Ù ôi chap này hay nha, hay lắm luôn nha >< vote mạnh lên nào các đồng chí hihi. *tự mãn*
40. Ngày thế giới mất đi vài phần ánh sáng
Hầu như ngày nào Ngô Khanh cũng dẫn phụ nữ về nhà, dĩ nhiên luôn luôn không trùng bao giờ, kiểu như ngày nào cũng mang một chiếc cà vạt khác nhau vậy. Lặp đi lặp lại nhiều đến mức Dương Mẫn sắp coi đó là điều hiển nhiên luôn.
Ngẫm thấy Ngô cầm thú ấy dường như đã thực sự chán mình rồi, Dương Mẫn rất sợ giờ hắn chỉ muốn chọc tức cô lỡ sau này đổi ý lại muốn quay về hành hạ cô, thậm chí còn nặng tay hơn. Vì đó, sau khi được quay lại làm trợ lí cho hắn, cô ra sức tìm cách ngầm hại hắn nhưng quả thực hắn là người hết sức cảnh giác và cẩn trọng, cô căn bản lực bất tòng tâm. Có vẻ như ngoài dùng tới sắc quyến rũ hắn ra thực sự hết cách rồi.
Ngày mai sinh nhật hắn, tuyệt đối không thể làm ngơ việc gái gú của hắn thêm nữa. Lòng chẳng thèm quan tâm nhưng vẫn phải tỏ ra khó chịu. Cơ mà cái âm thanh ám muội vang ra từ căn phòng của hắn dám nói nghe không khó chịu thì thật không còn dây cảm xúc nữa mới có thể bàng quan.
Biết là mở cửa ra sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức bẩn mắt nhưng cứ an ủi rằng vì đại sự Dương Mẫn lại thấy có sức mạnh hơn. Thực ra cô rất muốn đạp cửa xông vào cho khí thế, cũng đủ cho thấy rõ được phẫn nộ của bản thân nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm giác hành động đó quá sức quyết liệt, không hợp với hình mẫu trầm lắng của cô chút nào, đành lịch sự gõ cửa. Nhưng mà người ta chắc đang rất không rảnh, ngoài mấy tiếng ư ư a a ra thì chẳng có gì đáp lại, Dương Mẫn hít một hơi thật sâu, thẳng chân đạp cửa. Mẹ nó, bà đây đã nói kiểu này không hợp với hình tượng của bà rồi mà còn cố chọc điên bà.
Phải nhìn hai con lợn đang giao phối đã ghê lắm rồi đừng nói nhìn cái cảnh kia, thực sự rất buồn nôn. Nhưng ai đó vẫn có thể mạnh mẽ kiên cường nhìn mà như không nhìn, lạnh lùng đánh mắ về phía nữ diễn viên phim người lớn kia, quẳng từng lời.
-Phiền cô ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với anh ta.
Bộ dạng nữ diễn viên không chịu, quay sang làm nũng nam diễn viên, ngay lập tức bị ánh mắt còn lạnh lùng hơn của anh lấn át.
-Bộ bị điếc sao? Cút!
Mãi đến khi chỉ còn hai người Dương Mẫn vẫn còn chưa hết shock. Cứ tưởng hắn sẽ vì ả kia mà hạ nhục cô, chẳng dám tin có thể xảy ra tình huống ngược lại. Kì lạ, thật quá sức kì lạ. Hắn rút cuộc đang nghĩ gì?
-Cô làm tôi bất ngờ thật đấy. Quả không bao giờ làm tôi thất vọng được lâu.
Đúng như dự đoán, hành động của cô chính là thứ hắn muốn. Hóa ra hắn vẫn còn hứng thú với cô như thế, cũng hiểu được thứ hắn ghét nhất chính là cô không thèm để tâm tới hắn. Con người hắn đôi lúc đơn giản tới khó hiểu đi.
-Rút cuộc muốn nói cái gì?
