Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nàng Công Chúa Gỗ Đàn Hương

Chương 3

Tác giả: Loretta Chase

3.1

Roderick hộ tống em gái, hầu gái và người bầu bạn của cô lên tàu, khó khăn trông nom cho việc sắp xếp đồ dùng của họ được đúng kiểu, lặp đi lặp lại lần thứ một trăm những gì Amanda phải làm khi tới nước Anh, kiểm tra lần thứ năm mươi giấy tờ giao phó cho cô, và hôn nhẹ vào má cô rồi rời đi.

Không đầy mươi phút sau khi anh đi, một trong những thủy thủ xuất hiện, đề nghị cô Cavencourt xuất hiện trong phòng bảo vệ. Thuyền trưởng muốn nói chuyện với cô.

“Cô Cavencourt hầu như không có thời gian để thở nữa,” bà Gales nói vẻ quở trách, liếc nhanh về phía Amanda đang mệt mỏi, buồn rầu. “Chuyện khẩn cấp lắm hay sao mà không đợi được?”

Người đàn ông xin lỗi, nhưng nói rằng họ không thể kéo neo cho đến khi giải quyết được vấn đề.

Hoảng hốt và bối rối, Amanda đi với ông ta, bà Gales theo sau với tiếng khịt mũi không đồng tình.

“Chúng ta có khó khăn, thưa cô Cavencourt,” người thuyền trưởng nói sau lời mào đầu xin lỗi ngắn gọn. “Trên thực tế thì chúng ta có một số khó khăn trong suốt mười hai giờ qua,” ông thêm vào tức tối.

“Tôi rất hi vọng Padji không gây khó khăn cho ngài,” Amanda nói.

Sắc mặt cứng rắn của thuyền trưởng Blayton hơi giãn ra. “A, ra là cô có biết hắn. Khi hắn nói là đầu bếp của cô, tôi phải thừa nhận rằng tôi – ờ, đó không phải là chuyện chỗ này chỗ kia. Trường hợp là thế này: đầu bếp riêng của tôi không xuất hiện vào tối qua, tôi đã ra lệnh tìm kiếm. Ngay trước lúc bình minh, anh chàng này – Padji, như cô nói đấy – xuất hiện, và dẫn chúng tôi tới một tiệm trà nọ, nơi chúng tôi thấy Saunders trong cơn mê sảng.”

“Sốt khủng khiếp,” Padji nghiêm túc nói. “Tôi nghe anh ta kêu la, tôi đã nghe thấy âm thanh kinh khủng ấy ngày trước.”

Amanda bắn cho bà Gales một cái nhìn. Bà góa chắc phải kịp hiểu ngay tình huống vì bà nhìn Padji chằm chằm.

Cực kỳ lờ tịt vẻ mặt ám muội của bà Gales, Padji uốn cái nhìn ngây thơ của hắn lên Amanda.

“Tôi đã nói với ngài thuyền trưởng vĩ đại rằng tôi không có tâm trạng nào nấu ăn cho gia quyến khi cô chủ tốt bụng đi,” hắn buồn bã nói. “Tim tôi tan nát vì cô ấy sẽ đi mãi. Trong đêm tối, tôi chạy đi xem chiếc tàu sẽ mang cô đi quanh thế giới. Nước mắt tôi rơi nhiều xuống biển để gửi một phần của tôi theo cô ấy. Đó là Số phận đã mang tôi tới nơi này, cô ơi, nên tôi đã gặp người đàn ông tội nghiệp, người đầu bếp anh em của tôi đúng lúc để cứu sống anh ấy. Tôi mang anh ấy, dịu dàng như ôm một đứa trẻ tới tiệm của một người bạn tốt. Người bạn này nhận ra Saunders. Và rồi chính tôi đã tìm ra vị thuyền trưởng thông thái, chính tôi đã tuân lệnh ngài và tìm bác sĩ. Với chính đôi tay mình, tôi đã làm một nồi nước xuýt mà chính bác sĩ đã nếm.”

“Phải, ờ, không phải bàn cãi chuyện anh giúp ích,” viên thuyền trưởng xen vào. “Nhưng chúng ta phải đi vào vấn đề, đúng không?” Quay sang Amanda, ông ta nói. “Bác sĩ bảo rằng Saunders không đủ sức khỏe để đi.”

