Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lạc Giữa Đam Mê

Chương 8

Tác giả: Maureen Child

Hai ngày sau đó, Maura có cảm giác mình như một con thú bị nhốt trong chuồng. Ôi trời, cô phải lo công việc trang trại, nhưng cứ bị nằm trong tầm mắt dòm ngó của Jefferson King. Nơi nào có cô là có mặt anh. Cô chưa một giây phút riêng nào kể từ khi anh đến trong cơn bão cuối cùng. Cô bước ra khỏi nhà, đã thấy anh đứng đó. Cô cho cừu ăn, anh xắn tay áo lên giúp. Cô đi vào làng, anh cũng đi theo.

Giờ thì cô nhận ra mình đã bắt đầu mong ngóng anh. Tên chai mặt này xem ra sắp đạt được kế hoạch của mình rồi đây.

Mặc dù cô đã thu xếp cho làng mình hoạt động trở lại bình thường với đoàn phim và bạn bè, hàng xóm cô ngay lập tức đón tiếp, phục vụ họ, song Jefferson vẫn ở lại trong toa xe đậu bên ngoài nhà cô. Anh không quay về nhà nghỉ. Không đến ở trong khách sạn tiện nghi. Ôi trời. anh ở lại trong một toa xe chật hẹp để tiện theo đuổi cô và nói với cô về tương lại của hai người cho dù cô có thích hay không.

“Xưa nay có ai muốn ra khỏi nhà mình mà phải lén đi như một tên trộm không kia chứ?” Cô lèm bèm khi rón rén đóng cửa lại, co rúm người lại khi tiếng chốt cửa kêu lách cách. Tất cả những gì cô muốn lúc này là được ở một mình. Để nghĩ ngợi xót thương cho thân phận. Để lặng lẽ khóc than. Đòi hỏi như vậy có quá đáng không?

Cảm giác có Jefferson cận kề bủa vây cô. Tình yêu dành cho anh dồn ứ trong ngực cô khiến cô nghẹt thở. Nhưng làm sao cô bày tỏ tình yêu với một người đàn ông cho rằng chỉ cần “mến” thôi cũng đủ xây dựng tổ ấm rồi kia chứ?

Cô búng ngón tay cái tách gọi con King và con chó chạy lại. Nó chạy hết tốc lực vượt qua cô, chạy thẳng ra ngoài đồng cỏ sau nhà, đuổi theo những con thỏ trong trí tưởng tượng của nó và hy vọng bắt cho được. Maura chỉ mỉm cười. Cô đã thành công. Đã chuồn êm, vì thế cô hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí lành lạnh mùa xuân. Một ngày đẹp trời, chưa thấy bóng dáng gì của cơn bão sắp tới dù biết rằng thời tiết đẹp này cũng chẳng được bao lâu. Nhưng trong lúc trời quang đãng, cô muốn ra ngoài, hoà mình trong những tia nắng vàng, để mái tóc vờn trong làn gió mơn man.

Trong lúc thong thả dạo bước, cô tự hỏi lòng liệu mình có thể thực sự từ bỏ cuộc sống thanh bình như thế này không. Cô phóng tầm mắt khắp những đồi cỏ xanh ngắt trải dài uốn lượn như một dải lụa mềm mại. Những hàng rào xây bằng đá và những hàng cây oằn mình vì gió bão đứng đó như những đài tưởng niệm. Có thể nào cô rời xa được nơi đây?

Nếu Jefferson thực sự thành tâm cầu hôn. Nếu anh làm điều này vì tình yêu hơn là để trách nhiệm thôi thúc, liệu cô có thể bán trang trại của mình, chuyển đi xa hàng ngàn dặm và rời bỏ những đồng cỏ sạch đẹp, mát mẻ để đến nơi đầy rẫy người thi nhau chen chúc sống không?

