Có cảm giác như Chicago đã thay đổi. Vẫn là những cơn gió đó, tiếng ồn, xe cộ, vậy mà tất cả có vẻ hoàn toàn khác. Hôm nay nàng đã lại phải đối mặt với Marcos tại văn phòng. Hôm qua, sự hờ hững mà họ dành cho nhau gượng gạo và giả tạo đến nỗi khi về tới nhà nàng cảm thấy thật nôn nao.
Sáng nay, không th ể nào nuốt nổi cà phê, nàng bước ra ngoài sảnh chính. Cánh cửa phòng ngủ phụ nơi cha nàng vẫn ngủ suốt mấy tháng vừa qua vẫn đóng chặt, Virginia tì tay lên cánh cửa một hồi lâu, phân vân không biết có nên đánh thức ông dậy không. Để ông biết là nàng sắp đi làm. Rằng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa và khoản nợ của ông đã được trả xong.
Thay vào đó nàng quyết đị nh sẽ gọi điện sau và mang chiếc túi nhỏ màu đen của mình ra ngoài nơi taxi đang đợi, trong đầu nhớ đến chuyện Marcos đã đề nghị cho cha nàng một công việc.
Khi đó mọi việc thật dễ dàng, đón nhận bất kỳ điều gì anh muốn dành cho nàng. Họ đã… dính líu vào nhau. Còn bây giờ, Marcos Allende có thể thản nhiên quên chuyện đó đi, cũng như anh đã quên hết những chuyện khác.
Điều tồi tệ nhất là nàng cảm thấy đau đớn.
Ngay cả khi nàng đã chờ đợi nó đến.
Khi Virginia đặt chân lên tầng thứ mười chín bận rộn đến lạ thường của Fintech, nàng hy vọng những nhân viên khác đang bị cuốn vào nhịp công việc quay cuồng của họ và không để ý rằng nàng đến muộn mười lăm phút.
Nhưng họ vẫn để ý đến nàng.
Với mỗi khoảnh khắc gót chân nàng chạm lên mặt thảm, một sự im lặng lại theo đó lan ra. Ngày thứ hai liên tiếp, mọi người ngước nhìn lên khỏi máy photocopy. Đằng sau bàn làm việc, những cái đầu lại ngẩng lên. Việc tất cả mọi người, tất cả mọi người trong cái khoảng không gian mênh mông này, biết và có khi đã bàn tán thực tế rằng nàng đã đi cả tuần với Marco sở Monterrey đã trở nên rõ ràng một cách tàn nhẫn. Sâu thẳm bên trong, nơi tất cả những nỗi sợ hãi của nàng được dồn nén thành một mớ bòng bong, nàng nghe thấy điều gì đó.
Họ nói rằng nàng là người tình của anh…
Có người vừa nói điều đó sao? Hay chính nàng đang nhét những lời đó và ý nghĩ vào đầu họ vì chính những nỗi niềm tiếc nuối của nàng? Hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, nàng băng qua một biển những ngăn làm việc, rồi bước dọc hành lang trưng kín những tác phẩm nghệ thuật. ở đầu phía bên kia, bên phải của những cánh cửa chạm trổ đồ sộ dẫn vào phòng làm việc của Marcos, là ba chiếc bàn gỗ hồng sắc giống hệt nhau. Nàng rón rén ngồi xuống sau bàn của mình. Bà Fuller tháo vát, người đã ở cùng Marcos “còn lâu hơn cả mẹ cậu ta”, đã mau mắn đi vòng qua chỗ làm việc ngăn nắp của mình và tới chào Virginia. “Hôm nay cậu ta lạ lắm”, người phụ nữ lớn tuổi nói, mắt mở to. “Cậu ta mỉm cười với tôi và còn nói, “cám ơn bác””.
Những lời đó không làm giảm phần cốt lõi của nỗi sợ hãi đang làm tổ trong sâu thẳm tâm can Virginia. Chỉ cần nàng bước ra khỏi những ranh giới của mình từ tuần này trở đi… nếu nàng đủ ngốc nghếch để nhắc anh nhớ về Mexico… nàng không dám nghĩ đến việc ai sẽ ngồi sau chiếc bàn làm việc của nàng từ tuần tới.
“Nếu vậy thì chắc hẳn thỏa thuận đang diễn biến đúng ý ông ấy”. Virginia cố nở một nụ cười đùa cợt khi nàng quay người lại để sắp xếp chỗ ngồi. Lindsay, một cô nàng tóc đỏ xấp xỉ tuổi Virginia người cũng đả trở thành bạn nàng, nhích lại bên cạnh bà Fuller. Nét mặt họ lộ rõ vẻ phấn khích thực sự. “Mexico thế nào?”, người phụ nữ lớn tuổi hỏi trong khi Virginia thả người vào ghế của mình và trân trân nhìn lên mặt bàn. Một bức ảnh của mẹ nàng. Một cây lan giả. Những chiếc bút đánh dấu màu vàng của nàng thò ra khỏi một chiếc lọ đựng bằng bạc.
“Có nóng không? Tôi nghe nói bên đó thời gian này đang nóng toát mồ hôi”, bà Fuller vẫn gặng hỏi. Virginia không gặp bà hôm qua vì họ về Fintech muộn hơn mọi khi,
“Vâng”, Virginia nói, không có câu trả lời nào khác với người phụ nữ nổi tiếng khắp tòa nhà là phúc hậu và tốt bụng.
Trong khi đôi mắt màu xám đầy vẻ quan tâm của bà Fuller xoáy vào phía trên đầu Virginia, nàng ước nàng có thể thoát được màn chạm trán này còn hơn cả khi nàng tránh được lần gặp gần đây nhất với nha sĩ.
