Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

How To Marry A Marquis

Chương 21

Tác giả: Julia Quinn

Lúc James đưa cô ra khỏi cửa trước, cô ngọ nguậy như một con lươn. Một con lươn giận dữ. Nhưng James đã khiêm tốn khi anh thể hiện sự đeo đuổi môn quyền anh của mình; kinh nghiệm của anh rất bao quát, và anh đã có nhiều hơn là “vài bài học”. Khi ở Luân Đôn, anh đã đi đến Khu Đấm Bốc của Ông Jackson hằng ngày, và khi rời khỏi Luân Đôn, anh thường làm cho người hầu thấy sợ hãi và thú vị bằng cách nhảy qua nhảy lại và đám vào đống cỏ. Như một kết quả, cánh tay anh rất mạnh mẽ, cơ thể anh rắn chắc, và Elizabeth, với tất cả những vặn vẹo đó, chẳng thể đi đến đâu cả.

“Để tôi xuống!” Cô rít lên.

Anh chẳng có lí do gì để trả lời.

“Đức ngài!” Cô nói trong sự phản kháng.

“James”, anh vặn lại, kéo dài khoảng cách khỏi căn nhà bằng những bước dài có chủ đích. “Em đã gọi tên anh đủ thường xuyên.”

“Đó là khi tôi tưởng anh là Mr. Siddons”, cô vặn lại, “Và để tôi xuống.”

James tiếp tục đi, tay anh là một cái kềm ở xương sườn của cô.

“James!”

James càu nhàu, “Như thế đúng hơn đấy!”

Elizabeth vặn vẹo mạnh hơn, buộc anh phải quàng thêm cánh tay thứ hai quanh cô. Cô lặng im gần như ngay lập tức.

“Cuối cùng em cũng nhận ra trốn thoát là không thể à?” James hỏi nhẹ nhàng.

Cô quắc mắt với anh.

“Anh hiểu đó là có.”

Cuối cùng, sau vài phút đi trong im lặng nữa, anh để cô xuống gần một cái cây to. Lưng cô dựa vào thân cây, và chân cô giữa những cái rễ cây cứng ngoằn nghèo. James đứng trước cô, to lớn và tay bắt chéo.

Elizabeth nhìn chằm chằm vào anh và bắt chéo tay để đáp trả. Cô đang đứng trên chỗ đất nhô cao, vì vậy cách biệt chiều cao của họ không như bình thường.

James hơi thay đổi vị trí nhưng không nói gì.

Elizabeth đưa cằm ra trước và nghiến chặt răng.

James nhướn mày.

“Oh, Lạy Chúa!” Elizabeth nói lớn, “Hãy cứ nói chuyện anh tới để nói.”

“Hôm qua”, anh nói, “Anh đã cầu hôn em.”

Cô nuốt xuống. “Ngày hôm qua em đã từ chối.”

“Còn hôm nay?”

Cô đã định nói trên đầu lưỡi, “Hôm nay anh chưa hỏi em”, nhưng từ ngữ đã lặng đi trước khi chúng có thể thoát khỏi môi cô. Đó là sự chú ý cô dành cho người đàn ông cô biết là James Siddons. Người đàn ông này – ngài hầu tước này – hoàn toàn là một người khác, và cô không biết cô định đối xử với anh như thế nào. Không phải là cô không quen với phong cách của quý tộc, dù sao cô đã dành nhiều năm làm người bầu bạn với Phu nhân Danbury.

Cô cảm thấy như thể cô bị bẫy vào một trò hề kì lạ, và cô không biết luật lệ. Cả cuộc đời cô đã được dạy phải cư xử thế nào; mỗi quý cô Anh quốc dòng dõi nào cũng được dạy dỗ những điều đó. Nhưng không ai dạy cô phải làm gì khi một người yêu một người đàn ông thay đổi thân phận theo cách người khác thay đổi áo quần của mình.

Sau một phút dài im lặng, cô nói, “Anh không nên gửi tờ ngân phiếu đó.”

Anh rụt lại, “Nó đến rồi sao?”

“Tối qua.”

Anh nguyền rủa dưới hơi thở, lầm bầm gì đó về “đúng lúc tệ hại chết tiệt.”

Elizabeth chớp mắt để ngăn giọt nước hình thành trong mắt cô. “Tại sao anh lại làm thế? Anh nghĩ tôi cần từ thiện sao? Rằng tôi vô vọng, thảm thương…”

“Anh đã nghĩ”, anh ngắt lời, “rằng là tội lỗi nếu em phải cưới một kẻ phóng đãng trác táng già nào đó để nuôi nấng các em mình. Hơn nữa, nó thật sự làm tan vỡ trái tim anh khi thấy em phải cố gắng sống theo quan điểm của Bà Seeton về sự nữ tính.”

“Tôi không cần sự thương hại của anh”, cô thấp giọng.

“Đó không phải thương hại, Elizabeth. Em không cần những chỉ dẫn chết tiệt đó. Tất cả những gì chúng làm là làm mờ đi tâm hồn em.” Anh đưa một bàn tay mệt mỏi lên tóc. “Anh không thể chịu được nếu em mất đi tia sáng khiến em rất đặc biệt. Ngọn lửa âm ỉ trong mắt em hay nụ cười bí ẩn khi em thấy thích thú, bà ta sẽ lấy mất chúng khỏi em, và anh không thể đứng nhìn.”

Cô nuốt xuống, không thoải mái với sự tử tế trong lời nói của anh.

Anh bước tới, giảm đi khoảng cách giữa họ. “Điều anh làm, anh đã làm hơn cả tình bạn.”

“Vậy tại sao còn bí mật?” cô thì thầm.

Lông mày anh nâng lên thành một cái nhìn ngờ vực, “Em đang nói với anh rằng em sẽ đồng ý à?” Anh chờ một giây trước khi thêm vào, “Anh nghĩ là không. Ngoài ra, anh vẫn được xem là James Siddons. Một người quản lí tài sản thì kiếm đâu ra số tiền đó chứ?”

“James, anh có biết em đã cảm thấy thấp kém thế nào hôm qua không? Khi em về nhà, sau mọi chuyện đã xảy ra, lại thấy một tấm ngân phiếu vô danh?”

“Và” anh phản kháng, “em sẽ cảm thấy thế nào nếu nó đến sớm hai ngày? Trước khi em biết anh là ai. Trước khi em không có lí do gì để nghi ngờ anh là người gửi nó.”

Cô mím môi lại. Cô hoàn toàn đa nghi, nhưng cũng sẽ vui mừng. Và cô chắc chắn sẽ nhận món quà. Tự trọng là tự trọng, nhưng các em cô cần phải ăn. Và Lucas cần đến trường. Và nếu cô nhận lời cầu hôn của James…

“Em có biết em ích kỉ thế nào không?” anh hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô một cách đáng cảm ơn, để ngăn cô khỏi nghĩ theo hướng nguy hiểm nhất.

“Sao anh dám”, cô vặn lại, giọng cô run lên với cơn thịnh nộ, “Sao anh dám gọi tôi như thế. Tôi sẽ chấp nhận mọi lời lăng mạ khác, nhưng không phải điều đó.”

“Tại sao, bởi vì em đã dành cả năm năm để làm việc cật lực để gia đình được sống tốt ư? Bởi vì em đã dành từng điều may mắn cho chúng và không lấy gì cho bản thân mình ư?”

Giọng anh chế nhạo, và Elizabeth quá điên tiết để trả lời.

“Oh, em đã làm tất cả”, anh nói với một sự trang nghiêm tàn nhẫn, “nhưng cơ hội em có để làm cho tình hình tốt hơn, cơ hội duy nhất để kết thúc tất cả những lo lắng của em và cho chúng cuộc sống mà em nghĩ chúng xứng đáng, em đã quẳng đi tất cả.”

“Tôi có lòng tự trọng của mình”, cô la lớn.

James cười một cách cay nghiệt. “Đúng, em có. Và rõ ràng giá trị của em đáng giá hơn cuộc sống tốt đẹp của gia đình.”

Cô giơ tay để tát anh, nhưng anh đã dễ dàng chụp lấy. “Thậm chí nếu em không cưới anh”, anh nói, cố lờ đi những vết cắt đau đớn đang giật lên trong ngực anh. “Thậm chí nếu em không cưới anh, em có thể lấy tiền và tránh xa anh cả cuộc đời.”

Cô lắc đầu. “Anh đã có quá nhiều ảnh hưởng đến tôi.”

“Như thế nào? Tiền là của em. Một tờ ngân phiếu. Anh không có cách nào để lấy lại.”

“Anh sẽ trừng phạt tôi vì đã lấy nó”, cô thì thầm, “lấy nó và không cưới anh.”

Anh cảm thấy có gì đó trong trái tim anh trở nên đóng băng. “Em nghĩ anh là loại người gì chứ?”

“Tôi không biết anh là loại người gì!” cô la lớn, “Làm sao tôi có thể biết chứ? Tôi thậm chí còn không biết anh là ai.”

“Mọi thứ em cần phải biết là việc anh là loại người gì và anh là người chồng thế nào, em đã biết rồi.” Anh chạm vào má cô, cho phép sự xúc động, mỗi một chút yêu thương hiện dần trên mặt. Tâm hồn anh trống rỗng trong mắt anh, và anh biết. “Em biết anh rõ hơn bất kì ai, Elizabeth.”

Anh thấy sự ấp úng của cô, và lúc đó, anh ghét cô bởi điều đó. Anh đã trao cho cô mọi thứ, từng chút một trái tim anh, và tất cả cô có thể làm là ấp úng!