Câu trả lời tất nhiên là “có”. Vì tình yêu, cô sẽ cố. Có thể cô không bán trang trại, nhưng cô có thể cho một chủ trại khác ở gần đây thuê đất của mình. Cô có thể quay về thăm nom mặc dù cái ý nghĩ rời bỏ nơi đây cào xé trái tim cô làm cô hơi do dự. Vâng. Vì tình yêu cô sẽ cố.

Nhưng nếu chỉ mến thôi thì cô sẽ không đồng ý.

“Em khỏe chứ?”, một giọng nói sâu lắng rất quen thuộc vang lên phía sau cô.

Cô thở dài, như vậy là rốt cuộc cô vẫn chưa thoát được anh ta.

Maura chẳng quay lại, cũng không đi chậm lại, cô la lên, “Tôi khỏe, Jefferson, khỏe y như cái lần anh hỏi tôi cách đây một tiếng đồng hồ ấy.”

Thoáng một cái anh đã bắt kịp cô, cái giò ngắn ngủn của cô chẳng trốn chạy nổi những sải dài của anh. Sánh đôi đi bên cô, anh đút hai tay vào túi quần jean và ngửa mặt đón ánh mặt trời. “Thật thú vị khi được nhìn thấy ánh mặt trời trở lại.”

“Mùa xuân là mùa giông bão”, cô làu bàu và bụng bảo dạ hãy bớt xôn xao. Quá đỗi thất vọng với chính mình bởi chẳng phải vì việc anh kiên trì quanh quẩn bên cô làm cho cô thấy mình như bị mắc bẫy. Mà vì cảm giác của thân xác và con tim cô dành cho anh đang gặm nhấm cô.

Lúc này con tim cô đập dồn dập. Đi sát bên Jefferson làm máu trong người cô chạy rần rần và các dây thần kinh cảm giác của cô nhảy múa loạn cả lên. Mùi hương của anh. Giọng nói anh. Có anh kề bên. Tất cả hoà vào nhau khiến cô khao khát đến khổ sở mà cô biết cảm giác ấy sẽ không bao giờ nguôi.

Và việc anh luôn ở gần bên cô chẳng khác nào tra tấn cô.

“Em đi đâu vậy?”

“Đi dạo thôi.”, cô trả lời, phẩy tay một cái. “Đi lên cái đống điêu tàn kia và quay về.”

“Ít nhất cũng tới một dặm đấy”, anh nói.

“Ít nhất”, cô liếc mắt nhìn anh và mỉm cười khi bắt gặp cái cau mày ra vẻ nghiêm trọng trên mặt anh. “Tôi tập thể dục quen rồi, Jefferson. Và tôi không cần vệ sĩ ngay trên mảnh đất của tôi đâu.”

Anh đột nhiên nhe răng cười. “Nhưng anh thích bảo vệ cơ thể em.”

Mặt cô đỏ lựng khi anh nhắc đến thân thể cô và những sợi dây thần kinh cảm xúc hoạt động mãnh liệt như có luồng điện chạy rần rần khắp người cô.

Có thể do hormone, cô nghĩ. Cô thường nghe người ta nói phụ nữ mang thai có nhu cầu nhiều hơn bình thường. Vì thế hoàn toàn chẳng phải lỗi của cô khi cô thèm muốn được nằm trọn trong vòng tay anh. Để được anh ôm ấp, lăn trên đám cỏ thơm ngọt ngào và hoà quyện hai thân xác vào nhau.

Cô thở nhẹ ra. Không. Chuyện này không phải tại cô chút nào.

“Anh không làm việc với nhân viên của anh à?”, cô hỏi, hy vọng không buông lời thuyết phục anh ở lại trang trại của cô.

“Anh đạo diễn biết phải làm gì mà. Anh không xen vào việc của anh ấy.”

“Nhưng anh lại thoải mái xen vào việc của tôi”, cô mỉm cười mỉa mai anh.

“Em đâu có làm việc. Em đang đi dạo mà.”

“Anh là đồ quá quắt.”