“Ông ấy đã nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ suốt cả buổi sáng nay rồi, trong khi còn bao nhiêu việc, chẳng giống ông ấy tí nào”, Lindsay nhận xét trong hơi thở thoảng mùi quế của mình. “Và ông ấy hỏi tớ là cậu đâu”.
Virginia thoát không phải trả lời khi những chiếc điện thoại bắt đầu giai điệu quen thuộc của chúng. Như thể bị sét đánh bất thình lình, cả Lindsay và bà Fuller đều đứng bật dậy. Họ nhảy về sau bàn làm việc của mình và bắt đầu xử lý những cuộc gọi.
Phớt lờ chiếc điện thoại cũng đang đổ chuông giục giã không kém trên bàn làm việc của mình, Virginia nhét chiếc túi vào hốc bàn bên dưới máy tính. Nàng sẽ không – không thể, nghĩ rằng tâm trạng của anh có ý nghĩ gì đó. Thỏa thuận của họ sẽ sớm kết thúc, sau bữa tiệc tối của Fintech, và họ sẽ quên Mexico. Anh đã hứa rằng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của nàng.
Kiểm tra những ngăn kéo bàn và lấy ra tập sổ ghi chép cá nhân cùng những cặp giấy màu sắc mà nàng đã mua trong cơn bốc đồng hứng khởi với công việc thư ký của mình, Virginia cảm thấy cổ họng như thắt lại khi kýức về mẹ nàng bất ngờ dội về. Ánh sáng hy vọng đó luôn hiện lên trong mắt bà cũng có một câu làm cho Virginia phấn chấn hẳn lên. Liệu hôm nay bà có câu nào cho Virginia không? Một câu động viên rằng ở ngoài kia luôn có điều gì đó tốt đẹp hơn? Tốt hơn cả Marcos?
“Cô Hollis, tôi nghe nói là cô đi với sếp à?” Nàng giật nảy mình vì bất ngờ. Fredrick Mendez, một trong những nhân viên kế toán trẻ tuổi nhất của công ty, vừa tì hông lên góc bàn làm việc của nàngđang chăm chú nhìn nàng với ánh mắt kết hợp giữa thích thú và vẻ tuyệt vọng trêu đùa.
“Cả tuần liền”, nàng vừa nhấn mạnh, vừa ngồi thẳng người trên ghế. “Như thế thì nhiều quá, cô Hollis. Thiếu vắng cô quá lâu. Vậy cô có mua móc chìa khóa cho tôi không đấy?”
“Anh có nhờ mua đâu?”
“Được rồi, ít nhất thì cũng cho tôi xem mấy bức ảnh chứ”, Fredrick vẫn không chịu buông tha. Nhưng khi nụ cười dịu dàng mọi khi của Virginia không hiện lên, anh ta khuỵu gối xuống và áp một bàn tay lên ngực nàng. “Ôi, Virginia, sự thật đang hiện lên trong đôi mắt nàng…”
“Tôi đang điều hành một gánh xiếc ở đây à, anh Mendez?”
Giọng anh trầm trầm, rành rọt, nhưng trên tất thảy, cái âm lơ lớ không lẫn vào đâu được, ập vào Virginia như một phát súng đại bác. Mắt nàng vụt đưa sang xác định nguốn phát ra tiếng nói. Chỉ cách vài bước chân, đang ra khỏi phòng họp và trên đường về phía nàng, Marcos Allende hiện lên lừng lững. Quyền lực và vẻ bí ẩn toát ra từ mọi lỗ chân lông trên người anh. Những sải chân của anh chậm rãi, tự tin, vẻ mặt hoàn toàn điềm tĩnh lạnh lùng. Và mỗi bước chân của anh càng khiến tim nàng đập loạn lên. Sáu luật sư hàng đầu của anh bước theo sau.
Khi nhận ra ai vừa nói, làn da màu trắng nhợt của Fredrick chuyển sang đỏ ứng như cà chua chín chỉ trong tích tắc. Anh ta nhảy dựng lên và bối rối vuốt vuốt chiếc cà vạt có những chấm tròn của mình. “Không, thưa ông. Tôi chỉ đang thay mặt chúng ta chào mừng Virginia quay về”.
“Chúng ta?” Anh nói những lời đó như thể Fredrick không có quyền gì mà gộp cả anh vào một chuyện anh không hề tham gia. Quay sang nơi Virginia đang ngồi với vẻ ngay ngắn không chê vào đâu được sau bàn làm việc, Marcos thọc hai tay vào túi và lặng lẽ ngắm nhìn nàng. “Anh không còn việc gì khác để làm ngoài việc bám theo cô Hollis sao?”, anh khẽ hỏi, và không có gì phải nghi ngờ về việc anh đang nói với ai.
Fredrick khẽ lúng búng, “Có, thưa ông”.
Vẫn không rời mắt khỏi nàng, anh nói luôn, “Hãy báo cáo cho tôi biết về các điều khoản khi chúng được chuyển tới”. Đồng thanh, các luật sư bày tỏ sự tuân lệnh của mình và giải tán.
Khi không còn lớp đệm là sự có mặt của họ, giờ thì có thể dứt được đôi mắt đen ghen tuông kia ra khỏi nàng, không có gì che chắn được khát khao chiếm hữu cháy bỏng kia đang lóe lên từ trong sâu thẳm đáy mắt anh.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy nghẹt thở. nàng băn khoăn không biết chiếc áo hôm nay nàng mặc quá trắng chăng, hay là hơi trong suốt? Không biết váy của nàng có quá ngắn, tóc nàng có quá rối bời, đôi khuyên tai tròn không phù hợp đối với Fintech?
