bà Củ cho có lệ :

– Ba đâu rồi má?

Bà Củ trả lời ra bộ hờn mát :

– Chỉ biết ngủ thôi…Dạo này cái nhà này đều ngủ ngày…Chẳng bao lâu nữa bốc cứt… cả đám…

Chướng lén nhìn mẹ mới thấy bà nói mỉa mai nhưng lại nỡ nụ cười kín đáo, thì trong lòng chàng tan biến sự chanh chua của mẹ một cách nhanh chóng.

Bà Củ vui là Chướng mừng lắm. Và cái vui của bà cùng sự ngủ vùi của ông Củ, Chướng thừa hiểu từ đâu mà có, từ đâu mà sinh ra một cách bất thường như thế. Chướng tiếp lời mẹ :

– Ba ngủ để con tiếp tay cho má.

Nói vừa dứt, Chướng xuênh xoang, sắp đồ này, dọn đồ kia cho cửa hàng hóa được ngay ngắn. Bà Củ chỉ chờ ngần ấy để có dịp vào bên trong nghỉ ngơi cùng với ông Củ. Đợi bà Củ đi khuất vào trong, Chướng mở hộc tiền, kiểm soát bán được bao nhiêu trong buổi sáng. Thấy tiền cũng khá bộn, Chướng lấy vội vài trăm bạc, nhét nhanh vào túi quần xong đâu vào đó, chàng nhẹ chân vào bên trong thăm dò.

Đúng như ý nghĩ của chàng, bà Củ đã vào buồng trong với ông Củ. Chàng nghe được tiếng trò chuyện của hai người, cố lắng nghe mới nhận ra được. Chướng trở ra cửa hàng, vừa đi vừa mĩm cười, nói cho chính chàng nghe, dạo này ông bà đã chịu đụ với nhau rồi, thoát nạn phải đưa ông ấy đi đụ đĩ.

Chưa trông cửa hàng nóng đít, Chướng lẽn ra cửa, đi nhanh qua mặt tiền cửa nhà Tím. Chàng đi qua đi lại nhiều lần mà thấy nhà Tím đóng cửa then gài. Bên trong không một tiếng động. Chướng dừng ngay trước cửa vờ đốt điếu thuốc với vài que diêm như không có lửa vì gió dập tắt. Chàng hy vọng bên trong Tím sẽ thấy được hình dáng chàng đang đứng ở bên ngoài.

Đầu điếu thuốc đã than hồng, Chướng hít một hơi, nhả khói lung linh hòa lẫn trong ánh nắng chiều còn sót, vươn vấn dưới mái hiên trên lòng đường hẹp, phố nhỏ. Chướng phải rời gót ở chốn hy vọng để chuốt sự thất vọng buồn tênh. Trở về cửa hàng nhưng Chướng không vào hẳn bên trong. Nửa chân trong, nửa chân ngoài ở bậc thềm, người qua lại tưởng như chủ cửa hàng đứng đón khách cho khỏi vuột tay tay được bán hàng hóa.

Chướng đứng tần ngần, mất hồn, bay bổng qua hiên nhà Tím. Dừng lại dưới mái hiên có bóng chiều đang chờ chết theo một ngày tàn. Và về với thực tại, một gã thanh niên trạc tuổi với Chướng từ xa tiến đến phía chàng. Chướng thấy rồi. Cái thằng Bợn cất bước hiếng ngang đi thu tiền hụi. Nó hùng dũng, oai nghi lẫm liệt.

Hàng xóm lắm người cố thu dọn nụ cười khi hắn nhìn người ta hoặc trái ngược lại. Thằng chủ hụi oai ra phết.

Bợn đến gần Chướng. Hắn gắng gượng nỡ nụ cười xã giao, Chướng lên tiếng hỏi:

– Đi đâu đó!

– Thâu lai lai rai mấy bát hụi đóng trễ. Đụ má, vướng phải cái nghề này bực thấy con ớ mẹ. Đụ má, đi thu liền tay liền chân mà cứ hẹn với hò, từ ngày này qua ngày khác. Tía tui ưa bám cái của trời ơi đất hởi này, tui có vợ ra ở riêng, đú má, dễ gì tui theo cái nghề con cặc này cho thêm mỏi dái…

Bợn bỏ lững câu nói và bước nhanh qua mặt Chướng và Chướng chỉ kịp nói theo :

Má tôi đã đóng chưa?

– Rồi! Đụ má, cái bát hụi nhà anh ai dám rờ đến lông cặc? Toàn những người đúng tháng, đúng ngày…Chứ đâu phải cái bát hụi này toàn là cặc thối lồn ôi… Chướng không buồn nói năng với Bợn nữa. Cái thằng chửi thề vui đáo để. ở cái chỗ quen biết lối xóm, nên cả hai nói chuyện đụ má, đéo bà rất tự nhiên.

