Vào một giờ khá trễ “thích hợp”, khi một vài vị khách đã mệt nhoài và những người khác đi xuống cầu thang vào phòng chơi bài hay bi-da, Lillian trốn khỏi phòng với mục đích gặp mặt Marcus. Cô nhón chân rón rén đi qua hành lang, và ngừng lại khi thấy một người đàn ông dựa tường ngay ở điểm tiếp giáp của hai hành lang rộng lớn. Người đó tiến lên, và ngay lập tức cô nhận ra anh ta là đầy tớ của Marcus.
“Thưa cô” anh ta điềm nhiên nói “Chủ nhân sai tôi đến dẫn đường cho cô”
“Tôi biết đường. Và ngài ấy cũng nghĩ là tôi biết. Anh đang làm cái quái gì ở đây?”
“Chủ nhân không muốn cô lang thang trong nhà mà không có ai đi cùng”
“Rõ rồi” cô nói “Tôi sẽ bị ai đó gạ gẫm. Hay thậm chí là bị quyến rũ”
Tỏ vẻ mỉa mai vờ vĩnh, khi mà cô rõ ràng không đến phòng bá tước cho một chuyến thăm minh bạch, và người đầy tớ quay đầu dẫn đường.
Phấn khích vì sự chu đáo của anh, Lillian buột miệng hỏi “Vậy…anh có thường tháp tùng những quý cô chưa chồng đến phòng riêng của Ngài Westcliff không?”
“Không, thưa cô” anh ta bình thản đáp.
“Nếu có liệu anh có nói cho tôi biết không?”
“Không, thưa cô” anh ta dùng đúng giọng điệu vừa rồi làm cô cười toe toét.
“Bá tước có phải là một người chủ tốt không?”
“Ngài ấy là một chủ nhân tuyệt vời, thưa cô”
“Tôi cho rằng anh sẽ nói vậy dù ngài ấy có là một ông chủ tàn ác”
“Không, thưa cô. Trong trường hợp đó tôi sẽ chỉ nói ngài là một chủ nhân tạm được. Tuy nhiên, khi tôi nói ngài là một chủ nhân tuyệt vời thì đó chính xác là những gì tôi muốn nói”
“Hmm” Lillian cảm thấy như được động viên từ những lời của người đầy tớ. “Ngài ấy có nói chuyện với người hầu không? Cảm ơn họ vì đã làm tốt, hay đại loại thế?”
“Không gì nhiều hơn những lúc thích hợp, thưa cô”
“Có nghĩa là không bao giờ?”
“Chính xác hơn là không thường xuyên, thưa cô”
Vì đầy tớ tỏ ra không hào hứng nói tiếp, Lillian im lặng theo sau anh ta đến phòng Marcus. Anh ta đưa cô đến trước cửa, cào cửa bằng đầu ngón tay, và đợi cho đến khi bên trong có tiếng trả lời.
“Sao anh lại làm thế?” Lillian thều thào “Cái việc cào cửa đó. Sao anh không gõ?”
“Nữ bá tước thích cào cửa hơn vì phu nhân sẽ không bị giật mình”
“Bá tước có thích anh cào cửa không?”
“Tôi nghi ngờ rằng chủ nhân không quan tâm cả hai cách đó, thưa cô”
Lillian cau mày suy nghĩ. Trong quá khứ cô đã từng nghe những người hầu khác cào cửa phòng chủ nhân, và nó luôn làm đôi tai Mĩ của cô trở nên chộn rộn…giống như một con chó bị xích lại để không vào nhà được.
Cánh cửa hé mở, và Lillian đón nhận cảm giác mừng vui ban sơ khi nhìn thấy gương mặt sạm đen của Marcus. Nét mặt anh vô cảm, nhưng mắt anh ngời sáng ấm áp. “Được rồi” anh nói với đầy tớ trong lúc không rời mắt khỏi khuôn mặt Lillian và kéo cô qua ngưỡng cửa.
“Vâng, thưa ngài” Người đầy tớ biến mất với tốc độ đáng ngạc nhiên.
Đóng cửa lại, Marcus nhìn chằm chằm Lillian, đôi mắt anh rực lửa, nụ cười cong cớn nơi khóe môi. Anh trông cực kì đẹp trai, với nét mặt nghiêm nghị sáng bừng như ngọn lửa bếp lò, và cơn rùng mình êm ả chạy khắp người cô. Thay cho trang phục chỉn chu thường ngày, anh không mặc áo choàng, chiếc áo sơ mi trắng không cài nút để lộ làn da màu đồng trơn láng. Cô đã hôn chỗ hõm hình tam giác…cô đã để lưỡi mình chơi đùa nơi đó.
