Tháng chín
Colton Calloway không phải mối tình đầu của tôi. Kyle Calloway – em trai anh ấy – mới thực sự là người đó.
Đối với tôi mà nói, Kyle là người đầu tiên cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Tôi lớn lên cạnh nhà bác Calloway từ nhỏ. Hai đứa tôi – Nell Hathorne và Kyle Calloway – bằng tuổi nhau. Các bà mẹ hạ sinh chúng tôi trong cùng một bệnh viện, trong hai phòng riêng biệt và vào hai ngày khác nhau. Tôi từng khó chịu kinh khủng vì Kyle ra đời trước tôi. Dù hắn chỉ lớn hơn tôi vỏn vẹn hai ngày nhưng điều đó đủ để hắn tự cho mình cái quyền già dặn hơn tôi, trêu trọc tôi không thương tiếc. Chúng tôi dùng chung đến cả cái cũi từ thuở lọt lòng. Chúng tôi còn sở hữu chung những bộ xếp hình và những con búp bê (Kyle chơi búp bê cũng nhiều chẳng kém tôi là mấy. Tận khi hắn ba tuổi, hoặc khoảng khoảng đó, hắn mới thôi nghịch ngợm trò này. Tất nhiên là tôi đã không bỏ lỡ cơ hội dùng chuyện này để trả đũa hắn!). Dưới sự chỉ bảo của cha Kyle (bác Calloway là nghị sĩ Quốc hội và phải đi công tác suốt ngày), hai chúng tôi đã cùng học cách đi xe đạp. Chúng tôi học cùng nhau, làm bài tập về nhà cùng nhau. Chúng tôi là đôi bạn rất thân trước khi trở thành bất cứ điều gì khác. Tôi đã luôn nghĩ rằng việc chúng tôi ở cạnh nhau như thế này là lẽ đương nhiên, ngay cả sau này lớn lên thì kiểu gì chúng tôi cũng sẽ sống bên nhau thôi.
Tôi có thể chắc chắn với bạn rằng chẳng có sự hứa hẹn hay sắp đặt trước nào ở đây đâu, vâng, chỉ là… một lẽ đương nhiên mà thôi. Bố của Kyle là một nghị sĩ Quốc hội đầy triển vọng, còn bố tôi là C.E.O – một doanh nhân thượng lưu thành đạt. Vậy việc hai đứa con xinh đẹp và hoàn hảo của họ yêu nhau thì sao nhỉ? Chà, đúng thế đó. Ý tôi là, tôi biết điều này nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng sự thật đúng là vậy. Đương nhiên là tôi không hoàn hảo. Tôi cũng có nhiều khiếm khuyết, chẳng hạn như cặp hông của tôi khá rộng so với chiều cao, ngực lại hơi quá khổ so với khung người, nhưng kệ chứ, tôi biết mình trông thế nào và thế là tôi chả bao giờ buồn thất vọng về điều đó cho tới tận năm thứ hai đại học.
Kyle và tôi vẫn luôn luôn giữ mối quan hệ bạn bè, kiểu như hai đứa bạn thân chính cống, nhưng chỉ dừng lại ở bạn bè thôi nhé! Tôi là đứa chưa một lần sống theo phong cách điên rồ của bọn con trai cùng tuổi. Bố tôi rất bảo thủ, ông không bao giờ cho phép điều đó xảy ra dù chỉ là một lần. Tôi bị cấm hẹn hò trước tuổi mười sáu, đó cũng chính là lý do vì sao mà khi vừa mới bước qua tuổi này được một tuần thì Jason Dorsey đã rủ rê mời tôi đi chơi. Cậu ta là ứng cử viên thứ hai cho danh hiệu “chàng trai hoàn hảo kinh lên được” ở trường (chỉ xếp sau Kyle thôi nhé). Jason có mái tóc màu vàng (trong khi tóc của Kyle là màu đen), cậu ấy có một thân hình cơ bắp cuồn cuộn và săn chắc hơn hẳn so với Kyle, vì người Kyle rất nạc. Nhưng xét cho cùng thì Jason không được thông minh và quyến rũ như Kyle. À nhưng mà, cũng có thể là do tôi đang thiên vị cho Kyle chăng.
Khi Jason hỏi tôi liệu cậu ấy có thể đón tôi đi ăn sau giờ học hay không và tôi đã nhận lời không chút do dự. Ý tôi là, chuyện này rõ vớ vẩn ấy nhỉ? Chỉ là ở trường tôi ấy mà, bọn con gái đứa nào chả từng ao ước được hẹn hò với Jason một lần trong đời. Trong khi đấy tôi vừa là bạn thân của Kyle, lại còn được Jason ngỏ ý tán tỉnh. Cậu ấy đã gửi lời mời hấp dẫn đó ngay ở khu tủ đựng đồ dùng cá nhân của sinh viên – một tụ điểm đông vui và bận rộn nhất trong trường, vì thế đây rõ ràng là một chuyện công khai ấy nhỉ.
Để tôi cho bạn biết nhé, tất cả mọi người đều đã chứng kiến, và chẳng đứa nào là không ghen tỵ với tôi đâu!
Sau tiết sáu, như mọi khi, tôi gặp Kyle đứng bên cạnh chiếc Camaro của hắn, chúng tôi rời khỏi sân trường trong tiếng động cơ ồn ào và tiếng miết đường của bốn chiếc lốp. Kyle có xu hướng lái xe như thể hắn đang tham gia một cuộc rượt đuổi tốc độ, cũng may là tay lái của hắn thuộc hàng “số dách” nên tôi không sợ. Bố của Kyle muốn chắc chắn việc hắn phải biết cách lái xe sao cho an toàn, ông đã cử một nhân viên FBI “xịn của xịn” giúp đỡ, thế nên hắn có thể thoát khỏi đám cảnh sát giao thông địa phương dễ như bỡn.
“Này này, cậu biết chuyện gì không?”, tôi hào hứng đặt câu hỏi khi Kyle thực hiện cú ngoặt rộng về phía tay trái rẽ sang con đường đầy bùn đất – con đường dẫn tới nơi những người hàng xóm của chúng tôi trú ngụ. Hắn im lặng, bắn cho tôi một cái nhướng mày. Tôi liền chộp lấy bắp tay hắn, bóp chặt và hét lên, “Jason Dorsey muốn hẹn hò với tớ đấy! Cậu ấy sẽ đưa tớ ra ngoài dùng bữa tối nay!”
Chiếc Camaro suýt chút nữa chệch khỏi lòng đường. Kyle giẫm mạnh lên chân phanh khiến chiếc xe xoay vài vòng, đập mạnh vào hàng rào dọc theo con đường lầy lội dẫn về nhà chúng tôi. Kyle vặn người trong chiếc ghế da, tỳ mạnh tay lên chiếc ghế tôi đang ngồi, đôi mắt màu nâu sẫm của hắn cháy rực. “Cậu vừa nói gì?”, giọng hắn mang vị của một cơn thịnh nộ khiến tôi trở nên bối rối. “Nếu tôi nghe không nhầm thì cậu mới nói là Jason muốn hẹn hò với cậu.”
Tôi nghe hơi thở của mình trở nên gấp gáp dưới ánh mắt và giọng nói của hắn. “Tớ… à thì… Cậu ấy ư?” Ngữ điệu của tôi bỗng chốc giống như một câu hỏi, rụt rè và bối rối. “Ờ thì… cậu ấy… cậu ấy sẽ đón tớ lúc 7 giờ. Chúng tớ sẽ cùng nhau tới Brann’s. Nhưng sao cậu lại phản ứng cái kiểu này?”
“Sao tôi lại… ư?”, Kyle nghiến răng lại, tự mình ngắt ngang lời nói rồi đưa tay lên vuốt mặt. “Nell, cậu không thể đi cùng Jason.”
“Tại sao?” Giờ thì, khi đã định thần sau cơn giận bất thường của Kyle, tôi cảm thấy đau đớn và hoang mang hơn bao giờ hết. Tôi trở nên nổi giận một cách vô cớ, “Jason tốt bụng và dễ thương, hơn nữa cậu ấy còn là bạn tốt của cậu, cậu ấy có điều gì không được chứ?. Tôi đã rất hào hứng, Kyle. Hoặc là tôi đã từng như thế. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ được nhận bất cứ lời hẹn hò nào từ đám con trai. Mãi đến giờ tôi mới đủ mười sáu tuổi để được phép hẹn hò. Cậu điên thật đấy. Tôi không tài nào hiểu nổi nữa. Lẽ ra cậu nên mừng cho tôi mới đúng”.
Kyle nhăn mặt, tôi thấy phải có đến nửa tá cảm xúc lẫn lộn đang hiện lên trên từng đường nét của khuôn mặt đẹp trai ấy. Hắn mở miệng, rồi lại khép nó lại. Cuối cùng, hắn buông ra một tiếng chửi thề. Hắn đá tung cửa xe, lao ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại một cách thô bạo, hiên ngang bước qua cánh đồng ngô nhà ông Ennis.
