Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mackenzie’s Magic

Chương 11

Tác giả: Linda Howard

“Dì ẹp á!!!” (dì đẹp quá), Nick thở ra, ngước đôi mắt xanh to lên, lúc này đã rạng rỡ sung sướng khi bé chống khuỷu tay mình lên đầu gối Maris và nhìn ngắm dì mình. Cả quá trình chuẩn bị cho đám cưới làm bé rất háo hức. Bé rất chú ý quan tâm đến mọi thứ giống như một phụ nữ cẩn thận làm hàng trăm chiếc túi nhỏ xinh, đựng đầy những hạt thóc và buộc chúng lại với ru băng xinh xắn vậy. Bé giờ đang nhón chân lên, tựa vào cạnh bàn, và ngắm Shea, đang làm những chiếc bánh tuyệt vời, và đang dùng kem bắt bông thử trước khi trang trí lên bánh cưới của Maris. Chẳng bao lâu nữa, những bông hoa này sẽ cũng phải qua bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm của Nick thôi. Một khi bé đã quyết định những bông hồng này có thể ăn được, chúng sẽ từ từ biến mất, rồi khuôn mặt bé với những vết lấm lem lại làm bé lộ tẩy hết.

Bộ áo của Maris hoàn toàn làm cô mê mẩn. Chiếc váy dài, những dải đăng ten, và chiếc khăn trùm đầu, tất cả đều làm cô hoàn toàn háo hức và thích mê. Khi Maris thử nó vào lần dợt thử cuối, Nick đã vỗ tay và cùng với đôi mắt sáng long lanh, khen thưởng rằng “Dì à ông úa gồi.” (Dì là công chúa rồi).

“Con cũng rất xinh đẹp đó, bé yêu ạ!” Maris nói. Nick sẽ là cô bé cầm hoa trong đám cưới của cô. Zane đã lầm bầm rằng đó sẽ là một thảm họa, và vì Nick chỉ hơn 3 tuổi một chút, Maris đã chuẩn bị mọi thứ, từ sự ưu tiên cho bé nữa. Nhưng vào ngày tổng dợt trước, Nick đã lướt qua lối đi xuống với một giỏ hoa nhỏ trên tay và hết sức kiêu hãnh, rải những bông hoa xuống lối đi, nhận thức rõ ràng rằng mọi con mắt đều chú ý vào bé. Liệu cô bé có thể làm tốt như thế khi ở đám cưới, lúc có rất nhiều người xem là một câu hỏi khác, nhưng thật sự bé rất đáng yêu và tuyệt vời trong bộ đầm dài màu hồng cùng với rubăng và hoa được điểm xuyết trên mái tóc mượt mà đen nhánh.

“Con biết.” Nick trả lời như-thể-việc-đó-là-hiển-nhiên, và rời khỏi chỗ ngồi trong lòng Maris để đến chỗ tấm gương để bé tự chiêm ngưỡng mình. Cứ 5 phút là bé lại soi gương từ khi được mẹ mặc áo đầm cho.

Barrie và Caroline là những chuyên gia về thời trang của gia đình Mackenzoe, và họ hoàn thành xuất sắc việc làm tóc và trang điểm cho Maris. Họ đã rất tinh tế khi giữ đúng phong cách đơn giản nhưng thanh lịch, chứ không làm quá như việc trang điểm gương mặt thanh nhã của Maris với tóc lùm xùm và lớp lớp phấn son. Barrie đã làm xong tóc cho cô và ngồi nghỉ ngơi trên một cái ghế bập bênh và vỗ về hai nhóc sinh đôi trước khi buổi lễ bắt đầu. Cô cho chúng bú thêm sữa nữa, để chúng khỏi phải khóc vòi sữa mẹ trong lúc buổi lễ được tiến hành.

Mary đã nhận ra ngôi nhà của gia đình, dù có lớn đi thế nào chăng nữa cũng không thể chứa hết đám đông từ đám cưới. Bởi vì thứ tư là Giáng sinh, và nhà thờ tổ chức lễ vào chủ nhật, nên hoàn toàn có không gian tuyệt vời cho lễ cưới của Maris. Cây thông Noel cao gần 3 mét vẫn sừng sững ngay sảnh, và vô số ánh sáng bạc vẫn lấp lánh đẹp tuyệt khắp không gian. Cây nhựa ruồi, cùng với cây thường xuân uốn quanh những khung cửa sổ, làm cho nhà thờ rực lên một vẻ đẹp tuyệt vời cùng với mùi thơm và hương vị của Giáng sinh ẩn hiện đầy trong không khí. Những ánh sáng trắng dịu nhẹ phủ lên khung cửa hình vòm, trên cửa sổ, trong thánh đường và trên những bậc thang làm cho khung cảnh lung linh hết sức. Một hàng những ngọn nến trắng hắt những ánh sáng huyền ảo, dẫn lối đến nhà thờ. Không có ánh đèn trên trần nào được bật lên cả, ngoại trừ trên cây thông, những ngọn đèn Giáng sinh và những ngọn nến là thắp sáng cả khung cảnh, khoác lên không gian một vẻ đẹp lung linh huyền bí đến ngẩn ngơ.

