Qua lớp kính cửa sổ, Bob cảm thấy Mạch rất xa. Cô như một người con gái ở một thế giới khác, tay cầm điện thoại, đang khiêu vũ, bóng dáng cô đang chuyển động trên đường phố mùa đông. Tiếng nói của cô bị bóng đêm cuốn hút, mặt đầy vẻ đau buồn.
Mạch 7
Về đêm, đường phố sáng ánh đèn.
Gặp Bob liệu có xa được Bạch Trạch hay không? Trước khi gặp cô bé kia Bạch Trạch gọi điện cho tôi, tôi không nhận điện. Tại sao tôi phải nghe điện của anh ấy? Tôi không muốn đi bệnh viện, tôi phải lấy chồng.
Ngồi trên taxi, tôi nhìn ánh đèn ngoài kia, nụ cười nở bên khóe miệng. Bob, anh cố tình đi theo tôi à? Tôi hỏi, khuôn mặt anh ta lộ vẻ kích động. Bob, mắt sáng trán rộng, đôi mắt anh có lúc tôi thấy giống như của một vị thần Hi Lạp cổ trên tranh khắc đồng, trong cái dũng mãnh để lộ ra sự dịu dàng, trước kia Bạch Trạch cũng như vậy.
Người lái xe nói, nước Mỹ hết sức khốn đốn, bị đánh bom, mà Mỹ cũng rất xấu, lần này coi như bị trả thù, xưa nay chúng chỉ đi đánh người, lần này thì bị người khác đánh, cô thấy có sướng không!
Bob im lặng.
Tôi cười.
Người lái xe nói, Người anh em, tại sao im lặng? Mỹ không bị đánh, chẳng lẽ người anh em không tức?
Bỗng Bob nói, Tôi rất ghét anh, anh là phản động, không có trách nhiệm với thế giới!
Người lái xe sững sờ, hồi lâu mới nói, Anh có người thân ở Mỹ không?
Bob nói, Anh lái xe thì lái đi, ít nói chứ, được không?
Dọc đường không ai nói gì nữa.
***
Đã đến “phố Ma”.
Bob xuống xe trước, quay lại đỡ tôi. Tay anh ta rất lạnh, ngón tay rất thô. Tôi chỉ chạm nhẹ và anh. Tôi xuống xe, anh chủ động buông tay. Hai người đi về phía trước mấy bước, lại nghe thấy tiếng của người lái xe vọng tới, chưa thấy ai không yêu nước như thế.
Nói xong, anh ta đóng mạnh cửa xe.
Ánh đèn sáng trưng. Đầu người lô xô trên “phố Ma”. Rất nhiều xe. Các cô gái phục vụ nhà hàng đứng trong gió rét mời chào, chèo kéo khách.
Tôi hỏi, Đây là “phố Ma” à? Tôi chưa đến đây bao giờ.
Bob đi sát bên tôi, nhìn ngang ngửa. Lúc sau anh ta nói, Ăn ở đây ngon lắm, hơn nữa, tôi mời được cô.
Tôi hỏi, Anh có người thân ở Mỹ thật đấy à?
Bob nói, Bọn khủng bố hôm nay đánh bom một tòa cao ốc, ngày mai chúng sẽ đánh bom chúng ta, cho nên chúng ta căm ghét chúng. Nhưng có nhiều người vui mừng trên cái đau khổ của người khác, cho rằng còn xa mới đụng đến họ. Trong tiểu thuyết, Hemingway dẫn ra một bài thơ, ý nói, thiếu một hòn đảo, cả lục địa châu Âu không còn hoàn chỉnh. Đừng hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn chính anh đấy.
Tôi cười, nói, Thật ra anh nói hơi bé, nhất là đọc thơ, đường phố lại đang có cơn gió lạnh. Nhưng anh cũng nên nhớ lại, lúc cùng với Kha, hình như anh đã nói, muốn đánh cho sập những tòa cao ốc ấy đi, anh bảo ở cái thành phố này anh không có lấy một căn phòng.
