Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Món Quà Tình Yêu

Chương 4-1

Tác giả: Julie Garwood

Sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Sara đã cảm thấy khá hơn nhiều. Cuối cùng, cô cũng có thời gian nghỉ ngơi thư giãn và cảm thấy mình đã sẵn sàng để gánh vác cả thế giới. Nói một cách chính xác, cô thấy đủ mạnh mẽ để có thể nói chuyện với người chồng Viking của mình lần nữa.

Suốt đêm qua, Sara lập ra một kế hoạch tuyệt vời mà cô chắc rằng một khi giải thích chính xác những gì mình muốn cho chồng thì anh sẽ đồng ý. Ồ, anh có lẽ sẽ cằn nhằn, nhưng cuối cùng anh cũng sẽ hiểu ra vấn đề này có ý nghĩa thế nào với cô, và anh sẽ chịu thua.

Có một vài vấn đề cần được thảo luận, nhưng Sara quyết định rằng chuyện đáng lo ngại nhất phải được ưu tiên giải quyết trước.

Sara muốn được tỏ tình và có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Không cần biết anh sẽ tỏ ra thô lỗ và kiêu ngạo thế nào khi nghe cô giải thích các yêu cầu của mình, cô quyết định phải giữ bình tĩnh. Cô đơn giản là sẽ nói chuyện bằng giọng ngọt ngào và hợp lý nhất có thể.

Chúa ơi, nhiệm vụ phía trước đang khiến cô trở nên sợ hãi. Nathan không phải là một người dễ nói chuyện. Tại sao ư, anh lúc nào cũng cư xử như thể những chuyện đó chỉ là những thứ vớ vẩn mỗi khi anh ở bên cô.

Điều này khiến Sara có những suy nghĩ tiêu cực. Nếu thật sự anh không muốn cưới cô thì sao?

“Thật vớ vẩn”, Sara lẩm bẩm. “Dĩ nhiên là chàng muốn kết hôn với mình.” Nỗ lực củng cố niềm tin của Sara kéo dài không lâu. Cô đã quá quen với ý nghĩ Nathan là chồng đến nỗi chưa một lần xem xét đến chuyện kết hôn với ai khác. Cô lớn lên với những suy nghĩ đó, cũng vì bản thân là người dịu dàng và khoan dung, sống thuận theo tự nhiên nên cô đã không bao giờ tự đặt câu hỏi về số phận của chính mình.

Nhưng còn Nathan? Anh dường như không phải người dễ dàng chấp nhận thứ gì đó mà không đấu tranh.

Sara đoán chừng sẽ còn tiếp tục băn khoăn về tình trạng này cho đến lúc có thể nói chuyện với anh.

Sara thay trang phục cẩn thận, quyết định phải xuất hiện một cách xinh đẹp nhất trước mặt Nathan. Cô mất gần một tiếng đồng hồ để dỡ hành lý. Chiếc váy đi dạo màu xanh lục thẫm là lựa chọn đầu tiên, nhưng cô không thể phủi thẳng tất cả các nếp nhăn trên váy, vì thế Sara quyết định chọn chiếc váy màu hồng nhạt. Cổ áo không quá lộ liễu như chiếc mà anh đã từng nhận xét bằng những lời thô lỗ, và cô nghĩ rằng điều này sẽ làm tâm trạng anh tốt hơn.

Cabin của họ thực tế là một căn phòng xinh đẹp, lớn hơn nhiều so với căn phòng nơi dì Nora ở. Vì sao ư, phòng của cô thực sự to gấp ba lần căn phòng đó. Trần cũng cao hơn nên tạo ra cảm giác rộng rãi hơn hẳn.

Mặc dù vậy, đồ đạc trong ca bin khá sơ sài. Có một vỉ lò kim loại ở góc phòng. Sara cho rằng đó là lò sưởi, mặc dù vậy, cô thừa nhận mình không quan tâm quá nhiều đến thiết kế hiện đại của nó. Ở góc đối diện là một tấm bình phong màu trắng khá cao. Trên tường đằng sau có móc treo quần áo, một bồn rửa mặt đặt bình sứ và bát ở phía trên. Góc đối diện giường là hòm quần áo của Sara. Có một chiếc bàn với hai ghế được đặt chính giữa phòng và một chiếc bàn gụ lớn kê sát tường.

Đúng thế, đồ đạc trong phòng thực sự khá sơ sài, cô trầm ngâm, nhưng chắc chắn cô sẽ phải sử dụng chúng trong một hoặc hai tháng tới, tùy thuộc vào thời tiết. Nếu sóng yên biển lặng, chuyến đi tới đảo của dì Nora sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Sara lấy quần áo của Nathan khỏi móc, gấp lại, rồi đặt chúng vào thùng quần áo của mình. Sau đó cô treo váy lên. Cô cũng bỏ những tập giấy và bản đồ của anh khỏi bàn và thay vào đó là những miếng hút ẩm của các phác thảo và bức vẽ bằng chì than của mình.

Sau khi mặc chiếc váy màu hồng cùng tông màu với giày, Sara chải tóc và buộc ra phía sau cũng bằng một dải ruy băng màu hồng. Cô lấy cây dù màu hồng trong hòm quần áo rồi bắt đầu qua thăm Nora. Sara hy vọng dì mình sẽ cảm thấy khỏe khoắn để có thể cùng cô đi dạo trên boong tàu. Sara muốn tâm sự trước với dì về những gì định nói với Nathan trước khi đối mặt với anh.

