Mexico, 1993
Milla đã ngủ gật trong lúc cho con bú. David Boone đứng bên, ngắm vợ con, nhận thấy mình bỗng nở một nụ cười ngốc nghếch và cảm thấy căng phồng trong lồng ngực. Vợ của anh. Con của anh.
Lạy Chúa, thế giới của anh.
Say mê thuở nào, ám ảnh thuở nào với y thuật vẫn còn đó, nhưng giờ đã giảm đi phần nào bởi đam mê khác cũng mạnh như vậy. Anh chưa bao giờ ngờ việc mang nặng đẻ đau và sự phát triển nhanh như thổi của hài nhi lại làm anh hao tâm tổn trí đến thế. Anh đã chọn lĩnh vực phẫu thuật vì tính thách thức tuyệt đối của nó – so với nó, sản khoa có vẻ chỉ như quan sát cây cỏ mọc lên vậy. Ừ thì, đôi khi cũng có chuyện này chuyện nọ xảy ra và bác sĩ sản phải theo dõi sát sao, nhưng hầu hết những đứa trẻ đều lớn lên trong bụng mẹ và được sinh ra, thế là xong.
David đã nghĩ như thế cho đến tận khi chính anh có con. Về phương diện lâm sàng, anh biết tường tận về sự phát triển của bào thai, nhưng anh không hề chuẩn bị về mặt cảm xúc khi thấy Milla bắt đầu tăng cân, khi cảm nhận những cú quẫy đạp nhỏ bé của một đứa trẻ đang lớn dần và ngày càng đòi hỏi. Nếu chỉ cảm xúc thôi đã khiến anh mờ mắt như thế, thì không biết Milla còn cảm nhận nhiều đến thế nào? Đôi khi, kể cả trong tháng thai nghén khổ sở cuối cùng, anh vẫn bắt gặp cảm xúc dâng tràn trên gương mặt cô, một ánh nhìn mê mẩn, sung sướng vô ngần khi cô vô thức vuốt ve bụng mình – hẳn là cô đang lạc trong thế giới chỉ có mình cô và con.
Rồi Justin cất tiếng khóc chào đời, bụ bẫm và khoẻ mạnh, và David thở phào, ngất ngây vì vui sướng. Trong suốt sáu tuần kể từ lúc ấy, mỗi ngày dường như lại mang đến một thay đổi nào đó khi thằng bé lớn lên: mái tóc sẫm màu trên đầu nó ngả sang vàng, đôi mắt xanh đậm hơn và lanh lợi, hoạt bát hơn. Nó đã bắt đầu chú ý đến các sự vật, nhận diện từng giọng nói, tay chân đạp tứ tung khi những cơ bắp tí hon dần có sức mạnh. Nó thích tắm. Nó có kiểu khóc riêng thể hiện sự giận dữ, kiểu khóc lúc đói, kiểu khóc lúc không thoải mái và kiểu khóc lúc cáu kỉnh. Trong vài ngày Milla đã có thể phân biệt được chúng.
Những thay đổi nơi vợ anh cũng đầy thú vị. Milla lúc nào cũng có cách tách biệt mình với thế giới, như thể cô chỉ là người quan sát chứ không phải người tham dự. Cô đã là một thách thức kể từ lần đầu anh thấy cô, nhưng anh vẫnngoan cố theo đuổi cho đến khi cô phải coi anh như một con người thay vì chỉ là một phần động trong toàn cảnh. Anh có thể nhớ chính xác thời điểm mình chiến thắng: họ đang tham dự một bữa tiệc đón giao thừa, giữa những tràng cười nói, cảnh rượu chè và hàng tá những điều ngớ ngẩn, thì Milla nhìn thẳng vào anh và chớp mắt, một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt cô như thể anh đột nhiên hiện ra ở trung tâm. Và chuyện là thế, không có nụ hôn nóng bỏng nào, không có những lời tâm tình cảm động trong đêm, chỉ là một nhận thức đột ngột trong mắt Milla khi cuối cùng cô cũng thực sự nhìn thấy anh. Rồi cô cười và nắm tay anh, và bằng cử chỉ đơn giản ấy, họ đã thành một cặp.
Thật kinh ngạc.