Tập trung tư tưởng khỏi kí ức nóng bỏng, Lillian rời mắt khỏi anh. Ngay lập tức cô cảm nhận được những ngón tay nghiêng nghiêng của anh trên bờ má nóng rực của cô, hướng mặt cô về phía anh. Đầu ngón cái của anh trượt xuống cằm cô “Hôm nay anh đã muốn em” anh êm ái nói.
Nhịp tim của cô leo thang khủng khiếp, và bên má dưới ngón tay anh săn lại với một nụ cười “Anh không nhìn về phía em trong suốt bữa tối”
“Anh sợ”
“Sao lại sợ?”
“Vì anh biết nếu anh làm thế, anh sẽ không ngăn được bản thân biến em thành món ăn kế tiếp”
Mi mắt Lillian sụp xuống khi cô để anh kéo cô lại gần, tay anh vòng qua sống lưng cô. Ngực và eo cô sưng phồng vì khung áo ngực quá chặt, và bất chợt cô muốn được giải thoát khỏi nó. Hít một hơi thật sâu, cô nhận ra mùi không khí hăng hắc.
“Gì thế?” Cô thì thầm, bị mùi hương cuốn hút “Quế và rượu…” Xoay người trong vòng tay anh, cô nhìn quanh quất khắp phòng ngủ, đi qua tấm khăn trải giường đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Một chiếc đĩa bạc bị che bề mặt nằm đĩnh đạc trên bàn, và mùi hương ngọt dịu vẫn tỏa ra từ nó. Cô bối rối quay lại nhìn Marcus.
“Đến đó xem thử đi” Anh nói.
Lillian tò mò bước đến. Cầm tay vịn, được một mảnh khăn trải che phủ, cô nâng nắp đậy và mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Bị bất ngờ trong khoảnh khắc, Lillian nhìn đăm đăm chiếc đĩa, và rồi bật cười. Chiếc đĩa sứ trắng chứa năm quả lê trong tư thế đứng, vỏ chúng bóng lưỡng và nhuốm đỏ vì được nhúng trong rượu. Chúng ngụp lặn trong nước sốt màu hổ phách thơm phức của quế và mật ong.
“Vì anh không thể lấy lê ra khỏi chai cho em” giọng Marcus vang lên từ phía sau “Cái này là thay thế tốt nhất”
Lillian vui thích xúc một muỗng lê mọng nước lên môi. Cắn một miếng trái cây ấm, ướp rượu và để nó tan chảy trong miệng cô, lớp mật ong cay cay chộn rộn trong cổ họng. “Mmm…” cô nhắm mắt tận hưởng.
Marcus thích thú quay cô lại đối mặt với anh. Tia nhìn của anh rơi trên khóe môi cô, nơi một giọt sốt mật còn vương lại. Anh cúi đầu, hôn và liếm đi giọt sốt ấy, miệng anh vuốt ve làm sâu thẳm bên trong cô nhức nhối dễ chịu. “Ngon quá” anh thì thầm, môi anh vững chắc, cho đến khi cô cảm thấy máu trong người sôi lên ùng ục. Cô chia sẻ mùi vị của rượu và quế với anh, ướm thử thăm dò miệng anh bằng lưỡi cô, và anh càng khuyến khích nên cô vòng tay qua cổ anh và ấn cô sát vào. Anh ngon lành, miệng anh có vị ngọt và sạch, cảm giác cơ thể nghiêng nghiêng rắn rỏi càng tăng thêm phấn khích. Phổi cô ngập ngụa hơi nóng, kiểm soát khung áo ngực, cô tách môi hổn hển.
“Em không thở được”
Marcus không nói một lời xoay cô một vòng và cởi bỏ áo váy. Chạm đến áo ngực, anh tháo móc và nhanh chóng lột bỏ nó, và khung áo dãn ra để lại cho cô sự nhẹ nhõm “Sao em buộc chặt quá vậy?” anh lên tiếng hỏi.
