Trong văn phòng, Chu Tâm Đình đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh với đối tác Pháp. Hiệp ước song phương 3 năm sắp hết hạn, Chủ tịch hội đồng quản trị bên ấy sẽ sang Đài Loan để tái ký kết hợp đồng. Người đang tiếp chuyện cùng nàng ở đầu dây bên kia là Monica – Thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị Fell.
“Monica, chị yên tâm, chúng tôi sẽ lo chu đáo nơi ăn chốn ở cho ngài Fell”
Sau khi gác điện thoại, Chu Tâm Đình lập tức ghi chú lại, chờ chủ tịch hội đồng quản trị họp xong cô sẽ xin ý kiến, sau đó tiến hành cắt cử người thực hiện.
Thấm thoát đã hai năm kể từ ngày đầu cô về làm thư ký cho học trưởng với nhều bỡ ngỡ, bây giờ thì nghiệp vụ đã vô cùng thuần thục.
Hạ bút xuống, cô nghĩ mình thật đúng đắn khi năm đó đã hạ quyết tâm khổ luyện tiếng Anh.
Khi ấy nghe bạn cùng phòng nói Tuấn Vũ học trưởng tiếng Anh rất siêu, nàng đã nghĩ mình phải tìm cách trau dồi thêm trình độ tiếng Anh. Cũng không phải vì mục đích gì đặc biệt, chỉ là nàng không muốn quá thua sút so với chàng.
Còn nhớ, lần đầu tiên thấy nàng nói chuyện với khách ngoại quốc, chàng đã khen nàng giỏi ngoại ngữ. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không ngừng nâng trình độ của bản thân lên bằng cách thường xuyên xem văn thư bằng tiếng Anh.
Bất chợt, trên bàn, chuông điện thoại của nàng đổ vang – là chị Thần Nhân gọi.
“Sao Tuấn Vũ không nghe điện thoại vậy em? Anh ấy có ở công ty không?”
“Chủ tịch đang họp ạ!”
Nghe giọng chị có vẻ gấp gáp, mà xung quanh thì quá sức ồn ào.
“Chị Thần Nhân, chị có muốn nhắn gì không ạ? Sau khi chủ tịch họp xong, em sẽ nói gọi lại cho chị?”
“Không cần gọi điện cho chị đâu, chị đang ở sân bay,chuẩn bị đi Hongkong, chờ chị một chút…”
Chị ấy chuẩn bị đi Hongkong? Nàng ngạc nhiên không thôi. Hội chợ bán hàng từ thiện tối nay thì sao? Người tổ chức là viện trưởng phu nhân, sẽ có rất nhiều thương nhân nổi tiếng đến tham dự. Chẳng phải chị và Chủ tịch đã có lịch sẽ cùng dự hội chợ này hay sao?
Mặc dù muốn hỏi nhưng lại thấy chị bận rộn quá, nàng nghe loáng thoáng chị hỏi trợ lí hộ chiếu đã sẵn sàng chưa.
Thần Nhân là gương mặt đại diện cho công ty người mẫu, nổi tiếng rất nhanh, chị có rất nhiều show quảng cáo. Nghe đâu còn có một đạo diễn nổi tiếng quốc tế đang muốn ký hợp đồng quay phim với chị. Chị có rất nhiều cơ hội trở thành siêu sao quốc tế.
“Tâm Đình, chị phải vào làm thủ tục đây! Không nói chuyện nhiều được nữa. Chút Tuấn Vũ họp xong, em nhắn lại là chị không thể đi cùng đến hội chợ tối nay được”
Nàng còn chưa kịp hỏi chị đến Hongkong làm gì thì Thần Nhân đã cúp máy.
Phải làm gì bây giờ? Chủ tịch mà biết tin này thì chắc sẽ rất thất vọng!
Đây không phải là lần đầu tiên chị thất hẹn với Tuấn Vũ. Kể từ khi lấn sân sang cả điện ảnh thì công việc của chị tăng theo cấp số nhân, chị cũng hay gọi điện thoại để hủy lịch hẹn với Chủ tịch.
Như tháng trước, Chủ tịch muốn tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm ngày hai người yêu nhau, đã đặt bàn sẵn tại nhà hàng, nhưng cuối cùng chị lại thất hẹn vì lí do phải đi gặp một diễn viên nổi tiếng.