Bây giờ đã là đêm giao thừa trước ngày lễ, lúc mọi cư dân ở Ruth hầu hết đã ấm cúng trong ngôi nhà của họ, cùng tổ chức những bữa tiệc riêng tư thấm đẫm không khí gia đình hay chuẩn bị cho ngày lễ lớn hôm sau. Năm nay họ sẽ tham dự một đám cưới vào đúng dịp lễ này. Từ trong phòng riêng cách xa tiền sảnh, Maris vẫn nghe được âm thánh náo nhiệt của đám đông mỗi lúc càng tập trung đến nhiều hơn.

Mary im lặng, từng giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt xanh của bà khi ngắm nhìn con gái mình chuẩn bị cho lễ cưới. Không quan trọng khi Maris và Mac đã kết hôn rồi, nhưng đám cưới này, từng phút, từng giây đều được đếm lùi cả. Chính cô con gái yêu quý của bà, nhìn mỏng manh và đẹp tuyệt vời trong ánh sáng lấp lánh bàng bạc, màu sắc lúc này đã nhuộm ánh mái tóc nâu nhạt của cô thành một dải màu tối hơn với ánh bạc lấp lánh. Bà nhớ lần đầu ôm con gái trong tay, chỉ hai giây tuổi đời, quá bé bỏng và đáng yêu trong ánh nhìn hết sức trìu mến của đôi mắt đen ấm áp từ người cha của bé. Bà nhớ rằng những giọt lệ đã tuôn trên mắt Wolf khi ông giữ con gái bé bỏng trong vòng tay, ghì chặt vào ngực như thể cô bé là thứ quý giá nhất trên đời của ông vậy.

Hàng nghìn ký ức đẹp lướt qua trong tâm trí bà, cái răng đầu tiên của con gái, tiếng nói đầu tiên “ngựa ơi”, vốn có thể dễ dàng đoán được. Maris ngồi trên một con ngựa nhỏ lần đầu, đôi mắt cô bé mở to với ánh nhìn thích thú khi Wolf quàng một tay đỡ quanh bé. Maris, một cái bóng nhỏ đổ bên cái bóng to lớn của cha cô cùng những bước đi, như những người anh của cô trước đó. Maris ở trường, dữ dội tham gia vào những trận đánh mà bất cứ cậu con trai nào cũng phải dấn thân vào, quả đấm nhỏ bé vụt ra khi cô phản đòn lại, không quan tâm đối thủ là những đứa bé trai to gấp đôi cô. Maris buồn bã hết sức khi con ngựa nhỏ già rồi chết, rồi niềm vui rực sáng ở cô, khi Wolf tặng cô con ngựa “thật sự” đầu tiên.

Rồi đến lần hẹn hò đầu tiên của Maris, và Wolf cáu gắt hết sức, lẩm bẩm lầm bầm đi qua đi lại trong lo lắng cho đến khi con gái bé bỏng của ông đã trở về an toàn nơi tổ ấm. Một trong những kí ức đẹp của Mary là lúc Zane, Josh và Chance đứng bên cạnh cha mình, nhịp chân lo lắng, và nếu Joe và Mike có ở nhà, chúng chắc chắn cũng làm như thế thôi. Và thật sự tội nghiệp cho chàng trai nào dũng cám dám mời Maris đi chơi cũng sợ chết khiếp khi thấy 4 người đàn ông nhà Mackenzie sừng sững trước lối vào rồi không bao giờ dám rủ Maris đi nữa. Họ đã còn hơn như thế cho đến sau này nữa, nhưng Maris đã quên mất lần hẹn hò đầu tiên, hoặc đã không ngạc nhiên quá như vậy khi dắt Mac về nhà. Đàn ông nhà này. Mary yêu tất cả họ, nhưng đôi khi họ thật quá sức chịu đựng. Họ sẽ thích Mac một khi họ vượt qua được sự bảo vệ thái quá đã thành thói quen này. Nếu Maris không xem chừng, Zane sẽ lại lôi tuột Mac vào thứ gì đó mà anh và Chance đang thực hiện.