“Để chiếc váy này sẽ không bị tuột. Và bởi vì theo lời mẹ em thì đàn ông Anh quốc thích phụ nữ có eo thon”
Marcus khịt mũi khi cô xoay người lại lần nữa “Đàn ông Anh thích phụ nữ có vòng eo lớn để khỏi ngất xỉu vì thiếu oxi. Chúng tôi khá thực tế” Nhận ra tay áo của chiếc váy vừa cởi ra đang trượt xuống bên vai trắng ngần của cô, anh cúi miệng xuống đường cong mềm mại. Môi anh sượt trên da cô làm cô run rẩy, và cô rúc vào anh, để mặc xúc cảm bên trong tuôn trào những ánh nắng mặt trời. Cô mơ màng đưa tay lên tóc anh, ngón tay cô luồn lách tìm những lọn tóc óng mượt. Nhịp tim của cô đang theo chiều hướng tự do và đập thình thịch trong lồng ngực, cô di chuyển không ngừng trong vòng tay của anh khi anh hôn lên cổ cô.
“Lillian” giọng anh hối hả và khàn đục “Thế này là quá sớm. Anh hứa với em…” Anh ngừng nói, cướp thêm một cái hôn bên dưới tai cô “Hứa…” anh bền bỉ tiếp tục “rằng chúng ta sẽ thương lượng theo những điều khoản của em”
“Điều khoản?” cô lơ đãng hỏi, dùng tay kéo đầu anh xuống và đưa miệng anh trở về với miệng cô.
“Phải, anh – ” Marcus hôn cô, ấn miệng anh trên cô tạo áp lực kép. Cô thám hiểm cổ và mặt anh, ngón tay cô sờ soạng những đường nét thanh tú trên quai hàm và xương gò má của anh. Mùi da anh đầu độc cô trong từng nhịp thở. Cô muốn đắm chìm trong anh cho đến khi giữa hai người không còn một khoảng trống nào. Bất thình lình cô không thể hôn anh đủ sâu, đủ lâu.
Anh cảm nhận được sự hoang dại leo thang của cô, Marcus buộc cô ngửa ra sau, phớt lờ những tiếng thút thít phản đối. Hơi thở của anh phì phò trong lồng ngực, và có vẻ cần nỗ lực rất lớn mới kéo anh quay lại vơi những suy nghĩ lộn xộn “Em yêu…” Hai tay anh chà nhẹ lưng và vai cô “Từ từ. Từ từ. Em sẽ có mọi thứ em muốn. Em không cần phải tranh giành gì cả”
Lillian gật đầu nhát gừng. Cô chưa từng nhận ra điểm khác biệt về kinh nghiệm của hai người, rằng anh có thể khống chế đam mê cao ngất, còn cô bị đắm chìm mãnh liệt. Trán cô nóng bừng khi anh chạm miệng vào rồi tới chân mày. “Sẽ tốt cho em…cho cả hai ta…nếu chuyện này kéo dài” anh thì thầm “Anh không muốn có em một cách vội vã”
Cô rúc vào mặt anh, tay anh như một chú mèo cần được vỗ về.
Lòng bàn tay anh lướt ra mặt sau váy cô, tìm kiếm phần da bên trên áo ngực, và thở dài khi cảm nhận được sự mềm mại của cô “Chưa đâu” anh khàn khàn, không rõ là đang nói cho cô hay là cho anh nghe. Anh ôm đường cong trên cổ cô bằng một tay, và cúi đầu thưởng thức đôi môi hé mở, cằm, và mặt trước cổ họng. “Em rất ngọt ngào” anh khàn khàn.
Cô cười rạng rỡ, và đỏ mặt vì khao khát “Em sao?”
Marcus đói khát hôn cô lần nữa “Rất ngọt ngào” anh vội vàng xác nhận “Nếu anh là một kẻ dối trá thì em đã phải cắt đầu anh ra rồi”
Cô cười rúc rích “Giờ thì em đã hiểu lực hút giữa chúng ta. Chúng ta gây nguy hiểm cho mọi người ngoại trừ đối phương. Như một cặp nhím kiểng xấu tính” cô ngập ngừng khi có một ý tưởng mới xuất hiện trong đầu, và cô lùi lại “Nói về sức hút…” Chân cô hơi loạng choạng, và cô thẫn thờ tìm sự nâng đỡ của chiếc giường. Dựa lưng vào thành giường, cô thì thầm “Em phải thú nhận với anh chuyện này”
Marcus theo sau cô, ánh sáng chập choạng trên những đường nét cứng cỏi láng lẩy tuyệt đối. Chiếc quần dài của anh buông thỏng thời trang, nhẹ nhàng di chuyển theo cơ thể vạm vỡ không thể che dấu bên dưới. “Anh không ngạc nhiên đâu” anh chống tay lên cột giường ngay phía trên đầu cô, điệu bộ anh thong dong. “Mà anh có thích sự thú nhận này không?”
