Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lớp Học Soái Ca

Chương 9: Min trở về rồi

Tác giả: Zayu

Khoan….

Người đó không lẽ là, ôi mẹ ơi chính hắn rồi, Hàn Phong, cái tên mà tôi muốn quên cũng quên không nỗi.

Hắn tiếng về phía tôi, trên tay cằm một hộp quà, có cho tôi cùng không thèm nhận, quăng lên bàn tôi một cách sất xược. Khom người xuống ghé vào tai tôi.

>> TQ <<– Có thích thì nói một tiếng để anh từ chối cho đỡ đau lòng. Chứ sau này lỡ có yêu thì muốn gỡ cũng khó đấy.– Bọ con trai các người nhau cả thôi.– Anh luôn tin tưởng cái đuôi của anh. Họ thì không.Tôi ghét nhất hai từ tin tưởng ấy, giọt nước mắt lăng dài trên má.Bật người dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn.– Các người đừng nói tin tưởng là có thể tin, Hours cũng nói là tin tưởng tôi cuối cùng đó chỉ là nói dối, đến nỗi tôi muốn hận cũng không nhớ nỗi mặt Hours nữa,Hours là ai như thế nào cũng không nỗi nữa rồi, nhưng Hours nói gió tin tôi,…Tôi ngồi xuống đất khóc nức nỡ.– Tina ghét Gió lắm, Gió không tin Tina.“Tôi ngất đi, mệt lắm rồi 5 năm qua tôi chỉ biết là cậu ấy tên Hours, ở Trung Quốc, mà tôi không nhớ là mình đã từng đi sang đấy nữa, đã có chuyện gì sãy ra lúc tôi 10 tuổi chỉ là một kí ức xa vời.”Hăn quay đầu lại, trong đầu hắn đang nhớ đến kĩ niệm trẻ trâu của Tina và hắn. Không thể tin được, cô ta là Tina sao? đời nào, bà Tina có chết cũng không cho Tina sang đây lần hai.Trông khi hắn suy nghĩ mong luân thì Khải đã thúc Phong ẩm nó vào phòng y tế vì cả lớp người có thể chen qua đám đông dày đặc tụi con gái chỉ có hắn thôi.Hắn trở về với hiện tại, nhưng chưa bình tĩnh nên vô thức mà ẩm tôi lên chạy về phòng y tế.****Phòng y tế.Hắn ngắm nhìn khuôn mặt yếu ớt, nhỏ nhắn của cô bé nhỏ, Sao lại có cảm giác quen thuộc? Từ ngoài cửa bước vào một cô giáo có vẽ nghiêm nghị.– Em có thể về rồi, do cô bé sock quá thôi, để cô chăm sóc cho cô bé này cho, em còn phải lo cho hội học sinh nữa đó.– Vâng, vậy phiền cô vậy.– À, Min về rồi đấy, con bé vừa ra khỏi đây, có lẽ là đi tìm em, bộ dạng nôn nóng lắm.Không để ý nhiều, bước ngay về phòng có cái bản in 3 chữ “HỘI HỌC SINH”Một cô bé có vẽ ngoài vồ cùng đáng yêu, ngây thơ, pha chút ngu ngu. Mặc một chiếc váy xanh xòe, nhìn siu chu choe.Thấy Phong bước vào, cô bé ôm chầm lấy Phong.– Tina về rồi, Hours còn nhớ tina không?– Ùm, mà Min sao lại về sớm thế.– Sao anh lại gọi em là Min. Em là Tina của anh, chỉ là Min của bạn bè thôi.– Ok, Tina được chưa. Mà sao em lại về sớm như vậy?– Em về vì em nhớ anh, anh không nhớ tina à.– Nhớ, nhưng anh đang có chuyện. Em về phòng nghĩ ngơi nhé.– Lời của Gió là mệnh lệnh.Cười tươi rồi đi ra, bật điện thoại lên, khuôn mặt ngây thơ bỗng trở nên tối sầm lại. Đó là một bức ảnh của một soái ca ẩm một một cô bé đang ngất chạy đi hết sức tình cảm.————————-Tại Phòng y tế.>> TQ <<– Chuyện gì thế này?– Em tỉnh rồi à? uống thuốc đi.– Đã sẫy ra chuyện gì thế cô, sao em không nhớ gì hết.– Em không nhớ chuyện sáng nay sao? Không lẽ em bị chứng Mất trí tạm thời à.– Tại hồi đó em bị tai nạn giao thông.– Rồi cô hiểu rồi. Em có thể về kí túc xá nghĩ ngơi rồi.– Vâng.*********Min : là người tự nhận mình là Tina sau 2 năm vụ tai nạn sãy ra. Và Phong cũng tin cô là Tina vì Min đã phẩu thuật thẩm mĩ tựa nét của Tina khi lúc 10t.**********Nhân vật mới xuất hiện rồi. Lớp học mĩ nam sẽ thế nào đây?

