Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cô Tinh Hiệp Lữ

Chương 25: Tiếng hoan hô như bất tận

Tác giả: Cổ Long

Ngoài đường phố người mỗi lúc một đông, mà cũng mỗi lúc mỗi náo loạn hơn lên.

Đám người ở trước cửa của căn nhà có cửa đen chỉ la chửi, ném đá đại khái chứ không dám đập phá cửa nhà. Có lẽ họ còn e sợ cái oai thế uy danh của Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh.

Những thủ hạ của Đàm Minh đã có một số lén cởi áo của tiêu cục vứt đi và chạy trốn luôn.

Bóng chiều đã nghiêng dài bởi ánh nắng tuy yếu ớt vẫn mập mờ nghiêng về phương Tây.

Bỗng cái cửa màu đen của tòa nhà Phi Long tiêu cục được mở lớn. Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh một tay vuốt râu, sắc mặt lạnh lùng thong thả đi ra.

Đôi mắt của lão như hai luồng điện liếc qua đám người đứng trước cửa.

Những tiếng la ó tức thì bớt đi.

Đàm Minh vẫn đứng yên nhìn bao quanh tất cả những người ở đó được hai lần, thì cả đám đông giờ đây đã hoàn toàn im lặng.

Long Hình Bát Chưởng đợi đến lúc không còn một tiếng ồn ào nữa, thì lão mới cất giọng hùng hậu và trầm giọng nói :

– Quý vị tụ tập nơi đây làm gì?

Bề ngoài, Long Hình Bát Chưởng tỏ ra hết sức bình tĩnh và thản nhiên, nhưng trong lòng thì ngược lại lão rất lo âu suy nghĩ.

Tiếng nói của Đàm Minh như tiếng trống vang đi, làm cho những người đứng phía trước phải dội lui lại hết ba bốn thước.

Thấy đám đông vẫn im lặng, Đàm Minh lại nói :

– Nếu quý vị không có việc gì thì hãy về đi.

Bỗng ở giữa đám đông có một người la lên :

– Nợ máu phải trả bằng máu. Ngài đã thiếu món nợ máu từ mười mấy năm qua, nếu hôm nay không trả thì chúng tôi buộc lòng đoàn kết hợp quần ra tay.

Tức thì hàng loạt tiếng la ó làm náo động và đám người nhốn nháo mất trật tự như sắp sinh loạn.

Long Hình Bát Chưởng quát to một tiếng :

– Im lặng!

Tiếng la của lão bằng nội lực, nên gầm lên như tiếng sấm nổ bên cạnh mọi người. Bao nhiêu tiếng la ó lại phải dẹp mất.

Long Hình Bát Chưởng hai tay nắm chặt nói :

– Ai muốn nói gì cứ lên đây mà nói!

Trong đám đông người này nhìn người kia, nhưng chẳng một ai dám tiến lên.

Đàm Minh lại nói :

– Vụ án mười mấy năm trước, quý vị không quên được, mà chính tôi cũng chẳng quên được. Lúc nào cũng muốn tìm cho rõ sự thật của vụ án đó…

Lão ngừng lại để đám đông lưu ý hơn rồi nói gằn từng tiếng :

– Quý vị đã biết tôi, biết tôi lâu rồi. Tại sao nghe lời đồn đãi của tiểu nhân mà cho tôi là hung thủ? Quý vị xem tôi đây có giống là hung thủ không?

Có vài tiếng người la :

– Đó là sự thật chứng minh, Ngài còn muốn chối nữa sao?

Long Hình Bát Chưởng la lên :

– Sự thật chỗ nào? Có ai lấy bằng cớ chứng minh được không? Chỉ cần có một bằng cớ tôi sẽ tự vận trước mặt quý vị. Không cần quý vị ra tay…

Đôi mắt lão nhìn khắp mọi người với ánh mắt quắc lên như hai luồng điện rồi lão tiếp :

– Còn nếu chỉ biết ngậm máu phun người, thì thiên hạ đâu có phục? Có ai có bằng chứng thật sự cứ đưa nhân chứng ra. Tôi Đàm Minh hứa sẽ không động tới một mảy may nhân chứng ấy?

