Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giông Tố Thảo Nguyên

Chương 14

Tác giả: Janet Dailey

Mặt trời tháng tám gay gắt làm cho không khí mát mẻ ban mai biến mất, khâu như lớp cở nâu rậm dưới chân ngựa. Trey đã cảm thấy mồ hôi chảy xuống sau lưng mặc dù mới giữa ban mai.

Khoảng ba chục con bò cái chạy trước mặt chàng. Thỉnh thoảng một con dừng lại, gặm dúm cỏ trâu đã được cắt ngắn. Khi con bò tụt lại đằng sau vừa cúi đầu gặm cỏ, Trey giật cương cho ngựa chạy đến, nhưng Laredo đã có mặt ở đây, quất cuộn dây vào chân nó. Con bò phải đâm đầu chạy cho kịp đàn.

Phía bên phải chàng, hai con bò chạy nhanh lên cái dốc thấp, Tank Willis phóng ngựa chạy theo sau chúng, lùa chúng đến với đàn bò đang chạy chầm chầm trước họ. Rồi anh ta quay lại, cho ngựa chạy giữa Trey và Laredo.

– Hai con ấy là hai con cuối cùng trong khu vực này. Johnny và Ben đã đến kiểm tra khắp thung lũng rồi. – Ngựa của anh ta chạy chầm chậm vừa thở phì phò. Nói xong, Tank lấy mũ xuống, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán rồi đội mũ lại lên phía sau đầu và nói tiếp: – Tôi nhớ chưa bao giờ chúng ta lùa bò ra khỏi đồng cỏ mùa hè vào tuần đầu tháng tám.

– Năm nay ta không còn cách nào khác hơn. – Trey nói. – Ở thêm một tháng nữa trên đồng cỏ này, chúng sẽ ăn cỏ đến tận gốc.

Tank gật đầu thông cảm rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời không một gợn mây. – Nếu trời không mưa sơm, mùa đông này chúng ta sẽ cho chúng ăn cỏ khô nhiều đấy. Và còn cho ăn sớm nữa.

– Đúng thế. – Trey để hai tay lên giá yên, ngồi thoải mái nhưng vẫn cảnh giác.

– Tối thứ bảy vừa qua ở quán Ốc Đảo có người nói tuần sau trời sẽ mưa. – Tank nói, giọng lo lắng.

– Lạy Chúa, chúng ta nghĩ trời đã có mưa từ lâu. – Trey đáp rồi người mắt nhìn lên bầu trời xanh.

– Chú Laredo này, – bỗng Tank nói to , miệng cười toe toét với vẻ ranh mãnh. – chắc chú biết cô tóc đỏ ở quán Ốc Đảo…à không, cái cô tên Bambi chứ?

– Tôi nhớ có thấy một cô tóc đỏ ở đấy. – Laredo đáp. – Cô ta sao?

– Hình như cô ta có cảm tình với chú.

Laredo nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ, thích thú. – Do đâu mà cậu có ý nghĩ thú vị ấy?

– Andy Palmer nói cho tôi biết vào hôm thứ bảy vừa rồi.

– Nói cô ta có cảm tình với tôi à? – Laredo hỏi, ánh mắt ngạc nhiên.

– Vâng, thực ra thì Andy nói rằng cô ta hỏi về chú. – Tank cười toét miệng. – Cô ta cho rằng chú là loại trai…già có duyên. – Anh ta nhấn mạnh từ “già” để trêu ông.

– Có phải cô ta muốn tìm hiểu về tôi không? – Laredo hỏi, miệng vẫn cười thờ ơ, nhưng ánh mắt có vẻ gay gắt.

– Đúng thế đấy, – Tank xác nhận, rồi nhìn Laredo với vẻ láu cá, hài hước. – Nhưng Andy nói rằng cô ta nghĩ chắc chú là đốc công hay có chức gì đấy. Có lẽ cô ta cố tìm xem chú làm lương được bao nhiêu. Lần sau nếu chú đến đó, chú hãy cẩn thận, nếu không cô ta sẽ đeo lấy chú, dụ dỗ chú để moi tiền đấy. – Anh ta cười rồi kéo cương cho ngựa chạy đi. – Hẹn gặp lại sau.

Anh ta phi ngựa chạy về phía thung lũng. Trey đưa mắt nhìn Laredo khi họ thúc con bò đang tụt về phía sau để cho nó chạy nhanh tới trước.

– Có thể tôi có nhận xét sai, – Trey lên tiếng, giọng tự nhiên, – nhưng tôi nghĩ là chú không thích việc cô tóc đỏ hỏi về chú.

– Không biết ghép cho cô ta cái tội muốn thu thập thông tin có đúng không? – Laredo đáp.

– Chú nghĩ là có người thuê cô ta lấy tin à?

– Có thể. Người thuê cô ta lấy thông tin chỉ có thể là người chủ quán thồi.

– Tại sao Donovan muốn thu thập thông tin về chú?

– Câu hỏi thật tuyệt. Tôi không trả lời được thì thật là quá bậy.

Cộng thêm vào giọng nói lạnh nhạt của Laredo là nét cau có của ông. Trey thấy ngay sự tức tối nơi ông nhưng chàng không muốn nói. Bỗng chàng nhớ khi còn nhỏ, chàng thường nghe nhiều chuyện đồn đãi về Laredo, những chuyện mà bây giờ chàng đã quên hết mộ nửa. Nhưng điều chàng còn nhớ là họ đồn rằng Laredo gặp chuyện rắc rối với pháp luật. Thậm chí có người còn nói rằng Logan đã khám phá ra chuyện bí mậ của Laredo trong khi Logan làm cảnh sát trưởng nhưng ông giữ im lặng về chuyện này. Mãi cho đến bây giờ, Trey luôn luôn phủ nhận lời đồn xa xưa ấy, chàng xem như đấy là những chuyện cổ tích mà dân kỳ cựu đã nói cho mọi người ngh. Chuyện chỉ đúng một phàn còn bao nhiêu là hư cấu. Trey không tin chuyện này nữa.

