Hải Liên, Đài Loan
Đã lâu rồi Từ Chí Vũ không được đi chơi, liền nhân cơ hội anh ta kéo Từ Chí Phi cùng đi.
Hắn lười biếng đi nhưng vì cậu em trai mình hết nước miếng mà nan nỉ hắn cũng chỉ còn cách là đồng ý.
Từ Chí Vũ cũng chỉ là có mục đích, anh ta nghe đồn rằng ở Hải Liên có một hộp đêm rất nổi tiếng. Cách trang trí rất tây, nước uống lại rất ngon, chưa hết anh ta còn nghe nói, có một cô gái rất khó lòng, cho dù có bỏ cả tỷ hay sinh mạng ra cô ta vẫn sẽ không ngủ với bất kỳ người nào, còn nữa đặc biệt nghe nói cô ta đã có một đứa con bốn tuổi.
Vì cô ta đã có con mà lại khiến nhiều đàn ông ham muốn, Từ Chí Vũ rất tò mò, liền kéo hắn đi đến hộp đêm thưởng thức nhan sắc của cô gái.
Xuôi cho anh ta, ngày đó cô gái đó bị bệnh nên đã không đến.
“Tiếc thật, xém chút chúng ta được gặp cô ta rồi”
Từ Chí Vũ đưa rượu lên miệng uống một ngụm, rồi lại tỏ vẻ hụt hẫng mà nói.
” Phụ nữ có con rồi cũng không tha”
” Em chỉ là muốn xem cô ta ra sao thôi”
“Vậy chú cứ ở đó mà xem, anh đây đi ngắm cảnh đêm”
“Được được, không làm phiền người già như anh”
Hắn trừng mắt một cái, khiến Từ Chí Vũ nổi hết da gà.
Hắn bắt taxi đi về khách sạn, do trong người lại có chút lượng cồn, khiến đầu hắn có chút choáng.
Trên xe hắn nhìn ra cửa sổ, hắn thấy bóng dáng một người con gái. Hắn liền lập tức kêu dừng xe, bước xuống xe mới biết mình là hoa mắt.
Hắn cười mỉa mai mình, đã năm năm trôi qua, không lúc nào hắn không nhớ về cô, đã nhiều lần hắn cũng đã nhìn nhầm cô.
Hắn bật cười có lẻ hắn nhớ cô quá hoá điên rồi.
“Mạch Mạch, anh rất nhớ em”
Đây là câu nói có lẻ hắn đã nói vô số lần. Đúng vậy hắn rất nhớ cô, rất muốn nhìn thấy cô.
—–
Tối hôm sau, hắn chuẩn bị quay trở về, đang thu xếp đồ tại khách sạn, thì đột nhiên một cuộc gọi đến.
“Alo”
“Anh hai là em, điện thoại em bị mất rồi”
“Thế mày gọi anh là chỉ nói vậy thôi sao?”
“Không đâu, có một chuyện này rất quan trọng, em nghĩ rằng không chừng nghe xong anh sẽ lập tức đến chổ em”
Bên kia Từ Chí Vũ thích thú đùa cợt, hắn mặt lạnh châu mày nói.
” Vậy à, mày cứ ở đấy trêu đùa, anh mày dọn đồ xong rồi, anh về trước đây”
Hắn nói xong liền cúp máy, hắn không dở hơi ngồi trêu đùa cùng anh ta.
Điện thoại lại đổ chuông, nhưng lần này là tin nhắn, hắn nheo mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại.
“Anh hai à, mau đến đây, đến Hải Liên, có một thằng nhóc bốn tuổi bắt nạt em, anh đoán xem nó là ai và còn có mẹ nó”
Hắn châu mày sâu hơn, từ khi nào mà em trai mình lại có đối thủ chỉ mới bốn tuổi vậy chứ, chải qua năm năm cậu ta cũng có được chút tên tuổi trên giới xã hội này mà không cần tên hắn, cũng vì vậy mà hắn cũng yên tâm một chút.
Tò mò Từ Chí Phi đi đến, tiếng nhạc mở to hết cở, ồn ào lại phối hợp những ánh đèn pha khiến hắn đau mắt.
