Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Định Mệnh Của Chiến Binh

Chương 6

Tác giả: Maya Banks

Rionna không thể ngăn mình phản ứng lại với cách kéo dài giọng khàn khàn của Caelen. Nó gây ra cảm giác nhoi nhói trên da, gợi lên khao khát nữ tính ấn sâu bên trong nàng. Rồi chàng đứng dậy, gần như kéo Rionna lên khi chàng rời khỏi nàng.

Trước khi Rionna có thể tiếp nhận sự trống vắng đột ngột do mất đi sự đụng chạm của chồng, Caelen đã bắt đầu nâng dần váy nàng lên, để lộ ra mắt cá rồi tiếp đến là đầu gối.

Dù vẫn cảm giác thật tội lỗi, trơ tráo nhưng Rionna lại thấy mình khá yêu thích việc này một cách khó hiểu. Ai có thể buộc tội việc nàng trở nên gợi cảm hay biến thành người phụ nữ khiến đám đàn ông phải quay đầu nhìn lại chứ?

Cảm giác háo hức không đứng đắn ấy gây ra cơn ớn lạnh lướt ngang bụng nàng khi chiếc váy được nhấc lên cao hơn. Rionna cũng khá thích điều đó. Sự hoang mang vụt qua lồng ngực nàng lúc Caelen cuối cùng cũng kéo váy nàng qua khỏi đầu.

Lớp váy lót khó có thể cản trở ánh mắt tìm kiếm của Caelen, hơi nóng thiêu đốt âm ỉ da thịt nàng khiến hai gò má ửng đỏ nóng ran. Caelen nhìn vợ mình như thể muốn ngấu nghiến lấy nàng, chẳng khác nào một quái thú đang tiếp cận con mồi của nó. Đáng lẽ, Rionna nên thấy hoang mang, sợ hãi, nhưng những gì nàng thật sự cảm thấy lại là… sự háo hức, mong chờ.

“Ta đáng lẽ nên làm chậm rãi hơn để có thể ngắm nghía nàng, nhưng ta luôn thiếu kiên nhẫn nên không thể chịu được sự phấn khích này lâu hơn khắc nào nữa. Đơn giản là, ta phải nhìn thấy nàng. Ta rất muốn chạm vào nàng và đang run rẩy vì điều đó?”

Trong đời mình, Rionna chưa khi nào bị bất tỉnh, nhưng giờ đây đầu gối nàng đang yếu đi từ từ, còn đầu thì nhẹ bẫng đến mức nàng sợ mình có thể ngã xuống ngay lúc này.

Không thể làm chủ được bản thân, Rionna cảm giác như mình đang trôi bềnh bồng trong giấc mơ tuyệt vời nào đó mà không hề muốn tỉnh lại. Chỉ là, những giấc mơ của nàng chưa khi nào gợi tình đến thế, và đoan chắc cũng không bao gồm chàng chiến binh ấn tượng đang run rẩy vì muốn nàng quá nhiều. Chàng đang nhìn chằm chằm vào Rionna như thể nàng là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này.

Không giấu vẻ vội vàng, Caelen nhanh chóng cởi bỏ những thứ quần áo cuối cùng sót lại của nàng cho đến khi chỉ còn dải băng quấn quanh ngực. Cơn run rẩy chợt kéo đến mặc dù Rionna không hề thấy lạnh.

Chàng chằm chằm nhìn dải băng kia một lúc lâu trước lúc ngước mắt lên. “Che giấu vẻ đẹp nữ tính thế này thật là một trò khôi hài. Nàng thấy xấu hổ sao?”

Hai gò má Rionna căng ra e thẹn. “Không, ý tôi là đúng thế. Có lẽ vậy. Thật bất tiện,” nàng cuối cùng cũng xoay xở để nói ra. “Chúng ngăn trở tôi làm nhiều thứ?”

Caelen khàn khàn giọng cười khúc khích, đầy thích thú. “Ta đang bị giằng xé giữa việc cấm nàng che giấu chúng với việc chỉ cho phép nàng để lộ chúng trước mặt ta.”

“Anh… Anh thích chúng sao?”

“Ồ, đúng thế, cô gái à. Đàn ông bọn ta đều thích những thứ như thế. Tuy nhiên ta sẽ càng thích hơn khi tự tay cởi bỏ dải băng này ra khỏi người nàng?”