Trong khi đó Marcos là hình ảnh mẫu mực của một doanh nhân sành sỏi. Anh lấp đầy bộ Armani màu đen của mình như thể chúng được may đo ni đóng giày cho đôi vai lực lưỡng và cân đối kia, thuôn dần xuống cái thắt lưng gọn gàng và cặp hông hẹp.
Lạy Chúa! Nàng không thể nào tin nổi tạo vật ngăm đen, choáng ngợp trước mắt nàng lúc này lại là người tình của nàng ở Mexico. Đột nhiên, trong khi ánh nhìn của họ vẫn khóa chặt vào nhau, mắt họ như đồng thanh gào lên một điều thật đen tối và tội lỗi, Virginia biết chắc chắn là cả văn phòng đều nghĩ rằng nàng đã ngủ với anh. Họ truyền tai nhau rằng nàng là người tình của anh…
Con cầu xin Người, lạy Chúa, đừng để bất kỳ ai biết.
“Marcos”, nàng nói, cố làm dịu giọng nói của mình. “Tôi xin lỗi là tôi đến muộn, nhưng tôi…” Đặt hai tay lên bàn, Marcos duỗi thẳng hai cánh tay và nhẹ nhàng tì người đổ về phía trước. Khi mặt anh ghé sát lại gần nàng, Virginia nhận ra đôi mắt của bà Fuller đang biến thành hai cái đĩa to đùng, và Linday suýt chút nữa thì lăn ra khỏi ghế.
Khi chỏm mũi của anh gần như chạm vào mũi nàng, nàng không còn có thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác ngoài thân hình cao hơn một mét chín mươi của Marcos Allende. Anh cúi đầu xuống.
“Em có nhớ thỏa thuận của chúng ta không?” Chắc chắn không ai có thể nghe thấy tiếng thì thầm đó. Nhưng nàng cảm giác như thể đồng hồ, rồi cả thế giới, đã dừng lại.
Cảm giác từ hơi thở của anh trên mặt nàng truyền một luồng hơi nóng vào trong huyết quản đang sôi sục của nàng. “Vâng, tất nhiên rồi, em nhớ chứ”.
Anh hơi ngả về phía sau một chút, chăm chú nhìn nàng như thể trông đợi ở nàng hiện lên sự khai sáng mà dường nư anh cũng vừa trải qua. “Bao gồm cả quãng thời gian sau giờ làm việc nữa, đúng không?”
Nàng không sao diễn tả nổi cảm giác lâng lâng mà nàng đang trải qua lúc này, niềm hạnh phúc tràn dâng và choáng ngợp. Anh đang yêu cầu nhiều hơn, nhiều hơn nữa từ nàng, và phải mãi đến giây phút này khi nàng có được trọn vẹn sự chú ý của anh nàng mới nhận ra mình đã khát khao điều đó đến nhường nào. “Vâng. Tại sao ông lại hỏi vậy? Có phải ông cần giúp đỡ việc gì không ạ?”
Nụ cười của anh, chậm rãi nở ra thành hình trọn vẹn, sexy đến mức làm nàng tan chảy. “Tôi cần”.
Họ đồn rằng nàng là người tình của anh… Nàng đang lao mình xuống một vực sâu thăm thẳm không đáy nơi chắc chắn sẽ chẳng có gì ngoài nỗi đau đớn, vậy mà máu nàng vẫn đang sục sôi trong huyết quản. “Tôi luôn rất hạnh phúc nếu giúp được”.
Anh đăm đăm nhìn thẳng vào mắt nàng – ý đồ trong ánh mắt đó không lẫn vào đâu được. “Nhớ bảo đảm là cô có mặt tại nhà tôi tối nay. Có nhiều việc phải làm lắm đấy”.
Mặt nàng đỏ bừng như một củ cải đỏ, và nàng viết nguệch ngoạc vào một mảnh giấy nhắc việc màu vàng, Đây có đúng là cái mà em nghĩ không? Anh đọc rồi nhét mảnh giấy vào túi áo của mình, trước khi anh lấy ngón tay cái của mình vuốt ve ngón tay nàng, rồi trao cho nàng một ánh mắt chứa chan âu yếm, và khát khao đến nỗi nàng suýt khóc òa lên. “Đúng sáu giờ tối đấy, cô Hollis. Tôi sợ rằng sẽ phải làm việc cả đêm mất”.
Anh đã dợm bước về phía phòng làm việc của mình thì nàng buộc miệng, “Tôi làm việc cả đêm được mà”.
“Tốt. Đêm nay đặc biệt vất vả đấy”.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, những tiếng thì thàoồ lên, trong khi bà Fuller đứng bật dậy và lao về phía nàng trong vẻ mặt thất thần hoảng hốt.
“Virginia. Làm ơn đừng có nói với ta rằng đây chính là điều ta nghĩ”. Tim đập dồn dập loạn hết cả nhịp, Virginia chộp lấy cuốn sổ của mình. “Cháu phải đi đây. Buổi trình bày các dự án kinh doanh sẽ bắt đầu sau vài phút nữa và Marcos sẽ cần đến những ghi chép của cháu”. Ôi, lạy Chúa, họ đã nhìn và nghe thấy tất cả những điều đó hay sao chứ?
Virginia, ngoan ngoãn như một con mèo trong tay anh. Còn Marcos, gợi ý nàng đến chỗ anh để… để…, cư xử một cách đầy ẩn ý.
Nhưng người phụ nữ đã túm lấy vai nàng và bóp chặt bằng những nắm tay, nét mặt bà đanh lại. “Ôi, cháu gái yêu quý, xin cháu hãy nói là không phải như vậy!”
“Bác Fuller”, Virginia vừ a nói với giọng vỗ về, vừa xoa xoa một tay của bà để dỗ dành. “Cháu không hiểu ý bác là gì, nhưng ở đây không hề có chuyện gì cả, không gì hết!”
