Chi không dám bước trở về nhà bằng lối đi cũ ở phía sau nhà, nàng đánh một vòng sang hướng khác cạnh nhà hàng xóm ra phía trước cửa nhà, rồi nàng đinh thần đẩy có bước vào ở lại nhà suốt hai ngày cuối tuần, nàng đi ra đi vào loanh quanh luẩn quẩn bên chân mẹ như những ngày xưa khi Chi còn bé, chả là vì sáng
hôm sau, ở dưới hạ bộ Chi cảm thấy êm ẩm râm ran. Lúc vừa phát hiện ra điều này, Chi có hơi sợ sệt không biết rồi đây nàng cô “bị” gì sau khi chi bị anh Sáu nhà quê phá trinh một cách bất ngờ và tàn khốc, nhưng sau giấc ngủ miệt mài
mãi đến xế trưa Chi mới thức dậy thì nàng cảm thấy trong người hoàn toàn hưng phấn, bụng đói cồn cào, Chi cùng với ba mẹ ngồi ăn chung moat bữa cơm xum họp lâu ngày, tuy không ai cần bày tỏ với ai vế điều này, nhưng cả nhà đều ăn thật ngon miệng và ăn một cách no nê ngon lành. Có lẽ, ba mẹ Chi cho rằng chỉ có hai ông bà biết rõ nguồn cơn bữa ăn ngon miệng. Nhưng đối với Chi, chẳng những nàng hiểu được tại sao hôm nay nàng ăn khỏe và ăn ngon lành khác hắn với những bữa cơm chán phèo ở nhà anh chị Hoàng, Chi thường ăn trong uể oải cho có lệ, nàng cũng biết được sụ ngon miệng của mẹ, của ba.
Mới va chạm với đàn ông, với anh Sáu nhà quê có một lần và mới chỉ 5su một đêm cơ thể trở mình lột xác, dần dần, Chi khám phá thêm được nhiều điều lý thú mà từ trước tới giờ, Chi chưa bao giờ cảm thấy. Chẳng hạn như đêm vừa qua nàng đã ngủ được một giấc thật ngon kéo dài một mạch cho đến xế trưa chứ không lăn trở thao thức như mọi lần. Chẳng hạn như cái âm hộ của Chi cứ râm ran, ê ẩm khắp toàn thân, nhưng Chi nhận ra đó là cái râm ran ê ẩm có sức mơn trớn dịu dàng, nó làm cho toàn bộ tâm trí và cơ thể của nàng trở nên nhẹ nhàng hân hoan thơ thới. Chẳng hạn như Chi đã thật sung sướng và toại nguyện kể từ lúc “bị” anh Sáu cho nếm mùi xác thịt một cách tận tình. Chi thẩm nghĩ :
– Thì ra cái công việc trai trên gái dưới nó mầu nhiệm thiêng liêng là vậy… Hèn gì!
Hèn gì những người thân quen chung quanh Chi, ai cũng đều thích thó đụ nhau đến mê mệt, đến bất chấp phải quấy ra sao. Từ bao lâu nay chỉ có Chi là như một đứ trẻ thơ còn vô cùng khờ khạo, “chỉ biết mơ thôi chẳng biết gì…”
Đang ngồi ăn cơm trong nhà, Chi thoáng thấy bóng của anh Sáu vừa đi thắt gập ngang qua trước sân, dáng vẻ anh ta ra chiều lén lút làm cho Chi giật thốt người lên Nàng cúi xuống và vội miếng cơm cuối cùng rồi xin phép ba mẹ rút vào phòng riêng. . . chạy trốn.