Khoan….

Người đó không lẽ là, ôi mẹ ơi chính hắn rồi, Hàn Phong, cái tên mà tôi muốn quên cũng quên không nỗi.

Hắn tiếng về phía tôi, trên tay cằm một hộp quà, có cho tôi cùng không thèm nhận, quăng lên bàn tôi một cách sất xược. Khom người xuống ghé vào tai tôi.

>> TQ <<– Có thích thì nói một tiếng để anh từ chối cho đỡ đau lòng. Chứ sau này lỡ có yêu thì muốn gỡ cũng khó đấy.– Bọ con trai các người nhau cả thôi.– Anh luôn tin tưởng cái đuôi của anh. Họ thì không.Tôi ghét nhất hai từ tin tưởng ấy, giọt nước mắt lăng dài trên má.Bật người dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn.– Các người đừng nói tin tưởng là có thể tin, Hours cũng nói là tin tưởng tôi cuối cùng đó chỉ là nói dối, đến nỗi tôi muốn hận cũng không nhớ nỗi mặt Hours nữa,Hours là ai như thế nào cũng không nỗi nữa rồi, nhưng Hours nói gió tin tôi,…Tôi ngồi xuống đất khóc nức nỡ.– Tina ghét Gió lắm, Gió không tin Tina.“Tôi ngất đi, mệt lắm rồi 5 năm qua tôi chỉ biết là cậu ấy tên Hours, ở Trung Quốc, mà tôi không nhớ là mình đã từng đi sang đấy nữa, đã có chuyện gì sãy ra lúc tôi 10 tuổi chỉ là một kí ức xa vời.”Hăn quay đầu lại, trong đầu hắn đang nhớ đến kĩ niệm trẻ trâu của Tina và hắn. Không thể tin được, cô ta là Tina sao? đời nào, bà Tina có chết cũng không cho Tina sang đây lần hai.Trông khi hắn suy nghĩ mong luân thì Khải đã thúc Phong ẩm nó vào phòng y tế vì cả lớp người có thể chen qua đám đông dày đặc tụi con gái chỉ có hắn thôi.Hắn trở về với hiện tại, nhưng chưa bình tĩnh nên vô thức mà ẩm tôi lên chạy về phòng y tế.****Phòng y tế.Hắn ngắm nhìn khuôn mặt yếu ớt, nhỏ nhắn của cô bé nhỏ, Sao lại có cảm giác quen thuộc? Từ ngoài cửa bước vào một cô giáo có vẽ nghiêm nghị.– Em có thể về rồi, do cô bé sock quá thôi, để cô chăm sóc cho cô bé này cho, em còn phải lo cho hội học sinh nữa đó.– Vâng, vậy phiền cô vậy.– À, Min về rồi đấy, con bé vừa ra khỏi đây, có lẽ là đi tìm em, bộ dạng nôn nóng lắm.Không để ý nhiều, bước ngay về phòng có cái bản in 3 chữ “HỘI HỌC SINH”Một cô bé có vẽ ngoài vồ cùng đáng yêu, ngây thơ, pha chút ngu ngu. Mặc một chiếc váy xanh xòe, nhìn siu chu choe.Thấy Phong bước vào, cô bé ôm chầm lấy Phong.– Tina về rồi, Hours còn nhớ tina không?– Ùm, mà Min sao lại về sớm thế.– Sao anh lại gọi em là Min. Em là Tina của anh, chỉ là Min của bạn bè thôi.– Ok, Tina được chưa. Mà sao em lại về sớm như vậy?– Em về vì em nhớ anh, anh không nhớ tina à.– Nhớ, nhưng anh đang có chuyện. Em về phòng nghĩ ngơi nhé.– Lời của Gió là mệnh lệnh.Cười tươi rồi đi ra, bật điện thoại lên, khuôn mặt ngây thơ bỗng trở nên tối sầm lại. Đó là một bức ảnh của một soái ca ẩm một một cô bé đang ngất chạy đi hết sức tình cảm.————————-Tại Phòng y tế.>> TQ <<– Chuyện gì thế này?– Em tỉnh rồi à? uống thuốc đi.– Đã sẫy ra chuyện gì thế cô, sao em không nhớ gì hết.– Em không nhớ chuyện sáng nay sao? Không lẽ em bị chứng Mất trí tạm thời à.– Tại hồi đó em bị tai nạn giao thông.– Rồi cô hiểu rồi. Em có thể về kí túc xá nghĩ ngơi rồi.– Vâng.*********Min : là người tự nhận mình là Tina sau 2 năm vụ tai nạn sãy ra. Và Phong cũng tin cô là Tina vì Min đã phẩu thuật thẩm mĩ tựa nét của Tina khi lúc 10t.**********Nhân vật mới xuất hiện rồi. Lớp học mĩ nam sẽ thế nào đây?

Bình luận