Zane. Mary dừng lại trong suy nghĩ, nhìn quanh căn phòng. Tất cả con của Zane đều ở đây, với mẹ chúng, Barrie. Thông thường Zane thường giữ ít nhất một đứa, hoặc giữ Nick. Vậy là Zane đang rảnh và không bị vướng víu, và bà nghĩ chuyện này sẽ chẳng phải là ngẫu nhiên tý nào.

“Zane đang rảnh.” Bà nói, bởi vì bà nghĩ Maris thật sự cần phải biết.

Con gái bà ngẩng đầu lên, và đôi mắt của cô lấp lánh ánh lửa. “Con sẽ lột da ảnh.”, cô nói giận dữ. “Con không để Mac đi hàng tháng trời như Chance đâu. Con vừa mới có ảnh, và không đời nào con để ảnh đi.”

Barrie giật mình, rồi cô nhìn quanh và thấy bên mình là cả ba đứa trẻ và nhận ra ngay vấn đề. Cô lắc đầu trong sự nhận thức buồn bã rằng chồng mình là một người rất cẩn thận. “Quá trễ để làm bất cứ gì bây giờ. Anh ấy có thể đã có cuộc nói chuyện riêng với Mac, và em biết Zane rồi đó, anh ấy lên kế hoạch của mình cực kì hoàn hảo.”

Maris cau mày cáu kỉnh, và Caroline lùi lại với cọ đánh mắt trong tay. “Chị không thể làm được với lông mày em cứ nhướng lên hết thế kia”, cô khẽ trách. Maris thư giãn, và Caroline quay trở lại công việc của mình. “Chị không đời nào cho những người đàn-ông-hành-động-theo-hocmôn-sinh-dục-nam chen vào đám cưới cả. Em có thể lột da Zane vào ngày mai, canh lúc nào chú ấy ít cẩn trọng nhất ấy.”

“Zane lúc nào cũng xem chừng mọi thứ xung quanh.” Barrie nói, cười toe toét. Rồi cô nhìn quacon gái mình, lúc này đang nhún nhảy quanh cái gương, trông hết sức sung sướng. “Ngoại trừ Nick.” Cô thêm vào. “Ảnh hông có coi chừng bé đâu. ^^”

“Còn ai nữa đâu?” Loren lầm bầm, cười tủm tỉm nhìn xuống cô bé nhỏ. Nick, nghe nhắc đến tên bé, dừng điệu múa xoay tròn lại và nở một nụ-cười-thiên-thần-quen-thuộc, lần này không còn lạ gì với họ nữa.

“Mac bị con bé hút hồn.” Maris nói.”Ảnh sẽ chẳng để ý cả khi con bé đánh bóng đôi ủng của ảnh bằng một cây đũa thần đâu.”

“Một tình yêu chân thật rành rành mà chị từng thấy.” Caroline nói khô khan. Cô quét cây cọ mascara lên đôi mi đã dày đen óng ánh của Maris, rồi lùi lại ngắm “công trình nghệ thuật” của mình. “Đó! Mac có điên mới bỏ em rồi đi lung tung những đất nước chỉ có người sống lưa thưa, chỗ mà chả có hệ thống vệ sinh hay đi shopping gì được cả.” Triết lý sống của Caroline rất dễ dàng thoải mái, và cô đi cả quãng đường dài để hoàn thành nó. Cô có thể sẵn sàng đi bộ cả dặm để tìm được một đôi giày thật ưng ý. Nó mang lại cảm giác hoàn hảo cho cô, vì công việc đòi hỏi cô phải đi lại nhiều, sao cô có thể tập trung được khi mang một đôi giày không vừa chân cơ chứ!!!

“Em không nghĩ Mac sẽ quan tâm đến vụ shopping đâu.” Shea nói. Cô bế Nick lên và xoay tít bé quanh căn phòng trong tiếng cười nắc nẻ của thiên thần nhỏ, vang lên như một gia điệu hết sức dễ thương.

Có tiếng gõ cửa, và John thò đầu vào. “Đến giờ rồi.” cậu bé nói. Đôi mắt xanh trong chiếu ngay Caroline.”Woa, mẹ thiệt là đẹp quá đi.”

“Cậu bé thông minh.” Cô nói vẻ đồng tình. “Con luôn có một vị trí trong lòng mẹ.”