Nãy giờ cứ mải nhìn hắn mặc đồ thật thấy cái mắt đáng ghét quá chừng, không thể nhìn sang chỗ khác được à? Rồi bỗng nhận ra bản thân tông cửa xông vào chỉ là muốn hắn biết cô đang khó chịu vì việc làm hạ lưu của hắn, tuyệt nhiên không từng nghĩ sẽ phải nói những gì. Chết tiệt. -___- Bất quá thì mạnh mồm một lần.
-Anh làm thế là muốn tôi nổi giận có phải không? Giờ còn hỏi lại tôi nữa.
-Cô lấy tư cách gì nổi giận?
-Tôi ít nhiều vẫn chưa li hôn với anh, tư cách gì, là vợ anh chứ còn tư cách gì.
Không để Ngô Khanh kịp nói mấy lời nhàm tai mọi khi, Dương Mẫn đập vào luôn, nghĩ gì nói nấy.
-Anh lại nói tôi tự đề cao mình đi. Nhưng ra ngoài thử hỏi coi ai dám nói tôi không phải vợ anh? Anh nói muốn chơi đùa tôi nhưng cách chơi đùa của anh tới quy tắc cũng không có, lúc thế này lúc thế kia, nhất quyết cũng không muốn buông tha, thậm chí nhiều lúc còn muốn khiến tôi phải yêu anh trong khi với anh điều đó chẳng hề có giá trị. Nhìn anh với con đàn bà khác nói là không có quyền can thiệp vào nhưng thực sự kẻ làm vợ ai mà chịu cho nổi, tôi còn chưa tới mức tát cho nó vài ba cái…
-Cô dám?
-Tôi phát điên lên rồi còn muốn đánh cả anh nữa đấy, làm sao, không tin à?
Có phải là đã đi hơi xa rồi không?
Tuy nhiên kì thực bực bội suốt thời gian qua hắn gây cho cô kìm nén lâu quá giờ hết lượt cùng lúc ùa ra, chân đạp cửa khi nãy coi như mới chỉ là giải phóng được một phần mười, nếu như có thể được đánh hắn liệt giường liệt dương luôn thì thật tốt biết mấy. Nhưng Dương Mẫn à, mấy cái đó không phải chỉ nên nghĩ thôi sao, cớ gì lại nói thẳng ra như vậy, nguy hiểm a, hết sức nguy hiểm a.
Khi Ngô Khanh tiến sát lại gần cô thì chỉ sợ tim rơi luôn xuống đất, liền chuyển phắt chủ đề, giả lả cười.
-Mai sinh nhật anh rồi, không nên quá sức, thực ra chuyện tôi muốn nói với anh chính là như thế haha.
-Dương Mẫn cô lúc cười sao lại xấu xí như vậy.
Nam chính cũng chuyển chủ đề, nhưng sao cách thức lại tinh tế đến vậy, nhất là đối với những tâm hồn nhạy cảm. =))))
-Cô mà cũng quan tâm tới sinh nhật của tôi cơ à, có nên cảm động không đây?
-Sao anh lại nói thế? Tôi không những quan tâm mà còn chuẩn bị quà cho anh nữa.
Quà à, cô phải tặng hắn cái quái gì bây giờ, cái tội nói mà chả thèm nghĩ, tiền thì đã chẳng có. *__*
-Nói cũng phải, sinh nhật cô tôi đã dùng chính mình tặng quà rồi, giờ tới lượt cô đáp trả chứ nhỉ?
-Ế…
Dù có phải dùng thân làm quà thật thì cũng phải là ngày mai chứ sao chưa gì hắn đã lao vào cô như vậy, không hợp lí tẹo nào a. Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô, hắn không ngại việc lí giải, còn đài thọ thêm cả một nụ cười hắc ám chỉ những lúc rất hắc ám mới dùng.
-Tôi phải kiểm hàng trước chứ.