Caelen xoay nàng lại rồi nhẹ nhàng tháo đầu cuối dải băng. Giữ lấy nó, chàng đi vòng ra trước và bắt đầu tháo bỏ, để ngực nàng đẩy ra phía trước rồi cuối cùng tự do thoát khỏi sự giam cầm.

Chàng nhìn chúng chẳng hề nao núng, nhưng không chỉ tập trung vào mỗi ngực nàng. Cuối cùng, khi Rionna đã hoàn toàn khỏa thân, Caelen chậm rãi quét ánh mắt từ đầu đến chân vợ mình, sau đó nhìn vào mắt nàng, hơi thở trở nên hỗn loạn.

“Nàng thật lộng lẫy.”

Hai bàn tay trượt khắp người Rionna, vuốt ve một cách tôn kính. Ngực nàng trở nên nặng hơn. Nhức nhối và căng ra quá mức. Hai nhũ hoa nhăn lại và săn cứng, vươn ra, nài xin sự đụng chạm.

Nàng hít sâu khi những ngón tay chàng quét qua cả hai nhũ hoa. Khoái cảm tuyệt vời lan qua bụng chạy thẳng xuống phía dưới. Tử cung co thắt và vùng riêng tư nhất của nàng trở nên ẩm ướt.

Bất cứ ý tưởng nào về chuyện nàng có thể đứng vững đều biến mất ngay khi Caelen cúi đầu xuống, dùng miệng quét qua một bên nhũ hoa săn cứng khiến Rionna thở hổn hển, hai gối khuỵu xuống.

Chàng rên rỉ, ôm lấy nàng, rồi xoay người, tiến một bước đến giường. Hai tay siết chặt quanh người nàng, Caelen ngả về trước nằm phía trên khi lưng Rionna đã chạm vào tấm trải giường màu vàng nhạt.

Miệng chàng hòa quyện với miệng nàng, chiếm lấy nó cho đến khi nàng không thể hít thở. Khi môi Caelen rời khỏi, cả hai cùng thở hổn hển. Trước lúc Rionna có thể lấy lại được ý thức, chàng đã lướt khuôn miệng nóng hổi xuống cằm nàng sau đó đến cổ và tới thấp hơn cho đến khi chạm tới nhũ hoa đang săn cứng rồi nút thật mạnh.

Rionna rên rỉ theo từng cú nút từ miệng chàng. Làn sóng phấn khích lần lượt kéo đến, không ngừng kích động tới nơi sâu thẳm nhất trong nàng. Caelen xoay tròn lưỡi quanh đỉnh nụ hoa, rồi khiêu khích nó cho đến khi nàng oằn người tuyệt vọng.

Caelen hành động như một kẻ đói khát. Có khi chàng cực kỳ dịu dàng nhưng đôi lúc lại thật dữ dội. Điều này khiến nàng bối rối.

Rionna vẫn muốn thêm nữa nhưng không hề chắc mình thực sự muốn gì hay cần gì.

Caelen trượt lưỡi vòng quanh rồi từ bên dưới ngực nàng di chuyển lên trên để nụ hoa nằm ngay viền môi mình. Chàng nút lấy nó, quét ngang qua kẽ răng, cho đến khi Rionna phải hét lên và ấn móng tay vào bờ vai rộng lớn của chàng.

“Caelen, làm ơn! Rủ lòng thương mà?”

Chàng nhấc đầu lên, ánh mắt phản chiếu ánh lửa lập lòe nơi lò sưởi. “Rủ lòng thương sao? Vợ yêu dấu, ta không có thử ấy. Hơn nữa, ta cũng không muốn. Nhưng nàng sẽ còn phải nài xin thêm nữa. Đúng, nàng sẽ làm thế?”

Chàng hôn vào thung lũng bí ẩn giữa hai bầu ngực đầy đặn và khẽ thì thầm trên da nàng. “Rionna, nàng thật xinh đẹp. Đừng bao giờ che giấu những gì Chúa trời đã ban cho. Nàng quả là một phụ nữ may mắn.”

