8
Garland ghét cảm giác vô tích sự. Hắn hoàn toàn phụ thuộc vào các y tá và y công trong gần như mọi việc. Họ cho hắn ăn, tắm rửa, và xoa bóp cho hắn. Mới chỉ một tuần và hắn sắp phát điên. Ngay cả ngủ hắn cũng mơ thấy mình còn đi và chạy được.
Hắn nhớ lại mình có xem một bộ phim, The Sea Inside, với Suzy và cả hai đã bật khóc thế nào ở cuối phim khi nhân vật chính, một người bị liệt, nhận được những lượng nhỏ thuốc độc từ mười người bạn để không ai trong số họ bị khởi tố vì tội giúp đỡ tự sát. Garland không có đến mười người bạn. Hắn đã bị kẹt,và nếu không vì Cybersona, hắn có lẽ đã nghĩ quẩn.
Trò chơi internet này đã trở thành phao cứu sinh cho hắn. Hắn vẫn phải nhờ y tá đeo giùm chiếc kính thực tế ảo, nhưng hắn đã cài vào máy phần mềm nhận lệnh bằng giọng nói cho phép hắn điều khiển bàn phím và chuột bằng lời.
Tuy nhiên, có một điều mà trò chơi này không khỏa lấp nổi, đó là cơn thịnh nộ ngày càng tăng của hắn với những kẻ chịu trách nhiệm cho việc đẩy hắn vào cuộc sống chó chết như nhà tù này.
Tuy nhiên, hắn có thể thoát khỏi phần nào nỗi tuyệt vọng của mình trong Cybersona, điều mà hắn đang làm hôm nay, khi y tá trực buổi chiều ghé ngang để xem hắn thấy thế nào.
Garland được đặt nửa nằm nửa ngồi trên giường, mang chiếc kính thực tế ảo, và kết nối với một chiếc máy vi tính xách tay lớn.
Hắn có vẻ mải mê với những gì trên màn hình khi cô y tá bước đến bên giường và khởi sự bắt mạch cho hắn. Khi bắt mạch, cô liếc nhìn vào màn hình và thấy trên đó là cảnh tượng tàn phá dã man.
Một con phố cháy rụi vẫn còn âm ỉ sau một vụ nổ bom. Xác người đầy máu rải rác khắp nơi. Một băng đảng có vẻ châu Á xuất hiện ở cuối con đường đầy khói lửa. Bọn chúng đều trang bị vũ khí đầy đủ.
“Súng bắn tên lửa,” Garland nói.
“Hả?” y tá nói.
Trên màn hình một nhân vật xuất hiện. Khi y tá nhìn kỹ hơn, cô thấy sự giống nhau điển hình giữa khuôn mặt trên màn hình với gương mặt chàng thanh niên đang nằm trên giường bệnh. Anh chàng trong màn hình mang một loại vũ khí trên vai. Nó được nhắm vào tụi băng đảng.
“Bắn!” Garland hét, khiến cô y tá giật mình.
Nhân vật Garland trên màn hình bắn vào tụi băng đảng, thổi bay chúng thành từng mảnh.
Mắt cô y tá mở to và gương mặt cô mang vẻ ghê sợ cảnh đẫm máu trên màn hình.
“Thật là bệnh hoạn,” cô y tá nói.
Garland quay về phía cô y tá. “Tôi lại thấy dễ chịu,” hắn nói.
“Vậy à,” cô y tá nói. “Anh làm tôi đếm sai.” Cô y tá đặt ngón tay lên cổ Garland, và đếm. Cô nhìn lên đồng hồ trên tường. Cô dừng lại và viết gì đó vào cuốn sổ.
Garland quay lại màn hình.
“Súng phun lửa.”
Một khẩu súng phun lửa xuất hiện trên tay nhân vật Garland.
“Bắn.”
Một ngọn lửa bắn ra và đốt cháy mọi đồ vật hay con người trên đường đi của nó. Cô y tá lắc đầu.
“Thấy đỡ hơn chưa?” cô hỏi khi gỡ chiếc kính ra.
“Thấy đỡ hơn hả? Tôi không thể cảm thấy cái gì cả, nhớ không?”
“Uống cái này đi,” cô ra lệnh và gắn ống hút vào miệng hắn.
Garland hút ống hút, liếc nhìn cô y tá.