Thôi được, một chuyện kinh ngạc nữa là anh đã thoát khỏi đống công việc bộn bề đủ lâu để lập tức chú ý đến cô trong bữa tiệc chán ngắt dành cho nhân viên mà hai bậc phụ mẫu của anh là giáo sư thường tổ chức, nhưng một khi đã để ý, anh không thể đẩy khuôn mặt cô ra khỏi đầu. Milla không đẹp; có lẽ chỉ vừa xinh, nhưng có điều gì đó nơi cô, trong những đường nét mạnh mẽ cân đối trên gương mặt và trong cách cô bước đi, những sải chân dài nhẹ bẫng như thể lướt đi mà không thực sự chạm lên mặt đất, nó khiến ấn tượng về cô cứ bám lấy anh như một con muỗi dai dẳng.
Tìm hiểu cô là một quá trình đầy thú vị. David rất thích khi biết rằng cô yêu màu xanh lục, rằng cô không muốn có pepperoni[1] trên bánh pizza của mình, rằng cô yêu thích các bộ phim hành động và, tạ ơn Chúa, cô ngáp dài trước ý tưởng về những bộ phim dành cho nữ giới – thật trái ngược với bản chất nữ tính của cô. Như Milla giải thích, cô đã biết hết mấy chuyện của phụ nữ rồi, vậy thì xem thêm những chuyện tương tự để làm gì nữa? Toàn những chuyện tầm phào. Sự trầm tĩnh của cô làm anh thoải mái; anh chưa từng trông thấy cô nổi nóng. Cô là người cân bằng và ổn định nhất mà anh từng gặp, và thậm chí sau hai năm kết hôn, anh vẫn không tin nổi mình may mắn đến thế.
[1] Xúc xích bò và heo rắc hạt tiêu.
Milla ngáp và vươn vai, cử động ấy làm núm vú của cô chệch ra khỏi miệng thằng bé, nó càu nhàu và mút mút vài lần, rồi nằm im. David mê mẩn vuốt nhẹ một ngón tay trên khuôn ngực trần đầy đặn của cô. Phải thừa nhận là anh rất vui với kích thước mới của chúng. Trước khi mang thai, thân hình Milla gọn gàng như một vận động viên chạy đường dài. Giờ cô tròn trịa hơn, mềm mại hơn, và việc tạm ngừng sau khi sinh con đang làm anh phát điên. Anh không thể chờ nổi tới ngày mai, khi cô được Susanna Kosper, bác sĩ sản – phụ khoa của đội kiểm tra sáu tuần sau khi sinh. Thực ra, do vài vụ cấp cứu làm xáo trộn thời gian biểu của Susanna, nên giờ đã gần bảy tuần rồi, và anh thì sắp phải hú lên với mặt trăng đến nơi. Vuốt ve thế này có làm giảm đi căng thẳng, nhưng còn lâu nó mới làm anh thoả mãn như ân ái với vợ mình.
Cô mở mắt và mỉm cười ngái ngủ với anh. “Này, Doogie[2],” cô thì thầm. “Đang nghĩ đến đêm mai phải không?”
[2] Nhân vật trong loạt hài kịch truyền hình mang tên Bác sĩ Doogie Howser nói về một bác sĩ thần đồng mười sáu tuổi, tuy cực kỳ giỏi về y học nhưng vẫn phải đối mặt với những vấn đề của một cậu bé tuổi teen bình thường.
David bật cười, vừa vì biệt danh ấy vừa vì cách cô nhìn thấu tâm trí anh – mà thực ra việc ấy cũng chẳng khó khăn gì lắm. Đã hai tháng nay anh hầu như chẳng có gì trong đầu ngoài sex. “Còn gì khác nữa đây?”
“Có lẽ Doogie nhỏ sẽ ngủ suốt đêm.” Cô vuốt nhẹ lên mái đầu lơ phơ tóc của thằng bé và nó đáp lại bằng cách mút chùn chụt thêm vài cái nữa. Cả hai người lớn cùng thốt lên: “Làm gì chứ,” và David lại cười. Justin háu ăn kinh khủng; nó đòi ăn ít nhất hai giờ một lần. Milla đã lo là sữa của cô không đủ chất hoặc không đủ lượng, nhưng rõ ràng Justin đang lớn khoẻ và Susanna nói chẳng có gì phải lo lắng, chỉ là thằng bé háu ăn quá.
