Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngôi Sao Lầm Lỗi

Chương 2

Tác giả: Danielle Steel

Trong hôn lễ giản dị nhưng long trọng, cô dâu, chú rể cùng nhau thề thốt tại ngôi nhà thờ nhỏ ở Jim Town.

Mặc chiếc áo cưới mẹ may cho, nom Becky xinh đẹp và kiêu hãnh, còn Tom có vẻ bồn chồn và quá trẻ trong bộ quần áo xanh lơ mới cứng vừa mua để mặc nhân dịp hôn lễ. Boyd Webster, bạn thân của Tom, là người chứng thực cho đám cưới. Boyd có mái tóc màu đồng và mặt đầy tàn hương. Ngồi ở hàng ghế đầu quan sát họ, ông Tad thầm nghĩ họ quá trẻ, chỉ lớn tuổi hơn lũ con nít một chút.

Riêng cô phù dâu Crystal đứng tách sang một bên, mắt rụt rè nhìn Boyd và cố không chằm chằm nhìn vợ anh ta. Hiroko, vợ Boyd, mặc chiếc áo dài giản dị bằng lụa màu xanh lá cây, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai, chân đi giày da đen. Chị cố ăn mặc theo kiểu người Mỹ, tuy Boyd đã yêu cầu vợ mặc quần áo dân tộc của xứ sở. Ở Nhật Bản, khi dự đám cưới, chị mặc áo kimono lễ phục, tóc gài chiếc kanzanshi cổ truyền.

Nhưng tất cả những thứ đó đều bị lãng quên trong ngày Becky trở thành vợ Tom. Tom ôm hôn cô dâu, Jared liền vỗ tay, còn bà Olivia đưa khăn tay viền đăng ten bà đã dùng trong ngày cưới của chính bà lên chấm chấm mắt. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Họ đứng trò chuyện với nhau ngoài nhà thờ và ngắm nhìn Becky một lúc.

Khi mọi người quay ra xe, Jared ném một nắm gạo vào cô dâu chú rể. Sau đó đoàn xe chuyển bánh về trại Wyatt. Một bữa tiệc thịnh soạn do Olivia, bà Minerva và bà con hàng xóm đã chuẩn bị suốt mấy ngày nay đang chờ đón họ.

Hiroko lặng lẽ đứng một mình, hơi lánh xa mọi người, mắt dán nhìn chồng. Boyd nói chuyện với Tom giữa đám bạn bè đang quây quần bên nhau hồi tưởng lại những ngày tháng chiến tranh. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng thế chiến thứ hai mới kết thúc cách đây một năm. Họ để lại phía sau mình cả cuộc đời với bao sợ hãi và niềm vui, những người bạn đã quen biết và những người đã nằm lại mãi mãi nơi ấy. Hiroko là một kỷ niệm sống về nơi họ đã từng sống. Người ta nhìn chị với ánh mắt thù nghịch và không một phụ nữ nào đến gần chị. Ngay cả Ginny Webster, cô em chồng, cũng lẩn tránh chị.

Boyd đưa đôi mắt nhìn người vợ dịu hiền có nước da trắng như ngà đang đứng tránh xa quan sát họ. Lòng anh nhói đau khi nhìn thấy vợ. Ít khi anh để vợ đứng lẻ loi một mình như vậy, nhưng hôm nay, do là người chứng thực cho hôn lễ của Tom, anh buộc lòng phải hoà mình vào đám bạn. Chờ khi các bạn mải vui câu chuyện, anh liền lẻn về bên vợ. Hiroko mỉm cười khi thấy anh tiến về phía chị. Boyd thấy tim se thắt như mọi lần khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của vợ.

– Ổn cả chứ, em? – Boyd mỉm cười hỏi.

Thiếu phụ trẻ lặng lẽ cúi gầm mặt, rồi e lệ ngước nhìn chồng và đáp:

– Em thấy vui lắm anh ạ. Buổi lễ hôm nay vui thật!

Boyd yêu Hiroko, chị là vợ anh và mặc xác những ai không hiểu chuyện đó. Đầu tóc rối bù và các vết tàn hương trên mặt anh tương phản với nước da mịn màng và mái tóc dài đen nhánh búi gọn sau gáy của Hiroko. Toàn bộ con người chị toát lên vẻ giản dị, trong sáng và nhã nhặn.

Gia đình Hiroko cũng sững sờ như gia đình Boyd khi hai người tuyên bố lấy nhau. Cha Hiroko cấm con gái không được gặp gỡ Boyd. Nhưng vẻ mặt chất phác, cách xử sự dịu dàng và nhất là tình yêu của anh dành cho Hiroko và nước mắt người mẹ đã có sức thuyết phục lay chuyển quyết định của người cha. Hiroko không hề hé răng nói cho cha mẹ biết về cách đón tiếp thô bạo của dân Alexander Valley đối với chị. Khi viết thư, chị chỉ nói về ngôi nhà hạnh phúc của hai vợ chồng, cảnh đẹp của vùng này và mối tình của chị với Boyd.

