Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dòng Nước Thiên Thần (Angel Creek)

Chương 15

Tác giả: Linda Howard

(Người dịch: halucky)

Dee cúi xuống bên dưới một trong những cửa sổ đằng trước. Cô đã đặt khẩu súng săn sang bên để đổi lấy khẩu súng trường, vì độ chính xác hơn, nhưng cô sắp hết đạn. Cô đã chuẩn bị nhiều thứ, nhưng không bao giờ cho một cuộc bao vây, đó là chuyện đang diễn ra.

Ít nhất chúng không lùa đàn gia súc. Có lẽ đám người đã không cố gắng làm thế ngoại trừ tập trung tất cả sự chú ý vào cô. Sau tất cả, nếu cô chết, chúng có thể di chuyển đàn gia súc vào mà không gặp rắc rối.

Cô không biết sự việc diễn ra bao lâu vì một viên đạn đã trúng vào cái đồng hồ, cô không đoán được mấy giờ rồi. Đã chiều muộn. Mặt trời màu đỏ và xuống thấp trên đường chân trời. Bóng tối sẽ buông xuống, chúng sẽ tới gần ngôi nhà, cô không có khả năng kiểm soát tất cả các cửa sổ. Cô đã khóa cánh cửa phòng ngủ để nếu có ai đó bò qua cửa sổ căn phòng, tiếp cận cô mà không đánh động tới cô.

Cô nắm chặt khẩu súng trường khi cô cẩn thận quan sát ai đó đang di chuyển bất cẩn và làm lộ mình. Báng súng trơn trượt, cô lau tay vào váy, nhưng không giúp được gì. Cô nhìn xuống nhận ra đó không phải mồ hôi mà là máu. Vài mảnh kính vỡ bay ra cắt vào cánh tay cô.

Cô mệt mỏi, mệt mỏi kinh khủng, nhưng cô đâu dám lãng phí dù một phút. Cô khát nhưng không thể bò ngang phòng uống một ít nước.

Đó. Một chuyển động lướt qua, màu xanh da trời thấp thoáng. Dee cẩn thận chĩa nòng súng xuống và siết cò, không nghe thấy âm thanh sắc nét khi đạn nổ. Cô nhìn thấy một cử động tức thời và biết rằng mình đã bắn trúng ai đó.

Ngay lập tức một loạt đạn đánh vào ngôi nhà nhỏ, khoét ra một mảnh gỗ dài, đập vào bếp lửa. Cô ngã xuống sàn khi một viên đạn rít lên bay ngang căn phòng, khiến cô tăng thêm nhiều vết cắt bởi những mảnh kính vỡ bao phủ trên mặt sàn. Chẳng còn mẩu kính nào trên các cửa sổ nhà cô.

Vội vàng cô ngồi dậy, xoay súng trường xung quanh. Một gã lao ra khỏi chỗ nấp, cô nổ súng, buộc hắn lùi lại. Chết tiệt, cô bắn trượt gã.

Chẳng mấy chốc trời sẽ tối thôi. Cô phải làm gì đó, nhưng không thể. Nếu cô bắn mà không nhìn thấy mục tiêu, cô sẽ lãng phí đạn, nhưng đơn giản nếu cô chờ đợi, dù thế nào chúng sẽ đánh bại cô.

Cô lau bàn tay đầy máu vào váy lần nữa. Lạy Chúa, những vết cắt trên người cô đều chảy máu. Váy áo cô ướt sũng rồi.

Cô không quan tâm. Đầu óc cô đang sáng suốt vô cùng. Những tên khát máu kia, nếu không giết cô ngay lập tức, chúng sẽ lần lượt thay nhau hãm hiếp cô. Và cô biết mình thà chết còn hơn. Chúng không thể xâm phạm vào cơ thể cô được, phần thân thể cô chỉ chia sẻ với mình Lucas – không khi mà cô còn thở. Bản năng của cô là chiến đấu, và cô tin rằng bây giờ đã quá muộn để đi ngược lại bản năng. Nếu phải chết, cô có ý định kéo thật nhiều gã khốn theo mình.

