Edit: Hiểu Đồng
Tô Noãn không bao giờ nghĩ tới, có một ngày, cô sẽ nhận được điện thoại của Niếp Hiểu Dĩnh, khi cô vừa mới mang tất vào, xách lên túi hành lý tạm thời thu thập xong, định cùng Lục Cảnh Hoằng đi đến chỗ của anh rồi sắp xếp lại hành lý.
Đối mặt Niếp Hiểu Dĩnh cô cũng không có quá nhiều cảm tưởng, giống như nhìn một vị phu nhân hoàn toàn xa lạ, giống như giờ phút này, cô đi vào văn phòng làm việc của tòa nhà Mị Ảnh, đứng ở trước bàn làm việc, nhìn chiếc ghế da kia chậm rãi xoay lại.
Niếp Hiểu Dĩnh một đầu tóc đen dài sạch sẽ được búi ở sau ót, mặc bộ đồ công sở Chanel, sắc mặt của bà nhìn qua không tốt cho lắm, hai má tái nhợt gầy yếu, càng làm nổi bật lên cánh môi đỏ tươi như máu, nhưng mà dù có tiều tuỵ thế nào cũng không thể che dấu được bà là nữ cường nhân tinh anh cứng cỏi.
Không có ai biết Niếp Hiểu Dĩnh đến thành phố A khi nào, căn cứ theo tin tức của Tô Noãn, bà giờ phút này hẳn là nên bồi ở bên cạnh Cù Ý Ninh, theo bên cạnh đứa con gái yếu đuối kia một tấc cũng không rời, chứ không phải là xuất hiện ở trước mặt cô.
Tô Noãn tới đây cũng không có tốn nhiều tâm trí để ý đến cách ăn mặc, vẫn là đi tắm sau đó mặc áo sơ mi kẻ ô vuông và mang giày cứng, một đầu tóc ngắn lẫm liệt ở dưới ánh đèn màu bạc, chớp sáng lấp lánh.
Ước chừng sẽ không ai ngờ tới, con gái riêng của Niếp Hiểu Dĩnh thế nhưng lại giống bà như vậy, cũng không có ai nói toạc ra, cô thừa kế khí chất thanh linh sắc bén của Niếp Hiểu Dĩnh.
Giống nhau như vậy đối với hai mẹ con này mà nói, cũng không phải là một chuyện đáng để vui mừng, Tô Noãn có thể không nhìn, Niếp Hiểu Dĩnh thế nhưng không cách nào quên được vết bẩn đã phá huỷ một đời hoàn mỹ của bà.
Phảng phất từ trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần, Niếp Hiểu Dĩnh dựa vào trên ghế da, hai tay đang cầm một cây bút ký tên, hai chân dài nhỏ ưu nhã nhịp lên nhịp xuống. Giày cao gót khi hạ xuống không giẫm lên sàn nhà một cái nào.
“Nghe nói cô muốn vào Mị Ảnh làm việc?”
Niếp Hiểu Dĩnh khẽ nâng cằm, nheo lại đôi mắt phượng đánh giá Tô Noãn đứng ở trước bàn, câu khoé miệng, trên mặt lạnh nhạt hiện lên một nụ cười trong sạch, nhưng đáy mắt không cách nào che dấu một màn lạnh lùng kia.
Tô Noãn đối diện ánh mắt lộ ra khinh miệt của Niếp Hiểu Dĩnh, hơi hơi cười, có chút trống rỗng cười:
“Mị Ảnh xưa nay thích thu nhiều nhân tài, tôi là có thực lực, vào Mị Ảnh chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?”
“Thật sao?”
Niếp Hiểu Dĩnh không mặn không nhạt hỏi lại, không cho là đúng đem một phần văn kiện đẩy tới trước bàn, mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn bộ dạng thờ ơ kia của Tô Noãn:
“Dịch Minh nói, hy vọng tôi có thể ở Mị Ảnh an bài cho cô một chức vị, cho cô một cơ hội để bộc lộ tài năng của mình, vậy cô cảm thấy chính mình đi đâu để tìm được bộ phận thích hợp hơn?”
Tô Noãn nghe được ba chữ Cù Dịch Minh, dưới ánh mắt vụt sáng, nhưng là đối mặt với biểu cảm lạnh lùng trào phúng tựa tiếu phi tiếu của Niếp Hiểu Dĩnh, chỉ là lẳng lặng, thành thực trả lời:
“Thay tôi thể hiện lòng biết ơn với chú ấy, nhưng tôi hy vọng là dựa vào năng lực của mình để trở thành một thành viên của Mị Ảnh, tuy rằng tôi không có hoàn toàn nắm chắc phần thắng, nhưng là không nhất định sẽ thua.”