– Chú có nói thật Donovan không phải là người chú đã quen biết trước khi chú đến đây không? – Trey hỏi và nhận thấy ánh mắt của Laredo nhìn chàng thật gay gắt.

– Thật. – Ông ta đáp, nhìn thẳng vào mặt Trey. – Hắn không phải là người mà tôi không thể quên. Và hắn cũng là người mà tôi không thể tin tưởng được.

Laredo không khuyên Trey cũng không nên tin gã. Ông không có thói quen khuyên người khác làm một việc như thế này. Nhưng trong câu trả lời của ông đã ngầm ý ấy.

– Tôi sẽ nói với Tank về chuyện này và bảo cậu ra hãy dặn những người khác phải cẩn thận khi bước chân đến đấy. – Trey trở người trên yên ngựa, da yên kêu lắc rắc. – Chúng ta sẽ tìm ra Donovan chơi trò gì. Blue Moon quá nhỏ không có việc gì giữ kín được lâu.

– Đừng quá tin vào chuyện này. – Laredo khuyên. – Hắn là người bít cách giữ kín bí mật. Và hắn có kế hoạch sẽ ở tại đây lâu ngày. Nếu chúng ta tìm ra được điều gì thì đấy là điều mà hắn muốn chúng ta biết.

Trey nhếch mép cười thích thú. – Chú nói thật giống ông nội tôi. Lúc nào ông cũng nghĩ là sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình. – Trey thấy khó mà nói đến vấn đề này một cách nghiêm túc được.

– Khi cậu có một nơi rộng lớn như trại Triple C, cậu sẽ luôn luôn có người ghen ghét, ganh tị. Dù cậu có lỗi hay không cậu cũng bị người ta trách vì cậu mà người ta phải gặp khó khăn. Giá bò xuống quá thấp…ấy là vì gia đình Calder tung vào thị trường quá nhiều. Giếng của họ khô cạn, ấy là vì gia đình Calder dẫn nước vào đồng cỏ của mình khiến cho mực nước hạ thấp xuống. Hầu hết những lời buộc tội này đều do lòng ghen tị mà ra. – Laredo dưng lại để suy nghĩ lời kết luận. – Nhưng Chase chỉ lo một điều thôi là sợ bị người ta trả thù. Ông nghĩ điều ông lo sợ là đúng. Cho nên ông luôn luôn đề phòng.

Trey bán tín bán nghi. – Vì thế mà ông cụ nghi ngờ Rutledge, phải không?

– Còn ai để cho cậu lo sợ ngoài người có thế lực và giàu có như Rutledge…và người có đứa con duy nhất bị giết bởi bàn tay của người trong họ Calder? – Laredo hỏi.

– Cậu ấy giết con lão ta là để tự vệ. – Theo Trey nghĩ thì chuyện này không phải lý do để Rutledge trả thù.

– Cậu nghĩ lão ta tin thế à?

– Nên tin. – Trey đáp, nhưng chàng nhận thấy từ “nên” này không có nghĩa là phải.

Chàng đưa mắt nhìn đám bụi bay mù trời phía sau đàn bò đang chạy lên dốc ngọn đồi thoai thoải ở phía trước, hầu hết cỏ ở đây đã bị nắng hè biến thành màu nâu khô cháy. Bất cứ chỗ nào không có cỏ, đất ở đấy đều khô thành bụi.

Chắc Laredo muốn nói về nguy cơ có thể Rutledge trả thù, nhưng Trey hiện đang lo nguy cơ tai hại nhất cho trại Triple C là trời không mưa.

***

Đi lên đến nửa ngọn đồi thấp, Chase dừng lại, chống hai tay lên gậy. Việc leo lên ngọn đồi nhỏ nhất mà phải dừng lại để thở như thế này làm cho ông hết sức bực mình. Con người khi già đi. Con người khi già đi, đôi lúc làm cho họ rất khốn khổ.

Khi hơi thở đã điều hoà trở lại, ông thu hết sức lưc để đi đoạn cuối cùng đến tầng cấp trước trang viên, nơi đây ông sẽ ngồi nghỉ vài phút, giả vờ mình đang hưởng không khí trong lanh ban mai. Ông đi chưa được một mét thì bỗng nghe tiếng cánh cửa trước đóng lại, rồi thấy Sloan nhẹ nhàng đi xuống tầng cấp. Trông thấy vẻ hớn hở của nàng, ông liền mỉm cười

Sloan sốt sắng hỏi ông cụ: – Ông mới đi dạo về phải không? Sáng nay chắc ông đi xa.

– Chậm thì có, chứ không xa. – Chase chỉnh lại, rồi đưa gậy chỉ vào cái xách da nàng mang trên vai. – Cháu đi đâu thế?

– Cháu đi chụp ảnh ạ.

Ông càu mày. – Ai lại chụp ảnh vào này làm việc?

– Ồ, cháu không chụp cho ai hết, – Sloan đáp. – Chỉ chụp cảnh nào cháu thấy thích thôi. Trey cho biết hôm nay sẽ lùa bò đến cánh đồng khác, cho nên cháu muốn chụp vài tấm về cảnh này.