Tôi cảm thấy do dự và hoang mang thật sự. Mọi xử sự của Kyle trước lúc bỏ đi cứ như thể đang ghen ấy. Lẽ nào hắn ghen thật sao? Vậy sao hắn lại không rủ tôi đi chơi nhỉ? Tôi tháo dây buộc tóc ra để cột lại, đầu óc quay cuồng đến mức khó thở.
Tôi với Kyle sao? Tôi đã làm tất cả mọi thứ cùng hắn. TẤT CẢ MỌI THỨ ấy. Ngày nào chúng tôi chẳng rủ nhau đi ăn trưa. Chúng tôi cũng leo núi cùng nhau, dã ngoại cùng nhau, đạp xe đường dài cùng nhau và kết thúc bằng một chầu kem tại tiệm Dairy Queen cùng nhau. Hai đứa tôi thậm chí còn rủ nhau trốn khỏi những buổi dạ hội chính trị hàng tháng của bố hắn để hú hí dưới cầu tàu phía sau nhà tôi, để thưởng thức những ngụm rượu mà cả hai vừa trộm được. Có lần chúng tôi còn say xỉn và cùng nhau tắm truồng nữa cơ.
Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc Kyle quay lưng lại phía tôi và tụt quần đùi của hắn xuống. Tôi đã bị cảm giác náo nức lạ lẫm nơi bụng dưới xâm chiếm khi trông thấy phần phía sau hoàn toàn trần truồng của hắn. Thời khắc ấy, tôi đã đổ lỗi rằng cảm giác đó thực ra chỉ là một chút rung động nhất thời. Dĩ nhiên là sau đó tôi cũng lột sạch quần áo và trần truồng như hắn, ngay lập tức ánh mắt Kyle dán lên cơ thể tôi một cách ngấu nghiến, khiến cảm giác lâm râm đó trở nên tệ hơn bội phần. Tôi đã phải hét vào mặt hắn để yêu cần hắn dừng ngay cái việc liếc mắt đưa tình đó. Thế là hắn quay lưng lại. Khi đó nước chỉ ngập đến thắt lưng Kyle nhưng tới giờ tôi vẫn không ngừng thắc mắc: Liệu có phải là hắn muốn che giấu phản ứng của mình khi trông thấy tôi khỏa thân hay không? Hôm đó Kyle đã vô cùng cẩn thận trong việc giữ khoảng cách với tôi trong lúc bơi, mà điều đó, lẽ ra như thường lệ, sẽ là những đụng chạm cơ thể, là ôm ấp, là trêu chọc và cù nách, đùa giỡn lẫn nhau, những trò luôn mang lại chiến thắng cho Kyle.
Bỗng nhiên tôi nhìn mọi thứ theo một phương diện hoàn toàn mới.
Yêu Kyle ư? Hắn là thằng bạn thân nhất của tôi đấy. À thì đương nhiên là tôi có đầy những người bạn gái thân thiết. Jill, Becca và tôi vẫn rủ nhau đi làm móng mỗi cuối tuần, sau đó cùng thưởng thức sinh tố tại quán Big Boy. Nhưng những lúc tôi cảm thấy buồn chán và thất vọng, chẳng hạn như khi tôi cãi vã với bố mẹ, hoặc khi bị điểm kém, hay bất cứ thứ gì khác đại loại như thế, tôi đều tìm đến Kyle. Chúng tôi sẽ ngồi ở cầu tàu nhà hắn, tôi sẽ nghe hắn thuyết giảng một bài cho đến khi quên bẵng đi nỗi sợ hãi. Hắn sẽ ôm và giữ chặt tôi trong lòng để tâm trạng tôi khá khẩm hơn. Tôi đã từng ngủ quên bên hắn cả tỉ lần, thiếp đi trên chiếc ghế dài cạnh hắn khi chúng tôi cùng nhau xem phim. Nhưng dù tôi có ngủ thiếp đi trên ghế, trên đùi hắn, hay dựa vào lồng ngực hắn, thì cánh tay hắn chưa một lần quên ôm chặt lấy tôi.
Đây rõ ràng chẳng phải biểu hiện của loại tình cảm được gọi là tình bạn nhỉ? Cơ mà vấn đề là biểu hiện như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi chưa bao giờ hôn nhau, chưa bao giờ nắm tay nhau theo cách của những đứa đang yêu nhau. Thêm nữa, nếu có ai đó hỏi – một trong những câu hỏi phổ biến nhất, thì cả hai đứa sẽ đồng thanh thốt lên đại khái như: “Vớ vẩn, hẹn hò cái gì mà hẹn hò. Bọn tao chỉ là bạn thôi.”
Nhưng điều đó có thực sự đúng hay không nhỉ, liệu chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần thôi sao?
Chúa ơi, đúng là một mớ bòng bong!!!
Tôi xuống xe, chạy theo sau Kyle. Hắn đã khuất khỏi tầm nhìn của tôi nhưng tôi biết hắn đang đi đâu. Rất nhiều lần chúng tôi đã cùng nhau trèo lên trên sườn núi bên kia cánh đồng ngô nhà ông Ennis. Từ chỗ này chúng tôi có thể nhìn bao quát lên toàn bộ thị trấn, ngắm và thưởng thức dòng sông bạc lấp lánh từ những con rạch và những vạt tối đến từ những khu rừng xung quanh.
Kyle đi đến lưng chừng đồi, chỗ đỉnh đồi là nơi đã từng có một cây thông khổng lồ ngự trị, tiếc là cây thông đó đã bị sét đánh đổ. Tàn tích nó để lại là một nhánh cây dài và dày chừng hai mươi thước, rất dễ trèo lên. Chúng tôi hay leo lên nhánh cây đó, ngồi bên nhau, lưng hắn dựa vào thân cây, lưng tôi dựa vào ngực hắn. Tôi trèo lên cành cây phía dưới Kyle và chờ đợi. Hắn ngoắc chân thật chắc quanh nhánh cây, cúi xuống nhấc tôi lên như nhấc một con búp bê. Rồi hắn đặt tôi ngồi trước mặt hắn. Tư thế bỗng dưng này mang một ý nghĩa mới. Tôi có thể nhận ra tim hắn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hơi thở của hắn khó nhọc và đầy mùi mồ hôi. Chắc hẳn hắn đã chạy như điên lên trên này.
Tôi ngả đầu ra sau để tựa lên vai và nhìn hắn, từng đường nét trên khuôn mặt hắn đẹp như một bức tượng, nhuộm vàng trong ánh mặt trời buổi hoàng hôn. Lông mày hắn như đan vào nhau, quai hàm hắn siết chặt. Hắn vẫn còn tức giận với tôi.
“Kyle… nói gì đó với tớ đi. Tớ không…”
“Không gì chứ? Cậu hiểu được sao? À, chắc hẳn là cậu hiểu.” Hắn nhìn tôi, rồi cụp mi xuống, nhắm mắt, ngoảnh mặt đi. Cứ như thể là hắn sẽ cảm thấy đau đớn lắm mỗi khi nhìn tôi ấy.
“Mình là bạn mà, Kyle. Nếu cậu cảm thấy có điều gì đó khác thường, hãy nói với tớ.”
“Tớ ư?” Đầu Kyle dựa đầu vào thân cây. “Tớ không biết, Nell. Tớ chỉ… à thì, ý tớ là… chúng ta là bạn, tớ cứ nghĩ rằng, mọi thứ đương nhiên là như thế. Ý tớ là, chúng ta đã lớn lên bên nhau đúng không? Hai đứa đã dành toàn bộ thời gian bên nhau, và khẳng định với tất cả mọi người rằng chúng ta chỉ là bạn. Nhưng…”
“Nhưng sao?” Tôi có cảm giác tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Điều Kyle sắp nói ra rất có thể sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.
Kyle đưa những ngón tay lên vuốt ve lọn tóc màu vàng dâu tây của tôi, rồi xoắn nó lại. “Giả sử có điều gì đó hơn thế… giữa hai chúng ta…?”
“Hơn thế ư? Giống như… thế ư?”
“Sao lại không chứ?”
Bỗng dưng cơn giận bốc lên tận đầu tôi. “Sao lại không chứ ư? Cậu thực sự nghiêm túc đấy hả Kyle? Đây là câu trả lời mà cậu dành cho tôi sao?” Tôi trượt người về phía trước dọc theo nhánh cây, vung chân hạ người xuống cành cây phía dưới.
Trong vài giây tôi đã thoát khỏi cành cây, chạy xuyên qua cánh đồng ngô. Tôi vẫn nghe tiếng Kyle ở ngay sau lưng, kêu tôi chờ hắn, nhưng tôi không chờ. Nhà tôi chỉ cách đó một vài dặm, vì thế tôi chạy về. Tôi mở tung cánh cửa trước khiến nó bật ra và cả căn nhà rung chuyển, mẹ tôi giật mình đến mức làm rơi chiếc cốc xuống sàn. Tôi nghe tiếng vỡ vụn của thủy tinh khi nó chạm mặt đất, cùng tiếng mẹ càu nhàu đằng sau, và tôi tiếp tục đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Tôi ngã vật xuống giường, bật khóc nức nở. Tôi đã giữ thứ cảm xúc này trong lòng thật lâu cho đến khi trở về căn phòng đầy sự tôn nghiêm này của mình, tôi mới có thể bật tung nó ra ngoài.