“Anh nghe hoài rồi”. Anh cúi xuống, bứt một cọng thuỷ tiên dại và đưa cho cô. Bỗng dịu dàng hết sức, cô cầm lấy và xoay xoay đoá hoa xinh xinh trong tay. “Anh định ở lại Ireland bao lâu?”

“Em muốn anh đi lắm sao?”

Không. Tất nhiên là cô không dại gì nói ra từ này rồi. “Anh đâu có cần phải ở đây chứ”.

“Nhưng anh nói có đấy”, anh dừng lại, xoay mặt cô đối diện với anh và từ từ nhìn xuống dưới bụng cô.

Anh không thể thấy được cái bụng bầu của cô bởi cô đang mặc cái áo len Ireland dày cộm. Nhưng cô cảm nhận được anh đang nhìn cô, và cái nhìn đăm đăm ấy có một cái gì đó nói lên anh đang sở hữu nó, làm cô sợ hãi. Và tự đâu đó trong trái tim, tâm hồn cô, Maura thích cái cách anh nhìn cô và nhìn vào nơi đứa con của cả hai đang nằm ngủ.

Nhưng dù cô thừa nhận điều đó, cô cũng biết nó chẳng có nghĩa gì. Anh quan tâm tới cô và con của họ. Nhưng anh không yêu họ.

Cô không muốn dính vào một cuộc sống vô nghĩa, không có tình yêu. Đặc biệt bây giờ cô chỉ nghĩ đến cảm giác của riêng mình thôi.

“Anh không có việc gì làm hả, Jefferson? Mua cả thế giới, làm phim chẳng hạn?”

Anh lại nhe răng cười và bất ngờ một loạt cảm xúc hiện trên gương mặt anh lại là một đòn choáng váng mà cô phải hứng chịu dù bản thân cô nãy giờ đã đứng không vững rồi.

“Anh đang làm việc đấy chứ”.

“Ở trong toa xe kia hả?”, cô dợm bước đi và nhìn ra phía xa tìm kiếm bóng dáng của con King. Rồi cô nhận ra chú chó mờ mờ trong bộ lông đen, chạy băng băng trên đồng cỏ mênh mông. Cô mỉm cười.

“Có công nghệ là anh có thể làm việc trong lều được”, Jefferson nói với cô. “Tất cả những gì anh cần là một cái máy tính, điện thoại Internet và một cái máy Fax mà hôm nay anh định đi Westport để mua. Em không phiền nếu anh kết nối với nhà em chứ?’

“Tôi không biết liệu đó có phải là ý hay không…”

“Tốt, cám ơn em”.

Cô lải nhải gì đó trong cổ họng về chuyện anh ta chai mặt hơn cô nghĩ nhiều. Nhưng cô có phần nào thấy thích thú những gì anh đang làm. Dù cô không có ý định làm cho mình trở thành vấn đề rắc rối, gây khó khăn cho Jefferson nhưng cũng tự hào đôi chút vì đã khiến anh phải vất vả để thuyết phục mình.

“Làm sao mà con bò sổng ra được vậy?”

Câu hỏi của anh chặn ngang luồng suy nghĩ của cô và phải mất một hồi cô mới hiểu ra anh nói đến chuyện gì. Cô hơi rúm người lại, nhớ ra. “À. Anh nghe chuyện đó rồi à?”

“Davy Simpson còn kể mãi chuyện đó.” Jefferson ngoác miệng cười. “Mà cứ mỗi lần anh ta kể là tốc độ chạy của anh càng tăng, con bò càng bự lên, càng ác chiến hơn và hung tợn kinh khủng”.

Maura bật cười khi hình dung ra cảnh ấy. “Anh ta có vẻ giống dân Ireland. Bọn tôi không thích gì hơn một người kể chuyện hấp dẫn.”

“Ừm, con bò ấy, Maura. Em cố tình thả nó ra phải không?”