Cậu bé cười toe toét rồi lại thụt đầu ra khỏi phòng. Maris đứng thẳng, cố thở thật sâu. Đến lúc rồi. Không tính đến việc họ đã kết hôn 3 tuần, đây vẫn là một sự kiện lớn, và rất đông người đến tham dự, làm chứng và chúc mừng cho họ.

Shea đặt Nick xuống đất, rồi lấy giỏ hoa để trên tủ. Họ để nó ở đó vì sợ cô bé nghịch ngợm sẽ vẩy tung ra khắp phòng. Họ đã hái những cành hoa đỏ thắm nhất, và một lần là quá đủ.

Barrie đặt Zack nằm kế bên Cameron. Cả hai nhóc giờ đã ngủ, nhìn hết sức yên bình, bụng thì căng tròn no nê. Lúc đó, một cô cháu gái của Shea sẽ đến trông chừng chúng khi Barrie tham gia bữa tiệc.

Âm nhạc cất lên, ra hiệu đã đến lúc bước vào lễ đường.

Từng người một, họ bắt đầu ngồi vào chỗ, được hộ tống bởi những người đàn ông nhà Mackenzie đến chỗ ngồi. Thân hình cao lớn của Zane hiện ra trên khung cửa. Maris nói, “Không, ” và anh cười toe khi đưa tay ra cho Barrie.

“Chờ một phút thôi.” Barrie ngừng ngay phìa trước Nick, vuốt phẳng sợi ruy băng trên mái tóc cô bé và đặt chiếc giỏ hoa vào trong đôi tay mũm mĩm đang háo hức của bé. “Cứ làm như tối qua con nhé. Con nhớ chưa?”

Nick gật đầu. “Con ải qua uống àn” (Con rải hoa xuống sàn)

“Đúng đó, con yêu.” Làm xong mọi thứ có thể, Barrie đứng lên đi về phía Zane, lúc này đã vòng tay qua eo cô, nhanh chóng ôm chặt cô bên anh trước khi rời đi.

Wolf đến bên cửa, đẹp trai hết sức khốc liệt trong bộ texudo đen. “Đến lúc rồi, con gái yêu của bố.” đôi mắt đen của ông trông dịu dàng hẳn khi ông vòng tay ôm cô, nâng cô lên, cách mà ông đã luôn làm với cô trong suốt cả cuộc đời này. Maris tựa đầu vào ngực cha mình, hầu như bị xúc động nghẹn ngào vì tình yêu cô dành cho ông. Cô thật may mắn khi có cha mẹ quá tuyệt vời như vậy.

“Bố đã bắt đầu tự hỏi con đã quên mất những con ngựa đủ để yêu ai đó,” ông nói, “Nhưng bây giờ khi con đã yêu rồi, ta lại thấy như ta có con bên mình chưa đủ vậy.”

Cô cười nhẹ trên ngực ông. “Đó cũng chính xác là những gì con cảm thấy.” Cô ngửa đầu lên, với đôi mắt giờ đã lấp lánh vừa nước mắt vừa nụ cười. “Con đã quên Sole Pleasure và chỉ nghĩ về Mac. Đó hẳn là tình yêu rồi.”

Ông hôn lên trán cô. “Trong trường hợp đó, ta tha thứ cho nó.”

“Nội ơi!”

“Tiếng kêu nhỏ gấp rút vang lên từ phía dưới chân ông. Họ đều nhìn xuống. Nick đang kéo kéo ống quần của Wolf. “Chúng ta ải hanh nên. Con ải gải qua.” (Chúng ta phải nhanh lên, con phải rải hoa.)

Như thường lệ, thứ tiếng ngọng nghịu của bé làm ông cười khanh khách. “Được rồi, bé con.” Ông cuối xuống nắm lấy tay của bé, để bé không làm nát những bông hoa và “gải qua” trước khi họ sẵn sàng.

Ông cùng với Maris và Nick tiến vào tiền sảnh, rồi Maris cúi xuống mi đánh chụt vào má Nick. “Con sẵn sàng chưa?” Cô hỏi.

Nick gật đầu, đôi mắt xanh mở to và long lanh thích thú, rồi bé nắm chặt giỏ hoa bằng cả hai tay.

“Đây rồi, đi đi con.” Nhanh chóng Maris khẽ đẩy Nick lên, tiến vào lối đi. Nhà thờ lung linh với ngàn ánh nến, và hàng trăm nụ cười như sáng bừng lên khi quay về phía họ.