Milla ngáp lần nữa, và David lo lắng chạm vào má cô. “Chỉ vì ngày mai em hết kỳ kiêng cữ không có nghĩa là chúng ta phải làm chuyện ấy. Nếu em mệt quá, chúng ta có thể chờ mà.” Susanne đã nhắc đi nhắc lại cả tỉ lần cho anh hiểu làm một bà mẹ trẻ mệt mỏi đến thế nào, nhất là khi cô ấy cho con bú.
Ngáp nửa chừng, Milla lườm anh. “Ồ, phải, chúng ta có thể chờ,” cô nóng nảy nói. “Nếu anh nghĩ là em chờ nổi thêm một phút nào nữa – sẽ rất may cho Justin nếu em không bỏ nó lại với Susanna trong lúc đi lùng tìm anh khắp phòng khám đấy.”
“Định gí ống nghe vào anh và bắt anh cởi đồ à?” Anh hỏi, cười toe toét
“Cũng là một ý hay.” Cô tóm tay anh và kéo nó lên ngực mình lần nữa, chà núm vú lên các ngón tay anh. “Đã hơn sáu tuần rồi. Chúng ta không cần phải chờ lời xác nhận chính thức từ Susanna đâu.”
David rất muốn đồng tình. Thực ra anh đã nghĩ đến nó từ trước rồi kia, nhưng anh không muốn Milla nghĩ rằng tất cả những gì anh quan tâm chỉ là tình dục. Anh nhẹ lòng vì cô đã nêu ra ý tưởng đó trước, và sự cám dỗ bắt đầu gặm nhấm anh. David liếc nhìn đồng hồ đeo tay và thời gian làm anh rên rỉ. “Mười phút nữa anh phải tới phòng khám rồi.” Những bệnh nhân đã bắt đầu xếp hàng đầy ngoài cửa phòng khám, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ liền để được gặp bác sĩ. Anh ở trong đội phẫu thuật, và có lịch mổ trong nửa giờ tới. Anh gần như chỉ đủ thời gian để tới phòng khám, thay đồ và rửa tay. Không có nghĩa là anh cần nhiều hơn mười giây để đạt cực khoái trong tình trạng hiện nay, nhưng Milla chắc chắn là cần nhiều thời gian hơn thế.
“Vậy thì tối nay nhé,” Milla nói, xoay mình và cười với anh. “Em sẽ giữ Justin thức nhiều nhất có thể để tối nay con chịu ngủ.”
“Kế hoạch hay đấy.” Anh đứng dậy và với lấy chìa khoá của mình. “Hôm nay em định làm gì?”
“Vài việc lặt vặt thôi. Sáng em sẽ ra chợ trước khi trời nóng quá.”
Anh cúi xuống hôn Milla, rồi lướt môi lên một bên má mượt như sa tanh của Justin. “Chăm sóc mẹ cho chu đáo, con nhé,” anh nói với cậu con trai đang ngủ rồi vội vã đi ra cửa.
Milla nằm nán lại trên giường thêm vài phút nữa, tận hưởng sự tĩnh lặng yên bình. Ngay giây phút này, không có ai đòi hỏi điều gì ở cô. Cô tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chăm sóc một đứa bé, nhưng cô đã không biết công việc ấy sẽ kéo dài suốt ngày đêm không ngơi nghỉ. Khi Justin ngừng bú hay không cần thay tã, cô vội vàng chạy loanh quanh để làm những việc nhà khác, và cô mệt đến nỗi mỗi bước chân đều như đang bì bõm lội qua vũng nước. Cô chẳng có được một giấc ngủ ngon suốt mấy tháng qua. Đúng, đã bốn tháng rồi, kể từ khi đứa bé lớn dần đè vào bàng quang của cô và cứ nửa giờ cô lại phải đi tiểu một lần. Milla chửa bụng dưới, mà theo lời Susanne như thế cô dễ thở hơn, nhưng đổi lại phải đi tiểu rất nhiều.