Mặt Bob đỏ bừng, anh nhìn tôi, một lần nữa nắm tay tôi. Anh nói, Hai chuyện khác nhau, sự phẫn nộ của một nhân vật nhỏ, người nghèo và chủ nghĩa khủng bố hoàn toàn khác nhau. Nhất là sự phẫn nộ của một nhân vật trí thức, cũng chỉ nói vậy thôi. Đấy là một thứ tâm trạng, có thế là một màn kịch, một bài thơ, không phải là hành động.
Tôi hất tay anh ra, nói, Anh vẫn là con người nghiêm túc. Lúc rời Đại sứ quán Pháp, ở cái quán bar kia, ấn tượng của tôi về anh rất không tốt.
Bob 9
Bob và Mạch vào một nhà hàng đặc sản cá, họ thấy mấy chữ: cua thơm cay.
Lúc đầu Mạch không uống rượu.
Nhưng sau khi Bob đi vệ sinh quay lại, điện thoại của Mạch đổ chuông.
Mạch nhìn số điện thoại trên máy, nói, Em đi nghe điện,. Nói xong, cô đứng dậy, đi ra bên ngoài nhà hàng.
Chỉ còn lại một mình Bob, anh ngồi kia, ngó nhìn bên ngoài, anh thấy Mạch đang nói gì đó, vẻ rất kích động,. Đầu tóc cô cứ đung đưa, toàn thân khẽ lay động. Cô lay động cơ thể làm cơ thể Bob nóng lên. Qua lớp kính cửa sổ, Bob cảm thấy Mạch rất xa. Cô như một người con gái ở một thế giới khác, tay cầm điện thoại, đang khiêu vũ, bóng dáng cô đang chuyển động trên đường phố mùa đông. Tiếng nói của cô bị bóng đêm cuốn hút, mặt đầy vẻ đau buồn.
Mạch 8.
Bố gọi điện đến hỏi tôi đang ở đâu. Tôi đáp đang ở ngoài, tham gia một buổi liên hoan. Ông nói, Mấy hôm nữa là sinh nhật con rồi đấy. Bố và dì sẽ làm cơm, con bớt chút thời gian về nhé! Tiếng ông nói trong điện thoại nghe như van xin. Tôi nói, Bố không cần phải đáng thương như vậy. Bố và mẹ ly hôn, con không trách gì bố, nhưng bảo con về để nhìn người đàn bà ấy. Con không về đâu.
Bố thất vọng đặt máy xuống. Tôi như trông thấy ông đang cúi đầu. Tôi rất ghét đàn ông già, những người đàn ông già làm tôi mỏi mệt. Giọng nói và túi thịt ở mắt của người già đều rất thừa. Như tôi, một đứa con gái đang sải bước đi về phía trước, chỉ có những người đàn ông trẻ và thành đạt trong sự nghiệp mới là con phố lớn cho tôi đi không bao giờ hết, đi hết con phố này đến con phố khác. Nhưng có lúc bước đi trên phố cảm thấy nặng nề, nhất là khi người đàn ông để lại đứa con trong bụng tôi. Tôi tắt máy quay về chỗ, nghĩ Bob đang chờ, tôi cười, nhớ lại, hồi ấy Bạch Trạch không nói nhiều với tôi. Anh thuê cho tôi một căn hộ chung cư và nộp học phí MBA cho tôi ở đại học Bắc Kinh. Trong thời gian này, Bob chỉ dựa vào lời nói liệu có hấp dẫn được con gái không? Nếu anh ta có thể làm cho con gái yêu, vậy thì sự xuất hiện của những anh chàng có biệt thự và công ty như Bạch Trạch, liệu có còn ý nghĩa nữa không?
Lại có điện thoại, tôi nhìn, điện thoại của Bạch Trạch. Câu đầu tiên tôi nói với anh là, Em phải sinh con, không uống thuốc đâu