Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thần Quỷ Kiếm

Chương 42: Ma thần tục dương

Tác giả: Giả Cổ Long
Chọn tập

Tiểu Ngọc và lão Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y dừng bước trước một gian mật thất. Tiểu Ngọc ấn tay vào một khối đá lồi ra khỏi vách. Thạch môn từ từ dịch chuyển rồi mở toang ra. Trong gian thạch thất chỉ có ánh sáng lờ mờ phát xưất ra từ cỗ Thạch ma quan.

Nàng nhìn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

– Tiên sinh. Thạch ma quan để ở đây.

– Cuối cùng lão hủ cũng đã tìm lại nó.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu nhìn Tiểu Ngọc. Lão cười khẩy rồi nói :

– Có một điều này, lão hủ chưa nói với cô nương.

– Tiên sinh chưa nói điều gì?

Vừa thốt ra câu nói đó, Tiểu Ngọc rùng mình, rúng động bởi nhận ra nhãn quang của Vạn Gia Sinh Phật đổi từ nhu hòa sang tàn nhẫn khe khắt.

Lão ôn nhu nói :

– Lão hủ biết Tiểu Ngọc cô nương là người trung thành nhất với Kim trang Trang chủ phu nhân Lăng Bội Phân. Lăng Bội Phân nhất định nhìn người không lầm.

Lão vuốt râu, rồi nói tiếp :

– Tất cả những gì cô nương làm, hy sinh và chịu đựng cốt chỉ bảo toàn sinh mạng cho Kim Ngạo Thiên. Điều cốt lõi là truy tìm chân tướng của lão Ma Thần. Bây giờ thì cô nương đã biết cả rồi. Xem như cô nương đã mãn nguyện.

Tiểu ngọc cướp lời lão.

– Vạn Gia Sinh Phật tiên sinh định giết Tiểu Ngọc?

Nàng vừa nói vừa lùi vào trong mật thất.

Vạn Gia Sinh Phật mỉm cười nhìn nàng nói :

– Lão hủ nghĩ cô nương chẳng nên tồn sinh trên thế gian này làm gì.

Vạn Gia Sinh Phật vừa nói vừa từ từ dựng chưởng. Lão chưa phát động chưởng kình thì giọng nói ồm ồm của Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình từ trong mật thất cất lên.

– Tiểu Ngọc là của bổn Thiên Ma, sao lão lại muốn giết nàng?

Đôi chân mày của Vạn Gia Sinh Phật nhíu lại nhưng rồi chân diện trở lại vẻ bình thường.

– Lão phu đoán không sai. Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình đã đợi sẵn trong mật thất để Thạch ma quan.

Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình trong cỗ Thạch ma quan bước ra.

Tiểu Ngọc bước đến bên Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình.

– Chủ nhân.

Âu Dương Đình nhìn nàng, rồi quay lại đối nhãn với Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Y nghiêm giọng nói :

– Lão Ma Thần biết bổn Thiên Ma chờ sẵn lão tại nơi giấu Thạch ma quan sao vẫn tự chui đầu vào?

Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình vừa nói dứt câu thì Vạn Gia Sinh Phật ngửa mặt khanh khách. Lão vừa cười vừa nói :

– Âu Dương Đình… Ngươi tưỏng ngươi là Hoạt Thiên Ma rồi lão hủ sợ ngươi sao. Ngươi phải hiểu một điều khi bổn Ma Thần chấp nhận đi cùng với Tiểu Ngọc đến nơi cất giấu cỗ Thạch ma quan thì đã đoán biết ngươi chờ sẵn lão hủ rồi. Và bổn Ma Thần còn biết cả mục đích của ngươi kìa.

– Lão có thể nói rõ được không?

Vạn Gia Sinh Phật vuốt râu cười mỉm rồi nói :

– Có gì mà lão hủ không đoán ra chứ.

Vạn Gia Sinh Phật hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp :

– Ngươi định đón lão hủ ở đây, rồi sau đó buộc lão hủ phải làm nô nhân cho ngươi. Khi lão hủ đã là nô nhân cho ngươi rồi thì người sẽ bắt lão hủ chỉ cách tạo ra Ma nhân chứ gì. Khi ngươi đã biết cách tạo ra Ma nhân hẳn ngươi chẳng cần gì đến Vạn Gia Sinh Phật này nữa. Lão hủ đoán đúng tâm ý của ngươi chứ.

Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình im lặng không đáp lời Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Y có vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Lão nói đúng rồi đó. Lão biết sao vẫn cứ dẫn xác đến? Hay lão đã có tuyệt công gì đối kháng với ta?

– Ngươi đoán đúng rồi đó.

– Bổn Thiên Ma không tin.

– Ngươi sẽ được chứng kiến tận mắt ngay đây thôi.