Nick bước ra khỏi ánh sáng mờ mờ như hoa hậu Mỹ đang bước đi những bước vinh quang lên bục chiến thắng. Bé mỉm cười với cả bên phải và bên trái, rồi bé với tay vào giỏ để lấy những cánh hoa hồng. Một. Bé giữ trong tay rồi thả cánh hồng nhẹ nhàng xuống. Rồi bé lại lấy cánh hoa khác. Từng cánh một bé rải lên trên tấm thảm với phong cách hết sức thanh lịch và quý phái, từ từ cẩn thận, chỉ một lần dừng lại khi cánh hoa sau rơi quá gần cánh trước.

“Ôi, lạy Chúa.” Bên cạnh mình, Maris có thể thấy Wolf run lên khi cố nén cười. “Con bé quá chú tâm đến việc này. Với tốc độ này, cho đến nửa đêm con sẽ chưa bước được hết lối đi này nữa ấy chứ.”

Mọi người bắt đầu xoay qua và nhìn bé, rồi cười khi thấy bé quá tập trung vào việc của mình. Barrie vùi đầu vào vai Zane trong nụ cười khó giấu. Zane thì cười toe toét và Chance thì bật ra thành tiếng luôn. Mac, đứng ở bàn thờ, đang tươi cười với đứa bé con tinh ranh đã cướp mất tim anh. Người đánh đàn dương cầm, thấy lâu quá nên đã liều lĩnh chơi tiếp điệu nhạc thánh thót.

Hơi nhồn nhột vì là trung tâm của mọi sự chú ý, Nick nhanh tay ứng biến. Cánh hoa hồng tiếp theo tung ra, rơi xuống sàn qua vai bé. Vị mục sư sốt ruột, khuôn mặt ông đỏ bừng khi cố nén tiếng cười khanh khách.

Bé nhón chân xoay vòng, rải hoa theo vòng tròn. Một vài cánh rơi ra ngoài giỏ hoa, và bé dừng lại, nghiêm trang nhặt chúng lên và cho lại vào giỏ.

Mình không thể cười được, Maris nghĩ, cảm thấy cảm xúc lẫn lộn bên trong cô. Nếu mình cười, mình sẽ cười đến khi khóc luôn, và sẽ làm hỏng lớp trang điểm cho coi. Cô lấy tay che miệng để nén tiếng cười, nhưng không được. Ngực cô rung rung, cổ cô nhồn nhột rồi cô bật cười, không thể kiểm soát được.

Nick dừng lại về xoay người để nhìn, tươi cười với họ, chờ họ khen bé đã làm xuất sắc làm công việc của bé như thế nào.”

“Gải, ý dì nói, con cứ rải đi.” Maris nói giữa tiếng ho khúc khắc.

Mái đầu bé bỏng nhẹ nghiêng về một bên. “Ống ầy ạ?” (giống vầy ạh?) bé hỏi, với tay ôm đầy một cụm cánh hoa từ trong giỏ và thảy lên cao.

Ít nhất cũng là một cụm hoa, chứ không phải một cánh. “giống vậy đó.” Maris nói đồng tình, hy vọng có thế nhanh chóng lên.

Nó có hiệu quả. Một vốc tay đầy hoa nữa sau vốc đầu tiên, và Nick dần dần đi xuống lối đi nhanh hơn. Đến cuối, bé rảy những cánh hoa cuối cùng, và trao cho Mac một nụ cười sáng bừng rạng rỡ. “Con gải ết uôn gồi.” (con rải hết luôn rồi), bé nói với anh.

“Con làm quá tuyệt vời,” anh nói, khó khăn để nói mà vẫn nhịn cười. nhiệm vụ của bé thành công mỹ mãn, bé kiêu hãnh bước về phía hàng ghế Zane và Barrie ngồi, rồi đưa tay lên để được bế lên.

Thở phào nhẹ nhõm, nhạc công đánh lên giai điệu quen thuộc của bài hài “Here Comes the Bride,” (là la la la, là lá la la), và ngay lúc đó, Wolf cùng Maris nhẹ nhàng bước xuống lối đi. Mọi người dõi theo bước đi của họ và quay lại, mỉm cười.

Bởi vì thời gian còn lại quá ngắn ngủi, nên không có cả phù dâu lẫn phù rể, nên chỉ có Mac đứng đợi Maris ở bàn thờ Chúa. Anh ngắm cô tiến đến, khuôn mặt cứng rắn dãn ra trong một biểu hiện dịu dàng, đôi mắt xanh của anh vẫn lấp lánh nụ cười chưa tan. Ngay khi cô đứng bên cạnh anh, anh nhanh chóng đón lấy tay cô và siết chặt và đằng sau họ, họ nghe thấy tiếng mẹ anh thở một tiếng nhỏ lẫn nước mắt và niềm vui.