Anh nguyền rủa dưới hơi thở và quay đi. Nhưng anh chỉ mới đi hai bước khi anh nghe Elizabeth gọi, “Chờ đã!”

Chầm chậm, anh quay lại.

“Em sẽ cưới anh”, cô thốt ra.

Đôi mắt anh nheo lại. “Tại sao?”

“Tại sao?” cô lặp lại “Tại sao?”

“Em đã liên tục từ chối anh hai ngày”, anh chỉ ra. “Tại sao lại thay đổi?”

Môi Elizabeth mở ra, và cô cảm thấy cổ họng cô đóng lại vì hoang mang. Cô không thể nói một từ, thậm chí không thể hình thành một ý nghĩ. Dù sao, cô chưa bao giờ mong chờ anh chất vấn sự chấp thuận của cô.

Anh tiến tới trước, hơi nóng và sức mạnh cơ thể anh tràn ngập dù anh không làm gì để chạm vào cô. Elizabeth cảm thấy mình lùi lại dựa vào cái cây, không thể thở khi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối lại của anh, lóe lên sự giận dữ.

“Anh… anh đã hỏi em”. Cô chỉ xoay sở để nói. “Anh đã hỏi em và em nói đồng ý. Không phải đó là cái anh muốn sao?”

Anh chậm rãi lắc đầu và chống tay vào thân cây, một ở bên trái, một ở bên phải cô. “Nói cho anh biết tại sao em đồng ý.”

Elizabeth cố gắng dựa sâu vào trong thân cây. Có điều gì đó trong sự quyết tâm im lặng, chết chóc của anh làm cô sợ. Nếu anh quát lên, hoặc gắt gỏng, hoặc gì đó, cô có lẽ sẽ biết phải làm gì. Nhưng sự cơn giận tĩnh lặng này làm cô mất nghị lực, và nhà tù nhỏ hẹp được tạo ra bởi tay anh và cái cây khiến máu cô sôi sục trong tĩnh mạch.

Cô cảm thấy mắt cô mở to hơn, và biết rằng nét mặt anh thấy lúc đó là một người nhút nhát. “Anh… anh đã đưa ra những luận cứ rất tốt”, cô nói, cố giữ lòng tự trọng của mình, một cảm xúc anh đã buộc tội cô quá coi trọng. “Em… em không thể cho các em mình cuộc sống chúng xứng đáng, và anh có thể, và dù sao em cũng sẽ kết hôn, và tốt hơn là cưới ai đó em…”

“Quên đi”, anh ngắt lời, “Lời đề nghị bị hủy bỏ.”

Hơi thở rời bỏ cô trong một khắc ngắn ngủi. “Hủy bỏ?”

“Anh sẽ không có em theo cách đó.”

Mắt cá chân cô trở nên loạng choạng, và cô dựa vào thân cây to lớn sau cô để đỡ mình. “Em không hiểu”, cô thì thầm.

“Em sẽ không cưới anh vì tiền của anh”, anh thề.

“Oh!” Cô thốt ra, sức lực và sự tổn thương trở lại hoàn toàn. “Bây giờ ai đang giả nhân giả nghĩa đây? Đầu tiên anh dạy em để em có thể cưới một kẻ ngốc đáng thương, không ngờ vực vì tiền của anh ta, rồi anh nhiếc móc em vì không dùng tiền của anh để nuôi dưỡng các em mình. Và bây giờ… bây giờ anh cây đắng hủy bỏ lời cầu hôn – một hành động cực kì không lịch sự, em phải thêm vào như thế – bởi vì em thành thật nói em cần của cải và địa vị cho gia đình của mình. Điều mà”, cô nhấn mạnh “chính xác anh đã dùng để cố khiến em cưới anh từ ban đầu!”

“Em nói xong chưa?” anh hỏi với một giọng xấc xược.

“Chưa”, cô vặn lại. Cô đang tức giận và tổn thương, và cô muốn anh cũng tổn thương. “Cuối cùng anh sẽ được kết hôn vì tiền của anh. Chẳng phải đó là cách mọi việc diễn ra theo sự sắp xếp của anh sao?”

“Đúng”, anh nói với một sự nhẹ nhàng ớn lạnh, “Anh hầu như luôn dự định cho một đám cưới vì của cải. Đó là điều cha mẹ anh đã làm, và trước họ, trước họ nữa. Anh có thể chịu đựng một cuộc hôn nhân lạnh nhạt vì địa vị. Anh đã được sinh ra từ đó.” Anh cúi tới trước cho đến khi môi anh chỉ cách một hơi thở với cô. “Nhưng anh không thể chịu được một việc như thế với em.”

“Tại sao không?” cô thì thầm, không thể tránh ánh mắt khỏi anh.

“Bởi vì chúng ta có điều này.”

Anh di chuyển rất nhanh, đôi tay to lớn của anh ôm lấy gáy cô khi môi anh tìm thấy môi cô. Trong giây phút cuối trước khi anh ép cô vào anh, cô đã nghĩ đây sẽ là một nụ hôn vì giận dữ, một cái ôm mạnh bạo. Nhưng dù cánh tay anh giữ cô yên một chỗ, miệng anh di chuyển với một sự dịu dàng tuyệt vời khiến cô tan chảy.

Đó là nụ hôn mà phụ nữ sẽ chết vì nó, nụ hôn mà một người sẽ không bỏ lỡ nếu lửa địa ngục có bừng cháy dưới chân. Elizabeth cảm thấy bên trong cô bị kích thích, và cánh tay cô giật mạnh khỏi vòng kềm kẹp của anh để ôm lấy anh. Cô chạm vào cánh tay anh, vai anh, và cổ anh, đôi tay cô cuối cùng dừng lại trong mái tóc dày của anh.

James thì thầm những lời yêu thương và ham muốn trên má cô cho đến khi anh chạm đến tai cô. Anh mơn trớn vành tai, thì thầm sự thỏa mãn của anh khi đầu cô ngả ra sau, để lộ đường cong dài tao nhã của cổ họng cô. Có điều gì đó với cổ của phụ nữ, cái cách tóc họ trải dài mượt mà trên da, chúng chưa bao giờ hết khuấy động anh.

Nhưng đây là Elizabeth, và cô khác biệt, và James hoàn toàn chưa xong. Tóc cô quá vàng đến nỗi không thể thấy nó chạm đến da cô ở chỗ nào. Và hương thơm của cô thật trêu ngươi, sự trộn lẫn tao nhã của xà phòng và hoa hồng, và cái gì đó – duy nhất ở cô.

Anh di chuyển miệng anh dọc thêm cổ cô, ngừng lại để thể hiện sự tôn kính lên đường nét thanh tú ở xương đòn của cô. Những cái nút trên cùng của váy cô chưa được mở, anh không có kí ức nào về việc mở chúng ra, nhưng anh phải có, và anh thích thú với làn da đang để trần cho anh.

Anh nghe cô đang thở, cảm thấy nó thì thầm qua tóc anh khi anh trở lại hôn dưới cằm cô. Cô đang thở hổn hển, rên rỉ giữa hơi thở, và cơ thể James thậm chí còn căng ra hơn nữa trước dấu hiệu khao khát của cô. Cô muốn anh. Cô muốn anh hơn cô có thể hiểu được, nhưng anh biết sự thật. Đó là một điều mà cô không thể giấu.

Miễn cưỡng, anh lùi lại, ép bản thân chừa một khoảng trống giữa họ thậm chí cả khi tay anh còn ở trên vai cô. Cả hai đang run rẩy, thở một cách khó khăn, và vẫn cần phải đỡ lấy nhau. James không chắc anh tin được thăng bằng của chính mình, và cô nhìn không hề khá hơn.

Đôi mắt anh xem xét cô, quan sát từng inch rối bời của cô. Tóc cô đã tuột khỏi búi tóc cô, và mỗi lọn tóc như đang trêu chọc anh, van xin anh kéo nó về môi anh. Cơ thể anh trở nên căng thẳng, và cần từng ounce kiểm soát của James để không kéo lưng cô dựa vào anh.

Anh muốn cởi bỏ váy áo khỏi người cô, đặt cô nằm xuống thảm cỏ mềm, và đòi hỏi cô cũng như anh ở trong tình trạng nguyên thủy nhất có thể. Và rồi khi đã xong, khi cô có thể không nghi ngờ gì về việc cô không thể thay đổi và hoàn toàn thuộc về anh, anh muốn yêu cô lần nữa, lần này chậm rãi, khám phá từng inch của cô với tay anh, và rồi với môi anh, và rồi, khi cô đã nóng và cong lên với nhu cầu…

Đột ngột, anh giật mạnh tay mình khỏi vai cô. Anh không thể chạm vào cô khi tâm trí anh đang lang thang đến vùng đất nguy hiểm như thế được.

Elizabeth dựa vào thân cây, đưa đôi mắt xanh mở to lên nhìn anh. Lưỡi cô khẽ đưa ra để làm ướt đôi môi, và James cảm thấy một cú giật nhẹ thẳng vào ruột anh.

Anh lùi thêm một bước. Với mỗi cử động cô làm, mỗi hơi thở nhỏ nhất, khó có thể nghe được, anh mất từng chút kiểm soát. Anh không thể tin vào tay anh được nữa; chúng râm ran muốn vươn tới cô.

“Khi nào em thừa nhận tại sao em muốn anh”, anh nói, giọng anh nóng bỏng và dữ dội “anh sẽ cưới em.”