Nếu nàng là bạn gái của Tuấn Vũ, nhất định sẽ không làm chàng thất vọng như thế. Nhưng thực tế thì nàng chẳng là gì của chàng, dù cho có đau khổ thay chàng, cũng không thể làm gì được. Nàng đâu phải chị Thần Nhân, có muốn an ủi chàng cũng chẳng xong.
Một giờ sau, Đường Tuấn Vũ họp xong, bước ra khỏi phòng họp.
“Tâm Đình, cho anh một ly cà phê nhé!” Chàng vừa nói vừa đi vào văn phòng.
“Vâng!”
Lát sau, nàng bưng cà phê vào phòng cho chủ tịch.
Trong lúc chàng uống cà phê, nàng tranh thủ báo cáo một số việc quan trọng:
“Chủ tịch, đối tác bên Pháp thông báo, hai tuần sau ngài Fell sẽ đến Đài Loan để tái ký kết hợp đồng, nhờ chúng ta bố trí chỗ ăn ở”
“Cái này em tự xử lý được rồi!”
“Còn nữa” – nàng liếc nhìn nét mặt của Tuấn Vũ rồi mới tiếp lời – “Sáng nay chị Thần Nhân gọi điện thoại về từ sân bay, chị nói bận đi Hongkong nên không thể cùng chủ tịch tham dự hội chợ tối nay được”
“Cái gì? Cô ấy đi Hongkong hả?” – Đường Tuấn Vũ biểu lộ vẻ khó chịu, giận quá mà không nói nên lời, buông tay khỏi ly cà phê – “Cô ấy có nói vì sao lại đột ngột muốn đi Hongkong không?”
“Chị ấy có vẻ đang rất bận, nên chỉ kịp nói cần đi Hongkong, xong thì cúp máy” – Nàng thật thà trả lời.
“Đúng vậy! Cô ấy ngày càng nhiều việc!” Chàng bất giác thở dài.
Trong nửa năm qua, có vẻ so với công việc của chàng, Thần Nhân còn bận hơn gấp bội.
Năm học đầu, nghe đến cái tên Nhân Nhân, chàng chẳng có ấn tượng gì. Đến năm 3 thì bọn họ cùng tham gia hoạt động của trường nên mới có cơ hội tiếp xúc. Lúc ấy chàng ấn tượng mạnh về một người con gái vừa xinh đẹp vừa năng động. Yêu nhau đến nay đã là 7 năm, nhưng gần đây chàng thấy dường như tình cảm ấy giữa hai người đã phai nhạt đi nhiều so với hồi đầu.
Có lẽ chàng không nên chỉ vì lần thất hứa này của bạn gái mà cảm thấy thất vọng. Ngay từ lúc mới quen, chàng đã biết Nhân Nhân rất có tâm huyết với nghệ thuật. Mấy năm gần đây nàng cũng không ngừng cố gắng để vươn lên, trở thành một người mẫu nổi tiếng.
Cũng từ rất lâu, chàng đã biết đối với Nhân Nhân, bạn trai luôn được đặt dưới sự nghiệp. Thất hứa nhiều lần, thậm chí một tháng không gặp nhau cũng trở nên bình thường. Lần này như giọt nước làm tràn ly, nếu cứ tiếp diễn thế này, không biết rồi mối quan hệ của hai người sẽ đi đâu về đâu nữa…
Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Tuấn Vũ, Chu Tâm Đình thực sự không biết nên nói gì.
“Một mình đến lễ hội có vẻ không ổn – Chàng cười méo xẹo – “Có lẽ phải gọi điện thoại xin lỗi thôi!”
“Chủ tịch, nếu anh không chê, em rất muốn được đi dự cùng anh!”. Không thể xoa dịu sự thất vọng của chàng, nàng nghĩ có lẽ nên đi cùng chàng. Mấy lần trước đã cùng đi trong những dịp xã giao, nhưng rất ít khi nàng công khai đi cùng Tuấn Vũ đến những buổi lễ hội.
“Em muốn đi cùng anh à?” – Chàng khẽ cười, chàng không phải không biết nàng luôn có trách nhiệm với công việc, thấy cấp trên gặp nạn thì giúp đỡ. Thấy thái độ nghiêm túc của nàng, Tuấn Vũ không khỏi hoan hỉ với ý nghĩ rằng năm đó mình đã tìm đúng được một thư ký tốt – “Nhưng là đi buổi tối em không sao chứ? Hôm nay lại cuối tuần, em không đi chơi à?”