“Nếu đây là mục đích bà gọi điện thoại kêu tôi tới, tôi đây liền cáo từ trước, hẹn gặp lại.”
Tô Noãn xoay người muốn đi, nếu không phải Niếp Hiểu Dĩnh lấy thân phận tổng tài Mị Ảnh gọi điện thoại cho cô, cô căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này, giữa cô và bà nếu nhất định có quan hệ, thì phải là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới.
“Không phải cô vẫn luôn muốn được đến Mị Ảnh sao? Như thế nào bây giờ lại muốn buông tay cơ hội này, một khi cô bước ra khỏi nơi này, sau này đừng nói là tôi không cho cô cơ hội thứ hai.”
Thanh âm của Niếp Hiểu Dĩnh vang lên ở sau lưng, Tô Noãn tay cầm cánh cửa dừng lại một chút, không có lập tức mở cửa rời đi, mà là quay người lại nhìn về phía Niếp Hiểu Dĩnh đã từ trên ghế da đứng dậy.
Niếp Hiểu Dĩnh như là không nhìn thấy ánh mắt nhìn chăm chú của Tô Noãn, lập tức thong thả chậm rãi đi đến trước cửa sổ, hai tanh khoanh lại để lại cho Tô Noãn một bóng lưng yểu điệu, nhìn cảnh sắc náo nhiệt của quãng trường dưới lầu phía xa xa. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
“Nếu muốn cùng Ninh Nhi tranh Mị Ảnh, vậy thì ít ra phải đứng cùng điểm xuất phát với Ninh Nhi, để cho tương lai có thua tâm phục khẩu phục, cũng không phải oán hận chính mình không có một người nào, không có một nền tảng tốt nào.”
Tô Noãn đứng ở cạnh cửa, đối với lời nói châm chọc của Niếp Hiểu Dĩnh, cũng không có bao nhiêu tức giận, ở một mức độ nhất định, Niếp Hiểu Dĩnh nói không sai, cho dù cô có thể từ từ tiến đến, Tô Chấn Khôn cũng không đợi được.
“Danh thiếp đã in tốt cho cô, đây là thầy Tần Thiên tự tay thiết kế, hy vọng cô sẽ thích.”
Niếp Hiểu Dĩnh vẫn không quay đầu lại, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ bình thản nói, giống như là đang làm việc, Tô Noãn cũng không có để ý đến nhiều, chỉ là men theo chỉ thị của Niếp Hiểu Dĩnh, trở lại trước bàn làm việc.
Cô nhìn thấy danh thiếp vừa rồi nhìn thoáng qua khắc sâu trong trí nhớ, ngôi sao sáng trong giới thiết kế nổi tiếng Tần Thiên vì một kẻ vô danh tiểu tốt như cô mà hao tổn tâm trí thiết kế danh thiếp, có chút cảm giác phí của trời.
Tô Noãn có chút tự giễu nghĩ, ánh mắt dừng ở trên tấm danh thiếp, phía trên in vài hình bươm bướm bay lượn màu xanh lá cây, đã tràn ngập cảm giác thần bí cùng nghệ thuật.
Cô nhìn thấy hàng chữ cuối cùng – Tổng giám bộ phận thiết kế Hoa Đông Mị Ảnh Cù Ý Noãn.
Không phải Tô Noãn, mà là Cù Ý Noãn, một cái tên đối với cô mà nói hoàn toàn xa lạ, mang tên họ ngườ khác.
Tô Noãn đem tờ giấy nho nhỏ này đặt trong lòng bàn tay, lại giống như cầm lên một cái trọng trách nặng nề, vị trí tổng giám bộ phận kỹ thuật Hoa Đông bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng ngồi không lên, mà cô dễ dàng có được trong tay.
Đây chính là dựa vào quan hệ theo như người ta thường nói, làm việc ám muội sao?
“Văn phòng tổng công ty ở kinh thành đã chuẩn bị tốt cho cô, xe của cô cũng đậu ở bãi đỗ xe tổng công ty, chìa khoá cửa phòng làm việc, chìa khoá xe và thẻ chính thức đều nằm trong cái hộp bên cạnh bàn, cô có thể đi lấy.”