“Mang anh ấy ra khỏi giường thì anh sẽ chết mất,” Padji long trọng đồng tình, “ngay lập tức tôi trông thấy bàn tay của Số phận. Chúa trời đã dẫn tôi tới chỗ người đàn ông này. Tại sao ư? Sự bí ẩn luôn là cách của Thượng đế, nhưng chuyện khó hiểu này sẽ sớm được giải quyết thôi. Người đàn ông đó là một đầu bếp. Thế Padji là gì? Một đầu bếp. Thật giản đơn là tôi được triệu tập để thay vị trí cho anh ấy, và tiếp tục ở bên cô chủ kính yêu của tôi.”

“Vấn đề ở chỗ,” viên thuyền trưởng nôn nóng nói, “anh chàng này đề nghị nấu ăn cho chúng tôi thay vào đó là một chuyến đi tới Anh quốc. Đúng là tôi cần đầu bếp. Nhưng mặt khác, tôi không thể chứa chấp người hầu bản xứ bỏ trốn được. Tôi đã cân nhắc việc nói chuyện với đích thân quý ngài Cavencourt nhưng – ờ, tôi đã bất đắc dĩ đẩy người đầu bếp của cô vào khó khăn sau khi anh ta đã giúp đỡ rất nhiều. Trông anh ta cực kỳ hoảng hốt trước viễn cảnh đối mặt với anh trai cô.”

“Trời ơi,” bà Gales nói giọng đồng cảm. “Thật bất tiện cho ngài làm sao.”

Amanda thấy mối đồng cảm của cô nghiêng về phía Padji. Hắn đã làm chuyện kinh khủng nhưng rõ ràng là hắn tuyệt vọng. Cô không thể bỏ rơi hắn được.

“Tôi ước giá mà mình biết sớm hơn,” cô bảo thuyền trưởng Blayton. “Nếu ngài nói chuyện với quý ngài Cavencourt thì ngài cũng sẽ biết rằng anh ấy không phản đối gì cả. Chỉ là Padji đã để giúp anh tôi thoát khỏi một nhiệm vụ không mấy vui vẻ là sa thải anh ta. Ngài thấy đấy,” cô giải thích nhanh, trước khi thuyền trưởng có thể ngờ vực xem anh chàng Ấn Độ đã phạm phải tội trạng khủng khiếp gì, “hai chúng tôi lớn lên quen thuộc với kiểu nấu ăn thịnh soạn của Padji. Thật không may, phu nhân Cavencourt thấy nó quá nhiều chất với khẩu vị nhẹ nhàng của bà.”

Một vẻ nhẹ nhõm thoáng qua khuôn mặt nhăn nheo của thuyền trưởng và một tia tham lam lóe lên trong mắt ông ta. “Thịnh soạn á?”ông hăm hở lặp lại. “Nhiều chất á?”

“Ồ, vâng,” Amanda nói. “Kiểu của Padji, tôi e rằng, nó phù hợp hơn cho việc giữ lính chiến– hay hải quân phong độ sẵn sàng. Thức ăn đơn giản của người Anh sẽ đậm đà hơn với một chút gia vị Ấn Độ. “

Từ phút này trở đi, thuyền trưởng nằm trong tay cô. Amanda chỉ phải đảm bảo với ông ta là cô sẽ lo cho Padji khi họ tới đất Anh, và vấn đề đã được giải quyết. Thuyền trưởng đồng ý cho Padji nấu ăn trên đường tới Anh quốc.

Padji thể hiện lòng biết ơn theo mốt thường dùng của hắn. Hắn quỳ gối và hôn gấu váy Amanda, “Ôi, cô chủ rộng lượng. Ôi, tốt bụng và thông thái-“

“Đứng lên,” Amanda nạt. “Đừng có phủ phục thế. Anh làm thuyền trưởng ghê tởm kìa.”

Padji bò dậy.