“Nell, có chuyện gì vậy con yêu?”, giọng mẹ từ ngoài cửa đầy quan tâm và âu yếm.
“Con… Con… Con không muốn nói.”
“Nell, mở cửa và nói chuyện với mẹ nào.”
“Không!!!”
Tôi nghe thấy giọng nam trầm đục của Kyle vang lên sau giọng mẹ, “Nell, Kyle đây”.
“Con không muốn gặp cậu ta. Mẹ đuổi cậu ta đi đi.”
Tôi nghe tiếng mẹ nói với Kyle rằng mẹ sẽ nói chuyện với tôi, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù thế thì nó sẽ không ổn tí nào đâu. Tôi còn chẳng biết chính xác tại sao tôi lại đang khóc dữ dội như thế này cơ mà. Lòng tôi đang rối như tơ vò ấy.
Tôi đã hồ hởi kinh lên được khi nhận lời hẹn hò với Jason. Hoặc ít nhất là tôi đã từng thấy thế. Tôi đã thử tưởng tượng cảnh hai đứa tôi tay trong tay, cảnh cậu ấy khoác vai tôi. Tôi cũng tưởng tượng cảnh chính mình đang hôn Jason, rồi rùng mình xua ngay hình ảnh đó ra khỏi đầu. Thật là một cảnh tượng ghê tởm và buồn nôn. Vậy tại sao tôi lại cảm thấy phấn khích như thế nhỉ? Chắc do tôi được một chàng trai dễ thương tán tỉnh sao? Có thể lắm chứ.
Ý tôi là, cái thị trấn này ai chẳng biết Nell Hawthorne là gái cấm cung. Khi mười lăm tuổi (năm ngoái thôi chứ đâu), cậu chàng Aaron Swarnicki đã ngỏ ý hẹn hò với tôi nhân dịp hội trường. Một anh chàng dễ thương nhưng nhàm chán cực kỳ. Bố tôi đã nổi điên lên và cảnh cáo tôi không được phép tham gia lễ hội. Kết quả là tôi chẳng biết mặt mũi hội trường nó ra làm sao và câu chuyện chỉ có như vậy. Thế mà nó đã bị lan truyền rộng rãi đến mức chính tôi còn chẳng hiểu nổi. Chẳng ai nói ra nhưng ai ai cũng biết Nell là gái cấm cung. Rồi thì chẳng ma nào dám ngỏ ý mời tôi đi chơi nữa. Bố tôi rõ là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thị trấn này ấy nhỉ. Nếu có ai đó quan trọng hơn ông ấy thì đấy chính là bố của Kyle, vì bác ấy là một nghị sĩ cơ mà. Bố tôi có vài tòa thương mại nằm trong thị trấn, ông cũng sở hữu một số cái khác rải trên khắp đất nước. Ông là nhân vật tiêu biểu của thị trấn này, đến cả thị trưởng và thống đốc bang còn đề cao và lắng nghe mọi lời nói cũng như ý kiến của ông cơ mà. Thông qua bác Calloway, bố tôi cũng có đủ quyền hạn tiếp cận những số liệu chính trị mang tính quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc chẳng ai dại gì vượt mặt Jim Hawthorne. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, việc đó chắc chắn có gì đó không đúng. Rất có thể bố đã nói vài lời với cậu chàng đòi hẹn hò tôi chăng.
Tâm trí tôi trở về với Kyle, với phản ứng cực đoan và bất ngờ của hắn khi biết Jason ngỏ ý mời tôi đi ăn, cả cái cách mà hắn nhìn tôi khi ở trên cây, rồi phản ứng kỳ lạ của tôi khi nghe hắn trả lời “Sao lại không?”.
Sao lại không ư? Đây là kết luận tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra à? Cơn giận lại bùng lên dữ dội hơn cả khi nãy đến mức tôi không thể kiềm chế nổi dù biết mình thật vô lý. Tôi không hề mong chờ việc hắn rủ rê tôi đi chơi vì tôi còn mong chờ điều gì đó khác hơn nữa.
Tưởng tượng xem, nếu tôi ở cạnh Kyle với danh nghĩa nhiều hơn tình bạn một chút, dù đó là gì chăng nữa. Tôi dễ dàng trông thấy ngón tay hai đứa đan vào nhau. Thấy bữa tối dưới ánh nến. Thấy tôi áp mặt lên ngực hắn, môi hắn thấp dần tìm môi tôi, sau lưng chúng tôi mặt trời bắt đầu lặn…
Tôi ép mình thoát khỏi thảm cảnh mơ mộng hão huyền này nhưng hình ảnh đó liên tục ẩn hiện trong tâm trí. Thiếu chút nữa tôi đã cảm thấy Kyle ôm trọn lưng tôi, tay hắn trượt dần xuống vùng thắt lưng, mơn trớn cợt nhả phía trên mông tôi. Tôi thấy mình đang hồi hộp, mong chờ đôi tay hắn trượt xuống thấp hơn, thấp hơn nữa. Tôi gần như cảm thấy một đôi môi ấm, nóng và ẩm ướt trượt lên môi tôi…
Tôi nằm ngửa lên và lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.
Chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này? Sao tôi lại có thể tưởng tượng về Kyle theo chiều hướng đó chứ?
Tôi cần phải ra ngoài lúc này. Tôi cần phải chạy. Tôi cởi nhanh bộ quần áo đồng phục ở trường, mặc vào chiếc quần soóc và áo ngực thể thao, quấn băng đầu, đi tất dài đến mắt cá chân, xỏ giày Nike, và chộp lấy chiếc iPod. Tinh thần tôi luôn sáng suốt và minh mẫn mỗi khi chạy. Đó cũng là tất cả những gì tôi cần lúc này.
Trước khi xuống cầu thang, tôi đeo tai nghe và chạy ngược ra phía cửa, tôi giả vờ không nghe thấy tiếng mẹ gọi. Tôi bật list nhạc yêu thích bao gồm tất cả những bản nhạc pop ngu ngốc, rỗng tuếch và lạc quan mà tôi có thể tiêu hóa nổi, rồi chạy. Tôi chỉ chạy khởi động một quãng ngắn, sau đó tăng tốc theo hướng đường dài năm dặm quen thuộc vẫn hay đi qua.
Tôi băng sang phần đường dành cho xe ô tô mà Kyle hay lái qua, tự rủa xả bản thân vì đã quên khuấy mất điều này. Hắn đang đứng giữa đường, cũng đeo tai nghe, cởi trần và mặc độc chiếc quần soóc tập thể hình. Hắn đang đợi tôi. Bộ dạng này của hắn tôi đã gặp cả nghìn lần rồi ấy chứ, cái bộ dạng với những múi cơ săn chắc như tan ra dưới ánh mặt trời, dải lông đen chạy dọc xuống bụng và biến mất dưới chiếc quần ngắn. Chẳng hiểu sao lần này tôi đã phải nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn trước những cảnh tượng đó. Ý tôi là, tôi biết Kyle rất “hot”. Tôi luôn luôn ý thức được điều đó và đánh giá cao hắn. Tôi cũng chỉ là một cô nàng bình thường, đang tuổi mười sáu với nội tiết tố như bao cô gái khác thôi, chẳng có lý do gì tôi lại không dành sự đánh giá cao đầy tính lành mạnh cho một cơ thể nam tính đầy quyến rũ như thế này. Vấn đề là, trước giờ tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về Kyle theo chiều hướng đó.
Chiều hướng nào nhỉ, à, một đối tượng của sự khao khát chăng.
Nhưng mặc kệ chuyện hắn đang đợi tôi, mặc kệ chuyện tôi cảm thấy thật khó khăn khi chạy ngang qua hắn, tôi vẫn giữ nguyên tốc độ của mình. Hắn bắt đầu cất bước chạy cạnh tôi, bước chân hai đứa tôi đồng điệu một cách tự nhiên, thậm chí đến cả nhịp phách giữa hai bước hít vào – thở ra cũng tự nhiên thành một điệu.
Chúng tôi chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái, chúng tôi chỉ chạy. Một dặm, hai dặm, bắt đầu đánh mốc con đường chạy được. Tôi tăng tốc nhưng vẫn bị hắn bắt kịp, thậm chí hắn còn chạy nhanh hơn tôi. Chúng tôi như những cơn gió băng qua gốc cây xương xẩu đánh dấu dặm thứ ba, hơi thở của tôi trở nên khó nhọc, toàn thân hai đứa nhễ nhại mồ hôi. Tôi tự ép bản thân phải nhìn thẳng phía trước và buộc mọi suy nghĩ trong đầu biến mất để trí óc có thể trở về trạng thái trống rỗng, iPod của tôi đang phát một bài hát của Lady Gaga. Một hai, một hai, một hai, hít vào, thở ra, tập trung và đung đưa cánh tay đi nào. Đừng nhìn Kyle. Đừng để ý những giọt mồ hôi trên khuôn ngực trần của hắn. Đừng thèm quan tâm tới những hạt chất lỏng đang chảy thành giọt xuống hai cái núm đó, và… cả cái chỗ phình lên phía bụng dưới của hắn nữa. Hãy thôi tưởng tượng cái cảnh mày đang liếm những giọt dầu đó khi nó chạm đến những múi cơ trên bụng hắn đi nào Nell.