Tuy nhiên, Nora vẫn đang ngủ say và Sara thì không nỡ đánh thức bà dậy.

Khi rời khỏi ca bin của Nora, cô để ý thấy hành lang tối, hẹp được mở rộng ra thành một căn phòng hình chữ nhật lớn. Ánh mặt trời lọt xuống cầu thang khiến sàn gỗ lấp lánh. Một khu vực sạch sẽ không có đồ đạc, nhưng lại có vô số các móc sắt đen nhô ra từ trần nhà. Cô tự hỏi chỗ này được sử dụng để làm gì, hay nơi này chỉ đơn giản là một không gian lãng phí. Sara chuyển sự chú ý khi một trong số các thủy thủ ì ạch bước xuống cầu thang.

Đầu của người đàn ông khuất sau một vật treo thấp, và anh ta dừng lại đột ngột khi thấy cô. Sara phát hiện ra mình đã gặp người này trên cầu cảng nhưng giả vờ không nhận ra gã. Sau cùng thì, cô đã hành động hoàn toàn không có chút nữ tính và sự việc đó tốt nhất là nên bị lãng quên.

“Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài”, cô chào gã. “Tên tôi là Sara Winchester.”

Gã ta lắc đầu. Cô không hiểu như thế nghĩa là gì.

“Cô là phu nhân St. Jame.”

Sara quá ngạc nhiên trước sự táo bạo của người đàn ông này đến nỗi quên cả việc nhắc nhở anh ta về chuyện dám đính chính mình.

“Vâng”, cô đồng ý. “Bây giờ tôi đã là phu nhân St. Jame, cảm ơn ngài đã nhắc nhở điều đó.”

Người đàn ông to lớn nhún vai. Chiếc khuyên vàng trên tai gã ta thu hút sự chú ý của Sara và cả thực tế là gã ta dường như có một chút cảnh giác với cô. Có thể là người đàn ông này không quen với việc thăm hỏi một quý cô được giáo dục. “Rất vui khi được làm quen với ngài, thưa ngài”, cô nói.

Cô chờ gã ta giới thiệu tên của mình. Gã ta cúi xuống nhìn cô chằm chằm một lúc lâu trước khi trả lời.

“Chúng ta đã gặp nhau tối qua, phu nhân St. Jame”, gã nói. “Cô đã đánh tôi, nhớ không?”

Cô nhớ rất rõ. Cô ném cho gã ánh nhìn bất mãn vì đã nhắc lại hành vi tồi tệ đó, rồi chậm rãi gật đầu. “Vâng, tôi có nhớ, thưa ngài, vì ngài đã đề cập đến điều đó, và vì sự hổ thẹn của chính bản thân mình, tôi phải nói lời xin lỗi ngài. Sự bào chữa duy nhất là lúc đó tôi đã có chút sợ hãi. Tên ngài là gì?”

“Jimbo.”

Nếu nghĩ rằng đó là một cái tên kỳ lạ, Sara đã không đưa ra bất kỳ nhận xét gì về nó. Cô vươn tay và siết tay phải của gã giữa hai bàn tay cô. Cảm giác làn da mềm mại của Sara đối lập với những vết chai trên tay khiến Jimbo giật mình. Chiếc dù rơi xuống sàn, nhưng Jimbo vẫn còn choáng váng trước sự đụng chạm của Sara nên không thể cúi nhặt nó lên, còn cô thì lại quá chú tâm đến việc chiếm được tình bạn với Jimbo để nhớ ra cô phải nhặt cây dù. “Ngài sẽ tha thứ cho tôi chứ, thưa ngài, vì cú đánh đó?”

Jimbo cứng họng. Người phụ nữ gã gặp hai đêm trước khác xa với phu nhân có giọng nói dịu dàng đang đứng khiêm nhường trước mặt.

Chúa ơi, cô thật đẹp, là người sở hữu đôi mắt màu nâu đẹp nhất mà gã từng thấy.

Gã giữ lại suy nghĩ đó khi ánh mắt cô nhìn gã bối rối. “Có quan trọng không nếu tôi có hoặc không tha thứ cho cô?”, gã lẩm bẩm.

Sara nắm tay gã đầy thân mật trước khi thả ra. “Ồ… tôi… đúng thế, ngài Jimbo. Dĩ nhiên là nó quan trọng. Tôi đã thật thô lỗ.”

Gã đảo mắt lên trần. “Được rồi, tôi bỏ qua. Cô đã không gây ra bất cứ thương tổn thật sự nào cả”, gã càu nhàu thêm vào. Gã cảm thấy mình ngượng nghịu như một cậu học sinh vậy.

Nụ cười của Sara làm tan chảy vẻ nhăn nhó của Jimbo. “Cảm ơn ngài. Ngài quả là người có trái tim nhân hậu.”

Jimbo ngửa đầu cười lớn. Khi lấy lại bình tĩnh, gã nói, “Nhớ đề cập đến… trái tim nhân hậu của tôi cho thuyền trưởng. Cậu ta sẽ đánh giá cao khi nghe thấy lời khen ngợi đáng giá thế này”.

Cô cho rằng đó là một ý kiến hay. “Vâng, tôi sẽ nói với thuyền trưởng điều đó”, cô hứa.

Vì tâm trạng của người thủy thủ dường như đang rất tốt, Sara quyết định hỏi gã vài câu. “Thưa ngài? Sáng nay không biết liệu ngài có gặp cô hầu gái nào không? Giường của tôi cần được dọn dẹp và một số váy vóc của tôi cũng cần được quan tâm.”

