Chương 2: Bất Tử Là Thứ Vô Vị
Cô gái bé nhỏ nhìn Nhất Trung một hồi lâu, rồi như muốn nói ra điều gì đó thì từ ở phía xa xa có một người đàn ông bước đến ngoắc tay:
– Tuệ Liên, mau về thôi con, sao còn đứng đó nói chuyện với ai vậy?
Nhất Trung ngoảnh mặt lại nhìn về phía người đàn ông đó, bất chợt anh mới nhận ra đó chính là Thiên Nghĩa, dù rằng thời gian trôi qua đã làm cho gương mặt trở nên già cỗi, không còn được giống như trước nữa, nhưng anh vẫn nhận ra cái giọng nói và dáng người quen thuộc ấy. Đến khi Thiên Nghĩa bước đến gần hơn mới kịp nhận ra con cương thi năm nào.
– Cậu… cậu… cậu là Lạc … Nhất Trung có phải không?
– Đã lâu không gặp,… Thiên Nghĩa.
Cô bé đứng giữa hai người đàn ông ngạc nhiên:
– Ba biết cái anh này hả ba?
Thiên Nghĩa lúc này mới nhìn lại đứa con gái bé bỏng của mình đáp:
– Cậu ta là bạn cũ của ba, tên của cậu ta là Trung, mau chào hỏi đi con.
– Dạ vâng!
Cô gái trẻ vừa nói xong liền quay mặt sang Nhất Trung kính cẩn thưa:
– Em là Tuệ Liên, năm nay em 17 tuổi, xin chào Trung ca.
– Chào em, Tuệ Liên.
Thiên Nghĩa thay đổi thái độ:
– Này Liên, sao con lại gọi bạn của ba bằng anh cơ chứ?
– Ơ! con thấy ảnh vẫn còn trẻ mà ba, con đoán anh ý chỉ tầm 20 tuổi là cùng thôi ạ.
– Cái con bé này, thiệt tình là không biết lớn nhỏ gì cả, về nhà cha nhất định sẽ phạt con.
– Ba…. Hức hức…!
Cô gái vùng vằng, giận dỗi, làm Nhất Trung đứng kế bên cũng không biết phải làm gì.
– Thôi không sao đâu, cô bé kêu sao cũng được mà.
– Mà dù sao thì cũng lâu rồi không gặp, đến nhà tôi chúng ta cùng nói chuyện nhé Trung?
Anh do dự một hồi rồi cũng gật đầu, cả ba cùng nhau trở về nhà trên một chiếc xe hơi màu đen đời mới của Thiên Nghĩa, trên đường đi cô bé Tuệ Liên liên tục hỏi Nhất Trung rất nhiều chuyện, cô bé nói chuyện tự nhiên như thể anh chàng cương thi ấy là người thân thiết đã lâu năm vậy.
Khi vừa về đến nhà thì trời cũng trút xuống một cơn mưa lớn, tiếp tục vào nhà và ngồi vào bàn ghế ở phòng khách, Cô bé Tuệ Liên nhanh nhảu pha trà mời Nhất Trung và ba Thiên Nghĩa dùng.
– Mời anh dùng trà, đây là trà ô long thượng hạng của nhà em đó.
– Cảm ơn em!
Thiên Nghĩa lườm Tuệ Liên rồi ra hiệu cho con bé trở ra sau nhà.
– Thật ngại quá, cô bé vẫn còn khá là nghịch ngợm, anh đừng chấp nhất con bé nhé.
Vẫn cứ một khuôn mạnh lạnh lùng vô cảm, Nhất Trung trả lời:
– Không sao, tôi thấy cô bé có nét gì đó rất giống Tuệ Như, nhưng… rốt cuộc thì tại sao Tuệ Như lại đột ngột ra đi như thế? Không phải ông đã hứa với tôi là sẽ chăm lo cho Tuệ Như thật tốt hay sao?
– Tôi… tôi…!
Thiên Nghĩa cúi gầm mặt không dám nhìn Nhất Trung, miệng ấm úng không nói nên lời. Để kịp lấy lại bình tỉnh, Thiên Nghĩa thở dài rồi kể lại sự tình cho Nhất Trung nghe.