Mẹ kiếp! Mấy cái suy nghĩ này đến từ chỗ khỉ nào thế nhỉ? Liếm láp hắn ư? Thôi nào Nell, mày phải tỉnh táo lại đi. Hồi chuông tự cảnh báo vang lên một cách tuyệt vọng. Những hình ảnh vớ vẩn đó chẳng ngừng thiêu đốt tâm trí tôi. Hình ảnh của Kyle, trên lưng cậu ta, trên một đồng cỏ. Những giọt mồ hôi vương vãi trên làn da màu đồng, mái tóc hắn rối tung và ướt đẫm. Tôi đang trườn dần xuống ngực hắn, ấn môi lên cổ hắn, liếm trọn thứ chất lỏng mằn mặn lấp lánh đó.
Trời đất ơi, ôi trời ơi… Đầu óc tôi đang tràn ngập những ý nghĩ đen tối. Không có một chút suy nghĩ hồn nhiên thơ ngây nào xuất hiện, cũng chẳng có một chút suy nghĩ đúng đắn và tử tế nào dành cho mối quan hệ gọi là tình bạn giữa hai đứa tôi tồn tại lúc này. Tôi vẫn là gái trinh, tôi chưa từng liếm láp ai. Tôi thậm chí còn chưa một lần hôn người khác phái ấy chứ. Vậy thì đây chắc chắn là hậu quả của việc xem phim “người lớn” với hội Jill và Becca rồi nhỉ (thực ra chúng tôi đã lén nhau trốn người lớn để xem “True Blood[1]”). Thế nên… À vâng, tôi biết chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào, và tôi cũng có một thế giới trong tưởng tượng đầy chất mơ mộng và nữ tính của riêng mình. Nhưng mà… làm điều đó với Kyle ư?
[1] “True Blood” với cốt truyện tương tự như “Nhật ký ma cà rồng” hay siêu phẩm “Chạng vạng” nhưng nội dung và kết cấu có sự đột phá lớn. Với tiêu chí lấy khẩu hiệu “Sexy, sexy nữa, sexy mãi” làm kim chỉ nam, bộ phim truyền hình “True Blood” đã thực sự gây nên một cơn sốt cho người hâm mộ. Cả bộ phim là câu chuyện tình yêu giữa cô phục vụ quán bar có năng lực thông linh Sookie Stackhouse và chàng ma cà rồng trầm tĩnh Bill Compton. Với những poster nóng bỏng và mang đậm tính… chủ nghĩa phồn thực, quả thật “True Blood” đã trở thành series phim truyền hình đứng thứ hai trong danh sách các chương trình được xem nhiều nhất trong lịch sự kênh HBO, chỉ sau series “The Sopranos”.
Tôi nghĩ tới Sookie và Eric (hai nhân vật trong phim “True Blood”). Dĩ nhiên là thế. Trừ việc Kyle giống Bill nhiều hơn…
Giật mình, tôi thoát khỏi trạng thái vô thức khi nhận ra Kyle đang ở sau tôi chỉ vài bước. Tôi lại bắt đầu tăng tốc chạy điên cuồng, tay chân vung bừa bãi. Tôi tăng tốc nhiều hơn để tống ra khỏi đầu hình ảnh dâm dục cùng cơn rạo rực nực cười đối với cậu bạn thân nhất của mình. Giờ thì tôi chỉ quan tâm đến việc chạy. Chân tôi rệu rã, hơi thở khô khốc và bỏng rát, mắt tôi mờ đi, máu như đông cứng lại tìm kiếm oxy khẩn cấp, ồ vâng, kiểu chạy tôi đang làm chính là như thế đấy.
Hình ảnh của Kyle xuất hiện mờ ảo trước mắt tôi, vượt qua tôi, và rồi cậu ta bỗng chốc tăng tốc chạy thật nhanh, nhanh hơn hẳn tốc độ mà tôi từng hy vọng mình có thể đạt được. Tốc độ của một ngôi sao bóng đá toàn quốc ở tuổi mười sáu. Tốc độ đã được ghi nhận giới hạn ở mức U tiêu chuẩn của âm & Alabama và UNC.
Tôi loạng choạng giảm tốc rồi dừng hẳn, cúi gập người xuống tỳ hai tay lên đầu gối và thở dốc. Kyle dừng lại cách tôi hàng chục mét, cũng trong tư thế tương tự. Chúng tôi đã lên đến đỉnh đổi, bên trái là một khu rừng, đằng sau cách đó vài dặm là nhà chúng tôi, bên phải là những vách núi và cây cối che khuất tầm nhìn. Những bông hoa dại đang đong đưa đùa giỡn trong gió, không khí trong lành nơi đây trái ngược hẳn với cái nóng của một ngày cuối tháng Chín. Tôi bắt đầu thả bộ theo hình vòng tròn, tôi lãng quên bản thân, tháo chiếc băng cột đầu và dùng nó lau mặt.
Rồi tôi dừng lại lần nữa, ngửa đầu ra sau, hít thở thật chậm, rồi ngửa đầu về trước. Tôi kéo áo qua đầu thấm đi những giọt mồ hôi tuôn ra như suối thấm đẫm trên trán.
“Cậu nên thả lỏng người một lúc”, giọng Kyle vang lên, chỉ cách tôi vài inch[2], thì thầm.
[2] 1 inch = 2,54 cm.
Tôi giật mình bởi giọng nói và sự gần gũi đột ngột của hắn. Tim tôi lại đập thình thịch, dây thần kinh căng ra. Thật là ngu ngốc. Nell, đây là Kyle. Hắn biết mọi thứ về mày. Hắn đã trông thấy mày trần truồng nữa cơ.
Nghĩ đến điều này, ở đây, lúc này – rõ thật là sai lầm. Tôi thả áo ra, ngước mắt lên. Tôi bắt gặp ánh mắt hắn đang cúi nhìn xuống tôi, mãnh liệt nhưng khó đoán. Hắn hít vào thở ra thật sâu từng hơi một. Tôi biết, nếu không cẩn thận, tôi sẽ bắt đầu thuyết phục bản thân rằng hơi thở này của hắn đang mang một ý nghĩa khác, nó không đơn thuần chỉ đến từ việc chạy quá nhanh.
Tôi liếm môi. Ánh mắt hắn dõi theo sự chuyển động đó. Tệ thật, điều này chẳng lấy gì làm hay ho cho lắm.
“Kyle…”, tôi mở lời, rồi mới phát hiện ra rằng mình chẳng biết phải nói gì với hắn.
“Nell”, giọng hắn nghe có vẻ bình tĩnh và tự tin, nhưng ánh mắt hắn đã phản bội lại điều đó.
Rồi hắn quay người về hướng khác, cúi gập thân trên xuống để nó song song với hai chân, và bắt đầu thả lỏng. Giây phút lãng mạn tan thành mây khói. Tôi cũng bắt đầu thả lỏng người. Sau khi chương trình thả lỏng kết thúc, chúng tôi ngồi bệt lên bãi cỏ, tôi biết đã đến lúc chúng tôi phải nói chuyện với nhau. Tôi tháo dây buộc tóc để những lọn tóc xổ tung ra.
Kyle hít một hơi thật sâu. Hắn liếc tôi đầy lo lắng rồi nhắm nghiền mắt lại, mở lời, “Nell, nghe tớ này. Lúc tớ nói ‘Tại sao lại không’, điều đó có nghĩa là… nghĩa là… Haizza… ngu thật. Đó không phải là những gì mà tớ muốn nói. Tớ xin lỗi. Tớ biết đối với cậu điều đó xúc phạm đến nhường nào, nhưng chỉ là tớ đã quá thất vọng và hoang mang…”.
“Hoang mang?”
“Đúng thế, là hoang mang!”, giọng Kyle gần như gắt lên. “Tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm nay thật khó hiểu. Lúc cậu bảo tớ rằng Jason muốn mời cậu ra ngoài, tớ… giống như là đầu mới đập vào đâu ấy. Tớ đã tưởng tượng ra cái cảnh cậu và hắn ra ngoài cùng nhau, thậm chí cả cảnh các cậu hôn nhau, và tớ… Trời đất ơi, không. Chỉ là không được thôi.”
Kyle vuốt mặt, nằm ngửa ra bãi cỏ, nhìn mông lung lên bầu trời lấm tấm những chấm màu cam đến từ ánh nắng buổi chiều rải rác chiếu xuống, cùng những tảng mây trắng đang lững lờ trôi.