“Có, có mà. Ta đã thấ y cái cách mà cháu nhìn cậu ta. Cháu là một con bé trẻ người non dạ, một con cừu non ngây thơ, trong khi Marcos là… một con sói! Cậu ta đã chai lì về mặt cảm xúc và có lẽ cháu không thể nào…”
Virginia quay đầu đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nhưng nàng lại bắt gặp cả nửa văn phòng đang tròn mắt nhìn họ. Lindsay thì đang mỉm cười sung sướng sau bàn làm việc của cô nàng và giơ hai ngón tay cái lên như thể Virginia vừa mới trúng số độc đắc vậy.
Hạ thấp giọng xuống thành một tiếng thì thầm, Virginia thú nhận, “Cháu có thể xử lý những con sói. Cháu xử lý cả một đàn cũng được, cháu hứa với bác mà. Và chuyện này không giống như bác nghĩ đâu”.
“Cháu à. Cháu gái yêu quý của ta”. Những bàn tay của bà Fuller run rẩy khi bà giơ chúng lên bưng lấy hai má. “Ta tôn thờ như một đứa con trai của ta vậy. Cậu ta là một ông chủ tốt bụng đối với ta, và khi Herbert tội nghiệp của ta qua đời…” Bà thở dài, rồi lắc mái tóc uốn cong rất hoàn hảo của mình và trở lại chủ đề chính. “Nhưng cậu ta không phải là mẫu đàn ông mà một người phụ nữ như cháu cần đến. Từ trước đến nay chưa hề có lấy một phụ nữ nào mà cậu ta giữ bên mình quá một tháng cả. Rốt cục là cháu sẽ có một trái tim tan vỡ và thậm chí còn mất cả việc cũng nên”.
Câu nhận xét cuối cùng của bà rõ ràng đã có tác động nhất định. “Cháu sẽ không để mất công việc vì bất kỳ điều gì đâu”. Virginia cố gượng nở một nụ cười trên mặt và thu thập thêm dũng khí vô cùng cần thiết trong lòng. Nàng muốn anh. Nàng muốn anh mãnh liệt đến nỗi nàng phải có được anh, sẵn sàng quyến rũ và làm cho anh phải nhớ đến nàng. “Ông ấy là sếp của cháu mà, và ông ấy muốn cháu hỗ trợ ôngấy, nên cháu sẽ làm như vậy. Xin bác đừng có lo lắng, bác Fuller, nếu không cơn bốc hỏa của bác lại bùng lên bây giờ. Cháu sẽ không sao đâu. Và bác nhớ bảo đảm là tất cả mọi người, tất cả mọi người biết rằng chẳng có chuyện gì hết”.
Nhưng ngay cả khi bước chân vào trong phòng trình bày, nàng vẫn không khỏi tự hỏi họ có thể che giấu chuyện này đến mức độ nào trong khi nó vẫn tiếp tục diễn ra.
Và điều gì sẽ đến với nàng khi nó thực sự, thực sự chấm dứt. Sau ngày làm việc dài nhất trong cả đời mình, và là một ngày mà trong đó anh hầu như chẳng làm được việc gì cho ra hồn, Marcos về nhà và thấy nàng đã đợi sẵn trong phòng khách của anh,
Tất nhiên. Các trợ lý của anh đều có mã mở cửa – tại sao nàng lại không thể ở đây chứ? Dướ i vầng mặt trời đang lặn phía sau lưng, đôi chân nàng xếp lại dưới cơ thể trên ghế sô pha, và một cuốn sách để mở đặt trong lòng, thật dễ chịu khi ngắm nhìn Virginia Hollis.
Khi anh bước ra khỏi chiếc thang máy dẫn thẳng vào căn hộ tầng thượng, nàng đứng bật dậy, hai tay nàng đưa lên mái tóc – mái tóc mượt mà, đen óng ả và lượn sóng, được làm rối bù lên một cách thật ngon lành như thể nàng đã lùa những ngón tay của mình lên đó suốt cả ngày vậy.
Anh nắm hai bàn tay lại dọc theo hai bên thân người, miệng bỗng trở nên khô khốc. Lạy Chúa lòng lành. Nàng mặc quần có dải rút và một chiếc áo cài khuy với hình những chiếc kem ốc quế nhỏ xíu. Những họa tiết sặc sỡ, có phần hơi trẻ con đó cũng được in khắp trên chiếc quần pyjama. Và trên người nàng, cái món đồ đã ngả màu thời gian và trông có vẻ đầy ấm áp đó là thứ quần áo quyến rũ nhất mà anh từng say sưa ngắm nhìn.
Anh đâu hề có ý định ngủ với nàng. Có không nhỉ? Anh chỉ muốn được nhìn thấy nàng thôi mà, quỷ tha ma bắt nó đi. Và giờ thì anh hầu như không thể tin nổi vào những gì nàng đang mời mọc anh một cách rõ ràng đến thế.
Cuối cùng khi anh lên tiếng, giọng anh buột ra khàn hơn so với những gì anh đã lường trước, “Một ngày vui vẻ chứ?”
Nàng đặt cuốn sách của mình xuống chiếc bàn bên cạnh. Gật đầu. Rồi, “Anh thì sao?” Lạy Chúa, tất cả những gì đang diễn ra mang không khí gia đình đầm ấm đến nỗi lẽ ra anh phải chui trở lại vào thang máy ngay lúc này mới phải. Và tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt.
Tại sao anh không làm thế? Vì hai bàn tay anh khát khao được vuốt ve nàng. Ruột gan anh quặn thắt lại, anh nóng rực và rắn đanh vì thèm muốn nàng. Hôm nay anh đã chỉ muốn lôi tuột nàng vào phòng làm việc của mình, để được lần ngược lên chiếc váy nhỏ bé của nàng, được hôn lên cái miệng đó cho đến khi môi nàng đỏ rực lên. Anh không thể nào rời xa chốn này, ngay cả khi anh có là một thằng ngốc kiên quyết làm nhu vậy.