“Hơn nữa,” Amanda tiếp tục, “trong lúc chúng ta ở trên boong chiếc tàu này, tôi không phải là chủ nhân của anh. Thuyền trưởng Blayton là chủ anh, và anh sẽ tuyệt đối vâng lệnh ông, nếu không ông sẽ cho anh vài roi. Ông ấy đã hết sức tử tế khi cho anh lên, nếu xét đến những khó khăn mà anh đã gây ra. Anh sẽ không gây thêm khó khăn nào nữa, anh hiểu chưa?” Cô chỉ hi vọng Padji hiểu rằng việc đầu độc thủy thủ đoàn hay hành khách được coi là một khó khăn.

Padji gật đầu đầy ê chề, rồi quay về phía thuyền trưởng. “Ôi, ông chủ thông thái và rộng lượng,” hắn nói, “tôi sẽ phục vụ ngài như thế nào đây?”

Amanda đứng bên lan can, nhìn Bengal đang mờ dần theo khoảng cách, và cùng với nó là bảy năm cuộc đời cô. Cũng giống lúc cô nhìn nước Anh chìm dần trong một buổi chiều xuân muộn xám xịt khi cùng cha mẹ mình chạy trốn khỏi nỗi nhục nhã và phá sản tài chính.

Không phải họ bị phá sản hoàn toàn. Ít ra Roderick đã xoay sở cứu được một trang viên ở Yorkshire, và nó đang đợi cô. Nỗi nhục nhã cũng có lẽ là hơi cường điệu. Mẹ cô lãng quên như bà vẫn vậy với hầu hết mọi thứ. Ba cô, người đã dành hầu hết đời mình để giả vờ rằng mọi thứ đều ổn – bất chấp sự thật cãi lại inh ỏi – rõ ràng cũng tin vậy. Lúc đó, Amanda thấy mình cô đơn khi nhận ra mẹ cô ốm yếu tuyệt vọng, cha cô thì vừa mất một gia tài và vì thế cô cũng mất vị hôn thê.

Dù sao không có gì là sai lầm hết theo quan điểm của ba, Ấn Độ và Roderick được mong đợi sẽ thiết lập lại mọi thứ ổn thỏa. Ba đã tạo lập gia tài và gặp vợ mình ở đó. Ông chắc đã tin rằng mình có thể quay lại với quá khứ hạnh phúc hơn ấy. Ông trở lại, và nước Ấn giết vợ ông trước, rồi tới ông, trong vòng chưa đầy một năm.

Mặc dù Amanda thương khóc họ, nhưng không thể nỏi rằng cô nhớ họ. Cả cuộc đời trước khi họ mất dường như quá giống một giấc mơ phức tạp. Cô chỉ đứng nhìn, lúc nào cũng ở bên lề, lúc nào cũng vô dụng. Cuối cùng khi họ ra đi, giấc mơ buồn ấy khép lại.

Dù sao Amanda cũng nhớ Rani vì bà chắc chắn và có thực, hiện thân của thực tại phương đông ác nghiệt. Bà ôm ấp và chào đón Amanda vào thế giới của bà, nơi ấy Amanda đã tìm thấy một người bạn, một người chị, thậm chí là một người mẹ. Padji đã là một phần trong thế giới đầy chào đón ấy. Không ngạc nhiên gì khi sau phút giây choáng váng mất hồn ban đầu, trái tim Amanda lại bay lượn thanh thản. Trong chốc lát, người Ấn Độ khổng lồ trở thành người bảo vệ cô, và cô sẽ không còn cảm thấy quá đơn côi và tổn thương nữa.

Ôi, rõ ràng cô có người bạn gái và người hầu gái, Bella. Cả hai đều yêu quý cô nhưng họ không bao giờ hiểu cô e sợ nước Anh đến thế nào. Cô cần Padji, và hắn, cũng cần cô, đã tới. Có lẽ, đó là Số phận, như hắn đã nói.

Giờ chỉ có thể hi vọng công chúa sẽ thứ tha cho cả người bạn và người hầu của mình. Nhưng cô phải hi vọng. Cô biết sẽ khó khăn thế nào vì chỉ có cái chết mới có thể quản nổi Padji. Chính công chúa đã từng nói một khi hắn nhét ý tưởng nào đó vào trong đầu, không có sức mạnh nào trên trái đất có thể lôi nó ra.