Y tá quay sang màn hình máy tính và nhìn vào nhân vật Garland vẫn đang đứng, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Đột nhiên, nhân vật bắt đầu tự cử động và nạp đạn vũ khí. Rồi nó quay lại màn hình và cười.
“Hôm nay anh sao rồi?” nhân vật Garland hỏi.
Cô y tá giật mình lùi lại, mắt cô trố ra.
“Ồ!” rồi cô nhìn Garland vốn đang uống bằng ống hút. Cô y tá quay sang màn hình. Nhân vật Garland chĩa súng vào cô.
“Cô muốn gì hả?” nhân vật trong màn hình hỏi.
Chuyện này khiến cô lùi lại và ôm ngực.
“Trò chơi kiểu gì vậy?” cô hỏi.
“Thú vị, phải không?” hắn nói. “Đó là Cybersona. Nó dùng những ứng dụng trí thông minh nhân tạo và thực tế ảo. Tôi đã chơi từ khi nó trở thành trò trực tuyến.”
“Trong đó là anh, phải không?” cô y tá hỏi. “Cái tay nhỏ con đó.”
“Đó là nhân vật ảo của tôi. Anh chàng nhỏ bé này là sự cứu rỗi của tôi.”
“Là sao?”
“Cô thấy đó, với trò chơi này, tôi có thể cử động lại được. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi từng làm được và hơn thế nữa. Đeo kính cho tôi rồi xem nhé.”
Cô y tá đặt chiếc kính thực tế ảo lại lên đầu hắn, đeo vào mắt hắn. Garland điều chỉnh cái micro nhỏ gắn vào áo đồng phục bệnh viện.
“Dùng siêu năng phát lửa xóa sổ khu nhà liên hợp kia.”
Nhân vật Garland quay sang nhìn một khu nhà. Khi hắn nhìn vào khu nhà, gạch và tường bắt đầu rung và nứt ra. Xà gỗ bắt đầu bốc cháy. Từ từ, khu nhà bắt đầu đổ sụp xuống.
“Anh có siêu năng lực và các thứ vậy à,” cô y tá nói. “Như siêu nhân vậy.”
“Tôi có những năng lực mà siêu nhân mơ còn chưa được,” Garland nói. “Thực ra, có một siêu năng mà tôi đã xây dựng từ lâu và nếu thành công, nó sẽ thay đổi mọi thứ.”
“Vậy hả? Anh sẽ làm gì với các thứ siêu năng đó?” y tá hỏi.
Garland nhìn lên màn hình.
“Để sửa chữa mọi thứ.”
“Chúc may mắn,” cô y tá nói khi cất bước rời phòng. Lúc đó cô thấy một tờ báo trên bàn cạnh giường. Trang đầu tiên có tựa bài: “Đặc Vụ Chìm Vô Tình Để Đạn Lạc Trúng Thường Dân.”
Bên dưới là dòng chữ: “Những nguồn tin thân cận cuộc điều tra cho biết một đặc vụ DEA có mặt tại hiện trường vụ đọ súng giữa các băng nhóm tuần trước thực ra đã bắn phát súng khiến một thường dân bị liệt toàn thân…”
Một tiêu đề khác viết: “Đặc Vụ Chìm Không Liên Quan Đến Những Sai Phạm Đã Xảy Ra Trong Cuộc Đọ Súng.”
Cô y tá rời mắt khỏi tờ báo và quay lại nhìn Garland, lúc đó hắn đã quay lại thế giới ảo và chơi trò chơi của mình.
“Này,” cô y tá nói. “Chuyện gì xảy ra cho cô bé xinh xinh vẫn thường ghé qua thăm vậy?”
Garland vẫn tiếp tục chơi trong khi nói.
“Tôi e cô ta đã nhận ra rằng cuộc sống với một thằng hoàn toàn vô dụng sẽ như thế nào nên chạy càng nhanh càng tốt rồi. Cô nghĩ sao?”
Không thể trả lời, cô y tá chỉ lắc đầu và rời khỏi phòng.