– Em đã ăn gì chưa?

Cảm thấy mình có lỗi khi để vợ đứng một mình lâu như vậy, Boyd nhận ra ngay vợ mình không hề đụng đến món nào. Hiroko quá e lệ nên đã chẳng dám tiến đến bên những dãy bàn dài mà các vị hàng xóm của họ đang ngồi ăn ngấu nghiến.

– Em không đói, anh Boyd. Nóng quá!

– Để anh đi lấy mấy món em ăn nhé! Anh quay về bên em ngay bây giờ đây.

Boyd lại ôm hôn vợ, rồi tiến đến bên một chiếc bàn hãy còn nhiều thức ăn do Olivia và mẹ bà nấu nướng. Lúc ngoái nhìn vợ anh đứng sững người chẳng còn tin ở đôi mắt mình. Tay vẫn bê chiếc đĩa thức ăn của Hiroko, anh vội chạy về phía một người đàn ông cao lớn, tóc đen đang bắt tay Tom Parker. Người nọ hơi đứng tách xa các khách được mời khác. Anh ta mặc chiếc áo vét màu xanh nước biển, quần trắng, cra vát đỏ tươi. Tuy lớn hơn Boyd có năm tuổi, nhưng Boyd thấy anh ta lúc này khác hẳn, mặc dù hai người rất thân nhau. Dạo còn ở Thái Bình Dương, Spencer Hill là cấp trên của Boyd và Tom, Spencer đã đến dự đám cưới của Boyd lấy Hiroko tại Kyoto. Boyd thấy lúc này Spencer đang chúc mừng Tom. Nhác thấy Boyd đang tiến lại gần, Spencer mỉm cười đón Boyd.

– Mình đã đoán trước rồi! Thế nào cậu cũng có mặt hôm nay. Hiroko khoẻ chứ?

Boyd cảm động khi thấy Spencer vẫn còn nhớ tên vợ mình. Spencer mỉm cười giơ tay chỉ chỗ hàng cây Hiroko đang đứng.

– Hiroko vẫn khoẻ mạnh. Lạy Chúa, chuyện đó xảy ra cũng đã lâu rồi, đại uý ạ… – Boyd đáp.

Ánh mắt họ trao những kỷ niệm: những thử thách, nỗi sợ đã cùng nhau trải qua. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa: hai người đã kết bạn trong hoàn cảnh chẳng bao giờ lặp lại. Một tình bạn nảy sinh từ nỗi đau, sự căng thẳng, hãi hùng và cả chiến thắng nữa. Nhưng chiến thắng này chỉ là khoảnh khắc so với tất cả những gì họ đã phải trải qua.

– Ông đến chào hỏi Hiroko đi, – Boyd đề nghị. Spencer xin lỗi Tom rồi cùng Boyd tiến đến chỗ Hiroko đứng.

– Cậu thế nào rồi? Mình đang phân vân tự hỏi chẳng biết cậu vẫn còn ở đây hay không.

Spencer thường nghĩ rằng nếu vợ chồng Boyd sống ở San Francisco hay Honolulu thì dễ chịu hơn. Nhưng Boyd đã quyết định sống tại thung lũng mà anh đã nhiều lần kể với Spencer.

Ánh mắt Hiroko lộ vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Spencer, nên chị liền cúi đầu chào. Viên đại uý mỉm cười đáp lễ, anh thấy Hiroko vẫn nhỏ nhắn dịu dàng như một năm trước đây, hồi anh dự lễ cưới của chị. Nhưng hôm nay, qua ánh mắt Hiroko, anh nhận thấy có điều gì lạ: thận trọng và u buồn, Spencer hiểu ra ngay cuộc sống của Hiroko chẳng có gì êm dịu và dễ chịu chút nào.

– Chị xinh đẹp lắm, Hiroko. Tôi rất vui khi được gặp lại hai người.

Spencer nhẹ nhàng cầm tay Hiroko. Chị đỏ mặt chẳng dám ngước mắt. Đại uý xử sự rất đúng mực với họ. Anh đã hết lời can ngăn hai người chẳng nên lấy nhau, nhưng cuối cùng anh cũng chiều theo ý của Boyd, như đã từng đối xử với cấp dưới trên chiến trận. Spencer là người mà người lính thấy có thể tin cậy. Anh vững vàng, thông minh, tốt bụng, nhưng khi một ai đó ngã lòng, trường hợp này hãn hữu xảy ra, anh tỏ ra rất khắt khe. Ít khi thấy một cấp dưới của anh không chịu tuân theo quân lệnh. Anh lao động cật lực, chiến đấu bên họ và chiến đấu không mệt mỏi để giành thắng lợi. Hôm nay, chuyện đó xem ra có vẻ kỳ lạ biết bao… Mọi chuyện đã qua và họ đang có mặt tại đây, gần như ở bên kia bán cầu, tay bắt mặt mừng, bình yên vô sự, không hề quên một điều gì.