Thật sự, Chi không hễ giận anh Sáu vì cái tội tày đình là anh đã đè Chi ra đụ một cách Khải khơi vô tội vạ, Chi chi sợ ba mẹ biết được câu chuyện động trời này, thì hấp Chi khó yên thân mà anh Sáu chấp sẽ bị ba trừng phạt một cách xứng đáng. Chi suy luận chủ quan rằng, có lẽ anh ta tự biết tội, cho nên đánh bạo đi ngang
qua nhà Chi để rình mò xem mọi động tĩnh. Nhưng Chi đã lầm, đó chỉ là lý do nhỏ, lý do lớn nhất đối với anh Sáu là anh ta đã lại lên cơn dâm dật nữa rồi. Sợ thì nhất định anh Sáu sợ lắm, nỗi sợ hãi vu vơ của một tên ăn trộm nay tính gian tà. Nhưng cái chính là anh Sáu mon men đi tìm Chi xem may ra có gặp được cơ hội
lên tiên khác giống như cơ hội anh đã có hồi đầu đêm hôm qua. Nhưng anh Sáu thật sai lầm. Mặc dù anh đã làm; đã đụ Chi một lần đích đáng, đã bất ngờ và có thêm nhiều thuận tiện về những biến chuyển tâm lý ngâm ngầm, Chi mới “đành
đoạn dạng lồn ra để nguyên cho anh ta tha hồ vầy vò đụ nàng đến tơi tả, phá rách cả màng trinh. Nhưng bây giờ, giữa ban ngày ban mặt, Chi đã nhìn thấy rõ tướng tá dân cày thô bỉ cục súc của anh, tự nhiên Chi phát rùng mình. Nàng nghĩ :
– Người ngợm anh ta trông quê mùa kệch cơm qúa! Chi chỉ nhớ là anh Sáu có sức mạnh của một người dân cày thứ thiệt cho nên anh rất khỏe, anh đụ Chi tuy vừa mạnh vừa đau nhưng Chi được hoàn toàn thỏa mãn để biết rõ hơn về giá trị của một con cặc khi giao cấu với một cái lồn, chứ nếu chẳng may trong lần đụ đau mà anh Sáu cũng dở dang như trường hợp của Hưng thì chấp là Chi sẽ mãi mãi khinh rẻ bọn đàn ông và nàng sẽ bỉu môi nghĩ thầm:
– Tưởng gì, ai dê chi có vậy mà ai cũng tỏ ra mê mệt, cả ba mẹ thì cũng vậy!
Nhưng bảo rằng Chi sẽ tái lên cơn ngứa lồn, sẽ còn lắm nỗi tò mò, sẽ vô ý để cho anh Sáu có thêm cơ hội đụ Chi thêm một lần nữa thì nhất định là không! Nhất định Chi không chịu đời nổi cái mùi đồng thua nước mặn ngai ngái từ thân thể không năng tắm rửa của anh toát ra.
Chiều chủ nhật, ba mẹ đưa Chi ra bến xe trở lên nhà trọ của chị Hương. Chi từ giã lai người thân yêu nhất trong tâm trạng hớn hở nhẹ nhàng khác hẳn bình thường. Đau đó, dường như có một tiết xuân mới, vừa trỗi lên đưa hương mặn
nồng làm cho tâm tư Chi mênh mang thanh thản.
Hương nhìn ra điều khác thường từ em mình sau vài ngày về quê thăm ba mẹ, lúc trở lại rất phấn Khải trẻ trung, chị Hương rất mừng, nhìn em mỉm cười như dò xét:
– Về nhà ba mẹ chắc chắnChi đã gặp chuyện gì vui, phải khai nhanh cho chị biết?
Chi sợ chị Hương thật tình. Con mắt nhận xét của chị Hương thật còn tinh hơn đôi mắt cú vọ.
Chả lẽ nơi Chi đã có vết tích gì để cho chị Hương đoán biết Tuy vậy, Chi vẫn trả lời chị tỉnh như không:
– Chị Hương chl có tài đoán mò. Hai ngày về thàm nhà, em chl ở nhà loanh quanh bên mẹ phụ lo nấu nướng, em đâu có gặp ai mà chị nói vậy Hương dỗ em gái :
– Chị nói cho vui vậy thôi! Đâu có ngăn cấm em điều gì, vả lại ở nhà có ba mẹ, chị còn có gì để lo cho em nữa…
Chuyện vãn dăm câu, chị Hương bảo phải đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi làm. Chi nói:
– Đầu tuần có nhiều việc phải làm lắm Chị đi ngủ trước, Chi cũng ngủ sớm đi, mai còn phải đến trường.
Chị Hương bỏ vào phòng ngay sau câu nói, ngoài phòng khách còn lại một mình Chi. Nàng thú vén một vài tờ báo, xếp lại ngay ngắn trên mặt bàn rồi cũng định ề phòng riêng của mình, lúc Chi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa, Chi chợt nhìn thấy bóng Hưng đang đứng lấp ló phía ngoài. Tự nhiên Chi cảm thấy hơi hồi hộp, tim đập mạnh từng hồi. Rõ ràng Hưng đã đứng đó từ lúc nào không biết, chắc chắnlà để đợi cho Chi trông thấy Hưng. Nhắc thấy Chi, Hưng tiến lại gần khung cửa nhà, vừa đưa tay lên vẫy vẫy ra dấu như có điều gì cần gấp muốn nói với Chi. Chi bên rón rén bước tới bên khung cửa, nàng hé cánh cửa ra nhìn. Hưng fthẹ nhàng bước tới thật gần, phía bên ngoài, nói nhỏ :
– Mấy hóm nay Hưng đến nhà Chi mấy lần nhưng không gặp, không biết Chi có chuyện gì…
Hưng nói giọng ấp úng nhưng Chi biết Hưng đã nói thật nên nàng cảm động bảo Hưng:
– Hai ngày vừa qua Chi về quê thăm ba mẹ mới lên lúc chiều. Hưng đánh bạo đề nghị:
– Chi cho Hưng vô nhà ngồi chơi một lúc được không ?