Lời nói của Caelen thâm nhập vào lòng Rionna, trao cho nàng sự an ủi mà bản thân không hề nhận ra mình cần nó. Làm sao một người đàn ông quá cay nghiệt và cứng rắn lại nói ra những lời đầy tâm hồn thi ca như thế? Anh ta là một gã cứng nhắc. Lời nói của anh ta còn đanh thép hơn. Caelen luôn dễ dàng đưa ra lời chỉ trích và không hề nghĩ đến cảm xúc của nàng. Nhưng giờ đây anh ta lại tán tỉnh nàng dịu dàng như cách đám đàn ông thường tán tỉnh người yêu của mình.

Caelen hôn một đường tới rốn nàng, di chuyển cơ thể to lớn của mình khi khuôn miệng nóng rẫy dịch xuống thấp hơn, rồi quét lên da thịt nhạy cảm ở nơi ấy.

Vẫn nhẫn nại tiến xuống thấp hơn, sự táo bạo của chàng khiến Rionna choáng váng.

Tách đùi nàng ra, Caelen len người vào và cúi xuống. Hai mắt nàng mở to, kinh ngạc. Không thể nào. Chắc chắn anh ta sẽ không làm thế.

Ôi Chúa ơi, nhưng Caelen đã thực sự làm vậy.

Trượt ngón tay qua miền đồng cỏ bao phủ nơi sâu kín đang đập rộn ràng của Rionna, chàng tách những nếp gấp sưng phồng nhức nhối kia ra. Nàng quá mức hoang mang đến nỗi không thể thốt nổi lời phản đối nào khi chồng mình đặt nụ hôn lên nơi ẩm ướt đó.

Rionna run rẩy, thiếu kiểm soát. Hai đùi và đầu gối nàng run lên. Bụng nàng nhộn nhạo, bầu ngực căng trưởng, quá mức chịu đựng khiến Rionna chỉ muốn vặn xoắn da mình.

Rồi chàng quét qua nơi nữ tính bí ẩn của nàng.

Một cái quét lưỡi dài đầy tội lỗi, mọi nơi chàng chạm tới đều rung động đến thẳm sâu bên trong người nàng.

Ôi đúng thế, chắc chắn những lời Caelen nói về việc hôn là sự thật.

Sự khẩn cấp của nàng tăng lên, cơ thể càng trở nên căng cứng thiếu thoải mái. Khoái cảm nở rộ và gần như khiến nàng đau đớn, nó lướt qua ngực, tử cung rồi tập trung tại nụ hoa nhỏ đang rộn ràng trước sự trêu đùa của chàng.

Cảm giác như thế vào một lúc nào đó nàng sẽ bị tách rời từng mảnh, nhưng rồi sự gấp rút và khoái cảm mơ hồ ngày càng tăng lên, khiến nàng dấn sâu hơn vào sự điên cuồng của khoái lạc.

“Caelen! Làm ơn, tôi không biết phải làm gì cả.”

Chàng hôn ngay nơi đó của nàng lần nữa rồi ngẩng đầu lên, hai mắt rực lên ngọn lửa hoang dại. “Cứ để nó diễn ra, em yêu. Ta sẽ không làm đau nàng, ta thề đấy. Nàng sẽ cảm thấy thật tuyệt vời. Giờ hãy thư giãn đi và để ta yêu nàng.”

Những lời nói của chàng dỗ dành Rionna, xoa dịu những bắp cơ cùng dây thần kinh đang căng cứng.

“Nàng có vị như mật ong vậy. Ta chưa bao giờ được nếm thứ gì ngọt ngào hơn thế. Nàng khiến ta mất trí vì ham muốn. Rionna, nàng sở hữu tất cả những điều mà một người phụ nữ muốn có. Đừng bao giờ che giấu hay xấu hổ về nó.”

Nước mắt khiến bờ mi nàng nhức nhối. Toàn bộ cơ thể Rionna run lên, không chỉ vì sự công kích dữ dội của khoái lạc mà còn bởi những xúc cảm đang tuôn ra khỏi lồng ngực. Những cảm xúc đã được chính chàng tháo bỏ.

Đêm nay nàng có cảm giác mình là một phụ nữ đích thực. Rionna thấy bản thân xinh đẹp và đáng khao khát. Như cảm xúc mà một cô dâu sẽ có. Nàng đáng lẽ nên cảm thấy thế trong ngày cưới của mình, hơn là cảm giác cay đắng của người thay thế mang địa vị thấp kém.