“Con tàu này không có bất cứ cô hầu gái nào”, Jimbo quay lại. “Thực tế là, cô và dì của mình là những phụ nữ duy nhất đi cùng chúng tôi.”

“Vậy ai đã…” Cô dừng nửa chừng câu hỏi. Nếu trên tàu không có những cô hầu gái, vậy ai đã thay quần áo cho cô? Câu trả lời lập tức xuất hiện. Là Nathan.

Jimbo nhìn sắc đỏ đang phủ lên má cô, tự hỏi Sara đang nghĩ gì.

“Tôi có một câu hỏi khác, nếu ngài đủ kiên nhẫn lắng nghe.”

“Cái gì cơ?”, gã bất ngờ phản bác.

“Căn phòng này gọi là gì? Hay liệu nó có một cái tên riêng nào không?” Cô đưa tay quét một vòng xung quanh khu vực bên cạnh. “Tôi nghĩ nó chỉ là một hành lang đơn thuần, nhưng giờ khi có ánh sáng trải trên những bậc cầu thang, tôi có thể thấy nó rộng hơn nhiều. Nó có thể biến thành một phòng khách tuyệt đẹp”, cô thêm vào. “Tôi đã không để ý đến những tấm bình phong trong lần đầu tiên lên tàu, và tôi…”

Cô ngừng nói khi Jimbo dịch tấm bình phong sang một bên và cố định bằng khóa và dây đai vào bức tường cạnh bậc thang. “Đây là phòng sinh hoạt tập thể”, Jimbo nói. “Hoặc đại loại nó được gọi như thế trên tất cả các tàu quân sự chính thống.”

Hành lang đã hoàn toàn biến mất, và khi chiếc bình phong được dời đi, Sara có thể thấy những bậc thang dẫn xuống tầng phía dưới. “Cầu thang này dẫn đi đâu?”

“Rượu và nước được cất ở ngay tầng dưới”, Jimbo trả lời. “Bên dưới nữa là nơi trữ đạn dược.”

“Đạn dược ư?”, cô hỏi. “Tại sao chúng ta lại cần đạn dược?”

Jimbo mỉm cười. “Cô đã không để ý đến những khẩu pháo khi lên tàu ư, phu nhân của tôi?”

Cô lắc đầu. “Lúc đó tôi có một chút bối rối, thưa ngài, và đã không quá để ý đến những chi tiết.”

Một chút bối rối chắc chắn xứng đáng là câu nói giảm nói tránh hay nhất trong năm, Jimbo nghĩ. Cô gái này lúc đó vô cùng giận dữ.

“Chúng tôi có tám khẩu pháo tất cả”, Jimbo nói. “Con số đó ít hơn mức trung bình của hầu hết các con tàu khác, nhưng chúng tôi luôn luôn bắt trúng mục tiêu, nên chúng tôi không cần nhiều hơn. Con tàu này là phiên bản thu nhỏ của một tàu khu trục mà ngài thuyền trưởng thích”, anh thêm vào. “Các kho đạn dược được đặt bên dưới tầng chứa nước để phòng trường hợp bị tấn công. Cách đó sẽ khiến chúng an toàn hơn trong trường hợp phát nổ.”

“Nhưng ngài Jimbo, giờ chúng ta đâu có chiến tranh. Tại sao thuyền trưởng lại cần trữ vũ khí trên tàu? Chúng cần vào việc gì?”

Jimbo nhún vai. Mắt Sara đột nhiên mở lớn. “Pagan.” Cô buột miệng thốt ra tên của gã cướp biển khét tiếng rồi gật đầu. “Ôi vâng, dĩ nhiên. Ngài thuyền trưởng thật khôn ngoan khi đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó với những kẻ xấu xa đang lang thang trên biển. Chẳng phải ông ấy đã nghĩ đến chuyện bảo vệ mọi người khỏi lũ cướp biển sao?”

Giấu đi một nụ cười là sự cố gắng phi thường, nhưng Jimbo đã làm được. “Cô từng nghe về Pagan ư?”

Cô để anh thấy sự tức giận của mình. “Mọi người đều biết gã xấu xa đó.”

“Gã xấu xa? Điều đó nghĩa là cô không thích Pagan sao?”

Cô cho rằng đây là câu hỏi kỳ cục nhất mình từng được nghe. Tia lấp lánh trong mắt Jimbo khiến Sara trở nên bối rối. Jimbo dường như đang cực kỳ vui vẻ và câu chuyện chẳng có chút ý nghĩa gì với gã. Họ đang nói đến tên cướp biển hung tợn chứ không phải là chia sẻ những câu chuyện hài hước mới nhất được lan truyền quanh Luân Đôn.

“Tôi chắc chắn là không thích người đàn ông đó. Hắn ta là tội phạm, thưa ngài. Vì sao ư, một số tiền thưởng lớn dành cho chiếc đầu của hắn được biết đến trên toàn nước Anh. Ngài chắc hẳn đã được Chúa ban cho một bản chất lãng mạn nếu tin vào tất cả những câu chuyện ngớ ngẩn xung quanh sự tốt đẹp của Pagan.”

Bài giảng của Sara bị gián đoạn bởi những tiếng còi chói tai. “Tiếng ồn đó là gì?”, cô hỏi. “Tôi cũng đã nghe thấy nó trước khi thay trang phục.”