Nàng cũng muốn anh.
Anh cởi áo khoác của mình, rồi vừa vắt nó lên lưng một chiếc ghế vừa gật đầu. “Em mang theo sổ sách của mình”, nàng vội vàng nói. “Đề phòng cần đến”.
Anh đăm đăm nhìn vào đôi mắt xanh biếc và sâu thăm thẳm ấy, rồi chậm rãi bước lại. “Tốt lắm. Sổ sách là rất quan trọng”, anh trả lời nàng và vì cả ngày hôm nay anh đã nhớ điên cuồng hình bóng quyến rũ, khiêu khích của nàng, anh cộc cằn nói thêm, “Cô còn mang cái gì đến cho tôi nữa nào, cô Hollis?”
Nụ cười dịu dàng nở trên cặp môi nàng khẽ run rẩy. Hai tay nàng vuốt nhẹ lớp quần pyjama dọc hai bên hông nàng trong khi đôi mắt anh tham lam quét xuống khắp cơ thể nàng. “Anh thích cái… đồ mà em đang mặc”. Còn hơn thế nữa, anh đang sôi lên với ý nghĩ xé tung nó ra khỏi người nàng và liếm láp nàng như một chiếc kem vanilla.
“Cám ơn anh”. Nàng ra hiệu về phía cổ anh. “Em… em thích cà vạt của anh”. Anh giật tung nó ra, ném sang một bên, rồi thu hẹp khoảng cách giữa họ. “Hãy lại đây”, anh khẽ khàng nói, choàng một cánh tay quanh eo nàng, và kéo nàng áp chặt vào cơ thể mình. “Tại sao bỗng nhiên em lại trở nên rụt rè thế?”
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, hầu như chỉ khẽ chạm vào anh. “Em… em cũng không biết nữa. Lẽ ra em không nên mặc bộ pyjama này vào”. Ngọn lửa dục vọng lồng lộn trong anh. Nàng có cái kiểu mê mẩn nhìn anh với đôi mắt to tròn đó, như thể anh là một thứ gì đó nằm ngoài thế gian này. Cơ thể nàng thật mềm mại và nữ tính khi nép vào người anh, mùi hương của nàng khiêu khích hai lá phổi của anh khi anh vùi mặt vào tóc nàng. “Lúc nào anh cũng muốn như thế này, Virginia. Chúa ơi, anh muốn như thế này biết bao”.
Và nàng gục đầu mình dựa vào người anh, môi anh bao bọc lấy môi nàng. Huy động tất cả kinh nghiệm và khả năng yêu đượng mà mình có, anh bắt đầu ngấu nghiến cái miệng nhỏ nhắn đó, uống mê mải dòng mật ngọt của nàng. Sau thoáng lưỡng lư, nàng đẩy lưỡ i mình vào sâu trong miệng anh và nỗi thèm khát mãnh liệt bùng lên từ sâu thẳm trong lòng anh vì cảm giác ngọt ngào mà nàng mang đến, cái cách nàng hoàn toàn đầu hàng và ngoan ngoãn nép vào người anh.
Trong cơn mê man, anh không còn nghe thấy chính giọng nói của mình, giọng nói đã trở nên khản đặc vì ham muốn. Hai bàn tay dịu dàng nâng lấy đầu nàng, anh thì thầm “Delicioso… besame… dame tu boca…”
Từ nàng toát lên cảm giác ấm áp và thèm khát, và nàng đáp lại anh như một người phụ nữ đã nghĩ về anh suốt cả ngày – ham muốn anh suốt cả ngày.
Giống hệt như anh đã nghĩ đến những cách để ngấu nghiến nàng. Trong vòng vẻn vẹn có ba giây, nụ hôn chuyển từ trạng thái thăm dò gượng gạo sang nỗi thèm khát không còn chỗ nào cho sự giữ kẽ nữa. Trong khi anh ngấu nghiếng từng ngụm cuồng si từ miệng nàng, hai bàn tay anh cũng đi khắp mọi nơi, một bàn tay ôm chặt lấy cặp hông đầy đặn của nàng, tay kia xoay sở với chiếc áo. Hai bàn tay hối hả của nàng giật chiếc áo sơ mi ra khỏi cạp quần anh và luồn vào trong, làm anh phải bật lên một tiếng rên khi hai lòng bàn tay khô và mát lạnh của nàng vuốt ve lên xuống ngực anh.
Anh hình dung ra cảnh nâng nàng lên, cuộn cặp chân nàng quanh người anh và đi vào trong nàng, người nàng giật nảy lên như thể nàng cũng đang nghĩ giống hệt anh, nàng hôn anh không giống với bất kỳ người đàn bà nào từng hôn anh từ trước đến giờ. Nàng quặp một cái chân thon thả của mình quanh người anh, và bàn tay anh lần xuống khóa quần.
“Chết tiệt”. Anh dừng sững lại, rồi chầm chậm đặt nàng đứng lên. Bứt rứt, vừa lùi lại, anh vừa xoa những cơ bắp căng cứng sau gáy mình.
Cả hai đều đang thở dồn dập và khó nhọc.
Tay nàng vụt đưa lên che cặp môi ướt mọng và lấp loáng của mình. “Em… em xin lỗi. Em không định cắn anh”. Cái cắn nhẹ đó của nàng đã khiến anh định cắn lại nàng, ở tất cả những nơi có thể nghĩ ra được. Chết tiệt. Anh xoa mặt mình bằng cả hai tay, máu anh chạy rần rật trong cơ thề. Anh đã cởi được ba chiếc cúc trên áo pyjama của nàng, và làn da của một bên ngực đe dọa chỉ chực bật tung ra ngoài.