Hai ngày sau, kí ức về nụ hôn cuối cùng vẫn khiến cho Elizabeth run rẩy. Cô đã đứng bên cái cây, mê mẩn và choáng váng, và nhìn anh đi mất. Rồi cô ở lại đó thêm mười phút, đôi mắt cô dán chặt vào đường chân trời, nhìn vô hồn vào nơi cuối cùng cô thấy anh. Và rồi, khi tâm trí cô cuối cùng cũng thức tỉnh khỏi cơn sốc mãnh liệt từ cái đụng chạm của anh, cô đã ngồi sụp xuống và khóc.

Cô đã không thành thực khi cô cố thuyết phục, vật lộn rằng cô muốn cưới anh vì anh là một hầu tước giàu có. Thật châm biếm, thực sự là thế. Cô đã dành cả tháng cam chịu số phận bản thân phải cưới vì tiền, và bây giờ cô đang yêu, và anh giàu có đủ để cho gia đình cô một cuộc sống tốt hơn, nhưng mọi việc đã sai hết rồi.

Cô yêu anh. Hay, cô yêu người đàn ông giống anh. Elizabeth không quan tâm là Phu nhân Danbury hay nhà Ravenscroft nói cho cô; James Siddons bình thường không thể là cùng một người đàn ông với hầu tước Riverdale cao quý. Đơn giản là không thể. Mỗi người có một vị trí trong xã hội nước Anh này; đó là điều mà một người được dạy dỗ đầu tiên, đặc biệt những người như Elizabeth, những cô gái thuộc tầng lớp quý tộc nhỏ sống ở ngoại ô.

Có lẽ cô có thể giải quyết mọi vấn đề của mình bằng cách đến chỗ anh và nói với anh rằng cô muốn anh, không phải tiền của anh. Cô sẽ cưới người đàn ông cô yêu, với nguồn tài chính dư dả để đỡ đần gia đình cô. Nhưng cô không thể bỏ đi sự nghi ngờ phiền hà là cô không biết anh.

Con người thực dụng trong cô nhắc nhở cô rằng cô hầu như sẽ không biết bất cứ người đàn ông nào cô chọn để kết hôn, hoặc ít nhất cô không biết rõ anh ta. Đàn ông và phụ nữ hiếm khi tiến hành một sự tìm hiểu nếu không ở cùng địa vị.

Nhưng với James, thật khác biệt. Chỉ vì anh nói anh không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân vì lợi ích với cô, cô không nghĩ cô có thể chịu đựng một xã hội không có sự tin tưởng. Có lẽ với ai đó, nhưng không phải với anh.

Elizabeth nhắm mắt lại và nằm xuống. Cô đã dành quá nhiều ngày qua để nhốt mình trong phòng. Sau vài lần cố gắng ban đầu, các em cô đã từ bỏ việc cố nói chuyện với cô và để những khay đồ ăn ngoài cửa. Susan đã làm tất cả những món ăn ưa thích của Elizabeth, nhưng hầu hết chúng không hề được đụng đến. Nỗi đau xé ruột hình như không thể làm ra một bữa ăn ngon.

Một tiếng gõ cửa vang lên, và Elizabeth quay đầu đển nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo như mức mặt trời bên ngoài, có vẻ đã đúng giờ ăn tối. Nếu cô lờ tiếng gõ cửa, chúng sẽ để khay thức ăn lại và đi.

Nhưng tiếng gõ cửa cứ dai dẳng, vì vậy Elizabeth thở dài và ép bản thân phải bước đi. Cô băng qua căn phòng nhỏ trong vòng ba bước và mở cửa, thấy cả ba đứa trẻ nhà Hotchkiss.

“Cái này là của chị”, Susan nói, đưa ra một bì thư màu kem, “Từ Phu nhân Danbury. Bà ấy muốn gặp chị.”

Elizabeth nhướn mày. “Em đọc thư của chị đấy à?”

“Tất nhiên là không! Người hầu bà ấy gửi đến nói với em như thế.”

“Thật đấy”, Jane thêm vào, “Em đã ở đó.”

Elizabeth rướn tới và lấy bì thư. Cô nhìn các em mình. Họ nhìn lại.

“Chị không định đọc nó à?” Cuối cùng Lucas nói.

Jane thúc vào xương sườn của em cô. “Lucas, đừng bất lịch sự thế.” Cô nhìn lên Elizabeth. “Chị không định đọc à?”

“Giờ ai là người bất lịch sự chứ?” Elizabeth nói ngược lại.

“Chị có lẽ nên mở nó”, Susan nói, “Có lẽ, nó sẽ giúp trí óc chị thoát khỏi…”

“Đừng nói nữa”, Elizabeth cảnh báo.

“Well, chị chắc chắn không thể giam mình trong sự tự tiếc thương đó mãi mãi.”

Elizabeth thở dài, “Chị không được quyền trễ ít nhất là một hay hai ngày sao?”

“Tất nhiên”, Susan nói, “nhưng thậm chí như thế, chị cũng đã hết thời gian rồi.”

Elizabeth rên rỉ và xé bì thư. Cô lo lắng các em cô biết bao nhiêu về vấn đề của cô. Cô không nói gì với chúng, nhưng chúng là những thám tử bé nhỏ khi phải khám phá bí mật, và cô cược là chúng đã biết hơn nửa câu chuyện lúc này đây.

“Chị không định đọc nó à?”

Elizabeth nhướn mày và nhìn em trai cô. Cậu thực sự đang nhảy tưng tưng. “Chị không thể hình dung tại sao em quá hào hứng muốn nghe Phu nhân Danbury nói gì”. Cô nói.

“Em cũng không thể hình dung”, Susan càu nhàu, đập mạnh một tay xuống vai Lucas để giữ cậu đứng yên.

Elizabeth chỉ lắc đầu. Nếu người nhà Hotchkiss cãi nhau, vậy thì cuộc sống hẳn đã trở lại bình thường, và đó là một điều tốt.

Lờ đi tiếng cằn nhằn phản kháng mà Lucas đang tạo ra khi bị đối xử thô bạo bởi chị cậu, Elizabeth lấy tờ giấy trong bì thư và mở nó ra. Chỉ cần ít phút để cô lướt qua những dòng chữ, và một tiếng ngạc nhiên “Mình ư?” thoát khỏi môi cô.

“Có gì không ổn à?” Susan hỏi.

Elizabeth lắc đầu. “Không hoàn toàn. Nhưng Phu nhân Danbury muốn chị đến gặp bà.”

“Em nghĩ chị không còn làm cho bà ấy nữa”, Jane nói.

“Không, mặc dù chị nghĩ chị sẽ phải nhịn nhục và xin quay lại. Chị không biết còn cách nào để chúng ta có đủ tiền ăn.”

Khi Elizabeth nhìn lên, cả ba đứa trẻ nhà Hotchkiss đang nhai nhai môi dưới của chúng, rõ ràng đang lưỡng lự muốn chỉ ra rằng (A) Elizabeth có thể cưới James hoặc (B) cô có thể ít nhất là nhận tờ ngân phiếu thay vì xé nó ra thành bốn mảnh đẹp đẽ.

Elizabeth bò dưới sàn để lấy đôi giày dưới gầm giường, nơi cô đá chúng ngày hôm trước. Cô tìm thấy túi xách bên cạnh, và cô lượm nó lên.

“Chị đi ngay bây giờ à?” Jane hỏi.

Elizabeth gật khi cô ngồi xuống tấm thảm bện để mang giày vào. “Đừng đợi chị”, cô nói, “Chị không biết chị sẽ ở đó bao lâu. Chị nghĩ Phu nhân Danbury sẽ cho xe đưa chị về.”

“Chị thậm chí có lẽ ở lại cả đêm”, Lucas nói.

Jane đánh mạnh vào vai cậu. “Tại sao chị ấy lại làm thế?”

“Có lẽ thế sẽ tốt hơn nếu trời tối”, cậu quay lại với một cái liếc, “và…”

“Dù sao”, Elizabeth nói lớn, cảm thấy cả cuộc nói chuyện kì quái theo cách nào đó, “các em không cần đợi.”

“Chúng em sẽ không đợi”, Susan đảm bảo với cô, kéo Lucas và Jane khỏi đường đi khi Elizabeth đi ra ngoài. Chúng quan sát khi cô bước xuống cầu thang và mở toang cửa trước. “Vui vẻ nhé!” Susan nói to.

Elizabeth ném một cái nhìn chế nhạo qua vai cô. “Chị chắc là sẽ không, nhưng cảm ơn vì lời chúc.”

Cô đóng cửa sau lưng, để lại Susan, Jane và Lucas đứng trên đầu cầu thang. “Oh, chị có lẽ sẽ ngạc nhiên, Elizabeth Hotchkiss”, Susan nói với một nụ cười toe toét, “Chị hẳn sẽ ngạc nhiên.”

Những ngày vừa qua rõ ràng là những ngày tốt đẹp nhất của James Sidwell. Nghĩ cơn giận của anh thô lỗ là một sự nói giảm đi hoàn toàn, và người hầu của Phu nhân Danbury đã đi đường vòng quanh nhà chỉ để tránh anh.