“Đó là tiếng còi đổi ca của thuyền trưởng”, gã giải thích.

“Cô sẽ nghe thấy âm thanh này bốn tiếng một lần, cả ngày và đêm. Nó thông báo việc đổi nhiệm vụ.”

“Ngài Jimbo?”, cô hỏi khi gã bắt đầu xoay người.

“Phu nhân Sara, cô không cần phải gọi tôi là ngài”, gã càu nhàu. “Gọi Jimbo là được rồi.”

“Vậy ngài cũng phải thôi gọi tôi là phu nhân Sara”, cô phản bác. “Bây giờ chúng ta đã là bạn nên ngài có thể gọi tôi là Sara.” Cô nắm tay lấy cánh tay gã. “Tôi có thể hỏi câu hỏi cuối cùng không?”

Gã liếc qua vai mình. “Vâng?”

“Tối qua… hoặc là tối trước đó? Vâng, tôi để ý dường như ngài là thuộc cấp của chồng tôi. Điều đó liệu có đúng?”

“Đúng.”

“Vậy ngài biết Nathan đang ở đâu không? Tôi có vài lời muốn nói với anh ấy.”

“Cậu ta là một kẻ gàn dở.”

Sara giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cô lắc đầu. Sự phản đối trên mặt cô thu hút hoàn toàn sự chú ý của Jimbo. Gã quay hẳn người lại. “Tôi đang nói với cô, cậu ta là một kẻ gàn dở.”

“Vâng, ngài ấy rất có thể là một kẻ gàn dở, Jimbo”, cô bắt đầu và ngừng lại nhặt chiếc dù lên, rồi đi quanh người đàn ông to lớn. “Nhưng anh thật thiếu tôn trọng khi dám nói lớn suy nghĩ đó. Giờ tôi đã là vợ của Nathan và tôi sẽ không muốn nghe những câu nói đại loại như thế. Phiền anh đừng tỏ ra thiếu tôn trọng lần nữa.”

Matthew đi xuống cầu thang đúng lúc nghe thấy Jimbo lầm bầm điều gì đó về sự tôn trọng. Sara mỉm cười khi đi ngang qua ông.

“Những thứ đó là về cái gì?”, Matthew hỏi Jimbo. “Tôi nghĩ mình đã nghe thấy cậu…”

Jimbo lừ mắt cắt ngang lời ông. “Ông sẽ không tin, nhưng tôi chỉ hứa là sẽ không bao giờ nói với ai Nathan là một tên ngốc.”

Matthew lắc đầu. “Cô ấy là một người kỳ lạ, phải không Jimbo? Tôi tự hỏi bằng cách nào một cô gái ngây thơ đến thế lại có thể được sinh ra trong một gia đình đầy rẫy sự xấu xa như vậy.”

“Sara chẳng có bất cứ điểm nào giống Jade của chúng ta”, Jimbo tuyên bố. Gã đang đề cập đến em gái của Nathan. “Trong tất cả những chuyến chu du của chúng ta bên nhau, tôi chưa bao giờ thấy Jade khóc, dù chỉ một lần.”

“Không, cô bé không bao giờ khóc.” Có một niềm tự hào trong giọng Matthew. “Nhưng cô gái này… Tôi không biết rằng một phụ nữ lại có thể cư xử cứng đầu như cái cách mà cô ta đã làm trong buổi tối đầu tiên.”

“La hét chẳng khác gì một đứa trẻ ngỗ nghịch”, Jimbo xen vào. “Jade”, gã tiếp tục, “Cô bé không bao giờ hét”.

“Không bao giờ”, Matthew đồng ý, cố tình nhấn giọng.

Jimbo đột nhiên cười toe toét. “Hai người bọn họ khác nhau như lửa với tuyết”, gã nói. “Dù thế, họ vẫn có một điểm chung.”

“Đó là gì?”

“Quá đỗi xinh đẹp.”

Matthew gật đầu.

Câu chuyện so sánh giữa hai người phụ nữ bị cắt ngang khi tiếng thét chói tai vọng đến. Matthew và Jimbo đều biết chính Sara gây ra sự huyên náo này. “Chắc hẳn cô ta là một phần của chuyện này?”, Matthew kéo dài giọng.

“Một phần ồn ào”, Jimbo lẩm bẩm. “Tôi tự hỏi điều gì đang làm cô ta giận dữ.”

Thật lạ lùng khi cả hai đều háo hức quay lại boong tàu để xem chuyện gì đang diễn ra. Rồi cả hai cùng mỉm cười.

Sara đã tìm thấy Nathan. Anh đang đứng sau bánh lái. Cô gọi lớn trong khi anh đang kéo tụt chiếc áo sơ mi và vẫn quay lưng về phía cô.

Cô trông thấy những vết sẹo trên lưng Nathan và phản ứng theo bản năng, hét lên đầy phẫn nộ.

“Ai đã gây ra cho ngài chuyện này?”

Nathan lập tức phản ứng. Anh nắm chặt chiếc roi da và quay người đối mặt với mối de dọa. Không tốn một giây Nathan nhận ra rằng xung quanh anh chẳng có bất cứ kẻ địch nào có ý định làm hại cô dâu của mình. Sara đang đứng một mình.

“Cái quái gì thế?”, anh vừa gầm lên vừa cố gắng điều hòa lại nhịp tim.

“Ta tưởng có gã nào đó đang cố…” Anh dừng lại nửa chừng, hít một hơi thật sâu, rồi nói, “Em đau ở đâu sao, phu nhân?”