Đông Phương Thiết bước ra nói :

– Tôi Đông Phương Thiết lấy danh dự của Phi Linh bảo đứng ra đảm bảo cho lời hứa của Long Hình Bát Chưởng. Nếu Long Hình Bát Chưởng mà đụng đến nhân chứng thì Phi Linh bảo sẽ thanh toán với Long Hình Bát Chưởng ngay. Còn nếu không ai có bằng chứng xác thật mà chỉ phát ngôn càn bướng phỉ báng thì Phi Linh bảo sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh vậy.

Đàm Minh rất cảm kích những lời của Đông Phương Thiết nên lão lại nói :

– Không lẽ quý vị không tin lời đảm bảo của Phi Linh bảo sao?

Ai cũng biết Phi Linh bảo là một lâu đài ở tỉnh Giang Tô, mà giới giang hồ võ lâm đã xem lâu đài này như một thánh địa của võ lâm, thì lời nói của đại trưởng nam của lão Bảo chủ của lâu đài Phi Linh ấy dĩ nhiên rất có hiệu lực.

Tuy có vài tiếng xì xào nho nhỏ với nhau :

– Họ là sui gia, dĩ nhiên là bênh nhau là thường!

Nhưng rồi cả đám đông trên con đường lớn này đều im phăng phắc, một sự im lặng nặng nề.

Đột nhiên có tiếng cười rất to và dài phát ra từ cuối con đường nơi xa xa chỗ đám đông. Tiếng cười đều làm cho ai nấy đều giật mình quay về hướng ấy.

Cả Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh và mấy anh em Đông Phương ngũ hiệp cùng hướng mắt về chỗ phát ra tiếng cười.

Bùi Khương đã theo dõi mọi diễn biến từ trên lầu của một quán rượu, xeo xéo bên kia đường đối diện với tòa nhà Phi Long phân cục. Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh cũng có mặt nơi đó và có vẻ hài lòng về sự bố trí của mình.

Khi xem đến lúc Đông Phương Thiết đứng ra nói thì chàng ta phải cười lên.

Bùi Khương liền nói :

– Giờ này mà Ngô huynh còn cười được à?

Thất Khảo Đồng Tử đáp :

– Đệ cười cho anh chàng Đông Phương Thiết đã không biết sự giả dối của Đàm Minh mà dám lợi dụng tiếng tăm của phụ thân để che chở cho Đàm Minh nữa, thật không đáng buồn cười ư?

Bùi Khương định nói, nhưng chưa ngỏ lời bỗng nghe tiếng cười vọng từ cuối đường đã thấy Thần Thủ Chiến Phi xuất hiện.

Đám đông nhốn nháo lên.

Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh và anh em Đông Phương đều biến hẳn sắc mặt.

Thần Thủ Chiến Phi thong thả từng bước đi đến và đám đông đều tránh lối đi để cho Chiến Phi tiến vào… và đến trước mặt Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh.

Vừa thoạt thấy Thần Thủ Chiến Phi, đám đông nhốn nháo, ồn ào nhưng khi Chiến Phi ngừng trước mặt Đàm Minh thì mọi tiếng động đều mất hẳn nhanh chóng.

Đông Phương Thiết chắp tay hỏi :

– Chiến trang chủ có bằng cớ cụ thể phải không?

Thần Thủ Chiến Phi nhìn thẳng vào Long Hình Bát Chưởng hỏi :

– Đàm tổng tiểu đầu muốn có bằng chứng thật phải không?

Đàm Minh nói lớn :

– Hãy đưa bằng chứng ra!

Thần Thủ Chiến Phi đưa tay phất một cái.

Tức thì có hai hán tử dìu một lão nhân ốm yếu đi ra, rồi đến trước chỗ Chiến Phi và Đàm Minh.

Thần Thủ Chiến Phi hỏi lớn chỉ vào Đàm Minh :

– Quá Bất Khứ, lão có biết người này là ai không?

Quá Bất Khứ run giọng đáp :

– Người này là Long Hình Bát Chưởng Đàm đại nhân.

Thần Thủ Chiến Phi nói :

– Lão đứng ở đây, kể hết những sự việc mà lão đã nhìn thấy cho quý vị anh hào nơi đây nghe đi!