– Chuyện đó kể ra cũng đã từ lâu rồi, đúng không?

Bắt gặp ánh mắt Spencer, Boyd thấy chúng để lộ một vẻ thận trọng và chín chắn, chắc hẳn đã nẩy sinh qua bao chuyện buồn đau do cuộc chiến gây nên. Tuy nhiên, không mặc quân phục, đại uý trông có vẻ trẻ hơn lần cuối hai người chia tay nhau để anh rời Nhật Bản về San Fracisco.

– Tôi không biết ông sẽ tới đây, – Boyd bình tĩnh nói. Spencer không ngờ Boyd lại vui mừng như vậy khi gặp lại mình.

Kể từ ngày hai vợ chồng Boyd tới California, hồi tháng chín, viên sĩ quan là người đầu tiên đã thân tình trò chuyện với Hiroko.

– Chẳng thấy Tom nói gì cả, – Boyd nói tiếp.

– Chắc cậu ấy mải nghĩ tới người vợ tương lai, – Spencer đáp – Mình đã viết thư là sẽ cố gắng tới dự lễ cưới, nhưng cách đây mấy hôm bản thân cũng không dám nói chắc. Lẽ ra hôm nay mình đã phải quay về New York. Nhưng bây giờ thì chẳng muốn rời California nữa.

Nhân lúc Spencer đưa mắt ngó nhìn quanh, Boyd liền đưa vợ đĩa thức ăn. Nhưng được gặp lại người bạn chung của hai vợ chồng, Hiroko chẳng muốn đụng tới mấy món chồng muốn mình nếm thử, nên đã đặt lên mặt một thân cây chặt ngang ở ngay từ phía sau lưng.

– Dạ, thưa ông, ông về nghỉ ở đây. – Boyd nói, giọng trìu mến và kính cẩn còn lưu dấu ấn trong quan hệ của họ ở Nhật Bản.

Spencer vui vẻ phá lên cười.

– Không. Nhưng mà này, lạy Chúa tôi, Boyd, tên mình là Spencer. Cậu quên rồi sao?

Boyd đỏ bừng tai, vẫn như hồi nào, ngay cả lúc trận đánh diễn ra quyết liệt. Chính vì vậy đại uý đã tặng cho anh biết bao biệt danh, nghĩ tới chúng lúc này hai người bật phá lên cười.

Hiroko cũng cười. Chị nhớ lại cái thời vui sướng, đã xa, xa rồi, khi sống tại quê nhà chứ chẳng phải tại cái đất nước ít cởi mở như thế này.

– Mình đang đi học lại. Sau chiến tranh mình chẳng còn biết làm gì. Mình vừa học xong năm đầu trường luật.

Thực ra Spencer đã gộp hai năm học trong một năm, hè sang năm anh sẽ tốt nghiệp trường Luật ở Stanford.

– Ở trường phía đông?

Boyd cứ nghĩ người như Spencer Hill sẽ theo học ở Yale hoặc Harvard. Boyd biết Spencer có dư tiền. Spencer chẳng bao giờ để lộ chuyện đó, nhưng lòng anh lúc nào cũng coi trọng việc học tập nên mọi người đinh ninh anh thuộc dòng dõi gia đình có máu mặt ở phía Đông, tuy chẳng khi nào anh hé răng đề cập chuyện đó. Anh đã học ở trường đại học và đã từng là sĩ quan quân đội, có vậy, mọi chuyện khác còn là những điều bí ẩn, và khi người ta lăn lê bò toài vượt qua bãi mìn thì những điều đó chẳng đáng bận tâm.

Spencer lắc đầu vẻ ngạc nhiên thích thú và ngắm kỹ anh bạn trẻ, bụng nghĩ rằng nơi đây thật xa cách với thế giới anh đã từng quen biết bao. Quãng thời gian đó tựa hồ như những năm tháng rực rỡ của thế giới giả tạo. San Francisco, một mảnh đời nhỏ anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi, một xứ sở gồm trại chăn nuôi và trang trại, toàn những người lao động vật lộn với đất đai. Cuộc sống ở đây thật khó khăn và đã ghi dấu ấn trên khuôn mặt Boyd.

– Không, mình học tại trường ở Stanford. Mình giạt tới đây trước khi trở về nhà và đã phải lòng cái mảnh đất này. Thế là mình ghi tên vào học trường đại học tại đây, ngay trước khi quay về New York. Mình biết rằng nếu chờ khi từ phía Đông quay trở lại đây mới ghi tên, mình chẳng còn đủ can đảm nữa. Mình yêu tha thiết chốn này.