“Tớ biết điều này nghe nó thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Jason ôm cậu, chạm môi hắn vào cậu là tớ đã không thể chịu nổi rồi. Tớ đã nghĩ như thế này này, ‘Mẹ kiếp, không được! Nell là của mình’. Đó là khi tớ bỏ chạy, tớ không thể hiểu tại sao tớ tự nhiên lại quá ích kỷ và sở hữu cậu đến thế. Tớ… Tớ không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó.”
“Tớ cũng không hiểu. Ý tớ là, tớ đã rất ngạc nhiên với phản ứng của cậu, nhưng khi về nhà và suy nghĩ lại việc tớ đã nhận lời Jason, và…ừm, mọi thứ hình như không được đúng cho lắm nhỉ. Tớ đã không tưởng tượng nổi điều đó nó như thế nào.”
“Vậy cậu vẫn đi cùng hắn tối nay chứ?”
Tôi ngập ngừng, “Tớ không biết. Tớ đoán là không”.
Kyle nhìn tôi rồi tháo tai nghe ra. “Cậu ta biết chưa?”
Tôi hít một hơi. Tất nhiên là tôi chưa gọi cho Jason để hủy buổi hẹn này rồi. “Chết tiệt là, không, cậu ấy không biết.”
Môi Kyle cong lên thành một nụ cười. “Vậy tốt nhất là cậu nên gọi cho cậu ta đi nhỉ? Cậu chàng chắc hẳn đang cuống lên đi tìm cậu đấy.”
Tôi liếc xuống màn hình chiếc iPod. Bây giờ đã là 6 giờ 54 phút chiều.
“Tớ dùng điện thoại của cậu được chứ?”
Hắn cuộn danh bạ xuống tìm số của Jason, sau đó giật mạnh tai nghe ra và đưa điện thoại cho tôi. Tôi ấn nút “Call”, miếng ốp cao su vẫn vương hơi ấm ấm áp từ tay Kyle.
“Hey bé yêu! Có chuyện gì thế?”, giọng Jason hồ hởi phát ra từ điện thoại.
Tôi hít một hơi thật sâu đầy do dự. “Jason, Nell đây. Em dùng máy của Kyle để gọi cho anh. Em… Em quên điện thoại ở nhà.”
“Quên điện thoại ở nhà à? Baby đang ở đâu? Anh đang trên đường đến đón cưng đây”, giọng nói thân thiện và phấn khích của Jason thoáng chút bối rối.
“Nghe này Jason, em xin lỗi, chắc em không đi cùng anh được rồi.”
Một quãng im lặng dài đằng đẵng. “Ồ, anh hiểu.” Giọng Jason trầm xuống, tôi có thể tưởng tượng cảnh môi cậu ấy đã tắt đi nụ cười. “Mọi thứ ổn chứ? Ý anh là…”
“Em chỉ là… có thể em đã đồng ý quá vội vàng, Jason. Em thực sự xin lỗi. Em không nghĩ… không nghĩ là chúng ta có thể.”
“Từ từ đã cưng, em có chắc đây không phải trò thử lòng chết tiệt của bọn con gái đấy chứ?”, Jason đặt một câu hỏi nhưng giọng điệu rõ ràng là khẳng định, đầy vô cảm và căng thẳng.
“Không… Em rất tiếc.”
“Được rồi.” Cậu ấy bật cười thành tiếng và gượng gạo. “Mẹ kiếp. Không, không, chuyện này chả được tẹo nào. Trò này thật vớ vẩn, Nell. Anh đã rất hào hứng đấy.”
“Em rất… rất xin lỗi, Jason. Nhưng sau khi nghĩ về mọi chuyện, em nhận ra… ý em là… em đã rất hãnh diện và phấn khích khi anh muốn hẹn hò với em, nhưng…”
“Vì Kyle đúng không? Em ở với hắn, dùng điện thoại của hắn, hẳn nhiên điều này là vì hắn rồi.”
“Jason, không phải… ý em là, đúng thế, em đang ở cùng Kyle, nhưng…”
“Được rồi. Anh hiểu. Anh cho rằng chúng ta đều biết chuyện này rồi sẽ diễn ra, vì thế anh chẳng nên ngạc nhiên quá làm gì. Anh chỉ ước giá mà em nói điều này sớm hơn một chút.”
“Em xin lỗi, Jason. Em không biết nên nói gì với anh nữa.”
“Không cần phải nói gì. Mọi thứ đều ổn. Anh sẽ… Trời ạ, sao cũng được. Gặp em ở lớp Hóa thứ Hai tuần sau vậy.”
Một sáng kiến bỗng xẹt qua đầu tôi khi Jason chuẩn bị cúp máy. “Jason, chờ em đã.”
“Sao nữa?”, giọng cậu ấy bình thản và lạnh lùng.
“Có lẽ em không nên nói với anh điều này, nhưng… Becca đã phải lòng anh từ kỳ học thứ bảy. Em đảm bảo là cậu ấy sẽ muốn ra ngoài cùng anh đấy.”
“Becca ư?” Tôi nghe thấy giọng Jason có vẻ như đang cân nhắc ý tưởng mới mẻ này. “Điều này chẳng lạ lắm sao? Ý anh là, anh nên nói gì với cô ấy được nhỉ? Cô ấy sẽ nghĩ rằng cô ấy chỉ là lựa chọn thứ hai của anh, phương án dự phòng, hoặc đại loại thế đấy. Ý anh là, anh đoán chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng nó không phải là như thế, em có hiểu không?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời, “Anh chỉ cần nói với Becca sự thật thôi. Em sẽ hỗ trợ và ủng hộ anh. Anh đặt bàn tối nay rồi đúng không, em chắc là Becca có thể đi với anh thay chỗ cho em đấy.”
“Em thấy chuyện này ổn chứ? Thật không đấy?” Giọng Jason như thể mới được hồi sinh, khí thế đầy mình. “Becca là một cô gái thật hot đấy.”
“Được. Anh chỉ cần gọi cậu ấy thôi.” Tôi đọc số của Becca và Jason lặp lại nó một lần cho chắc.
“Cảm ơn em…Nhưng Nell này? Lần tới nếu em muốn làm tan nát thêm trái tim của chàng trai xấu số nào khác, làm ơn cho cậu ta vài lời cảnh báo trước rồi hãy thực hiện, được chứ?”
“Rõ là vớ vẩn, Jason. Em chưa bao giờ làm anh tan nát trái tim. Chúng ta thậm chí chưa hẹn hò cơ mà. Dù sao thì em cũng xin lỗi anh vì đã gạt anh như thế này.”
“Không cần lo lắng. Ngoài ra, chắc anh và Becca sẽ có gì đó với nhau thì sao. Cô ấy cũng ‘hot’ chả kém em mấy đâu. Gượm đã, mẹ kiếp, câu vừa rồi có chút không đúng cho lắm. Đừng có kể với Becca là anh đã nói điều đó đấy nhé. Cả hai đều ‘hot’như nhau, ý anh là…”
Tôi không nhịn nổi cười. “Jason, thôi nhé, ngậm miệng lại và gọi cho Becca đi.”
Tôi ngắt cuộc gọi, trả điện thoại lại cho Kyle. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. “Này Nell, nó cứ trơn tuồn tuột ấy. Cậu giữ nó luôn đi.” Hắn liếc tôi đầy giễu cợt, “Becca phải lòng Jason thật hả?”
Tôi lại bật cười. “Khỉ thật, đúng rồi. Nó yêu Jason điên cuồng từ hồi… ờ… tớ đã nói với Jason là học kỳ thứ bảy, nhưng thực ra là trước đó khá lâu cơ. Thật là một chặng đường dài. Sao nhỉ… từ kỳ thứ tư. Thêm một lý do đáng lẽ ra tớ không nên đồng ý nhận lời đi chơi với cậu ta mới đúng, tớ chỉ… ờ… chỉ là quá phấn khích thôi, Kyle. Cậu nghĩ mà xem, được những anh chàng đẹp trai nhất trường tỏ ý hẹn hò là một cú hích lớn đấy, và… cậu với Jason, hai người đều là những người như thế.”
Kyle mỉm cười nhìn tôi, ngang tàng và tinh nghịch. “Thấy anh có đẹp trai không?”
Trời đất thánh thần tôi ơi! Thật là khổ sở quá đi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bãi cỏ chúng tôi đang ngồi đột nhiên trở nên rất… rất thú vị để tôi nhìn vào.
“Kyle Calloway, anh tự biết là anh rất hot còn gì, anh có thể thôi cái trò gợi ý những lời tâng bốc rẻ tiền đó đi.” Tôi chuyển sang chiến thuật tán tỉnh và đùa cợt với hy vọng đánh lạc hướng Kyle khỏi việc tôi đang trở nên đỏ dừ từ đầu đến chân.
Tiếc là chiêu này không có hiệu quả.
“Mặt em đỏ đến tầng thứ tám rồi đấy Nell ạ”, giọng hắn thật gần. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hắn muốn làm gì?