Hắn có vẻ bồn chồn không đúng vẻ lắm suốt thời gian chủ nhân hắn kể lại câu chuyện đêm qua, và đã rất buồn rầu khi bà đưa Nàng công chúa cười cho Amanda. Hay đó chỉ do Amanda đã tưởng tượng ra? Cô cũng không chắc chắn cái gì thì mình tưởng tượng, cái gì thuộc về câu chuyện và cái gì thì không. Nữ thần Anumati, những tên cướp, người chồng đầy hận thù, người tình lừa dối – lớp lớp lang lang câu chuyện được xòe ra giống như những cánh hoa sen. Ngay cả khi kể xong rồi, Amanda vẫn cảm thấy còn nữa.

Vụ cướp lại thêm vào. Nó có vẻ như một phần khác, một cánh hoa mở ra nữa, mở ra và dẫn dắt Amanda tới trung tâm tối tăm của nó… tối, giống như đường đi đêm qua, và nguy hiểm.

Cô cau mày, nhớ lại những ngón tay khỏe mạnh cứ không ngừng cạy nắm tay cô lỏng ra khỏi bức tượng. Tất nhiên là tên trộm phải khỏe rồi. Cái thân hình đàn ông cô nhìn qua tấm màn kiệu có vẻ quá mảnh khảnh bên cạnh Padji bự chảng, nhưng tên cướp cũng hạ người hầu cơ bắp chỉ với một cú ra đòn chính xác. Khi chạy trước những người mang kiệu, tên trộm đã di chuyển khoan thai như mèo, lướt nhẹ nhàng vào trong bóng tối. Rồi, tách khỏi bóng đêm, hắn nhảy tới chỗ cô, còn cô đã biết được sức mạnh vững chãi và tàn nhẫn của hắn.

Tại sao hắn không đánh cô bất tỉnh luôn? Chắc chắn sẽ đơn giản hơn là vật lộn với cô vì một mẩu gỗ. Hơn nữa, hắn cần đảm bảo cô sẽ im lặng… và lãng quên.

Khói thuốc và hương trầm… vải muslin nham nháp và cái bẫy cơ bắp cứng rắn đè nghiến … một thân xác dài đè lên lưng cô.. sự bối rối, kịch liệt và tối đen. Amanda rùng mình trước hồi ức đó. Quay đầu khỏi biển cả như đang thôi miên, cô thấy một tia nhìn mạnh mẽ, xanh biếc về phía mình.

3.2

Người đàn ông đang nhìn ra phía biển.

Mái tóc anh lấp lánh những tia sáng vàng của mặt trời và trong mắt anh là biển cả long lanh. Amanda mỉm cười. Miêu tả của Rani về người tình Anh quốc của bà có thể miêu tả phù hợp cho phần lớn đàn ông nước Anh. Dù sao, đôi mắt người đàn ông này cũng không phải màu biến đổi, không đáng tin của biển cả, mà nó xanh, sâu thăm thẳm. Ngay cả ở khoảng cách vài thước, Amanda cũng không nhầm lẫn điều đó. Anh ta không đội mũ, gió biển làm cuộn tung, vò lên vò xuống mái tóc dày vàng sẫm của anh.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta trông y như tượng tạc, cô nghĩ bằng sự đánh giá thẩm định: vầng trán cao và hàng lông mày rõ rệt, chiếc mũi chim ưng, quai hàm cứng cáp rõ ràng. Rồi khi cảm thấy một chuyển động nhẹ, cô liền nhanh chóng thu cái nhìn của mình lại.

Anh ta đẹp trai chẳng phải nghi ngờ, nhưng cũng không có lý do nào cho việc cứ nhìn chằm chằm vào anh ta như thể cô là rắn hổ mang bành đang nhắm bữa ăn sắp tới. Hơn nữa, bất cứ người đàn ông nào quá rực rỡ hấp dẫn chắc chắn cũng tự phụ, thừa nhận cái quyền được hưởng những ánh nhìn ngưỡng mộ từ hàng tá phụ nữ đang choáng váng, điều mà nhất định Amanda không làm. Đấy là chưa nói đến tuổi của cô… Trời ơi, chắc cô quá sức.

Không ban cho anh ta thêm cái nhìn nào nữa, Amanda quay trở lại cabin.