9
Nếu giờ này không phải là buổi hẹn trị liệu thường xuyên lúc ba giờ, thì có lẽ Paul vẫn còn trong phòng của mình ngồi trước máy tính. Anh cũng từng nghĩ đến chuyện gọi điện nói rằng mình không thể tới được nhưng nỗi lo lắng về sức khỏe nằm sâu trong hệ thần kinh dễ kích động của anh bảo anh phải ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Paul đã đến khám chỗ bác sĩ Faulkner khoảng một năm nay, từ lúc vợ anh lần đầu tiên dọa rằng sẽ bỏ đi nếu anh không làm gì với tình trạng trầm cảm của mình. Hôm nay anh nóng lòng muốn kể cho vị lương y kia rằng anh đã thấy khá hơn nhiều khi mất cả vợ lẫn công việc.
“Tôi muốn được hoàn lại tiền,” anh nói khi bước vào văn phòng mà bác sĩ Faulkner dùng chung với hai nhà trị liệu khác ở Trung tâm Tâm lí trị liệu Kingsville.
Bác sĩ Faulkner vuốt râu và cười. Rõ ràng ông đã nghe điều này trước đây. “Cần nhiều thời gian để thay đổi một lối sống có hại cho bản thân.”
“Vậy hả? Vậy, tôi nghĩ mình không thể chịu đựng thêm bất kỳ phương pháp cải thiện bản thân nào nữa đâu, bác sĩ.”
“Anh có vẻ mệt mỏi. Anh ngủ giấc nào chưa?”
“Ngủ? Tôi không biết. Tôi nghĩ là có.”
“Anh làm gì từ khi mất việc làm?”
“Tôi bận.”
“Bận làm gì?”
“Ừ thì, tôi có lên mạng một chút.”
“Tìm việc làm à?”
“Không hẳn.”
“Là sao?”
“Một trò chơi.”
“Trò chơi à. Như trò chơi điện tử hả?”
“Cũng giống như vậy. Nhưng hay hơn nhiều.”
“Cái gì khiến nó hay vậy?”
“Nó không chỉ là một trò chơi. Nó như đời thật, nhưng do tôi kiểm soát. Thực ra, nó còn tốt hơn vậy nữa vì tôi có thể làm lại cuộc đời để nó đạt kết quả tôi mong muốn,” Paul nói.
“Giống như đóng vai Chúa trời vậy,” bác sĩ Faulkner trả lời.
“Nhưng không phải chịu trách nhiệm.”
“Trò đó chơi như thế nào?” bác sĩ Faulkner hỏi.
“Nó sử dụng chương trình trí thông minh nhân tạo rất tinh vi và đồ họa thực sự đẹp. Nên nếu ông chơi bằng kính thực tế ảo, nó giống như là ông thực sự ở bên trong trò chơi.”
“Anh chơi trò này bao lâu?”
“Tôi không biết. Tôi không bao giờ để ý.”
“Một tiếng? Hai tiếng?”
“Nhiều hơn.”
“Nhiều hơn bao nhiêu?”
“Mọi lúc.”
“Mọi lúc? Mọi lúc nghĩa là sao?”
“Tôi, à, lúc nào tôi cũng chơi.”
“Paul. Có vẻ như anh đã nghiện nó rồi.”
“Có thể. Nhưng tôi không còn trầm cảm.”
“Anh làm gì với trò chơi đó?”
“Bất cứ chuyện gì ông muốn. Đó chính là điều khiến nó tuyệt vời. Ông có thể chơi nhiều loại trò chơi. Thậm chí ông có thể tạo luật chơi và các nhân vật trong đó. Lúc đó tới lượt trí thông minh nhân tạo. Nó cho phép người chơi tạo một nhân vật ảo, còn gọi là Nhân ảo, bằng chính tính cách của mình. Chúng tôi thậm chí có thể thêm một số đặc điểm khác chẳng hạn siêu thông minh, hoặc sức chịu đựng đau đớn cao. Ông thậm chí còn có thể có những khả năng siêu phàm. Trong trò Cybersona, họ có khẩu hiệu là, ‘nếu bạn tưởng tượng ra được cái gì, chúng tôi tạo ra được cái đó’. Trong trò Cybersona, ông có thể thực sự trở thành người ông muốn.”
“Tôi thích trò này, bác sĩ. Tôi thực sự thích. Nó khiến tôi quên mình đang cô đơn và thất nghiệp. Tôi phải khơi mở trí tưởng tượng của mình và dựng ra các cảnh trí, các nhân vật, và những mâu thuẫn đến giờ vẫn chỉ tồn tại trong tâm trí tôi. Để tôi giải thích theo kiểu này, bác sĩ à. Đây chính là liệu pháp cho tôi lúc này.”