Vạn Gia Sinh Phật vừa nói vừa rút ngay trong ống tay áo ra đóa đài liên làm bằng ngọc. Lão đưa cao đóa đài liên qua khỏi đầu, vừa nói :

– Thạch ma quan chưa đủ để ngươi nạp âm khí, phối hợp với Dương khí trở thành một thực thể hòa quyện với nhau. Nên với bửu vật Thiếu Lâm Phật môn, ngươi không thể nào kháng lại được.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vừa nói vừa hóa chuyển công phu vào đóa đài liên lam ngọc. Một vầng hào quang sáng ngời từ đóa đài liên lam ngọc tỏa ra theo hình vòng tròn. từ từ lan về phía Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình.

Vầng hào quang từ đóa đài liên tỏa ra chẳng biết tác động thế nào đến Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình mà y chỉ lấy tay che mặt, không ngừng thối bộ.

Vạn Gia Sinh Phật phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói :

– Không có Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình, ta có một hoạt Ma Thần khác chẳng thua kém gì ngươi đâu.

Tiểu Ngọc biến sắc trước hiện tượng của Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình. Tiểu Ngọc vồn vã hỏi Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình :

– Tôn giá… người sao vậy?

Hai hàm răng Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình nghiến lại phát ra những âm thanh ken két trông thật ghê rợn mà vẫn ôm lấy mặt như thể muốn né tránh vầng hào quang tỏa ra từ báu vật Phật môn.

Tiểu Ngọc thét lên :

– Ta liều mạng với lão đây.

Nàng vừa nói vừa xuất động chưởng kình vỗ thẳng tới Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

Một tay giữ bửu kiếm Phật môn, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y dựng tả chưởng đón thẳng hai đạo kình khí của Tiểu Ngọc.

– Ầm…

Bóng huyết ảnh chưởng do lão phát động ra phá tan ngay đạo chưởng kình của Tiểu Ngọc, hất ngược nàng văng về phía Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình. Lưng Tiểu Ngọc nện vào thân ảnh Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình, hất ngả y té nhào xuống sàn đá.

Tiểu Ngọc còn tối tăm mặt mày, đầu óc lùng bùng bởi sự tác động của chưởng kình do Vạn Gia Sinh Phật phát tác, thì vùng hàoquang vụt tắt trên tay Vạn Gia Sinh Phật cùng với tiếng nói của lão.

– Ngươi…

Thì ra trong lúc lão phát động huyết ảnh chưởng đón đỡ chưởng kình của Tiểu Ngọc thì Sử Quách bất ngờ lướt tới đoạt lấy bửu kiếp Thiếu Lâm Phật môn.

Lợi dụng ngay lúc vầng hào quang trên bưu kiếp Phật môn vụt tắt, Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình rống lên một tiếng. Cùng với tiếng rống đó, y nện thẳng một chưởng vào vách mật thất.

– Ầm…

Uy lực của chưởng công đẩy tung vách mật thất bật ra. Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình cấp ngang lấy tiểu yêu Tiểu Ngọc đào thoát ra bằng lối vừa mới mở.

Vạn Gia Sinh Phật không đuổi theo Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình mà quay ngoắt lại đối diện với Sử Quách.

Hai người đối mặt nhìn nhau. Sử Quách từ tốn nói :

– Giờ thì chân tướng thật của tiên sinh đã lộ ra rồi.

– Chân tướng ta lộ ra thì sao nào?

– Tiên sinh hãy quay đầu lại với chính đạo.

– Trước tiên, Tửu Quỷ hãy cho ta biết ai đã phái ngươi theo lão hủ vậy?

– Dương Tiểu Ngọc.

– Cũng là ả nha đầu đó. Hẳn bây giờ Tửu Quỷ đã biết về Dương Tiểu Ngọc rồi?

– Sử Quách chỉ hối tiếc đã nhìn lầm Tiểu Ngọc cô nương.

– Tửu Quỷ Sử Quách nhìn lầm thị ư?

– Nhưng lão phu thì không nhìn lầm. Tiểu Ngọc khoác áo Ma đạo, cốt để giúp các ngươi thôi, cốt để tìm chân tướng của lão Ma Thần thôi. Nhưng khi ả tìm được rồi thì chẳng thể nói với ai. Bởi đâu có ai tin vào lời của ả. Đúng không nào? Thiên hạ chỉ có thể tin vào lời của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, một đại thiện nhân đã từ bỏ tất cả những ham muốn tục lụy, sống cảnh thanh bần, chứ làm sao tin vào lời nói của một ả nữ ma đầu dâm loạn và biến thái. Ả đã tự khoác cho mình chiếc áo Ma đạo, tất phải là ma nữ vĩnh viễn rồi.