“Tất nhiên là không rồi.” Có thể cô có nghĩ tới chuyện đó nhưng cô không đời nào làm vậy cả. Thực ra cô đã sợ chết khiếp khi con bò sổng ra, sợ nó húc ai đó. “Không, hoàn toàn là một tai nạn. Hôm đó Tim Daley đến giúp việc cho tôi. Tim chỉ mới có 16 tuổi và lúc nào cũng thả hồn theo Noreen Muldoon”.

“Anh hiểu cảm giác ấy như thế nào?”, anh nói lí nhí trong miệng.

“Như thế nào?”

“Không có gì”, anh nói, “Rồi sao nữa?”

“Không có gì khác nhiều với những anh ta kể. Sau khi cho bò ăn, Tim – hồn vía đi theo Noreen nên nó quên chốt cổng chuồng lại và…”, cô nhún vai. “Chỉ là tai nạn thôi, và ơn trời là không ai bị thương hết. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ tôi mới nhốt được con bò lại.”

“Em nhốt con bò lại hả?”, anh giương mắt nhìn cô.

“Còn ai khác nữa?”, cô nói. “Xét cho cùng thì nó là bò của tôi mà.”

“Bò của em”. Anh thả gục đầu xuống, cằm như sắp chạm ngực, thở dài.

“Vâng, và chuyện nó sổng ra chỉ là do sơ suất thôi nhưng tôi cũng thú nhận luôn chuyện đám cừu chạy điên loạn trong chỗ làm việc của đoàn phim anh thì không phải sơ suất”.

Anh nhướng mày lên nhìn cô. “Chuyện đó không có gì lạ cả.”

“Tôi bực bội. Tại anh không ngó ngàng đến tôi”.

King băng qua đám cỏ, phóng về phía họ, mừng rỡ sủa inh ỏi, chạy lại quấn quanh họ rồi lại biến mất.

“Em có quyền giận anh lúc đó”, Jefferson nói, “nhưng sao bây giờ em cứ bướng bỉnh trêu ngươi anh?”

Cô dừng lại giữa đồng cỏ, quanh cô ngập sắc vàng thuỷ tiên dại đang nở rộ. Bầu trời trong xanh, những áng mây êm đềm trôi như những con tàu đang đi trên mặt biển không gợn sóng. Gió vi vu thổi, cỏ nghiêng ngả múa và xa xa King đang sủa vì vui sướng.

“Đó là những gì anh nghĩ về tôi sao?”, cô hỏi, quay mặt sang, ngước lên nhìn vào anh, mắt cô và anh nhìn thẳng vào nhau và giữa họ không có gì che giấu cả. “Anh có tin là tôi sẽ đày đoạ anh, bản thân tôi và con tôi vì oán giận không?’

“Không phải vậy sao?”

“Nếu anh nghĩ tôi có khả năng làm được việc đó thì anh chẳng hiểu gì về tôi cả, Jefferson ạ”, cô đưa tay gỡ mấy sợi tóc bị gió thổi vướng vào mắt và nhìn anh chằm chằm. “Tôi đang làm tất cả những gì tốt nhất cho chúng ta. Tôi sẽ không làm một cô vợ tội nghiệp, đáng thương đâu.”

Anh há hốc miệng nhìn cô, “Cô vợ tội nghiệp ư? Em lấy đâu ra mấy từ quái quỷ thế hả?” mỉm cười lắc đầu. “Cả hai chúng ta đều biết rõ anh không hứng thú gì chuyện có vợ. Chuyện có con làm anh lo lắng và anh trở thành người tồi tệ trong mắt người khác. Nhưng anh cưới tôi chỉ vì anh thấy thương hại cho “vị thế khó xử” của tôi thôi”.

“Đó không phải là thương hại,” anh nói. “Là sự quan tâm. Em và đứa con của chúng ta.”

“Chuyện đó không quan trọng. Tôi sẽ không rời bỏ ngôi nhà này đâu, Jefferson, và anh không thấy việc anh cố làm cho tôi trở thành người thuộc thế giới của anh là vô ích sao?”