Kiểm kiểm cái quái gì, không phải trước nay cô có gì hắn cũng đã biết hết cả. Nhịn không nổi muốn động chạm cô thì nói thẳng ra, Ngô cầm thú lúc nào cũng hành động thì bỉ ổi mà lời nói lại tỏ vẻ đường hoàng. Đã thế mới vừa nãy thôi hắn còn làm cái chuyện đó với kẻ khác, khắp người chỉ toàn mùi của ả ta, như bình thường Dương Mẫn còn chẳng chịu được đừng nói phải cam chịu trong hoàn cảnh này, nhưng lại cố kiếm lí do khác thay thế, ngọt nhạt dụ dỗ.
-Thực ra tôi có chuẩn bị quà khác cho anh thật mà…
Cô sẽ nói gì tiếp theo nếu hắn nói “Tôi muốn cô!”? Cơ mà Dương Mẫn sau đó chẳng cần biết hắn muốn gì đã chỉ muốn tự cắn vào lưỡi mình, tự luyến sao cũng được lại đi nghĩ hắn sẽ nói cái câu đó chứ. Nhưng Ngô cầm thú dễ dàng tha cho cô như vậy cũng cảm giác có chút kì lạ. Hắn càng ngày càng khó hiểu. Khó hiểu nhất chính là đuổi cô ra khỏi phòng, ngủ một mình. Ô ô, ngày mai có lẽ nào thực sự mặt trời sẽ không mọc nữa.
Còn lại một mình, Ngô Khanh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, tâm tư vô cùng rối loạn. Dương Mẫn ấy liệu có phải phụ nữ, mới sảy thai mà không biết tự bảo vệ mình, nếu như anh không nghĩ cho cô, kiên quyết làm tới cô chắc chắn sẽ xuôi theo có phải không? Cũng không rõ đứa con của anh sảy từ lúc nào mà chưa gì cô ta đã lại có con với Trần Hạ, rõ ràng coi bản thân chẳng khác gì heo, nói chửa là chửa được. Vậy mà anh lại yêu điên cuồng cái con heo sinh nở ấy, thật đúng là ngu ngốc.
Một phút giây khác anh lại chợt nghĩ có khi nào vốn dĩ cô không hề có thai với anh? Không thể nào, đêm sinh nhật cô hôm đó rõ ràng anh cảm nhận thấy hành động của mình nhất định có kết quả. Nhưng mà giờ nghĩ nữa làm gì, dẫu sao anh cũng đã từ bỏ hi vọng với cô rồi.
Tuy nhiên nhớ lại những lời lúc nổi cáu của cô nói sao thấy thật hài lòng làm sao. Muốn đánh anh rồi, chắc chẳng mấy nữa sẽ còn muốn giết cả anh. Giết anh xong dám bảo không bị anh ám ảnh cả đời?
Ngô Khanh ấy điên thật rồi, tâm tư rối loạn là thật, vài phút trước còn cau có khó chịu vài phút sau đã lại không ngừng cười.
…
Ngô cầm thú ấy không tổ chức sinh nhật ở khách sạn Paradise lại chuyển qua tổ chức ngay tại nhà đúng là một tên hai đích, vừa có thể chơi xấu Trần Hạ lại vừa trực tiếp khiến Dương Mẫn phải hứng trọn tàn cuộc của bữa tiệc. Đã thế còn thản nhiên công bố điều đó với cô.
-Việc dọn dẹp vốn cô rất hứng thú có phải không? Hôm nay cho cô cơ hội thể hiện mình.
Dương Mẫn thực rất muốn chửi thề.
Chẳng biết tiệc tùng đình đám thế này, thân là “vợ” như cô có được hưởng chút nào không mà chưa gì đã thấy hai chữ “phiền toái” to đùng nó đè lên người. Ngô Khanh đúng là trơi sinh làm cầm thú.