Chướng đưa mắt theo Bợn. Hắn dừng lại trước nhà Tím và đưa tay gõ cửa. Hắn gõ từ nhẹ đến mạnh rất đều đặn của gã đánh trống múa lân. Chướng thấy ghét cái thằng Bợn với cái lối đấm cửa của nó. Và lòng chàng nổi cơn ghen thầm để tự nhủ thầm, đụ mẹ cái thằng này, nó chẳng lịch sự chút nào cả.

Rồi chàng lại thèm khát vai trò chủ hụi như thằng Bợn khốn nạn. Nếu ba má chàng ỉa chủ hụi thì chỗ đứng gõ cửa của thằng Bợn là chàng thì thích thú biết chừng nào!

~ Chàng gặp gỡ Tím như trở bàn tay và khi đi thu hụi là một lúc đụ Tím.Đụ giữa ban ngày mới sướng tả tơi. Chướng theo dõi thằng Bợn với ánh mắt thèm khát và khi cánh cửa nhà Tím mở ra để vừa đúng cho thằng Bợn lách người vào trong, chàng tường chất ngất mình là thằng thu hụi ấy. Nhưng sau khi cánh cửa đóng kín trở lại cũng là giây phút cho chàng sực tĩnh, bơ vơ giữa phố chiều.

Chướng không trông thấy rõ ai mở cánh cửa nhà Tím. Nhưng với sự đối thoại hồi trưa giữa mẹ con Tím thì người mở cửa phải là nàng vì mẹ nàng lánh mặt thằng thu hụi. Mà nếu suy nghĩ ra thế thì tại sao Chướng không thấy mẹ nàng ra khỏi nhà. Tuy nhiên Chướng tự tin mẹ của Tím đã rời khỏi nhà mà chàng không được Thấy.

Tự nhiên trong lòng Chướng thấy bất ổn khi sự có mặt của Bợn trong căn nhà Tím. Không hiểu tại sao chàng lại nẩy sinh ý nghĩ quái gỡ này. Chướng bồn chồn đứng ngồi không yên. Chàng vào bên trong. Căn nhà lặng thinh, buồn tẽ như lòng chàng hiện thời.

Chướng ra sau vườn nhìn qua cửa sau nhà Tím. Chàng vô cùng ngạc nhiên trong mừng rỡ là cánh cửa sau ấy không còn thấy sợi dây xích tròng qua hai cánh cửa. Như vậy chứng tỏ cửa không khóa như mấy ngày trước đây. Chướng trớ lại cửa hàng, điềm tâm như đón chờ khách hàng.

Khi đi qua phòng ông bà Củ, chàng nghe tiếng ngáy pho của hai người lẫn lộn với nhau. Chàng nhớ những ngày còn nhỏ tuổi chàng đã trải qua những buổi xế chiều vắng lặng cực độ như thê nay.

Thời son trẻ của ông bà Củ ở trong phòng giờ này là mở cuộc đụ ngày. Bây giờ khung cảnh ngày nào tái diễn làm cho ký ức Chướng sống dậy và tưởng như ba má mình còn trai tráng nhưng thật ra những buổi đụ ngày của ông bà Củ là ngọn đèn bùng lên trước gió, chực chờ rụi tắt.

Chướng quyết định táo bạo là chàng sẽ lẽn vào nhà Tím bằng cửa sau. Chàng đóng cửa hàng như quán xá nghỉ sớm bất thường ông bà Củ ngủ say, ít nhất chạng vạng tối mới đủ sức khỏe để thức dậy cho buổi cơm tối. Vì hai ông bà nổi cơn từ mấy bửa nay là đụ ngày lẫn đụ đêm.

Chướng gạt ra ngoài sự hình dung ba má chàng đụ nhau mà trái lại mừng thầm ông bà còn sức sống để yêu đời mạnh mẽ. Chướng nhẹ chân ra vườn sau. Nhìn trước nhìn sau, chui hàng rào, lẹ chân đến trước hai cánh cửa đang đang im lìm đóng kín. Chướng hồi hộp, nghe được tim đập liên hồi và đưa tay thử đẩy cánh

Cửa.

Cánh cửa từ từ hé. Cửa không khóa. Chướng nhanh nhẹn lách mình vào bên trong. Căn nhà đã quen thuộc với Chướng mặc dầu chàng chỉ vào đây một lần duy nhất giữa đêm khuya thanh vắng.