Tự nhiên cô đưa tay ra, đặt lên ngực anh và cảm nhận trái tim anh đập thình thịch dưới lòng bàn tay cô. “Tôi không hoà nhập được vào thế giới của anh như anh đã hoà nhập vào thế giới của tôi. Chúng ta sẽ phải chịu đựng nhau cả năm và điều đó sẽ hành hạ đứa bé mà nó phải xứng đáng có được tình thương”.

“Nói hay lắm Maura,” anh nói và cầm lấy tay cô. “Nhưng em thừa biết những gì em nói rất mâu thuẫn. Không phải em không hoà nhập được cuộc sống ở Hollywood. Em thừa biết em sẽ sống được ở bất cứ nơi đâu nếu em thay đổi tư tưởng”.

Cô đỏ mặt và cố giật mạnh tay ra khỏi bàn tay anh đang nắm chặt tay cô.

“Chuyện này không phải vì hai chúng ta mà là vì đứa bé. Anh không muốn phải làm một ông bố vắng nhà, Maura”. Anh cầm chặt tay cô. “Anh không muốn chỉ gặp con một lần một tháng hay chỉ thăm con vào dịp nghỉ hè”.

Bóng mây che khuất mặt trời và gió vù vù thổi.

“Anh sẽ không đi đâu, Maura. Anh cũng không có ý định bỏ đi vì thế em nên tập cho mình quen với việc anh luôn láng cháng bên em đi.”

“Chuyện đó sẽ chẳng giúp ích gì cho anh đâu, Jefferson. Tôi sẽ không đổi ý đâu.”

“Đừng có nói chắc như vậy”, anh nói giọng quả quyết, “Và đừng nói trước gì cả, coi chừng bước không tới đấy”.

Quá đỗi ngạc nhiên trước cơn bốc hỏa của anh, cô nói. “Cái tôi của anh lớn thật đấy”.

“Nó được gọi là sự tự tin, cưng à”, anh thả từng chữ êm ái cùng một nụ cười quyến rũ. Rồi cúisát vào đầu cô, anh thì thầm, “Và sự tự tin luôn mang lại những gì anh muốn. Hãy tin lời anh khi anh nói anh sẽ có em, Maura à. Vấn đề là anh muốn có em ở đâu thôi.”

Nổi giận vì anh và bực bội vì toàn thân cô cứ căng lên như có một nguồn điện nạp vào, cô khích bác, “Nếu vậy thì anh thật là khờ khạo và đáng thương làm sao!”

Anh cắt đứt bài công kích của cô bằng một nụ hôn làm cô nghẹt thở, tâm trí cô mụ mẫm và thân thể cô rơi vào một trạng thái ngất ngây mê muội. Lưỡi anh xới tung lên tìm lưỡi cô, Maura rên lên trước cuộc “xâm chiếm” của anh. Đã lâu lắm rồi. Đã bao đêm cô đơn gối chiếc, đã bao lần những giấc mơ về anh dày vò cô.

Cô dâng hiến cho thoả nỗi nhớ nhung đau đớn. Nhưng không có nghĩa cô sẽ đổi ý. Chỉ là đôi khi phần nào đó trong con người ta cho rằng có còn hơn không.

Cô vòng tay qua cổ anh và rướn người lên tận hưởng. Cảm nhận thân thể anh ép chặt vào cô. Cô đã mong mỏi chờ đợi. Đã mơ đến giây phút này. Và bây giờ cô đang có nó, cô không quan tâm nó có làm cho tình hình trở nên tồi tệ hay không. Chỉ biết rằng trong giây phút ngắn ngủ này, cô có anh trong vòng tay.

Cả hai giật mình, cùng nhìn xuống chỗ nhô ra giữa bụng cô.

“Anh có cảm thấy gì không?”, cô hỏi.