“Em không biết” cô thọc tay vào túi bí mật nằm lọt thỏm trong những mép váy và tìm ra chai nước hoa “Đây này”
“Gì vậy?” Đón lấy cái chai, Marcus mở ra và hít một hơi “Nước hoa” anh nói, tia nhìn dò hỏi quay lại chỗ cô.
“Không phải nước hoa thông thường” Lillian từ tốn đáp “Nó là lý do lúc đầu anh bị em thu hút”
Anh hít thêm lần nữa “Hả?”
“Em đã mua nó từ một nhà chế tạo nước hoa già nua ở Luân Đôn. Nó là thuốc kích thích tình dục”
Nét cười thấp thoáng trong mắt anh “Em học từ đó ở đâu thế?”
“Từ Annabelle. Thật đó” Lillian thành thật kể lại “Chuyện này có thật. Một thành phần đặc biệt sẽ thu hút người thích hợp”
“Thành phần đặc biệt gì?”
“Ông ấy không nói cho em biết. Nhưng nó phát huy tác dụng. Đừng cười, thật mà! Em nhận thấy ảnh hưởng của nó lên anh vào cái ngày chúng ta chơi run-đơ, khi anh hôn em đằng sau hàng rào. Anh nhớ không?”
Marcus tỏ ra thích thú với ý tưởng kia, nhưng rõ ràng anh không tin rằng anh bị một chai nước hoa cám dỗ. Anh để nó dưới mũi lần nữa, và thầm thì “Anh nhớ đã chú ý đến mùi hương này. Nhưng anh bị em thu hút vì nhiều lý do trước cái ngày đó”
“Dóc quá” cô buộc tội “Anh đã ghét em”
Anh lắc đầu. “Anh chưa từng ghét em. Anh bị quấy rầy, làm phiền và hành hạ, nhưng không hoàn toàn là vậy”
“Nước hoa đã phát huy tác dụng” cô bướng bỉnh “Không chỉ có mình anh đâu, Annabelle đã thử nó với chồng – và cô ấy thế rằng anh ta đã giữ vợ thức suốt đêm”
“Em yêu” Marcus nhăn nhó “Hunt hành xử như con gấu xổng chuồng lởn vởn quanh Annabelle ngay từ ngày đầu họ gặp nhau. Đó là hành động bình thường của anh ta mà thôi”
“Nhưng không bình thường với anh! Anh hoàn toàn không quan tâm em cho đến khi em xức loại nước hoa này, và lần đầu tiên anh ngửi một hơi – ”
“Em đang cố nói” anh cắt lời, mắt anh sẫm lại “là anh sẽ có phản ứng tương tự với bất kì phụ nữ nào có mùi hương này?”
Lillian mở miệng đáp, rồi ngưng bặt khi nhớ lại anh không thể hiện tí ti cảm xúc khi những cánh-hoa-cô-đơn khác cố tiếp cận anh. “Không” cô thừa nhận “nhưng với em thì hơi khác”
Môi anh cong cong “Lillian, anh muốn em ngay từ giây phút anh ôm em trong tay. Và cái thứ nước hoa chết tiệt của em không đóng vai trò gì hết. Tuy nhiên” anh hít thêm lần nữa trước khi vặn lại nắp chai nhỏ xíu – “Anh biết thành phần bí mật bên trong là gì rồi”
Lillian trợn mắt nhìn anh “Anh không biết!”
“Anh biết” anh tự mãn nói.
“Đúng là ngài biết-tuốt” Lillian kêu lên tức tối “Có lẽ anh đoán mò, nhưng em cam đoan rằng nếu em cũng không biết thì anh đừng hòng tìm ra, chắc chắn anh không thể – ”
“Anh đã kết luận được thành phần đó là gì” anh thông báo
“Vậy nói cho em biết đi”
“Không. Anh nghĩ anh sẽ để em tự tìm hiểu”
“Nói em nghe đi” cô vồn vã, đấm vào ngực anh thùm thụp. Hầu hết đàn ông sẽ lùi bước trước những miếng đòn búa tạ, nhưng anh chỉ cười và đứng yên “Westcliff, nếu anh không nói cho em biết ngay lập tức, em sẽ – ”
“Hành hạ anh? Rất tiếc, không có hiệu nghiệm đâu. Anh đã quen rồi” Bế cô lên dễ dàng, anh ném cô lên giường như một gói khoai tây. Trước khi cô có thể cử động, anh đã nằm đè bên trên, rù rì và cười đùa khi cô vật lộn với anh bằng hết sức lực.
