Tiếng sấm vọng lùi xa; chớp nhùng nhằng lóe một tia phía cuối chân trời. Ánh đèn phòng nhấp nháy, một lượt, hai lượt, rồi sáng hẳn.
Esmé, vẫn bị vòng tay Rio khóa lấy, thở ra thỏa mãn. Cô ngả đầu vào vai Rio, lòng tĩnh lặng. Cô biết cô cần thoát khỏi vòng tay ôm ấp của anh, cần phải mắng rủa anh, nhưng cô luyến tiếc không muốn khoảnh khắc này trôi đi mất. Cô chưa từng cảm thấy gần anh như vậy, hoặc từng hạnh phúc trọn vẹn như vậy.
“Querida.” Hơi thở anh vấn vít quanh tai cô. “Querida, tha lỗi cho anh. Anh đã nên ân cần nhẹ nhàng với em hơn một chút, nhưng anh thật muốn em đến chết…”
“Đừng xin lỗi,” cô nhẹ giọng nói. “Em cũng vậy.”
Vòng tay anh quấn thêm chặt quanh người cô. “Thật?”
Cô gật đầu. “Vâng.” Thật là một thú nhận chết người, một lời thú nhận khiến cô lộ ra thật mỏng manh trước mặt anh, nhưng cô có thể vờ vịt được gì nữa, sau giây phút mất hồn vừa rồi?
Anh hôn cô với tất cả sự dịu dàng anh sở hữu. Chậm rãi, anh để cô trượt dần khỏi người anh, đến khi bàn chân cô lưu luyến chạm đất.
“Anh thật nhớ thế này.”
Thế này, Esmé nghĩ. Anh chỉ là nhớ những giây phút này, không phải là nhớ cô. Đột nhiên, cô chợt thấy mình phóng túng thế nào, như cái cách cô đáp ứng anh. Cô lùi lại một chút, khoanh tay che lấy ngực.
“Rio.” Cô nuốt khan. “Tôi nghĩ… tôi nghĩ anh nên rời đi…”
“Đừng cố che giấu con người thật của em khỏi anh,” anh nhẹ giọng nói. Anh bắt lấy cổ tay cô và nhẹ nhàng kéo tay cô thẳng dọc hai bên thân người. “Em thật sự rất đẹp, Esmé. Anh thực muốn ngắm em không chán.”
Cô đỏ mặt. Cô muốn nói với anh rằng cô cũng thích ngắm anh không biết chán, nhưng sau đó cô hẳn sẽ kể cho anh rất nhiều thứ khác, mà chẳng chuyện nào trong số đó anh muốn nghe.
“Querida. Tại sao em bỏ anh?”
Bởi em đã phải lòng với anh, cô nghĩ, nhưng cô biết tốt hơn là không nên mở miệng.
“Anh gần như phát điên khi em biến mất. Anh từng nghĩ liệu có chuyện gì xảy đến với em, có thể em bị thương…”
“Em xin lỗi, em đã nên để lại lời nhắn.”
“Em vốn không nên rời khỏi anh,” anh gầm gừ. Anh cuốn cô vào vòng tay anh và bế cô từ phòng khách vào phòng ngủ. “Đừng để tâm nữa, anh đã lần nữa tìm thấy em. Đó là tất cả những gì anh cần.” Thật ôn nhu, anh đặt cô xuống giường. “Nhưng anh muốn em biết anh hiểu.”
Cô ngước mắt lên. Con ngươi anh tối đen khó dò, anh hạ người lún xuống giường cạnh cô.
“Anh hiểu?”
“Em sợ mất đi tự do của mình, querida.” Anh ôm cô vào lòng, kéo cô gần mình hơn và hôn cô. “Anh, thực ra cũng vậy.”
Lạy Chúa, trái tim cô như muốn vỡ ra từng mảnh. Ngu ngốc chưa, cô tự trách bản thân, cô quả thật rất ngu ngốc. Rio chỉ đơn giản là đã chứng thực hoài nghi của cô. Anh đã sẵn sàng kết thúc quan hệ của hai người.
“Anh nói đúng không, Esmé?”
“Phải,” cô buộc âm tiếng trả lời thoát ra khỏi đám lùm xùm ở cổ.
“Nhưng mà anh và em, chúng ta đều đã lầm.” Anh hôn cô, lưỡi anh quấn quít lấy lưỡi cô. “Sau khi em rời đi, anh chợt nhận ra anh đã sai, chúng ta chưa sẵn sàng kết thúc mối quan hệ này.” Anh mỉm cười. “Và giờ anh chắc em cũng biết điều đó.”
Esmé cảm thấy bị giằng xé giữa nụ cười và nước mắt. Cô chạy trốn bởi tự cô dứt ra khỏi anh sẽ dễ chịu hơn để anh đá cô khỏi cuộc sống của anh, nhưng rời bỏ anh chỉ khiến cô càng khao khát anh mãnh liệt. Cô biết cô cần nói cho anh sự thật, không phải chuyện cô yêu anh – không bao giờ được nói ra điều đó – mà anh đã sai, cô là người muốn chấm dứt quan hệ này…
Rio lại hôn cô, cúi đầu xuống bầu ngực cô. Cô thấy mình run rẩy, không chỉ là từ cơ thể cô mà còn cả trái tim cô, ngay thời khắc anh chiếm lấy cô với sự tinh tế dịu dàng không tưởng, khiến cô, rút cục, không thể phản ứng gì ngoài thút thít rên rỉ.