Sau một thoáng ngần ngừ, Chase gật đầu, từ từ nhớ lại.

– Phải. Cỏ ở vùng Broken Butte đã cạn kiệt. – Ông nhìn cô vợ trẻ của cháu nội với ánh mắt trầm ngâm. – Nếu cháu đi đến đấy thì nên đợi để đi theo người đầu bếp, lát nữa anh ta sẽ mang bữa ăn trưa cho các chú chăn bò. Anh ta sẽ đi trong vòng một giờ, hay chưa đến một giờ nữa thôi.

Sloan lắc đầu từ chối. – Sáng nay ánh sáng quá tuyệt, không thể bỏ qua. Cô Cat đã hướng dẫn cháu đường đi rồi. Cháu sẽ tìm ra chỗ ấy được. – Nàng đi ra chiếc xe tải nhỏ của trại đậu gần đấy.

Chase gọi theo. – Cháu có mang nước theo chứ?

– Ông đùa sao? – Nàng vừa mở cửa xe vừa nhìn ông, ánh mắt vui vẻ. – Cô Cat đã chuẩn bị cho cháu đủ thứ: nước, bánh xăng-uých,…Cháu cảm thấy mình như cô học trò với bữa ăn trưa trong gói. Hẹn chiều nay sẽ gặp lại ông. Có lẽ cháu về hơi trễ, ông đừng lo. – Đưa tay vẫy chào, Sloan leo vào cabin, kéo cửa xe đóng lại.

Khi nàng lùi xe rồi lái xe chạy ra san trại, bui bốc lên mờ mịt, chắn hết tầm nhìn của ông. Chase bèn quay lại, leo lên tầng cấp.

Nhìn vào kính chiếu hậu, Sloan thấy ngôi nhà trung tâm đầu não của trại xa dần, và trước mắt nàng là con đường thăm thẳm, nàng nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Chẳng bao lâu quanh nàng chẳng còn gì ngoài những cánh đồng trải dài dưới nắng nóng, trống không bất tận. Cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng cảm thấy tự do. Nàng đã bị gò bó suốt mấy tuần liền với trang viên trong thời gian phòng được sửa sang lại. Bây giờ công việc đã xong, tất cả áo quần của họ, đồ dùng trong phòng tắm cùng những thứ đồ dùng khác đã được đem về chỗ cũ, nàng được tự do đi khám phá thiên nhiên.

Mạng lưới đường sá nội bộ của trại Triple C không theo hệ thống ô vuông, mà đường giao nhau nhiều đoạn. Ngoại trừ một ít đường mới lập, còn hầu hết đường trong trại phát triển theo những con đường cũ một thời được dùng cho xe chở bò, toa móc trở nhu yếu phẩm, và thỉnh thoảng dùng cho xe ngựa để đi đến các trại nằm ở ngoại vi. Vì thế cho nên con đường được chọn thường là con đường dễ đi nhất cho một toán ngựa đi qua.

Gặp chỗ có địa thế lên dốc cao trong cánh đồng nhấp nhô, con đường sẽ chạy vòng quanh dốc ấy để tránh cho ngựa khỏi nhọc sức kéo lên dốc. Có lúc, đường sá được lấy địa danh các nơi qua khe suối để đặt tên. Có nhiều con đường mới tạo ra để đi cho thẳng và mau, nhưng rồi chúng không duy trì được lâu và trở lại những con đường ngoằn ngoèo xuyên qua trung tâm của trại.

Hiếm có chỗ ngã tư như thường thấy ở các nơi khác mà thường có một chỗ rẽ trên đường theo hướng nào đó để tạo thành con đường mà không có dấu hiệu gì cho biết nó đi đến đâu.

Với cả một ngày trước mắt và không có thời khoá biểu cụ thể, Sloan không lưu ý đến nhiều khúc cong trên con đường đất. Nàng lái xe chậm lại để dễ dàng ngắm cảnh chung quanh, nghiên cứu xem có chỗ nào đáng chụp ảnh hay không.

Nhiều lần nàng dừng xe, lấy máy ảnh để chụp những cảnh đẹp mắt, thỉnh thoảng chỉnh kính máy ảnh, khi khác lại mở to hết ống kính để chụp. Cảnh mặt đất trải dài dưới bầu trời bất tận khiến nàng phải chụp một tấm. Một lần thấy con chim diều hâu đậu trên trụ hàng rào, nàng lấy máy định chụp thì nó cất cánh bay đi. Một lần khác, một bầy sơn dương có sừng nhiều nhánh, ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Tại một chỗ vượt qua sông, nàng thấy con bò cái uống nước ở bên bờ sông, nàng bèn chụp một tấm cảnh ánh mặt trời lấp lánh trên làn sóng do con bò uống nước gây ra.

Sau khi leo lên đứng trên mui xe để có chỗ thuận lợi, Sloan chụp vài tấm cảnh hàng rào chạy dài vô tận. Nhưng ánh sáng chụp không được tốt như nàng mong muốn. Kiểm tra lại vị trí của mặt trời, nàng thấy mặt trời gần đứng bóng.

Vào trong xe lại, nàng tạm thời cất máy ảnh, đóng cửa kính ở cửa sổ xe, mở máy điều hoà không khí thật mạnh để xua hết không khí ngột ngạt trong xe. Nàng lại lái xe chạy, nhưng lần này chăm chú nhìn phía trước để tìm con đường nhánh nàng muốn tìm.