Vì Mac và Maris đã kết hôn, nên họ đã quyết định bỏ phần “ai đã mang đến cho con người phụ nữ này”. Wolf cúi xuống, khẽ hôn lên má con gái, ôm cô hết sức dịu dàng, rồi bắt tay với Mac và ngồi xuống bên cạnh Mary.

“Các con thân mến.” Người mục sư bắt đầu, rồi có tiếng thở hổn hển đằng sau họ, nhận ra tiếng của Barrie, Maris không ngạc nhiên khi thấy một thân hình nhỏ bé chen vào giữa cô và Mac, đứng ngay trước họ.

“Con ũng vậy luôn.” Nick líu lo, giọng nói nhỏ của cô bé lanh lảnh vang lên khắp nhà thờ.

Nhìn qua vai, Maris thấy Zane bắt đầu đứng lên để dắt đứa nhóc tinh ranh quay trở lại. Cô lắc đầu và mỉm cười. Anh nháy mắt rồi quay lại vị trí của mình.

Nên Nick đứng giữa họ trong khi mục sư tiếp tục cử hành lễ. Họ có thể thấy bé rất háo hức đến mức run run, nên Mac tinh ý ôm cô bé lại để anh sẽ có cơ hội giữ bé nếu bé bất thần hành động, như lén nhìn bên dưới áo mục sư thì sao. Cô bé đã nhìn vào sợi vải và hết sức tò mò rồi. Nhưng bé bị lôi cuốn bởi không gian của buổi lễ, những ngọn nến và ánh sáng lung linh từ cây thông Noel, những bộ quần áo đẹp. Khi mục sư nói, “Con có thể hôn cô dâu”, và khi Mac làm vậy, bé chỉ đơn thuần xoay qua và chăm chú theo dõi.

“Làm cách nào để xử lý cô bé khi chúng ta đi đây?” Mac thì thầm qua đôi môi Maris.

“Bế nó ngay lên rồi đưa cho Zane khi chúng ta đi qua,” cô thì thầm lại. “Anh ấy đang chờ đấy.”

Người nghệ sĩ dương cầm dạo nhạc vào một điệu nhạc sôi nổi quen thuộc. Mac nhấc Nick lên chỉ với một tay, quàng tay còn lại qua Maris, rồi họ nhanh chóng bước xuông lối đi vào trong tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng khóc và tiếng vỗ tay hoan nghênh. Khi họ bước qua hàng ghế thứ hai, một cô bé nhỏ trong bộ đầm dài nhanh chóng được chuyền từ một đôi tay mạnh mẽ đến một đôi tay khác, cũng không kém vững chãi như thế.

Buổi tiệc chiêu đãi kéo dài thật lâu và huy hoàng rực rỡ. Maris khiêu vũ như vô tận trong vòng tay chồng cô, cha cô và những người anh, những đứa cháu trai, những người em chồng và một vài bạn cũ. Cô cũng nhảy với người cảnh sát, Clay Amstrong. Và cô cũng khiêu vũ với đại sứ Lovejoy, cha của Barrie. Cô nhảy với cha và ông nội của Shea, với những người ở trang trại, những người thương gia và những người ở trạm gas. Cuối cùng, Mac giữ cô lần nữa, ôm cô trong vòng tay thả hồn theo điệu nhạc và tựa má vào cô.

“Zane nói gì với anh thế?”, cô thình lình hỏi.

Cô thấy anh cười, mặc dù anh chẳng nhấc đầu lên. “Anh ấy nói là em sẽ biết.”

“Chuyện đó không quan trọng. Ảnh nói gì vậy?”

“Em đã biết những gì anh ấy sẽ nói mà.”

“Rồi anh nói sao?”

“Rằng anh thấy chuyện đó khá thú vị.”

Cô gầm gừ. “Em không muốn anh đi hàng tháng trời như vậy đâu. Em sẵn sàng, àh không chỉ vừa đủ, để FBI cử anh đi điều tra thôi, nhưng em không thích vậy chút nào. Em muốn anh ở bên em mỗi đêm cơ, chứ không phải ngàn dặm xa xôi vậy đâu.”

“Đó chính xác là những gì anh đã nói với Zane. Nhớ là anh không phải làm kiểu nhiệm vụ như Chance đâu.” Anh ôm cô chặt hơn, ghìm giọng mình xuống thành một tiếng thì thầm.” “Kì kinh nguyệt của em đến chưa?”