Nhưng phải nói thật, ông trời cũng quá lạ lùng đi, chẳng có cầm thú nào diện mạo lại hoàn mỹ đến thế. Cơ mà ngày thường Dương Mẫn còn chẳng thèm chú ý nếu không muốn nói trắng ra thì ngay từ đầu gặp mặt cô đã chẳng có hứng thú với hắn rồi. Dương Mẫn xưa nay vốn không quan tâm tới ngoại hình của kẻ khác, chỉ trừ bản thân từng rất yêu Trần Hạ nên mới thấy anh rất đẹp trai. Cho nên có thể nói theo cách dễ hiểu nhất thì Dương Mẫn gần như đã mất khả năng phán xét ngoại hình của một người.
Tuy nhiên hôm nay mọi thứ có vẻ đã có chút thay đổi.
Đầu tiên là ảnh hưởng từ những vị khách tới tham dự. Ngoài đối tác các kiểu của Ngô Khanh ra thì số còn lại đa phần đều là nữ, ai nấy đều hết sức xinh đẹp hoặc ít nhất cũng là dáng rất đẹp. Bởi cuộc sống trước nay của Dương Mẫn thuộc loại bình lặng nhất trong các loại bình lặng, chưa từng tham gia vào những cuộc vui của giới thượng lưu thế này nên khó tránh khỏi ngỡ ngàng, thấy mọi thứ đều quá sức mỹ lệ, chỉ có cô là tầm thường khác hẳn. Tuy cô tự nhận thấy chiếc đầm mà “mẹ chồng” mua cho mình rất sang trọng, so với mấy “bộ cánh” của người ta cũng chẳng hề thua kém, vậy mà vẫn cảm giác ai nhìn mình cũng coi thường thì có vẻ phải khoác lên người cô là sự sỉ nhục cho chiếc đầm rồi.
Lúc Mạc Hân xuất hiện mới gọi là chua xót ngập tràn. Dương Mẫn thầm nghĩ, là sinh nhật Ngô Khanh đâu phải sinh nhật cô ấy, đâu nhất thiết phải lộng lẫy quá sức như vậy. Nhân vật chính chưa xuất hiện nên mọi sự chú ý đều đổ dồn cả vào Mạc Hân. Dương Mẫn muốn vô cảm không quan tâm cũng không được, vừa cảm giác rất tội lỗi vì bản thân cướp hôn phu của người ta lại cảm thấy rất xấu hổ vì chẳng hơn người ta được điểm nào. Cô cũng chỉ là nạn nhân của Ngô cầm thú thôi sao lại phải hứng chịu mấy thứ đáng hổ thẹn này. Sinh nhật Ngô Khanh, thực sự là cái ngày thế giới mất đi vài phần ánh sáng mà.
-Chiếc đầm của cô quả thực rất đẹp, tại sao nhìn cô vẫn không thấy quý phái một chút nào vậy hả Dương Mẫn?
Mạc Hân cố tình, còn cười cười chế giễu cô rõ ràng là cố tình trêu tức cô mà. Dương Mẫn ngậm ngùi không nói nổi câu nào. Cũng may được người đứng bên cạnh Mạc Hân cứu rỗi.
-Là Hân nhà chúng tôi quá phô trương thôi, cô đừng để ý.
Rồi kéo Mạc Hân qua một góc. Dương Mẫn để ý thấy cả hai lời qua lời lại một lúc thì Mạc nữ đánh yêu vài cái vào người Mạc nam, sau cùng mở một nụ cười thật hạnh phúc. Ngưỡng mộ làm sao, quả đúng như lời Ngô Khanh nói người như Mạc Hân chẳng phải lo sẽ không tìm được chân tình. Vậy nếu theo như lời hắn nữa thì không phải cô cả đời này sẽ phải bất hạnh mãi sao, cũng đúng, không thoát khỏi nanh vuốt của hắn thì cô đừng mong đến hai chữ “hạnh phúc”.