Tiếng sấm vọng lùi xa; chớp nhùng nhằng lóe một tia phía cuối chân trời. Ánh đèn phòng nhấp nháy, một lượt, hai lượt, rồi sáng hẳn.
Esmé, vẫn bị vòng tay Rio khóa lấy, thở ra thỏa mãn. Cô ngả đầu vào vai Rio, lòng tĩnh lặng. Cô biết cô cần thoát khỏi vòng tay ôm ấp của anh, cần phải mắng rủa anh, nhưng cô luyến tiếc không muốn khoảnh khắc này trôi đi mất. Cô chưa từng cảm thấy gần anh như vậy, hoặc từng hạnh phúc trọn vẹn như vậy.
“Querida.” Hơi thở anh vấn vít quanh tai cô. “Querida, tha lỗi cho anh. Anh đã nên ân cần nhẹ nhàng với em hơn một chút, nhưng anh thật muốn em đến chết…”
“Đừng xin lỗi,” cô nhẹ giọng nói. “Em cũng vậy.”
Vòng tay anh quấn thêm chặt quanh người cô. “Thật?”
Cô gật đầu. “Vâng.” Thật là một thú nhận chết người, một lời thú nhận khiến cô lộ ra thật mỏng manh trước mặt anh, nhưng cô có thể vờ vịt được gì nữa, sau giây phút mất hồn vừa rồi?
Anh hôn cô với tất cả sự dịu dàng anh sở hữu. Chậm rãi, anh để cô trượt dần khỏi người anh, đến khi bàn chân cô lưu luyến chạm đất.
“Anh thật nhớ thế này.”
Thế này, Esmé nghĩ. Anh chỉ là nhớ những giây phút này, không phải là nhớ cô. Đột nhiên, cô chợt thấy mình phóng túng thế nào, như cái cách cô đáp ứng anh. Cô lùi lại một chút, khoanh tay che lấy ngực.
“Rio.” Cô nuốt khan. “Tôi nghĩ… tôi nghĩ anh nên rời đi…”
“Đừng cố che giấu con người thật của em khỏi anh,” anh nhẹ giọng nói. Anh bắt lấy cổ tay cô và nhẹ nhàng kéo tay cô thẳng dọc hai bên thân người. “Em thật sự rất đẹp, Esmé. Anh thực muốn ngắm em không chán.”
Cô đỏ mặt. Cô muốn nói với anh rằng cô cũng thích ngắm anh không biết chán, nhưng sau đó cô hẳn sẽ kể cho anh rất nhiều thứ khác, mà chẳng chuyện nào trong số đó anh muốn nghe.
“Querida. Tại sao em bỏ anh?”
Bởi em đã phải lòng với anh, cô nghĩ, nhưng cô biết tốt hơn là không nên mở miệng.
“Anh gần như phát điên khi em biến mất. Anh từng nghĩ liệu có chuyện gì xảy đến với em, có thể em bị thương…”
“Em xin lỗi, em đã nên để lại lời nhắn.”
“Em vốn không nên rời khỏi anh,” anh gầm gừ. Anh cuốn cô vào vòng tay anh và bế cô từ phòng khách vào phòng ngủ. “Đừng để tâm nữa, anh đã lần nữa tìm thấy em. Đó là tất cả những gì anh cần.” Thật ôn nhu, anh đặt cô xuống giường. “Nhưng anh muốn em biết anh hiểu.”
Cô ngước mắt lên. Con ngươi anh tối đen khó dò, anh hạ người lún xuống giường cạnh cô.
“Anh hiểu?”
“Em sợ mất đi tự do của mình, querida.” Anh ôm cô vào lòng, kéo cô gần mình hơn và hôn cô. “Anh, thực ra cũng vậy.”
Lạy Chúa, trái tim cô như muốn vỡ ra từng mảnh. Ngu ngốc chưa, cô tự trách bản thân, cô quả thật rất ngu ngốc. Rio chỉ đơn giản là đã chứng thực hoài nghi của cô. Anh đã sẵn sàng kết thúc quan hệ của hai người.
“Anh nói đúng không, Esmé?”
“Phải,” cô buộc âm tiếng trả lời thoát ra khỏi đám lùm xùm ở cổ.
“Nhưng mà anh và em, chúng ta đều đã lầm.” Anh hôn cô, lưỡi anh quấn quít lấy lưỡi cô. “Sau khi em rời đi, anh chợt nhận ra anh đã sai, chúng ta chưa sẵn sàng kết thúc mối quan hệ này.” Anh mỉm cười. “Và giờ anh chắc em cũng biết điều đó.”
Esmé cảm thấy bị giằng xé giữa nụ cười và nước mắt. Cô chạy trốn bởi tự cô dứt ra khỏi anh sẽ dễ chịu hơn để anh đá cô khỏi cuộc sống của anh, nhưng rời bỏ anh chỉ khiến cô càng khao khát anh mãnh liệt. Cô biết cô cần nói cho anh sự thật, không phải chuyện cô yêu anh – không bao giờ được nói ra điều đó – mà anh đã sai, cô là người muốn chấm dứt quan hệ này…
Rio lại hôn cô, cúi đầu xuống bầu ngực cô. Cô thấy mình run rẩy, không chỉ là từ cơ thể cô mà còn cả trái tim cô, ngay thời khắc anh chiếm lấy cô với sự tinh tế dịu dàng không tưởng, khiến cô, rút cục, không thể phản ứng gì ngoài thút thít rên rỉ.