Sự suy sụp của anh là hoàn toàn say xỉn, nhưng anh đã làm thế một lần, vào đêm Elizabeth khám phá ra thân phận thật của anh, và việc đó để lại cho anh một cảm giác khó chịu. Vì vậy ly uýt ki anh rót ra lúc anh trở về từ nhà của cô vẫn ở trên cái bàn trong thư viện, mới được nhắp không quá hai lần. Kì lạ, những người hầu được dạy bảo rất tốt của dì anh lẽ ra phải dọn sạch ly rượu còn một nửa; không có gì gây khó chịu cho giác quan của họ hơn là một ly nước cũ đặt ngay trên cái bàn bóng láng. Nhưng thái độ hung tợn của James ngay lần đầu tiên ai đó dám gõ cánh cửa thư viện bị khóa đã được đoan chắc, và giờ đây nơi ẩn náu của anh – và nửa ly rượu uýt ki của anh – vẫn là của anh.

Tất nhiên, anh đã đắm mình trong sự tự thương hại, nhưng có vẻ đối với anh một người đàn ông xứng đáng có một hoặc hai ngày với thái độ phản đối tất cả sau tất cả những gì anh đã trải qua.

Có vẻ sẽ dễ dàng hơn nếu anh có thể quyết định anh bực tức với ai hơn: Elizabeth hay chính anh.

Anh cầm ly rượu uýt-ki lên cả trăm lần hôm nay, nhìn nó, và đặt xuống lại. Bên kia phòng, quyển LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƯỚI MỘT NGÀI HẦU TƯỚC nằm trên kệ, bìa da màu đỏ âm thầm thách thức anh dám nhìn đi chỗ khác. James nhìn chằm chằm quyển sách, khó có thể kìm nén thôi thúc ném chai uýt-ki vào nó.

Để xem… nếu anh thấm ướt nó với uýt-ki, rồi ném nó vào lò sưởi… cái cảnh kết thúc sẽ rất đáng thỏa mãn.

Anh thực sự đang xem xét việc đó, cố nghiên cứu xem ngọn lửa sẽ lớn cỡ nào, thì một tiếng gõ cửa vang lên, lần này có lực hơn là những lần thử không đáng kể của người hầu.

“James! Mở cửa ngay lập tức.”

Anh rên lên. Dì Agatha. Anh đứng dậy và băng qua phòng tới chỗ cánh cửa. Anh có lẽ nên chịu đựng điều này. Anh biết cái tông giọng đó; bà sẽ đập cửa cho đến khi nắm tay của bà chảy máu.

“Agatha”, anh nói rất ngọt ngào. “thật tuyệt khi thấy dì.”

“Cháu nhìn như quỷ sứ ấy”, bà quát, rồi đi ngang qua anh để ngồi vào một trong những cái ghế dựa ở thư viện.

“Vẫn lịch sự như mọi khi”, anh lầm bầm, dựa vào cạnh bàn.

“Cháu đã uống rượu đấy à?”

Anh lắc đầu và chỉ vào chai rượu. “Rót một li nhưng chưa uống”. Anh nhìn xuống chất lỏng màu hổ phách. “Hmmm. Trên ly đã có bụi rồi đây.”

“Ta không tới đây để bàn về tình trạng của cháu”, Agatha nói một cách kiêu căng.

“Dì đã đòi hỏi sự điềm đạm của cháu”, anh chỉ ra.

Bà lờ câu nói của anh đi. “Ta đã không nhận ra là cháu trở nên thân thiết với Lucas Hotchkiss.”

James chớp mắt và đứng thẳng dậy. Trong tất cả những chủ đề dì anh có thể chọn – và bà là thiên tài về việc thay đổi chủ đề mà không báo trước – anh chắc chắn không mong chờ việc này. “Lucas?” anh nhắc lại, “Lucas thì sao?”

Phu nhân Danbury đưa ra một mẩu giấy. “Cậu ấy gửi cho cháu bức thư này.”

James lấy bức thư từ dì anh, nhận thấy vết nhơ ngây ngô trên giấy. “Cháu nghĩ là dì đã đọc nó”, anh nói.

“Nó vẫn chưa mở niêm phong.”

Anh quyết định không nhấn mạnh về vấn đề này nữa và mở tờ giấy. “Kì lạ thật”, anh lầm bầm.

“Về việc nó muốn gặp cháu à? Ta không nghĩ có chút kì lạ nào. Cậu bé tội nghiệp đã không có người đàn ông nào trong cuộc đời từ khi lên ba và cha cậu đã chết trong một tai nạn lúc đi săn.”

James nhìn lên một cách sắc bén. Rõ ràng mưu mẹo của Elizabeth có tác dụng. Nếu Agatha không tìm cách khám phá ra sự thật về cái chết của Mr. Hotchkiss, vậy bí mật sẽ được giấu an toàn.

“Nó chắc chắn có câu hỏi cho cháu”, Agatha tiếp tục, “Một số điều nó quá xấu hổ để hỏi các chị của nó. Con trai là thế. Và ta chắc nó lo lắng về những điều bất hạnh xảy ra những ngày qua.”

James nhìn bà với đôi mắt tò mò. Dì anh đang thể hiện một cảm xúc đáng chú ý về cảnh ngộ của một cậu bé nhỏ.

Và rồi Agatha nói nhẹ nhàng, “Nó nhắc ta nhớ về cháu ở tuổi đó.”

James nín thở.

“Oh, đừng quá ngạc nhiên thế. Tất nhiên, nó hạnh phúc hơn cháu lúc đó.” Bà cúi xuống và bồng con mèo đang lượn lờ trong phòng. “Nhưng nó đã mất đi cảm giác của một cậu bé ở tuổi đó và chúng không có một người đàn ông để dạy bảo.” Bà cào vào bộ lông dày của Malcolm. “Tất nhiên, những người phụ nữ chúng ta, hoàn toàn có khả năng và, hầu hết, xoay sở giỏi hơn đàn ông, nhưng thậm chí ta phải thừa nhận có một số việc chúng ta không thể làm.”

Trong khi James đang hiểu sự thật là dì anh thực sự thừa nhận có tồn tại những việc không nằm trong khả năng của bà, bà thêm vào “Cháu sẽ đi gặp nó chứ?”

James bị sỉ nhục khi bà thực sự hỏi thế. Chỉ có một con quái vật không có cảm xúc mới lờ đi lời yêu cầu thế này. “Tất nhiên cháu sẽ đi gặp cậu bé. Tuy nhiên, cháu hơi tò mò về sự lựa chọn địa điểm của cậu ấy.”

“Căn nhà săn bắn của Đức ông Danbury ấy à?” Agatha nhún vai. “Nó không lạ như cháu nghĩ đâu. Sau khi ông mất, không ai dùng nó. Cedric quá ngây thơ với việc săn bắn, và dù sao vì nó không bao giờ rời khỏi London, ta đã tặng nó cho Elizabeth. Con bé từ chối, tất nhiên.”

“Tất nhiên”, James lầm bầm.

“Oh, ta biết cháu đang nghĩ con bé quá tự trọng, nhưng sự thật là, con bé đã thuê căn nhà của nó trong năm năm, vì vậy việc di chuyển sẽ không đảm bảm cho tiền của con bé. Và con bé không muốn phá vỡ gia đình của mình.” Phu nhân Danbury nâng Malcolm đứng trên váy của bà và để nó hôn vào mũi bà. “Chẳng phải nó là con mèo đáng yêu nhất sao?”

“Còn phụ thuộc định nghĩa “đáng yêu” của dì”, James nói, nhưng chỉ để chọc dì anh. Anh nợ con mèo đó một lời cảm ơn mãi mãi vì đã dẫn anh đến chỗ Elizabeth khi Fellport tấn công cô.

Phu nhân D quắc mắt với anh. “Như ta đã nói, Elizabeth đã từ chối, nhưng con bé đồng ý chúng có thể chuyển tới đó một khi việc thuê nhà đã chấm dứt, vì vậy con bé đã đưa cả gia đình tới xem thử. Cậu Lucas trẻ con đó rất hứng thú với nó.” Bà cau mày suy tư. “Ta nghĩ đó là vì những huy chương săn bắn. Những cậu trai trẻ rất thích những thứ như thế.”

James liếc đồng hồ. Anh cần phải đi trong mười lăm phút nữa nếu anh muốn nhanh chóng đến cuộc hẹn của Lucas.

Agatha hít một hơi và đứng dậy, để Malcolm nhảy qua một cái kệ sách trống. “Ta sẽ để cháu một mình”, bà nói, dựa vào cây gậy của bà. “Ta sẽ nói với người hầu không đợi cháu cho bữa cơm tối.”

“Cháu chắc việc này không lâu đâu.”

“Không ai biết cả, và nếu một cậu bé đang gặp rắc rối, cháu có lẽ cần dành chút thời gian với nó. Ngoài ra”, bà ngừng lại khi bà đi đến ngưỡng cửa và quay xung quanh, “dù sao cháu cũng không dành sự hiện diện rạng rỡ của cháu ở bàn ăn mấy ngày qua.”

Một câu đáp lại sẽ làm hỏng sự rời đi thần kì của bà, vì vậy James chỉ cười toe toét và nhìn bà chầm chầm bước qua sảnh, cây gậy gõ nhẹ nhàng theo nhịp chân của bà. Anh đã học được từ rất lâu rằng ai cũng sẽ hạnh phúc hơn nếu Agatha không nói được từ cuối ít nhất trong nữa thời gian.

James đi chầm chầm vào thư viện, cầm ly uýt-ki lên, và đổ phần còn lại ra cửa sổ. Đặt ly xuống bàn, anh nhìn quanh phòng, và đôi mắt anh lại rơi vào quyển sách nhỏ màu đỏ đã ám ảnh anh những ngày qua.