Nàng rất muốn đi cùng chàng nên nhanh nhẹn trả lời: “Em không có bạn trai, cho nên cũng không có đi chơi”.
Đường Tuấn Vũ nhìn cách nàng nghiêm túc trả lời, thầm bật cười. Chàng muốn nói với nàng rằng, không cần bất kỳ việc gì cũng thành thật, nghiêm túc trả lời như thế. Nếu thực sự không có bạn trai, không có hẹn hò, thì cũng không cần khai báo thành khẩn như thế.
Chàng dự định hủy lịch hẹn, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang nghiêm trang chờ câu trả lời, chàng lại thấy không thể không đi được.
“Được rồi! nhờ em đi cùng anh!” – Tuấn Vũ gật đầu – “Buổi tiệc hôm nay, không giống những cuộc gặp xã giao thông thường, em nên mặc lễ phục, được chứ?”
“Dạ được!” – Biết được cùng chàng dự dạ hội, Tâm Đình thoáng nhướng chân mày, lộ chút hoan hỷ.
“Em đón anh ở đâu?”
“Không cần đâu, anh tự đến được rồi, anh biết địa chỉ mà. Đúng bảy rưỡi anh đợi em ở đại sảnh nhé!”
Địa điểm là lầu 3 của khách sạn 6 sao.
Tâm Đình làm việc, luôn luôn không cần chàng lo lắng, ngay cả tình huống như thế này nàng cũng không từ nan. Nhớ tới Nhân Nhân mỗi lần đi dự tiệc đều mất 2 – 3 tiếng trang điểm, Tuấn Vũ lên tiếng:
“Cũng sắp hết giờ rồi, hôm nay em nghỉ sớm chút đi”.
“Cảm ơn chủ tịch” – Chu Tâm Đình tươi cười.
Ra khỏi công ty, nàng bắt taxi tới tiệm trang điểm nổi tiếng ở khu vực trung tâm. Đây là tiệm của Nhã Lị, vốn là hàng xóm thân thiết của nàng từ bé.
Năm 20 tuổi thì Nhã Lị lên thành phố học nghề trang điểm, mười năm sau cô đã trở thành một nhà trang điểm nức danh cả nước. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều chỉ định đích danh cô trang điểm cho. Cửa tiệm này do cô và bạn trai hùn vốn để mở.
Nghe Tâm Đình nói muốn nhờ cô trang điểm để đi dự tiệc cùng Tuấn Vũ nên cô không nhịn được, buột miệng vui đùa: “Thế nào, em gái cuối cùng đã thông suốt, quyết định tạo sự chú ý cho ông chủ tịch rồi hả?”
“ Chị Nhã Lị, chị đừng chọc em mà, bởi vì bạn gái của anh ấy có việc phải đi Hongkong, nên em mới có dịp đi cùng đến buổi tiệc”. Thực sự khi nói ra cái ý muốn thay thế Thần Nhân cùng chàng đi dự tiệc, nàng đã rất sợ bị từ chối, may mắn sao chàng đã nhận lời.
“Ủa, thế hai người ấy chưa chia tay à?”
Nàng và chị Nhã Lị khá thân thiết nên chuyện gì nàng cũng kể cho chị nghe.
“Họ yêu nhau đã lâu như vậy, tại sao lại muốn chia tay? Hơn nữa, chủ tịch rất yêu chị ấy”
Tuy muốn hỏi thêm về hai người ấy, nhưng sợ làm Tâm Đình buồn nên Nhã Lị lại thôi.
“Nếu ta là đàn ông, phải chọn giữa Thần Nhân và em, thì nhất định ta sẽ chọn em, vì em tính tình tốt”. Chị nhận xét rất thực lòng về người bạn thâm giao chứ không hề có ý gì tâng bốc.
“Cảm ơn chị!”. Chu Tâm Đình cười, nàng biết chị có ý an ủi, chứ nàng làm sao so sánh được với vẻ xinh đẹp quyến rũ của chị Thần Nhân.
“Nào, mình lên lầu 2 đi, chị đảm bảo tối nay chủ tịch sẽ không thể rời mắt khỏi em được”.
Lầu 2 được thiết kế theo kiến trúc mở, xung quanh trưng bày toàn những trang phục đẹp mắt. Tiến về khu dành cho dạ tiệc, nơi này bày toàn lễ phục sang trọng.