Quá Bất Khứ càng run giọng hơn lên đáp :

– Dạ… tôi… tôi đâu dám…

Thần Thủ Chiến Phi quay sang Đông Phương Thiết nói :

– Đông Phương Thiết thiếu hiệp có bảo đảm sự an toàn cho lão này không?

Đông Phương Thiết đáp :

– Tại hạ dùng danh dự của Phi Linh bảo để đảm bảo.

Thần Thủ Chiến Phi lại nói với Quá Bất Khứ :

– Đã có Đông Phương thiếu hiệp bảo vệ cho, lão còn lo sợ cái gì nữa? Lão cứ nói cho toàn thể quý vị đây được nghe đi!

Quá Bất Khứ lấy hết can đảm nói :

– Vâng nếu vậy tôi xin kể hết tất cả…

Thế là Quá Bất Khứ bắt đầu kể từ đầu đến cuối những điều lão đã thấy.

Tiếng nói của lão không mấy lớn, nên mọi người đều phải im lặng để nghe cho rõ.

Trong lúc Quá Bất Khứ kể, Long Hình Bát Chưởng từ đầu câu chuyện đến hết câu chuyện vẻ mặt của lão không chút thay đổi cũng không có nói vào một lời nào, nên không ai biết cáo ú niệm phản ứng trong lòng lão như thế nào?

Đông Phương ngũ hiệp thì nét mặt hơi xanh và thỉnh thoảng liếc nhìn qua Đàm Minh.

Trong khi đó nơi trên lầu bên kia tường, Bùi Khương sắc mặt cũng đổi xanh.

Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh nói :

– Chốc nữa Khương huynh có thể xuống trả thù cho phụ thân của Khương huynh được rồi.

Bùi Khương đáp :

– Đệ hy vọng đừng có một ai giúp đệ trong vụ này.

Viên Tố Châu cũng xen vô nói :

– Tiểu muội cũng không muốn thấy nhiều người mà đi vây đánh một lão già, mặc dầu lão ấy cũng là kẻ thù không đội trời chung với tiểu muội.

Lúc Quá Bất Khứ kể xong câu chuyện ấy thì Thần Thủ Chiến Phi lại nói lớn :

– Quý vị đã nghe rõ rồi chứ?

Rồi Chiến Phi quay lại Đàm Minh hỏi :

– Đàm tổng tiểu đầu có muốn nói điều gì nữa phải không?

Long Hình Bát Chưởng chưa kịp đáp lời thì Chiến Phi hỏi luôn :

– Mười mấy năm về trước, vào một đêm trời tuyết có phải Tổng tiêu đầu đã tới thành Bảo Định không?

Đàm Minh lạnh lùng đáp :

– Đúng!

Những tiếng la ó của đám đông tức thì nổi lên náo động.

Thần Thủ Chiến Phi lại nói :

– Nếu vậy thì tiêu đầu có thừa nhận đã giết Xương Kiếm Vô Địch rồi chứ?

Long Hình Bát Chưởng bình thản đáp :

– Vào đêm trời tuyết, cách đây mười năm đó, thì thành Bảo Định có biết bao nhiêu ngàn người đến, không lẽ những ai đến đó đều là hung thủ sát hại Xương Kiếm Vô Địch Bùi thị song hiệp cả sao?

Thần Thủ Chiến Phi bật cười lớn nói :

– Đúng là mưu sĩ còn muốn ngụy biện!

Nhưng tiếng nói của Chiến Phi vừa thoát ra đã bị tiếng cười của Đàm Minh át đi.

Thần Thủ Chiến Phi giật quá quát lên :

– Cười cái gì? Giờ này mà còn cười được à?

Long Hình Bát Chưởng đáp :

– Chỉ là lời nói của lão xa phu mà dám cho là bằng chứng ư? Ồ! Thứ bằng chứng như thế ấy ai mà chẳng là được. Chỉ cần bỏ tiền ra mua chuộc cả khối tên như loại ấy. Ở đây toàn là anh hùng hảo hán sáng suốt làm sao mà tin được lời tố cái ấy chứ?