Ngay khi về nhà, Paul hâm một chiếc bánh pizza xúc xích rắc tiêu bằng lò vi ba, và đăng nhập lại vào internet.
“Chào mừng đến với Cybersona,” một giọng nữ vang lên khi anh click vào trang web.
“Xem nào,” Paul lẩm bẩm. “Mình đang ở đâu đây?”
Anh di chuyển con chuột ngang màn hình và click vào mục bối cảnh.
Paul đẩy chiếc kính thực tế ảo lên mắt và bước vào thế giới ba chiều ảo của không gian số.
Bối cảnh mà Paul vừa chọn hóa ra là cảnh đổ nát của một ngôi trường. Lớp học thì bị lục tung, tường bốc khói, cửa sổ bị vỡ nát.
Hành lang bị những băng nhóm lang thang trang bị vũ khí tối tân đến tận răng chiếm đóng. Một trong những tên đó chạm mặt Paul.
“Ê, thầy giáo siêu phàm kìa. Nói coi. Ông không biết là ngoài này nguy hiểm lắm sao? Nhất là với các loại thầy giáo?” tên du côn vừa nói, vừa nâng súng lên để nhả đạn.
Nhưng trước khi hắn kịp bắn, một cánh tay vươn ra và vồ lấy vũ khí của hắn.
Cánh tay, hiển nhiên là gắn với Paul, lúc đó đập khẩu súng vào một dãy tủ cá nhân.
“Mày là học sinh ở đây hả?” một Nhân ảo trông rất giống Paul hỏi. “Đưa tao coi giấy phép ra ngoài của mày.”
Thay vì trả lời, tên du côn chạy mất khi một tên xâm nhập khác, to hơn và trông nguy hiểm hơn xuất hiện.
“Trường học dẹp rồi, ông thầy. Tới giờ về nhà thôi,” kẻ xâm nhập ra lệnh, rút một thanh kiếm khổng lồ trong vỏ ra. Hắn bắt đầu múa vài đường cho thấy hắn biết cách sử dụng nó.
Một cách kiên quyết, Nhân ảo Paul rút ra một cây viết và bấm vào đầu, hiện ra đầu bi để viết.
Kẻ xâm nhập nhìn cây viết, mỉm cười và vung tay chém nó bằng thanh kiếm. Ngay khi chạm vào cây viết, thanh kiếm lập tức gãy đôi.
Hắn há hốc mồm.
“Nếu em để ý, thì em hẳn đã biết chuyện này có trong bài kiểm tra rồi,” Paul nói, “rằng cây bút thì quyền năng hơn thanh kiếm.”
Tên xâm nhập bỏ chạy khỏi hành lang giờ đầy những học sinh mỉm cười hạnh phúc.
“Cám ơn thầy, thầy giáo siêu phàm!” một học sinh nói.
“Thầy là người giỏi nhất,” một đứa khác nói.
“Bây giờ chắc chúng ta có thể quay về lớp và học gì đó,” đứa thứ ba thêm vào.
Paul nghe tiếng lò vi ba kêu nên anh bỏ kính ra và bước vào bếp để lấy bánh pizza ra.
Khi quay lại máy tính, anh thấy mình vừa nhận được tin nhanh. Anh không biết người gởi và thường không nhận tin nhanh từ người không quen, nhưng đây là tin nhắn đầu tiên anh nhận được trong cả tuần nay. Nên anh nhận nó.
Tin nhắn tới từ một người tên Garland.
“Tôi thấy bạn hiện đang chơi trò Cybersona. Trò này tuyệt vời, phải không?”
Paul trả lời lại.
“Đúng. Làm sao anh biết tôi đang chơi?”
“Người ta vừa thêm ứng dụng mới cho phép bạn chơi trực tuyến với người khác.”
“Thật à. Vậy thì hay quá,” Paul gõ phím trả lời.
“Vậy nên tôi tự hỏi bạn có muốn chơi chung với tôi một ván không?”
Paul đã nghĩ đến chuyện này. Trò này bắt đầu hơi chán.
Paul gõ trả lời. “Tôi chơi. Làm sao chúng ta chơi được?”
Một tin nhắn trả lời lập tức xuất hiện.
“Chỉ cần làm theo tôi. Đăng xuất ngay bây giờ đi.”
“Sao vậy?”