Anh bước tới kệ sách và cầm nó lên, ném quyển sách nhỏ qua lại. Sức nặng của nó chẳng bao nhiêu, có vẻ thật mỉa mai, vì nó đã làm quá nhiều để thay đổi cuộc sống của anh. Và rồi, với một quyết định nhanh chóng mà anh sẽ không bao giờ hiểu được, anh nhét nó vào túi áo khoác.

Cũng nhiều như việc anh ghét nó, theo cách nào đó nó giúp anh cảm thấy gần cô hơn.

CHƯƠNG 22

Khi Elizabeth đến gần căn nhà săn bắn của Đức ông Danbury, cô nhai nhai môi dưới một cách lo lắng, và ngừng lại để đọc bức thư không hề được mong đợi của Phu nhân Danbury lần nữa.

Elizabeth

Như cháu được biết, ta đang bị tống tiền. Ta tin rằng cháu có lẽ có thông tin để tìm ra kẻ lưu manh đang chọn ta làm mục tiêu. Hãy gặp ta tại căn nhà săn bắn của Đức ông Danbury vào tám giờ tối nay.

Yrs,

Agatha, Phu nhân Danbury.

Elizabeth không thể hình dung tại sao Phu nhân Danbury nghĩ cô có thông tin đúng đắn nào, nhưng cô không có lí do gì để nghi ngờ tính xác thực của bức thư. Cô biết nét chữ của Phu nhân Danbury rõ như của cô vậy, và bức thư không hề giả mạo.

Cô cố ý không chia sẻ bức thư với các em mình, chỉ thích nói với chúng rằng Phu nhân Danbury muốn gặp và đi như thế này thôi. Chúng không biết gì về vụ tống tiền, và Elizabeth không muốn chúng lo lắng, đặc biệt vì Phu nhân Danbury muốn gặp vào một giờ trễ như thế. Vẫn có ánh sáng lúc tám giờ, nhưng trừ khi nữ bá tước có thể sắp xếp công việc trong ít phút nếu không trời sẽ tối khi Elizabeth quay về nhà.

Elizabeth ngừng lại khi tay cô giờ lên núm cửa. Không có chiếc xe ngựa nào, và sức khỏe của Phu nhân Danbury không cho phép bà đi bộ một khoảng cách xa như thế. Nếu nữ bá tước chưa đến, vậy thì cửa ắt hẳn phải được khóa, và…

Núm cửa xoay tròn trong tay cô.

“Lạ thật”, cô lầm bầm, và bước vào căn nhà.

Có một ngọn lửa đang cháy sáng trong lò sưởi, và một bữa tối ngon lành ở trên bàn. Elizabeth đi vào trong phòng, quay một vòng nhỏ khi cô nhìn thấy sự chuẩn bị này. Tại sao Phu nhân Danbury…

“Phu nhân Danbury?” cô gọi lớn, “Bà có ở đây không?”

Elizabeth cảm thấy một sự hiện diện ở ngưỡng cửa đằng sau và quay lại.

“Không”, James nói, “Chỉ có anh thôi.”

Tay Elizabeth vụt lên miệng. “Anh làm gì ở đây?” cô thở hổn hển.

Nụ cười của anh lệch hẳn về một bên. “Cũng giống em, anh nghĩ thế. Em có nhận được lời nhắn từ em trai em không?”

“Lucas?” cô giật mình hỏi, “Không, từ dì của anh.”

“Ah. Vậy họ hợp sức chống lại chúng ta. Đây…” Anh đưa ra một mảnh giấy nhàu nát. “Đọc cái này đi.”

Elizabeth mở tờ giấy ra và đọc:

Đức ngài,

Trước khi ngài rời khỏi vùng này, tôi cầu mong ngài ban cho tôi một sự lắng nghe. Có vấn đề nhạy cảm tôi muốn hỏi lời khuyên từ ngài. Đây là điều mà một người đàn ông không thể thảo luận với các chị của anh ta.

Trừ khi tôi nghe gì khác, tôi sẽ chờ gặp ngài ở căn nhà săn bắn của Đức ông Danbury tám giờ tối nay.

Thân mến,

Sir Lucas Hotchkiss,

Elizabeth chỉ có thể thốt lên một tiếng cười khúc khích, “Đây là nét bút của Lucas, nhưng từ ngữ thì từ miệng Jane.”

James mỉm cười. “Anh nghĩ nó nghe có chút tinh khôn đấy chứ.”

“Nó rất sáng dạ, tất nhiên…”

“Tất nhiên.”

“…nhưng em không thể tin nó dùng cụm từ “vấn đề nhạy cảm”.”

“Chưa đề cập đến”, James thêm vào, “mới tám tuổi đó, nó có vẻ không phải

cậu ấy thậm chí có một vấn đề nhạy cảm nào.”

Elizabeth gật. “Oh! Em chắc anh sẽ muốn đọc cái này.” Cô đưa cho anh bức thư cô nhận từ Phu nhân Danbury.

Anh nhìn thoáng qua bức thư, rồi nói, “Anh không ngạc nhiên. Anh đến vài phút trước em và thấy những cái này.” Anh đưa ra hai bì thư, một được ghi Đọc ngay lập tức và một được ghi Đọc sau khi các cháu đã hòa giải.

Elizabeth giật mình với một tràng cười lớn.

“Cũng chính là phản ứng của anh”, anh lầm bầm, “mặc dù anh ngờ một nửa là quá thích thú.”

Đôi mắt cô nhìn lên khuôn mặt anh. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô với một xúc cảm mãnh liệt kín đáo khiến cô ngừng thở. Và rồi, không rời ánh nhìn khỏi cô, thậm chí là một giây, anh hỏi. “Chúng ta mở chúng chứ?”

Phải mất một lúc Elizabeth mới nhận ra anh đang nói về cái gì. “Oh, những bì thư. Vâng, vâng.” Cô thấm ướt đôi môi khô của mình. “Nhưng cả hai sao?”

Anh đưa ra bức thư ghi Đọc sau khi hai cháu đã làm lành và hơi lắc nó trong không khí. “Anh có thể để dành cái này, nếu em nghĩ chúng ta có lí do để đọc nó sớm hơn.”

Cô nuốt xuống một cách dữ dội và tránh câu hỏi bằng cách nói. “Tại sao chúng ta không mở cái kia và xem nó nói gì?”

“Tốt thôi.” Anh ung dung gật đầu và trượt ngón tay vào mép phong bì. Anh lấy ra một tấm thiếp ra, và cả hai cùng chúi đầu xuống và đọc:

Cho cả hai cháu,

Nếu cả hai cháu có thể, cố gắng đừng có hoàn toàn là những kẻ ngốc.

Bức thư không được kí tên, nhưng không có nghi ngờ gì về người đã viết nó. Nét chữ dài thanh nhã đã quá quen thuộc với cả hai, nhưng từ ngữ thì hoàn toàn không nghi ngờ gì là của Phu nhân Danbury. Không ai có thể quá khiếm nhã một cách thú vị như thế.

James nghiêng đầu sang một bên. “Ah, người dì yêu quý của anh.”

“Em không thể tin bà đối xử với em như thế này”, Elizabeth càu nhàu.

“Em không thể sao?” anh ngờ vực hỏi.

“Well, có, tất nhiên em tin điều đó. Em chỉ không thể tin bà dùng câu chuyện kẻ tống tiền như một miếng mồi. Em hoàn toàn sợ bà đấy.”

“Ah, đúng, kẻ tống tiền”, James nhìn bì thư chưa mở, cái được ghi Đọc sau khi hai cháu đã làm lành. “Anh có một nghi ngờ rằng chúng ta sẽ tìm được gì đó về chuyện đó ở đây.”

Elizabeth thở hổn hển. “Anh nghĩ bà đã dựng chuyện lên à?”

“Bà chắc chắn không bao giờ có vẻ quá lo lắng về sự chậm trễ trong việc khám phá tội ác đó của anh.”

“Mở nó ra”, Elizabeth yêu cầu. “Ngay lập tức. Sớm hơn cả ngay lập tức nữa.”

James định mở, rồi dừng lại và lắc đầu. “Không”, anh nói với một giọng lười biếng, “Anh nghĩ anh sẽ đợi.”

“Anh muốn đợi à?”

Anh mỉm cười với cô, chậm rãi và đầy cảm xúc, “Chúng ta chưa làm lành.”

“James…” cô nói với một giọng nửa cảnh báo nửa kéo dài.

“Em biết anh”, anh nói. “Em hiểu tâm hồn anh hơn cả bất kì ai khác, thậm chí có lẽ cả bản thân anh. Nếu lúc đầu em không biết tên anh… well, tất cả những gì anh có thể nói là em biết tại sao anh không để lộ bản thân cho em biết ngay. Anh mang ơn dì mình hơn cả những gì anh có thể trả.”

Anh đợi cô nói gì đó, và khi cô không nói, giọng anh trở nên mất bình tĩnh. “Em biết anh”, anh lặp lại, “và anh nghĩ em biết anh đủ rõ để biết rằng anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương hoặc làm bẽ mặt em.” Đôi tay anh đặt nặng nề trên vai cô, và anh cảm thấy thôi thúc để lắc cô cho đến khi cô đồng ý, “Bởi vì nếu em không tin, vậy thì sẽ không có hi vọng cho chúng ta.”

Đôi môi cô mở ra ngạc nhiên, và James thoáng thấy đầu lưỡi cô. Và bằng cách nào đó, khi anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã ám ảnh anh nhiều tuần, anh biết chắc chắc anh cần làm gì.