Cô lắc đầu.

“Vậy thì đừng bao giờ thét lên như thế một lần nữa”, anh ra lệnh, giọng nhẹ nhàng hơn. “Nếu em muốn sự chú ý của ta, đơn giản hãy yêu cầu điều đó.”

Chiếc dù của Sara rơi xuống sàn khi cô tiến đến bên chồng. Cô vẫn còn choáng váng bởi những gì đã nhìn thấy. Cô thậm chí không biết là mình đã làm rơi chiếc dù. Sara dừng lại khi chỉ còn cách Nathan vài bước. Anh thấy mắt cô ngập nước. “Giờ thì, đây là cái gì?”, anh hỏi. “Gã nào đã dọa nạt em?” Chết tiệt thật, anh tự nhủ mình không đủ kiên nhẫn cho việc này.

“Lưng ngài, Nathan”, cô thì thầm. “Nó đầy những vết sẹo.”

Anh lắc đầu. Từ trước đến giờ chưa có ai dám đề cập với anh về sự biến dạng đó. Những người đã thấy lưng Nathan đều vờ như họ không để ý.

“Cảm ơn vì đã nói điều đó với ta”, anh ngắt lời. “Ta chưa bao giờ biết…”

Quỷ thật, cô bắt đầu khóc. Anh cho rằng sự chế nhạo của mình rõ ràng là quá nhiều đối với cô. “Nhìn này, Sara”, anh lầm bầm đầy bực tức. “Nếu lưng của ta xúc phạm em, thì hãy xuống dưới.”

“Nó không xúc phạm tôi”, cô trả lời. “Tại sao ngài có thể nói ra điều xấu xa như thế?”

Nathan ra hiệu cho Jimbo thay mình điều khiển bánh lái, rồi chắp tay sau lưng để không thể ôm lấy Sara. Thôi thúc được vỗ về cô bao trùm tâm trí anh. “Được rồi, vì sao em lại hét lên, Sara?”

Giọng anh nhanh như một cơn gió. Sara đoán anh có chút nhạy cảm đối với những vết sẹo của mình. “Tôi đã tức giận khi thấy những vết sẹo, Nathan. Có phải ngài gặp một tai nạn?”

“Không.”

“Vậy ai đã cố ý gây ra điều này với ngài?”, cô không cho anh thời gian trả lời. “Con quái vật nào đã gây ra sự đau đớn nhường đấy? Chúa ơi, làm sao ngài có thể chịu đựng được nỗi đau đớn ấy.”

“Vì chúa, nó đã xảy ra lâu rồi.”

“Có phải là Pagan?”, cô hỏi.

“Cái gì?”, anh hỏi lại.

Anh giật mình. Sara cho rằng suy đoán của cô đã đúng. “Là do Pagan gây ra ư?”

Jimbo bắt đầu ho. Nathan xoay người lại trừng mắt khiến gã phải im lặng. “Cái quái gì khiến em nghĩ đó là Pagan?”, anh hỏi.

“Vì hắn rất độc ác”, cô trả lời.

“Ồ, vậy sao?”, anh hỏi. “Và làm sao em biết điều đó?”

Cô nhún vai. “Mọi người nói với tôi rằng hắn là người như thế.”

“Đó không phải là Pagan.”

“Ngài có hoàn toàn chắc chắn không, Nathan? Không ai biết tên xấu xa đó trông thế nào. Có thể đó chính là Pagan, ngài chỉ là không nhận ra điều đó bởi vì hắn không cho ngài biết tên thật.”

Anh cho cô thấy sự bực tức của mình. “Ta biết hắn là ai.”

“Vậy ngài sẽ nói cho tôi biết đó là ai chứ?”

“Vì sao?”

“Vì như thế tôi có thể ghét hắn ta.”

Sự tức giận của anh biến mất. Nathan sững sờ trước sự thành thật của Sara. “Không, ta sẽ không nói cho em biết hắn là ai.”

“Nhưng đó không phải là Pagan.”

Cô có thể khiến một gã đàn ông trở nên lạc lối, Nathan thầm nghĩ.

“Không”, anh lặp lại câu trả lời.

“Nathan, ngài không cần phải quát tôi.”

Nathan quay lưng bỏ đi. Jimbo cũng rời khỏi bánh lái. Sara chờ đến khi chỉ còn lại cô và chồng, rồi mới mới tiến lại gần hơn.

Nathan cảm nhận được sự đụng chạm từ mỗi ngón tay Sara trên vai phải. Anh không nhúc nhích. Sự mơn trớn nhẹ nhàng trượt dần xuống lưng anh vô cùng dịu dàng và quá khiêu khích. Anh không thể phớt lờ sự đụng chạm đó cũng như những cảm xúc khao khát kỳ lạ bị khuấy động từ những động chạm của cô.

“Tôi sẽ không chọc vào lưng ngài tối qua nếu như biết có những vết thương này”, cô thì thầm. “Nhưng em đã không thể thấy nó trong bóng tối và em không hề… biết.”

“Vì Chúa, em yêu, nó không còn đau nữa. Điều này xảy ra cách đây nhiều năm về trước.”