Thật khó có thể hình dung được rằng Stanford chỉ cách thung lũng có ba giờ đi xe. Người ta cứ nghĩ Stanford nằm ở một nước khác.

– Mình sẽ về đây vào mùa thu. Mình đã hứa với bố mẹ mình là sẽ về nhà vào mùa hè. Sau khi mãn hạn động viên về, mình sống với các cụ mấy tuần lễ, sau đó cắp sách đi học luật ngay. Vào tuổi mình thì như vậy kể cũng tức cười, nhưng do chiến tranh nhiều người đã phải đến trường muộn. Một số người còn lớn tuổi hơn mình. Còn cậu, Boyd? Cậu định làm gì?

Hiroko ngồi im nghe hai người trò chuyện. Chị tự hỏi không biết chồng mình có kể lại cho Spencer nghe những nỗi gian truân của hai vợ chồng không. Boyd chẳng hề kêu ca phàn nàn với ai cả. Và chị biết rằng thời gian gần đây, Boyd chẳng hề trò chuyện với ai. Hai vợ chồng rất ngạc nhiên khi Tom yêu cầu Boyd làm người chứng thực cho đám cưới của anh ta. Chẳng ai mời mọc cũng như trò chuyện với họ, tệ hơn nữa ông Peterson, bố của Boyd phải gò lưng bơm xăng bán tại trạm bán xăng vì không ai chịu mua nếu Boyd đứng bơm.

– Ổn cả thôi. Tìm việc làm trong thời buổi mọi người cùng đồng thời ồ ạt kéo nhau về một lúc kể cũng căng lắm. Nhưng bọn này ổn rồi.

Hiroko đưa mắt nhìn chồng, ánh mắt không để lộ chút phản ứng nào. – Mình rất mừng cho hai bạn. – Spencer nói.

Spencer lo cho cặp vợ chồng này và tự trách mình đã không thường xuyên liên lạc với họ. Hồi Boyd còn dưới quyền anh, anh rất quan tâm đến anh ta và Spencer khá ngại khi hai người định lấy nhau. Nghe Boyd bảo mọi chuyện ổn cả, anh thấy yên tâm. Những người khác, Spencer thầm nghĩ, chẳng có được cái may mắn này; họ trở thành kẻ xa lạ trong gia đình mình vì đã lấy vợ người Nhật Bản. Họ lao vào con đường rượu chè, có người còn tự vẫn, để lại vợ trên đất nước chẳng bao giờ rộng lòng độ lượng bỏ qua cho họ. Boyd và Hiroko xem ra sống khá ổn và lúc nào cũng quấn quít bên nhau. Đúng là một chiến công!

– Vợ Tom là người như thế nào? – Spencer hỏi. – Cô ta có vẻ dễ thương đấy.

– Cô ấy khá lắm, là bạn của cô em gái tôi.

Spencer mỉm cười. Anh đã được nghe nói nhiều về Ginny Webster. Trước đây cô nàng thường gửi thư cho anh trai, kèm theo ảnh cô ta mặc áo tắm và nhờ anh trai tìm giúp cho mấy anh chàng lính để thư từ đi lại. Lúc đó, cô ta mới choai choai lớn, tóc cũng màu hung đỏ như tóc Boyd mặt cũng đầy tàn hương.

– Gia đình Waytt gồm những người rất tốt. Tom sẽ đến làm việc tại trại chăn nuôi của bố vợ.

Boyd đã từng nghĩ rằng đúng là Tom được trời ban lộc, nhưng lúc này anh lại thấy ý nghĩ đó chẳng ra sao vì công việc Tom sẽ đảm nhận xem ra chẳng hấp dẫn gì so với việc học ở trường Luật tại Stanford. Song Spencer tỏ ra rất trân trọng họ và đưa mắt nhìn quanh với một vẻ thán phục. Trại chăn nuôi làm ăn phát đạt và ngăn nắp, còn khách mời tới dự đang đứng trò chuyện dưới hàng cây là những người xem ra nghiêm chỉnh và rất khoẻ mạnh.

– Ông Tad Wyatt là người tốt và gặp nhiều may mắn.

– Cậu cũng vậy, – Spencer nhẹ nhàng nói, rồi đưa mắt nhìn Hiroko, nhìn Boyd với ánh mắt khát khao ước muốn.

Trong đời Spencer không có ai để yêu và được yêu như Hiroko yêu chồng. Spencer thấy dội lên trong lòng một tình cảm gần như có thể gọi là sự ghen tỵ, nhưng đi đâu mà vội.

Quanh anh thiếu gì phụ nữ. Mới hai mươi bảy tuổi, vội vã gì. Còn biết bao điều mong muốn khác cần phải làm, chẳng hạn học cho xong trường luật, sau đó quay trở về New York. Bố Spencer là thẩm phán và ông từng khuyên con trai nên học hành để trở thành luật sư. Bằng luật sư đút túi và những quan hệ tốt ở Stanford là một điều đảm bảo vững chắc cho bước đường sắp tới của anh.