Đông Phương Thiết nói :

– Nếu đúng theo lương tâm công bình, thì đây chưa phải là bằng chứng xác thực được.

Thần Thủ Chiến Phi đáp :

– Nếu như vậy mà gọi là chưa phải là bằng chứng xác thực, thì chỉ có cách là Bùi thị song hiệp sống lại mới có thể chứng minh ai là hung thủ, vì sự kiện đã qua từ mười mấy năm rồi.

Đông Phương Thiết nhận thấy thật khó phân xử nên quay lại nhìn Đông Phương Kiếm, Đông Phương Giang, Đông Phương Hổ như ngầm hỏi ý kiến của những người này.

Lúc này trên lầu quán rượu…

Thất Khảo Đồng Tử nói với Bùi Khương :

– Thật là lão già xảo quyệt!

Bùi Khương thở dài đáp :

– Nhưng nếu nói cho công bằng thì đến giờ này thì chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng có thể xác định tội trạng của Đàm Minh được.

Thất Khảo Đồng Tử không bằng lòng nói :

– Khương huynh quá hiền từ!

Nhưng lúc đó ở phía dưới Đông Phương Thiết nói :

– Anh em chúng tôi là kẻ ngoài cuộc, nhưng cũng muốn nói một câu cho công bình là nếu không có bằng chứng xác thật, thì hy vọng quý vị hãy nghĩ kỹ lại để khỏi oan cho một người tốt.

Thần Thủ Chiến Phi định nói gì thì phía đông đã có một tiếng la lớn :

– Tôi có bằng chứng xác thực cụ thể.

Mọi người đều phải giật mình quay lại nhìn người ấy.

Còn Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh thì mặt biến sắc, vì lão thấy người mới thốt ra câu nói đó là Bát Quái Chưởng Liễu Huy.

Liễu Huy từ đám đông bước ra, lại cả Khoái Mã Thần Đao Công Thanh Dương, Trường Hồng Kiếm Biên Thiếu Hằng và Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa.

Đàm Minh cất tiếng hỏi :

– Liễu tiêu đầu làm gì?

Nhưng Liễu Huy không thèm nhìn Đàm Minh mà đi thẳng đến trước mặt Thần Thủ Chiến Phi rồi quay xuống đám đông nói :

– Tôi có bằng chứng.

Tức thì đám đông loạn cả lên.

Liễu Huy lại tiếp :

– Mười mấy năm, Đàm huynh tuy có đủ phú quý vinh hoa, nhưng tôi thấy ông ta ăn không ngon ngủ không yên kể từ hôm… nghe tin Quá Bất Khứ xuất hiện, ông ta đã nghĩ ra mấy kế hoạch độc ác để đối phó với Đồng Minh Giang Nam.

Đàm Minh không ngờ người thân tín nhất của lão, mà hôm nay lại tố cáo lão nên lão giận đến cực độ liền quát lớn :

– Tên phản bội!

Đồng thời đưa hai tay ra, đâm tới Bát Quái Chưởng Liễu Huy.

Nhưng Đông Phương Thiết đã kịp thời cản ngay trước mặt Liễu Huy rồi nói :

– Không được động thủ!

Long Hình Bát Chưởng nói :

– Võ lâm toàn là những lừa gạt, tranh chấp, chém giết. Phi Long tiêu cục và Đồng Minh Giang Nam đã là hai thế lực đối nghịch nhau, thì việc tôi có ý muốn tiêu diệt họ là điều dĩ nhiên. Nhưng có ai nói tôi là hung thủ vụ án đó, thì tôi liều mạng với người đó.

Chiến Phi lại nói :

– Liễu tiêu đầu cứ nói tiếp đi. Không ai dám làm gì tiêu đầu đâu!

Bát Quái Chưởng mỉm cười nói :

– Những chuyện này nói mới đủ chứng minh “Ngài Tổng tiêu đầu” là người nham hiểm chưa đủ chứng minh “ngài” là “Người bịt mặt” hồi mười mấy năm về trước.

Liễu Huy hơi ngừng một chút rồi nói tiếp :

– Nhưng có một điều có thể chứng minh được Đàm Minh là hung thủ đã giết Xương Kiếm Vô Địch Bùi thị song hiệp.