Giọng nói cộc cằn của anh khiến cô hoảng hốt. Tay cô rơi khỏi lưng anh rồi buông thõng xuống. Sara dịch sang đứng bên cạnh, cánh tay chạm vào cánh tay anh. Cô ngước nhìn Nathan và chờ anh nhìn cô. Biểu hiện của anh như được tạc tượng, cô nghĩ thầm. Anh giống như trong hình dung của cô về một chàng Viking. Các cơ bắp cuồn cuộn trên vai và bắp tay anh hoàn toàn phù hợp với một chiến binh. Ngực anh phủ đầy những sợi lông quăn màu tối nhạt lan dần tới vùng bụng săn chắc hình chữ V gần cạp quần ống túm.

Cô không dám nhìn xuống thấp hơn, vì như thế sẽ thật trơ trẽn và khi chuyển sự chú ý lên mặt anh, cô thấy Nathan đang quan sát mình.

Cô đỏ mặt. “Nathan?”

“Sao?”

Có phải là anh luôn luôn sẵn sàng lắng nghe mỗi khi nói chuyện với cô? Sara buộc bản thân phải giữ giọng vui vẻ khi nói lời xin lỗi. “Xin lỗi nếu như em đã làm tổn thương cảm xúc của ngài.”

Nathan không nghĩ rằng câu nói đó xứng đáng nhận được câu trả lời.

“Ngài thuyền trưởng sẽ để ý chứ?”, cô hỏi tiếp.

“Để ý cái gì?”

“Để ý tới ngài vì đã điều khiển con thuyền thay ông ấy.”

Nụ cười của anh với cô thật ấm áp. “Đây không phải là một con thuyền, Sara. Em có thể gọi nó với cái tên Seahawk, một con tàu hay một chiến hạm, nhưng không bao giờ được gọi là thuyền. Đó là một sự xúc phạm, cô dâu bé nhỏ, và chúng ta, những thuyền trưởng, sẽ phản đối gay gắt khi nghe thấy một điều báng bổ tương tự.

“Chúng ta, những thuyền trưởng?”

Anh gật đầu.

“Ôi, Nathan, tôi đã không nhận ra”, cô đỏ mặt. “Vậy là chúng ta rất giàu sao?”

“Không.”

“Ồ, tại sao lại không?”

Quỷ thật, anh nghĩ, cô rõ ràng trông rất bất mãn. Nathan nhanh chóng giải thích rằng anh và Colin đã thành lập công ty tàu biển cùng nhau như thế nào, tại sao cả hai lại quyết định anh nên giữ vai trò đối tác giấu mặt, rồi Nathan kết thúc bản tóm tắt ngắn gọn với sự thật là trong thời gian khoảng xấp xỉ mười tháng, có thể sớm hoặc chậm hơn một hai tháng, công ty của họ chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận.

“Sao ngài có thể chắc chắn là chỉ trong một năm nữa chúng ta sẽ trở nên giàu có?”

“Bản hợp đồng ta đã ký.”

“Ý ngài là hợp đồng cho những dịch vụ tàu biển?”

“Không.”

Tiếng thở dài của cô thật sự ấn tượng. “Làm ơn hãy giải thích cho tôi, Nathan.”

Anh lờ tịt yêu cầu của cô. Sara đẩy nhẹ anh. Chúa ơi, phải rất căng thẳng mới khai thác được điều gì đó từ anh. “Nếu ngài chắc chắn điều đó, tôi sẽ rất vui lòng được giúp đỡ.”

Nathan bật cười. Sara lấy lại tự tin. Đề nghị được giúp đỡ anh một tay rõ ràng đã khiến Nathan hài lòng. Giọng cô tràn đầy nhiệt tình khi nói. “Tôi có thể giúp ngài công việc sổ sách. Tôi thật sự khá giỏi với những con số. Ngài không tin ư?”, cô thêm vào khi thấy anh lắc đầu. “Nhưng tôi thật sự muốn giúp.”

Nathan buông bánh lái và quay lại đối mặt với cô. Chúa ơi, hôm nay trông Sara thật xinh đẹp. Anh thầm nghĩ trong khi nhìn cô cố gắng chỉnh lại mái tóc xoăn hoang dã. Gió to khiến cho công việc trở nên bất khả thi. Cô đang mặc bộ váy màu hồng. Đôi má ửng đỏ như tô điểm thêm vào bức tranh đáng yêu. Ánh mắt anh dừng trên miệng cô. Môi vợ anh cũng có màu hồng phớt như phần còn lại trên cơ thể.

Anh đầu hàng sự thôi thúc đột ngột của mình. Trước khi cô có thể lùi ra xa, anh đã giữ chặt vai cô. Nathan kéo cô vào lồng ngực, luồn tay vào những lọn tóc phía sau cổ cô. Anh cảm giác chúng mềm như lụa. Anh kéo đầu cô ngửa ra để khuôn mặt cô nghiêng về phía mình. Nathan tự nhủ rằng việc anh chuẩn bị hôn cô chỉ là để tâm trí mình bình tĩnh trở lại. Anh cũng biết rằng một khi cô được giải thích về nghĩa vụ đặc biệt của mình, cô sẽ lại tiếp tục hét lên.

“Mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ riêng phải thực hiện.” Anh nói với cô. Môi anh ngày càng kề sát môi cô. “Nghĩa vụ của ta là khiến em có thai, Sara, còn nghĩa vụ của em là cho ta một người nối dõi.”

Miệng anh đặt lên Sara vừa kịp lúc để bắt được hơi thở hổn hển do cảm thấy bị xúc phạm của cô.

Đầu tiên, Sara đơn giản là quá choáng váng để có thể phản ứng lại. Miệng anh mạnh mẽ, nóng bỏng và đòi hỏi khủng khiếp. Nathan nhấn chìm cô trong sự ám áp, cùng hương vị và cả mùi hương nam tính tuyệt vời của anh.