Spencer Hill có dáng người đẹp và tính tình cởi mở nên mọi cánh cửa đều rộng mở đón anh.

– Có lẽ mình nên ra chỗ các vị khách khác một chút?

– Tất nhiên, anh đi với tôi. Để tôi giới thiệu anh với cụ tôi.

Boyd giới thiệu Spencer với bố mình. Qua ánh mắt và cách bắt tay của ông lão, Spencer nhận ra ngay quan hệ căng thẳng giữa hai bố con Boyd. Anh dễ dàng rút ra kết luận mối bất hoà này là do sự hiện diện của Hiroko gây nên.

Spencer đứng trò chuyện với Boyd và Tom một lát. Sau đó anh tự rót rượu và hoà mình vào đám khách dự lễ cưới, rồi đến đứng một mình dưới một gốc cây, thấy lòng mình thanh thản giữa cánh đồng quê mà bấy lâu nay anh không được tận hưởng. Chợt anh nhận thấy có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào sau lưng mình. Anh quay người lại và thấy một cô bé kháu khỉnh, đi chân đất, vóc người cao lớn hơn những phụ nữ đang dự lễ quan sát anh. Nhưng dẫu sao anh cũng không thể lầm rằng cô vẫn chỉ là một bé gái. Một cô bé có vóc dáng phụ nữ và đôi mắt xanh lơ to nhìn như xoáy vào lòng. Các ngón tay dài và mềm mại của cô bé vén lọn tóc xoã trước mặt để lộ ra một vẻ đẹp tuyệt vời. Spencer đứng im như trời trồng, ánh mắt hai người giao nhau. Không ai nói câu nào. Spencer không thể bứt khỏi ánh mắt xanh lơ. Anh chưa từng gặp một vẻ đẹp nào, một sự ngây thơ trong trắng nào như vậy. Cô bé mặc một chiếc áo dài giản dị, đôi chân trần trên thảm cỏ. Anh những muốn tiến lại gần đụng tay vào người cô bé.

– Chào cô, – Spencer cất lời.

Anh muốn nhếch mép cười, nhưng anh cảm thấy bị tê cứng trước ánh mắt đang nhìn mình. Cô bé có cặp mắt xanh anh chưa từng thấy, màu xanh trong vắt như bầu trời hè trong buổi ban mai.

– Hôm nay cô vui chơi thoải mái chứ?

Spencer thấy câu hỏi của mình thật dớ dẩn nhưng anh không đủ can đảm nói rằng cô thật xinh đẹp. Cô bé liền dịu dàng mỉm cười nom giống con nai nhỏ vừa trong rừng chạy ra. Cô thận trọng nhìn Spencer. Anh định hỏi cô là ai nhưng sợ cô bé hốt hoảng nên im bặt. Anh đứng im nhìn cô bé tiến về phía mình. Anh cố ghìm nén không chìa tay ra.

– Ông là bạn anh Tom? – Cô bé hỏi, giọng sâu thẳm.

Spencer cố giữ bình tĩnh. Cô kia chỉ là một cô bé nhưng chẳng hiểu sao cô đã gây bao xao xuyến trong lòng Spencer. Cô chẳng gây nên cảm giác thèm muốn xác thịt như Ginny Webster. Cô như bông hoa thơm dại mọc trên đỉnh đồi.

– Chúng tôi cùng trong quân ngũ, ở Nhật Bản.

Cô bé gật đầu. Đúng cô chưa gặp anh và nói cho đúng ra cô chưa gặp một ai như anh. Toàn bộ con người Spencer toát lên vẻ hào hoa và bình tĩnh quyến rũ lòng cô. Tất cả mọi thứ ở anh ta đều trang nhã, từ chiếc áo vét may rất đẹp tới chiếc quần trắng không chê vào đâu được, từ chiếc cravát lụa đỏ tươi tới đôi tay thon mảnh. Nhưng đôi mắt anh ta, cô bị đôi mắt đó chinh phục. Cô bị anh ta cuốn như nam châm hút sắt.

– Ông biết anh Boyd Webster chứ? – Cô bé nghiêng đầu hỏi, làn tóc cô như thác đổ xuống vai.- Anh ấy ở bên Nhật Bản với anh Tom.

Spencer gật đầu, bụng thầm nghĩ không biết cô bé này là ai.

– Tôi biết cả hai người. Và cả Hiroko nữa. Cô có biết Hiroko không?

– Không ai dám trò chuyện với chị ấy, – cô bé buồn bã lắc đầu và đáp.

Ngay từ đầu Spencer đã lo sợ cho hai người, lời vừa rồi của cô bé khẳng định nỗi lo sợ của anh.

– Thật đáng tiếc! Hiroko rất dễ thương. Tôi đã dự lễ cưới của hai vợ chồng chị ấy.

