Trên mặt con yêu quái gần trong gang tấc lại không hề có vẻ đau khổ. Nó chỉ há miệng nhìn Nhẫm Cửu. Trong một khắc cuối cùng này, Nhẫm Cửu lại vô cớ hiểu những gì nó muốn nói từ cái miệng đầy răng sắc nhọn đó. Sau đó nàng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nó nói…
“Hãy cùng đau khổ giống như ta…” Nó đang vui mừng, vui mừng một cách kì lạ.
Ầm một tiếng, thế giới của Nhẫm Cửu trở thành màu trắng chói mắt. Ánh sáng quá chói mắt khiến Sở Cuồng cũng gần như không nhìn thấy bóng dáng Nhẫm Cửu. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng biến mất, tất cả lại trở về tĩnh lặng. Nhẫm Cửu nằm dưới đất, trước mặt đã không còn bóng dáng của sinh vật không mang hình người. Nhưng Nhẫm Cửu lại không đứng lên, hơi thở nặng nề dần trở nên dồn dập trong phòng điều khiển chính.
Sở Cuồng nghĩ bụng tình hình không ổn. Hắn vội vàng chạy tới xem, chỉ thấy mấy giọt máu đỏ thẫm bắn lên mặt Nhẫm Cửu. Máu bắn vào mí mắt nàng, thấm vào mắt cùng với hành động chớp mắt của nàng, sau đó nhuộm đỏ tròng trắng mắt nàng. Nhẫm Cửu vẫn đang cố gắng hô hấp, nhưng dù thế vẫn như có thứ gì đó bóp chặt cổ họng khiến nhịp thở của nàng càng ngày càng dồn dập.
“Nhẫm Cửu?” Hắn gọi tên nàng, đưa tay giúp nàng lau máu trên mặt. Nhưng khi chạm vào vết máu đỏ thẫm trên mặt Nhẫm Cửu, hắn mới phát hiện những giọt máu này không hề giống máu bình thường. Nó đặc hơn, hơn nữa dường như có khả năng thẩm thấu vào làn da Nhẫm Cửu. Hắn vừa lau, những giọt máu đó liền hoen đầy mặt Nhẫm Cửu, sau đó… Biến mất? Máu của sinh vật không mang hình người đó đã biến mất?
“Đi…” Nhẫm Cửu đẩy mạnh Sở Cuồng ra: “Đi đi!” Nhẫm Cửu ôm ngực nằm bò trên mặt đất, tiếng thở dốc nặng nề dần dần biến thành tiếng rên rỉ đau khổ.
Sở Cuồng nhìn thấy mái tóc Nhẫm Cửu từ màu trắng bạc biến thành màu trắng như tuyết, móng tay ngày càng dài ra, thậm chí xé rách cả vạt áo Nhẫm Cửu. “Sở Cuồng…”, Nhẫm Cửu gian nan gọi tên hắn: “Mau rời khỏi nơi này…”
Nhẫm Cửu ngẩng đầu lên, một con mắt mặc dù đã biến thành màu đỏ nhưng còn có thể phân rõ tròng trắng và đồng tử, tuy nhiên con mắt còn lại thì chỉ có duy nhất một màu đỏ sậm, giống như sinh vật không mang hình người kì lạ vừa rồi.
“Tránh xa em ra!” Nhẫm Cửu vừa nói vừa đứng dậy, đi từng bước một tới gần Sở Cuồng.
Sở Cuồng sầm mặt. Tình hình này của Nhẫm Cửu giống như bị máu của sinh vật không mang hình người vừa rồi lây nhiễm… Đầu óc Sở Cuồng suy nghĩ rất nhanh, liên tưởng đến dáng vẻ của Nhẫm Cửu sau khi đánh nhau với Atula lần trước. Mái tóc trắng như tuyết, trắng hơn cả tóc bạc của người đồng hóa. Mắt màu đỏ sậm, mang dục vọng giết chóc mãnh liệt… Sở Cuồng lại nhớ đến loại thuốc Phó Thanh Mộ bị tiêm vào người năm đó khiến hắn có khao khát khó hiểu đối với máu tươi.