Từ Chí Vũ đi ra lôi hắn vào chổ ngồi, phục vụ tự hiểu đem cho hắn một ly thuỷ tinh chế rượu.
“Bốp”
“Con đàn bà tiện nhân, mày biết tao là ai không mà dám tát tao”
Một cuộc tranh cải xảy ra, không biết người đàn ông đã làm gì một cô gái khiến cô ta phải tức lên mà gián cho hắn một cái tát
Từ Chí Phi vốn không quan tâm, an nhàn ngồi uống rượu. Từ Chí Vũ thấy có chuyện liền nghiêm túc nói với hắn.
“Anh mau lại giải quyết đi, là Hạ Mạch đó”
Hạ Mạch!!! Hắn còn đang ngớ người ra, một lúc sau hắn mới định hình, lập tức đứng dậy, tiến lại chổ đám đông.
“Dừng lại” hắn tiến tới ngăn bàn tay to của người đàn ông kia đang định tiến tới cái má xinh đẹp của cô.
“Mẹ nó, phụ nữ của tao mà mày còn dám động vào”
Hắn quay lại nhìn Hạ Mạch, tim cũng đập mạnh một cái.
Hạ Mạch bất ngờ trố mắt nhìn hắn, cô cứ nghĩ cuộc đời này của cô rồi sẽ không gặp lại hắn nữa, thế nhưng người đứng trước mặt cô đây chính là Từ Chí Phi.
“Mạch Mạch em không sao chứ”
“Con mẹ nó, mày biết tao là ai không” người đàn ông bị hắn bóp tay cho đau, ông ta tức giận muốn nhào tới phía hắn, lại bị hắn đập cho bầm một con mắt.
“Thế mày có nghe đến Từ Chí Phi chưa” hắn ngang nhiên hỏi ngược lại ông ta.
Ông ta không sợ mà đáp lại ” Chẳng qua là con chó của tao…”
Lời còn chưa nói hết hắn lao vào đá vào ngực tên đàn ông một cái, ông ta lại phụt máu từ cổ họng ra.
Từ Chí Vũ sợ sẽ xảy ra án mạng, anh ta kịp thời ngăn ra, lúc này Từ Chí Phi bàn hoàn tỉnh táo.
Hắn quay trở lại nhìn Hạ Mạch, lo lắng kéo cô vào lòng ôm.
“Hạ Mạch, anh rất nhớ em”
“Buông ra”
Hạ Mạch lại một mực vùng vẩy, hắn lại càng thêm siết chặt. Bao nhiêu nổi nhớ nhung đều dồn nhén vào cái ôm này.
“Buông ra mau”
Hạ Mạch như muốn nghẹt thở mà hét lên, hắn giật mình thả cô ra, ấy náy nhìn cô.
Mọi người xung quanh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đàn ông lúc nảy đã được Từ Chí Vũ kéo đi.
Cô quay trở về quầy rượu, hắn cũng lác vác đi theo sau. Đến giờ tan làm, cô mặc lại áo bước ra khỏi cửa, Từ Chí Phi cũng đi đến đứng trước mặt cô, đột nhiên một đứa trẻ chạy đến ôm chằm lấy cô và gọi ” Mẹ ơi”
“Quân nhi, nảy giờ đi đâu” cô ngồi quỳ xuống, lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đứa bé.
Tim hắn như siết chặt, hắn từ từ tiến đến, xúc động mở lời.
“Là con của anh sao”
Cô liếc nhìn hắn, ôm Quân nhi vào lòng, hắn định đưa tay sờ lấy khuôn mặt thằng bé, nhưng có vẻ đứa bé sợ hải, hắn đã rút tay về.
“Mẹ ơi, chú đó là ai”
“Người qua đường, con đừng để ý, chúng ta về thôi”
Nói rồi cô nắm tay Quân nhi đi khỏi, hắn vẫn tiếp tục đi theo sau.
Cô không thèm để ý đến hắn bắt taxi đi về, hắn không đi theo nữa mà đứng đó nhìn cô đi mất