Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lấy Em Làm Điểm Tâm

Chương 28: Cảm giác bất an

Tác giả: Huyền Namida
Chọn tập

Màn đêm bao phủ trên toàn thành phố một màu đen huyền ảo mà thần bí

Ta nói, ban đêm là tiền đề cho sự kích động và nổi loạn.

Nhưng ở một nơi nào đó của trung tâm thành phố hoa lệ này lại không náo nhiệt nhưng không hề nổi loạn. Chỉ là nó vẫn kích động, vẫn là nơi chốn để cho những kẻ kích động ở mức độ cáo già tìm tới.

Ví dụ như ở góc ban công, một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện với nhau, cười nói rất vui vẻ.

Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, còn người phụ nữ thì tầm hai mươi bảy đến hai mươi tám tuổi. Người đàn ông ăn mặc lịch lãm trong bộ đồ vest cao cấp, còn người phụ nữ lại quyến rũ với chiếc váy dạ hội, đường cắt được xẻ dọc theo bắp đùi đi xuống.

Nhìn một cảnh này thì mấy ai nghĩ tới, ba hôm trước người phụ nữ kia đã thuê hacker để hack dữ liệu mật của công ty người đàn ông, còn người đàn ông kia thì thuê vệ sĩ giết đi tên hacker và uy hiếp người phụ nữ phải giao ra năm phần trăm cổ phần công ty để không lộ chuyện này ra ngoài.

Hay ở giữa phòng tiệc xa hoa, có một cô gái trẻ đẹp với mái tóc uốn xoăn lộng lẫy, thân hình tươi trẻ nóng bỏng đang khoác tay một người đàn ông tựa hồ đã ngoài năm mươi tuổi. Nếu nói đây là tình yêu bất chấp tuổi tác, thì đến đứa trẻ ba tuổi nó cũng hiểu thứ “tình yêu bất chấp tuổi tác” này có mục đích thật sự là gì.

Hay ở trong căn phòng rộng lớn trên lầu hai, đằng sau cánh cửa được thiết kế nạm vàng tỉ mỉ, mà không làm quá mức khoa trương, lại tỏ rõ được sự xa xỉ nơi đây. Ở giữa căn phòng có một bộ bàn ghế sofa chất liệu bằng da bóng loáng, mềm mại.

Trên ghế đều đã có người ngồi, trong đó có sáu người đàn ông. Trong tay của mỗi người đều đang ôm ấp một cô gái xinh đẹp diễm lệ khác.

Nổi bật nhất trong sáu người đàn ông này chính là một chàng trai trẻ, có ngoại hình vô cùng anh tuấn cùng lãnh khí.

Tự bản thân hắn sinh ra đã có loại khí chất khiến kẻ khác không rét mà run.

Đó là Ninh Kiến Thần, bên cạnh hắn chính là một mỹ nữ xinh đẹp tên là Lô Vỹ Tinh.

Hôm nay Lô Vỹ Tinh mặc một bộ váy dạ hội màu xanh biển nhạt,  khuôn mặt cô trang điểm nhạt, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thánh nữ khó ai sánh bằng, vẻ đẹp khiến cho những con mắt của năm người đàn ông còn lại trong căn phòng đều nhìn vào đến thèm thuồng.

Nhìn những ánh mắt kia, trong lòng Lô Vỹ Tinh nổi lên một nỗi sợ khó nói tên.

Trên tay cô vẫn nắm chặt ly rượu thủy tinh trong suốt, cánh môi vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười đẹp đến ngây ngất.

Nhưng không ai biết được rằng, cánh tay còn lại của cô đang nắm chặt lấy gấu váy dạ hội, chỉ là cô đang cố tỏ ra bình thản thôi.

Nâng ly rượu trên tay, Lô Vỹ Tinh siết chặt ngón tay thon dài nghĩ tới vừa rồi, Ninh Kiến Thần đã ép cô đi tới đây. Cô quyết liệt không đi, chỉ đơn giản là cô dỗi hờn, giở tính trẻ con ra để làm nũng với hắn.

Cô cũng luôn luôn là như thế với Trịnh Liệt. Thế nhưng hắn lại dùng sức bóp mạng lấy má cô, ép cô vào vách tường, mà ra lệnh rằng: “Nếu em dám không đi, tôi sẽ cho em biết, hai chữ hối hận viết như thế nào.”

Được. Được lắm.

Lô Vỹ Tinh cô trước giờ làm việc chưa từng phải sợ ai, bởi vì cô luôn bị Trịnh Liệt quản nên chưa từng có các mối quan hệ bên ngoài.