Cô bò trên đầu gối, đặt súng trường lên vai, bắt đầu nổ súng. Súng trường là loại tự động, nổ nhiều phát liền mà không phải nạp, cô giữ súng cho đến khi hết đạn, cô vội vã nạp lại đạn và lại tiếp tục. Đáp trả loạt đạn đang xoáy vào ngôi nhà.

Khung cửa sổ bị đập vỡ, cô ngã về phía sau với tiếng kêu tắc nghẹn. Vai trái cô đau như lửa đốt, cô liếc xuống nhận ra một mảnh gỗ mỏng, dài đâm xuyên qua đó. Cô gắng kéo nó ra, nhưng những ngón tay quá trơn để giữ nổi. Vì không thể làm gì, cô để kệ nó lờ đi cơn đau.

Luis thu hút rất nhiều sự chú ý một khi Bellamy và đám người làm nhận ra chúng bị bắn từ hai vị trí. Anh bị bắn trúng hai lần – một là vết bỏng nông trên bắp tay trái mà anh đã bỏ qua, lần thứ hai là bên sườn phải. Vết thương không ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng, nhưng máu chảy nhiều kinh khủng. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ, ấn lên vết cắt dài, tiếp tục nổ súng, chẳng bao lâu máu đổ xuống hông và chân anh.

Anh phải ấn mạnh hơn lên vết thương. Anh chuyển súng lục sang tay trái, thúc mạnh khuỷu tay phải lên sườn. Cơn chóng mặt dâng lên buộc anh lắc lắc đầu trong nỗ lực lấy lại tầm nhìn. Nếu Cochran không đến đó ngay lập tức, sẽ là quá muộn. Người phụ nữ vẫn đang nổ súng, nhưng trời sẽ tối nhanh thôi, mà anh đang mất quá nhiều máu để có thể giúp đỡ.

Lucas chia nhóm người làm của mình, một số vòng lại phía sau Bellamy trong khi anh và phần còn lại kín đáo tiếp cận con dốc, dùng khu chuồng chắn giữa họ và làn đạn. Nhờ khoảng trống xung quanh ngôi nhà nên không tên nào có thể bắn từ bên sườn, Dee tập trung vào phía trước nơi chúng dùng những thân cây làm lá chắn. Sự nhẹ nhõm dâng lên khi anh nghe tiếng súng của cô đều đều, khiến anh cảm thấy yếu ớt. Họ tới kịp lúc. Chết tiệt, đúng là phụ nữ!

Anh phải đợi người của mình tấn công bên sườn của Bellamy buộc chúng di chuyển, rồi nhóm của anh bắt đầu nổ súng. Bellamy không có cơ hội bên dưới làn đạn dữ dội của người Double C. Lucas nhận ra Dee vẫn đang bắn; cô không biết chuyện đang xảy ra và có thể giết vài người của anh nếu cô không dừng lại.

“Tôi sẽ vào ngôi nhà,” anh hét lên. “Ngăn chúng lại.”

Anh chạy hướng về phía bậc cửa sau nhà dưới sự yểm trợ của một loạt đạn, nhưng tên nào đó phát hiện ra anh, một viên đạn xới tung bụi ngay trước mặt anh. Với tất cả những viên đạn chì đang bay tới, thật chẳng có lợi tí nào cho ai đó đứng và lịch sự gõ cửa; mà Dee có lẽ cắt đôi anh bằng khẩu súng săn trước khi nhận ra mất. Anh nhảy lên bậc cửa sau, xô mạnh cánh cửa khi chạy chối chết, lái các cơ vai vào đó buộc nó bật mở đập vào tường. Dee đang ở phía cửa trước, vụng về quờ quạng xung quanh, hét lên khi nổ súng. Trái tim anh siết chặt trong nỗi sợ hãi thuần túy khi nhìn thấy người cô phủ đầy máu, nhưng anh không dừng lại dù chỉ một giây. Anh nhào xuống sàn, lăn mình sang bên, lao lên với cô. Cô vẫn hét lên khi đập khẩu súng trúng đầu anh.