Chẳng biết Ngô Khanh ấy làm cái quái gì ở trên lầu mà khách khứa đã tới cả vẫn không thấy ló cái mặt xuống. Nói là chuẩn bị diện mạo hoàn hảo này nọ cũng không đến nỗi cả tiếng đồng hồ vậy chứ. Và thế là ma xui quỷ khiến thế nào cuối cùng Dương Mẫn lại dám cả gan lên phòng tìm hắn. Kết quả không thể ngờ tới được là hắn vẫn còn tâm trí ngồi chơi game trên điện thoại, lại còn hết sức tập trung. Ngô cầm thú cũng có sở thích chơi game nữa sao??? Có điều Dương Mẫn bỗng nhiên cảm giác hắn hôm nay rất khác. Vô tình không thể diễn tả được xúc cảm của bản thân.
Ngô Khanh đang ngồi trên giường, tựa lưng ra sau, hai chân duỗi thẳng vắt chéo, mắt chăm chú vào màn hình, tay bấm bấm không ngừng, tóc mái rủ xuống che khuất một phần gương mặt, cái dáng vẻ còn nghiêm túc hơn lúc ngồi vào bàn làm việc nữa, nhìn từ phía Dương Mẫn là một góc nghiêng thần thánh, biết thừa hình ảnh đó chỉ mang tính lừa dối vẫn không phủ nhận được nó đẹp vô cùng. Dương Mẫn không hiểu tại sao lại nhìn hắn như thể đã bị hớp mất hồn. Hay tại hôm nay sinh nhật hắn, con người thường có xu hướng dịu dàng hơn với đối phương vào ngày sinh nhật của họ mà. Có điều, cho hỏi cái lí thuyết đó ở đâu ra vậy? -___-
Bỗng Ngô Khanh ngẩng lên nhìn về phía cửa, hai hàng lông mày khẽ chau lại. Dương Mẫn giật mình nhận ra bản thân nãy giờ thực sự đã vô hồn nhìn hắn lâu quá mức cho phép, chỉ muốn quay đi vả vào mặt vài cái cho tỉnh, nhanh chóng vào luôn vấn đề hòng chữa thẹn.
-Sao anh còn chưa xuống?
-Cũng đúng lúc đấy, tôi đang không chắc bộ lễ phục này có thực sự hoàn hảo không.
Nói rồi anh đứng dậy phô ra toàn bộ chiều cao hơn 1m8 của mình trong bộ lễ phục màu trắng sang trọng. Nếu anh mà tự nhiên mọc thêm đôi cánh đằng sau chắc không ai dám tin anh là ác quỷ, sẽ nhất nhất cho rằng anh chính là thiên thần mất. Nhưng ác quỷ hay thiên thần đều không ảnh hưởng tới nét đẹp căn bản của Ngô Khanh, không phải hôm nay mà là ngày mai hay bất kì một ngày nào anh có mặc như thế nhất định đều sẽ rất hoàn hảo.
Dương Mẫn lần nữa lại bị diện mạo đậm mùi giả dối ấy của anh đả kích. Vậy là phép thử của Ngô Khanh quả nhiên thành công, cô thực sự đang bị anh hấp dẫn. Và hệ lụy kéo theo không hay tẹo nào là đồng thời anh cũng vì thế mà đánh mất kiên quyết của bản thân. Kể từ khi gặp cô, chưa bao giờ, chưa từng một lần cô nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Đúng, cô thực sự đang nhìn anh, chỉ nhìn anh mà thôi. Ngô Khanh hoàn toàn không cưỡng lại được mãn ý tuyệt vời cứ rộn rã trong đầu ấy.
-Trước khi tôi nhận quà từ người khác, không phải cô nên cho tôi biết món quà của cô rồi sao?
Ngô Khanh đã đứng ngay trước mặt cô từ khi nào, lại nhắc tới quà cáp làm cô bối rối quên mất thứ mình mua cho hắn đã để ở đâu, miệng lưỡi vô tình trở nên vô dụng.