“Em sẽ buộc anh chịu thua!” cô móc chân qua người anh và đẩy mạnh vai trái anh. Những năm lăn lóc với những người anh trai ồn ào đã dạy cô một vài mánh khóe. Tuy nhiên, Marcus phản đòn dễ dàng, cơ thể anh là một khối cứng như thép và đầy cơ bắp. Anh rất lanh lẹ và bệ vệ đến ngạc nhiên. “Em không có cơ hội nào đâu” anh chọc ghẹo, cho phép cô lăn vòng bên trên trong khoảng thời gian ngắn. Trong khi cô loay hoay tìm cách kẹp anh, thì anh đã vặn người và đè cô thêm lần nữa. “Đừng nói là em đã dùng hết sức rồi đó”
“Mẹ kiếp” Lillian lầm bầm, gắng sức đẩy mạnh “Em có thể thắng…nếu em không mặc váy…”
“Mong ước của em sẽ được đáp ứng” anh đáp mỉm cười nhìn xuống cô. Sau một vài giây, anh đưa cô xuống nệm, cẩn thận không làm tổn thương trò chơi ái tình của họ “Đủ rồi” anh nói “Em đang mệt. Lần này coi như huề”
“Chưa đâu” cô hổn hển, cương quyết phải thắng được anh.
“Lạy Chúa, cô nhóc hiếu chiến” anh nói trong lúc cười “Đến lúc chịu thua rồi”
“Không bao giờ!” cô căng thẳng đối chọi với anh, cánh tay gầy nhẳng của cô run rẩy.
“Thư giãn nào” giọng anh thì thầm vuốt ve, mắt cô mở to khi nhận ra vật đàn ông cương cứng của anh giữa hai bên đùi. Cô thở hổn hển, và sức chống cự suy giảm đáng kể “Bây giờ, từ từ…” Anh kéo mặt trước váy xuống, vừa lúc khóa cô giữa hai cánh tay “Dễ thôi,” anh thì thầm.
Lillian nằm yên, máu cô chảy rần rần trong huyết quản khi cô nhìn anh. Nơi này ánh sáng không chiếu tới, và cái giường cắt xẻ trong bóng đêm. Dáng người đen đen của Marcus di chuyển bên trên cô, lật cô qua một bên để dễ bề cởi váy, và tháo móc áo nịt ngực. Và rồi cô đột ngột thở, thở, rất to, rất nhanh, khi mà những lần chạm tay của anh chỉ làm cơ thể cô bị khích động nhiều hơn.
Da cô trở nên nhạy cảm đến nỗi luồng khí bên ngoài cũng có vẻ xây xát cô, toàn bộ cơ thể cô ngứa râm ran và nhức nhối. Cô bắt đầu run rẩy khi anh mở toang áo ngực, vớ và quần trong, thỉnh thoảng khớp tay hay đầu ngón tay chai sần làm cô giật nảy.
Marcus đứng trước giường, nhìn cô chăm chú trong lúc tự cởi quần áo một cách chậm rãi thảnh thơi. Hình thể thanh tú như tượng của anh đã dần quen thuộc dưới mắt cô, làm cho từng tế bào trong cơ thể cô tuôn trào phấn khích. Cô hơi rên rỉ khi anh bước lên nệm cùng cô, anh cho tay bên trên mặt lưng trắng nhợt và cặp mông tròn căng thẳng. Mỗi nơi anh chạm cô, cô đều cảm nhận được một làn sóng nhẹ nhõm song hành cùng nỗi đau khoái lạc.
Anh hôn cô từ tốn, mãnh liệt, liếm viền môi mềm mại cho đến khi cô hít hà than van. Di chuyển xuống ngực cô, anh khám phá chúng qua những nụ hôn nhẹ, gợi mở, và lưỡi anh lả lướt trên núm vú cô. Anh vỗ về và tán tỉnh cô nhưng thể cô chưa đủ đỏ mặt và ngất ngây vì ham muốn, như thể cô chưa buông lời cầu xin anh giải phóng cô khỏi những nhu cầu bức bách. Khi ngực cô đã sưng phồng và núm vú đã vút cao, anh hé môi ngậm một bên và bắt đầu mút chậm rãi, tay anh đặt trên bụng cô.