Trời đánh thánh vật. Trên khắp một nghìn dặm vuông diện tích của tiểu lục địa, tàu thuyền đậu đầy các bờ biển, còn tên Ấn Độ đáng nguyền rủa ở trên chiếc tàu này.

Mãi đến đầu giờ chiều, khi chiếc Evelina giương buồm ra vịnh Bengal, tin tức mới được hé lộ từ thủy thủ đoàn xuống các hành khách về việc thay thế đầu bếp. Mãi đến lúc rất khuya Philip mới phát giác ra đầu bếp mới là ai.

Philip cứ nghĩ mình thông minh khi trú trong cabin cho đến khi họ giương buồm ra xa khỏi tầm nhìn Calcutta. Anh biết do thám của Rani có thể trà trộn vào đám đông ở bến tàu. Tốt hơn là anh không để cho chúng bắt gặp bóng mình giữa ban ngày.

Cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc cabin tù túng, anh lên trên để khảo sát boong tàu. Anh gần như chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì tia nhìn của anh chiếu lên tên khổng lồ vấn khăn đứng bên chiếc chuông tàu. Cái đồ da nâu đồ sộ ấy đang nghiêm trang lắng nghe một thuyền viên, người giải thích về 6 ca trực bốn tiếng và chỉ ra việc chậm trễ cung cấp phần rượu hàng ngày là rất không nên. Tên khổng lồ chỉ nói vài từ khẳng định hắn đã rõ. Philip không bao giờ nhầm cái giọng đó.

May mắn thay, anh nhìn phía sau chiếc lưng to bản của tên Ấn Độ, còn Padji không thấy anh. Philip chuồn sang phần đuôi tàu để cân nhắc lựa chọn của mình. Anh tính đến việc đánh cắp một chiếc thuyền phao nhưng ngay lập tức bác bỏ. Anh không thể để Jessup ở lại, và anh chắc chắn cũng không thể mang ông ta theo. Họ đã bị mắc bẫy.

Philip nhìn quanh. Người đàn bà đã bỏ đi. Chắc hẳn cô ta phải là cô Cavencourt. Nhà Bullerhams và người giúp việc lên tàu sau anh một lúc, và anh đã giúp người hầu của họ mang rương hòm. Thế là còn ba nữ hành khách, và người đứng bên lan can có vẻ quá trẻ để làm bà góa bầu bạn như Randall miêu tả. Cô ta rõ ràng cũng không phải người hầu. Trang phục của cô ta nói với anh điều đó, ngay cả khi Philip không chú ý đến những dấu hiệu rõ ràng của dòng dõi cô ta trên nét mặt và trong dáng điệu.

Song anh cảm nhận thấy một điều khác và anh chăm chú nhìn cô rất lâu, cố gắng xác định xem nó là gì. Chút hồi ức về sự chì chiết. Anh chửi thề lần nữa. Nếu là chì chiết, nó phải về cái gì đó, cái gì cũng vậy. Như thể anh không đủ sức chống chọi với nó.

***

“Thân yêu này,” bà Gales nói, “Bella hoàn toàn có khả năng chăm lo váy áo cho cô. Tốt hơn là cô chợp mắt đi. Sáng nay trông cô như chưa được ngủ chút nào ấy, và cuộc nói chuyện của chúng ta với thuyền trưởng cũng chẳng yên ổn gì. Padji thật là thiếu suy nghĩ khi buộc chúng ta phải nói dối. Lương tâm của tôi đang rất phiền muộn.” Phiền muộn hay không thì bà Gales đã bắt đầu từ tốn với chiếc kim đan.

Amanda khom người bên chiếc rương. Cô đang kiểm tra lại váy áo, cố gắng định xem sẽ mặc gì cho bữa tối đầu tiên tại bàn của thuyền trưởng. Màu xanh là màu mốt nhất nhưng màu hồng thì hợp hơn… Cô đỏ bừng mặt và chui ra khỏi mớ tưởng tượng của mình. “Bà không phải là người bịa tất cả mọi chuyện, Leticia.”

“Nhưng tôi đâu có phản bác gì cô, phải không nào? Và thuyền trưởng Blayton tội nghiệp. Ông ấy có một buổi sáng thật là kinh khủng.” Bà thở dài.