Đi gần một dặm nữa, nàng thấy có con đường rẽ sang phải. Cat đã dặn kỹ nàng phải theo con đường nhánh thứ ba, nên Sloan bỏ con đường nhánh ấy lái xe đi thẳng. Nàng đi thêm năm dặm nữa mới đến con đường nhánh thứ ba. Theo sự hướng dẫn của Cat thì sau khi rẽ vào đường này nàng phải đi thêm ba dặm nữa mới thấy cánh cổng mở ra đồng cỏ. Sloan đi bốn dặm thì thấy cánh cổng. Nàng không thấy chiếc xe tải hay toa móc chở súc vật nào hết, nhưng Cat đã dặn rằng có thể sẽ như vậy.

Khi cổng mở, nàng thấy có vết xe chạy lún xuống đất, đường xe bị cỏ phủ che mất một nửa, vết bánh xe chạy cong ra ngoài đồng cỏ. Nàng lái chiếc xe tải nhỏ theo vết đường xe chạy ấy, dừng lại để đóng cổng, rồi chạy theo vết bánh xe mờ. Chẳng bao lâu sau nàng thấy có vết bánh xe khác, có vết thì rẽ qua trái, vết thì rẽ qua phải. Phân vân không biết theo vết nào, cuối cùng nàng đi theo vết có vẻ được nhiều xe chạy qua.

Đường có nhiều chỗ bị đào sâu và gồ ghề buộc nàng phải chạy thật chậm. Vừa lái xe nàng vừa nhìn quanh xem có thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu trên kính chắn gió của xe tải nào không, hay có thể có người cưỡi ngựa. Nàng không thấy gì hết.

Bỗng dấu vết đường biến mất. Nàng liền quay xe lại, chạy theo con đường nàng đã đến. Khi lui đến con đường có dấu vết lờ mờ đầu tiên chạy rẽ về phía Bắc, nàng đi theo đường ấy. Nàng chỉ đi một đoạn ngắn thì dấu vết đường này cũng biến mất. Nàng lại quay lại và theo dấu vết tiếp theo.

Cũng như dấu vết trwocs, dấu vết này không đi đến đâu, nhưng nó chạy một đoạn dài mưói hết. Lần này Sloan không cần lưu ý đến việc không có dấu vết, nàng cứ lái xe đi tiếp, băng qua cánh đống rộng. Quyết đinh này thật liều, nàng cứ chạy mãi cho đến khi đi đến bờ của một hẻm núi, bờ này quá dốc, xe tải chạy qua rất nguy hiểm. Chán nản, nàng tắt máy, bước ra khỏi xe.

Vùng đất ở bên kia hẻm núi gồ ghề, bờ hẻm bị xói mòn, đường đi nhỏ hẹp, có nhiều nơi vươn cao thành những ngọn đồi xuôi dốc. Cảnh tượng ấy làm cho nàng thở dài ngao ngán.

– Có lẽ vì thế mà họ gọi đấy là Broken Butte, – nàng lẩm bẩm một mình và lại thở dài. – Bây giờ làm sao nhỉ?

Rồi nàng nhớ Chase có nói người đầu bếp của trại sẽ mang cơm trưa ra cho nhân công. Nàng chỉ còn việc quay lại chỗ cánh cổng mở ra cánh đống rồi đợi anh ta đến. Nghĩ thế, nàng bèn leo lên xe và nổ máy. Nàng tự động nhìn vào đồng hồ trên bảng đồng hồ xe. Bỗng nàng rùng mình hoảng sợ khi thấy đã hơn một giờ chiều.

Sloan tin chắc người đầu bếp không gặp nàng, nàng nghĩ có lẽ bây giờ anh ta đã đến cánh đồng cỏ rồi. Điều tốt nhất nàng phải làm là lái xe quay lại cổng để gặp anh ta trước khi anh ta quay về nhà trung tâm của trại Triple C. Sloan cảm thấy bụng đói cồn cào, nàng mừng vì Cat đã gói theo bữa trưa cho nàng.

***

Ngôi nhà kho bằng gỗ lâu hơn một thế kỷ chiếu bóng râm dài trên sân trại, che bóng lên chiếc toa móc chở súc vật đậu phía trước nhà kho để tránh ánh nắng biểu chiều gay gắt. Từng con ngựa một có đầy đủ yên cương được dẫn xuống xe, người nào cưỡi con nào thì đến nhận lấy ngựa của mình.

Khi con ngựa có màu nâu đỏ nhễ nhại mồ hôi xuống khỏi toa móc, Trey bước tới nắm lấy yên cương. Ngay khi đó, chàng liếc mắt nhìn thấy mẹ chàng đang băng qua sân trại đi đến phía chàng. Sau một ngày ngồi trên lưng ngựa, nỏng nảy, bụi bặm và cả mệt mỏi, chàng uể oải dẫn ngựa sang một bên, đợi bà, vì chàng biết mẹ muốn nói chuyện với mình.

Khi đã đến gần con, Jessy nói: – Mẹ tưởng con đã về cách đây một giờ. Chuyện gì làm con ở lại lâu thế?

– Con không muốn giục họ lúc trời nóng nực như thế này. Họ làm việc nặng nhọc quá rồi. – Trey đáp, giọng hơi cộc cằn vì mệt mỏi.

– Làm thế là phải. – Bà đáp không có ý khen.

Trey thấy bà nhìn vào toa móc, chàng tưởng bà tìm Laredo, nên nói: – Laredo đang ở trong nhà kho tháo yên cương ngựa.

Bà gật đầu, thản nhiên. – Sloan đâu rồi? Nó không về với con à?