Trước khi cô có cơ hội phản ứng lại, anh vươn tới và cầm tay cô. “Em có cảm thấy không?” anh thì thầm, đặt tay cô lên tim anh. “Nó đập vì em.”

“Em có cảm thấy không?” Anh lặp lại, đưa tay cô lên môi anh. “Chúng thở vì em. Và đôi mắt anh… chúng nhìn thấy vì em. Đôi chân anh bước đi vì em. Giọng anh nói vì em, và đôi tay anh…”

“Ngừng lại”, cô vùng ra, mất tự chủ, “Ngừng lại.”

“Đôi tay anh…” anh nói, giọng anh trở nên khàn đi với cảm xúc. “Chúng cong lại để ôm em.”

Cô lùi lại một bước – chỉ một inch hoặc hai – và anh có thể thấy rằng cô đang ở gần, trái tim cô quá gần để chấp nhận sự trốn tránh.

“Anh yêu em”, anh thì thầm, “Anh yêu em. Anh thấy khuôn mặt em khi anh thức dậy vào buổi sáng và anh mơ thấy em mỗi đêm. Từng chút một của anh, từng chút anh muốn trở thành…”

Cô nhào vào lòng anh, vùi mặt mình vào vồng ngực ấm áp của anh. “Anh chưa bao giờ nói thế trước đây”, cô nói, giọng cô gần như nghẹn lại bởi sự thổn thức cô giữ những ngày qua. “Anh chưa bao giờ nói thế trước đây.”

“Anh không biết tại sao”, anh nói bên tóc cô, “Anh đã định nói, nhưng anh đã đợi đúng lúc, và không bao giờ đúng cả, và…”

Cô đặt một ngón tay lên miệng anh, “Shhhh. Hãy hôn em.”

Trong một giây anh đông cứng lại, những múi cơ của anh không thể di chuyển trước thực tế được giải thoát quan trọng nhất này. Rồi, vượt qua nỗi e sợ phi lý rằng cô sẽ biến mất khỏi vòng tay anh, anh ôm chặt lấy cô, miệng anh như muốn nuốt lấy cô với sự trộn lẫn của tình yêu và khát khao.

“Ngừng lại”, anh lầm bầm, hơi tránh ra khỏi cô. Và rồi, khi cô bối rối nhìn lên anh, anh vươn tới tóc cô và kéo một cái kẹp ra. “Anh chưa bao giờ thấy nó xõa”, anh nói, “Anh đã thấy nó rối tung, nhưng chưa bao giờ buông xõa, bừng sáng trên vai em.”

Từng cái một, anh kéo những cái kẹp ra, mỗi cái kẹp giải thoát một lọn tóc dài vàng nhạt. Cuối cùng, khi nó đã rũ xuống lưng cô một cách tự do, anh ôm lấy hai cánh tay cô và chầm chậm quay cô lại, “Em là tạo vật đẹp nhất anh từng thấy”, anh hít thở.

Cô đỏ mặt. “Đừng ngốc thế”, cô lầm bầm, “Em…”

“Tạo vật đẹp nhất”, anh lặp lại. Rồi anh để lưng cô dựa vào anh, nâng một lọn tóc thơm ngát lên và đưa nó qua miệng anh. “Dải lụa thuần khiết”, anh lầm bầm. “Anh muốn cảm thấy điều này khi anh đi ngủ mỗi tối.”

Elizabeth nghĩ da cô đã trở nên ấm áp, nhưng lời nói đó đẩy cô tới bờ vực. Đôi má cô bùng cháy, và cô sẽ dùng tóc mình để che đi sự ửng đỏ nếu James không chạm vào phía dưới cằm cô và nâng lên để anh có thể nhìn vào mắt cô.

Anh cúi tới trước và hôn khóe môi cô. “Em sẽ sớm không còn e thẹn nữa”, Anh hôn bên kia, “Hay có lẽ, nếu anh may mắn, anh sẽ khiến em ửng hồng mỗi đêm.”

“Em yêu anh”, cô thốt ra, không chắc chắn tại sao cô nói điều đó bây giờ, chỉ chắc rằng cô phải nói.

Nụ cười của anh rạng rỡ hơn và đôi mắt anh cháy lên niều kiêu hãnh. Nhưng thay vì nói điều gì để đáp lại, anh ôm lấy khuôn mặt cô và hôn cô lần nữa, lần này sâu lắng và thân mật hơn bất cứ nụ hôn nào trước đây.

Elizabeth tan chảy trong anh, và hơi nóng của anh thấm vào cơ thể cô, làm cháy lên ngọn lửa đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cơ thể cô rộn lên với sự kích thích và ham muốn, và khi anh nâng cô trong tay và đưa cô về phía phòng ngủ, cô không hề lầm bầm phản đối.

Vài giây sau họ đổ nhào xuống giường. Cô cảm thấy váy áo cô trượt đi, từ mảnh một, cho đến khi cô chỉ được che phủ bởi chiếc áo sơ mi mỏng. Âm thanh duy nhất là hơi thở của họ cho đến khi James hổn hển, “Elizabeth… Anh sẽ không… Anh không thể…”

Cô nhìn lên anh, tất cả câu hỏi trong mắt cô.

“Nếu em muốn anh ngừng lại”, anh xoay sở, “nói với anh ngay bây giờ.”

Cô đưa tay lên và chạm vào khuôn mặt anh.

“Phải ngay bây giờ”, anh nói một cách hoang dại, “vì trong một phút nữa anh sẽ không thể…”

Cô hôn anh.

“Oh, Lạy Chúa”, anh rên rỉ, “Oh, Elizabeth.”

Cô phải ngừng anh lại, cô biết. Cô nên chạy ra khỏi phòng và không cho phép anh đến gần trong vòng hai mươi bước cho đến khi cô đứng cạnh anh trong nhà thờ như người chồng và người vợ. Nhưng cô đã khám phá ra, tình yêu là một cảm xúc đầy quyền lực, và đam mê theo rất gần. Và sự đúng đắn, một đám cưới, thậm chí sự đe dọa mãi mãi cho thanh danh và nhân cách của cô, không có gì có thể ngừng cô chạm vào người đàn ông này lúc này đây và khuyến khích anh biến cô là của anh.

Với đôi tay run rẩy, cô vươn tới những cái nút áo sơ mi của anh. Cô chưa bao giờ chủ động trong những lần âu yếm của họ, nhưng Chúa giúp cô, cô muốn chạm vào làn da nóng bỏng của ngực anh. Cô muốn lướt ngón tay mình qua những múi cơ mạnh mẽ và cảm thấy trái tim anh đập với ham muốn.

Đôi tay cô lướt dọc đến bụng anh và nấn ná ở đó một lúc trước khi nhẹ nhàng kéo chiếc áo sơ mi bằng vải. Với một cái rùng mình hãnh diện, cô quan sát khi những múi cơ của anh co lại theo từng động chạm nhẹ nhàng của mình, và cô biết rằng ham muốn là điều gì đó quá lớn lao đối với anh.

Người đàn ông này, người đã săn đuổi những kẻ phạm tội quanh châu Âu, và, theo Caroline Ravenscroft, người bị săn đuổi bởi vô số phụ nữ, có thể bị tàn phá bởi cái đụng chạm của cô. Elizabeth rùng mình xúc động. Cô cảm thấy rất… rất đàn bà khi cô nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô uốn những vòng tròn và trái tim trên ngực và bụng anh.

Và khi anh hít vào và rên rỉ tên cô, cô cảm thấy hoàn toàn quyền lực.

Anh cho phép cô khám phá anh như thế trong cả phút trước khi một tiếng gầm gừ thô ráp thoát ra từ cổ họng anh, và anh lăn sang một bên, kéo cô theo với anh. “Đủ rồi”, anh rên rỉ “Anh không thể… không thêm nữa…”

Elizabeth xem đó như một lời khen và cong môi lại thành một nụ cười bí mật. Nhưng sự rộn ràng vì được kiểm soát chỉ tồn tại trong chốc lát. Ngay khi James quay sang một bên anh quay cô nằm ngửa, và trước khi cô có thể hít vào một hơi, anh đã dạng chân hai bên cô, nhìn xuống cô với một nhu cầu nguyên sơ và một cái nhìn chờ đợi rất đàn ông.

Những ngón tay của anh tìm thấy những cái nút áo nhỏ nối giữa ngực cô, và với một sự khéo léo và tốc độ đáng sửng sốt, anh mở cả năm cái. “Ah”, anh lầm bầm, trượt cái áo khỏi vai cô, “Đó là những gì chúng ta cần.”

Anh để lộ đầu ngực cô, những ngón tay mơn trớn thung lũng giữa ngực cô trước khi trượt cái áo xuống thấp hơn.

Cô chụp lấy tấm chăn để che mình lại. Anh nhìn chằm chằm vào cô với một xúc cảm thiêu đốt đến nỗi cô cảm thấy hơi nóng và hơi ẩm giữa hai chân. Anh vẫn ngồi thế một lúc, thậm chí không nâng một ngón tay nào để vuốt ve cô, chỉ nhìn xuống ngực cô và liếm môi khi thấy núm vú cô thắt lại thành một đỉnh nhọn.

“Làm gì đi” cuối cùng cô hổn hển.

“Thế này à?” Anh hỏi nhẹ nhàng, lướt một đỉnh nhọn vào lòng bàn tay anh.

Cô không nói gì, chỉ cố gắng hít thở.

“Thế này à?” Anh di chuyển bàn tay sang bên kia, và nhẹ nhàng kẹp cô vào ngón trỏ và ngón giữa.