– Bây giờ đã có người hiểu Dương Tiểu Ngọc.

– Tửu Quỷ Sử Quách?

Sử Quách gật đầu.

– Đúng.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu mỉm cười nói :

– Sử Quách… Trong mắt lão hủ ngươi cũng là một kỳ tài võ lâm chẳng thua gì Kim Ngạo Thiên. Nếu ngươi theo lão hủ, tất có nhiều cơ hội để trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Lão hủ còn gá nghĩa cho ngươi với Triệu Nguyệt Băng Linh.

Đôi chân mày Tửu Quỷ Sử Quách nhíu lại. Y thuận tay dốc bầu hồ lô tu luôn một ngụm dài rồi nhìn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y từ tốn nói :

– Tại hạ rất cảm kích thịnh tâm của tiên sinh, nhưng rất tiếc Sử Quách lại có nhân duyên với Phật môn nên không thể chấp nhận được thịnh tâm đó. Với lại tại hạ và Triệu Nguyệt Băng Linh xem nhau như huynh muội đúng căn, đúng nghĩa mà không thể vượt qua lễ giáo luân thường. Nếu tiên sinh có lòng nghĩ đến Tửu Quỷ Sử Quách, thì quay đầu về với chánh đạo Phật môn, hủy bỏ Thạch ma quan, hóa giải Ma giới trong cõi nhân sinh này.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y hừ nhạt vuốt râu nói :

– Lại có thêm một gã hồ đồ, rượu mời của lão hủ không uống mà lại đòi uống rượu phạt. Sử Quách, ngươi tưởng có thể thay đổi được cục diện à? Ngay cả Tiểu tử Kim Ngạo Thiên cũng không thay đổi được huống chi là ngươi. Đừng mộng tưởng làm anh hùng hảo hán, đỉnh thiên lập địa cứu độ chúng sinh mà cản bước lão hủ.

Vạn Gia Sinh Phật nheo mày, nói tiếp :

– Ngươi không tiếp nhận sự ban phát của lão hủ… Lão hủ sẽ biến ngươi thành một Hoạt Thiên Ma thứ hai để đối phó với Âu Dương Đình cũng chẳng sao mà. Nói chung ngươi lúc nào cũng hữu dụng đối với lão hủ.

– Tiên sinh nên nhớ, tà không bao giờ thắng chính. Nếu tiên sinh biết quay đầu về với chính đạo thì cơ hội dành cho tiên sinh trở thành một đại thiện nhân Vạn Gia Sinh Phật vẫn còn ở phía trước. Bằng như ngược lại tiên sinh hối cũng không kịp đâu.

– Lão hủ hối hay ngươi hối đây?

Vạn Gia Sinh Phật nói dứt câu, thi triển ngay Huyết Ảnh thủ. Đôi bản thủ đỏ ối của lão phát xuất ra hai chiếc bóng ma thủ chụp tới Tửu Quỷ Sử Quách.

Sử Quách gằn giọng nói :

– Tại hạ thất lễ với tiên sinh.

Vừa nói Sử Quách vừa dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng.

– Ầm…

Giao nhau một chưởng với Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, Sử Quách trượt dài về sau hai trượng.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y rít giọng nói :

– Ngươi chưa phải là đối thủ của ta.

Lão vừa nói vừa vận hóa công phu Di Hồn Nhiếp Nhãn ma công hướng vào Sử Quách. Đôi mắt của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y chuyển qua sắc trạng đỏ như hai hòn than hồng.

Sử Quách vừa tiếp nhận hai luồng ma nhãn đó thì đờ cả người. Thần quang mất hẳn ngây mặt ra như bị đôi thần nhãn của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y thâu tóm lấy cả thần lẫn thức.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y từ từ bước về phía Sử Quách mà tuyệt nhiên họ Sử chẳng có chút phản ứng gì. Đôi ma nhãn của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y chăm chăm rọi vào mặt Sử Quách. Lão nhếch môi một cái rồi cách không phát tác chỉ khí điểm vào ba mươi sáu đạo huyệt trên người Tửu Quỷ.

Tiếp nhận những đạo chỉ của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, Tửu Quỷ Sử Quách từ từ quỵ gối rồi ngã lăn ra sàn đá biệt thất. Đến lúc đó Vạn Gia Sinh Phật mới hóa giải Di Hồn Nhiếp Thần ma công.

Lão nhìn Tửu quý Sử Quách nói :

– Nếu ngươi là kỳ tài của Phật môn ngày hôm nay thì Bất Giới hòa thượng là kỳ nhân của đời trước. Võ công của ngươi đâu thể bì với Bất Giới hòa thượng mà có thể cản bước lão phu.

Chọn tập
Bình luận