“Dee!” anh càu nhàu, túm lấy cô. “Khốn kiếp, là tôi, Lucas!” Anh giật mạnh khẩu súng trường khỏi bàn tay đầy máu của cô, ném sang bên rồi vòng tay ôm lấy cô.

Cô la lên, cố gắng dãy dụa đồng thời đấm vào mặt anh. Đôi mắt cô hoang dại, đồng tử thu lại thành hai điểm bé tí.

“Dee!” anh gầm lên lần nữa, chỉ cố giữ cô bình tĩnh. Cô bị thương – Ôi Chúa ơi, cô bị thương, anh không muốn gây thêm đau đớn cho cô nhưng anh phải giữ cô bình tĩnh trở lại. Anh đè mạnh cô xuống sàn nhà phủ đầy kính vỡ, ghim chặt cô bằng trọng lượng nặng nề của mình. “Dee,” anh lặp đi lặp lại tên cô. “Nhìn anh đi. Ổn rồi mà. Anh đây, anh sẽ chăm sóc em. Nhìn anh đi.”

Dần dần cô dịu xuống, bởi kiệt sức hơn là nhận thức được sự việc. Cô run rẩy từ đầu tới chân, nhưng ít nhất đã ngừng chiến đấu với anh. Đôi mắt mở to của cô dán chặt lên khuôn mặt anh như thể cô đang cố gắng cảm nhận chuyện đang xảy ra. Anh tiếp tục nói với cô, giọng anh nhỏ và nhẹ nhàng, cuối cùng cô chớp mắt khi bắt đầu hiểu.

“Lucas,” cô thì thầm.

Anh ở đó. Anh thực sự ở đó. Cô nhận thức được sự cứu trợ, không quá nhiều vì cô được an toàn mà bởi vì cô có thể được nghỉ ngơi. Cô mệt, rất rất mệt, còn cơn lạnh kỳ quặc nữa. Cơn đau đớn mà cô đã ngăn chặn một thời gian dài cuối cùng đã bắt kịp khi cô để những cơ bắp mệt mỏi của mình thư giãn. Cô nghe thấy mình phát ra một tiếng rên rỉ kỳ lạ, cơ thể cô nới lỏng rồi nhũn ra. Đầu cô gục xuống buông dài trên ván lát sàn.

Lucas gần như nín thở. Người cô đẫm máu, váy áo cô ướt sũng, thậm chí tóc cô cũng bê bết nó. Khi lần đầu tiên chú ý tới mảnh gỗ dài đâm xuyên vai cô, anh cảm thấy phát bệnh. Nhẹ nhàng anh buông cô và đứng lên. Anh đá tung đám đồ đạc cô chống vào cánh cửa phòng ngủ, giật lấy cái chăn trên giường, giũ nó để chắc chắn không có mảnh kính nào còn sót, rồi trải lại nó. Quay lại căn phòng kia, anh nâng Dee lên cẩn thận nhất, mang cô tới chiếc giường.

Anh tìm cây đèn, nhưng tất cả đều bị vỡ. Anh kiểm tra cô kỹ càng trong ánh sáng lờ mờ, trái tim anh đập thình thịch khi anh tìm kiếm vết thương do trúng đạn. Một viên đạn sượt qua xương hông bên trái của cô, và cô bị mảnh gỗ tồi tệ đó xuyên bả vai, còn tất cả là những vết cắt do kính vỡ. Khắp người cô bao phủ bởi chúng – những vết cắt nhỏ trên đầu và khuôn mặt, cổ và vai cũng như hai cánh tay. Tách riêng ra, thì những vết thương của cô không nghiêm trọng, nhưng quá nhiều chúng khiến cô mất một lượng máu lớn nguy hiểm đến tính mạng. Đôi môi cô tái xanh, và bên dưới lớp máu làn da cô lạnh ngắt, trong mờ như thể nhìn xuyên qua được.