Spencer lúng túng không biết nói gì với cô bé này. Cô ta còn rất trẻ, anh những muốn được ngắm nhìn cô bé mãi. Cô bé chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng chẳng hiểu sao mọi đường nét của cô làm anh ngây ngất mê hồn.

– Ông từ San Francisco đến à?

Spencer không phải là người sống trong thũng lũng, và cô chẳng biết một nơi xa nào khác ngoài San Francisco.

– Đúng, hiện nay tôi sống tạm ở đấy. Đúng ra tôi là dân New York, nhưng tôi theo học ở đây, – Spencer mỉm cười đáp và cô bé liền cất tiếng cười trong như con suối chảy trên núi.

– Ông học gì?

Ánh mắt cô bé linh hoạt và nhí nhảnh, Spencer nghĩ rằng vẻ e lệ rụt rè của cô che giấu một trò tinh nghịch nào đấy.

– Chắc là khó lắm!

– Đúng. Nhưng lý thú và tôi thích vậy. Còn cô làm gì?

Lại một câu dớ dẩn nữa. Ở tuổi của cô thì còn biết làm gì ngoài việc tới trường và chơi đùa với đám bạn bè ở thung lũng?

– Em còn đang đi học, – cô bé đáp, tay bứt một ngọn cỏ dài.

Spencer tự hỏi không biết tên cô bé là gì. Chắc lại Sally hoặc Mary nhưng mọi cô gái ở đây. Anh tự giới thiệu mình.

– Em tên là Crystal Wyatt.

Spencer thấy cái tên thật dễ thương.

– Cô có họ với cô dâu?

– Chị gái em.

Spencer nghĩ tại sao Tom không lấy cô bé này có hơn không. Nhưng chắc ở đây người ta chưa thấy hết được toàn bộ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Chợt có tiếng người gọi Crystal.

Thoạt đầu cô làm bộ như không nghe thấy, nhưng sau cô đành ngoảnh nhìn xem ai gọi. Mọi người đã nhận thấy sự vắng mặt của cô nên anh trai phải gọi cô. Spencer thấy lòng mình như đổ vỡ.

– Em rất vui được trò chuyện với ông.

Crystal sắp bỏ đi, Spencer rất muốn đụng vào người cô, chỉ một giây lát thôi. Anh sợ rằng chẳng bao giờ được gặp lại cô và ước sao thời gian đừng trôi để được sống mãi giây phút này, dưới rặng cây… trước khi cô trưởng thành… trước khi cô bỏ đi… trước khi cuộc đời làm cô biến đổi cô.

– Crystal! – Một số người đồng thanh cất tiếng gọi.

Crystal đáp là cô sẽ đến ngay.

– Một ngày nào đó, ông sẽ quay tới đây chứ?

Cô tựa như linh cảm thấy Spencer sẽ quay về đây. Cô hỏi, lòng như muốn níu anh ở lại. Cô chưa từng thấy ai đẹp như Spencer, loại trừ những minh tinh màn bạc mà cô đã cắt ảnh dán trên tường phòng mình. Nhưng ở đây lại là chuyện khác. Anh ta bằng xương bằng thịt đang đứng trước cô và anh trò chuyện với cô như trò chuyện với một người lớn.

– Tôi cũng muốn quay lại. Bây giờ một khi tôi đã biết Boyd sống ở đây, có lẽ thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua đây.

Crystal gật đầu tán thành.

– Tôi cũng ghé về thăm Tom… – Spencer nói tiếp, giọng thận trọng tựa như anh muốn nói thêm: “Thăm cả cô nữa”.

Nhưng anh không thể thốt lên những lời như vậy. Cô bé nghe tưởng anh là một gã điên, anh chẳng muốn làm Crystal hoảng sợ. Chắc đây là do hơi men bốc. Chắc gì cô bé xinh đẹp như anh thấy. Hẳn đây là do cái ngày đặc biệt này, bầu không khí lễ lạt cưới xin này đã tác động tới anh. Tuy nhiên, trong lòng anh nghĩ rằng con có một điều gì nữa cùng những tác động đó.

Cuối cùng, Crystal e lệ mỉm cười gật đầu chào anh và quay về chỗ mấy người kia. Spencer đứng quan sát họ một lúc lâu. Anh trai Crystal nói gì với cô, kéo tóc cô. Đột nhiên cô đẩy anh trai ra và hồn nhiên cười đùa tựa hồ đã quên mất cuộc gặp mặt vừa rồi của hai người. Đúng lúc Spencer sắp bỏ đi, anh thấy cô ngoái nhìn anh một lát, như có điều gì muốn nói với anh. Tuy vậy, cô chẳng nói gì cả. Spencer đi đến chỗ Boyd và Hiroko.

