Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Người Cá

Chương 9: Một người bạn mới

Tác giả: Alexander Romanovich Belyaev

Sức khoẻ của Ichtyan giảm nhiều vì vết thương ở cổ bị sưng tấy lên. Anh bị sốt cao và khó thở vì phải ở nhiều trên cạn. Dù vậy, sáng ra anh vẫn đến chỗ bờ biển quen thuộc để gặp Guttieres. Đến trưa cô đến. Nắng như thiêu chát mọi vật. Ichtyan ngạt thở vì không khí nóng hầm hập và đầy cát bụi. Anh muốn nán lại bờ biển nhưng Guttieres vội phải về nhà.

– Cha tôi bận việc đi vắng nên tôi phải có mặt ở cửa hàng.

– Vậy tôi sẽ tiễn cô về.

Hai người đi theo con đường dốc chạy vào thành phố. Olsen đi ngược lại phía hai người, đầu cúi xuống. Anh có điều gì suy nghĩ đến nỗi đi ngang qua Guttieres mà không biết. Cô lên tiếng gọi.

– Tôi có chuyện cần nói với anh ấy. – Guttieres nói với Ichtyan, rồi quay lại với Olsen.

Hai người vừa nói với nhau nhỏ và nhanh. Hình như Guttieres đang nài nỉ Olsen điều gì. Ichtyan đi sau họ mấy bước. Anh nghe tiếng Olsen nói:

– Được, hôm nay sau mười hai giờ đêm.

Olsen bắt tay Guttieres quay về với Ichtyan, tai và má anh nóng bừng. Anh muốn hỏi cô về chuyện Olsen nhưng không biết nói thế nào. Anh hổn hển?

– Tôi cần biết… Olsen. Cô giấu tôi một chuyện gì bí mật. Đêm nay cô phỉa gặp Olsen. Cô yêu anh ấy à?

Guttieres cầm tay Ichtyan, âu yếm nhìn anh rồi mỉm cười hỏi:

– Anh có tin tôi không?

– Tôi tin… Cô biết không, tôi yêu cô, – bây giờ thì Ichtyan đã biết chữ đó. – Nhưng tôi… khổ tâm quá!

Thật vậy, Ichtyan đau khổ vì không rõ câu chuyện ra sao, hơn nữa lúc này anh đang nhức nhối hai bên sườn. Anh ngạt thở, gò má hết ửng đỏ, mặt nhợt nhạt.

Guttieres hốt hoảng:

– Anh bệnh thật rồi. Anh hãy bình tâm lại. Tôi không muốn kể anh nghe chuyện ấy làm gì, nhưng để anh đỡ thắc mắc, tôi sẽ nói. Anh nghe nhé.

Đúng lúc ấy, một người phóng ngựa ngang qua, nhưng khi thấy Guttieres liền quay lại. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, da ngăm đen, có ria mép rậm vểnh lên, và bộ râu thưa. Hắn quất roi vào giày da, nhìn Ichtyan một cách ác cảm rồi nắm tay Guttieres. Nắm được tay Guttieres, hắn thình lình kéo cô lên ngựa, hôn tay cô rồi cười lớn:

– Tóm được rồi! – Hắn buông tay Guttieres ra và nói tiếp bằng một giọng giễu cợt và bực bội – Có cô dâu nào lại đi chơi với trai trước hôm cưới đâu!

Guutieres nổi giận, nhưng hắn không để cô nói:

– Bố cô chờ cô đã lâu. Một giờ nữa tôi sẽ có mặt ở cửa hàng.

Ichtyan không nghe thấy những lời cuối cùng của hắn. Mắt anh bỗng tối sầm lại, anh nghẹn ngào và ngạt thở. Anh không thể ở trên cạn được nữa.

– Các người… đã lừa dối tôi! – Môi Ichtyan tím lại.

Ichtyan vụt chạy ra bờ biển rồi từ một mỏm đá dốc đứng lao xuống nước. Guttieres hét lên và lảo đảo. Cô giục Juritas:

– Ông cứu anh ấy đi! Nhanh lên!

Nhưng Juritas đứng im. Hắn nói:

– Tôi không có thói quen ngăn cản những người muốn chết đuối.

Guttieres lao nhanh ra bờ biển, định nhảy xuống nước, nhưng Juritas thúc ngựa đuổi theo kịp, nắm lấy vai cô kéo lên ngựa rồi phóng đi.

– Tôi không có thói quen làm phiền ai, nếu người ta không làm phiền tôi. Thế là tốt nhất! Thôi tỉnh lại đi, Guttiertes!