“Có thấy… gì đó”. Hơi sợ hãi, Jefferson nhích lại gần hơn, đặt tay lên bụng cô, Maura để tay mình chạm vào tay anh. Cô cứ nghĩ còn quá sớm, chưa thể cảm nhận được em bé đạp. Nhưng bác sĩ nói với cô em bé sẽ đạp bất cứ lúc nào trong giai đoạn này và cô sẽ biết khi chuyện này xảy ra.

Và cô đã thấy.

Một cục gì đó chòi lên, rồi một cú đạp nhẹ như thể con cô muốn cho biết sự hiện diện của mình trong khi bố mẹ nó đang trong vòng tay nhau.

Maura xúc động và nhìn Jefferson, cô thấy anh cũng xúc động như cô. Thật là kỳ diệu. Mầm sống đang cựa mình. Một mầm sống mà cả hai đã gieo. Được chia sẻ giây phút thiêng liêng này với người đàn ông đã tặng cô một đứa con yêu là một món quà tuyệt diệu. Nhưng buồn thay giây phút chia sẻ ấy không thể kéo dài hơn.

“Nó hết cựa quậy rồi”, Jefferson thì thầm đầy lo âu. “Sao nó không đạp nữa? Không sao đấy chứ? Hay mình đi gặp bác sĩ xem sao”

Cô lắc đầu mỉm cười, “Không cần bác sĩ đâu, đợi một chút…”, cô thì thầm như sợ đứa bé trong bụng nghe thấy và không đạp nữa.

“Hình như… đây rồi!” Lần này thì một cục cứng hơn chòi lên kèm theo một cảm giác… lan toả khắp người cô.

Pha lẫn chút lo sợ, hoang mang, Maura quay sang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, long lanh hạnh phúc, còn Jefferson ngoác miệng cười ngờ nghệch như một chàng ngốc.

“Thằng nhóc đạp rồi”.

“Vâng. Con bé đạp đấy”. Vẫn còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc nhưng cô vẫn thoáng thấy được những thay đổi trong đôi mắt anh từ trạng thái vui sướng sang phấn khích và tràn đầy quyết tâm.

“Anh không chịu thua đâu, Maura. Hãy quyết định đi”. Anh đặt tay lên bụng cô vỗ nhè nhẹ tỏ vẻ sở hữu rồi thu tay lại. “Nhất định đứa bé ấy phải mang họ King và nó sẽ lớn lên như một ông hoàng, bất chấp mẹ nó có thích hay không.”

***

“Vấn đề là”, Cara nói “Anh đi sai hướng rồi.”

Jefferson gật gù, ngồi lại ghế của mình và nhìn một lượt toàn cảnh bên trong quán rượu. Tối tăm, ồn ào, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vàng và ánh lửa đỏ rực của đám củi mục đang cháy trong lò sưởi. Cả quán nồng nặc mùi bia và mùi dạ len ẩm ướt. Trời lại mưa, thế nên quán rượu Lion’s Den lại đông đúc. Dân địa phương tụ tập với bạn bè uống rượu và nghe nhạc, để được ra khỏi nhà trong chốc lát. Và Jefferson lọt thỏm trong đám đông như đã hiểu rõ mọi chuyện và có vẻ đứng về phía anh.

Họ biết anh cầu hôn Maura nhưng cô làm anh thất vọng.

Chỉ nghĩ đến lời khước từ của cô không thôi cũng đủ làm ruột gan anh sôi lên và răng anh nghiến lại vì giận. Không ngờ cô lại trả lời không. Lẽ ra anh phải lường trước điều này chứ.

“Maura mãi là cô gái bướng bỉnh”, Michael trầm tư nói và vẫy tay ra hiệu cho biết là đã thấy vị khách đang gọi bia từ xa.

“Vớ vẩn” Frances Boyle nói chen vào, hớp một ngụm trà. “Đơn giản là con bé có tính cách mạnh mẽ và biết rõ mình muốn gì

“Vâng”, Cara thêm vào, “nhưng một khi chị ấy quyết định rồi thì sẽ không đổi ý nữa đâu”.