Một cơn co thắt cuộn lên bên trong cô, sự khẩn thiết đang làm cô điên lên. Tay cô múa máy loạn xạ khi cô túm tay anh, và đưa nó đến bên vùng ẩm ướt giữa hai đùi cô. Anh cười bên bầu ngực, và di chuyển sang núm còn lại, kéo nó vào lỗ đen trong miệng anh. Thời gian như ngừng trôi khi ngón tay anh tinh tế kiếm tìm, xẻ đôi những sợi lông tơ, rồi sượt qua đỉnh điểm ướt đẫm, nhạy cảm của cô. Ahhh…sự vuốt ve của anh như ánh sáng tơ hồng đi cùng cảm giác cố chấp, lúc đầu trêu đùa, rồi ủi an, rồi lại trêu đùa, cho đến khi cô bất lực bùng nổ, mông cô ép chặt vào tay anh.
Bảo bọc cô trong tay, Marcus xoa dịu tứ chi cô. Anh thì thầm những lời âu yếm bên ngoài cái miệng khép hờ, những từ dịu dàng và gợi tình, trong khi tay anh du hành khắp cơ thể cô không theo một lộ trình nhất định. Lillian không biết từ lúc nào những lần đụng chạm của anh trở nên khuấy động nhiều hơn vỗ về, nhưng dần dần cô nhận ra tầng tầng lớp lớp cảm xúc từ anh. Nhịp tim cô bắt đầu rền vang hối thúc, và cô khó nhọc nhúc nhích bên dưới anh. Anh tách rời hai chân cô và đẩy đầu gối cô lên cao hơn một chút, và chậm chạp xâm nhập vào trong. Cô do dự cảm giác nhức nhối khi bị chiếm giữ. Anh quá cứng, trên cô, trong cô, và da thịt cô săn lại, nhưng không gì có thể ngăn cú trượt dày nặng nề kia. Anh duy trì những lần thúc dễ chịu và xuyên suốt, thúc khủyu tay vào cái ôm ghì mạnh mẽ của cô với sự dịu dàng sâu lắng. Mỗi cử động gần như lấy ra khoái cảm nghẹn ngào từ sâu bên trong cô, và ngay khi cô thả lỏng với cơn đau sắc nhọn thành cảm giác tê buốt dễ nhận biết đơn thuần. Người cô nóng như lửa đốt, choáng váng và tuyệt vọng đón nhận thêm một cao trào. Bất thình lình anh khiến cô ngạc nhiên bằng cách rút ra.
“Marcus” cô nức nở “Ôi Chúa ôi, đừng ngừng lại, làm ơn – ”
Làm cô câm nín bằng miệng mình, anh nâng cô lên và cẩn thận xoay cô nằm sấp. Mê mụ và run rẩy, cô nhận ra anh đã lót một cái gối dưới bụng cô, rồi thêm một cái nữa, cho đến khi người cô đưa lên đủ cao cho anh quỳ gối giữa hai bên đùi. Ngón tay anh gảy nhẹ và mở rộng bộ phận nữ tính của cô, và khi anh đi vào trong cô lần nữa, thì những tiếng nấc của cô không còn trong vòng kiểm soát. Cô yếu ớt gục đầu qua một bên, má cô ép sát tấm nệm, trong lúc mông cô bị tay anh cố định. Anh vào sâu hơn lần trước, thăm dò, thúc bách và đem lại cho cô cảm giác sung sướng với nhịp điệu đều đặn…cố tình buộc cô đến ngưỡng thiên đường. Cô van vỉ, thút thít, gầm gừ, thậm chí chửi tục, và cô nghe thấy tiếng cười êm ái của anh khi anh đem lại cho cô sự bùng nổ trong đam mê ngây ngất. Cơ thể cô se sắt vật đàn ông của anh trong rùng mình sự giao thoa, vắt kiệt sức lực của anh cho đến khi anh làu bàu khàn khàn từ cổ họng.
Marcus hạ người xuống cùng cô, miệng anh sau gáy cô trong lúc hai cơ thể vẫn không tách rời.