“Chưa.” Cô mới trễ có hai ngày. Nhưng hai ngày là hai ngày, và thông thường thì của cô rất đều đặn. Có thể do cô đã bị ảnh hưởng bởi cơn chấn động và sự căng thẳng từ những sự việc đã diễn ra, nên cô chưa vội kết luận bất cứ điều gì. “Anh có phiền không nếu em có thai quá sớm vậy?”

“Phiền?” Anh hôn vào tai cô. “Sao chúng ta không kiếm riêng cho mình một bé Nick nhỉ?” đôi vai anh khẽ run khi cô ghì chặt lấy anh. “Em nghĩ nó sẽ không định tấn công những cánh hoa đó đâu.”

“Nó sẽ là một kiểu như vậy, anh hy vọng thế.” Nhưng cô đã dựa vào anh, cảm thấy ngực mình và toàn cơ thể đã nóng bừng vì khao khát. Nếu cô chưa có bầu, thì cũng sẽ sớm thôi, dựa vào mức độ thường xuyên làm tình của họ.

Họ khiêu vũ trong im lặng một lúc, rồi Mac nói, “Pleasure chắc có lẽ đã đến rồi đấy.”

Cô chớp mi, lúc này đã đọng nước mắt, vì Mac đã tặng cô món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. Giá của Sole Pleasure đã rớt nhanh vì tin tức chấn động trong giới luyện ngựa vì nó khó có thể gây giống được, giá mà nghiệp đoàn đưa ra đã bốc hơi. Pleasure vẫn có thể sinh sản, nhưng cơ may là quá nhỏ để có thể thương lượng giá cả được. Nó vẫn có giá trị ngang với một con ngựa đua và Ronal Stonicher đã có thể bán cho Mac với giá hời hơn, nhưng những chi phí trong vụ án đã làm anh ta hoảng loạn, và anh ta nghĩ tới việc bán con ngựa. Maris đã quá lo lắng về tương lai của Pleasure nên Mac quyết định sẽ không nói với cô, vì anh không muốn cô thất vọng cho đến khi mọi thứ đã xong xuôi.

“Ba không thể chờ để được cưỡi nó.” Cô nói. “Ông ấy đã nói mấy lần với em là ông đã ghen tỵ như thế nào vì em được huấn luyện Pleasure.”

Họ im lặng, chỉ là đơn giản tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay nhau. Đám cưới của họ không hề cứng nhắc và quá nghiêm trang. Nick thì có vẻ thế thật, nhưng thật là hoàn hảo. Mọi người đều cười đùa vui vẻ trong không khí hạnh phúc, và mọi người sẽ còn cười nhiều nữa trong những năm về sau khi nghĩ đến đám cưới của Maris Mackenzie.

“Đến lúc tung bó hoa cưới rồi!”

Những tiếng hò reo vang lên, rồi họ tu tập lại để thấy một đám đông các cô gái trẻ cười khúc khích tập trung lại cho truyền thống này, hất tóc họ, ném những cái nhìn ướt át về phía các cậu con trai nhà Mackenzie. Cũng có nhiều phụ nữ lớn hơn ở đó, liếc về phía Chance với những cái nhìn đánh giá.

“Anh nghĩ em sẽ tung nó lên khi chúng ta đã sẵn sàng để rời đi?” Mac cười thích thú

“Hiển nhiên là họ không thể chờ được.”

Cô không phiền khi phải thúc đẩy mọi thứ nhanh lên một chút, sau buổi khiêu vũ, cô đã háo hức để chờ đến khi có không gian riêng tư với chồng mình.

Nick đã có thời gian khám phá riêng của bé, ngập trong bánh kem và kẹo bạc hà, rồi được khiêu vũ quanh sàn nhảy trong vòng tay của ba bé, ông nội cùng những người chú và anh em họ. Khi bé thấy Maris cầm bó hoa cưới lên, vốn đã hấp dẫn bé trước rồi, với đầy những bông hoa “inh ẹp” cùng với đăng ten và ru băng, bé quay khỏi cái nắm tay của Sam rồi di chuyển đến chỗ bé có tầm nhìn tốt hơn, đầu bé ngẩng lên khi bé chú ý theo dõi.

Maris leo lên bục, quay lưng lại và tung bó hoa cao lên về phía sau. Những tiếng hò reo “Bắt lấy!Bắt lấy” vang dội trong sảnh lớn của bữa tiệc chiêu đãi.

Hầu như ngay lập tức có một tiếng la lớn báo động. Maris quay cuồng. Đám đông những cô con gái và phụ nữ xô đẩy nhau về phía trước, mắt mở to, dõi theo bó hoa được tung ra phía trước họ. Và chính xác ngay phía trước mặt họ, cũng tập trung cao độ không kém vào bó hoa khi chạy nhanh đến, là một bóng hình nhỏ mặc áo đầm hồng rực rỡ.