Amanda ngước lên. “Trông ông ấy khá vui mừng khi thay được đầu bếp nhanh đến thế. Ông ấy cũng không có vẻ gì quá khó chịu khi nói chuyện với bà gần một tiếng sau đó,” cô rụt rè thêm vào.

“Cô gái thân yêu, tôi không thấy những dặm dài bất tận của đại dương hấp dẫn như cô đâu. Chúng ta sẽ nhìn đủ nó. Tôi dám chắc đấy, và có hề chi khi cho phép một quý ông đang bị quấy rầy trút bỏ gánh nặng của mình.”

Các quý ông lớn tuổi hơn thường có xu hướng giãi bày tâm sự với bà Gales. Bà có dáng người khá tròn trịa và thoải mái cũng như tính cách dễ chịu của bà. Không hề tự phụ vào nhan sắc, bà góa không kiêu kỳ hay lả lơi mà là một người phụ nữ nhạy bén, có ăn học và bao dung. Có lẽ đó là lý do tại sao lại có bao nhiêu đàn ông trưởng thành bị lôi cuốn về phía bà. Người ta sẽ không ngạc nhiên nếu biết vị thuyền trưởng ngay sau khi tiếp chuyện bà sẽ bắt đầu giãi bày nỗi thống khổ của mình.

Amanda cau mày nhìn vào một nếp nhàu nhĩ trên vạt trước của chiếc váy muslin màu xanh lam. “Tôi cho là còn nhiều hơn chuyện Padji quấy rầy ông ta phải không?”

“Tôi e thế. Thuyền trưởng Blayton rõ ràng là một nạn nhân của những ý thích bất chợt trong giới quý tộc. Ông ấy bị buộc phải để ông Larchmere lại cho một cố vấn pháp luật bệnh tật và người hầu lên. Cố vấn của hầu tước Hedgrave,” Bà Gales thêm vào đầy dụng ý. “Đương nhiên rồi, chỉ cái tước “Ngài” cũng làm nên chuyện.”

“Người đàn ông đó ốm thế nào?” Amanda hỏi. “Ông ta không thể bị ốm nặng nếu phải đi biển dài ngày.”

“Nhưng đó chính là vấn đề, cô gái thân yêu, và chẳng ngạc nhiên gì khi thuyền trưởng lại bị chọc tức đến vậy. Ông Wringle được mang lên boong và, theo thuyền trưởng Blayton, trông ông ấy thậm chí còn tệ hơn người đầu bếp mà ông không dám mang từ Calcutta! Cô đã bao giờ nghe chuyện tương tự chưa?”

Thế thì người đàn ông mắt xanh là người hầu. Sắc màu trên da cô Cavencourt lại ửng lên lần nữa. Cô để nắp rương rơi xuống. “Có vẻ tôi không tế nhị lắm,” cô nói, giẫm bẹp nỗi run rẩy thất vọng một cách không thương tiếc. “Đây không phải nhà thương, và tôi dám nói là tất cả chúng ta sẽ phải nếm đủ với hệ tiêu hóa của bà Bullerham.”

“Vấn đề duy nhất của bà Bullerham là khuynh hướng phản ứng với việc ăn quá nhiều,” bà Gales khịt mũi nói. “Tôi đoán bà ta sẽ làm cho Padji tơi tả bằng cách gọi các loại trà và nước xuýt đặc biệt và phàn nàn suốt thời gian. Lúc tôi nghe tin tức, tôi gần như cáu tiết giống thuyền trưởng. Mặc dù ông Larchmere đã ăn khá no, song ông ấy đã kể những mẩu giai thoại thú vị nhất, và ít ra nhờ ông ấy mà tôi thoát khỏi sự buồn tẻ của bữa ăn. Không phải thuyền trưởng tẻ nhạt,” bà thêm, “nhưng ông ấy lo mọi chuyện. Người ta không thể mong đợi ông gánh thêm cả nhiệm vụ giải trí. Tôi không trách ông ấy tí nào về những cảm xúc ông ấy mang. Lẽ ra chính tôi cũng cảm thấy vậy. Song tôi bảo ông ấy, nhà Whitestones vẫn luôn luôn cậy quyền cậy thế. Giống như người ta phàn nàn sao đại dương lại ướt ấy mà, cô biết đấy.”