“Đúng, đúng”, Michael tán thành bằng một cái lắc đầu buồn bã rồi chỉ tay vào Jefferson. “Hãy nhớ lấy, dù chúng tôi – những người luôn yêu quý cô ấy có nói gì đi nữa thì cô ấy vẫn là một phụ nữ tốt”.

“Tôi biết”. Trong khi Jefferson vẫn còn nhâm nhi ly bia đầu tiên thì quanh anh đã nhung nhúc lời khuyên cứ như kiến vớ phải một buổi tiệc ngoài trời thịnh soạn vậy.

Hình như mọi người trong làng đều giỏi nói miệng về chuyện làm thế nào để xử lý tình huống này với Maura. Không nên nghe lời ai cả. Từ khi nào mà một người của dòng họ King phải cần người khác giúp đỡ để chinh phục phụ nữ kia chứ?

“Từ bây giờ” một giọng nói rầy rà, len lén nhỏ to trong đầu anh, Jefferson gầm lên trong họng đáp trả. Anh chưa bao giờ làm gì mà phải vất vả như thế này cả. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh bắt tay vào làm việc gì, thì mọi thứ đã bày sẵn rồi. Anh chưa bao giờ đụng phải bức tường nào cứng như rào cản mà Maura dựng lên giữa họ và thật điên máu vì anh không thể nào tìm ra cách phá vỡ nó.

Một người đàn ông nhìn cổ lỗ sĩ đang ngồi ở quầy bar đề nghị. “Mua cho cô ấy một con cừu đực. Nó sẽ đem lại kết quả tốt đấy. Một chủ trang trại sẽ hiẻu rõ giá trị của món hàng tốt đó.”

Jefferson khịt mũi một cái. Không lẽ đường đến trái tim cô nàng này là phải đi… qua bầy cừu? anh không cho là vậy. Nhưng khi nghĩ đến điều này, anh có cảm giác như có gì đó đặc biệt khuấy động lòng mình, một thoáng nôn nao. Không phải anh đang cố gắng chinh phục trái tim Maura sao? Không. Chuyện này không phải là chuyện yêu đương. Tự nhủ lòng như thế này anh thấy nhẹ nhõm đôi chút. “Tôi thấy việc mua một con cừu đực cho đàn cừu của cô ấy chẳng giúp tôi ghi được điểm nào đâu”.

“Nó sẽ giúp anh ghi điểm rất nhiều trước mấy con cừu cái đấy”. Ai đó oang oang phát biểu từ phía sau.

Cả phòng rộ lên một tràng cười nhạo, Jefferson chỉ còn biết sưng sỉa với cả cái phòng chết tiệt này. Tốt thôi, dù sao thì mọi người trong làng cũng có được một lúc vui vẻ như thế này.

“Được đó, cũng hay đó”. Anh đang làquái gì ở chốn này vậy nhỉ? Cách quê anh hàng ngàn dặm, xa gia đình, xa chốn mà anh tha hồ vẫy vùng. Ngồi giữa đám dân Ireland đang cố lý giải tại sao người phụ nữ này lúc nào cũng coi thường những điều mà anh cho là hợp lý.

Có người phụ nữ nào dám từ chối lời cầu hôn mà nó sẽ mang lại cho mình một cuộc sống xa hoa không chứ? Ai mà chẳng muốn được như thế chứ? Anh muốn mang lại cho cô một cuộc sống dễ dàng và thoải mái, thế mà cô ném trả vào mặt anh như thể anh đã sỉ nhục cô vậy.

Tiền bạc và quyền lực, cô ấy đã nói như thế, anh nhắc nhở bản thân. Làm như có mối quan hệ rộng rãi và độc lập về tài chính là xấu xa lắm vậy. Anh chả hiểu nổi những con người đúng nghĩa là thế nào cả. Anh cũng là con người thực sự vậy. Anh em nhà anh cũng là những con người đúng nghĩa đó thôi. Chẳng nhẽ cô lại nghĩ rằng một người đàn ông có tiền là kẻ đáng khinh à?