Cô mỉm cười rạng rỡ khi quan sát cậu con trai say ngủ. Thằng bé thật tuyệt vời; tất cả mọi người đều nói như thế, nhất là mái tóc vàng, đôi mắt xanh lơ và khuôn miệng ngọt ngào của nó. Milla thích mọi thứ nơi thằng bé, từ những móng tay tí hon cho đến hai lúm đồng tiền hiện ra khi nó tăng cân. Cô có thể ngồi ngắm con suốt cả ngày cũng được… nếu cô không có nhiều việc khác phải làm đến thế.
Ngay lập tức tâm trí Milla quay trở về trạng thái làm việc khi cô nhớ đến mọi thứ cần phải làm trong hôm nay, chẳng hạn như giặt giũ, rửa dọn, nấu ăn, và bất kể khi nào có thời gian rảnh để mà ngồi xuống là cô lại lao vào hoàn thành cho kịp công việc giấy tờ của phòng khám. Rồi lúc nào đó trong ngày cô còn phải quan tâm tới chuyện cá nhân như gội đầu và cạo lông chân, bởi vì cô sẽ có một cuộc hẹn hò nóng bỏng với chồng đêm nay. Milla không bao giờ mệt mỏi với việc làm mẹ, nhưng chắc chắn là cô đã sẵn sàng để làm một ai đó khác nữa, một phụ nữ nóng bỏng yêu kiều được thèm khát chẳng hạn. Cô nhớ sex. David luôn Nghiệp làm tình với cùng một sự tập trung cao độ mà anh dành cho mọi thứ anh quan tâm – việc ấy thực quá tuyệt vời.
Dù vậy, đầu tiên cô phải ra chợ đã, trước khi ngày trở nên nóng bức.
Chỉ còn hai tháng nữa thôi, Milla nghĩ. Cô sẽ nhớ Mexico: nhớ con người, nhớ ánh mặt trời, nhớ cả dòng thời gian chậm chạp trôi qua ở nơi đây. Khi David và các đồng nghiệp của anh xong hai năm tình nguyện; rồi họ sẽ trở lại cuộc chạy đua khốc liệt trong việc hành nghề ở Mỹ. Tất nhiên cô vẫn mừng khi được trở về nhà, về với gia đình, bạn bè và những tiện nghi như là một siêu thị có điều hoà nhiệt độ. Cô muốn dắt Justin dạo chơi trong công viên hay thăm mẹ cô lúc ban ngày.
Suýt nữa cô đã không định sang Mexico với David, vì cô phát hiện ra mình mang thai ngay trước khi họ chuẩn bị đi. Nhưng Milla không muốn xa chồng lâu thế, đặc biệt là khi cô đang mang thai đứa con đầu lòng của họ. Sau khi gặp Susanna, bác sĩ sản – phụ khoa của đội, cô quyết định vẫn làm theo kế hoạch ban dầu. Mẹ cô thì lo cuống lên – cháu ngoại bà sẽ được sinh ra trên một đất nước khác! – nhưng thai kỳ của cô hoàn toàn bình thường, không hề có bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Justin ra đời chỉ quá ngày dự sinh hai ngày, và kể từ đó Milla cảm thấy như mình đang tồn tại trong một màn sương vừa tràn ngập yêu thương, vừa mệt mỏi.
Cuộc sống của Milla hiện hay đối ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cô trước đây đến nỗi chính cô cũng phải buồn cười. Với tấm bằng ưu tú về nghệ thuật tự do, cô định sẽ thay đổi cả thế giới, từng người từng người một. Cô sẽ trở thành kiểu giáo viên mà mọi người luôn nhớ đến kể cả khi họ đã lên chức ông chức bà, kiểu giáo viên tạo nên điều khác biệt thực sự trong cuộc đời các học sinh. Cô thấy thoải mái trong học thuật, cô đã lên kế hoạch tiếp tục học nữa cho đến khi nhận bằng Tiến sĩ và đi dạy ở trường đại học. Tất nhiên cô sẽ lấy chồng – nhưng phải một thời gian sau, có lẽ khi cô ba mươi hay ba lăm tuổi. Còn con cái – cũng có thể.