Anh nghe thấy giọng chửi thề của chính mình thấp và hoang dại khi anh cố cầm máu cho cô, nhưng anh không ý thức được điều mình nói. Những vết thương nhỏ như thế nên cô có thể chưa chết đâu.

Anh nghe tiếng bốt lạo xạo trên kính vỡ, William Tobias xuất hiện ở ngưỡng cửa.

“Cô ấy không sao chứ, ông chủ?”

“Không. Cô ấy mất nhiều máu. Đánh xe ngựa lên đây. Chúng ta phải đưa cô ấy vào thị trấn.”

“Anh chàng người Mexican đó, Fronteras, trúng hai phát đạn. Anh ta cũng mất một lượng máu lớn, nhưng tôi đoán anh ta sẽ ổn thôi. Còn năm gã của Bar B cần chôn cất, nhiều người nữa cần khâu vết thương. Có khoảng ba mươi tên khốn chống lại cô ấy. Chúng ta gây thiệt hại cho hầu hết, tôi nghĩ vậy.”

Lucas gật đầu, không dời sự chú ý khỏi Dee. “Mang xe ngựa đến nhanh lên.”

William rời đi tìm nó.

Lucas bắt đầu rút mảnh gỗ dài khỏi vai cô rồi quyết định để nó lại. Máu đang rỉ ra xung quanh, nếu anh rút nó vết thương có thể chảy máu mạnh hơn, cô không cần mất thêm nhiều máu so với lượng máu đã mất của mình. Anh cẩn thận quấn chăn quanh cô và bế cô lên.

William đánh xe tới hiên nhà ngay khi Lucas bước ra với vật nặng trên tay. Người làm của anh đứng xung quanh với vũ khí chĩa về những gã người Bar B, cái nhìn trên mặt họ nói rằng họ ước có ai đó cố gắng thoát khỏi. Những gã bị thương nằm dài trên mặt đất; còn những xác chết đã được di dời khỏi nơi chúng nằm xuống.

“Fronteras đâu?” Lucas hỏi khi nhẹ nhàng đặt Dee lên chiếc giường của xe ngựa. Cô không hề dịch chuyển.

“Đây.”

“Đặt anh ta vào xe.”

Hai người nâng Luis lên và đặt anh nằm lên xe. Lucas nhìn thấy đôi mắt đen của người đàn ông Mexican hé mở.

“Cô ấy không sao chứ? anh hỏi khàn khàn.

“Cô ấy bị thương,” Lucas trả lời giọng thít chặt. “Fronteras, anh có một chỗ trên trang trại của tôi cho phần đời còn lại của mình nếu anh muốn.”

Luis xoay sở làm ra vẻ một nụ cười, rồi nhắm mắt lại.

“Will, đưa họ tới bác sĩ. Tôi sẽ đi theo trong vài phút nữa.”

Lucas bước lùi lại. William gật đầu, đánh dây cương vào lưng con ngựa.

Chậm rãi Lucas quay đầu nhìn vào đám người của Bar B. Cơn thịnh nộ chết chóc sục sôi trong huyết quản anh, nó lạnh, lạnh như băng. Kyle Bellamy đứng cùng với người làm, đầu cúi xuống, cánh tay buông thõng bên sườn.

Lucas không nhận thức được mình đang di chuyển, rồi đột nhiên áo của Bellamy xoắn lại trong nắm tay to lớn của anh. Gã đàn ông nhìn lên, cánh tay mạnh mẽ quyền lực của Lucas hếch lên, rồi lái nắm đấm như sắt vào đúng mặt Bellamy.