Nhã Lị nói rất nhiều diễn viên, ngôi sao gạo cội đã đến đây thuê trang phục để tham dự dạ hội, vì những bộ cánh hàng hiệu đều là rất đắt tiền, không phải ai cũng có khả năng mua được chúng.
“Cái này rất hợp với em” – chị cầm bộ đầm màu tím đưa cho nàng – “Loại đầm nửa ngực, đàn ông rất thích nhìn phụ nữ vận bộ trang phục này, nó khiến họ rạo rực và hưng phấn”.
“Anh ấy không phải loại người hám sắc đó đâu!”. Làm thư ký cho chàng đã hai năm, nàng biết rõ chàng là người như thế nào, rõ ràng là chính nhân quân tử.
Ai cũng biết chàng có bạn gái rất nổi tiếng và xinh đẹp, nhưng vẫn có rất nhiều mỹ nhân vây quanh, ngoại hình họ cũng rất nóng bỏng, nhưng chàng tuyệt nhiên không tơ hào tới.
“Chậc! Cũng không phải nói về bạn trai của em mà, sao phản ứng dữ vậy?” – Nhã Lị treo cái đầm lại chỗ cũ, lấy ra một cái màu hồng phấn – “Cái này thì sao? Cực kỳ trẻ trung nhé?”
Chu Tâm Đình chần chừ, tuy rằng cái này không hở hang như cái kia, nhưng nhìn cũng rất chói mắt.
“Chị Nhã Lị, cái này có lẽ cũng không hợp với em, bởi vì tối nay sẽ có nhiều thương nhân nổi tiếng tham dự, nên chăng mình lựa cái nào nhu nhu thôi?”
“Đại tiểu thư của ta, nếu ăn mặc thường quá, làm sao hấp dẫn chủ tịch đây?”
“Chị! Em chỉ là đi cùng chủ tịch thôi mà!”
“Em gái, đã mấy năm rồi đấy! Chẳng lẽ em cứ chấp nhận mãi yêu trong câm lặng sao?”
Cô coi Tâm Đình như chị em ruột ruột thịt, vì vậy tâm tư của nàng như thế nào, cô là người biết rõ nhất, cũng biết rõ nàng đã thầm yêu chủ tịch nhiều năm.
Chu Tâm Đình không sợ bị giễu cợt, bởi vì nàng cũng coi Nhã Lị tựa như chị ruột: “Em cũng không biết làm sao nữa, anh ấy quả thực rất yêu chị Thần Nhân, chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc, em cũng mãn nguyện lắm rồi!”
“Thật là hết cách” – Cô nhìn nàng kinh ngạc, thở dài – “Thôi được rồi! Em đã không muốn gây sự chú ý thì chị chiều theo mà trang điểm cho em thật bình thường vậy!”
Tuy rằng ngoài miệng nói là làm bình thường, nhưng Nhã Lị thực tế là dốc hết sức trang điểm cho Tâm Đình thành một cô thư ký thật xinh đẹp đáng yêu. Từ phục trang cho đến trang sức đều rất gợi cảm, nó tôn lên làn da trắng trẻo mịn nàng của nàng.
Ngắm mình trong gương, nàng đưa hai tay lên ôm má, không thể tin được mình cũng có ngày xinh đẹp như vậy.
“Chị Nhã Lị, chị thật là tài giỏi!”
“Không có chi” – cô đắc ý ra mặt, dù gì cũng là nhà trang điểm hàng đầu chứ ít đâu!
Người đẹp vì lụa, quả thực không sai. Tuy vậy, nếu không phải vì Tâm Đình đã sẵn sở hữu một vẻ đẹp thanh tú, thì cô cũng không cách nào biến nàng trở thành một mỹ nữ tuyệt diệu được.
Mặc dù đã là khá hoàn hảo, nhưng cô vẫn lăn tăn: “Tâm Đình, vẫn còn thời gian, em có chắc là không muốn đổi bộ đồ gợi cảm hơn chút không?”
“Không cần đâu chị! Như vầy là đã rất xinh đẹp rồi!”. Nàng cười cười lắc đầu.
“Được rồi, tiền trang điểm và thuê đồ cứ để đấy đi, đợi khi nào em trở thành đệ nhất phu nhân của chủ tịch, ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi” – Nhã Lị cười lớn nói.