Nhưng cô đã gặp David, một thần đồng của ngành y. Anh là con trai vị giáo sư môn lịch sử của cô, và khi cô trở thành trợ giảng của ông, cô đã được nghe kể tất tần tật về anh. Chỉ số IQ của David vượt xa các thiên tài; anh học xong trung học ở tuổi mười bốn, đại học ở tuổi mười bảy, rồi nhào qua trường y và đã sẵn sàng hành nghề bác sĩ phẫu thuật ở tuổi hai mươi lăm khi cô gặp anh. Cô đã nghĩ anh hoặc là một kẻ kênh kiệu ta đây biết tuốt, hoặc là một con mọt sách chính hiệu.
Hóa ra cả hai đều không. Ngược lại, anh là chàng trai trẻ ưa nhìn với khuôn mặt thường hằn lên nét mệt mỏi vì nhiều giờ liền trong phòng phẫu thuật, cộng thêm sự ham hiểu biết khiến anh lúc nào cũng miệt mài gò lưng trên những cuốn sách y khoa. Nụ cười của anh ngọt ngào và hấp dẫn, đôi mắt xanh ánh lên vẻ dí dỏm, mái tóc vàng thường bù xù và rối tung. David cao, điều này Milla rất thích, vì cô cao mét bảy và thường mang giày cao gót. Thực ra, cô thích mọi thứ nơi anh, thế nên khi anh mời cô đi chơi cô đã không hề do dự.
Tuy nhiên, cô đã rất ngạc nhiên khi bắt gặp anh chằm chằm nhìn cô đầy ham muốn tại bữa tiệc mừng năm mới. Mọi bức tường đổ sụp xuống. David yêu cô, và cô yêu anh. Chỉ đơn giản thế thôi.
Cô trở thành vợ anh ở tuổi hai mươi mốt, ngay khi lấy bằng tốt nghiệp, và giờ cô đã là mẹ ở tuổi hai mươi ba. Cô không hề hối hận một phút nào. Cô vẫn định sẽ dạy học, khi họ trở về Mỹ, và vẫn sẽ học cao hơn, nhưng cô sẽ không bao giờ quyết định lại cái điều đã dẫn tới phép màu nho nhỏ là con trai cô đây. Kể từ giây phút biết mình mang thai, Milla đã bị cả quá trình ấy chiếm hết tâm trí, và cô quá yêu đứa trẻ đến nỗi cảm thấy như thể mình được thắp sáng từ bên trong bằng một thứ ánh sáng mạnh mẽ, rngời. Cảm xúc ấy giờ còn mạnh hơn, tới mức cô cảm thấy một lực hút giữa cô và Justin kể cả khi nó chỉ đang ngủ ở phòng bên cạnh. Dù mệt đến thế nào, cô vẫn hân hoan trong mối liên kết ấy.
Milla ra khỏi giường và cẩn thận chèn mấy chiếc gối xung quanh thằng bé. Nó vẫn ngủ yên trong khi cô vội vàng rửa mặt, chải mái tóc ngắn rồi mặc chiếc váy nhẹ mà cô đã mua để mặc sau khi sinh. Cô vẫn còn nặng hơn trước lúc mang bầu những bảy cân, nhưng chỗ cân thừa không Làm cô phiền lòng lắm, còn David chắc chắn là thích ngực cô từ cỡ B sang cỡ D rồi.
Cô nghĩ về đêm nay và rùng mình háo hức. Tuần trước David đã mang một hộp bao cao su từ phòng khám về nhà, và chỉ sự hiện diện của chiếc hộp đó thôi cũng đủ Làm cho cả hai phát điên. Họ đã dùng bao một thời gian ngắn khi mới trở thành tình nhân; rồi cô dùng thuốc tránh thai cho đến Ngàyhọ quyết định có con. Lại sử dụng bao cao su một lần nữa khiến cô cảm thấy như thể mọi thứ quay lại thuở háo hức ban đầu.
Justin bắt đầu ngọ ngoậy, miệng nó hé mở như thể đang tìm kiếm ngực cô. Đôi mắt xanh mở lớn, hai nắm tay nhỏ huơ huơ, và nó ọ ẹ vài tiếng trước khi cất tiếng khóc “con tè rồi, thay tã cho con” quen thuộc. Bị kéo ra khỏi giấc mộng giữa ban Ngàyvề việc ân ái với bố nó, Milla đi lấy tã sạch rồi cúi xuống, vừa nựng vừa thay tã cho thằng bé. Nó đã có thể tập trung nhìn vào khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm như thể không còn điều gì khác tồn tại trong vũ trụ của nó, miệng nó mở ra thích thú, tay chân quẫy đạp liên hồi.
