“Tiểu bảo bối, lại đây thắt cavat cho anh”
Bạch Mị là đang ngẩn ngơ ôm búp bê vải, ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Chân ngắn nhỏ nhịp nhịp chạy tới. Đầu bé xinh ngẩn cao nhìn nam nhân.
“… không biết thắt a… “
“Dạy em” cậu nắm lấy bàn tay nho nhỏ hướng dẫn cô theo dừng nút buộc” Liền tháo ra làm lại cho anh”
Bạch Mị chính là thông minh chỉ là nhìn qua cũng đã nắm được cách thắt. Chân trần nhón lên cố gắng buộc hoàn chỉnh.
Trương Cẩn rất hưởng thụ xúc cảm mềm mại của bảo bối cọ lên ngực mình. Tay cậu dang ra, dứt khoát giải thoát cô bé nhỏ đáng thương khỏi tư thế kiễng kiễng.
Bạch Mị chân không chạm đất, cơ thể áp sát cậu, hai nụ hoa trơn bóng ma sát vào vạt áo vest cứng.
Một người trần trụi một người nghiêm chỉnh, hình ảnh vừa tương phản vừa hòa hợp.
…..
Trương Cẩn đi giày, cậu liền phải đến công ty, Trương Nghiêu từ sớm đã rời giường. Tiểu bảo bối nếu không ép liền sẽ lười ăn bỏ bữa sáng, thân thể hiện tại đã rất gầy rồi.
“Bảo bối sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà không chạy loạn chứ”
Bạch Mị gật đầu.
Cậu hẳn không nỡ bỏ cô ở nhà một mình, cơ thể gầy gò núp phía sau cánh cửa, mắt nai buồn bã, ươn ướt cứ nhìn cậu, nhìn mãi.
“Bảo bối có muốn cùng với anh tới công ty?”
Tay nhỏ phấn khích tóm chặt một góc áo của hắn.
“Được rồi, liền đem em đi, mau thay trang phục”
…..
Bạch Mị ngồi trong lòng Trương Cẩn, cậu bên ngoài vẫn một vẻ chú tâm lái xe nhưng thực chất trong lòng đã sớm nhộn nhạo vui vẻ.
Cả ngày hôm nay bảo bối cưng là của cậu rồi.
…..
Trương tổng trẻ hôm nay đến công ty mặt đầy sắc xuân, điều này ai cũng nhận ra.
Là bởi vì tiểu loli cậu đang ôm trong lòng sao?
Con gái nhà ai mà đáng yêu quá thể, nhìn xem bộ dạng còn nhỏ mà đã làm lòng người siêu yêu thích như vậy.
Mọi người trong công ty đều tò mò ngắm nhìn Bạch Mị làm cô có chút hoảng sợ, mắt ngơ ngác, đầu dụi sâu vào lồng ngực ai kia.
Trương Cẩn phát hiện ra hôm nay bản thân có chút quá khích liền ngay lập tức hồi phục bộ dáng lạnh lùng hàng ngày, hết cách rồi mỗi khi ở cùng bảo bối cậu đều vô thức mềm lòng.
Ánh mắt lạnh băng đảo một vòng, những kẻ tò mò mặt mày biến sắc vội kẻ nọ đá người kia tiếp tục làm công việc của mình.
Đem Bạch Mị vào phòng làm việc riêng, để cô cuộn tròng trong lòng cậu ôn nhu.
“Có đói không, muốn ăn thứ gì liền cho người đi mua?”
“… kẹo… tròn a!”
Ăn sao? Đầu óc cô hiện tại vẫn còn vương vấn vị ngọt ngào của kẹo bòn bon kia.
Cậu nhấc tai nghe riêng biệt nối thẳng tới thư kí bên ngoài.
“Mua một phần kẹo bòn bon mang tới đây, còn cả sanwich cùng sữa bò” chưa để đối phương kịp hoàn thần đã cúp máy.
…..
Đúng 10 phút sau cửa phòng có tiếng gõ nhẹ nhàng, thanh nhã.
Cô thư ký bước vào, trên người tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm. Váy màu đỏ nổi bật, cổ áo khoét sâu lờ mờ lộ ra rãnh ngực.
“Cẩn, người ta đã mua đầy đủ rồi nha” thân hình rắn nước uyển chuyển tiến tới, ngực lớn làm như vô tình, vài cái dâm tà cọ lên tay Trương Cẩn.
Trước đây không phải tổng giám đốc đều tìm tới cô sao, từ bao giờ lại trở nên lạnh lùng với cô như vậy.
Ngày trước, mỗi lần cô cùng hắn rên rỉ phóng đãng trên giường, cậu đều rất thỏa mãn sao, còn khen cô rất đẹp, không phải từng nói thân hình cô quyến rũ đàn ông bậc nhất.