“Cảm ơn chị nhiều lắm!”
Rời khỏi tiện trang điểm, Chu Tâm Đình nhanh chóng đi đến địa điểm tổ chức lễ hội.
Bởi vì thế chỗ cho chị Thần Nhân xinh đẹp, nên nàng cũng muốn làm sao cho chủ tịch đừng vì nàng mà cảm thấy xấu hổ hay khó xử, vì vậy nàng mới nhờ chị Nhã Lị trang điểm dùm. Khi nào có thời gian, nhất định phải mời chị ấy ăn cơm để cảm ơn chị đã nhiệt tình giúp đỡ, dù sao đi nữa nàng cũng không có khả năng trở thành phu nhân của chủ tịch.
Khi Đường Tuấn Vũ cùng Chu Tâm Đình bước vào hội trường, lập tức gây sự chú ý. Mọi người nhìn cô gái đứng cạnh chàng trong trang phục màu vàng nhạt, diện mạo xinh đẹp trẻ trung thì không khỏi thắc mắc. Bạn gái của chủ tịch không phải là người mẫu Uông Thần Nhân sao? Đã thay đổi bạn gái xinh đẹp này khi nào vậy?
Đáp lại thắc mắc của mọi người, Tuấn Vũ trả lời là do bạn gái có việc phải đi Hongkong, không thể cùng chàng đến dự lễ, nên chàng đi cùng thư ký.
Thì ra là thư ký, thảo nào hai người không hề nắm tay nhau.
Biết người đi cùng là thư ký, mọi người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ chàng. Không chỉ có bạn gái xinh đẹp gợi cảm, mà ngay cả thư ký cũng ngọt ngào mê người, thật là hạnh phúc.
Đường Tuấn Vũ đã quá quen với những ánh mắt như vậy, mỗi lần chàng xuất hiện cùng bạn gái thì đều nhận được sự ganh tỵ không ít.Tuy lúc này sánh bước bên chàng không phải Nhân Nhân, nhưng sự trầm trồ cũng không hề giảm, vì quả thực đêm nay Tâm Đình quá sức xinh đẹp.
Thật ra, mười phút trước, lúc đang đứng đợi nàng ở đại sảnh, chàng đã ngẩn người ra hồi lâu khi thấy nàng xuất hiện. Từ trang phục cho tới mái tóc, lại cả cách trang điểm khiến nàng khác quá, thiếu chút nữa là đã không nhận ra rồi!
Có lẽ vì kiểu tóc dài phủ xuống lưng, khiến cho khuôn mặt nàng thon gọn, cách trang điểm khéo léo tinh tế làm cho nàng xinh đẹp bội phần. Mặc dù hồi đến giờ chàng không thích trang phục màu vàng, nhưng quả thực màu vàng nhạt rất hợp với nàng, nó tôn lên làn da trắng nõn nà.
Tâm Đình vốn xinh đẹp đáng yêu từ trước đến nay, chỉ là do chàng không để ý?
Quả thực, nhan sắc của nàng đêm nay đã làm cho người ta bội phần kinh ngạc!
Trở thành tâm điểm của đám đông, đối với chàng đã trở nên quá bình thường. Nhưng với Tâm Đình thì khác, nàng đang rất lóng ngóng và hồi hộp. Tuấn Vũ nhận ra ngay điều đó trên nét mặt của nàng, chàng vỗ nhẹ vào lưng nàng cười khẽ: “Đừng hồi hộp, từ từ sẽ quen thôi!”
Được chàng trấn an, Tâm Đình như được uống thuốc an thần. Đúng rồi, có chàng bên cạnh, có gì mà mình phải sợ? Nàng nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn chủ tịch”
“Chu thư ký, đã lâu không gặp!”
Một người đàn ông đang bước tới, thì ra là bạn của TuấnVũ – Đinh Thiện Đàn.
“Đinh tiên sinh, đã lâu không gặp!”
Đinh Thiện Đàn nhìn nàng có phần kinh ngạc: “Chu thư ký, mới không gặp ít lâu mà cô thay đổi nhiều quá, hiện tại đã trở thành một cô gái vô cùng xinh xắn”.
Quả là: Kìa ai yểu điệu mặn mà, sánh cùng công tử thật là đẹp đôi!
Chạm cái nhìn ngây dại của Thiện Đàn, nàng bất giác đỏ mặt xấu hổ.