Nhưng Guttieres không trả lời. Cô bị ngất đi cho tới khi về đến nhà. Juritas hỏi:

– Thằng ấy là ai?

Guttieres căm hờn nhìn Juritas:

– Ông buông tôi ra.

Juritas cau mày. Hắn nghĩ thầm “Ngu ngốc thật. Người yêu của cô nàng đã nhảy xuống biển rồi. Cần gì phải hỏi nữa”. Rồi quay ngoắt vào quầy hàng hắn gọi to:

– Ông Bantasas ơi!

Bantasas nghe tiếng gọi, vội chạy ra.

– Ông nhận lấy con gái và cảm ơn tôi đi. Tôi đã cứu sống cô ấy đấy. Suýt nữa thì cô ấy nhảy xuống biển theo một anh chàng đẹp trai. Tôi đã cứu con gái ông hai lần, thế mà cô ấy vẫn chê tôi. Nhưng rồi cái tính ương bướng đó sẽ phải chấm dứt. – Hắn cười hô hố – Một giờ nữa tôi sẽ quay lại. Ông nhớ lời giao ước đấy.

Bantasas cúi rạp mình xuống chào và đón lấy con gái. Còn Juritas thúc ngựa phóng đi.

Hai cha con vào nhà. Guutieres lả người xuống chiếc ghế dựa, hai tay ôm lấy mặt. Bantasas khép cửa rồi vừa đi đi lại lại trong phòng vừa nói một cách nóng nảy. Nhưng chẳng ai nghe…

Guttieres nhớ lại nét mặt của Ichtyan. Cô nghĩ: “Anh ấy đã nhảy xuống biển. Khổ thật! Hết gặp Olsen, rồi lại chạm trán với Juritas. Sao lão ta lại dám gọi mình là vợ chưa cưới của lão? Thôi thế là hết…”

Guttieres khóc. Cô thương Ichtyan. Anh ấy giản dị. Những anh chàng rỗng tuếch mà hợm hĩnh của Buenos Aires so với anh ấy làm sao được? Cô nghĩ: “Làm gì bây giờ đây? Nhảy xuống biển tự tử như Ichtyan ư?”

Bantasas vẫn lảm nhảm:

– Guttieres con có hiểu không? Cha sẽ phải phá sản. Tất cả những thứ con thấy ở cửa hàng này đều là của Juritas. Cha chỉ có không đến một phần mười số vốn đó. Cha bán ngọc trai dùm Juritas để lấy tiền hoa hồng. Nhưng nếu lần này con vẫn khăng khăng từ chối thì ông ta sẽ lấy lại hết hàng hoá và không quan hệ buôn bán gì với cha nữa. Thế là cha bị phá sản! Phá sản hoàn toàn! Thôi con ạ, con hãy ngoan ngoãn và thương cha đã già…

– … Và con phải chịu lấy ông ta chứ gì? Không! – Guttieres trả lời gay gắt.

Bantasas nổi khùng và thét lên

– Đồ mất dạy!… Nếu thế thì tao… sẽ để cho Juritas trị mày! – Bantasas vào phòng làm việc rồi đóng sập cửa lại.

Olsen ngồi trên một chiếc thuyền gỗ lớn nhìn xuống biển. Mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời đã rọi xuống tận đáy nước trong vắtcủa vịnh.

Có vài thổ dân đang bò trên đáy biển phủ cát trắng. Thỉnh thoảng họ ngoi lên mặt nước để thở rồi lại ngụp xuống. Olsen chăm chú quan sát họ. Mặc dù còn sớm nhưng khí trời đã oi bức. Anh nghĩ: “Sao ta không lặn vài hơi cho mát nhỉ?”. Anh vội cởi quần áo rồi nhảy xuống. Olsen chưa hề lặn bao giờ, nhưng anh thấy thú vị và tin rằng mình có thể ở dưới nước lâu hơn đám thợ lặn nhà nghề. Anh nhập bọn với họ và say mê ngay công việc mới mẻ này.