“Làm ơn”, cô van nài.

“Ah, em hẳn có ý muốn thế này”, anh nói một cách dữ dội, từ ngữ của anh mất đi khi anh cúi xuống và kéo cô vào miệng.

Elizabeth thốt ra một tiếng hét. Một tay cô xoắn vào tấm ra giường thành một đường trôn ốc trong khi tay kia đang chìm ngập vào mái tóc dày của James.

“Oh, đó không phải cái em muốn à?” Anh trêu chọc “Có lẽ anh cần chú ý hơn đến bên kia.” Và rồi anh làm thế lần nữa, và Elizabeth nghĩ cô chắc chắn sẽ chết nếu anh không làm gì để giải thoát sức ép lạ thường đang lớn dần trong cô.

Anh rời khỏi cô chỉ đủ lâu để kéo chiếc áo sơ mi qua đầu cô, và rồi, khi anh giật mạnh đai quần, Elizabeth kéo tấm ra mỏng phủ lên cô.

“Em sẽ không trốn lâu được đâu”, anh nói, giọng anh khàn khàn bởi dục vọng.

“Em biết.” Cô ửng đỏ. “Nhưng thật khác lạ khi anh ở bên em.”

Anh nhìn cô tò mò khi anh quay lại giường. “Em có ý gì?”

“Em không thể giải thích.” Cô nhún vai một cách vô thức, “Thật khác lạ khi anh có thể thấy em hoàn toàn.”

“Ah”, anh chậm rãi nói, “Vậy em có ý anh có thể nhìn em như thế này?” Với một cái nhìn trêu chọc, anh kéo mạnh tấm ra cho đến khi để lộ một bờ vai mịn màng, nơi anh định hôn thật âu yếm.

Elizabeth vặn vẹo và cười khúc khích.

“Anh hiểu”, anh nói, chấp nhận phản ứng kì lạ vì thích thú. “Và thế này thì sao?” Anh cúi xuống và giật mạnh tấm ra khỏi chân cô, rồi cù vào những ngón chân cô.

“Ngừng lại!” Cô cười ngặt nghẽo.

Anh quay lại, dành cho cô ánh mắt ranh ma nhất của mình. “Anh không biết em có máu buồn đến thế.”Anh cù cô thêm chút nữa. “Biết được điều này thật quan trọng.”

“Oh, ngừng lại”, cô hổn hển, “làm ơn ngừng lại. Em không chịu được.”

James mỉm cười nhìn cô với tất cả tình yêu trong trái tim anh.

Đối với anh, làm cho lần đầu tiên của cô hoàn hảo rất quan trọng. Anh đã mơ đến điều này nhiều tuần qua, đến việc anh sẽ làm gì để cho cô thấy tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà có thể tuyệt diệu đến thế nào. Và nếu anh chính xác không hình dung ra việc anh cù vào ngón chân cô, anh đã hình dung ra cô với nụ cười trên khuôn mặt.

Khá giống lúc này đây.

“Oh, Elizabeth”, anh lầm bầm, cúi xuống để đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. “Anh yêu em rất nhiều. Em phải tin anh.”

“Em yêu anh”, cô nhẹ nhàng nói, “bởi vì trong mắt anh, em thấy điều em cảm thấy trong tim mình.”

James cảm thấy đôi mắt anh nhòe đi bởi nước mắt, và anh không có lời nào để diễn tả dòng cảm xúc mãnh liệt mà lời nói đơn giản của cô đã tạo ra. Anh hôn cô lần nữa, lần này lướt theo viền môi cô với lưỡi của anh khi anh trượt bàn tay xuống hông cô.

Anh cảm thấy cô căng lại dè chừng, những múi cơ của cô bị kích thích dưới cái đụng chạm của anh. Nhưng khi anh chạm đến trung tâm nữ tính của cô, chân cô hơi tách ra để nhận lấy anh. Anh chơi đùa với những lọn xoăn xoăn của cô, và rồi, khi anh nghe hơi thở của cô trở nên ngắn và hổn hển, anh trượt vào sâu hơn. Cô đã sẵn sàng cho anh, tạ ơn Chúa, bởi vì anh không chắc chắn anh có thể đợi thêm phút nào nữa.

Anh đẩy chân cô tách ra xa hơn và chen vào giữa. “Việc này có thể đau”, anh nói, cảm thấy sự hối tiếc trong giọng anh, “Không có cách nào khác, nhưng nó sẽ tốt hơn, anh hứa.”

Cô gật, và anh nhận ra khuôn mặt cô đang hơi căng thẳng theo những lời nói của anh. Chết tiệt. Có lẽ anh thậm chí không nên cảnh báo cô. Anh không có kinh nghiệm với những trinh nữ; anh không biết phải làm gì để giảm đi cơn đau của cô. Tất cả những gì anh có thể làm là dịu dàng và chậm rãi – khó khăn khi đó là khát khao mãnh liệt nhất anh từng cảm thấy – và cầu nguyện điều tuyệt nhất.

“Shhhh”, anh ngân nga, trượt bàn tay lên trán cô. Anh di chuyển xuống một phân hay hơn thế, cho đến khi đầu vật đàn ông của anh chạm vào cô. “Thấy chứ?” anh thì thầm. “Anh không hề xa lạ.”

“Anh thật lo lớn”, cô vặn vẹo.

Hoàn toàn sửng sốt, một tiếng cười bật ra từ môi anh. “Oh, tình yêu của anh, thông thường thì anh xem đó là lời khen ngợi tốt đẹp nhất đấy.”

“Vậy bây giờ…” cô thúc giục.

Ngón tay anh trải dài âu yếm trên quai hàm cô. “Bây giờ, tất cả những gì anh muốn là em đừng lo lắng.”

Cô hơi lắc đầu. “Em không lo lắng. Có lẽ là một chút bồn chồn, nhưng không lo lắng. Em biết anh sẽ khiến điều này thật tuyệt vời. Anh làm cho mọi thứ đều tốt đẹp.”

“Anh sẽ làm thế”, anh nói, lời nói của anh sôi sục trên môi cô. “Anh hứa anh sẽ làm thế.”

Elizabeth thở hổn hển khi anh thúc tới trước, vào trong cô. Mọi thứ thật kì lạ, và theo một cách kì lạ, đúng vậy, như thế cô được tạo ra cho giây phút này, được hình thành để nhận lấy tình yêu của người đàn ông này.

Đôi tay anh ôm lấy mông cô, và anh hơi đâm vào cô. Elizabeth thở hổn hển bởi sự khác biệt khi anh dễ dàng trượt vào cho đến khi anh chạm đến nơi bảo vệ sự trong trắng của cô.

“Sau lúc này”, anh nói, giọng anh nóng bỏng bên tai cô. “Em sẽ là của anh.” Và rồi, không chờ một câu trả lời, anh đẩy tới trước, bắt lấy sự ngạc nhiên của cô “Oh!” với một nụ hôn say đắm.

Đôi tay anh vẫn ôm lấy cô, anh bắt đầu chuyển động. Elizabeth thở hổn hển với mỗi cú đâm và rồi, không hề nhận ra cô cũng bắt đầu chuyển động, hòa nhịp với anh trong một nhịp điệu cổ xưa.

Sức ép trong cô đang mạnh mẽ hơn, cấp bách hơn, và cô cảm thấy như thể cô đang căng ra khỏi làn da của mình. Và rồi điều gì đó đã thay đổi, và cô cảm thấy như thể cô va vào một tảng đá, và cả thế giới nổ tung quanh cô. Một giây sau đó, James hét lên với giọng khàn khàn, và đôi tay anh nắm chặt lấy vai cô với một sức mạnh không thể tin được. Trong một lúc anh trông như thể anh đã chết rồi, và rồi khuôn mặt anh tràn ngập hoàn toàn sự vui sướng, và anh đổ sập trên cô.

Vài giây trôi qua, tiếng hơi thở duy nhất của họ trở lại bình thường, và James lăn về một bên, kéo cô theo anh và ôm chặt lấy cô. “Chính là điều này”, anh nói, giọng anh lơ mơ, “Đây chính là điều anh đã tìm kiếm cả cuộc đời.”

Elizabeth gật đầu bên anh, và họ ngủ.

Vài giờ sau, Elizabeth thức dậy bởi tiếng bước chân James đang đi trên sàn gỗ của căn nhà săn bắn. Cô không cảm thấy anh đã rời giường, nhưng anh đã ở đó, vào lại phòng ngủ, trần truồng như ngày anh được sinh ra.

Cô đang cân nhắc giữa thôi thúc phải quay đi và sự hấp dẫn của việc nhìn chằm chằm không xấu hổ. Cô kết thúc với việc làm mỗi thứ một chút.

“Nhìn xem chúng ta quên gì này”, James nói, vẩy cái gì đó trong không khí. “Anh tìm thấy nó trên sàn.”

“Thư của Phu nhân Danbury!”

Anh nhướn mày và tặng cho cô nụ cười ranh mãnh nhất của mình. “Anh hẳn đã làm rơi nó vì sự vội vàng được ở bên em.”

Elizabeth nghĩ rằng sau những gì đã xảy ra, anh sẽ không thể khiến cô ửng đỏ được nữa, nhưng rõ ràng cô đã sai. “Mở nó ra đi”, cô lầm bầm.

Anh đặt một cây nến ở bàn đầu giường và trườn vào giường cạnh cô. Khi anh không di chuyển đủ nhanh để mở bức thư, Elizabeth giật lấy nó khỏi tay anh và xé toạc ra. Bên trong, cô tìm thấy một chiếc phong bì khác, với những từ ở trên mặt:

Các cháu đang gian lận phải không? Các cháu thực sự muốn mở cái này trước khi làm lành chứ?