“Tôi sẽ vào trò chơi trước và để cổng mở,” dòng nhắn hiện ra thế. “Khi xong rồi, tôi sẽ nhắn cho bạn biết. Như vậy bạn sẽ là người chơi tiếp theo.”
“Vậy sao?”
“Vậy đó. Bằng cách này chúng ta có thể chơi chung. Tôi sẽ quay lại. Garland.”
10
Cách đó khoảng một ngàn năm trăm dặm trong một phòng tại bệnh viện San Francisco, nụ cười đã xuất hiện trên môi Garland Daniels. Đó là lần đầu tiên hắn cười trở lại từ sau khi bị bắn.
Rải rác quanh phòng là những tờ báo mở ra ở những bài về chuyện một cảnh sát chìm chống ma túy đã có mặt tại hiện trường vào lúc xảy ra vụ đọ súng. Một tiêu đề phụ viết, “Đặc Vụ Lẽ Ra Nên Cảnh Báo Nạn Nhân Bị Bắn, Nhưng Lại Im Lặng Để Bảo Vệ Cuộc Phục Kích.” Những tựa bài khác xoay quanh vấn đề gia tăng các băng nhóm bạo lực và in hình đầu đảng của hai băng tham gia vào vụ đọ súng khiến một thường dân vô tội nằm liệt.
“Cybersona,” Garland nói vào microphone nối với máy tính của mình.
“Chào mừng đến với Cybersona,” một giọng nữ trong máy tính vang lên trả lời. “Nếu bạn tưởng tượng ra được cái gì, chúng tôi tạo ra được cái đó.”
“Garland Daniels. Đăng nhập.”
Hình Nhân ảo Garland xuất hiện trên màn hình. Đó là hình chỉnh sửa lại của Garland, nhưng với một thân hình cơ bắp, gần như hoàn hảo hơn. Garland ảo mỉm cười trong máy tính. “Sẵn sàng cộng thêm siêu năng,” hình ảnh Garland nói.
“Thêm siêu năng mới – nhập,” Garland thật nói vào microphone.
“Xin lưu ý rằng siêu năng này chưa được thử nghiệm,” Garland ảo nói.
“Xin lưu ý rằng để Cybersona cho phép sử dụng siêu năng này, thực thể sở hữu phải được lưu ý. Việc sử dụng những siêu năng chưa được cho phép sẽ dẫn đến trục xuất ngay lập tức khỏi Cybersona. Bạn hiểu rõ điều này chứ?”
“Rõ,” Garland trả lời vào microphone.
“Rất tốt,” Garland ảo trả lời. “Chúng tôi sẵn sàng nâng cấp siêu năng.”
Trở lại Kingsville, Texas, Paul dụi cặp mắt đỏ ngầu của mình. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy màn đêm bên ngoài. Ngày trôi về đâu rồi vậy?
“Làm sao mình vào đây được?” anh tự hỏi mình.
Chú mèo con nhảy lên đùi anh và dụi đầu nó vào ngực Paul.
“Mày cũng muốn chơi, hả?” Paul hỏi con mèo. “Tao nghĩ tao đang thua. Đây có lẽ là ý tưởng dở.”
Con mèo kêu grừ grừ và dụi đầu nó vào cằm Paul.
“Cái gì? Mày muốn ăn nữa. Được. Để ta nói…”
Nhưng trước khi Paul kịp gửi tin nhắn thì một tin nhắn trực tuyến xuất hiện.
“Được rồi, Paul. Tụi này chuẩn bị hết rồi. Mang kính vô đi. Đăng nhập liền đi để làm người chơi tiếp theo lên mạng. Nhanh lên!”
“Có vẻ bữa tối sẽ phải chờ.”
Paul đeo kính và gõ bàn phím. Hình nhân vật Cybersona của Paul xuất hiện trên màn hình với mày râu nhẵn nhụi và đầy tự tin. Kế bên là một Nhân ảo khác. Nó nhìn có vẻ trẻ hơn Paul nhiều, và vóc dáng đẹp hơn.
“Chào mừng trở lại, Paul,” hình Nhân ảo Paul nói. “Tôi thấy rằng chúng ta đang chơi với một bạn khác tên Garland. Bạn có đồng ý không?”
Paul gõ chữ yes.
“Tốt lắm. Mình tiếp tục nào,” Paul ảo nói. “Bạn có muốn thêm hay bỏ bớt đặc điểm ngoại hình hay siêu năng nào không?”