Chẳng lẽ khi đó bè lũ Bạch Quý nghiên cứu thuốc đồng hóa mới ở đây? Con quái vật vừa rồi là nguồn gene của loại thuốc này? Nhưng có một điều không hợp lí là mười năm trước Bạch Quý làm sao có thể bắt được một sinh vật không mang hình người lợi hại như thế mà không bị liên minh phát hiện? Điều không hợp lí hơn nữa là nếu như mười năm trước đã có sinh vật không mang hình người lợi hại như vậy xuất hiện, vì sao trong chiến tranh gần mười năm nay, hạm đội Bình Minh chưa bao giờ gặp phải những đối thủ mạnh như thế? Con quái vật vừa rồi hiển nhiên là còn mạnh hơn cả Atula.
Hay là sinh vật vừa rồi căn bản không phải sinh vật không mang hình người? Nó là người đồng hóa mà Bạch Quý đã nghiên cứu ra từ mười năm trước? Người đồng hóa thất bại? Liên minh xác định người đồng hóa có thành công hay không là căn cứ vào việc người đồng hóa có giữ được kí ức của mình hay không, có năng lực phán đoán bằng lí trí hay không, có thể khống chế được năng lực của mình hay không. Rất hiển nhiên, nếu con quái vật vừa rồi chỉ là người đồng hóa thì nó là một sản phẩm thất bại. Theo quy định của liên minh, nó phải bị tiêu hủy ngay lập tức. Nhưng Bạch Quý lại không tiêu hủy…
Tầng lớp cao cấp trong liên minh vẫn ngậm miệng im lặng về nguyên do cụ thể khiến Bạch Quý phản bội hạm đội Bình Minh. Tư lệnh của hạm đội Bình Minh cũng không bao giờ nói đến việc này. Nhưng Sở Cuồng cho rằng dường như hắn đã tìm ra được manh mối của chuyện năm đó. Nếu có thể sử dụng người đồng hóa lợi hại như thế trong chiến tranh thì chắc chắn sẽ cực kì có lợi đối với liên minh. Nhưng qua tình hình hiện nay có thể thấy nghiên cứu của Bạch Quý không hề thành công. Ít nhất cho đến nay Bạch Quý vẫn luôn thất bại. Người đồng hóa vẫn còn sống ở đây mà Bạch Quý không thể nào thu phục đã đủ để nói rõ tất cả. Hắn không khống chế được chúng, thậm chí hắn cũng không xử lí được sản phẩm thất bại.
Phát hiện ra điều này, Sở Cuồng không biết mình nên vui hay nên buồn. Vui vì năm đó Bạch Quý phản bội hạm đội Bình Minh, chắc chắn trong lòng có oán hận, nếu Bạch Quý có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy thì sẽ là một đại nạn đối với hạm đội Bình Minh, thậm chí đối với liên minh. Buồn vì thuốc của Bạch Quý không thành công cũng có nghĩa thuốc tiêm cho Nhẫm Cửu trở thành người đồng hóa cũng không thành công.
Thuốc gây tổn thương đối với thần kinh não của Nhẫm Cửu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù có thảo dược ở thôn Trường Lật, sớm muộn cũng có ngày Nhẫm Cửu không khống chế được chính mình. Đó là còn chưa nói đến bây giờ. Vừa rồi máu của người đồng hóa đó dường như đã sinh ra ảnh hưởng không thể tưởng tượng nổi đối với Nhẫm Cửu… Hắn không bảo vệ được Nhẫm Cửu, hắn lại không bảo vệ được Nhẫm Cửu… Nhớ lại hình ảnh Nhẫm Cửu cầm súng chạy về vừa rồi, Sở Cuồng thật sự muốn đánh thật mạnh vào mông nàng. Tên lính này của hắn từ đầu đến giờ chưa từng ngoan ngoãn nghe lời hắn trong những lúc quan trọng, dù chỉ một lần!
Nhưng lần nào hắn cũng không thể trách cứ nàng được.
“Sở Cuồng…” Tiếng Nhẫm Cửu khàn đặc, nàng càng đi đến gần, bước chân lại càng không vững.