Đinh Thiện Đàn lại tiến lên một bước,“Có bạn trai chưa em? Cho anh cơ hội theo
“Tâm Đình, đi lấy dùm anh cái danh sách hàng từ thiện”
Nghe thấy chỉ thị của chủ tịch, nàng khẽ đáp: “Dạ!”, giọng đầy biết ơn.
Nhìn thấy mỹ nhân quay ra, ánh mắt Thiện Đàn lộ rõ vẻ trách cứ: “Tuấn Vũ, hành động của ông khiến tôi nghi quá! Cố ý ngăn rẽ chúng tôi, tôi không ăn thịt nàng đâu mà ông lo”. Nói thế nhưng quả thực trong lòng hắn cũng nhen nhóm ý tưởng đó, vì nàng quá ư xinh đẹp.
“Tôi không cho phép ông làm vậy với nàng đâu đó nha!” – Tuấn Vũ không chỉ nét mặt, ngay cả giọng điệu cũng rất nghiêm túc, cứng rắn.
Ban đầu Thiện Đàn chỉ là muốn chút bông phèng cho vui, không ngờ Tuấn Vũ phản ứng kịch liệt như vậy, làm cho hắn không hỏi nghi ngờ: “Ông đó, khả nghi quá nha!”
“Khả nghi cái gì?”
“Làm sao không cho người khác theo đuổi thư ký của ông? Đừng quên, ông đã có bạn gái là người mẫu rồi nha”.
“Tôi không nói không cho người khác theo đuổi nàng, nhưng ông thì không được!” – Bạn bè đều quá rõ, hắn thay người tình như thay áo, lâu nhất cũng chỉ một tháng – “Tâm Đình không phải loại người ông có thể đưa lên giường”.
“Sao ông ra mặt bảo vệ nàng vậy?” – Hắn càng nghi ngờ tợn – Này, nói thật cho tôi biết đi, có phải nàng là tình nhân của ông không? Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ không theo đuổi nàng nữa, quân tử không đoạt người tình của bạn”. Đàn ông, ngoài bạn gái chính thức, còn có mấy cô tình nhân, kể cũng là chuyện bình thường.
Nếu đây đúng là sự thật đối với trường hợp của Tuấn Vũ, thì hắn sẽ rất kinh ngạc, bởi vì hắn biết chàng chưa hề gian díu với ai ngoài Thần Nhân. Nhưng ở đây là Tâm Đình, vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng của nàng hoàn toàn khác biệt so với vẻ đẹp gợi cảm của Thần Nhân, thì có thể xảy ra chuyện này lắm chứ nhỉ?
“Ông đang nói linh tinh gì thế hử? Tâm Đình là đàn em lớp dưới của tôi, tôi coi như em gái vậy, nàng thực thanh khiết, vì vậy, tôi không cho phép ông đụng vào nàng đâu đấy!” – Tuấn Vũ lại cảnh cáo.
Lúc này , Chu Tâm Đình cũng đã lấy tờ danh sách quay trở lại.
“Chủ tịch, đây là danh sách của anh. Đinh tiên sinh, tôi cũng lấy giúp anh một tờ đây!”. Bởi vì thấy 2 người vẫn còn nói chuyện, nên nàng tiện tay lấy cho hắn một tờ luôn.
“Cám ơn em, em thật là chu đáo!”. Thiện Đàn giơ tay nhận tờ danh sách. Vừa ngay lúc đó thì hội chợ từ thiệm cũng bắt đầu, trước khi rời đi, hắn còn kịp quay về phía T6am Đình to nhỏ: “Rảnh anh sẽ gọi cho em, nhưng nhớ là đừng cho học trưởng của em biết nha!”, rồi vừa đưa tay ra hiệu một nụ hôn gió, vừa cười ha hả mà bỏ đi.
Thấy lời cảnh cáo đối với bạn không có mấy tác dụng, chàng quay qua nhắc nhở Tâm Đình: “Tên kia nếu thực có gõi điện cho em, cũng đừng để ý đến hắn, cho dù muốn có bạn trai, cũng không thể là hắn, lần sau anh sẽ giới thiệu cho”.
“Dạ, em biết rồi!”. Nàng cụp mắt xuống, che giấu nỗi thất vọng trong lòng.
Tiệc tan, Tâm Đình định ra đón taxi, nhưng Tuấn Vũ kiên quyêt muốn đưa nàng về, vì thế nàng chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời.