Chi không biết Hưng đang nghĩ đến điều gì, tự nhiên anh chàng tỏ ra luống cuống:
– Hưng xin hứa, sẽ không làm gì để cho Chi giận nữa đâu… Hưng rất ân hận về chuyện đã qua, cho Hưng xin lỗi Chi, Chi nhá!…
Chi hiểu được Hưng đang nói rất thật thà. Trong thâm tâm của Chi, nàng vừa một thoáng liên tưởng đến chuyện sây tại nhà nàng lần trước. Và thật sự, nếu Chi không có chuyến về thăm ba mẹ vừa qua và Chi đã không bị anh Sáu cho nếm mùi giao hợp đích đáng, thì Chi cũng chưa biết xử với Hưng ra sao cho hợp lý, giận hay là thương Hưng như Chi từng mơ mộng. Chỉ cũng “thích” Hưng, đã tạo cơ hội cho Hưng hưởng những niềm mơ ước của nàng. Nhưng Hưng đã
không làm cho Chi được toàn cơn mộng, chỉ là để lại Cho nàng một nỗi ngẩn ngơ. Nhưng sau khi anh Sáu đã “dạy” Chi bài học nhục dục vỡ lòng thì tự nhiên tâm hồn của Chi trở nên nhẹ nhàng cởi mở, tự nhiên Chi thấy nàng rất bao dung, không nỡ trách giận Hưng thêm làm gì gì dù sao, chỉ có Hưng lằ người con trai mà Chi có nhiều cảm tình nhất. Chi bảo với Hưng:
– Anh chị của Chi đang có mặt trong nhà, Chi không muốn anh chi bị phá rầy giấc ngủ. Hưng về đi ngày mai Chi đợi Hưng ở nhà sau giờ học. “Chi sẽ đợi Hưng ở nhà sau giờ học…” Có nghĩa là Chi đã cho Hưng một cái hẹn, cho một giấc mơ tuyệt vời Phải? Một cái hẹn hàm chứa rất nhiều thơ mộng và diu dàng. Hưng mừng quá, suýt chút nữa đã chồm tới nấm đại lấy tay Chi bất chấp Chi có bằng lòng, nhưng Hưng kịp trấn tỉnh:
– Vậy được rồi Ngày mai đi học về, Hưng sẽ đến đây thăm Chi nhé? Cám ơn Chi…
Nói xong, có lẽ vì đắc chí quá, Hưng chàng kịp nói lời từ giã Chi, chạy mất hút tám dạng trong bóng đêm. . .
Chi đứng nhìn Hưng mất bóng, miệng tủm tỉm một mình. Chợt Chi tặc lưỡi nói thầm :
– Chết thật! Mình hẹn Hưng mà chẳng kịp suy tính, lỡ ngày mai chị Hương anh Hoàng đi làm về sớm bất gặp thì sao?…
Thì sao?… Chi như kẻ có tật giật mình. Nàng vội tự trấn tỉnh :
– Ồ mà có hề gì kia chứ? Chỉ là bạn bè đến nhà thăm nhau chứ có gì mà Chi phải sợ. Chị Hương cũng từng gặp mặt Hưng mấy lần ở nhà rồi còn gì…
Thì ra, trong đáy sâu thâm tâm của Chi, nàng ngờ ngợ nhận ra rằng, chẳng hiểu sao lần hẹn hò này với Hưng hình như trong ý đồ riêng tư, Chi như thấy có điều gì hơi hơi khác lạ chứ không giống với những lúc thường trước đây.
Tự nhiên, Chi nghĩ đến anh Sáu nhà quê hôm qua cùng với ngay lập tức những cảm giác gờn gợn đang trào dâng lên bên trong da thịt của nàng, rồi Chi nghĩ đến cái dương vật rất to tròn của Hưng mà Chi đã có dịp trông thấy trong lần “lầm lỡ” hôm nào. Cho dù nó chưa thực sự đem đến cho Chi những cảm giác như anh Sáu đã để lại trong đáy sâu thân thể của nàng, nhưng Chi vẫn mường tượng, Hưng sẽ làm cho Chi khoái ngất được như anh Sáu, có thể, sau lần đó, rút kinh nghiệm qua bạn bè, sách báo, Hưng đã mình, sao mấy lúc sau này, nàng cứ để cho
những ám ảnh dám dục xâm chiếm trọn thần trí làm cho Chi hay nghĩ ngợi liên miên vô vẩn, đầu óc nàng mất hết cả tập trung.
Chi vội vã lấc đầu như muốn xua đuổi những hình ảnh ma quái khác thường liên tiếp đổ xô đến quấy nhiễu trong tám trí và cứ chực đánh thức những khát khao thèm muốn lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ ra trong Chi một cách mãnh liệt dễ dàng.