Trey nghe hỏi, cau mày. – Mẹ nói gì thế? Từ sáng đến giờ con không gặp cô ấy. Cô ấy không có ở nhà à?

– Không. – Đến lượt Jessy có vẻ bối rối. Nó nói với ông nội là nó lái xe ra Broken Butte. – Nó muốn chụp ảnh cảnh lùa bò đến đồng cỏ mới. Con nói không có nó ra đấy à?

– Không. – Chàng đáp, vẻ khó chịu. Tự nhiên chàng đưa mắt nhìn ra con đường chạy về phía Tây, con đường có lẽ Sloan đã đi. Bỗng chàng tức tối chứ không chỉ khó chịu thôi khi nghĩa đến cái máy ảnh. – Mẹ biết Sloan rồi, khi cô ấy có máy trên tay, cô ấy không để ý đến gì hết. Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở đâu đó, đợi mặt trời chênh chếch để có ánh sáng thích hợp cho việc chụp ảnh. Hừ, có lẽ cô ta đợi chụp cảnh mặt trời lặn cũng lên.

– Có lẽ thế, – Jessy đáp. – Nhưng mẹ nghĩ nó ở đây chưa đủ lâu để thuộc đường sá trong trại. Chỉ rẽ nhầm sang đường khác là đi lạc ngay. Nếu trời tắt nắng mà vẫn không thấy nó về, chắc ta phải đi tìm thôi.

– Khi nào đến lúc ấy rồi hãy hay. – Trey đáp. – Sloan sẽ về thôi mẹ à.

Chàng dẫn ngựa vào nhà kho, tháo yên cương, cho nó ăn ngũ cốc, chà xát cho nó sạch sẽ khô ráo rồi dẫn nó ra bãi quây ngựa cùng với những con ngựa khác. Nhưng chàng vẫn không thấy Sloan về. Mặt trời đã lặn, bầu trời phía Tây màu đỏ hồng. Trey nghĩ màu sắc này làm cho Sloan mê mẩn.

Chàng đi về phía nhà, nhưng rồi bỗng chàng quay phắt đi về phía chiếc xe tải nhỏ của trại, nghiến răng vì tức giận. Nhưng chàng cũng biết, đây không phải lần đầu tiên có người mưói đến trại Triple C khiến cho trại phải cất công đi tìm.

Khi lái xe ra khỏi nhà kho, chàng gặp Laredo, bèn hạ kình cửa sổ xe xuống nói với ông ta: – Nhờ chú nói hộ cho mẹ tôi biết tôi đi tìm Sloan. Hoặc là cô ấy quên mang theo điện thoại di động, hoặc là cô ấy tắt máy, nên tôi không liên lạc được với cô ấy. Nói với mẹ tôi đừng làm gì hết cho đến khi được tin tôi gọi về.

Không đợi trả lời, chàng lái xe đi.

Trên đường quay lại Broken Butte, Trey không thấy dấu vết gì của Sloan hết. Dọc theo đường đi, chàng có gặp một chiếc xe tải nhỏ, nhưng người ngồi sau tay lái lại không phải là Sloan.

Khi ánh hoàng hôn đã phủ xuống khiến cho mọ vậy đang chìm dần vào bóng tối, chàng bật đèn trước xe, định lấy máy điện thoại di động ra gọi, rồi chàng đổi ý, định kiểm tra thêm một con đường nhỏ nữa trước khi gọi thêm người đi tìm. Khi chàng đến chỗ giao nhau giữa con đường nhỏ với con đường chính, Trey rẽ phải, chàng nghĩ có thể Sloan tưởng lầm đây là con đường nhánh.

Đèn trước pha sáng, chàng lái xe chậm gần năm dặm đường, mắt luôn luôn nhìn vào những hào hố nằm hai bên đường, sợ Sloan đã lạc tay lái vào những chỗ ấy. Cuối cùng, Trey buộc lòng phải lấy điện thoại di động ra, mở nắp máy. Bỗng chàng thấy có cái gì loáng thoáng từ xa trong tầm ánh đèn của xe chàng.

Sloan vừa đi vừa chạy trước ánh đèn, đưa tay vẫy lia lịa ra dấu cho chàng dừng xe lại. Trey thấy cái xách đựng máy ảnh ở trên tay kia, chàng bèn nghiến chặt hai hàm răng. Chàng dừng xe, bấm máy điện thoại.

Khi mẹ chàng trả lời, chàng gay gắt nói:

– Con tìm ra Sloan rồi. Cô ấy bình yên.

– Ơn Chúa… – Trey tắt máy vừa khi Sloan mở cửa trước cabin xe, ánh sáng ùa vào.

– Trey. Chưa bao giờ gặp anh mà em mừng như thế này. – Giọng nàng lộ vẻ sung sướng, hụt hơi vì chạy nhanh đến xe. Nhưng chính nét mặt rạng rỡ của nàng khiến chàng tự hỏi phải chăng nàng sung sướng vì gặp chàng hay được vui chơi suốt ngày với máy ảnh. Nàng leo lên chỗ ngồi trước xe, ngồi phịch xuống cho khỏi mệt. – Em nghĩ chắc phải đi bộ về nhà.

– Có chuyện gì thế? Xe ở đâu rồi?

– Đằng kia. – Nàng chỉ vào bóng tối. – Vỏ sau bên trái bị xẹp, em không tìm ra được cái kích để thay vỏ.

– Anh có mang kích đây. Chúng ta đi thay. – Trey sang số, cho xe chạy tiếp. – Tại sao em không gọi? Máy điện thoại di động em hỏng à?