Trước khi ra về, anh còn thấy Crystal đứng ở thềm cửa với mẹ và đang bị mắng. Cô bê một chồng đĩa cao vào bếp và chẳng thấy quay ra. Lát sau, Spencer lấy ôtô ra về, đầu óc lúc nào cũng quẩn quanh với hình bóng cô bé vừa gặp. Cô giống như một con ngựa cái nhỏ hoang dại, tuyệt vời, thơ ngây và tự do. Một cô bé có ánh mắt thiếu phụ. Đúng là điên rồ. Số phận đã dành cho anh cuộc đời khác biệt hẳn với cô bé. Anh thấy chẳng có lý do gì để bị một cô bé mười bốn tuổi sống ở Alexander Valley quyến rũ. Chẳng có lý do gì hết… ngoại trừ nếu cô bé chẳng hề giống các cô gái khác. Tên cô bé kể cũng nói lên sự khác biệt rồi. Crystal… Spencer lẩm bẩm nhắc lại cái tên ấy, khi nghĩ rằng mình sẽ thực hiện lời hứa với Boyd và Hiroko là sẽ về thăm họ sau mùa hè này. Có lẽ anh sẽ thực hiện… Đột nhiên, anh thấy rằng mình phải thực hiện lời hứa ấy.

Trong khi giúp mẹ thu dọn những chiếc đĩa cuối cùng, Crystal nghĩ tới Spencer, một người lạ đẹp trai từ San Francico tới. Bây giờ cô đã biết anh là ai. Cô đã được nghe Tom kể về anh, viên đại uý ở Nhật Bản.

Chú rể mừng rỡ khi thấy Spencer tới dự, nhưng lúc này anh ta còn bận biết bao công việc khác. Tom và Becky đi dưới làn mưa gạo để hưởng tuần trăng mật bên bờ đại dương, tại Mendocino. Họ sẽ vắng nhà hai tuần, sau đó về ở trong ngôi nhà của họ tại trại chăn nuôi để làm việc cho ông Tad và đợi có con. Dưới con mắt Crystal đấy là những chuyện thật buồn chán. Chuẩn bị bao công sức và tẻ ngắt. Cuộc đời họ chẳng có những điều diệu kỳ, chẳng có gì khác thường như những con người cô hằng mơ ước hoặc như cac diễn viên điện ảnh. Cô gái tự hỏi nay mai chẳng biết cô có như họ không, nghĩa là sẽ lấy một anh con trai nào đó cô quen biết, bạn của Jared, hoặc một anh con trai cô ghét bỏ. Kể cũng kỳ cục thật, cô bị cuốn vào hai hướng: một hướng đi vào thế giới quen thuộc cô đang sống, một hướng lái cô đến một chốn xa xôi, đầy những điều huyền bí và các chàng đẹp trai, như anh chàng cô đã gặp lúc lễ cưới chị Becky.

Mãi nửa đêm, Crystal mới rửa và dọn xong tất cả những gì còn lại sau bữa tiệc. Nhà cửa đã dọn sạch, bà ngoại đã đi ngủ. Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng khi cô chúc bố mẹ ngủ ngon. Bố Crystal chậm rãi bước vào phòng để chúc cô ngủ ngon, ông dịu dàng nhìn con gái.

– Một ngày nào đấy sẽ tới lượt con… như Becky.

Chẳng vội vã mong đợi cái ngày đó, Crystal nhún vai. Jared huýt sáo khi đi qua cửa phòng cô.

– Con có muốn mai hai bố con mình cùng nhau cưỡi ngựa không? – Ông Tad bảo. – Bố có việc cần phải đi và con có thể giúp bố.

Ông rất tự hào về cô con gái, vượt điều cô ngỡ tưởng.

– Có chứ bố.

– Mai năm giờ bố sẽ đánh thức con dậy. Bây giờ ngủ đi!

Ông Tad vuốt nhẹ mái tóc con gái, sau đó Crystal từ từ đóng cửa lại. Đêm nay là đêm đầu tiên cô ngủ một mình, thiếu vắng chị Becky. Căn phòng có vẻ thật tĩnh lặng. Bây giờ nó là cơ ngơi của cô. Cô gái lên giường và trước khi ngủ cô còn nghĩ tới Spencer. Spencer Hill nằm trên giường trong khách sạn cũng đang nghĩ tới Crystal.

*

Mười tháng sau, Tom và Becky sinh được một đứa con trai và đặt tên là William. Đứa bé rất kháu.

Hiroko vẫn bị hắt hủi như năm vừa qua. Crystal là người bạn duy nhất của chị, nhưng cô không biết rằng Hiroko đang có mang. Thầy thuốc ở địa phương từ chối chăm sóc cái thai của chị. Con trai ông ta đã chết ở Nhật Bản và ông ta đã tàn nhẫn giải thích với Hiroko rằng ông ta sẽ không giúp chị sinh đứa con chị đang mang thai. Boyd đành đưa vợ lên tận San Francisco khám thai. Ông bác sĩ người Nhật Bản Yoshikawa đã khám cho chị rồi, mỉm cười báo với Boyd:

– Tháng 3 này ông sẽ có một cháu bé rất khoẻ mạnh đấy, ông ạ.