“Bé con của mẹ,” Milla ngâm nga khi bế thằng bé lên. Ngay khi yên vị trên tay cô, thằng bé bắt đầu bám chặt lấy ngực cô. “Phải là ‘lợn con của mẹ’ chứ nhỉ,” cô chữa lại, ngồi xuống và cởi khuy váy. Ngực cô râm ran đáp lại, và cô thở dài với niềm khoan khoái thuần khiết khi Justin ngậm lấy núm vú của cô. Cô khẽ đung đưa từ trước ra sau, chơi với những ngón tay và ngón chân xinh xắn của nó trong khi cho nó bú. Đôi mắt nhắm lại mơ màng, cô ngâm nga một bài hát ru, chợp mắt trong chốc lát.
Thằng bé bú xong, cô lại đặt nó nằm trong lúc vội vã ăn bữa sáng. Sau khi đánh răng, cô quàng một địu vải màu xanh qua đầu và đặt thằng bé vào trong. Nó nằm nép vào tim cô, đôi mắt xanh đã kịp khép lại trong cơn ngủ gà ngủ gật. Tóm lấy chiếc mũ và cái giỏ, cô đi ra chQuãng đường chỉ khoảng nửa dặm. Mặt trời chói chang ngay từ sáng hứa hẹn cái nóng như thiêu đốc vào buổi trưa, nhưng giờ thì không khí vẫn mát mẻ và khô ráo, và chợ làng nhỏ bé tấp nập những người đi chợ sớm. Ở đó có cam và những quả ớt đỏ chót, chuối và dưa, rồi cả hành vàng được xâu thành chuỗi. Milla đi lướt qua, thi thoảng chuyện phiếm với vài phụ nữ địa phương khi họ dừng lại để trầm trồ đứa bé, rồi chú tâm vào chọn đồ.
Justin đang cuộn lại thành quả bóng y như lúc còn là một bào thai. Cô giơ mũ để che nắng cho thằng bé. Một làn gió nhẹ, dễ chịu trêu đùa mái tóc xoăn ngắn màu nâu sáng của cô và khẽ lật đám tóc tơ màu vàng của thằng bé lên. Nó cựa quậy, cái miệng như nụ hồng mút mút. Milla đặt giỏ xuống và vỗ lưng con, thế là cu cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Milla đã không trông thấy chúng đến. Đột nhiên hai gã đàn ông kẹp cô vào giữa, hơi nóng và mùi từ cơ thể chúng xộc vào mũi cô. Cô lùi ngay lại theo bản năng, nhưng chúng dùng cơ thể ép sát chặn lại. Gã bên phải lôi một con dao từ trong bao gắn bên sườn ra và tóm lấy dây địu, chém phăng qua trước khi Milla có thể hô hoán. Thời gian dường như bị đóng băng ngay khoảnh khắc đó, và những giây tiếp theo diễn ra như một thước phim quay chậm trước mắt cô. Sợi dây địu bắt đầu lỏng ra, và trong cơn hoảng loạn cô tóm lấy con mình. Gã đàn ông bên trái giật thằng bé khỏi cô bằng một tay, và đẩy cô thật mạnh bằng tay kia.
Bằng cách nào đó Milla giữ được thăng bằng, nỗi hoảng loạn trào lên điên cuồng trong lồng ngực khi cô nhảy xổ vào gã đàn ông, gào thét, chiến đấu để giật lại con mình từ tay gã. Móng tay cô cào lên mặt gã, để lại những vệt dài rớm máu, buộc gã phải lùi lại.