– Em không mang theo. Anh có tin không? – Sloan nói, giọng chán nản. – Em đã soạn ra với các thứ cần mang theo rồi, thế mà cuối cùng nó không có trong xách. – Nàng ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn vào con đường phía trước. – Rẽ phải tại con đường nhánh tiếp đấy.

Trey cho xe chạy chầm chậm để rẽ. – Anh tưởng em theo con đường chính đến Broken Butte. Tại sao em quẹo ở đây?

– Rõ ràng em đi nhầm đường. – Nàng có vẻ không bối rối vì lỗi lầm của mình. – Đi thêm chừng ba dặm nữa, ta sẽ gặp cánh cổng ra đồng cỏ. Chiếc xe nằm ở đấy.

– Thế em phải mất cả ngày mới biết mình lạc đường à? Chàng nheo mắt nhìn nàng, vẻ ngạc nhiên.

– Không hẳn cả ngày, – nàng gay gắt đáp. – Dừng nhiều nơi để chụp ản cho nên gần đến trưa em mới đến đây. – Nàng quay người nghiêng sang một bên, vẻ ngạc nhiên khó hiểu. – Tại vùng này có nhiều đường đi lờ mờ chạy chằng chịt khắp nơi. Em phải lái loanh quanh theo những con đường này, hy vọng sẽ gặp anh hay ai đấy. Cuối cùng em phải quay lại cổng. Ông nội nói có người sẽ mang đồ ăn trưa ra đây. Cho nên em nghĩ sẽ gặp họ. Cũng phải đén sau ba giờ em mới hiểu ra là em không phải ở tại Broken Butte. Ngay sau đó, em phát hiện thấy vỏ sau xe bị xẹp. Nhưng em không hiểu tại sao có nhiều dấu đường xe chạy mà không đi đến đâu hết. Có phải đây là một trong những trại ngoại vi cũ của anh không?

– Không. Em đã đi loanh quanh trong vùng mỏ dầu cũ rồi. Những con đường ấy là dấu tích của công ty Dy Corp đã dùng để khai thác các giếng dầu. – Đèn trước xe chiếu rõ cánh đồng cỏ, họ thấy chiếc xe tải nhỏ nằm lờ mờ ở đằng xa trong mép ngoài của vùng ánh sáng.

– Ở trại Triple C có dầu hoả à? – Sloan ngạc nhiên hỏi.

– Có chứ. – Trey dừng xe gần cổng. – Các giếng dầu đã được lấp lại từ nhiều năm nay rồi.

Để cho máy nỏ, đèn sáng, Trey bước ra khỏi xe, lấy kích, mở cổng, đi về phía sau chiếc xe hỏng vỏ. Sloan không đi xa sau chàng, nhưng nàng dừng lại để cất cái xách đựng máy ảnh vào cabin xe rồi đi ra sau đuôi xe với chàng.

Trey không nhìn lên và không nói một tiếng, chỉ cặm cụi tháo cái vỏ xẹp ra và lắp cái vỏ dự phòng vào, công việc nhanh nhẹ và gọn gàng. Sloan bối rối vì thấy chàng im lặng không nói gì hết. Nàng nhớ lại lúc nãy, khi đi đến đây, chàng có vẻ lạnh lùng và trả lời nàng một cách nhát gừng.

– Trey, anh lo cho em lắm phải không?

Chàng nhìn nàng, ánh mắt gay gắt, rồi quay lại vặn tiếp những con bù lon. – Em nghĩ sao? – Chàng tiếp tục vặn bù lon, môi mím chặt, tức tối.

– Em bình yên. – Sloan đáp, giọng trấn an. Đối với nàng được bình an là tốt rồi.

Thay vỏ xong, Trey lấy kích và đứng dậy, nhìn vào mắt nàng một thoáng. – Anh biết. – Chàng đi qua trước mặt nàng, chạm nhẹ vào nàng. – Xe xong rồi đấy. Anh đi theo sau xe em.

Chàng đi đến mở rộng cánh cổng, rồi leo lên xe mình, lùi ra đường. Khi Sloan lái xe qua cổng, chàng bước xuống, đóng cổng lại trong khi nàng đợi chàng.

Trey theo ánh đèn sau xe của nàng suốt con đường trở về trang viên và giữ cửa mở cho nàng đi vào. Khi nàng đi qua mặt chàng, nàng nói: – Em không biết giữa đi tắm nước nóng và đi ăn, nên chọn cái gì làm trước. Em đói muốn chết.

Trey không trả lời mặc dù chàng rất muốn. Mấy giây sau, họ đi vào trong nhà, cả nhà đều đổ xô đến quanh nàng. Trey không dừng lại, chàng đi tiếp đến cầu thang để Sloan đứng lại một mình trả lời những câu hỏi của mọi người.

Vừa vào phòng chủ nhân, chàng liền lấy mũ xuống, ném lên ghế trường kỷ trong phòng giải trí vừa mới tân trang rồi đi thẳng vào buồng ngủ, lòng tức tối.

Chàng lần lượt cởi áo quần dơ, rồi bước vào phòng tắm mới thoáng đoãng. Chàng kỳ cọ cáu bẩn trên người, vẻ nong nóng khó chịu, rồi bước ra khỏi vòi sen, tinh thần vẫn vậy, chẳng vui vẻ gì mấy.

Với cái khăn tắm quanh vấn quanh hông, mái tóc ướt được mấy ngón tay chải tạm ngay thẳng, Trey bước vào phòng ngủ vừa lúc Sloan đi vào, nàng vẫn mang cái xách đựng máy ảnh trên vai. Chàng liếc nhìn nàng.