-Anh đợi chút… tôi… tôi tính sẽ tặng anh cuối cùng… anh đợi… đợi tôi tìm…
Hóa ra có quà cho anh thật sao? Nghĩ tới đó sẽ là món quà đầu tiên cô dành cho mình Ngô Khanh càng khó khống chế cảm xúc hơn, tuy là rất muốn nhìn thấy nó nhưng lúc này thật sự thấy cô còn đáng giá hơn, kéo cô ghì sát lại, trọn vẹn chiếm giữ đôi môi ấm nóng, nuốt lấy từng hương vị ngọt ngào, khẩn trương tới nỗi Dương Mẫn suýt thì ngạt thở.
Rõ ràng vẫn là kiểu hôn như muốn nuốt sống người ta ấy, rõ ràng vẫn là Ngô cầm thú xấu xa đê tiện ấy, nhưng tại sao cảm giác của Dương Mẫn lại kì lạ như vậy. Dường như trong cái thô bạo của hắn là một sự cẩn trọng nâng niu dịu dàng hết đỗi. Vô lí, thật là quá sức vô lí, Ngô Khanh ấy không thế nào lại như thế. Vậy ý là cô đang có vấn đề? Dương Mẫn nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng bế tắc, chỉ biết nụ hôn này của hắn rất khác với mọi khi. Bởi thế không kiềm được mà đã lỡ đáp lại.
Cảm giác anh cúi xuống rất mỏi, cô nhướn lên cũng rất mệt, tư thế khác nhanh chóng đã được thay thế, nhưng người chủ động lại không phải Ngô Khanh mà là Dương Mẫn đẩy anh ngồi xuống giường, bản thân lại ngồi lên đùi anh, vẫn say sưa môi lưỡi không rời. Giờ Ngô Khanh chẳng còn quan tâm cô làm thế có phải thật lòng hay không, đầu óc trống rỗng chỉ toàn tâm toàn ý ham muốn cô.
Nhưng vẫn là lí chí Dương Mẫn phi thường, nhận ra bản thân không phải đang quyến rũ Ngô cầm thú mà chính là đang bị Ngô cầm thú làm cho mất kiểm soát, chủ ý muốn đẩy hắn ra thì lại chẳng may đẩy luôn mình đè hắn, nữ trên nam dưới, cái tư thế mới này thật làm cô ngượng chín người, vội vàng đánh trống lảng.
-Khách đang đợi…
-Cô thấy họ nhất thiết phải có mặt tôi mới vui vẻ được?
Nói cũng đúng, có mặt anh không phải càng không thể cười nổi sao. Nhưng mà không được.
-Sinh nhật anh cơ mà…
-Đúng, sinh nhật tôi, sao cô dám quản?
Nói kiểu gì cũng không lại Ngô cầm thú đâu mà, nhưng làm vậy là không hay chút nào a. Dương Mẫn bối rối nghĩ chẳng nổi lí do gì để đối phó nữa.
-Quà của cô…
-À đúng rồi, quà, tôi nhớ ra để đâu rồi. – May thật.
-Từ hôm qua tôi đã nói lấy cô làm quà là đủ, hiểu không?
Và trong chốc lát tư thế đã lại thay đổi, phải nam trên nữ dưới thế này mới hợp lí chứ. Hợp lí cái con khỉ, vì một phút lầm lỡ mà bà đây sắp bị thịt rồi có biết không hả khốn kiếp! Thôi thì để hắn ăn chán đi nhất định sẽ nhả cô ra ấy mà, mục tiêu của hắn là có thể chơi lâu dài, sẽ không một lần ăn chết cô đâu mà lo. Tuy nhiên không ăn chết thì cũng ăn gần hết, Dương Mẫn thật không hiểu bản thân có mùi vị gì ngon mà hắn ăn lâu kinh hồn lâu như thế mới chịu nhả ra. Về mặt này có phải là nên tự hào một chút lấy tinh thần không đây?