Nathan muốn sự hưởng ứng của Sara. Cô không làm anh thất vọng. Khi lưỡi anh luồn vào miệng cô tìm kiếm, đầu gối cô trở nên yếu ớt. Cô thậm chí còn vòng tay ôm cổ và bám vào anh ngay cả khi cố gắng lắc người thoát khỏi vòng tay Nathan.

Cô không nhận ra mình đang đáp trả nụ hôn của Nathan, không biết rằng những âm thanh mà cô nghe được lại là âm thanh của chính mình.

Chỉ khi Sara hoàn toàn hưởng ứng, Nathan mới bắt đầu dịu dàng hôn cô. Chúa ơi, cô thật mềm mại. Anh có thể cảm thấy sức nóng bên trong cô, anh muốn được gần hơn, gần hơn nữa. Bàn tay anh dịch xuống ôm lấy cặp mông tròn trịa, từ từ nâng lên khỏi mặt đất, kéo cô áp sát vào phần đang cương lên vì kích thích của mình.

Môi anh ngấu nghiến môi cô hết lần này đến lần khác. Anh muốn được ở trong cô. Nanthan biết mình gần như không thể kiểm soát được ý thức nữa. Cơn đói của anh đang kêu gào được giải tỏa.

Đột nhiên, tiếng huýt sáo và tiếng la ó từ đám đông đang cười lớn lọt vào tâm trí Nathan. Đoàn thủy thủ rõ ràng đang phấn khích thưởng thức cảnh tượng anh mang lại. Nathan cố dứt khỏi cô.

Cô không buông anh ra mà luồn tay vào tóc anh, kéo anh quay trở lại nụ hôn sâu hơn. Nathan đáp ứng lời mời gọi của Sara với một tiếng gầm gừ thấp. Họ trao cho nhau những cái hôn đầy nhục dục, nhưng khi chiếc lưỡi ngọt ngào của Sara cọ xát vào lưỡi anh, anh buộc bản thân phải dừng lại.

Cả hai đều thở hổn hển khi rời khỏi nhau. Sara dường như không giữ được thăng bằng. Cô ngã người dựa lên gờ gỗ bên cạnh bánh lái. Một tay cô đặt lên trên ngực, thì thầm những tiếng rời rạc. “Ôi…”

Ngay khi ngài thuyền trưởng của họ dừng đụng chạm vào cô dâu, những gã đàn ông lập tức trở về với nhiệm vụ của mình. Nathan nhìn chằm chằm vào những cái lưng đó trước khi quay lại với Sara. Anh không thể thôi cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn khi trông thấy vẻ kinh ngạc trên mặt cô. Nó khiến anh lại muốn hôn cô.

Anh phải lắc đầu trước sự thiếu kỷ luật của chính mình. Anh quyết định rằng mình đã lãng phí đủ thời gian vào cô dâu của mình và chuyển tập trung về bánh lái. Nathan nhăn mặt khi nhận ra đôi tay mình đang run lên. Nụ hôn rõ ràng có ảnh hưởng nhiều hơn là anh nghĩ.

Sara mất lâu hơn để trở lại bình thường, run rẩy từ đầu tới chân. Cô không hề biết rằng một nụ hôn lại có thể quá… cuồng nhiệt như vậy.

Chắc chắn anh ấy không hề bị ảnh hưởng, cô nghĩ khi thấy anh tỏ vẻ chán nản một cách khủng khiếp.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy muốn khóc mà không hiểu lý do. Rồi cô nhớ lại những sự xúc phạm anh đã nói về nghĩa vụ đặc biệt của cô. “Tôi không phải một cái máy đẻ”, cô thì thầm. “Và tôi hoàn toàn chắc chắn là mình không hề thích ngài chạm vào người.”

Nathan liếc nhìn qua vai. “Em rất có thể đã lừa được ta”, anh dài giọng. “Cách mà em hôn ta…”

“Tôi tin là mình ghét nó.”

“Em nói dối.”

Đó là một câu xúc phạm, đúng thế, nhưng cách anh nói ra những lời đó thật sự khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Anh khiến nó nghe rất giống như một lời quyến rũ.

Điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Có lẽ cô đã quá tuyệt vọng khi mong muốn được nghe từ gã Viking kia những lời nói tốt đẹp đến nỗi giờ đây cô còn đáp lại cả những lời lẽ sỉ nhục? Sara có thể cảm thấy chính mình đang đỏ mặt. Cô nhìn chằm chằm xuống giày và khoanh tay một cách e dè trước ngực. “Ngài không thể hôn tôi một lần nữa”, Sara tuyên bố, ước gì giọng mình đủ mạnh mẽ và ít thở hổn hển đi một chút.

“Ta không thể ư?”

Vẻ phấn khích của anh lộ rõ. “Không, ngài không thể”, cô nói. “Tôi đã quyết định rằng trước tiên ngài và tôi sẽ phải cùng đứng trước giáo đường, Nathan, và chúng ta cần sự chứng giám của một Đức giám mục thực sự trước khi ngài lại có thể hôn tôi.”

Cô đã không nhìn anh khi nhấn mạnh lời tuyên bố, nhưng khi kết thúc, cô liếc mắt phán đoán phản ứng của Nathan. Thật không may, vẻ mặt anh chẳng nói cho cô bất cứ điều gì. Cô cau mày nhìn anh. “Tôi tin là cuộc hôn nhân của chúng ta có thể sẽ phải chịu thử thách trước tòa – trừ khi chúng ta đọc lời thề trước một đại diện của Chúa.”