Lưỡi chàng xoay tròn nơi lối vào của nàng rồi trượt vào bên trong, cảm xúc mãnh liệt đó làm nàng sửng sốt. Rionna rướn người lên khi cuối cùng đã giải thoát khỏi những áp lực đau đớn ấn sâu bên trong.

Đây là trải nghiệm khó hiểu, mạnh mẽ và tuyệt vời nhất trong đời Rionna. Nàng đang bay bồng, đến độ cao không tưởng rồi nhẹ nhàng trôi bềnh bồng trở lại mặt đất.

Rionna nhắm mắt lại và như tan chảy trên giường, người lả đi hết sức thỏa mãn đến nỗi nàng không thể nào tưởng tượng cảm giác tuyệt vời này được tạo ra chỉ bằng việc di chuyển một ngón tay.

Cơ thể nàng run lên, những cơn choáng váng rất nhỏ sôi sục rần rần trong huyết quản. Nơi nữ tính, bí ẩn của nàng vẫn còn rộn ràng và nhức nhối nhè nhẹ, gợi nhắc đến sự ân cần chàng vừa dùng miệng trao cho nàng.

Rionna chưa bao giờ hình dung ra điều này, đoan chắc nó không hề bình thường. Nàng chưa hề nghe những người phụ nữ khác nói về nó. Không chỉ hôn nàng như đã hứa, Caelen đã làm nhiều hơn thế.

Chắc chắn một người chồng không thể thực hiện hành động nào thân mật hơn thế với vợ mình. Sự mãn nguyện sưởi ấm toàn bộ cơ thể, Rionna mỉm cười hài lòng, kinh ngạc khi thấy mình vui vẻ như thế nào trong khoảnh khắc đặc biệt này. Cho dù ngày mai ra sao, nàng sẽ luôn giữ chặt lấy ký ức về đêm nay.

Cảm thấy Caelen rời khỏi giường, nhưng Rionna không còn sức mở mắt để xem chàng định làm gì. Lát sau, chàng kéo tấm lông thú đắp cho nàng rồi nằm vào bên cạnh. Làn da thịt ấm áp đầy nam tính chạm vào cơ thể mềm mại vẫn còn run rẩy kia khiến nàng sửng sốt.

Rionna chưa hề có kinh nghlệm trong chuyện này nên không chắc mình phải làm gì. Cha mẹ nàng chưa bao giờ ngủ chung phòng. Chắc chắc cũng không nằm cùng giường. Nàng biết Mairin và Keeley đều ngủ cùng chồng mỗi đêm. Chồng của các chị ấy sẽ không cho phép điều ngược lại xảy ra, cũng chẳng có người phụ nữ nào muốn nó khác đi. Có thể đó là tính cách của một người nhà McCabe. Dường như, họ quá chiếm hữu người phụ nữ của mình đến mức không thể chịu được ý nghĩ để họ vụt khỏi tầm mắt. Hay có thể họ chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người mình yêu thương.

Rionna quyết định nàng không cần bận tâm. Điều tồi tệ gì có thể xảy ra chứ? Nàng sẽ nhận lấy lời khiển trách của Caelen sao? Mấy ngày qua nàng cũng đã nhận được không ít rồi.

Rionna xoay nguời nép sát vào chồng. Trong giây lát, nàng lo mình đã làm điều gì đó sai lầm vì Caelen chợt trở nên cứng đờ. Dần dần chàng thư giãn rồi trượt một cánh tay vòng quanh vòng eo thon thả, kéo nàng lại gần để mũi nàng chạm vào hõm cổ nơi họng mình.

“Caelen?”

“Sao hả, em yêu?” “Chàng đã đúng?”

“Ta đã đúng về điều gì?”

“Về việc hôn ấy. Nó là điều kỳ diệu nhất?” Nàng có thể nhận ra chàng đang mỉm cười.

“Và cũng đúng về việc nụ hôn mang đến khoải cảm ở… nhiều nơi… khác nữa?”

Lần này Caelen khẽ cười khúc khích ngay đỉnh đầu nàng. “Ngủ đi, Rionna. Sáng mai chúng ta phải dậy sớm đấy. Chuyến hành trình gian nan đang chờ chúng ta ở phía trước?”

Nàng thở dài, nhắm mắt lại và trước khi chìm vào giấc ngủ, Rionna đã nghĩ rằng toàn bộ việc hoàn tất cuộc hôn nhân dù sao cũng không quá đáng sợ.

Bình luận