Thụ động nằm ườn bên dưới anh, liếm đôi môi sưng mọng, Lillian rệu rạo nói “Vậy mà anh đã gọi em là kẻ mọi rợ” cô nín thở khi nghe anh tặc lưỡi, lông ngực anh cọ cọ trên lưng cô.
Mặc dù Lillian phải trải qua thời gian mệt mỏi êm ả từ việc làm tình giữa họ thì điều cuối cùng cô muốn làm là đi ngủ. Rất nhiều thắc mắc về người đàn ông cô đã từng khinh thường vì tẻ nhạt và chán ngấy, nhưng hóa ra không phải như thế. Cô bắt đầu nhận ra Marcus sở hữu bộ mặt mềm mỏng hơn mà ít người được biết. Và linh tính mách bảo cho cô biết anh quan tâm cô, dù cô sợ phải chứng kiến điều đó, như những cảm xúc đang được rót dần vào tim cô trở nên sâu nặng khó lường.
Sau khi Marcus lau chùi cơ thể mướt mồ hôi của cô bằng một mảnh vải ẩm mát lạnh, anh choàng qua người cô chiếc áo sơ mi vẫn còn vương mùi cơ thể anh. Anh mang cho cô một đĩa đựng đầy lê giầm, một ly rượu ngọt, và thậm chí còn cho cô đút anh ăn vài miếng trái cây mềm nhũn. Khi cơn đói lắng dịu, Lilian đặt cái đĩa trống và muỗng qua một bên rồi quay sang xích lại gần anh. Anh chống khuỷu tay và nhìn cô, ngón tay anh vân vê trên tóc cô.
“Em có buồn vì anh đã không để St. Vincent có được em?”
Cô cười bối rối “Sao anh lại hỏi điều đó? Chắc chắn không phải vì lương tâm cắn rứt”
Marcus lắc đầu. “Anh chỉ tự hỏi không biết liệu em có nuối tiếc”
Bất ngờ và cảm động vì anh cần được đảm bảo, Lillian xoa xoa những sợi lông đen trên ngực anh. “Không” cô thẳng thắn nói “Anh ta hấp dẫn, và em thích anh ấy…nhưng em không muốn anh ta”
“Tuy nhiên em cân nhắc việc kết hôn với anh ta”
“À” cô thừa nhận “Trong đầu em lóe lên ý nghĩ trở thành nữ công tước – nhưng chỉ để trêu tức anh”
Nụ cười thoáng qua trên mặt anh. Anh trả đũa bằng cách véo trừng phạt lên ngực cô làm cho cô la oai oái. “Anh không thể chịu đựng nổi” anh thú thật “nhìn em cưới một gã nào đó không phải anh”
“Em không nghĩ Ngài St. Vincent sẽ gặp khó khăn trong việc tìm một nữ thừa kế mới phù hợp nguyện vọng của anh ta”
“Có lẽ thế. Nhưng không có nhiều phụ nữ có gia tài ngang ngửa em…và vẻ đẹp của em nữa”
Cười đáp lại lời khen ngợi, Lillian bò lên nằm trên người anh và quắp một chân ngang qua chân anh “Nói tiếp đi. Em muốn nghe những lời ca ngợi sáo rỗng về nét quyến rũ của em”
Nhấc người lên trong tư thế ngồi, Marcus bế cô lên một cách dễ dàng làm cô thở gấp, và cố định cô cho đến khi cô dang hai chân quanh mông anh. Anh gảy đầu ngón tay dọc làn da trắng nhợt lộ ra qua cổ áo. “Anh không bao giờ ca ngợi sáo rỗng” anh nói “Người nhà Marsden không ưa thơ ca. Tuy nhiên…” Anh ngừng lại chiêm ngưỡng hình ảnh người phụ nữ chân dài đang ngồi cạnh anh trong khi tóc cô rối bù buông xõa ngang thắt lưng “Ít nhất anh có thể nói em trông giống một công chúa ngoại giáo, với mái tóc bù xù và đôi mắt đen rạng ngời”
“Và?” Lillian khuyến khích, vòng tay quanh cổ anh.
Anh đặt tay anh trên thắt lưng mảnh mai của cô và đi xuống phần đùi mạnh mẽ nhưng cũng mềm mại. “Và trong mỗi giấc mơ tội lỗi anh từng có về đôi chân hút hồn của em so sánh với hiện thực”
“Anh mơ về chân em?” Lilian ngoe nguẩy khi lòng bàn tay anh lướt ra sau đùi một cách biếng nhác bỡn cợt.