Paul đánh vào những siêu năng quen thuộc của anh. Ứng đối nhanh, cực kỳ thông minh, sự cuốn hút không thể cưỡng lại.
“Tốt lắm,” Paul ảo nói. “Trước khi bắt đầu Garland đề nghị chúng ta một siêu năng anh vừa nghĩ ra gọi là ‘nhập’. Vì siêu năng này là siêu năng tương tác và sẽ liên quan đến nhân vật của bạn, nên anh ta cần có sự đồng thuận của bạn rồi mới tiếp tục được. Bạn có đồng ý không?”
Paul suy nghĩ trong một lúc. Rồi đánh vào máy, “Với điều kiện tôi cũng được sử dụng siêu năng này.”
“Để tôi hỏi,” Paul ảo nói, khi nó quay sang hình Nhân ảo kia, nhân vật của Garland. “Paul xài chung ‘nhập’ được không?”
Garland ảo quay ra màn hình và nhìn Paul. Một nụ cười nhẹ nhưng có thể thấy được nở trên môi. “Cứ tự nhiên,” nó nói.
“Tốt lắm,” Paul ảo nói. “Hãy bắt đầu trò chơi.”
“Chưa có gì xảy ra,” Paul nói với con mèo. “Đẩy,” anh nói lớn tự nhủ. “Nhập là loại siêu năng nào nhỉ? Sao không gọi là chui?”
Trong phòng bệnh của mình, Garland nhìn xuống những tựa bài báo rải cạnh giường và hít một hơi sâu. “Đến lúc sửa lại mọi thứ.”
Anh quay lại màn hình giờ đây có hai chân dung: Garland ảo và Paul ảo.
Trên góc trái màn hình, một bảng lựa chọn mệnh lệnh xuất hiện. Ô đầu tiên viết “tạo bối cảnh”.
“Vì đây là lần đầu tiên chúng ta chơi chung,” Garland ảo nói, “hãy để tôi chọn bối cảnh đầu tiên và bạn có thể quyết định cái tiếp theo. Tôi rất thích San Francisco. Vậy mình chơi ở đó đi.”
“Tôi cũng muốn đến thăm San Francisco.”
Phía sau ảnh nhân vật khung cảnh thành phố San Francisco đồng thời hiện ra trên cả hai màn hình của Garland lẫn Paul.
“Mục tiêu của cuộc chơi là gì?” Paul ảo hỏi.
“Sống sót được không?” Garland nói.
“Vậy là chúng ta sẽ cố tiêu diệt lẫn nhau, phải vậy không?” Paul hỏi.
“Chủ yếu là vậy,” Garland nói. “Thấy vậy được không?”
“Sao không?” Paul nói.
“Ừ. Sao không? Chơi bây giờ được chưa?”
“Tôi còn một câu hỏi nữa. Siêu năng nhập có gì đặc biệt?”
“Để tôi cho bạn xem,” Garland ảo nói, khi nó nắm lấy vai Paul ảo và nhìn sâu vào mắt nó. “Nhập!”
Trong căn phòng riêng của mình, Paul vừa mới chỉnh lại chiếc kính thực tế ảo và đang chuẩn bị cho cuộc đấu. “Được rồi. Xem bạn có gì…”
Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa phát ra từ chiếc kính và dường như lao vào mắt anh. Ánh sáng xé võng mạc anh, những tia sáng chói lòa tràn vào cầu mắt, một sức nóng tiến sâu vào hành tủy và lan ra khắp não bộ.
Paul ngồi chết lặng trước màn hình, bị lóa mắt vì ánh sáng chiếu rọi khắp phòng trong vài giây rồi trở lại bình thường.
“A!” hắn thốt lên khi từ từ đứng dậy và cởi kính ra. Hắn nhìn xuống thân mình như thể nhìn thấy nó lần đầu tiên. Hắn ngắm nghía hai tay mình, rồi tới khuôn mặt, sờ soạng phần thân trên.
“Mình có thể cảm giác được,” hắn nói. “Thành công rồi.”
Ban đầu còn ngượng nghịu, hắn từ từ nhỏm lên khỏi ghế, miệng phát ra tiếng póc póc như Garland thường làm. Rồi, hắn từ từ đứng lên khỏi ghế. “Mình đứng được.”