Bác sĩ khuyên Hiroko nghỉ ngơi và ăn các món ăn Nhật Bản chị thích.

Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng Boyd đi San Francisco khám thai, Crystal gõ cửa nhà họ đúng lúc Boyd đang giúp vợ nấu một món ăn Nhật Bản. Từ khi Becky lấy chồng, Crystal thỉnh thoảng ghé vào thăm họ. Cô chỉ nán lại chút thời gian để chào hỏi dăm ba câu chuyện. Không ai biết Crystal tới thăm vợ chồng Hiroko. Boyd cũng giữ miệng chẳng nói với ai.

– Xin chào. Trong nhà có ai không?

Crystal buộc ngựa ngoài nhà và thận trọng bước vào. Nom cô xinh đẹp hơn, càng ra dáng một thiếu nữ hơn năm trước, nhưng cô vẫn giữ được vẻ thơ ngây con trẻ.

– Chào Crystal!

Boyd lau khô tay. Hiroko mời cô nếm một chút món cá sashini. Crystal cùng ngồi ăn sáng với hai vợ chồng.

– Em vừa ở chỗ chị Becky về. Thằng bé trông kháu quá.

– Mùa xuân sang năm chị cũng sẽ sinh cháu đấy, – Boyd tự hào báo.

– Ôi tuyệt quá! – Crystal phấn khởi reo to. – Cụ thể khi nào, anh?

– Vào tháng 3.

– Còn khối thời gian.

Gia đình ông Tad Waytt mời một số người tới dự lễ rửa tội của con trai Tom.Trong khi mọi người dự tiệc, Crystal lẻn ra vườn đứng trên đu vừa đu vừa rì rầm hát. Chợt cô nhìn thấy chiếc xe của anh ấy đang chạy trên đường tiến thẳng về phía trại. Khi Spencer bước khỏi xe, cô nhận ngay ra anh. Anh đến dự lễ rửa tội của William.

Crystal im bặt không hát nữa. Cô để cho chiếc đu đu chậm lại, mắt theo dõi Spencer bắt tay bố cô và rồi tiến lại gần Boyd và Hiroko. Anh nom đẹp trai hơn năm ngoái. Lúc nào cô cũng nghĩ đến Spencer nên vừa nhác thấy anh, tim cô như ngừng đập.

Spencer mặc bộ quần áo mùa hè, đầu đội mũ rơm. Crystal thấy anh cười và nói chuyện với Hiroko. Sau đó, anh từ từ đưa mắt nhìn quanh, và thấy Crystal đang lặng lẽ đứng trên đu. Tuy đứng xa, anh vẫn tin chắc cô đang quan sát mình, nên anh chậm rãi tiến đến bên cô. Anh cảm thấy như ánh mắt cô đang nhìn xoáy vào mình. Khuôn mặt Spencer trở nên nghiêm trang hơn, tới gần bên Crystal, anh dừng lại và đưa cặp mắt xanh thẳm nhìn cô. Không gian quanh chợt như có điện truyền qua, ánh mắt họ giao nhau và cả hai đều nhận thấy rằng tuy đã một năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm vẫn không hề phai nhạt trong lòng họ. Đấy là những kỷ niệm vượt xa mọi lời nói và lý trí giản đơn. Thế nhưng họ vẫn là những kẻ xa lạ với nhau.

– Chào Crystal. Em khoẻ không?

Tay đút trong túi, Spencer thấy chúng đang run lên bần bật. Anh lảo đảo tựa người vào gốc cây buộc đu, cố nén không để lộ tình cảm đang dâng trào trong lòng. Nhưng thật là khó biết bao! Crystal đứng im nhìn anh. Trong giây lát, hai người như thấy cả thế gian quanh họ nhạt nhoà.

– Khoẻ anh ạ.

Crystal cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng tự đáy lòng mình, cô những muốn buột mồm hỏi sao anh không tới sớm hơn. Tuy nhiên cô chẳng dám nói lên thành lời. Lời nói chẳng đủ để diễn đạt hết tình cảm của họ. Crystal chỉ còn biết đứng ngắm anh. Trông anh vẫn không chê vào đâu được, mái tóc đen của anh chải gọn gàng, khuôn mặt rám nắng, ánh mắt tìm kiếm một vật gì đấy cô chưa đoán ra. Cô cứ muốn được ở mãi bên anh, tận hưởng cái mùi vị riêng anh, cảm nhận ánh mắt anh nhìn mình. Trời quá trưa đang oi bức, lúc này trở nên ngột ngạt. Spencer cảm thấy mình đang bốc hơi tan biến trước ánh mắt Crystal, anh cố tự nhủ cô vẫn chỉ là một cô bé.

Bình luận
× sticky