Chả lẽ chính đứa nhỏ này tranh sủng của cô.
Hứ, xinh đẹp ở điểm nào, ngực thì nhỏ, mông cũng không đầy đặn, thân thể thì gầy yếu, gương mặt cũng chỉ là tý chút xinh xắn.
Dục vọng của Cẩn mạnh mẽ như vậy, đứa nhỏ này thế nào mà thỏa mãn cho anh?
Bạch Mị có chút dị ứng với nước hoa, không tự chủ được hắt xì một tiếng.
“Cô xong việc rồi” làm bảo bối nhà cậu khó chịu rồi, mày kiếm nhíu lại, giọng nói lạnh lùng đuổi người.
Thư ký Tô mặt sững sờ cũng ghen ghét thối lui khỏi phòng, gương mặt trang điểm tinh tế vì cáu giận mà nhăn lại.
Bên ngoài các nhân viên thầm kinh bỉ trong lòng, nhìn đi dùng thân thể lôi kéo đàn ông, dù được sủng nịnh cũng là nhất thời, trước đây mỗi lần đi vào đều rất lâu mới ra, còn cố ý rên rỉ thật to cho mọi người bên ngoài nghe rõ.
Ảo tưởng mình có một chân trong Trương gia, hết lòng hống hách ngạo mạn bọn họ, đáng kiếp. So với ả họ vẫn là thích bé loli xinh đẹp, hiền lành ngoan ngoãn kia nha.
….
Bên trong lại bày ra một khung cảnh hoàn toàn đẹp đẽ.
Trương Cẩn vừa xử lí đống văn kiện vừa cùng Bạch Mị ăn sáng.
Tay cô nắm lấy miếng bánh lớn, cắn một miếng rồi lại bón cho cậu một miếng.
Cái miệng be bé có dính lại một vệt sữa bò trông có điểm tức cười.
Trương Cẩn cúi xuống dùng miệng mình lau sạch sẽ cho cô.
Cậu muốn ăn tiểu bảo bối ngay bây giờ a. Nhưng cậu phải áp chế, áp chế một chút. Công việc hiện nay bị cậu bỏ bê đủ đè chết người rồi.
Đợi cô ăn sáng xong, chắc cũng vừa đẹp cậu hoàn thành công việc, bảo bối luôn ăn rất chậm, đợi tới lúc ấy cậu đè cô ra bàn làm việc mà ân ái thì cũng chưa muộn đi.
….
Bạch Mị ăn xong bữa sáng, có chút buồn chán ngồi trong lòng Trương Cẩn rồi vô ý ngủ thiếp đi.
Cô hoàn toàn không chút cảnh giác con sói đói bên cạnh, cho tới khi cảm thấy bản thân bị đặt ngồi dậy.
Miệng nhỏ vừa hé mở đã bị một đầu lưỡi tấn công.
Trương Cẩn nhanh chóng kéo một bên tay áo váy của cô xuống, một bên ngực trắng trẻo không bị bó buộc lập tức nhô ra.
Hạt chân châu hồng nhuận mê người căng cứng run run vì lạnh.
Cậu đem hai ngón tay tinh tế vân vê lấy. Ngực Bạch Mị bị kích thích, một trận sóng ngầm từ ngực truyền thẳng xuống phía dưới làm ướt khẩu huyện non mềm.
Trương Cẩn đem hai chân cô dạng ra cố định chúng trên bàn làm việc, đặt cô trong tư thế trẻ nhỏ đang được người lớn cho đi tiểu.
Váy đã được vén lên quá bụng, âm hộ hoàn toàn lộ ra trong không khí. Trương Cẩn thích thú dùng một đầu tròn lạnh của bút máy ma sát đút vào trong cửa huyệt.
“Ướt rồi”
Ngay lập tức cái đầu bút lạnh bị cậu ném ra. Trương Cẩn nóng vội giải phóng nam căn trướng to, đem nhồi vào âm huyệt đầy chất dịch.
Thân dưới từng nhịp ra ra vào vào, đây kích thích.
Cậu hung hăng xỏ xuyên cô. Hưởng thụ cảm giác âm huyệt non mềm ngậm chặt lấy nam căn to lớn.
Từng tiếng phịch phịch cùng lép nhép từ nơi họ giao hợp vạng lên càng làm cho Trương Cẩn điên cuồng luật động.
Cho đến khi cô gần như không chịu nổi nữa mới bắn mầm mống nóng bỏng vào cơ thể cô.
Bạch Mị tựa như còn búp bê bị rút hồn gục xuồng lòng nam nhân, cơ thể mềm oặt.
Mà Trương Cẩn hết sức thỏa mãn. Đồ ăn của cô, anh ăn cô, rất thú vị.
– tg: Tử dục-