Sửa soạn lại trước khi xuống phòng khách, Dương Mẫn không nén được rú lên.
-Anh… anh lại thế nữa…
Cái thói quen đánh dấu chủ quyền lên người cô chẳng bao giờ mất thì phải ấy, Dương Mẫn quả thực không muốn rời khỏi căn phòng này một tẹo nào, mếu máo như sắp khóc. Ngô Khanh lại thoáng chau mày, cô đang làm nũng anh sao? Nụ hôn dài khi nãy thực sự sức mạnh không hề nhỏ ấy nhỉ?
-Cô còn ý kiến nữa có tin cho cô quàng khăn xuống đó luôn không hả?
Thế này cũng phải quàng khăn luôn rồi. Dương Mẫn bất mãn nhưng chỉ có thể im lặng. Cay đắng hiểu rằng một phút lầm lỡ, hệ lụy khôn lường.
Ngô Khanh xuất hiện lập tức thu hút được toạn bộ ánh nhìn, cả nam cả nữ tất thảy đều là sự ái mộ vẻ lịch thiệp hào hoa của anh.
Dương Mẫn tự nhủ đúng là hôm nay hắn khác với ngày thường rồi, bị hắn hấp dẫn một chút đó âu cũng là điều khó tránh khỏi, ai bảo cô căn bản cũng là phụ nữ, mà phụ nữ trước đàn ông đẹp cũng khó kiềm chế lắm chứ. Thôi thôi, càng nói càng chỉ muốn tự vả vào mặt.
Nhưng mà có điều này Dương Mẫn không biết có phải cảm giác của cô hay không nhưng hình như ánh mắt mọi người dành cho cô đột nhiên cũng khác với lúc đầu, hay tại cô đi cùng với hắn mới thế? Vậy mà cứ sợ mấy dấu hôn ở cổ sẽ khiến họ nhìn cô càng cay nghiệt khinh bỉ hơn nữa, may thật, may thật.
Mạc Hân đứng cách đó vài bước, nhìn Dương Mẫn nhìn cả biểu hiện của những người xung quanh thì ngao ngán lắc lắc đầu, cầm lấy li rượu, quay sang Mạc Hạ.
-Anh đã thấy cách Ngô Khanh bảo vệ người mình yêu như thế nào chưa hả? Bảo em không so sánh anh với hắn ta thật cũng khó mà.
Mạc Hân hiểu, Mạc Hạ hiểu, mọi người đều hiểu, chỉ có Dương Mẫn là không hiểu, rằng mấy cái vết đỏ Ngô Khanh để lại cho cô chính là vũ khí để cô chống lại sự coi thường của kẻ khác. Chỉ cần cho tất cả thấy rằng anh đối với cô say mê thế nào nhất định không một ai dám phủ nhận sự quan trọng của cô nữa. Dương Mẫn chỉ biết rằng có Ngô Khanh đứng bên cạnh giá trị của cô mới được tăng lên trong mắt đối phương. Đáng hận làm sao!
Giữa buổi tiệc còn có khách tới, lại là một nữ khách nhìn lướt qua thôi cũng đủ bị hớp hồn. Tuy nhiên vẻ đẹp của cô lại khiến toàn thể những người phụ nữ có mặt cảm thấy vô cùng khó chịu, sức hấp dẫn lộ liễu của cô cứ như đang thách thức họ vậy.
Vị khách này chẳng thèm để mắt tới bất kì ai, thản nhiên lướt gót đến trước mặt Ngô Khanh, nụ cười nửa miệng như càng tôn vinh nét đẹp của cô hơn. Dương Mẫn ngay từ đầu đã không rời mắt khỏi cô gái đó, cảm giác rất quen nhưng cũng rất lạ.
-Người trên máy bay, tôi biết chính là anh mà, Ngô Khanh.