Khi đang lặn xuống lần thứ ba, anh thấy hai người thổ dân đang quỳ dưới đáy bỗng vọt lên mặt nước thật nhanh. Olsen nhìn lại phía sau. Một con vật kỳ lạ đang bơi nhanh về phía anh. Nó nửa giống người nửa giống nhái, có vảy trắng, mắt to và lồi, chân nhái. Nó đạp nước mạnh và bơi cũng giống nhái. Olsen chưa kịp đứng lên thì con quái vật đã tới sát bên và nắm lấy tay anh. Tuy khiếp sợ, Olsen vẫn thấy được nó có khuôn mặt người đẹp đẽ. Quái vật quên là mình đang ở dưới nước nên mở miệng nói. Olsen chẳng nghe rõ câu gì mà chỉ thấy môi nó mấp máy. Một tay Olsen bị hai tay quái vật nắm rất chặt. Anh đạp mạnh hai chân và dùng tay kia trồi lên mặt nước. Anh nắm lấy mạn thuyền, đu người lên rồi hất con quái vật rơi xuống biển. Đám thợ lặn đang ngồi trên thuyền vội nhảy xuống nước vá bơi vào bờ.

Nhưng Ichtyan lại tới gần thuyền và nói với Olsen bằng tiếng Tây Ban Nha:

– Anh Olsen, tôi muốn nói chuyện với anh về Guttieres.

Lời nói này khiến Olsen kinh hoàng chẳng kém gì cho cuộc gặp gỡ dưới nước vừa rồi. Nếu sinh vật kỳ lạ này biết tên anh và Guttieres thì nó là người chứ không phải là quái vật.

– Xin anh cứ nói. – Olsen trả lời.

Ichtyan trèo lên thuyền ngồi ở mũi, hai chân thu lại, tay khoanh trước ngực.

“Anh ta đeo kính!” – Olsen nhìn đôi mắt lồi và sáng quắt của người lạ mặt.

– Tôi là Ichtyan. Đã có lần tôi tìm giúp anh chuỗi ngọc bị rơi xuống biển.

– Nhưng lúc đó anh có đôi mắt và hai bàn tay người.

Ichtyan mỉm cười và lắc lắc đôi tay nhái của mình.

– Có thể tháo ra được.

– Tôi cũng nghĩ thế.

Đám thổ dân nấp sau mỏm đá và tò mò theo dõi cuộc nói chuyện kỳ lạ đó, dù họ không nghe thấy được gì cả.

Ichtyan im lặng một lúc rồi hỏi:

– Anh yêu Guttieres à?

– Vâng, tôi yêu Guttieres.

Ichtyan thở dài.

– Guttieres cũng yêu anh?

– Vâng, Guttieres cũng yêu tôi.

– Nhưng cô ta lại yêu tôi.

– Đó là việc của cô ta. – Olsen nhún vai.

– Sao lại là chuyện của cô ta? Guttieres là vợ chưa cưới của anh mà.

Olsen sửng sốt, trả lời:

– Không, Guttieres có phải là vợ chưa cưới của tôi đâu.

– Anh nói dối! – Ichtyan nổi nóng. – Chính tôi nghe người cưỡi ngựa hôm nọnói rằng cô ta đã hứa hôn rồi.

– Với tôi à?

Ichtyan lúng túng. Không, hắn có bảo Guttieres là vợ chưa cưới của Olsen đâu? Nhưng chẳng lẽ một cô gái trẻ đẹp như Guttieres lại hứa hôn với lão già đáng ghét như vậy à? Sao lại như vậy được? Lão già chắc chắn là họ hàng với cô ta… ichtyan bèn quyết định tìm hiểu bằng cách khác.

– Anh ở đây làm gì? Tìm ngọc trai à?

– Thú thật là tôi kkhông thích những câu hỏi của anh. – Olsen cau có trả lời. – Và nếu Guttieres không cho tôi biết nhiều về anh thì tôi đã quẳng anh xuống biển. Đừng rút dao ra làm gì. Tôi có thể dùng mái chèo đập vỡ sọ anh trước khianh hành động. Nhưng tôi cũng chẳng giấu gì anh là tôi đang tìm ngọc trai.

– Tìm viên ngọc lớn mà tôi vứt xuống biển à? Guttieres có nói với anh chuyện đó không?

Olsen gật đầu.

Ichtyan nói tiếp vẻ đắc thắng:

– Anh xem đấy, tôi đã nói với Guttieres rằng anh sẽ không từ chối viên ngọc ấy mà. Tôi khuyên cô ấy cầm lấy và đưa cho anh, nhưng cô ấy không cầm, làm anh bây giờ phải tốn công tìm kiếm.

– Đúng, vì bây giờ viên ngọc ấy không còn là của anh nữa, nó thuộc về biển cả. Nếu tôi tìm thấy nó thì tôi sẽ chẳng phải mang ơn ai.

– Anh thích ngọc trai lắm sao?