Bóng tối lờ mờ bao trùm cả vùng gian nhà sau. Chướng dừng lại ở một góc khuất có thể nhìn lên nhà trên. Chướng chưa ổn định tinh thần thì đã nghe tiếng xì xào nói chuyện. Chàng nghe ngóng một hồi lâu mới nhận được cuộc đối thoại giữa Tím và Bợn mà không nghe rõ họ đang nói những gì.

Lối lên gian nhà trên ngắn cụt mà tiếng nói của Tím và Bợn xa xôi trong tâm trí Chướng Một điều yên chí cho Chướng với không khí quang cảnh trong căn nhà là bà mẹ Tím vắng nhà như theo sự bàn bạc của nàng, bà ta đi lánh mặt chủ hụi. Chướng có ý tạm ngừng bước ở đây đợi Bợn rời khỏi, chàng sẽ gây ngạc nhiên cho Tím.Và chàng và nàng sẽ đụ nhau thõa thích cùng tỏ bày tâm sự tình yêu mà chưa có cơ hội.

Lòng thì nghĩ vậy nhưng chân chàng vẫn rón rén, nhẹ bước lên căn nhà trên. Tiếng trò chuyện ngưng bặt. Gian nhà không một bóng ngươi mà trước đây chỉ vài phút Chướng nghĩ rằng sự có mặt của Tím và Bợn thương lượng với nhau về số tiền hụi.

Chướng phân vân trong lòng. Mối nghi ngờ bộc phát trong trí. Chàng quay nhìn về phía căn phòng của Tím. Căn phòng mà tuần trước chàng và nàng đụ nhau tơi bời ở trong ấy. Vừa thời gian ấy tiếng trò chuyện giữa Tím và Bợn thì thầm trở lại. Tiếng thì thầm nhưng với Chướng những thì thầm ấy là những tiếng sấm vang dội, long trời lỡ đất. Chướng định hướng được tiếng thì thầm phát xuất từ căn phòng của Tím.

Lần đầu tiên trong đời Chướng đổ mồ hôi hột vì sự ghen hờn về tình yêu.Trong hoàn cảnh này chàng tiến thoái lưỡng nan, bối rối không biết phải xử trí như thế nào cho ổn tâm tư đang nổi sóng gió. Sự ghen tuông dâng tràn hơn lý trí phán đoán, Chướng tiến lại gần phòng Tím. Chàng nghe rõ tiếng thì thầm thác loạn của Bợn:

– Nhờ hụi hè mà anh bú lồn em…

Tím cắt ngang lời của Bợn :

– Không những cho bú mà cho anh đụ nữa…nhưng anh thương em đừng thúc tiền hụi nữa nhé!. Mẹ em đang tú ng…

– Em khỏi phải lo nữa…anh xuất tiền túi bù vào cho ba má anh…Thế là tiện sổ sách đôi bề.

Chướng ở bên ngoài nghe thấy, hai tai chàng ù điếc như thính giác không còn hoạt động. Chướng không ngờ sự thể phủ phàng lên đời chàng quá mức. Chàng cho sự việc khó bề tưởng tượng, đối với chàng chuyện khó tin nhưng có that.

Chướng vừa tức giận vừa hờn tủi. Nghe rõ ràng những lởi đối thoại giữa Tím và Bợn, chàng hãy còn cho là chuyện hoang đường vì chỉ có nghe mà chưa thấy thì chẳng gì cụ thể.

Với ý nghĩ còn tấm lòng hy vọng sự việc không có thật, Chướng dè dặt nhưng mạnh dạng tiến đến cánh cửa phòng của Tím đang mở. Có lẽ họ không cần thiết phải đóng lại vì nhà không còn bóng người nào nữa.

Bên trong phòng Tím đèn sáng hơn sự mờ áo bên ngoài. Cho nên nhìn thấy rõ ràng mà bên trong khó nhìn thấy bên ngoài. Trước mắt Chướng, Bợn trần truồng như nhộng. Tím cũng trần truồng, nằm ngửa đầy khêu gợi. Đôi mắt nàng nhắm nghiền. Đôi vú lênh láng dưới ánh đèn, căng phồng với hai chiếc núm hồng son.

Đôi môi mộng đỏ, nhấp nháy liên hồi trong cơn nứng đang ở thời gian muốn rên lên. Trong khi ấy Bợn đang bú lồn nàng. Toàn khuôn mặt Bợn nằm gọn trên lồn Tím. Hai chân nàng co lại Bợn quàng đôi tay rắn chắc qua cặp bắp vế Tím, đè xuống nệm giường cho lồn nàng banh ra và đôi háng mở rộng thì lồn nàng nổi hẳn cho Bợn bú sâu được vào khe lồn. Tím van la:

– Nứng lồn lắm rồi anh ơi! Bao giờ đụ em!

Bình luận