Con mèo chạy vào phòng, nhìn lên và khịt khịt, rồi cong lưng lên như thể có người không mời mà đến. Một kẻ lạ mặt nào đó đang chiếm lấy thân xác ông chủ nó. Hắn nhìn xuống con mèo với ánh mắt lạnh nhạt.
“Đừng kiếm chuyện với tao,” hắn nói.
Con mèo lao ra khỏi phòng.
Hắn quay lại màn hình và thấy hình ảnh Paul ảo, giờ đây với gương mặt lo lắng. “Mình bắt đầu chưa vậy?” Paul ảo hỏi.
11
Paul ảo quay sang Garland ảo, giờ đây có vẻ đã ngủ gục.
“Ê. Thức dậy coi! Chuyện gì xảy ra vậy?” Paul ảo nói. “Garland? Tụi mình phải làm gì ở đây? Nhân vật của anh hình như ngủ gục rồi.”
Không có trả lời. “Được rồi,” Paul ảo nói. “Anh dùng phép nhập của mình rồi hả? Không nói, hả? Được rồi. Tôi sẽ đẩy anh.”
Paul ảo tiến đến và đẩy Garland ảo, nó ngã ra sau.
“Ôi, thôi nào.”
Paul ảo quỳ xuống và lay đối thủ của mình. “Xin chào. Có ai trong đó không?”
Trong khi đó, Garland đã kiểm soát tốt hơn cơ thể của Paul. Hắn đứng lên khỏi bàn và bước từ từ vào phòng tắm, như thể hắn tập đi lại lần nữa. Hắn đi đến trước gương để xem dung mạo mình trong gương.
“Hmmm. Quá bảnh,” Paul/Garland nói. “Hơi già hơn mình tưởng. Nhưng mình có thể thu xếp được.”
Hắn bắt đầu quan sát hình ảnh trong gương, nhìn kỹ gương mặt đang nhìn lại mình. Có sự thay đổi rõ ràng trên nét mặt thường thấy ở Paul. Nét mặt thờ ơ dễ dãi khi xưa được thay bằng ánh mắt giận dữ và gương mặt ánh lên sự tức giận và cay đắng. Có sự mãnh liệt trong ánh mắt mà trước đây chưa từng có.
Hắn bẻ khớp cổ tới rồi lui, giống Robert DeNiro trong phim Taxi Driver.
“Mày nói chuyện với tao đó hả?” Paul/Garland bắt chước.
Chắc chắc có gì đó đã thay đổi. Đây không còn là Paul Freeman đã ngồi trước màn hình chơi game sáng nay. Đó là cơ thể và gương mặt của Paul, nhưng con người bên trong đã hoàn toàn khác.
“Hỡi cơ thể của Paul Freeman. Hãy làm quen với trí óc của Garland Daniels.” Nhân vật Paul/Garland xoay tròn người và cười khỉnh.
“Nếu mày không nói với tao, thì mày nói chuyện với ai?” Hắn nói, tiếp tục trò đóng giả DeNiro.
Nhân vật Paul/Garland cắn môi dưới, như Garland thường làm.
“Đợi đã,” Paul/Garland nói với mình trong gương. “Còn nữa. Mình có mang theo vài thứ.”
Paul/Garland quay khỏi tấm gương và nhìn trừng trừng vào tấm màn cửa phòng tắm. Một dòng năng lượng nóng phát ra từ mắt hắn ta như tia laze và tấm màn bốc cháy.
“Ha!” Paul/Garland la lên khi nhảy lui khỏi ngọn lửa. Chuông báo khói đột nhiên phát ra những âm thanh chói tai.
“Ôi trời.” Hắn lao vào phòng tắm và mở nước, xịt nước vòi sen vào tấm màn đang cháy.
“Ôi, mùi hôi quá,” hắn nói khi ngọn lửa bị dập tắt. Rồi hắn bước ra hành lang để khởi động lại chuông báo cháy.
“Chuyện sẽ vui lắm đây,” Paul/Garland nói khi hắn gỡ chiếc màn bị cháy khỏi phòng tắm và nhét nó vào thùng rác. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí hắn.
“Ừ ha,” hắn giải thích. “Khả năng biết trước? Mình có thể dự đoán tương lai. Ai đó, mình tin rằng, sắp sửa nhấn chuông ở cửa trước.”
Một lúc sau, chuông cửa vang lên.