Rồi một sự chuyển động của các dáng người trong bộ vest đen dâng lên, chạy về phía trước khi 17 người, một MacNeil và 16 Mackenzie, từ Benjy 6 tuổi đến Wolf, đều chạy đến chỗ cô bé. Maris thoáng thấy khuôn mặt Zane, giờ đã trắng bệch khi anh cố với lấy bé trước khi bé bị giẫm lên, và bằng cách nào đó, bé cũng sẽ chạy, nhảy qua cái bục mà không để ý cái áo đầm của mình.

Hai đám đông như tông vào nhau với tốc độ nguy hiểm chết người, với Nick ở giữa. Một cô gái trẻ nhìn xuống, trông thấy Nick và la lên một tiếng chói tai trong hoảng loạn khi cố gắng dừng lại, khi bị thúc lên phía trước bởi cô gái đằng sau.

Chance đứng lùi lại phía sau, tránh mọi tiếp xúc từ chỗ tung bó hoa cưới, nhưng nhờ đó anh ít bị cản trở nhất. Anh bắt được Nick chỉ hai bước trước Zane, nâng bé lên cao, giữ chặt cô bé trong tay và tránh khỏi những hướng có thể làm bé bị thương. Zane quay người, chắn trước Chance để tránh mọi người có thể tông vào anh, và trong vài giây sau, một bức tường của những cậu trai và những người đàn ông vây lấy, bảo vệ cả hai người.

Bó hoa đụng vào Chance ngay giữa lưng.

Cẩn thận, anh xoay qua, và cái đầu bé bỏng của Nick nhô ra khỏi vòng tay-làm-khiên-bảo-vệ của anh. “Ìa!” (Kìa), bé nói, bắt ngay bó hoa. “Ú bắt ược qua gồi, ú Dance ơi!” (chú bắt được hoa rồi, chú Dance ơi)

Maris phanh cái két ngay bên cạnh họ. Chance nằm thoải mái trên sàn với Nick ngay trên ngực. Anh nhìn lên Maris, đôi mắt sáng, ánh màu lục vàng nhạt hẹp lại trong sự nghi ngờ. “Em làm vậy có mục đích, đúng không?”

Nhà Macneil và nhà Mackenzie tiến lên phía trước, cười tươi với những cái miệng cứng rắn giờ đã mềm lại dịu dàng. Maris khoanh tay. “Chẳng có cách nào mà em có thể dàn xếp chuyện này cả.” Cô phải cắn chặt môi để nén tiếng cười trước biểu hiện bị tổn thương của anh.

“Hừm. Em lúc nào cũng làm ba cái chuyện kì bí gì đó suốt trong cuộc đời của em.”

Nick xoay qua, chụp lấy sợi ruy băng trên bó hoa và kéo nó qua. Hoan hỉ vui mừng, bé để bó hoa lên trên ngực Chance. “ây nè,” bé nói hoàn toàn thỏa mãn, và vỗ nhẹ vào nó, đưa cho anh.

Zane khịt mũi, nhưng anh ít thành công hơn Maris khi nén tiếng cười của mình. “Cậu đã bắt được bó hoa cưới.” anh nói.

“Không có.” Chance gầm lên. “Con bé bắt bó hoa ngay sau lưng em mà!”

Mary bước đến và đứng bên cạnh Wolf, lúc này đã tự động quàng tay quanh bà. Chầm chậm, một nụ cười sáng bừng, rực lên trên khuôn mặt bà. “Sao chứ, Chance!” bà kêu lên, “có nghĩa con là người tiếp theo đấy.”

“Con! Không! Phải! Là! Người! Tiếp! Theo.” Anh la lớn, ngồi dậy với Nick trong vòng tay. Cẩn thận, anh thả bé xuống đất, rồi đứng lên. “Mánh lới không được tính ở đây. Con không có thời gian cho một người vợ. Con thích những gì con làm và một người vợ sẽ xen vào công việc của con,” Anh lùi lại khi anh tiếp tục nói. “Con không phải kiểu một người chồng tốt đâu. Con..”

Một bàn tay be bé giật giật ống quần anh. Anh dừng lại và nhìn xuống.

Nick kiễng chân lên, nâng bó hoa lên với cả hai tay. “Đừng uên qua ủa ú này,” (Đừng quên hoa của chú này), bé nói, tươi cười rạng rỡ.

Bình luận