Nhiều người đã hỏi lên :

– Chuyện gì? Nói mau đi!

Bát Quái Chưởng Liễu Huy nói :

– Quý vị còn nhớ lúc Xương Kiếm Vô Địch bị giết lúc trong người có một bảo vật là Xích Ngọc Xiêm Du không?

Chiến Phi hỏi :

– Có phải viên bảo ngọc có thể biết trời nắng hay mưa không?

Liễu Huy đáp :

– Bích Ngọc Xiêm Du đó và hiện giờ đó là viên ngọc bảo vật ấy trong mình của Đàm Minh vậy.

Tức thì bốn phía tiếng người la hét vang lên.

Trên lầu, Bùi Khương hồi hộp quá cũng phải đứng phắt lên.

Tiếp theo đó tiếng người la trong đám đông :

– Xét người y! Xét người y!

Một số người khác lại la :

– Bắt y lấy viên ngọc Xiêm Du ra.

Có tiếng nói thật lớn :

– Lão họ Đàm nếu không phải là hung thủ, thì dám cho chúng tôi xét không?

Long Hình Bát Chưởng giận quá thành ra phải cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, rồi bỗng nhiên im bặt và lão trợn mắt cất tiếng quát :

– Có ai dám xét ta không?

Sau tiếng quát, những người trong đám đông chỉ người này nhìn người kia mà chẳng ai dám tiến lên.

Bỗng Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa bước ra một bước, chấp tay xá bốn phía rồi nói :

– Quý vị thì có thù oán với Đàm Minh. Nhưng viên Bích Ngọc Xiêm Du thì có liên hệ với tôi rất nhiều, viên Bích Ngọc Xiêm Du này là của nhà triệu phú gởi bạn thân của tôi là Đoạn Hồn Đao Tôn Bân mà tôi và Tôn Bân là huynh đệ kết nghĩa. Tôn Bân vì hộ tống bảo vật này mà kết thù với “Hoàng Dương tam sát”.

Sau đó, Tôn Bân trong cuộc đụng độ đã giết chết Nhị Sát, nhưng vì muốn tránh sự trả thù của Đại Sát Trinh Anh và Tam Sát Đoạn Mạng, nên gởi cho Xương Kiếm Vô Địch đi hộ tống giúp.

La Nghĩa thở dài nói tiếp :

– Hiện giờ không biết Tôn Bân ở đâu? Còn sống hay chết? Cái gì cũng tại viên Bích Ngọc này cả. Mà bảo vật này liên hệ với tôi, nên giờ đây tôi muốn xét Đàm Minh vậy!

Nói xong nhảy đến trước mặt Đàm Minh.

Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh liền đánh ra một chưởng vào giữa ngực La Nghĩa.

La Nghĩa liền cảm thấy một luồng chưởng phong ập tới nên phải lùi luôn ba bước.

La Nghĩa la lên :

– Lão Đàm Minh còn dám động thủ. Quý vị hãy đứng ra giữ gìn công bằng!

Tức thì nhiều tiếng la ó vang lên :

– Đánh chết lão đi rồi xét! Đánh chết đi!

Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh vẫn đứng hiên ngang xem rất oai hùng vì lão đã quyết ý, dù có chết cũng không một ai đụng tới áo lão.

Trong khi đó. Trên lầu tửu quán.

Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh quay qua nói :

– Khương huynh! Khương huynh có thể xuống đó được rồi!

Nhưng cũng vào lúc này.

Một bóng người chạy như bay đến, nhảy qua người đứng chung quanh Đàm Minh rơi xuống trước mặt Đàm Minh. Đồng thời đẩy một chưởng vào ngay người đứng trước mặt, làm cho người này té nhào.

Long Hình Bát Chưởng la lên :

– Ồ! Báo Tử! Con đã đến!

Giữa lúc bạn và thủ hạ đều bỏ rơi lão mà còn được một thủ hạ thân tín, đến giữa lúc này đã làm cho Đàm Minh cảm động muốn chảy nước mắt.