Tôi ngước mắt lên, Kyle chỉ còn cách mắt tôi vài centimet. Hắn nằm nghiêng một bên, những ngón tay vươn ra chạm vào tôi. Bỗng nhiên tôi thấy mình đang nín thở. Hắn vén tóc tôi ra sau tai, khiến tôi mất toàn bộ khả năng tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài cơ thể cường tráng của hắn, đôi mắt nóng rực như lửa của hắn, bàn tay dịu dàng của hắn mơn man trên mái tóc tôi. Miệng hắn, môi hắn, đang thật gần. Lưỡi hắn liếm ngang theo môi dưới. Đột nhiên Kyle trở thành một ai đó, một người thật khác. Hắn trước mặt tôi lúc này không còn là cậu bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi nữa, mà là một chàng trai với nét mặt, đôi mắt, chiếc cằm cương nghị, với ánh mắt gần như thèm khát, trưởng thành và đầy dục vọng.
Tôi đã không hề biết đến một Kyle như thế này, nhưng tôi thích hắn. Tôi muốn khám phá hắn.
Một dòng điện chạy qua người tôi, khiến tôi giật mình và nhắm mắt lại, khi Kyle ép miệng hắn lên miệng tôi, một cơn chấn động làm tôi rung chuyển, khiến hơi thở hổn hển bật khỏi bờ môi tôi. Một thứ năng lượng mềm mại và nóng rực, ẩm ướt chạy qua tôi, chạm rãi dẫn tôi đi từ ngạc nhiên đến thích thú.
Kyle đang hôn tôi. Lạy Chúa, tôi… tôi thích điều này, cực kỳ thích.
Nụ hôn đầu đời của tôi.
Tôi thở hổn hển, toàn thân trở nên bủn rủn. Tôi không đủ sức để cử động. Cảm giác khi hai bờ môi chạm vào nhau thật tuyệt vời khủng khiếp. Nó lạ lẫm, nhưng hoàn hảo, nó đầy nghi vấn nhưng cũng thật rụt rè. Đột ngột hắn đẩy môi ra, bỏ lại tôi lúc này hô hấp còn khó khăn hơn vì mải nuối tiếc nụ hôn đã kết thúc.
“Nell à… anh… ừm… không phải… em…?” Dường như hắn đang không chắc chắn về chính bản thân mình, và về cả nụ hôn.
Tôi mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt chúng tôi vẫn sát đến mức tôi có thể cảm nhận môi mình đang ôm lên bờ môi hắn. Tay tôi di chuyển từ đùi hắn lên bắp tay hắn, mặt hắn, những ngón tay mơn man lên tai hắn, áp lòng bàn tay lên má hắn. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lần này chúng tôi hôn nhau, không còn là hắn hôn tôi nữa. Tôi ấn lưỡi vào trong miệng hắn, di chuyển môi ép vào môi hắn, lại một lần nữa tôi ngừng thở trong cảm giác tuyệt vời, chìm đắm trong dư âm của nụ hôn ban đầu.
Những câu hỏi từng nhảy múa trong đầu khi tôi xem những bộ phim đầy cảnh hôn hít đã có câu trả lời. Tôi sẽ phải làm gì với chiếc mũi của mình khi hôn nhau nhỉ? Khoan đã, cái mũi nào ấy nhỉ? Tất cả những gì tôi có thể nhận biết được lúc này là miệng hắn đang áp lên miệng tôi, đầu hắn hơi nghiêng sang một bên một chút. Tay thì sao nhỉ? Chúng cứ như tự biết vị trí của mình ở đâu ý. Chúng ở trên mặt hắn, trên gáy hắn, trên cánh tay hắn. Tôi thậm chí có thể thở khi hôn nữa cơ. Hồi còn nhỏ tôi đã từng tự hỏi chúng ta có phải nín thở khi hôn hay không đấy. Giờ thì tôi đã biết là tôi có thể hôn Kyle mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ phải buông anh ra để thở. Và, tôi chẳng muốn buông anh ra đâu.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu kể từ khi nụ hôn của chúng tôi bắt đầu ở thảm cỏ trên đồi. Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm đến điều đó. Lúc này đây chẳng có gì quan trọng bằng việc tận hưởng khoái cảm ở bên Kyle, với nụ hôn đầu của tôi, với việc hẹn hò cùng cậu bạn thân nhất của tôi, với chàng trai duy nhất trên đời này khiến tôi phải thực sự đặt vào đó toàn bộ mối quan tâm của mình.
Thật ra điều này giữa hai chúng tôi diễn ra không phải 100% là tự nhiên đâu. Đây là thứ duy nhất tôi có thể tưởng tượng được nó sẽ xảy ra thế nào, điều duy nhất tôi không hiểu nổi là tại sao đến giờ này nó mới xảy ra, mà không phải là trước đó, trước đó nữa.
Bỗng dưng tôi thấy mình đang nằm trên bãi cỏ, lưỡi bị nghiền nát trong miệng Kyle, bờ lưng trần cọ vào dây áo ngực. Kyle đang nằm trên tôi, đè một phần trọng lượng lên cơ thể tôi, phần còn lại được nâng đỡ bởi cánh tay anh. Lòng bàn tay anh chống lên đám cỏ ngay sát khuôn mặt tôi, tôi vòng tay ôm lấy cánh tay anh, tay còn lại ôm cổ anh để đảm bảo rằng anh không đẩy tôi ra được nữa và sẽ hôn tôi tiếp.
Tự nhiên, tôi vỡ lẽ ra rất nhiều điều.
Tôi ý thức được sự nguy hiểm của một nụ hôn. Sự nguy hiểm đến từ hơi nóng, sức mạnh và cả những ánh chớp trong đầu. Tôi cảm thấy một thứ cứng như thép đang ép lên hông mình, tôi biết nó là cái gì khi một chất dịch nóng ấm trào ra ở phía dưới, bao bọc lấy tôi. Nụ hôn bị đứt quãng. Kyle dịch người đẩy hông ra. Ánh mắt anh trượt trên người khiến tôi đỏ mặt, vừa vì sự nóng bỏng trong ánh mắt, vừa về việc ý thức được những gì tôi cảm thấy vừa xong.
Anh đỏ mặt, tôi nhận ra mình khao khát nhìn ngắm khuôn mặt anh, thân thể anh, cơ bắp anh biết mấy, và bao gồm cả chỗ… sâu xuống phía dưới nữa, dưới cái nơi đang phình to ra của anh, cứng cáp và căng phồng đủ để cả hai chúng tôi đều nhận thức được sự hiện diện nó.
“Khỉ thật…”, Kyle nói, rồi lăn người xa khỏi tôi. Anh đang bối rối thật.
“Nell, anh xin lỗi, anh không biết chuyện gì đã diễn ra nữa.”
Tôi bật cười khúc khích. “Kyle, em chắc là cả anh và em đều biết điều đó thật nhảm nhí. Em biết chuyện gì đã xảy ra và anh cũng thế. Chúng ta đã hôn nhau. Chúng ta đã làm điều đó. Và anh đã… hưng phấn.”
Kyle kép cạp quần soóc trong vài giây ngắn ngủi để điều chỉnh lại tư thế. “À ừ, nhưng mà… thật xấu hổ quá.”
Tôi lăn người nằm dựa lên anh, như thể tôi đã thuộc về anh. “Không sao mà Kyle. Chúng ta không còn trẻ con. Em… Em biết. Ý em là, ừm, nó chỉ lạ lẫm trong vài giây thôi, nhưng…”
“Chuyện này sẽ khiến mọi thứ giữa hai chúng ta thay đổi chứ?”, Kyle ngắt lời tôi.
Tôi choáng váng trước câu hỏi đột ngột của anh, rồi cắt phăng đi giây phút ngắn ngủi đó, “Em cho là… đúng thế,” tôi trả lời.
“Chúng ta vẫn là bạn chứ Nell?”
Tôi hoảng sợ. “Em ư… Sao cơ? Ý em là, em hi vọng thế. Em không biết chuyện gì đã diễn ra giữa hai đứa mình, tại sao chúng ta lại hôn nhau, tại sao anh lại trở nên ghen tuông và tại sao em lại không thể hẹn hò cùng Jason. Ý em là em biết… nhưng em không thể giải thích lý do. Anh có biết lý do tại sao không, Kyle? Khi hôn anh, cảm giác đó giống như là… Đúng rồi. Anh là anh. Em vẫn là em. Chúng ta vẫn là chúng ta, là Kyle và Nell. Nhưng nếu còn chuyện gì đó nhiều hơn nữa…”
Kyle thở phào nhẹ nhõm. “Anh e… ý anh là, anh không định hôn em. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra và nó thật sự rất tuyệt vời đến mức anh đã không muốn ngừng lại.” Cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, những ngón tay anh bắt đầu nghịch ngợm tóc tôi. “Anh rất muốn tiếp tục hôn em ngay lúc này. Nhưng… anh sợ anh sẽ không thể ngừng lại được.”