Elizabeth đập một tay lên môi cô, và James thậm chí khó chịu khi ngăn một tiếng cười đang dâng lên trong cổ họng, “Thật đa nghi phải không?” Anh lầm bầm.

“Rõ ràng là vì lí do tốt.” Elizabeth thừa nhận. “Chúng ta gần như đã mở nó trước khi chúng ta…”

“Làm lành?” Anh đỡ lấy lời cô với một nụ cười nhăn nhở quỷ quái.

“Đúng”, cô lầm bầm, “chính xác.”

Anh chỉ vào bì thư trong tay cô. “Em không định mở nó à?”

“Oh, có, tất nhiên”. Với một chút đoan trang vào lần này, cô nâng mép bì thư lên và kéo ra một mảnh giấy thơm màu trắng được gấp làm đôi. Elizabeth mở nó ra, và hai cái đầu chụm vào gần ánh nến, họ đọc:

Những đứa cháu yêu quý của ta,

Đúng, chính xác. Những đứa cháu yêu quý của ta. Dù sao đó là cách ta nghĩ về các cháu.

James, ta sẽ không bao giờ quên cái ngày đầu tiên ta mang cháu về Nhà Danbury. Cháu quá đa nghi, quá không sẵn sàng để tin rằng ta sẽ yêu quý cháu. Mỗi ngày ta ôm cháu, cố cho cháu thấy rằng điều đó có nghĩa là một gia đình, và rồi, một ngày, cháu ôm ta và nói, “Cháu yêu dì, dì Agatha.” Và từ giây phút đó, cháu như một đứa con đối với ta. Ta sẽ dành cả cuộc đời cho cháu, nhưng ta cho là cháu đã biết điều đó.

Elizabeth, cháu bước vào cuộc đời ta khi đứa con cuối cùng của ta kết hôn và rời khỏi ta. Từ ngày đầu tiên, cháu đã dạy ta dũng cảm, trung thành và đáng tin có nghĩ là gì. Những năm qua là niềm vui của ta khi nhìn cháu lớn lên và trưởng thành. Lần đầu tiên cháu đến Nhà Danbury, cháu quá trẻ, ngây thơ và dễ bị bối rối. Nhưng theo cách nào đó, cháu có nét duyên bí ẩn và sự thông minh mà bất cứ cô gái trẻ nào cũng sẽ ghen tị. Cháu không bợ đỡ ta, và cháu không bao giờ cho phép ta bắt nạt cháu, đó chắc chắn là món quà tuyệt nhất mà người phụ nữ dành cho con trai ta được nhận. Ta sẽ cho đi tất cả những gì ta có để được gọi cháu là con gái ta, nhưng ta cũng cho là, cháu biết điều đó.

Vậy thì có quá kì lạ không khi mà ta mong ước đưa hai cháu – những người ta yêu quý – đến với nhau? Ta biết ta không thể làm điều này theo những cách thông thường. James chắc chắn sẽ từ chối bất cứ ý định làm mối nào. Dù sao nó là một người đàn ông, và do đó sẽ kiêu hãnh một cách ngu ngốc. Và ta biết rằng ta sẽ không bao giờ thuyết phục được Elizabeth đi đến Luân Đôn trong một mùa lễ hội với tiền của ta. Con bé sẽ không bao giờ tham gia vào bất kì nỗ lực nào lấy đi quá nhiều thời gian bên gia đình của con bé.

Và vì vậy mánh khóe nhỏ của ta đã được hình thành. Nó bắt đầu bằng một bức thư dành cho James. Cháu đã luôn muốn cứu ta như ta đã cứu cháu một lần, con trai của ta. Thật dễ dàng để nghĩ ra một vụ tống tiền. (Ta phải lạc đề một chút để cam đoan rằng vụ việc hoàn toàn là bịa đặt, và tất cả những đứa con của ta đều hợp pháp, và tất nhiên là máu mủ của Đức ông Danbury. Ta không phải loại phụ nữ lầm đường lạc lối khỏi lời thề hôn nhân của cô ta.)

Ta khá chắc chắn nếu ta có thể sắp xếp cho cả hai cháu gặp nhau, cả hai sẽ yêu nhau (Ta hiếm khi sai về những việc này), nhưng để gieo rắc ý tưởng vào đầu Elizabeth, ta đã dùng quyển sách cũ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƯỚI MỘT NGÀI HẦU TƯỚC. Một quyển sách ngớ ngẩn chưa bao giờ được viết ra, nhưng ta không biết làm thế nào để khơi gợi lên ý nghĩ kết hôn của con bé. (Trong trường hợp cháu đang băn khoăn, Lizzie, ta tha thứ cho cháu vì đã trộm quyển sách khỏi thư viện của ta. Tất nhiên cháu không có ý xấu khi làm thế, và cháu có lẽ nên giữ nó như một vật kỉ niệm trong lúc quen nhau của hai cháu.)

Đó là toàn bộ lời thú nhận. Ta sẽ không yêu cầu sự tha thứ của các cháu vì tất nhiên ta chẳng việc gì phải nài nỉ. Ta cho rằng vài người có thể bực mình vì cách của ta, và thông thường ta sẽ không nghĩ đến việc sắp đặt một tình huống gây tổn thương thế này, nhưng rõ ràng là cả hai cháu đã quá bướng bỉnh để nhìn nhận sự thật theo cách khác. Tình yêu là một món quà quý giá, và các cháu tốt hơn đừng quẳng nó đi chỉ vì chút lòng tự trọng ngốc nghếch.

Ta thực sự hi vọng hai cháu sẽ thích căn nhà săn bắn; các cháu sẽ thấy rằng ta đã liệu trước được mọi nhu cầu của cả hai. Cứ thoải mái tận hưởng buổi tối; trái với những tin tưởng thông thường, ta không kiểm soát thời tiết, nhưng ta đã cầu xin đức chúa trên cao một trận mưa rào – kiểu mà một người sẽ không bao giờ mạo hiểm ra ngoài.

Hai cháu hãy cảm ơn ta ở lễ cưới. Ta đã lấy được một giấy hôn phối đặc biệt với tên của hai cháu.

Yêu mến,

Agatha, Phu nhân Danbury.

Miệng của Elizabeth há hốc ra. “Em không thể tin được”, cô hổn hển, “Bà ấy dựng lên mọi chuyện.” James đảo mắt. “Anh có thể tin được.” “Em không thể tin được bà đã để quyển sách nhỏ màu đỏ ấy ra ngoài và biết rằng em sẽ lấy nó.”

Anh gật. “Anh cũng có thể tin điều đó.”

Cô quay sang anh, môi cô vẫn hé mở trong sự ngạc nhiên. “Và bà thậm chí đã có giấy hôn phối đặc biệt.”

“Cái đó” anh thừa nhận, “anh không thể tin. Nhưng chỉ vì anh cũng đã làm một cái, và anh hơi ngạc nhiên rằng tòa giám mục cho phép một tờ y hệt.”

Thư của Phu nhân Danbury trượt khỏi tay Elizabeth và rớt xuống giường. “Anh đã làm à?” cô thì thầm.

James cầm tay của cô và đưa lên môi anh. “Khi anh ở Luân Đôn, tìm kiếm kẻ tống tiền không có thật.”

“Anh muốn cưới em”, cô hổn hển. Đó là một câu nói, không phải một câu hỏi, nhưng cô nghe như thể cô hoàn toàn không thể tin được.

James dành cho cô một nụ cười thích thú. “Anh đã hỏi cưới em mười hai lần trong vài ngày qua.”

Elizabeth giật mạnh đầu như thể vừa thức dậy từ một giấc mơ kì lạ. “Nếu anh hỏi em lần nữa”, cô tinh nghịch nói, “em sẽ cho anh một câu trả lời khác.”

“Vậy sao?”

Cô gật. “Chắc chắn là thế.”

Anh di chuyển một ngón tay xuống bên cổ cô, máu của anh nóng bỏng khi anh thấy cách sự đụng chạm của anh làm cho cô run rẩy. “Vậy điều gì đã khiến em đổi ý?” anh lầm bầm.

“Một người có lẽ sẽ nghĩ”, cô thở hổn hển khi ngón tay anh lướt xuống thấp hơn, “rằng phải có gì đó để thỏa hiệp, nhưng nếu anh thực sự muốn biết sự thật…”

Anh chồm lên trên cô, mỉm cười một cách ranh mãnh. “Oh, chắc chắn là anh muốn sự thật.”

Elizabeth cho phép anh rút ngắn khoảng cách giữa họ thêm một inch trước khi cô nói, “Đó là quyển sách.”

Anh đông cứng. “Quyển sách?”

“LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƯỚI MỘT NGÀI HẦU TƯỚC.” Cô gõ gõ vào một bên lông mày. “Em đang nghĩ đến việc viết một bản sửa đổi.”

Anh trở nên trắng bệch. “Em đang đùa.”

Cô mỉm cười và ngọ nguậy bên dưới anh. “Vậy sao?”

“Làm ơn hãy nói em đang đùa.”

Cô trượt sâu hơn vào chiếc giường.

“Anh sẽ khiến em phải nói em đang đùa.” James gầm gừ.

Elizabeth hướng tới và vòng tay quanh anh, thậm chí không nhận ra tiếng sấm vang trong không trung. “Hãy làm đi nào.”

Và anh làm thế.

Bình luận