“Cô ta mới là kẻ hợm hĩnh”, anh lải nhải trong khi đám đông bu quanh anh vẫn tiếp tục tranh luận dù anh không tham gia. “chứ không phải mình”. Anh chưa bao giờ đánh giá ai bằng cách nhìn vào hầu bao của họ. Anh kết bạn thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ thợ máy cho đến ngôi sao điện ảnh. Và dù gia đình anh có tiền, anh cũng chẳng được lớn lên trong cảnh nhung lụa. Họ phải làm việc ở trại chăn nuôi từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành, ba mẹ họ bảo rằng nếu họ muốn có một thứ gì đó thì hãy kiếm tiền đi. Vì thế bản thân họ phải đi làm thêm để mua xe hơi cũ, xăng dầu và bảo hiểm. Trong khi bạn bè anh sống trong gia đình gần như chẳng sánh nổi với gia đình anh nhưng lại được ba mẹ cưng chiều, mua cho mọi thứ. Càng nghĩ tới những lời buộc tội và suy diễn của Maura anh càng nổi điên. Anh không cần phải biện minh về cuộc đời anh hay phải xin lỗi về lối sống của mình, chỉ vì cô tự cho là mình đúng thôi.

“Anh bạn có thể thử mua cho cô ấy một căn nhà”, có ai đó gào lên. “Hay một mái nhà mới cho căn nhà cũ kỹ của cô ấy. Nó bị dột tùm lum vào mùa đông”, Frances nói.

“Đừng để ý những gì họ nói”, Cara nói và kéo ghế lại gần anh hơn. Tì hai cẳng tay lên bàn rồi nói, “Để em chỉ cho anh cách chinh phục chị em”.

Anh đưa mắt nhìn cô vài lần và bắt gặp nụ cười rạng rỡ cô dành cho anh. Anh nghĩ Cara là người biết suy nghĩ. Cô biết mình muốn gì – giàu có, nổi tiếng, làm những gì mình thích và theo đuổi đến cùng. Cô không nhạo báng anh về tiền nong của anh. Tại sao cô không nhạo báng? Bởi vì nó là thứ cô muốn mà.

Thầm buông một tiếng thở dài, buồn nản, anh tự hỏi lòng sao người làm cho anh rạo rực không phải là Cara chứ? Như vậy cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng anh lại dính vào một phụ nữ có cái đầu cứng như đá. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là anh bực mình rồi. Thật không chịu nổi. Maura nghĩ anh là một tên Mỹ giàu có ngạo mạn. Thế thì anh sẽ chứng tỏ cho cô thấy cô đã nghĩ đúng. Nếu cô vẫn tiếp tục chỉ trích anh về chuyện anh có tiền, thì anh cũng sẽ dùng tiền để xử cô.

Trong đầu anh xuất hiện trăm phương nghìn kế. Cái nào anh cũng thích cả. Đã đến lúc phải bắt tay vào việc rồi. Anh nghĩ bụng. Anh chưa bao giờ thất bại bất cứ chuyện gì khi anh đã quyết phải giành được nó. Và đây sẽ không phải là lần đầu thất bại của anh đâu.

“Jefferson? Anh có nghe em nói không đấy?”, Cara huých tay anh một cái. “Em nói là em có cách giúp anh chinh phục chị em”.

“Cám ơn”, anh nói rồi đứng dậy. Thọc tay vào túi quần, anh bước tới quầy tính tiền cùng một xấp bạc, quẳng lên bàn, không phải chi trả cho anh mà cho cả Cara và hầu hết những người có mặt trong quán bar. “Tôi rất cảm kích tấm lòng của cô. Nhưng đây là chuyện giữa tôi và Maura. Tôi có cách riêng của mình rồi”.

Anh rời khỏi quán và không nhìn thấy Cara lắc đầu và lẩm bẩm một mình, “May mắn nhé. Em có cảm giác anh sẽ cần đến lời khuyên của em đấy”.

Bình luận