Con cô bắt đầu khóc òa lên vì bị giật mình. Đám đông xung quanh tản ra, hoảng sợ. “Cứu với!” Milla gào thét hết lần này đến lần khác khi cố giật lại Justin, nhưng dường như tất cả mọi người đều chạy xa khỏi cô thay vì chạy về phía cô. Gã đàn ông cố gắng đẩy cô ra lần nữa, bàn tay gã bấu chặt trên mặt cô. Milla cắn phập răng vào bàn tay gã và cắn cho tới khi cô cảm thấy máu đầy miệng mình còn gã bắt đầu la lên đau đớn. Cô cào hai con mắt gã, những móng tay cắm sâu vào phần thịt mềm. Tiếng kêu của gã biến thành tiếng gào thảm thiết, và nắm tay túm lấy Justin lỏng ra. Milla tuyệt vọng với lấy con, chỉ bắt được một cánh tay nhỏ xíu, và trong một giây tưởng như vỡ tim cô đã nghĩ mình đã tóm được con về. Nhưng rồi cô cảm thấy gã đàn ông còn lại lao tới sau mình, và một cơn đau cào xé, tê liệt xuyên qua lư
Cơ thể Milla co giật, và cô ngã xuống như một viên đá rơi xuống đất, ngón tay cào cấu tuyệt vọng trên nền sỏi. Hai gã đàn ông bỏ chạy cùng với đứa bé được túm chặt như một quả bóng trên tay, một gã vừa chạy vừa úp bàn tay máu me lên mặt và chửi rủa không ngớt. Milla nằm quằn quại trên mặt đất, cố chống lại cơn đau đang tấn công thân thể mình, chiến đấu để lấy hơi gào thét. Hai lá phổi của cô phập phồng điên dại nhưng dường như chẳng kéo vào được chút không khí nào. Cô cố ngồi dậy, nhưng người cứ nhũn ra. Một tấm màn đen bắt đầu kéo qua mắt cô, và cô cố sức gào khóc, hết lần này đến lần khác, “Con tôi! Con tôi! Ai cứu con tôi với!”
Nhưng chẳng ai làm gì cả.
***
David vừa mổ xong một ca sa ruột và đang rửa ráy trong lúc Rip Kosper, chồng của Susanna, cũng là bác sĩ gây mê của đội, kiểm tra lần cuối huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân để đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi chuyển sang chỗ y tá Anneli Lansky để theo dõi. Họ có một đội giỏi việc ở đây; và hết năm nay, khi tất cả đều trở về với công việc thường lệ ở Mỹ, hẳn anh sẽ nhớ họ lắm. Anh sẽ không nhớ cái phòng khám một tầng bằng bê tông xập xệ này, với sàn nhà nứt nẻ và trang thiết bị thì hầu như thiếu thốn, nhưng chắn anh sẽ nhớ đội ngũ bác sĩ cũng như những bệnh nhân của mình – và anh sẽ nhớ cả Mexico nữa.
David đang nghĩ về trường hợp tiếp theo, một ca mổ túi mật, thì nghe thấy tiếng náo động ở hành lang ngay bên ngoài cánh cửa. Có tiếng gào thét và chửi chề, vài âm thanh ầm ĩ không đầu không đuôi và kêu la rền rĩ. Anh lau khô tay và đi ra cửa ngay khi Juana Mendoza, một y tá khác kêu tên anh.
Anh lao đến cửa, và phanh kít lại ở hành lang trước khi lao rầm vào đám người bao gồm Juana, Susanna, hai người đàn ông và một người phụ nữ đang khó nhọc khiêng một phụ nữ khác. Đám người che mất khuôn mặt người phụ nữ bị thương, nhưng David có thể thấy chiếc váy cô ta mặc đẫm máu và anh lập tức chuyển sang trạng thái cấp cứu. “Có chuyện gì?” anh hỏi khi đá một chiếc hộp ra khỏi đường đi và lôi ra một cái băng ca.
“David.” Giọng Susanna tắc nghẹn. “Đó là Milla.”
Trong một giây, từ ngữ không hề có nghĩa gì với David khi anh nhìn quanh, trông đợi thấy mặt vợ ở phía sau mình. Rồi câu nói của Susanna thấm vào anh, anh nhìn khuôn mặt bất tỉnh, trắng nhợt như tờ giấy của người phụ nữ bị thương, thấy những lọn tóc xoăn nâu sáng bám quanh gương mặt cô, và thế giới dường như chao đảo. Milla ư? Không thể là Milla được! Cô ấy đang ở nhà với Justin, an toàn lành lặn cơ mà? Người đàn bà trông như bị mất sạch máu này chỉ giông giống vợ anh thôi, chỉ thế thôi. Không phải là Milla.