Sở Cuồng khẽ cau mày: “Nhẫm Cửu…” Hắn còn chưa nói xong, Nhẫm Cửu đột nhiên tung người lao tới, móng tay vồ vào cổ Sở Cuồng. Sở Cuồng nghiêng người né tránh. Hắn cho rằng Nhẫm Cửu sẽ tấn công liên tiếp, trong lòng đang tính toán biện pháp chống đỡ, lại thấy bàn tay Nhẫm Cửu vồ vào máy móc kim loại bên cạnh rồi ngừng lại. Nhẫm Cửu ôm ngực nuốt khan như thể đang cực kì khát nước. “Chạy đi…”, Nhẫm Cửu liều mạng khống chế bản thân, bàn tay cào lên cỗ máy kim loại phát ra tiếng ken két: “Không được… Ở lại đây.”
Nhẫm Cửu cảm thấy mình sẽ biến thành sinh vật không mang hình người như vừa rồi. Vừa rồi khi Nhẫm Cửu giết chết con quái vật đó, thân thể vốn đánh thế nào cũng không hề chảy máu của nó đột nhiên lại tóe máu. Máu như một miếng sắt nung đỏ đốt cháy da nàng, thấm sâu vào người nàng. Nhẫm Cửu muốn đuổi chúng ra nhưng lại không biết nên làm thế nào. Chỉ sau chốc lát, Nhẫm Cửu đã phát hiện cơ thể mình có vấn đề. Nhẫm Cửu có thể cảm nhận cơn thèm khát máu tươi cực kì rõ ràng trong lòng mình. Nếu người trước mặt không phải Sở Cuồng, nếu Sở Cuồng không quan trọng với nàng như vậy, sợ rằng nàng sớm đã không khống chế được mình nữa…
Nhẫm Cửu muốn uống máu nóng để làm dịu bớt cổ họng đang khô khốc đến đau nhức. Dục vọng này gần như xâm chiếm toàn bộ đầu óc nàng. Cứ thế này, mình sẽ biến thành yêu quái hay sao… Trái tim thắt lại, cảm giác khát cháy ngày càng bức bối, trong lồng ngực dường như có một ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy toàn bộ nội tạng và cốt tủy. Nhẫm Cửu cảm thấy răng nanh đang dài ra, răng nanh sắc nhọn đâm thủng môi nàng. Máu chảy ra, mùi máu tanh lập tức gặm nhấm từng tấc xương cốt trên người như giòi bọ đục vào xương.
Máu… Nhẫm Cửu muốn có thật nhiều máu… Trong đôi mắt đỏ rực không còn gì khác, chỉ còn Sở Cuồng đang đứng trước mặt. Hắn đã hoàn toàn thay đổi trong mắt Nhẫm Cửu, nàng chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn cao hơn rất nhiều so với các vật thể xung quanh. Nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng máu chảy trên người hắn, chảy vội vã, gấp rút, tươi ngon…
Nhẫm Cửu lao tới như không khống chế được thân thể mình nữa, động tác cực nhanh, nhanh hơn cả tưởng tượng của Sở Cuồng. Hắn nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị Nhẫm Cửu vồ trúng vai. Nhẫm Cửu lao tới quá nhanh, vì vậy để lại ba vết cào rất sâu trên vai Sở Cuồng. Điều này rõ ràng càng kích thích giác quan của nàng. Nhẫm Cửu không cho Sở Cuồng thời gian suy nghĩ, lập tức tấn công Sở Cuồng rất nhanh và mạnh, chiêu nào cũng nhằm thẳng vào cổ họng hắn.
Sở Cuồng không thể không tập trung chống đỡ Nhẫm Cửu. Vốn hắn còn do dự không biết có nên đánh ngất Nhẫm Cửu hay không, nhưng chỉ một lát sau đã phát hiện mình lo chuyện không đâu. Với lối tấn công liều mạng của Nhẫm Cửu bây giờ, nếu hắn ra đòn nặng thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình, hoặc là đánh chết Nhẫm Cửu.
Trong lòng Sở Cuồng hiểu rõ, với tình hình cơ thể Nhẫm Cửu hiện nay, sau khi sử dụng sức mạnh của người đồng hóa với cường độ cao như thế, khi tỉnh táo trở lại chắc chắn cơ thể nàng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nếu Nhẫm Cửu còn có thể tỉnh táo trở lại…
Làm thế nào đây? Sở Cuồng chưa bao giờ rơi vào cục diện khốn đốn như thế này trên chiến trường. Hắn luôn luôn quyết đoán, cho dù là đồng đội của mình, nếu không cứu được cũng sẽ lập tức quyết đoán từ bỏ. Nhưng từ bỏ Nhẫm Cửu… Hắn thậm chí còn chưa bao giờ có ý nghĩ này.