“Ai nói rằng em muốn anh ngừng lại chứ? Em đã hôn đáp trả, Kyle. Em không biết điều này có ý nghĩa thế nào với hai đứa mình, nó sẽ biến anh và em trở thành cái gì. Em muốn nói là em không biết bây giờ mối quan hệ của chúng ta có phải là quan hệ yêu đương hay không? Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào với hai đứa mình? Chẳng phải mọi người đều luôn cho rằng chúng ta là mối quan hệ thế này sao?”
Kyle liếm môi dưới. Tôi biết anh đang nghĩ đến việc hôn tôi. Tôi lập tức giành thế chủ động bằng cách hạ thấp người xuống, tựa nhiều hơn lên ngực anh, tóc tôi xõa ra tạo thành lớp rèm che chắn chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài. Giờ giữa hai chúng tôi chỉ còn lại những nụ hôn. Tay Kyle trượt lên tay tôi, do dự đặt lên vai tôi, rồi trườn xuống thắt lưng. Anh và tôi đều rụt rè. Nụ hôn bị gián đoạn nhưng môi của chúng tôi vẫn dính chặt lấy nhau. Mắt chúng tôi gặp nhau, tôi có thể đọc trong mắt anh sự băn khoăn, suy nghĩ, sự khao khát nhưng lại đầy ngập ngừng. Tôi khẽ cử động đủ để tỳ người lên anh nặng thêm chút nữa, tay tôi đặt lên ngực anh. Tôi từng gặp tư thế này trong một bộ phim và giờ tôi đã hiểu nó như thế nào. Thoải mái – nhưng cũng đầy khêu gợi.
Tôi thấy mình trở thành một cô gái đầy hiểu biết và trưởng thành, tràn ngập khát khao và dục vọng. Dù thế vẫn có những điều tôi chưa thực sự hiểu và tôi không biết phải làm gì với nó. Tôi cảm thấy thứ cứng cáp của anh đang ép giữa chúng tôi, ánh mắt rụt rè của Kyle cho thấy anh cũng đang đau đớn trong nhận thức về nó chả khác gì tôi. Nhưng tôi sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Di chuyển ư? Trong các bộ phim tôi đã từng xem, nụ hôn luôn là khởi đầu cho những chuyện khác một cách tự nhiên và dễ dàng nhất. Trong “True Blood”, Eric dùng nụ hôn để lột sạch quần áo của Sookie một cách điêu luyện, rồi cảnh quay thay đổi, anh đè lên người Sookie, những cơ bắp nam tính, những chuyển động… rồi họ ngủ với nhau, họ làm tình với nhau… và họ biết chính xác mình phải làm gì.
Tôi thì khác, tôi chẳng biết rõ về bất cứ điều gì. Chỉ có mỗi cái việc là đột ngột trông thấy anh cởi trần cũng đủ khiến cho tôi đỏ lựng lên rồi. Tôi có thể cảm nhận từng thớ thịt trên ngực anh bằng những ngón tay tôi, tôi có thể cảm nhận lòng bàn tay anh đang áp lên lưng tôi, phía dưới lớp áo ngực, khiến tôi trở nên rạo rực. Nhưng… phần còn lại thì sao?
Tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Kyle cũng cảm nhận được cơn hỗn loạn xen lẫn với tiếng tim thình thịch phát ra từ ngực trái của tôi. Anh kéo tôi khỏi người rồi ngồi dậy, buộc tôi cũng phải làm theo.
“Chúng ta nên chậm lại, Nell.”
“À… vâng…” Tôi đứng bật dậy, nhặt chiếc áo phông lên.
Nó ướt sũng nên tôi quyết định sẽ không mặc nó vào. Tôi cảm thấy các cơ trên người đang căng ra, lưng nhức nhối. Tôi vươn vai, tay duỗi thẳng lên trời rồi ngả người về phía sau. Sau đó tôi lại thả lòng, tôi thấy Kyle dõi theo từng động tác của tôi. Với ánh mắt của một người đàn ông dành cho một cô gái. Mặt tôi đỏ lựng.
“Sao nào?”, tôi biết thừa nhưng vẫn cố hỏi.
“Chẳng sao cả.” Mắt Kyle dời đi nơi khác. Tôi không thể rời mắt khỏi những vệt mồ hôi lấp lánh đọng trên người anh, thậm chí cả cái chỗ phình rõ mồn một bên trong quần soóc của anh, những thứ khiến da mặt tôi đỏ dữ dội hơn.
Tôi nhớ có lần Jill và tôi cùng xem một bộ phim khiêu dâm, Jill tìm thấy nó trên mạng. Thực ra lúc đó chúng tôi chỉ muốn thỏa mãn tính tò mò và sự thôi thúc được giải thích những lý do vì sao chúng tôi không được và không nên xem nó. Tất cả những điều đó tôi có thể nhớ được và nghĩ đến sau khi xem bộ phim đó là “cái ấy” của đàn ông có hình dạng như thế nào. Nó khổng lồ, gân guốc, đầy lông lá và… rùng cả mình. Chả có gì thú vị nóng bỏng hay quyến rũ ở đây cả. Cái của người phụ nữ thì trông không thật lắm. Nó xấu xí, gây sốc và … rất đáng sợ. Hai đứa tôi quyết định tắt luôn phim khi mới chỉ xem được có một nửa. Sau đó hai đứa đã thề với nhau sẽ không bao giờ nhắc về nó một lần nào nữa. Rồi chúng tôi bật Jersey Shore[3], vờ vịt là những hình ảnh kinh khủng đó chưa từng xuất hiện trong đầu chúng tôi.
[3] Jersey Shore là chương trình truyền hình thực tế thành công của kênh MTV bấp chấp rất nhiều người phản đối vì sự lố lăng, bậy bạ. Dàn diễn viên của phim dù đã nổi như các ngôi sao nhưng không vì thế mà họ thuyết phục được công chúng, bởi nhan sắc có hạn mà tài năng cũng không thể hiện được gì ngoài những màn quậy phá, tiệc tùng.
Dĩ nhiên là cho đến tận bây giờ – sáu tháng trôi qua kể từ sau cái kinh nghiệm đầy thất bại với phim khiêu dâm, tất cả những thứ tôi có thể nghĩ đến khi cố ép mắt rời khỏi đáy quần của Kyle là… liệu cái ấy của anh có giống như cái tôi đã thấy không nhỉ, liệu tôi có cảm thấy thèm muốn khi anh trần truồng không nhỉ, hay cảm giác sẽ thế nào nếu chúng tôi cùng nhau làm điều đó?
“Về thôi,” Kyle nói. “Chúng ta đã ra ngoài khá lâu rồi.”
Mặt trời lặn dần khi chúng tôi rẽ đôi cánh đồng trở lại trục đường chính. Tôi chạy xuống sườn đồi trước Kyle, vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dán lên người tôi. Lần này thì tôi biết thừa là anh đang dán mắt vào mông tôi. Tôi lờ tịt việc mình đang xấu hổ đến đỏ lựng cả mặt, quyết định quay đầu lại nhìn anh, cố làm ra vẻ rụt rè và khó thở. Tôi đánh hông trước mặt anh khi giảm dần tốc độ dưới chân đồi.
“Anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì, Kyle”, tôi dùng một âm điệu thật nhỏ khi Kyle lại gần.
“Làm gì có chuyện đó”, anh cười chối bay chối biến, nhưng má anh hồng lên, tố cáo lời nói dối trắng trợn.
“Anh có. Anh thậm chí còn nhìn chằm chằm vào mông em cơ.”
“Anh…” Anh cúi đầu xoa xoa gáy, rồi lại nhìn tôi cười toe toét. “Em biết thừa rồi còn gì. Ờ thì anh nhìn đấy, được không? Anh dán mắt vào mông em đấy. Có vấn đề gì à?”
Tôi nhún vai, “Em không nói là em thấy có vấn đề gì ở đây”. Tôi không định thừa nhận với anh là tôi thích điều đó.
Sau đó chúng tôi tiếp tục yên lặng sánh bước bên nhau, với một chút vụng về, một chút ngần ngại. Cuối cùng Kyle phá vỡ sự im lặng.
“Em biết đấy, anh đã cố không nhìn em theo cái kiểu như thế. Mỗi khi anh chạy cùng em, anh đã phải chạy trước để mắt không đập vào cặp mông hay bộ ngực của em, cơ mà chúng cứ đong đưa tung tẩy, mà em – thậm chí có mặc áo ngực thì nó vẫn cứ đong đưa quá nhiều ấy. Hai thứ đó khiến anh mất tập trung khủng khiếp.”
“Kyle!” Tôi suýt ngất, mặt đỏ dữ dội hơn, và tự nhiên không thể thôi toe toét cười.
“Sao nào? Anh đang thú nhận với em đấy. Em là bạn thân nhất của anh, và việc nhìn em theo cái cách mà anh nhìn những đứa con gái khác, rõ chẳng có tý nào là tử tế cả. Anh muốn nói là anh đã cố không chơi cái trò liếc mắt đưa tình với đám con gái, vì điều đó thật thô lỗ, hoặc đại loại thế. Nhưng em thì khác. Nhưng… khốn nỗi là, Nell. Thật khó để dời mắt khỏi em. Em quá khêu gợi.”