Cuối cùng, anh cũng để lộ thái độ cho cô thấy. Cô ước gì mình đã đoán sai. Chúa ơi, vẻ mặt cau có của anh nóng như thể hơi nóng mặt trời đang chói vào họ.

Nhưng đôi mắt anh… rất sống động, rất chân thật và rất mê hoặc. Khi anh nhìn thẳng vào mắt cô, Sara lạc mất hơi thở. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô. Gã Viking của cô thật sự rất đẹp trai.

Tại sao mình không chú ý đến điều này trước kia chứ? Cô tự hỏi. Chúa lòng lành ơi, liệu có phải cô đang thấy anh hấp dẫn không?

Nathan kéo cô khỏi dòng suy nghĩ khi hỏi, “Em cho là mình đã tìm ra cách hủy bỏ hôn ước ư?”.

“Không.”

“Tốt”, anh đáp trả. Rồi sau khi suy nghĩ lại, anh thêm vào, “Như ta đã nói với em, ta không có ý định hủy bỏ hôn ước này, Sara”.

Cô không thích giọng điệu kiêu ngạo của anh. “Tôi biết rõ điều đó trước khi được chỉ dẫn.”

“Em đã biết?”

“Đúng.”

“Bằng cách nào?”

Cô lại lắc đầu, nhưng Nathan đã dừng hành động đó khi kéo cô vào vòng tay mình. Anh kiên quyết luồn tay vào và giữ chặt tóc cô.

“Buông tôi ra, Nathan. Ngài khiến đầu tôi bị đau khi kéo tóc tôi mạnh như thế.”

Anh không buông ra nhưng bắt đầu miết tay lên gáy cô. Sự đụng chạm của anh rất nhẹ nhàng. Sara thấy mình buông tiếng thở nhẹ nhàng.

“Em đã nhận ra ta muốn tiền và đất đai nhiều đến thế nào, đúng không Sara?”, anh hỏi. “Đó là lý do em biết ta sẽ không từ bỏ hôn ước.”

“Không.”

Nathan không biết tại sao mình lại ép cô giải thích. Anh cảm thấy tò mò, tuy nhiên, nguyên nhân lại vì hành động nhút nhát của cô. Đối với anh, người phụ nữ này không hề khó đối phó, và Nathan quyết định phải hiểu rõ điều cô đang suy nghĩ.

“Vậy tại sao em biết ta sẽ muốn kết hôn với em?”

“Ôi, tại sao ngài lại không chứ?”, cô thì thầm.

“Tại sao ta không ư?”

“Nathan, tôi sở hữu tất cả những gì một người chồng có thể muốn ở một người vợ”, cô buột miệng nói. Sara cố gắng giữ giọng điệu kiêu ngạo và tự tin như cách anh đã làm mỗi khi nói chuyện với cô. “Thật đấy”, cô thêm vào với một cái gật đầu mạnh mẽ.

“Vậy sao?”

Cô có thể nhìn thấy nét cười trong mắt anh. Niềm kiêu hãnh trong cô lập tức bốc hơi. “Vâng, đúng thế”, cô nói.

Một vệt ửng hồng phủ lên má cô. Anh tự hỏi, làm thế nào mà cùng một lúc, một người vừa nói giọng kiêu ngạo lại vừa trông rất nhút nhát được nhỉ? Nathan cảm thấy cô thực sự rất mâu thuẫn. “Em có muốn cho ta biết lý do tại sao em lại nghĩ rằng mình có mọi thứ mà ta muốn?”

“Chắc chắn rồi”, cô trả lời. “Với một người chồng, tôi rất xinh đẹp chứ không hề thô thiển”, cô nói thêm một cách gấp gáp. “Tôi thừa nhận rằng mình không xinh đẹp mê hồn, Nathan, nhưng chúng ta không nên để tâm tới điều đó.”

“Em không tin mình… xinh đẹp đến mê hồn ư?”, anh hỏi, đầy ngạc nhiên.

Cô nhăn nhó nhìn Nathan, vì nghĩ rằng chắc chắn là anh đang cố tình trêu chọc mình. “Tất nhiên là không”, cô nói. “Ngài hẳn phải có chút tàn nhẫn khi chế nhạo ngoại hình của tôi. Tôi không quá xấu, Nathan. Chỉ vì tôi có mái tóc và đôi mắt màu nâu không có nghĩa là tôi trông… không hấp dẫn.”

Anh nở nụ cười âu yếm. “Sara, đã bao giờ em để ý cách đàn ông dừng lại và ngoái nhìn khi em đi qua chưa?”

Cô ước mình có thể lao vào đánh anh. “Nếu ngài cố ý ám chỉ rằng tôi kém hấp dẫn, tốt thôi, thưa ngài”, cô nói khẽ.

“Tốt thôi, cái gì cơ?”, anh hỏi khi cô dường như nghẹn lời.

“Thì ngài cũng chẳng đáng giá gì, chồng ạ.”

Nathan lắc đầu. Anh đã không kết hôn với một người phụ nữ rỗng tuếch. Sự thật này phần nào cũng khiến anh hài lòng. “Em nói đúng”, anh tuyên bố. “Ta đã gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn, nhưng như em vừa nói, chúng ta không nên quan trọng điều đó.”

Bình luận