Marcos ngây người ngắm nhìn làn da nõn nà màu kem đó trong khi nỗi khát khao đến mụ mẫm muốn được luồn ngón tay vào trong lần vải và nâng quả địa cầu đó trên tay mình khiến anh bất giác nắ chặt tay lại.
“Marcos?”
Anh lắc mạnh đầu dứt ánh mắt ra chỗ khác, trừng trừng nhìn lên phía chỏm đầu nàng. “Anh đã trải qua một ngày dài”. Và anh không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài giây phút này.
Anh đã phát điên lên vì ghen khi nhìn thấy cặp má đỏ bừng của nàng khi tên hề Mendez đó cầu xin dưới chân nàng. Đã bao nhiêu người đàn ông nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, như Marcos?
Hoàn toàn mù tịt về những suy nghĩ đang lồng lộn trong đầu anh, Virginia đi theo anh dọc theo hành lang và đi vào phòng ngủ. Cả người anh là một khối ham muốn và thèm khát, và từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy chấp chới ở ngưỡng mất kiểm soát một cách đáng sợ đến thế.
Đi ngang qua chiều rộng của căn phòng, anh chống một tay lên cửa sổ và nhìn ra ngoài thành phố. Nàng có khi nào dám biến anh thành một thằng ngốc… nàng có khi nào nhìn một người đàn ông khác khi ở bên anh…
“Marissa đã theo đuổi anh suốt bao nhiêu năm trời”.
Một khoảng im lặng bao trùm, chỉ bị gián đoạn bởi tiếng sột soạt của quần áo khi nàng di chuyển. “Em rất tiếc”. À vâng. Hừ.
Anh cũng tiếc.
Nỗi sỉ nhục đó, cách cô ta xỏ mũi anh. “Anh không biết là cha anh cũng muốn có cô ta”, anh nói, không thể nào giấu nổi vẻ ghê tởm trong giọng của mình, “Cho đến khi họ… gian díu với nhau”.
Khi anh quay người lại, nàng đang đứng gần cửa phòng tắm. Nàng đã cầm lấy một chiếc bàn chải tóc và đang tư lự lùa nó qua mái tóc của mình. Ánh điện lấp lánh trên mảng màu đen óng ả.
Như bị thôi miên, Marcos đờ người ngắm nhìn những lọn tóc loăn xoăn nẩy lại về vị trí cũ sau mỗi lần chải, và anh thèm khát được lùa những ngón tay qua mái tóc đó và quấn chặt nó trong hai bàn tay của mình.
“Đừng làm thế”.
Nàng dừng lại. Phải mất vài giây anh mới nhận ra là lời cầu xin khàn khàn đó xuất phát từ chính anh. Nàng hạ tay xuống.
“Làm gì cơ a?” Lớp vải cotton hằn in trên ngực nàng, nâng lên và lượn xuống ở những vị trí quyến rũ nhất. Nhận ra nỗi khát khao của mình đã cứng đơ và nóng rực đến nhường nào dưới lớp vải, anh hoảng sợ trước những thôi thúc bản năng của chính mình khi nàng đặt chiếc bàn chải xuống chiếc bànở đầu giường và hướng toàn bộ sự chú ý của mình về phía anh.
“Em không phải là Marissa”, nàng vừa nói, vừa bước về phía anh.
Anh thích sự thẳng thắn của nàng. Thích cái cách nàng mỉm cười bằng đôi mắt của mình. Dáng đi của nàng. Nói chuyện. Không, nàng không phải là Marissa. C ố gắng kiềm chế những ý nghĩ của mình, anh lắc đầu. “Anh đâu có nói thế”. Nhưng với nàng thì sẽ còn tồi tệ hơn. Nếu như nàng lại làm tổn thương anh. Lừa dối anh. Phản bội anh. Anh chưa bao giờ tin tưởng ai hoàn toàn như thế, chưa bao giờ có nhiều cảm xúc khác nhau cùng lúc nhiều đến thế.
“Marcos”, nàng dị u dàng nói. Ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn hai vai cứng đờ của anh, cái mặt nạ lạnh băng như đá trên khuôn mặt anh, khi nàng dừng lại trước anh. Anh choáng váng vì nỗi khát khao trần trụi sáng rực trong mắt nàng. Không chỉ là ham muốn. Mà còn có sự âu yếm. Lo lắng. Quan tâm. Sự quan tâm làm lay động những sợ dây trong anh. Sự quan tâm đang cầu xin cũng được anh quan tâm lại.
Chết tiệt. Nàng là người yêu của anh. Anh có quyền được chạm vào nàng, được yêu nàng, được bùng nổ với niềm khoái lạc ở trong nàng. Tất cả chuyện này chỉ là thế. Dục vọng.
Dục vọng, dục vọng, dục vọng.
“Đừng bao giờ – “ anh gần như không thể cất lời khi đưa một tay lên mái tóc óng ả, đen mượt mà của nàng. Nàng thở hắt ra vì sự đụng chạm đó, và cứng đờ người. “Đừ ng bao giờ – “ anh cộc cằn nói, và bóp chặt những ngón tay của mình, túm lấy mái tóc tuyệt đẹp đó trong lòng bàn tay, dùng các đốt ngón tay để đẩy đầu nàng đến nơi cặp môi của anh đã chờ sẵn” – lừa dối anh”.
Anh hớp lấy hơi thở hổn hển của nàng, đẩy cặp môi nàng tách rời khỏi nhau, và dùng lưỡi mình để lần theo viền môi của chúng. Cặp môi nàng thoang thoảng mùi kem đánh răng bạc hà, ẩm ướt và nóng rực. “Đừng bao giờ nói dối anh bằng cái miệng này”.