Tôi dừng lại và quay mặt đối diện với anh, ngắt lời, “Anh nghĩ em khêu gợi thật sao?”
Anh ném trả lại lời cũ của tôi. “Anh biết em thật khêu gợi, Nell, thế nên thôi cái trò câu kéo tâng bốc rẻ tiền lại nào.” Nụ cười của anh tắt dần khi anh đưa cho tôi một ánh mắt say đắm, nghiêm túc và chất chứa cảm xúc. “Nhưng… “khêu gợi” chưa hẳn là từ chính xác. Anh muốn nói là bất cứ gã đàn ông nào trong trường mình cũng đều thấy điều đó ở em – ngoại trừ Thomas Avery, vì hắn ta bị gay. Nhưng với anh thì, em thật xinh đẹp. Và đáng yêu.”
Tôi di chuyển một cách thiếu tự nhiên trong ánh mắt nồng nhiệt và nóng bỏng của anh. “Cảm ơn.”
Anh thấy tôi… đáng yêu ư? Khái niệm về việc Kyle thấy tôi không chỉ là một đứa con gái nóng bỏng mà còn là một đứa con gái đáng yêu, khiến cho tôi cảm thấy một cái gì đó đau thắt chèn lên lồng ngực.
Chúng tôi thả bộ về nhà, tay Kyle thi thoảng lại chạm nhẹ lên tay tôi bối rối, những ngón tay quyến luyến như không muốn rời. Chúng tôi về đến đường dành cho xe ô tô bên nhà Kyle trước, mẹ anh đứng cuối đường – chỗ đặt hòm thư, kẹp điện thoại giữa vai và tai. Có vẻ bác ấy đang buôn chuyện với mẹ tôi thì phải.
Mẹ Kyle thấy hai đứa tôi băng qua cánh cổng sắt, tay trong tay. Bà nhướng mắt dễ phải lên đến tận lông mày, rồi giãn ra giữa chừng, miệng hình chữ O biểu hiện sự ngạc nhiên và choáng váng. Tôi biết tóc tôi đang rối bù, hỗn độn và người nhễ nhại mồ hôi. Kyle cũng thế… Môi tôi bỗng râm ran nhớ lại nụ hôn của anh, tôi tự hỏi liệu bà có biết việc chúng tôi hôn nhau, nếu bác ấy nghĩ rằng chúng tôi đã… thì sao nhỉ…
“Rachel, chị sẽ gọi lại cho em sau nhé? Mấy đứa nhỏ đang về, chúng nó đang cầm tay nhau. Ừ, chị biết rồi. Thế nhé.” Bác Olivia Calloway cúp máy rồi quay sang chúng tôi, “Vậy là, hai đứa đã cùng lúc mất tích”.
Bà liếc xuống chỗ hai tay chúng tôi vẫn đang dính lấy nhau. Chúng tôi nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt thật lâu và đầy ý nghĩa. Tôi nắm chặt tay anh như ngầm ra hiệu rằng tôi sẽ không bỏ chạy. Tôi sẽ không xấu hổ hay cố tình giấu giếm bất cứ điều gì cả.
Kyle tinh tế gật đầu với tôi, rồi quay sang mẹ anh, nói, “Vâng, tụi con vừa đi chạy về, sau đó dừng lại để nói chuyện trước cửa nhà ông Keller Rigde”.
Bác Colloway nheo mắt nhìn hai đứa, ngầm đoán xem chuyện gì đã xảy ra qua bộ dạng lộn xộn cộng với tóc tai rối bù của tôi. “Nói chuyện ư? Hmmm, vậy còn cái này thì sao?”, bà chỉ vào tay chúng tôi.
Kyle ngẩng cao đầu trả lời, “Chúng con đang yêu nhau”.
Chính xác thì chúng tôi vẫn chưa thống nhất với nhau về chuyện này, ờ thì, kể từ khi chúng tôi tiếp tục nụ hôn mà không có lời tuyên bố thống nhất chính thức nào được nói ra. Nhưng tôi không định phát biểu bất cứ điều gì về chuyện đó, không phải ở đây và cũng chưa phải lúc này. Chúng tôi đang yêu nhau, thậm chí ngay cả khi chúng tôi chưa từng “chính thức” chấp nhận điều đó.
“Mẹ hiểu rồi”, bác Calloway nói, “Nghĩa là bây giờ các con đang yêu nhau. Nhưng các con có chắc đó là ý kiến hay không nhỉ? Hai đứa vẫn còn quá trẻ”.
Kyle cau mày nhìn mẹ. “Một cách nghiêm túc thì mẹ à, Colt có bạn gái khi anh ấy mới mười sáu. Con nhớ mẹ đã chẳng nói một câu nào tương tự kiểu như thế này với anh ấy cả.”
“Cẩn thận lời nói của con, chàng trai”, bà nghiêm khắc. “Và vì con đã nhắc lại, thì ta cũng nói cho con biết rằng chúng ta đã có những buổi nói chuyện với anh của con. Câu chuyên tương tự như những gì ta đang nói với con lúc này. Không phải vì con không nghe được câu chuyện của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là nó không xảy ra. Con lúc đó mới có mười một tuổi. Cha con và ta sẽ không bao giờ bàn chuyện về anh con trước mặt con khi con mới chỉ ở độ tuổi đó.”
Kyle thở dài, “Được rồi, con cho là về điểm này thì mẹ đúng. Nhưng mà…”
“Ta chỉ cần các con hãy để ý một chút và thật cẩn thận, được chứ?”, bác Calloway cắt ngang lời con trai.
“Mẹ, chuyện không phải như thế, chúng con không – ý con là chúng con đã không…”
“Ta không nói đến chuyện đó, Kyle. Và sẽ càng không làm như thế trước mặt của Nell. Tất cả những gì ta đang nói đến là, từ giờ về sau, bất cứ những gì con làm hoặc không làm… con đều phải thận trọng.” Bà quay người dời đi, kẹp những lá thư dưới cánh tay, và lại dừng lại liếc nhìn chúng tôi. “Và ta muốn nhắc các con rằng trong những hoàn cảnh mang tính chất tình cảm thì đừng chỉ nghe theo bản năng. Hai con từ khi còn nhỏ đã là bạn bè. Một khi các con phá vỡ ranh giới đó để tiến sang một mối quan hệ khác… thì hai con sẽ không thể quay đầu lại được nữa.” Có điều gì đó trong giọng bác Calloway và ánh nhìn xa xăm của bác khiến tôi tự hỏi có phải bác đang chia sẻ cho chúng tôi câu chuyện từ chính kinh nghiệm của bản thân mình hay không.
“Chúng con hiểu điều đó. Thực ra thì đó cũng là những gì chúng con đang thảo luận với nhau.”
“Ồ… Vậy thì tốt.” Bác Calloway biến mất sau cánh cửa, mũi gần như chúi vào chiếc điện thoại.
Chỉ còn lại tôi đứng cạnh Kyle bên đường lớn.
“Cũng không tệ nhỉ.”
“Không, nhưng vì câu chuyện liên quan đến mẹ. Kiểu gì bà ấy cũng sẽ gọi cho bố anh, và bố anh sẽ gọi cho anh, rồi thế nào chúng ta cũng sẽ có một “buổi nói chuyện” với ông ấy cho mà xem.”
Tôi nhăn mặt biểu hiện vẻ thương hại lẫn đồng cảm dành cho anh. “Vâng, chắc em cũng đang có một buổi nói chuyện chờ ở nhà đấy.”
Anh mỉm cười. “Không phải là từ nhỏ bọn mình đã phải tiếp bọn họ những buổi nói chuyện như thế này sao?”
“Không, lần này khác những lần trước đó Kyle, em chắc chắn với anh. Và thì kiểu gì họ cũng sẽ giải thích cho nhau cái gì là cái gì và cái gì sẽ ra sao, tại sao lại như thế. Chuyện đó…”, tôi kéo dài câu, không biết kết thúc câu nói như thế nào.
“Tại sao chúng ta lại phải đợi chứ em? Và làm sao anh với em chịu trách nhiệm được khi mà chúng ta không làm gì sai?”
“Chính xác.” Tôi đã gần như căng thẳng một cách ngớ ngẩn, cứ như thể chúng tôi vừa mới trải qua một cuộc thảo luận với bố mẹ mà không cần phải kể công khai những chuyện đáng xấu hổ ra í.
Lại một lần nữa, tôi chưa sẵn sàng. Rõ là chưa sẵn sàng.
Bỗng tôi nhận ra tay anh đang trượt lên lưng tôi và kéo tôi vào lòng. Ý nghĩ yêu anh tự nhiên không còn trở nên quá đỗi vô lý nữa rồi.
Tôi muốn được ở bên anh, nhiều hơn… và mãi mãi.