“David!” Lần này giọng Susanna trở nên gay gắt hơn. “Tỉnh lại ngay! Giúp chúng tôi đưa cô ấy lên cáng.”
Nhờ rèn luyện lâu năm nên anh mới cử động được, để bước tới và nhấc người phụ nữ trông giống Milla lên băng ca. Váy cô ấy đầy máu, tay cô ấy đầy máu, chân cô ấy, thậm chí cả đôi xăng đan của cô ấy cũng đầy những máu. Không – chỉ một chiếc thôi, chiếc xăng đan trông giống hệt đôi Milla vẫn thường đi. Anh nhìn thấy một móng chân màu hồng sáng bóng của cô, cùng sợi dây chuyền vàng mỏng quanh mắt cá chân phải, và anh cảm thấy như ruột gan mình lộn tùng phèo hết cả.
“Chuyện gì đã xảy ra?” David hỏi, giọng anh khàn đặc và xa vắng như giọng người nào khác, ngay cả khi cơ thể anh đã di chuyển và họ nhanh chóng đẩy Milla vào phòng phẫu thuật mà anh vừa từ đó bước ra.
“Vết thương do dao đâm phần dưới,” Juana nói, lắng nghe những tràng âm thanh quanh họ trước khi đóng cửa và cách ly mọi tiếng ồn. “Hai gã đàn ông đã tấn công cô ấy ở chợ.” Chị thở ra một hơi rùng mình. “Chúng đã bắt Justin. Milla chống trả lại chúng, và một trong hai gã đã đâm cô ấy.”
Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, Rip lao vào trong phòng. “Lạy Chúa,” anh ta lắp bắp khi nhìn thấy Milla; rồi nhanh chóng im lặng và bắt đầu chuẩn bị những dụng cụ của mình.
Justin! David quay cuồng vì cú sốc thứ hai. Hai thằng khốn nạn đã bắt cóc con trai anh! Anh đã chuẩn bị quay người về phía cánh cửa. Anh thực sự đã bước lùi một bước khỏi chiếc băng ca, đi về phía cửa để lao ra ngoài và tìm kiếm con mình. Rồi anh do dự và nhìn lại v
Mình đang mất cô ấy, David nghĩ. Milla sắp sửa chết ngay trước mặt anh, trừ khi anh tỉnh táo thoát khỏi cơn sốc và hành động. Nhìn từ vị trí vết thương, có lẽ con dao đã đâm vào thận trái, và chỉ Chúa mới biết còn những thương tổn nào nữa. Cô ấy đang chảy máu; cô ấy chỉ còn vài phút trước khi cơ thể ngừng hoạt động…
David gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu và thọc vào đôi găng tay mới Anneli đang giơ ra cho anh. Anh không có thời gian để rửa ráy; anh cũng chẳng có thời gian để tìm kiếm Justin; tất cả những gì anh kịp là vươn tới con dao mổ nhanh chóng đặt vào lòng bàn tay và huy động từng gam kỹ năng có trong người. Anh cầu nguyện, chửi thề, anh chiến đấu với thời gian trong khi cắt vào cơ thể vợ mình. Đúng như anh nghi ngờ, lưỡi dao đã đâm vào thận trái của cô. Đâm vào, quỷ thần ơi; nó gần như đã xẻ đôi quả thận. Không cách nào cứu được quả thận, và nếu anh không lôi nó ra rồi khâu các mạch máu lại trong thời gian kỷ lục thì anh cũng không cứu được Milla.
Đó là một cuộc đua tàn bạo và khốc liệt. Chỉ cần anh phạm phải một sai lầm, chỉ cần anh do dự, chỉ cần một giây lỡ tay hay lóng ngóng, anh sẽ thua, và Milla sẽ chết. Cuộc phẫu thuật lần này là một cuộc chiến nhanh đến điên cuồng, với mạng sống của cô treo lơ lửng trên từng quyết định và hành động trong giây lát. Trong khi họ dốc hết số máu dự trữ vào cô, anh phải chiến đấu để máu không chảy ra nhanh như tốc độ đưa vào. David không biết việc đó kéo dài bao lâu; anh không bao giờ hỏi, không bao giờ tìm ra. Bao lâu chẳng có gì quan trọng. Chiến thắng mới là tất cả, bởi vì anh không chịu đựng được cái điều ngược lại.