Chiếc xe Benz sang trọng dừng lại ở đầu hẻm dẫn vào khu nhà trọ.
“Chủ tịch, dừng lại đây được rồi, em ở nhà trọ phía trước, đi vài bước nữa thì tới. Cảm ơn anh đã đưa em về!” – Nàng vừa tháo dây an toàn vừa nói.
“Em ở đâu?” – Tuấn Vũ nhìn vào con hẻm nhỏ tăm tối – “Hẻm tối nguy hiểm quá!”
“Đèn đường mới bị rơi vỡ cho nên mới tối thế, chứ nơi này người qua lại thu7ong2 xuyên, không có gì nguy hiểm đâu anh!”
“Phải không?”
Nàng mở cửa bước xuống xe: “Chủ tịch, cảm ơn anh đã đưa em về, hẹn gặp lại!”
Đường Tuấn Vũ gật gật đầu, nhìn theo dáng nhỏ bé trong bộ đồ vàng nhạt kia đang khuất dần vào hẻm nhỏ, bất chợt lòng chàng dấy lên nỗi lo lắng. Người con gái xinh đẹp như thế đi một mình trong hẻm tối, thật là đáng ngại.
Không nghĩ nhiều, chàng lập tức mở cửa xe, đi theo xuống – “Anh đưa em tới cửa nhà”
“Chủ tịch, không cần. Nhà em đã ở ngay phía trước, rất gần……”
Nhưng chàng đã chạy tới kịp nàng.“Nhanh chút đi.”
“Dạ”
Đi đến cửa nhà trọ, nàng định mở miệng, nhưng chàng hỏi trước: “Em ở đây à?” – Chàng nhìn nhà trọ cũ kỹ nhất trong khu này – “Cửa chính không khóa à?”
“Chắc có nhà nào đi ra mà quên khóa” – Tâm Đình trả lời.
Tuấn Vũ cho đến lúc ấy không hề hay biết nàng ở khu nhà trọ tồi tàn như thế này, cửa nẻo lại không khóa, an ninh có bảo đảm không? Trong lòng chàng lo lắng vô cùng. Chàng đã quá thờ ơ với nhân viên của mình. “Đi thôi! Đi lên, em ở lầu mấy?”
“Chủ tịch muốn đưa nàng lên lầu?” Nàng còn đang do dự thì Tuấn Vũ đã đi vào phía trong, nhà trọ cũ kỹ nên hẳn nhiên không có thang máy, bởi vậy chàng tìm cầu thang đi lên.
“Đằng kia chủ tịch………”
“Đâu?” – Chàng hỏi và tiếp tục bước tới – “Em ở lầu mấy?”
“Lầu 6”
Hai người không nói gì, lẳng lặng đi lên lầu.
Tuy rằng Đường Tuấn Vũ mỗi ngày đều thường xuyên tập thể thao, nhưng bỗng chốc trèo một lèo lên tuốt lầu 6, làm cho chàng thở không ra hơi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tâm Đình vẫn giữ vẻ bình thản.
“Em ở đây lâu chưa?” Xem chừng nàng đã quá quen với việc mỗi ngày leo 6 tầng lầu.
“Dạ, hai năm, sau khi tốt nghiệp đại học thì em chuyển đến đây”. Nàng quay lại nói: “Chủ tịch, cảm ơn anh đã đưa em lên nhà!”
“Tính đuổi anh về luôn hả? Không mời vào nhà ngồi chút sao? Hay là bên trong có đàn ông?”
“Anh muốn vào nhà?” Tâm Đình kinh ngạc hỏi.
Đó chỉ là câu nói đùa của chàng, Tuấn Vũ chỉ tính đưa nàng tới cửa thì quay về ngay, không ngờ nàng lại lo lắng như vậy, hình như rất sợ chàng vào nhà, tại sao vậy? Chàng khẽ cười: “Sao lo lắng vậy? Có phải gạt anh, nói chưa có bạn trai, nhưng kỳ thực là ở cùng bạn trai?”
“Em không lừa anh, em thực sự không có bạn trai”
Chàng tin tưởng là nàng không nói dối, “Vậy sao sợ không cho anh vào? Nhìn cái bộ dạng của em, anh lại càng muốn vào coi trộm một chút, coi bên trong giấu cái gì?”