Miêu Báo không nói gì cả, mà tay trái đánh ra chộp được cánh tay của người đứng gần nhất, đồng thời tay kia vung ra chộp luôn đầu gối của người ấy, rồi giơ người này lên cao. Gã hét to :

– Ai dám động thủ nữa?

Đám đông giãn rộng ra.

Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa la lên :

– Con thú này muốn cái gì?

Nói vừa dứt câu, thì Miêu Báo đã nhẹ nhàng tung ra một ngọn cước, La Nghĩa vội nhảy tránh sang một bên. Nhưng ngọn cước này chưa xuống, thì ngọn cước khác tung ra theo thế liên hoàn, nên La Nghĩa bất ngờ tránh không kịp, nên lãnh trọn ngọn cước.

La Nghĩa la lên một tiếng đau đớn, thân hình cũng bay lên rớt xuống ngoài một trượng.

Thần Thủ Chiến Phi quát :

– Giỏi lắm! Ta muốn thử xem!

Miêu Báo chỉ “hừ” một tiếng hai tay liệng người vào trong Thần Thủ.

Thần Thủ Chiến Phi dùng tay trái chụp người này rồi liệng ra sau lưng, đồng thời tung ngay hữu chưởng đụng ngọn chưởng của Miêu Báo ngay.

Hai ngọn chưởng chạm nhau.

Miêu Báo cảm thấy toàn thân như bị điện giật, rồi té xuống đất.

Thần Thủ cảm thấy sức mạnh đẩy qua, phải lùi lại hai bước.

Long Hình Bát Chưởng hỏi :

– Có sao không Báo Tử?

Miêu Báo đáp :

– Không sao!

Vừa nói vừa đánh ra hai chưởng nữa.

Thần Thủ cũng đánh ra một chưởng để đối ứng.

Vừa rồi Thần Thủ Chiến Phi dự tính chỉ cần một chưởng là đủ hạ thiếu niên này, nhưng đã năm chiêu rồi mà Miêu Báo vẫn dũng mãnh như thường.

Bỗng phía sau có người la lên :

– Bùi đại nhân đã đến!

Tức thì tiếng hoan hô vang lên. Mọi người kể cả Long Hình Bát Chưởng đều nhìn qua bên kia đường, để lại Thần Thủ Chiến Phi và Miêu Báo hai người đang ác đấu mà không ai ngó ngàng tới.

Đám đông tự động nhường ra một lối đi.

Giờ này trời đã lặn rồi. Nhưng vẫn còn ánh sáng nhờ những chiếc lồng đèn lớn của những dãy nhà đã đốt lên từ lúc nào.

Bao nhiêu cặp mắt đều đổ vào Bùi Khương.

Bùi Khương đi thật thong thả đến ngay trước mặt Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đây là phút quan trọng trong võ lâm.

Mọi thứ tiếng động đột nhiên ngưng lại hoàn toàn.

Ngay cả cặp Thần Thủ Chiến Phi và Miêu Báo cũng không hiểu tại sao cũng không đánh nhau nữa.

Sau một phút yên lặng bỗng mọi người phát ra tiếng hoan hô rầm trời với âm thanh nên chẳng biết họ hô gì?

Một lúc sau mới trở lại yên lặng.

Long Hình Bát Chưởng lên tiếng trước :

– Hay lắm! Ngươi đến càng tốt!

Bùi Khương nghiến răng :

– Tôi đã đến đây!

Long Hình Bát Chưởng hỏi lớn :

– Ngươi đến làm gì? Có phải trả thù không?

Bùi Khương đáp :

– Tôi chỉ muốn hỏi một câu…

Đàm Minh nói :

– Hừ! Ngươi cứ nói xem!

Bùi Khương đôi mắt sáng như ánh điện nhìn Đàm Minh hỏi gằn từng tiếng một :

– Có phải ông giết thân phụ tôi không?

Tiếng ồn ào tuyệt nhiên không còn nữa.

Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh cười gằn đáp :

– Đúng rồi!

Hai tiếng này như hai nhát búa đánh vào ngực Bùi Khương.

Đồng thời tiếng la ó nổi lên còn hơn trời gầm, có thể truyền xa hơn mấy dặm.

Các anh em Đông Phương cũng giật mình lùi lại hai ba bước.