Anh đẩy lưỡ i vào sâu trong miệng nàng, khiến nàng bật ra một tiếng rên. “Anh yêu cái lưỡi này, đừng bao giờ nói dối anh bằng cái lưỡi này”.
Nàng cố hít vào bằng một hơi thở đứt đoạn trong khi cái lưỡi của anh tiếp tục bám theo hơi thở đó vào sâu trong miệng nàng, sục sạo xuống sâu hơn. Bất giác hai tay nàng ôm ghì lấy quanh thắt lưng anh đầy ham muốn, đẩy cao lên hai cánh tay cùa anh, rồitrượt ra miết trên hai bắp tay. Ngón tay nàng bấu chặt vào trong lần áo sơ mi và da thịt anh.
Đó là thôi thúc bản năng, nỗ i thèm khát, ham muốn dữ dội mà anh không thể nào hiểu nỗi, đang thúc giục anh đẩy lưng nàng dựa vào tường, chiếm hữu nàng, biến nàngthành người đàn bà của anh. Nỗi si mê này đang hành hạ anh khổ sở đến nỗi anh sợ rằng nếu anh buông xuôi theo nó, anh sẽ làm nàng vỡ vụn. Hoặc có thể chính anh sẽ vỡ vụn, vì cảm xúc này – vì nàng. Với nàng.
Phải chăng đây chính là những gì cha anh đã cảm thấy với Marissa? Lẽ nào đây chính là lý do ông đã từ bỏ tất cả vì cô ta, tất cả cho cô ta? Để cho cô ta từ từ kết liễu mình… khi cô ta tiếp tục hôn ông, ngắm nhìn ông, vuốt ve ông như thế này?
Khi một chiếc điện thoại di động bỗng đổ chuông, anh dứt miệng mình ra và nàng lục lọi trong chiếc ví nàng đã để trên bàn đầu giường để trả lời. “Vâng ạ?” Bàn tay anh bật mở những chiếc khuy trên áo sơ mi của mình trong khi nàng bước ra chỗ khác và khẽ khàng nói vào điện thoại. Trái tim anh đang đậ p dội vào lồng ngực, máu anh đang sôi sục, đặc quánh trào lên trong huyết quản. Anh đang mất hết sự tỉnh táo – và anh không hề thích như thế này chút nào. Anh tính đến việc rút vào văn phòng để làm việc, tạo nên khoảng cách giữa họ. Không.Không. Anh muốn nàng. Anh bước về phía trước, cởi bỏ hẳn chiếc áo trên người.
“Vâng…vâng, con không muốn đánh thức bố dậy… dạ, vâng, con sẽ gặp bố sau ạ… ừm… con đang làm việc muộn và con không biết sẽ còn mất bao lâu nữa…” Im lặng. Một tiếng khẽ khàng, rất khẽ khàng, “Chúc bố ngủ ngon”.
Nàng quay lại, và mỉm cười. “ Em sẽ ở lại qua đêm”, anh nói, thốt nó ra như một tuyên bố, trong khi thực tế thì anh muốn một lời khẳng định. Nàng đang quyến rũ anh – trong bộ pyjama của nàng, chải tóc, nhìn anh đắm đuối bằng đôi mắt xanh, thật xanh biết bao kia. Nghiến chặt răng cưỡng lại ngọn lửa dục vọng đang bùng lên, anh cuống cuồng rũ bỏ tất cả để xung trận, nỗi khát khao đã cương cứng của anh xổ tung ra.
Anh n ắm lấy tay nàng và đặt nó lên người mình. Nếu hành động đó mà còn chưa nói, chưa chứng tỏ cho nàng thấy anh đã bị cuốn trôi xa đến nhường nào, thì anh không còn biết phải làm gì nữa. Anh nhớ lại Monterrey, tất cả những đêm đó bên nàng, cả ban ngày nữa, và nói cộc lốc. “Em sẽ ở đây đêm nay – với anh”.
Nàng g ật đầu và đón lấy ánh mắt của anh, mắt nàng sáng long lanh và rực cháy. Nàng vuốt ve ngực anh bằng hai tay mềm mại, run rẩy, lướt nhẹ cặp môi mình trên quai hàm rồi cằm của anh. “Em muốn anhở trong em, Marcos”.
Một nỗi thèm khát nguyên thủy đã xâm chiếm đầu óc, lý trí của anh, cho đến khi anh cảm thấy bản năng như một con thú hoang. Một con thú hoang đang bị nhử vì sự cận kề của bạn mình. “Em đến đây để quyến rũ anh, đúng không? Em thích được ngoan ngoãn phục tùng anh. Em đến để chiều lòng anh, phục vụ anh?”
Vừa mỉm cười, nàng vừa lùi lại, và hai tay nàng lần lên áo mính, trong khi Marcos ngơ ngẩn nhìn nàng bắt đầu cởi dần nó ra. Những ngón tay của nàng cởi tung một khuy áo, rồi đến khuy áo tiếp theo, và mắt anh vụt hướng lên mắt nàng. “Anh đang phát điên lên vì em”, anh thở gấp.
Dường như Virginia không hề nghe thấy sự thật trong câu nói của anh, vẻ lo lắng mà chúng chứa đựng. Anh cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát, và anh không hề thích như thế chút nào.
“Em… em thử trò này với anh được không?”, nàng lưỡng lự hỏi, và nhẹ nhàng trút bỏ chiếc áo ra khỏi vai. Anh gật đầu, họng nghẹn cứng vì khao khát và nỗi hồi hộp.
“Anh làm ơn đứng yên được không?”, nàng đề nghị.