Sở Cuồng luôn biết mình rất quan trọng đối với Nhẫm Cửu. Hắn đã mấy lần xuất hiện khi Nhẫm Cửu nguy hiểm đến tính mạng, đã mấy lần cứu Nhẫm Cửu trong nước sôi lửa bỏng. Mấy ngày trước tại châu phủ Sở Châu, hắn cũng cảm nhận được sự thương mến, ỷ lại và tin cậy của Nhẫm Cửu đối với mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng rốt cuộc hắn đặt Nhẫm Cửu ở vị trí nào trong lòng? Hắn lại chưa bao giờ suy nghĩ kĩ càng về điều này.
Đồng hành với nhau một thời gian dài, Nhẫm Cửu luôn ở thế chủ động, dứt khoát giãi bày tình ý của mình với hắn. Hắn lại luôn khước từ, đẩy nàng ra, không lần nào không khiến Nhẫm Cửu ủ rũ ra về. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ Nhẫm Cửu có ý nghĩa gì đối với hắn…
Hắn thất thần trong nháy mắt, trong nháy mắt này Nhẫm Cửu cũng kịp cào trúng hắn một cái, lần này để lại hai vết máu trên mặt hắn. Sở Cuồng vô thức vung kiếm chém lên trên, lưỡi kiếm có thể dễ dàng chém đứt cánh tay Nhẫm Cửu. Nhưng đến giây phút cuối cùng hắn lại xoay lưỡi kiếm đi, chỉ dùng mặt kiếm chặn Nhẫm Cửu lại rồi lùi lại ba bước. Hắn muốn tạm thời dừng lại nhưng Nhẫm Cửu không chịu cho hắn cơ hội này mà lập tức lao tới.
Sau một hồi phòng thủ không ngừng, tiếng thở dồn dập của Sở Cuồng cũng ngày càng nặng nề. Vừa rồi mới điên cuồng chiến đấu với người đồng hóa một trận, bây giờ Nhẫm Cửu lại tấn công toàn lực không hề giữ sức, chiến đấu với cường độ cao trong thời gian dài khiến thể lực của Sở Cuồng không chịu nổi. Nếu vẫn tiếp tục phòng thủ như vậy, không biết chừng hắn sẽ thật sự để Nhẫm Cửu lao tới cắn đứt cổ mình.
Hệ thống phục vụ trong tai hắn không ngừng tính toán hành động tiếp theo của Nhẫm Cửu sẽ xuất hiện sơ hở gì, báo cho hắn biết từ góc độ nào có thể đâm vào trái tim Nhẫm Cửu. Nhưng hắn lại… Không ra tay được.
Chưa bao giờ có một thời khắc nào làm cho Sở Cuồng hiểu rõ ý nghĩa của một người khác đối với hắn như thế. Hắn chưa bao giờ yêu, không biết cảm giác thích người khác là thế nào. Nhưng nếu có một người nhất định phải trở thành người hắn không thể từ bỏ, không thể rời bỏ trong cuộc đời mình thì người đó chính là Nhẫm Cửu. Bất kể là trên chiến trường nào, bất kể xuống địa ngục nào, bất kể sức chiến đấu của hắn gấp Nhẫm Cửu bao nhiêu lần, nếu phải đổi mạng cho nàng, hắn sẽ đánh đổi.
Bả vai đột nhiên bị đập mạnh, ngay sau đó Sở Cuồng đập mạnh lưng vào bàn điều khiển phía sau. Không biết hắn va vào thứ gì, năng lượng trong phòng đột nhiên bị ngắt, ánh đèn lập tức tắt ngóm, xung quanh chìm vào trong tối tăm. Trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng thở dốc của hai người càng trở nên rõ ràng. Dù không nhìn thấy nhưng Sở Cuồng cũng có thể cảm nhận được môi Nhẫm Cửu đang đặt trên động mạch cổ hắn. Bờ môi nàng run rẩy như một con bướm đang vỗ cánh trên cổ hắn. Hắn gần như có thể nghe thấy tiếng Nhẫm Cửu nghiến chặt hàm răng. Hắn biết nàng đang cố gắng khống chế bản thân.