Miêu Báo đứng sát bên Đàm Minh.

Bùi Khương quay người lại phía đám đông, giơ một tay lên nói :

– Quý vị hãy yên lặng cho!

Tiếng nói của chàng như có một sức mạnh kỳ diệu và lướt hẳn tiếng la ó rợp trời đó, nên đám đông yên ngay.

Bùi Khương quay lại phía đám đông, buông một tiếng thật cứng rắn :

– Đi!

Đàm Minh hơi ngạc nhiên hỏi :

– Đi đâu?

Bùi Khương nói :

– Thù giết cha là không đội trời chung. Tôi và ông sẽ tìm một chỗ vắng để quyết đấu, một sống một chết. Bất cứ ai thắng ai thua, cái thù giữa hai nhà kể như không còn.

Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh mặt biến sắc.

Các anh em Đông Phương thì khen thầm :

– Thật là một hảo hán anh hùng!

Long Hình Bát Chưởng thì ngửa đầu lên cười.

Ngô Thế Minh nói nhỏ với Bùi Khương :

– Đệ đã sắp đặt kế hoạch rồi, chỉ cần Khương huynh ra lệnh một tiếng thì Đàm Minh sẽ trốn không khỏi cái chết. Khương huynh cần gì phải mạo hiểm?

Đàm Minh quay lại nói :

– Đúng là ngươi muốn độc đấu với ta? Nhưng võ công của ngươi làm gì mà địch nổi ta?

Bùi Khương lạnh lùng đáp :

– Tôi với ông ra khỏi nơi đây, nếu có ai đi theo tôi, thì người ấy quá khinh thường không đủ tư cách để trả thù cho phụ thân tôi.

Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh hơi bất ngờ nên la lên :

– Chúng ta đừng để Bùi đại nhân đi, chúng ta phải giết tên đại ác này trước đã.

Đám đông lại sôi động lên xem chừng họ sắp nổi loạn lên rồi.

Bỗng có một tiếng hú kinh khủng, một số đông người chịu không nổi phải đưa tay bịt chặt lỗ tai lại. Tiếng hú từ xa đến gần và kèm theo tiếng hú lại có một luồng gió cực mạnh làm tắt luôn tất cả những lồng đèn nơi ấy.

Tiếng hú lại từ từ đi xa dần, chỉ nháy mắt đã xa cả trăm trượng.

Đến lúc mọi người đã quen với bóng tối thì tiếng hú đã đi xa mất rồi và Long Hình Bát Chưởng cũng biến mất dạng luôn.

Đám đông hoàn toàn tán loạn. Người thì lo đốt đèn. Kẻ thì la rối rít lên :

– Chạy rồi! Chạy rồi! Mau rượt bắt!

Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh chỉ biết trợn mắt nhìn về phía xa.

Những anh em Đông Phương cũng phải kinh dị. Họ là những cao thủ hạng nhất, vậy mà họ chỉ thấy một bóng đen đi theo luồng gió nhảy xuống ôm Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đi luôn. Nhưng họ không thấy rõ hình dáng bóng đen đó như thế nào.

Người kinh ngạc nhất là Bùi Khương.

Chàng ta chỉ nghe tiếng hú ấy cũng đủ biết bóng người ấy là ai rồi. Nhưng chàng không hiểu nổi tại sao Kim Đồng Ngọc Nữ lại ra tay cứu Đàm Minh mang đi?

Bùi Khương bước lên bực thang trước cửa nhà, giơ hai tay lên nói :

– Quý vị hãy nghe đây! Bây giờ Đàm Minh đã đi rồi! Hy vọng quý vị trở về cương vị cũ của mỗi cá nhân để phục vụ cho cộng đồng. Tôi mong quý vị lúc nào cũng phải bình tĩnh. Nếu sau này, tôi có phát giác có kẻ nào hành động nguy hại tới võ lâm, tôi cũng mong quý vị sẽ cùng tới như hôm nay để gìn giữ công đạo, chính nghĩa cho võ lâm!

Tiếng hoan hô như trời gầm, như bất tận :

– Tổng thủ lãnh muôn năm.

– Bùi đại nhân muôn năm.

Bình luận
× sticky