Trước đây anh chưa từng hứng thú trong trò ẩu đả, nhưng anh cảm giác hài lòng man rợ mỗi lần nắm đấm nện trúng Bellamy. Anh đánh gã đàn ông ngã xuống đất, rồi lại kéo gã lên đánh nữa. Nhớ về hình ảnh cơ thể đẫm máu của Dee, anh đấm Bellamy còn mạnh hơn, cảm giác xương sườn gã rạn nứt khi anh hướng nắm tay vào bên sườn và khoang bụng của gã. Bellamy không chống lại, chỉ giơ tay lên cố chặn vài cú đánh. Điều đó không khiến Lucas cảm thương.

Cuối cùng Bellamy khuỵu xuống, ngã về phía trước nằm im, một người làm của Double C giữ lấy cánh tay Lucas khi anh định đánh nữa.

“Không cần thiết, ông chủ,” người đàn ông lên tiếng. “Anh ta không còn cảm giác đâu.”

Lucas dừng lại, nhìn chằm chằm xuống cơ thể nằm bất động dưới chân mình. Khuôn mặt gã không còn nhận ra được, nhưng Lucas không cảm thấy hài lòng với sự trả thù. Cơn thịnh nộ trong anh sâu thăm thẳm đến nỗi ngay cả việc giết Bellamy cũng không làm vơi bớt.

Anh đã không hứa với Tillie sẽ không giết Bellamy, nhưng anh nợ cô ta. Nếu cô ta không cưỡi ngựa thục mạng tới gặp anh, Dee đã chết một mình trong ngôi nhà gỗ. Anh buông hai bàn tay.

“Ta làm gì với chúng đây?” một người hỏi.

Lucas gầm gừ. Chẳng ích gì đưa chúng vào thị trấn; chúng vẫn chưa phạm luật nào trong phạm vi quyền hạn của cảnh sát trưởng. Trừ khi anh sẵn sàng treo cổ tất cả chúng lên ngay bây giờ, chẳng có gì làm được hết.

“Để chúng đi,” anh nói.

Anh nhìn đám người của Bar B, giọng anh gần như một tiếng gầm, “Cút khỏi đất này, lũ khốn các ngươi, mang theo cả cái đồ cặn bã. Nếu bất kỳ ai trong chúng mày từng cảm thấy đủ dũng cảm tấn công người phụ nữ đơn độc một lần nữa, tao thề có Chúa tao sẽ khiến chúng mày nghĩ rằng địa ngục là thiên đường đem so với điều tao làm với chúng mày trước khi chúng mày chết. Rõ chưa?”

Đám người Bar B ủ rũ lẩm bẩm trả lời. Lucas đi về phía con ngựa của mình và leo lên. Nếu không rời đi, dù thế nào anh có khả năng giết tất cả bọn chúng lắm.

Trời tối hoàn toàn, trăng vẫn chưa lên, nhưng ánh sáng từ vô số các ngôi sao đủ để anh nhìn thấy đường. Anh phóng đi hết khả năng, bắt kịp xe ngựa chỉ trước khi nó tới thị trấn.

Bác sĩ Pendergrass và vợ mình, Etta, nhanh chóng bắt tay vào chăm sóc Dee. Luis Fronteras được đưa vào căn phòng khác, anh được coi là ít nguy kịch hơn vì anh vẫn còn tỉnh táo trong khi Dee thì không. Lucas bị đẩy ra khỏi phòng ngay khi anh đặt Dee nằm lên bàn, anh đi đi lại lại như một con thú nhốt trong chuồng.

Tillie trượt vào trong cánh cửa. Mặc dù quán rượu lúc này đang bận rộn vì là buổi tối, cô ta mặc một chiếc váy màu xanh đậm với ống tay dài và cổ áo cao chứ không phải bộ đồ ngắn, lòe loẹt mặc khi tiếp khách. Khuôn mặt cô ta rất nhợt nhạt, nhưng biểu hiện đã bình tĩnh.