Nhưng bây giờ thì khác. Cô đành phải nghe theo hắn.

Cô cắn môi, hốc mắt nóng ấm quay người bước vào phòng thay quần áo dạ hội.

Trở lại với thực tại.

Lô Vỹ Tinh khẽ mỉm cười, tự cảm thán cho bản thân. Cô hóa ra…

Có chạy kiểu nào thì rồi cũng không tránh khỏi bàn tay của những kẻ quyền lực thâu tóm thế giới của mình.

“Ninh tổng, cậu thật biết nói đùa.” Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, thân hình béo nục đang nhăn nhó khuôn mặt, bộ dạng có vẻ như đang rất khó chịu: “Nếu nói vậy chẳng khác nào tôi sẽ…”

“Hử.” Ninh Kiến Thần ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn người đàn ông kia, Lập tức ông ta liền ngậm miệng lại.

Người phụ nữ trẻ đẹp bên cạnh thấy thế liền đưa bàn tay tựa hồ như không xương của mình vuốt ve cái đùi to béo qua chiếc quần tây của ông ta, liền bị ông ta hất mạnh ta ra.

Cô ta mất hứng, nụ cười trên mặt cứng lại, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười mềm mại như nước kia. Cô ta biết điều mà im lặng rót rượu ra ly, đưa cho người đàn ông kia.

Người đàn ông không nói gì, bực tức cầm lấy ly rượu mà uống một hơi hết sạch. Điều đó cho thấy, ông ta đang vô cùng không có hứng thú.

Ninh Kiến Thần thấy vậy cười cười, giơ chiếc ly trong tay lên cao, khóe môi nhếch lên: “Lý tổng, tôi chưa bao giờ nói một câu hai lần. Mà nếu có…” Ninh Kiến Thần nói tới đây, hắn hạ chiếc ly trước mặt xuống, hai chân bắt chéo nhau nhìn thẳng vào người đàn ông được gọi là Lý tổng kia, nói ra từng chữ: “Thì kẻ đó không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày mai.”

Một lời nói ra, cả phòng im lặng, liền cả một động tĩnh nhỏ cũng không có.

Không gian ngột ngạt tựa hồ như chân không thiếu oxi. 

“Hahaha… Ninh tổng, Lý tổng. Hai người hôm nay thật có nhã hứng, tôi xin kính hai vị một ly.” Một người đàn ông khác lên tiếng giải trừ cái không khí áp bách tràn đầy mùi thuốc súng, sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu đỏ trong tay.

Không ai không biết, lời của Ninh Kiến Thần đã nói thì không ai dám chống lại. Nhưng là bọn họ hợp tác đã lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên  Ninh Kiến Thần tỏ ra chèn ép bọn họ như vậy.

Hẳn là có nguyên do. Nếu nắm bắt được nguyên do này, có thể bọn họ sẽ nắm được cả quyền điều khiển Ninh gia không biết chừng.

Bởi trước giờ….

…Ninh Kiến Thần dù gặp phải chuyện gì cũng rất bình tĩnh. Để làm Ninh Kiến Thần mất bình tĩnh như hôm nay, hẳn không phải là đơn giản.

Người đàn ông vừa đặt ly rượu xuống, một ý nghĩ liền xẹt qua đầu hắn.

Mắt xếch khẽ liếc sang người đang ngồi bên cạnh Ninh Kiến Thần. Trong đáy mắt tên đó lóe lên một tia quang mang vô định.

Phụ nữ bên cạnh Ninh Kiến Thần là nhiều vô kể, mỗi lần tới dự tiêc hắn đều mang theo một người khác nhau, chưa từng có ai được hắn mang đi tới lần thứ hai.

Nhưng mà dạo gần đây hắn không hề mang theo một người phụ nữ nào bên cạnh, vậ mà hôm nay…

…người phụ nữ này….

Một tia sáng phát ra từ khóe mắt.

Lô Vỹ Tinh có cảm giác lạnh sống lưng, bỗng đưa mắt sang bên trái, đụng ngay phải ánh mắt của người đàn ông vừa nói chuyện đang nhìn chằm chằm vào cô. Người đàn ông kia bắt phải ánh mắt của cô liền nở nụ cười.

NHưng không hiểu sao…

… nụ cười này làm cho Lô Vỹ Tinh nổi lên một cảm giác bất an đến khó tả.

***01:00   24/4/2017***

Chọn tập
Bình luận