Amanda ngồi thẳng dậy. “Bà làm ơn,” cô nói, “Có phải bà nói Whitestone không? Ý bà nói ai thế?”

“Richard Whitestone, hầu tước Hedgrave, bạn thân mến,” bà Gales kiên nhẫn nói. “Họ đều rất hay cậy quyền cậy thế. Hoặc là đã, vì ông ta là người cuối cùng của gia tộc. Người thừa kế tương lai của ông ta là một người họ hàng xa, tôi chắc thế. Ngài hầu tước ở đằng kia, cách xa nửa vòng trái đất nhưng một người chỉ huy Đông Ấn phải tuân lệnh ông ta, bất kể có vừa lòng hay không. Chẳng ai ngạc nhiên gì khi hầu hết Công ty Đông Ấn đều rung theo dây đàn của quý ngài Hedgrave.” Bà lắc đầu. “Thực sự này, Amanda, tôi phải nài cô nằm xuống và nghỉ ngơi đi. Trông cô trắng bệch như cái khăn trải giường ấy.”

***

“Ông ta quá ốm để có thể đi bất cứ chuyến đi nào,” bác sĩ trên tàu cộc cằn nói khi ông ta theo Philip ra ngoài cabin. “Như tôi đã nói với ông Groves tối qua. Nếu không phải là bệnh sốt, thì nó cũng không giống bất cứ bệnh gì tôi biết.,” Ông ngừng lại. “Ờ, thực ra thì không phải từ sáng nay. Đầu bếp của chúng tôi cũng có triệu chứng tương tự.”

Trong một lúc, Philip cảm thấy mình muốn ốm. Vậy ra đó là cách tên giết người Ấn Độ lên boong tàu. Nhưng Jessup sẽ không chết. Philip tự bảo mình. Ông ta sẽ không.

“Hình như bác sĩ ở Calcutta nghĩ rằng ông chủ của tôi có nguy cơ nguy hiểm cao hơn nếu ở lại,” anh nói theo một giọng xoa dịu có thể kiểm soát nổi. “Khí hậu ở đó làm thể trạng ông ấy yếu hơn, và bác sĩ tin rằng ông sẽ không sống qua mùa gió. Chắc chắn trường hợp của ông ấy không phải vô phương, ông Lambeth. Tôi được biết rằng việc ốm đau hiện nay là do ăn phải thức ăn nhiễm độc.”

Ông bác sĩ tiếp tục đi lên boong trên. “Điều đó chẳng ngạc nhiên gì. Đồ ăn Ấn Độ chết bằm,” ông lẩm bẩm. “Gia vị thì quá cay đến mức anh chẳng bao giờ hiểu nổi mình đang ăn gì.” Ông cau có, “Blayton là một gã khờ chết tiệt, lại đi thuê tên người Ấn đó. Chính cô Cavencourt cũng thừa nhận chị dâu cô ấy không thể chứa nổi đồ ăn của tên đó.”

Cảm giác buồn nôn lại ứ lên trong Philip. Anh đổ tại con tàu lắc lư.

“Gã người Ấn đã được gia đình cô Cavencourt thuê ư?” anh hỏi với vẻ tò mò lịch sự không khác thông thường. “Tôi đã không biết điều đó.”

“Đã. Không đáng tin cậy, giống tất cả bọn chúng. Không thể tin một tên bản xứ đến khi nào anh có thể quẳng hắn đi. Một tên bỏ trốn, tên đó đó. Hắn tự nhận điều ấy – lại còn khoe khoang. Theo cách nghĩ của tôi thì hắn đáng ăn roi. Nhưng quý cô ủng hộ hắn, và ai dám chống lại em gái quý ngài Cavencourt chứ?” Ông Lambeth lưỡng lự giây lát rồi miễn cưỡng thêm, “Nhưng mà, cô ấy trông không giống khờ và tên Ấn Độ dường như tôn thờ cả mặt đất cô ấy bước qua. Dù hắn đưa gì cho Saunders thì cũng có vẻ như đã giúp đỡ gã đàn ông đó đôi chút. Có lẽ anh nên nhờ hắn pha trộn một thứ hổ lốn cho ông chủ anh. Trường hợp xấu nhất là nó làm ông ấy chết, và có vẻ như ông ấy cũng chẳng sống lâu hơn một tuần nữa đâu.”