“Anh có đến kịp không?” cô ta hỏi.

Lucas bỏ mũ, thọc bàn tay qua mái tóc. “Có. Tôi hy vọng thế. Cô ấy bị khá nhiều vết cắt tồi tệ bởi kính cửa sổ bị trúng đạn, cô ấy mất nhiều máu.”

“Nhưng họ không—“

“Không. Cô ấy còn trụ được khi chúng tôi tới.”

Anh không nhận ra cô ta căng thẳng thế nào cho tới khi nhìn thấy vẻ thư giãn tinh tế của cô. Đôi mắt nâu to lớn của cô ta không dời khuôn mặt anh.

“Kyle?” cô ta thì thầm.

“Tôi đánh hắn ta nhừ tử.”

Cô ta co rúm, rồi lấy lại kiểm soát. “Cảm ơn, Lucas.”

Anh lắc đầu. “Không. Lúc này cô ấy đã chết nếu không có cô.”

“Còn Luis Fronteras. Anh ta ổn chứ?”

“Anh ta bị thương, nhưng anh ta lo liệu được.”

Cô ta đứng đó cúi đầu trong một lát, rồi thở dài, vươn thẳng người. Cô ta chạm vào cánh tay anh, vuốt ve nhẹ nhàng trước khi rời đi.

Mất hơn một giờ đồng hồ trước khi bác sĩ Pendergrass bước ra, ông kiên quyết đóng cửa lại khi Lucas bước về phía mình.

“Tôi đã cầm máu,” bác sĩ nói. “Etta đang lau rửa cho cô ấy.”

“Cô ấy tỉnh lại không?”

“Không hẳn. Cô ấy tỉnh lại một chút vài lần rồi lại thiếp đi. Giấc ngủ là thứ tốt nhất cho cô ấy bây giờ. Tôi sẽ cho anh biết thêm sau khi chăm sóc Fronteras.”

Lucas ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, gục đầu về phía trước. Anh cần nhìn thấy cô để trấn an mình rằng cô vẫn ổn.

Không mất nhiều thời gian của bác sĩ với Luis như với Dee. Ông ấy bước ra sau mười lăm phút.

“Vết thương đã được khâu và đang ngủ,” bác sĩ mệt mỏi thông báo. “Cậu ta ổn cả, có khả năng đứng dậy và bước đi trong vòng vài ngày.”

“Thế còn Dee?” Lucas hỏi với giọng gay gắt.

Bác sĩ thở dài, dụi mắt. Ông là một người mảnh khảnh, ưa nhìn ở độ tuổi đầu bốn mươi, nhưng giờ đây sự mệt mỏi khiến ông như già đi mười tuổi. “Có rất nhiều vết cắt. Cơ thể cô ấy bị một chấn động tồi tệ. Cô ấy sẽ như một người ốm rất nặng trong nhiều ngày, sốt và yếu ớt.”

“Tôi muốn đưa cô ấy về trang trại. Có an toàn không nếu di chuyển cô ấy?”

Bác sĩ ngước lên ngạc nhiên, rồi vẻ hiểu biết xuất hiện trên gương mặt. Như mọi người khác trong thị trấn, ông nghĩ rằng Lucas có mối quan hệ với Olivia Milliacan. Lucas Cochran và Dee Swann, …. ồ hay, hay đấy.

“Không,” cuối cùng ông trả lời. “Phải mất vài ngày, có thể còn lâu hơn. Sẽ tốt hơn cho cô ấy nếu ở lại đây với Etta chăm nom cô ấy.”

Khuôn mặt Lucas cứng lại. “Khi cô ấy đủ sức để di chuyển, tôi sẽ đưa cô ấy về trang trại.”

Có một phần trong anh không thể thư giãn cho tới khi anh có được cô an toàn dưới mái nhà của mình. Cho đến ngày anh chết anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác của bản thân khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ngập trong máu của chính mình.

Bình luận
× sticky