“Ừ” Tay anh biến mất bên dưới áo sơ mi “Vòng quanh anh,” Anh thì thầm, giọng thấp hơn hẳn “Thật chặt khi em cưỡi bên trên anh…”
Lillian trợn mắt khi nhận ra ngón tay anh đang mấp mé bên ngoài bộ phận nữ tính của cô. “Cái gì?” cô đờ đẫn hỏi, và hít một hơi thật sâu khi anh dịu dàng xoa bên trong. Ngón tay anh mưu mẹo, di chuyển đầy nghệ thuật bên dưới áo sơ mi. Cô rùng mình và quan sát gương mặt tập trung của anh khi anh dùng hai tay chơi đùa với cô, một vài ngón tay lấp đầy cô, số khác tán tỉnh tài tình với phần ngọn nhạy cảm gần như bốc cháy mỗi khi anh chạm vào. “Nhưng phụ nữ không…” cô rối bời “Không phải như thế. Ít ra…ồ…a…em chưa từng nghe nói…”
“Vài người thôi” anh thủ thỉ, trêu chọc buộc cô rên rỉ “Thiên thần liều lĩnh của anh…anh sẽ chỉ cho em”
Cô ngây thơ không hiểu cho đến khi anh nâng cô lên lần nữa, và định vị cô, giúp cô chuyển động bên trên chiều dài kích thích cứng ngắc của anh, từ từ để cô hoàn toàn chết đứng bên trên anh. Kinh ngạc không nói thành lời, Lillian dịch chuyển một cách từ tốn, làm theo giọng nói thỏ thẻ và bàn tay hướng dẫn của anh trên mông cô. “Như vậy đó…” Mò mẫm dưới áo sơ mi, anh tìm ra điểm nhỏ bé đau nhói bên dưới bộ phận nữ tính của cô. Anh xoay tròn nó bằng ngón cái như cách giúp cô ấn người xuống, và dây thần kinh cô nhảy nhót nóng bỏng dưới áp lực êm ả kia. Mắt anh không rời cô, thưởng thức hình ảnh sung sướng và nhận thức điều anh đang làm cho cô gây nên khoái cảm, đay nghiến đến khi cô rụng rời trong hơi thở sâu, nặng nhọc, cơ thể, con tim và tâm trí cô bện chặt vào anh. Ôm eo cô, Marcus giữ cô ngồi thẳng trong khi anh nhỏm dậy, để khoái cảm của riêng anh tuôn trào ào ạt qua người cô.
Cảm thấy mụ mị và kiệt quệ, Lillian đổ xập xuống, đầu cô nghỉ ngơi trên ngực anh. Tim anh đập như sấm cuộn bên dưới tai cô một lúc lâu trước khi quay lại nhịp độ bình thường. “Lạy Chúa” anh thì thầm, choàng tay quanh người cô, rồi buông ra như thể hành động đó đòi hỏi quá nhiều sức lực “Lillian. Lillian”
“Mmm?” cô gà gật chớp mắt, cảm giác buồn ngủ ùa tới đột ngột.
“Anh đã đổi ý về vấn đề thương lượng. Em có thể có mọi thứ em muốn. Bất kì điều kiện, bất kì cái gì trong khả năng của anh. Chỉ cần làm anh an lòng và nói em sẽ là vợ anh”
Lillian cố gắng ngẩng đầu và nhìn anh dưới hai mắt nặng trĩu “Nếu đây là ví dụ cho tài thương thuyết của anh” cô nói “Thì em khá lo lắng cho những thương vụ hợp tác của anh. Em hy vọng anh không dễ dàng làm theo những yêu cầu của phía đối tác”
“Không đâu. Anh đâu có ngủ với bọn họ”
Cô cười khàn khàn. Nếu Marcus sẵn lòng chung thủy, vậy thì cô sẽ không làm ít hơn. “Vậy anh hãy an tâm, Westcliff…vâng, em sẽ là vợ anh. Dù em cảnh báo cho anh biết…có thể anh sẽ hối tiếc vì không thương lượng những điều kiện của em. Có thể em sẽ muốn quản lý công ty xà phòng, hay đại loại thế…”
“Chúa giúp anh” anh thì thầm, và với một tiếng thở dài khoan khoái, anh chìm vào giấc ngủ.