– Tôi có phải là phụ nữ đâu mà thích trang sức.

– Nhưng ngọc trai có thể… bán. – Ichtyan nhắc lại cái từ mà anh hiểu rất lơ mơ. – Và được nhiều tiền.

Olsen gật đầu đồng ý.

– Thế nghĩa là anh thích tiền lắm phỉa không?

– Anh muốn kiếm chuyện với tôi sao? – Olsen cáu kỉnh hỏi lại.

– Tôi muốn biết vì sao Guttieres lại tặng anh ngọc. Anh muốn cưới cô ta mà?

– Không, tôi không có ý định cưới Guttieres. Mà nếu có ý định lấy thì cũng đã quá trễ. Guttieres đã là vợ của người khác rồi.

Ichtyan tái mặt. Anh nắm lấy tay Olsen và hỏi một cách hốt hoảng:

– Là vợ lão da ngăm đen ấy rồi sao?

– Đúng, Guttierres đã lấy Pedro Juritas.

– Nhưng cô ấy… Hình như cô ấy yêu tôi thì phải? – Ichtyan khẽ hỏi.

Olsen nhìn Ichtyan, tỏ vẻ thông cảm rồi chậm rãi châm lửa hút thuốc:

– Đúng vậy, Guttieres yêu anh. Nhưng chính mắt cô nhìn thấy anh lao xuống biển và chết đuối rồi. Cô ấy cứ đinh ninh như vậy.

Ichtyan ngạc nhiên nhìn Olsen. Anh chưa bao giờ nói với Guttieres là mình có thể sống dưới nước. Anh không ngờ rằng Guttieres coi việc ấy là tự sát.

Olsen nói tiếp:

– Đêm qua tôi gặp Guttierres. Cái chết của anh làm cho cô ấy rất buồn. Cô ấy cứ tự trách: “Anh Ichtyan chết là tại tôi”.

– Nhưng sao cô ấy lại vội đi lấy chồng vậy? Cô ấy… tôi đã cứu sống cô ấy mà. Đúng rồi! Từ lâu tôi cảm thấy Guttieres rất giống côsuýt chết đuối ngoài biển hôm nào. Tôi bế cô ta lên bờ rồi đưa vào sau những tảng đá. Lão da ngăm đen đến, tôi nhận ra lão ngay, lão huênh hoang rằng chính lão đã cứu cô ấy thoát chết.

– Guttieres có kể cho tôi nghe chuyện này. Nhưng cô ấy không rõ ai là người cứu mình, Juritas, hay con người kỳ dị thấp thóangtrước mặt khi cô tỉnh dậy. Sao anh không nói với GuttiĐêm qua tôi gặp Guttierres. Cái chết của anh làm cho cô ấy rất buồn. Cô ấy cứ tự trách: “Anh Ichtyan chết là tại tôi”.

– Nhưng sao cô ấy lại vội đi lấy chồng vậy? Cô ấy… tôi đã cứu sống cô ấy mà. Đúng rồi! Từ lâu tôi cảm thấy Guttieres rất giống côsuýt chết đuối ngoài biển hôm nào. Tôi bế cô ta lên bờ rồi đưa vào sau những tảng đá. Lão da ngăm đen đến, tôi nhận ra lão ngay, lão huênh hoang rằng chính lão đã cứu cô ấy thoát chết.

– Guttieres có kể cho tôi nghe chuyện này. Nhưng cô ấy không rõ ai là người cứu mình, Juritas, hay con người kỳ dị thấp thoáng trước mặt khi cô tỉnh dậy. Sao anh không nói với Guttieres là chính anh đã cứu sống cô ấy.

– Tự mình nói ra không hay lắm. Hơn nữa, trước khi gặp Juritas, tôi chưa tin rằng người được mình cứu sống chính là Guttieres. Nhưng sao Guttieres lại đồng ý được hả anh?

Olsen chậm rãi trả lời:

– Câu chuyện này ra sao, chính tôi cũng không hiểu.

– Anh cứ kể tôi nghe tất cả những điều anh biết.

– Tôi là người nhận vỏ trai ở nhà máy làm nút áo. Tôi làm quen với Guttieres ở đó. Cha cô thường sai cô mang vỏ trai đến nhà máy khi ông ta bận. Trước quen, sau thân. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở ngoài cảng, hay dạo chơi trên bờ biển. Guttieres than thở với tôi về nỗi khổ của mình, có một tên Tây Ban Nha giàu sụ đang dạm hỏi cô.

– Juritas à?