– Anh tắm rồi. – Chàng nói, chân vẫn đi tiếp đến cái bàn làm việc lớn.

– Cám ơn. – Sloan thờ ơ đáp, nàng để máy ảnh xuống trên gối lót ghế bành, rồi lấy mũ lưỡi trai xuống và xổ tóc ra. – Mẹ anh nói bà định nhờ cảnh sát để đi tìm em. Em không ngờ mọi người quá lo khi em không về đúng giờ ăn.

– Chúng tôi đã có kinh nghiệm với những người bị lạc rồi.

Nàng nhìn chàng, ánh mắt hơi trách. – Trey, em không lạc. Em chỉ đi nhầm đường rẽ thôi.

Đang tìm áo quần lót nơi hộc tủ, chàng liền quay nhìn nàng với ánh mắ gay gắt. – Em không những không biết mình đang đi đâu, mà em còn không biết mình đang ở đâu. Nếu thế không phải là lạc đường thì em gọi là gì?

Giọng chàng quá gay gắt khiến nàng đau đớn, nhìn chàng với vẻ tức giận: – Nói thế là không đúng. Em biết em đi đâu. Cô Cat đã chỉ dẫn đường cho em đi. Em cam đoan với anh rằng nếu cái bánh xe không xẹp thì em có thể tìm ra đường để về nhà.

– Em chỉ cần như thế thôi sao? – Cơn giận nổ ra phừng phừng khiến chàng đứng yên như trời trồng. – Em không thèm lưu tâm đến người lo lắng cho em.

– Dĩ nhiên tôi lưu tâm chứ. Tại sao anh nói thế? – Sloan sững sờ vì tức giận.

– Hành động của em đã nói lên tâm địa của em rõ ràng hơn lời nói. Anh thấy em chỉ lo đem theo máy ảnh thôi. – Chàng vung tay chỉ về phía máy ảnh. – Mà quên mang theo điện thoại.

– Anh cho là em cố tình quên máy điện thoại sao? Em đã nói đây là điều sơ sót. Tại sao anh giận như thế? – Nàng chán nản hỏi, vẻ rất buồn và bối rối vì bị chàng trách móc.

– Tại sao à? – Chàng hỏi lớn. Chàng muốn bớt giận nhưng giọng chàng cứ gay gắt. – Tại vì em đi khỏi nhà mà không biết rõ mình đang đi đâu và cuối cùng đi sai địa điểm. Em đã làm gì em biết không? Em lái xe qua một vùng bỏ hoang, tự mình lái đi mà không người nào biết em đi đâu. Cuối cùng em bị xẹp ánh xe, có thể bị lăn xuống dốc một cách rất dễ dàng và bị bất tỉnh hay còn tệ hơn nữa. Chỉ có Chúa mới biết em đi đâu với cái máy ảnh ấy. Em có thể bị rắn cắn hay sảy chân vào hố ngoài đồng và bị gãy chân. Em có biết chúng tôi sẽ mất bao lâu mới tìm ra em được không?

– Nhưng chuyện ấy không xảy ra. Tôi bình an. Vậy đừng hét vào mặt tôi như thế! – Giọng nàng lạc đi vào từ cuối, và khi ấy nước mắt chảy ra làm mờ mắt nàng. Nàng vội quay mặt để lau nước mắt, giận mình vì đã khóc. Nàng ngẩng đầu ra sau, mở to mắt cố giữ cho nước mắt khỏi tụ đến và thốt ra lời thương hại mình. – Tại sao tôi lại muốn có con với anh nhỉ?

Mới đầu nàng không nghe tiếng bước chân của chàng, nó nhẹ nhàng không gây tiếng động. Đến khi Sloan cảm thấy Trey đến gần thì chàng đã ở phía sau nàng. Tay chàng nắm cánh tay trên của nàng, quay nàng lại để nhìn vào mặt chàng.

– Em mới nói cái gì thế? – Chàng nhìn xoáy vào mắt nàng, mặt nhăn nhó, hoài nghi.

Cố kiềm chế cảm xúc của mình, Sloan lên tiếng đáp nhanh, giọng thách thức: – Em nói em có thai.

– Em… – Chàng không nói hết câu. Những nét cau có trên mặt biến mất, thay vào đấy là vẻ ngạc nhiên sửng sốt. – Có phải em…? – Chàng ngần ngừ một lát mới nói tiếp: – Em có chắc không?

– Dĩ nhiên là chắc. Cơ thể của em mà. – Nàng không thể nguôi giận được dễ dàng như chàng.

– Có con! – Nụ cười nở trên môi chàng, khiến khuôn mặt chàng dịu dàng, mất hết vẻ gay gắt. Một giây sau, chàng kêu lên một tiếng hân hoan và ôm Sloan vào lòng, nâng nàng lên, quay quanh nàng nửa vòng.

Sloan níu vai chàng cho vững. – Trey Calder, để em xuống. – Nhưng niềm vui của chàng đã lây sang nàng, khiến nàng không giận chàng nữa.

Chàng để nàng đứng xuống đất nhưng vẫn quay một cánh tay quanh người nàng rồi đưa tay kia ôm mặt nàng, nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng và sung sướng. – Em đúng, anh không nên la hét với em. Anh xin lỗi. – Chàng đưa ngón tay lau cái vệt nước mắt trên má nàng. – Có con. Con em và anh. – Chàng cười toe toét trở lại. – Em biết baolâu rồi?

– Em nghi có thai đã gần hai tuần, – Sloan đáp, lòng cảm thấy tự mãn, hạnh phúc. – Nhưng sáng nay em mới biết chắc.