“Bên trong không có giấu gì hết, chỉ là…..” Thực ra là do bên trong quá cũ kỹ, hơn nữa…
Nhìn vẻ mặt khó xử của nàng, Tuấn Vũ cũng không muốn gây khó dễ thêm: “Thôi quên đi, em không muốn mời anh vào nhà cũng không sao đâu, anh về đây!”
“Chủ tịch, không phải vậy, em….” – Tâm Đình không muốn gây hiểu lầm cho chàng, dù rằng sẽ bị mất mặt nhưng cũng không biết làm sao hơn – “Chủ tịch, mời anh vào”
Tuấn Vũ bước vào phòng trọ của nàng, nó cũng không khác gì so với vẻ ngoài của ngôi nhà, thực sự cũ kỹ, được cái rất gọn gàng sạch sẽ. Quả thực nàng ở một mình, nhưng những cái thùng đựng nước trên nền nhà kia là để làm gì nhĩ?
Chàng ngước nhìn lên trên, trần nhà loang lổ những mảng ố vàng, không ngừng nhỏ nước tí tách.
“Phòng này dột à?”
Chính vì lý do không muốn Tuấn Vũ thấy cảnh này, nên nàng mới không muốn mời chàng vào phòng – “Bình thường thì không có, chỉ khi nào mưa mới bị dột thôi ạ!” – Có lẽ vì nàng ở tầng trên cùng, nên khi trời mưa thì trần nhà sẽ bị rỉ nước.
“Sao phải đày đọa mình ở nơi này vậy Tâm Đình? Tiền lương ta trả cho em hẳn là có thể đủ để em thuê một chỗ tử tế. Hơn nữa, không phải anh đã bảo nếu em có khó khăn về kinh tế thì có thể nói với anh hay sao?”. Chàng cũng nhớ là nàng có nói qua về gia cảnh, cha mẹ làm nghề rèn, kinh tế cũng bình thường.
“Em không có khó khăn về kinh tế, chủ tịch, anh quên rồi sao? Lần trước ngân hàng lập sai tài khoản cho em, nên có đến lấy giấy tờ để điều chỉnh lại, là em đang gửi tiền tiết kiệm”
Chuyện này chàng nhớ rất rõ, vì là chỗ thân tín với ngân hàng, nên người quản lý đã đích thân đem hồ sơ đến công ty cho Tâm Đình kê khai lại, lúc ấy chàng có nhìn qua, đại khái là nàng có gởi ngân hàng mấy vạn tệ, nàng quả thực rất ngoan hiền, bởi vì thời nay rất hiếm cô nào biết tiết kiệm, làm đồng nào xào đồng ấy thôi!
“Không được lại ở nơi này, em phải tìm nhà trọ khác thôi!”
“Nhưng…… em biết rồi!” Nàng luôn luôn không cãi lại quyết định của chàng, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Nhà trọ này tuy cũ kỹ nhưng có hai phòng khách, rất phù hợp với nhu cầu của nàng. Nàng rất mê vẽ tranh, vì vậy có thể tận dụng một phòng làm xưởng vẽ. Hơn nữa, vào ban ngày, từ đây phóng tầm mắt ra cảnh vật ngoài kia, cảnh sắc thật đẹp, ánh mặt trời chan hòa. Bởi vậy, dù nước mưa có dột một tí, nàng cũng không thấy phiền nhiều. Ngoài ra, nơi này giá thuê nhà rẻ, lại rất gần công ty, chỉ khoảng nửa tiếng là đã đến công ty, như vậy sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn.
Nhưng nếu chủ tịch đã không thích nàng ở đây, thì nàng cũng sẽ nghe theo mà tìm nhà trọ khác, bởi vì nàng không muốn làm trái ý chàng, hơn nữa cũng hiểu được sự lo lắng ấy, đó chính là tình cảm dành cho em gái.
Chẳng phải chủ tịch đã tứng nói với Đinh tiên sinh rằng coi nàng là em gái, lại còn có ý tìm bạn trai cho nàng.
Đáng lẽ nàng nên cảm thấy vui mới đúng, vì tổng tài coi nàng là em gái, điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước. Biết thế nhưng không hiểu sao nàng không thể vui nổi, ngược lại còn cảm thấy rất chua xót.
Đáng lẽ nàng nên thấy thỏa mãn, vì đã đạt được mong ước ở gần chàng…