“Cô đang định làm gì với tôi vậy, cô Hollis?” anh hỏi với giọng ồm ồm bằng yết hầu. Anh nắm chặt hai bàn tay dọc bên thân mình, ngắm nhìn tay nàng như một người đàn ông să sửa chết vì chúng. Anh đứng hoàn toàn im lặng, chiêm ngưỡng da thịt nàng trong khi nàng dần phơi bày nó ra. Giọng anh hổn hển không thể nào nghe nổi, trong khi mắt anh dánh chặt vào những đường cong mềm mại trên ngực nàng khi nàng bước ra khỏi chiếc quần dài và cuối cùng đứng hoàn toàn trần trụi giống như anh.
“Chỉ cần không được cử động, được chứ?”
Thế là anh chờ đợi, ngực anh phập phồng lên với mỗi hơi thở. Nàng run rẩy khi bước lại gần hơn. “Em có thể chạm vào anh được không?”
Anh nuốt ực vào trong. “Xin em”. Anh h ớp vội một hơi thở vào trong khi nàng đặt tay mình lên ngực anh, và bắt đầu hôn lên cổ, rồi tai và quanh quai hàm anh. Hơi thở của anh trở thành một thứ hoàn toàn cuồng loạn. Anh vẫn đứng bất động khi hai bàn tay nàng bắt đầu trượt dọc xuống trên ngực anh. Nànglưỡng lự dừng lại ở thắt lưng anh.
Quai hàm của anh nghiến chặt lại, hai lỗ mũi nở rộng, khi nàng vòng tay mình quanh người anh.
“Như thế này có được không?”
Cảm giác ngây ngất trào lên trong anh như một con sóng thần. Hơi thở của anh biến thành một tiếng huýt sáo lạ lẫm. “Có”. “ Anh có muốn…”
Đầu anh gục xuống, trán chạm vào trán nàng. “Cứ tiếp tục vuốt ve anh đi”.
Nàng luồn nhẹ ngón tay vào giữa cặp đùi đã mở rộng của anh, dịu dàng đỡ lấy của anh trong lòng bàn tay của mình. Nàng bắt đầu vuốt nhẹ. Anh qu ằn quại dưới bàn tay vuốt ve của nàng. Đầu óc anh quay cuồng với những hìnhảnh của nàng và anh quên trời đất trên chiếc giường của anh giống như những gì anh từng khao khát. Hai tay vẫn buông thõng bên người, anh thốt lên thật dịu dàng, rất dịu dàng, “Em không có thai đấy chứ, amor?”
Nàng cứng người trong giây lát, và anh cau mày. Anh đưa tay xuống và gỡ tay nàng ra. “ Có không? Lần đầu tiên ấy chúng ta không dùng biện pháp bảo vệ nào, và anh muốn biết liệu có hậu quả gì không”.
Phớt lờ anh, nàng nắm lấy vai anh trong hai bàn tay nhỏ nhắn của mình và giục anh nằm xuống đệm.“Hậu quả duy nhất là thế này đây, Marcos. Em. Càng khao khát nhiều hơn”.
Anh ngồi sững ở đó, trên giường của mình, như một người đàn ông bị thôi miên, và nhìn nàng ngồi lên trên anh.
Họ trao nhau một nụ hôn. Marcos đang chết lặng đi vì khoái cảm, cơ thể anh rung chuyển trong khi anh ngấu nghiến lấy cặp môi của nàng, cặp môi thật mềm mại và ấm áp ép chặt vào môi anh, cặp môi đang mở to để lưỡi anh thọc vào thật sậu, thật sâu. Cơ thể mềm mại đàn bà của nàng ép chặt lấy cái đàn ông cứng đanh của anh, cặp chân nàng quặp quanh người anh chặt như hai cánh tay nàng trong khi anh vuốt ve khắp người nàng, lùa vào mái tóc, rên rỉ khi nàng hổn hển thốt gọi tên anh. Marcos. Và tất cả những gì anh có thể cất thành lời là “Virginia”. Ôi, Virginia. Anh thô bạo giật tóc nàng.
“Tại sao?”, giọng anh chỉ còn là một âm thanh đứt đoạn.
“Em… em không biết anh đang nói về chuyện gì”.
“Tại sao em lại nhìn anh như thế này? Em đang chơi trò gì vậy hả?”
Vừa nhìn anh qua hàng mi dầy và đen mướt, nàng vừa hôn lên ngực, lên những múi cơ bụng của anh. Nàng đang mỉm cười – trêu đùa anh bằng hàm răng của mình. Bằng lưỡi của nàng. Làm anh phát rồ phát dại. Phát rồ. Phát dại. “Phải là trò gì đó thì ông mới thích sao, ông Allende?”, nàng gầm gừ. “Chúng ta lại phải giở trò gì đó nữa ông mới chịu cho tôi vào sao?”
Anh giật lấy tóc nàng để ngăn cái miệng đang đi lang thang của nàng lại, đột nhiên người anh run rẩy vì thèm khát không chỉ đối với cơ thể nàng, mà còn với một điều khác nữa. Điều mà anh vẫn luôn, luôn, nhận ra, cảm thấy và cố hiểu thấu trong đôi mắt nàng. “Em đang cố làm cho anh phát điên sao?” anh hỏi.
Nàng dứt ra và âu yếm bụm lấy cằm anh, dịu dàng hôn lên môi anh. “Em đang cố làm anh nhớ”.
Anh đỡ lấy khuôn mặt nàng, ôm nó giữa hai bàn tay, và trước khi anh chiếm hữu môi nàng bằng nụ hôn mạnh bạo và nóng bỏng của mình, linh hồn đang gào thét của anh gặng hỏi, gầm gừ, “Anh thì lại đang cố quên đây”…