– Em đi khám bác sĩ khi nào? – Chàng ngạc nhiên hỏi.

– Em chưa đi khám bác sĩ, nhưng…sáng nay em đến trạm xá mượn dụng cụ thử nghiệm. Liz bảo đảm em có thai đến 90%.

Vẫn ôm nàng vào lòng, mắt nhìn suối tóc óng ánh dưới ánh đèn trong phòng, nhìn đôi môi mềm mại của nàng, Trey cảm thấy sự ham muốn bừng dậy trong người. Ánh mắt của nàng, sự đụng trạm giữa hai thân thể, bao nhiêu cảm xúc sâu lắng trong lòng chàng cuồn cuộn dâng lên. Lửa tình bừng bừng bốc cao. Trey cố gắng kiềm chế ham muốn, chỉ núc mũi vào đôi má mịn màng của nàng thôi.

– Anh chắc bây giờ cả trang trại đều biết. – Chàng nói nhỏ.

– Nếu em mua dụng cụ thì họ mới biết. Ở đây chỉ có em và chị ấy biết thôi. Ngoài ra không có ai hết.

Chàng nhích lại một chút, nhìn vào mặt nàng, ánh mắt trìu mến. – Có phải anh đã nói yêu em rồi không?

Nàng xòe hai bàn tay nên bộ ngực trần của chàng, sung sướng cảm thấy làn da thịt rắn chắc dưới tay mình và kinh ngạc khi thấy lòng mình ham muốn nhục dục. – Thế chẳng phải mới đây một phút anh đã nói là hành động nói lên tâm địa của mình rõ ràng hơn à?

Chàng im lặng một lát, ánh mắt hoang mang.

– Anh không có ý định làm em đau khổ đâu.

Với sự khôn ngoan của bà Eva, Sloan cười.

– Đúng vậy.

Đã làm cho nàng bực tức rồi, Trey không muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Chàng liền bế nàng đi voà giường. Cả hai cùng hôn nhau say đắm một lát rồi chàng cởi áo quần của nàng và tháo khăn tắm trên người chàng ra.

Hai người nằm ôm nhau, chàng hôn nàng, áp miệng vào môi nàng. Tay sờ bầu vú đầy đặn của nàng. Chàng cúi đầu ngậm núm vú cương cứng.

Nàng vặn người, hai tay thúc ép chàng để làm cho chàng và mình được thoải mái. Nàng vừa đê mê vừa dâng hiến, vừa rạo rực mời gọi. Cuối cùng chàng leo lên người nàng, nàng cào móng tay lên lưng chàng và khẽ rên lên tiếng rên khoan khía.

– Yêu em đi, Trey! – Nàng nói.

Chàng rùng mình, nhu cầu của xác thịt quyện lấy nhu cầu của linh hồn. Chính sự phối hợp này đã tạo nên vẻ duyên dáng và hoàn hảo, khiến cho sự giao hợp của họ không có vẻ thú vật. Họ giao hoà nhau, hai cơ thể hoà hợp làm một cho đến khi hết bị thể xác thúc đẩy, khi ấy họ nằm bên nhau hoàn toàn hạnh phúc.

Trey để tay lên bụng nàng, nơi có hài nhi mà họ đã tạo nên. – Chắc là con trai, – chàng nói.

– Anh không biết được đâu. – Sloan bác bỏ ý của chàng.

– Biết, anh biết. Truyền thống trong gia đình Calder là thế, – chàng nói. – Đứa con đầu tiên luôn luôn là con trai.

Sloan thở dài giả vờ ân hận. – Em nghĩ khi con chúng ta là con gái, truyền thống này sẽ thay đổi.

– Tại sao lúc nào em cũng muốn chống lại anh thế? – Trey nhìn nàng, ánh mắt vui vẻ

– Đấy là quyền nữ giới. Không có ai nói với anh như thế à? – Nàng cười nụ cười trêu chọc.

Câu nói của nàng có âm hưởng lời em gái chàng thường nói, nhưng Trey không tranh luận với nàng làm gì.

– Có điều chắc chắn là chúng ta sẽ không đặt tên cho đứa bé khi nó ra đời theo tên của anh. Nó có thể được gọi theo biệt danh như Foar Bits hay là Quatro.

– Em không biết. Em thích đặt tên cho con gái là Chase. – Sloan cố giữ vẻ mặt nghiêm trang nhưng nhìn vẻ hốt hoảng và thất vọng của Trey, nàng bật cười và nói tiếp: – Em đùa đấy.

– Anh nghĩ em nói đùa cho vui. Anh nghĩ lấy tên của ông nội mà đặt tên cho con gái thì quả là quá tệ.

– Con gái hay con trai thì bây giờ điều duy nhất em nghĩ đến là đói bụng. Em đã đói quá rồi. – Sloan rời chàng, lăn ra ngoài mép giường, dừng lại và nhìn chàng. – Có chuyện làm em lo. Anh có thấy chuyện này buồn cười không? Chúng ta vừa làm xong công việc tu sửa thì nay bắt đầu nghĩ đến chuyện làm phòng cho trẻ con.

– Chuyện này dễ thôi. Chúng ta chỉ sắm cái nôi và để ngay trong phòng ngủ này. – Trey đáp.

– Còn nhiều thứ nữa ngoài cái nôi, “bố” à. – Sloan báo cho chàng biết, rồi đi vào phòng tắm.

Trey nằm trên giường, gối đầu lên hai tay, đưa mắt nhìn lên trần nhà, mỉm cười khi từ “bố” nhảy múa trong óc chàng.

Bình luận