– Đúng là Juritas. Cha Guttieres là Bantasas rất muốn cuộc hôn nhân đó thành và tìm đủ cách dỗ dành con gái đừng từ chối một người chồng tốt như vậy.

– Tốt cái gì? Vừa già, vừa gớm ghiếc! – Ichtyan không tự kìm mình được nữa.

– Đối với Bantasas, Juritas là một chàng rể tuyệt vời. Hơn nữa, Bantasas đang nợ Juritas một số tiền lớn. Nếu Guttieres không chịu lấy Juritas thì hắn có thể làm cho Bantasas phá sản. Anh thử hình dung xem tình cảm Guttieres sẽ thế nào. Một bên là sự ve vãn, quấy rầy của Juritas, một bên là những lời trách móc, la mắng, doạ dẫm của bố cô ấy.

– Sao Guttieres không tống cổ Juritas đi? Sao anh to khoẻ vậy mà không nện cho hắn một trận?

– Mọi việc không như anh nghĩ đâu. Ichtyan ạ. Juritas và Bantasas sẽ được cả pháp luật, cảnh sát và toà án bảo vệ. Tóm lại là không thể làm như vậy được.

Ichtyan không hiểu.

– Sao Guttieres không bỏ nhà trốn đi?

– Cô ấy đã quyết tâm bỏ trốn và tôi hứa giúp đỡ. Bản thân tôi từ lâu đã có ý định bỏ Buenos Aires và rủ Guttieres cùng đi.

– Anh muốn cưới Guttieres?

– Anh lạ thật! – Olsen mỉm cười. – Tôi đã bảo anh rằng tôi với cô ấy là bạn. Còn về sau ra sao thì tôi không biết…

– Vì sao anh và Guttieres chưa ra đi?

– Vì chúng tôi chưa có tiền đi đường.

– Vé tàu Horock đắt lắm sao?

– Tàu Horock à? Chỉ có triệu phú mới dám đi trên chiếc tàu ấy, Ichtyan ạ.

Ichtyan lúng túng đỏ mặt. Anh quyết định không hỏi thêm điều gì có thể làm lộ ra cả những điều đơn giản nhất mà anh không biết.

– Ngay cả vé tàu thuỷ hạng xoàng chúng tôi cũng không đủ tiền mua. Đến nơi rồi còn phải có tiền chi tiêu nữa chứ. Tìm việc làm đâu có dễ.

Ichtyan muốn hỏi thêm nhưng lại thôi.

– Thế là Guttieres quyết định bán chuỗi ngọc của mình. – Olsen tiếp.

– Nếu như tôi biết được chuyện này từ trước! – Ichtyan thốt lên. Anh nhớ tới kho châu báu của mình dưới biển.

– Chuyện gì hả anh?

– Không không… Anh kể tiếp đi, Olsen.

– Việc chạy trốn chuẩn bị đã xong.

– Còn tôi… Sao lại như vậy? Xin lỗi anh… Cô ấy định bỏ cả tôi sao?

– Việc này bắt đầu từ khi anh và Guttieres chưa quen nhau. Về sau, theo tôi biết, cô ấy cũng muốn nói với anh. Có thể rủ anh cùng đi. Nếu không kịp bàn chuyện với anh thì Guttieres sẽ viết thư cho anh trên đường đi.

– Nhưng sao Guttieres lại bàn bạc với anh, chuẩn bị đi với anh mà không phải với tôi?

– Chúng tôi quen nhau đã hơn một năm trời, còn anh…

– Anh cứ nói đi, nói tiếp đi. Đừng để ý gì những điều tôi nói cả

– Mọi việc đã chuẩn bị xong. Nhưng xảy ra chuyện anh nhảy xuống biển và lão Juritas tình cờ bắt gặp anh và cô ấy đang đi với nhau. Sáng hôm sau, trước khi đến nhà máy, tôi rẽ qua nhà Guttieres.

Sáng hôm đó tôi muốn báo cho Guttieres biết là đã mua được vé tàu thuỷ và cô ấy phải sẵn sàng đi trước 10 giờ tối.

Bantasas tiếp tôi. Ông ta đang lo lắng: “Guttieres không có nhà đâu… Nó đi luôn rồi. Cách đây nửa giờ, Juritas đi xe hơi đến. Tôi và Guttieres chạy ra cửa, Juritas đã bước xuống đứng gần xe và tỏ ý muốn đưa Guttieres đi chợ. Nhưng con bé ranh mãnh lắm. Nó không tin và lễ phép từ chối. Juritas không hoang mang tí nào. Oâng ta nói: “Tôi biết là cô còn ngượng. Cho phép tôi giúp cô”. Oâng ta liền kéo ngay Guttieres lên xe. Con bé chỉ kịp kêu: “Cha ơi!” – Thế là hết.