– Haizz… Thực ra thì… chuyện không hoàn toàn là bình thường của sanh lão bệnh tử. Độ khoảng 5 năm trước, tôi và Tuệ Như được dịp sang Bangkok để du lịch, tôi không nhớ cái khách sạn mà hai người bọn tôi ở có điều gì kì lạ trước đó hay không, nhưng 2 ngày 3 đêm ở trong nơi đó quả thực là một chuyện kinh khủng nhất mà tôi và Tuệ Như gặp phải, sau những chuyến đi đó cô ấy bắt đầu thay đổi tính tình, ngày càng cáu gắt hơn, giống như bị ma nhập vậy, Tuệ Như luôn làm những điều khó hiểu sau khi trở về nhà. Tôi đã nhờ đến Đình Long để được ông ấy giúp tống khứ linh hồn ấy ra khỏi nhưng mà ngay cả Đình Long cũng phải mất cả ngần ấy năm mới diệt được cái vong đó, vì trước khi cái vong đó bị tiêu diệt, Tuệ Như đã không ăn uống gì trong suốt bao tháng năm trời mà vẫn sống sót, cho nên khi tà linh ấy bị trục xuất khỏi xác Tuệ Như thì cổ mới gục ngã và chết vì kiệt sức.
Nghe đến đây, Nhất Trung không thể giấu khỏi sự tức giận của mình mà co tay nắm lại thật chặt, nhưng rồi lấy lại bình tỉnh, Nhất Trung mới nói tiếp.
– Vậy… nếu tính ra thì vết thương của Đình Long là của con tà linh ấy phải không?
Thiên Nghĩa gật đầu:
– Phải.
– Hừ… sao ông ta lại có thể giấu mình chuyện này một thời gian dài được như thế chứ?
– Cậu đừng trách ổng, bản thân ông ta còn không làm gì được oán linh đó thì cậu cũng có là gì đâu.
Sau cuộc nói chuyện ấy, Nhất Trung trở về tìm đến chỗ của Đình Long hỏi thăm tin tức.
– Cậu đến thăm tôi đó à, Nhất Trung?
– Ông… có sao không?
– Tôi không sao!
– Tôi đã gặp được Thiên Nghĩa và con của anh ấy.
Đình Long ngạc nhiên định gượng dậy nhưng vết thương ở ngực vẫn còn đau nên làm ông nằm xuống trở lại.
– Vậy ra…. là cậu đã biết hết mọi chuyện rồi chứ.
– Làm sao ông có thể giấu tôi chuyện này được, ông hãy nói đi,… rốt cuộc thì ông còn giấu tôi chuyện gì nữa đây?
Đình Long trở mình quay mặt nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, khuôn mặt thất thần:
– Tôi… tôi…!
– Ông cứ nói đi, chuyện đã thành thế này rồi ông còn không nói ra sự thật?
– Haizz… ừ thì đúng đấy, tôi ích kỉ đấy, tôi ích kỉ là để bảo vệ cái tên cương thi đáng ghét như cậu đấy… khụ khụ…!
Nói rồi Đình Long ho thành tiếng làm cho Nhất Trung ghìm giọng nhỏ nhẹ lại:
– Đây là của chiến giữa các âm dương sư, cậu là hậu duệ của ma tộc cương thi, vốn dĩ không dính líu gì tới cuộc chiến này.
– Ông nói cái gì? Cuộc chiến nào?
– Cùng khoảng thời gian mà hai người họ đi sang đó để du lịch, Thiên Kiếp phái đã phải gặp một số nghịch cảnh từ các đạo phái khác.
– Từ trước giờ Thiên Kiếp hành đạo vô cùng kín đáo, chưa va chạm với đạo phái nào ngoài việc chiến với đám cương thi trong tộc Lạc Gia thì cớ gì bây giờ lại phái chiến với thầy bùa ở bên đó? Ông nói thực vô lý.
Đình Long nhoẻn miệng rồi đưa mắt nhìn Nhất Trung:
– Cuộc chiến giữa các pháp sư đâu nhất thiết phải có xích mích từ trước nên mới ra tay đâu Trung, trừ tà bắt ma luôn luôn là cái nghề gặp nhiều sóng gió, nhiều khi gia chủ họ nhờ vả phải yếm người này, bỏ bùa người kia mà trong khi đó bên kia họ cũng nhờ thầy pháp chen chân vào thì thành ra cuộc chiến sẽ được nổ ra để phân cao thấp. Nếu cậu muốn biết người đã ra tay với Tuệ Như thì cậu hãy tìm đến làng Bi Da Bon (Piyaporn), nơi đó hiện tại đã bỏ hoang nhưng ở đó có một pháp sư chuyên về điều khiển âm binh, tà linh để phục vụ cho người nhờ vả hắn. Nhưng mà tôi nói trước, với bản lĩnh của cậu hiện tại tôi e là cậu sẽ bỏ mạng lại nơi đó mất.
Nhất Trung đứng phắt dậy, quay mặt đi về phía cửa phòng bệnh:
– Mấy trăm năm qua, thứ mà tôi tìm duy nhất chính là thứ tình cảm chết tiệt đó, nếu một ngày cô ấy rời xa tôi vĩnh viễn thì tôi còn sống ở cái thế gian này làm gì nữa.