Với sự lưu ý nhấn mạnh này, ông bác sĩ đi khỏi.

Đồ con heo lạnh lùng.

Philip quay lại cabin, Jessup nằm úp bụng xuống, rên rỉ yếu ớt.

“Tệ lắm hả, ông già?” Philip khẽ khàng hỏi.

“Ừ”

“Ông có khát không? Tôi mang cho ông chút nước nhé?”

“Ông phải ăn thứ gì đó. Ông phải giữ sức khỏe chứ, chiến binh,” Philip nói với một sự cố gắng chân thành.

Bên dưới râu tóc nâu xỉn lởm chởm, thịt da hồng hào khỏe mạnh thường ngày của Jessup nhão nhoẹt, ướt át, xanh bủng beo. Lòng trắng trong con mắt mở ra đau đớn của ông đã chuyển màu vàng lợt, chăng đầy những đường gân đỏ li ti, và con ngươi màu nâu thì u ám, mù tịt. Ông mấp máy gì đó. Philip cúi gần hơn.

“Bỏ .. tôi… đi,” mấy lời hổn hển hắt ra.

Philip nuốt họng. “Không thể,” anh nói. “Họ sẽ bắt tội tôi. Chỉ là chưa xong. Ông phải tiếp tục gắng lên. Nhưng tất nhiên là ông sẽ,” anh khích lệ thêm vào. “Năm mươi nghìn bảng, và một nửa là của ông, bạn của tôi. Nó đợi ở đó, an toàn và thoải mái dưới đáy rương. Ông không định bỏ qua hai mươi lăm nghìn bảng phải không? Chúng ta sẽ kiếm cho ông hai cô nàng, mỗi cô một tay. Và rồi chúng ta sẽ mặc cho ông như một lãnh chúa – đôi bốt bóng nhoáng từ Hoby, một cái mũ của Locke và bộ vét cắt đẹp nhất từ Weston. Giờ là Weston, ông biết không, vì nhà Beau đã mang anh ta vào làng mốt…”

Suốt một buổi chiều dài đến lúc chạng vạng, Philip ngồi bên người hầu của mình và nói chuyện đến khi giọng anh khàn lại, bởi vì lời nói là tất cả những gì anh có thể làm. Anh phải tạo lý do cho người đàn ông đó sống, cầm cự. Nếu Jessup cầm cự qua đêm nay, nếu ông ta ngủ được một chút, có lẽ ngày mai ông thức dậy khỏe hơn. Có lẽ ông ấy sẽ nuốt một chút đồ ăn và lại khỏe mạnh hơn.

Nếu và nếu, có lẽ và có thể. Philip Astonley chưa bao giờ cảm thấy vô dụng thế từ cái ngày, mười lăm năm trước, khi anh ra quyết định. Đó có phải là sự kết thúc không, của giấc mơ chưa bao giờ hoàn toàn biến thành sự thật, nhưng cũng chưa bao giờ hoàn toàn sai? Bị mắc bẫy trên một con tàu đi Anh quốc, một người bạn của anh trên thế giới này sắp chết, kẻ thù đáng sợ nhất đang định giết anh. Anh chỉ tò mò: Liệu Padji có kết thúc anh nhanh chóng, hay tên khổng lồ đó sẽ cho anh thời gian để móc mọi thứ ra với sự kiên nhẫn tối thượng không chút mảy may xúc động của người Ấn Độ?

Dù kết cục có thế nào, đó cũng sẽ là lỗi lầm chết tiệt của riêng anh, Philip ghê rợn ngẫm nghĩ. Cơn giận lại bùng lên trên mặt. Rani… Randall ngu xuẩn.. người phụ nữ…

Jessup rên rỉ. Bỏ qua cơn giận đang bùng lên của mình, Chim ưng tập trung đầu óc và năng lượng vào việc cứu sống người hầu.

Bình luận