– Sao anh không nện cho Bantasas một trận? – Ichtyan hỏi.

– Nếu cứ nghe theo anh thì tôi chỉ một việc là đánh nhau thôi. – Olsen trả lời. – Thật tình là tôi cũng muốn đánh cho lão một trận. Nhưng sau tôi thấy làm như vậy sẽ hỏng hết mọi việc. Tôi nghĩ bụng là vẫn còn hy vọng. Thôi tôi chẳng kể cho anh nghe chi tiết quá làm gì. Như tôi đã nói ở trên, tôi đã gặp Guttieres.

– Ở trang trại Dolores à?

– Đúng vậy.

– Vậy sao anh không giết lão Juritas để giải thoát cho Guttieres?

– Lại đánh giết nữa rồi! Ai có thể ngờ anh là người khát máu đến như vậy!

– Tôi đâu phải là thứ người khát máu! – Ichtyan rưng rưng nước mắt. – Nhưng chuyện thật là quá bỉ ổi!

Olsen cảm thấy mến Ichtyan.

– Anh nói đúng đấy, Ichtyan ạ. Juritas và Bantasas là những con người đáng khinh ghét và oán giận. Có đánh họ cũng phải. Nhưng cuộc sống phức tạp hơn ta nghĩ. Chính Guttieres không muốn trốn khỏi nhà Juritas.

– Chính cô ấy không muốn à? – Ichtyan không tin

– Đúng, chính cô ấy.

– Vì sao?

– Guutieres nghĩ rằng anh đã tư tử và cái chết của anh đè nặng lên tâm tư cô ấy. Tội nghiệp, Guttieres rất yêu anh. Cô ấy từng nói: “Sống với Juritas em sẽ khổ, nhưng em sợ làm Chúa nổi giận”.

– Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là một trò ngu ngốc! Chúa nào? Cha tôi nói Chúa chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi! Sao anh không thuyết phục được Guttieres?

– Tiếc rằng Guttieres lại quá tin vào câu chuyện cổ tích ấy. Từ lâu tôi đã cố thuyết phục Guttieres nhưng không có kết quả. Đành phải chờ đợi thôi… Vả lại, lúc đó tôi cũng chẳng có thì giờ khuyên can nhiều và chỉ kịp trao đổi vài câu. À, Guttieres còn nói thêm chuyện này. Làm phép cưới xong, Juritas có vẻ đắc chí: “Thế là xong một việc! Chim đã bắt và nhốt vào lồng. Bây giờ chỉ còn việc bắt nốt con cá!” Hắn giải thích cho Guttieres rõ cá ở đây là ai. Hắn đi Buenos Aires để bắt Con quỷ biển. Quỷ biển có phải là anh không?

Tính thận trọng giúp Ichtyan không lộ bí mật. Mà anh cũng chẳng giải thích gì cho Olsen được. Ichtyan không trả lời. Anh hỏi lại:

– Lão Juritas muốn bắt Quỷ biển để làm gì hả anh?

– Lão sẽ bắt Quỷ biển mò ngọc trai. Nếu anh chính là Quỷ biển phải cẩn thận!…

– Cảm ơn anh.

Ichtyan không ngờ rằng những trò đùa nghịch ngợm của mình đã bị lộ, báo chí đã bàn luận nhiều về mình.

– Tôi không chịu nổi đâu. Tôi phải gặp Guttieres dù lần cuối cùng. Thành phố Parana à? Vậy tôi biết nơi ấy. Cứ ngược sông Parana lên là sẽ tới. Nhưng từ thành phố đến trang trại Dolores đi thế nào?

Olsen chỉ dẫn Ichtyan cách đi.

Ichtyan siết chặt tay Olsen và nói:

– Tha lỗi cho tôi. Trước kia tôi coi anh là kẻ thù, chẳng ngờ anh lại là bạn tốt. Tạm biệt anh. Tôi đi tìm Guttieres đây

– Ngay bây giờ à? – Olsen mỉm cười hỏi.

– Vâng phải tranh thủ từng giây từng phút một. – Ichtyan trả lời rồi nhảy xuống biển bơi vào bờ.

Olsen chỉ còn biết đứng nhìn theo Ichtyan và lắc đầu.

Bình luận