Tô Noãn quả thật nhìn thấy một cái hộp khéo léo tinh xảo ở bên cạnh bàn, chuyện này giống như là một giấc mộng tốt đẹp, ở trước mặt cô chậm rãi nở rộ, nhưng mà lại không có chút cảm giác vui sướng:
“Nếu có thể, tôi hy vọng có thể được làm từ dưới lên.”
Niếp Hiểu Dĩnh rốt cuộc quay đầu lại, ngưng mắt nhìn vẻ mặt không tự ti không kiêu ngạo của Tô Noãn, khoé miệng khẽ cong lên cười:
“Đối với một người thừa kế công ty mà nói, đây chính là từ dưới thấp rồi.”
“Bà xác định tôi có thể đảm nhiệm?”
“Tôi không thể xác định, nhưng nếu Dịch Minh đảm bảo cho cô, tôi có lập trường gì đi nghi ngờ cô đây?”
Tô Noãn cảm thấy mình không cần phải tốn nhiều lời hỏi thêm làm gì nữa, cô không hề cự tuyệt, giống như mình đã nghĩ thông suốt, cầm cái hộp kia, liền đi ra cửa:
“Tôi biết rồi.”
“Mùng tám tháng giêng, tôi hy vọng đầu năm về dự hội nghị bàn bạc về việc chụp hình tuyên truyền thành phố có thể gặp lại cô, Mị Ảnh sẽ không tiếp nhận một nhân viên đi làm không đúng hạn.”
“Cám ơn bà nhắc nhở, cáo từ.”
Sau khi Tô Noãn rời đi không lâu, Niếp Hiểu Dĩnh vẫn đứng thật lâu trước cửa sổ, giống như là ổn định lại tâm tình của mình, khi thư ký đưa lên một ly cà phê sữa, bà mới sâu kín kéo lại suy nghĩ rối loạn của mình. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Bà kéo lên cửa chớp màu ngân hôi, tránh nhân viên làm việc bên ngoài tò mò dòm ngó tình cảnh trong phòng làm việc, đi đến trước chiếc ghế sofa bằng da thật ngồi xuống, tiện tay nhấn điều khiển từ xa ở một bên, trên màn hình lớn cơ hồ chiếm cứ một mặt vách tường trong phòng làm việc, liền xuất hiện hình ảnh high definition, chính là Cù Dịch Minh đang ở kinh thành xa xôi.
Cù Dịch Minh đang bận công việc, lộ vẻ chịu đựng không ngờ tới Niếp Hiểu Dĩnh sẽ gọi điện thoại cho ông, kinh ngạc nhíu nhíu mày, hình như cũng nhận ra sắc mặt tái nhợt của Niếp Hiểu Dĩnh, không khỏi ân cần hỏi:
“Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao, sắc mặt sao lại kém như vậy? Không phải đã nói với em, Ninh Nhi có săn sóc dặc biệt quan tâm rồi, em đừng nên suốt đêm ở bệnh viện bồi Ninh Nhi chứ?”
Niếp Hiểu Dĩnh bưng ly cà phê sữa lên uống một ngụm, cảm thấy hương vị không đúng nhíu mày lại để qua một bên, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cù Dịch Minh trên màn ảnh, trên mặt trơn bóng không thấy dấu vết năm tháng thanh nhã cười:
“Hắc, không phải là anh muốn cho Tô Noãn làm việc ở Mị Ảnh sao? Em liền cả đêm giúp nó an bài một chức vị.”
Niếp Hiểu Dĩnh rất nhẹ nhàng tự tại một phen, lại làm cho lo lắng trên mặt Cù Dịch Minh lập tức chuyển sang nặng nề, ông nhìn Niếp Hiểu Dĩnh khoé miệng cười yếu ớt, ánh mắt bộc phát thâm trầm, trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng:
“Em an bài cho con bé chức vị gì?”
“Tổng giám bộ phận nghệ thuật Hoa Đông, anh đã nói cho nó một cơ hội để rèn luyện, dù sao tổng giám trước đó không có thể hiện được năng lực công tác, để cho Tô Noãn thay cậu ta đảm đương, cứ coi như là làm mới Mị Ảnh.”
Có một số việc nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tình hình bên trong lại rắc rối mà nghiêm trọng, Cù Dịch Minh nghe Niếp Hiểu Dĩnh tươi cười giải thích, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, chỉ nhìn chằm chằm lúm đồng tiền tao nhã cao quý của Niếp Hiểu Dĩnh, hồi lâu không mở miệng được.
“Hiểu Dĩnh, anh chỉ là muốn em cho đứa bé kia một cơ hội, chứ anh không hy vọng em vẫn luôn sống trong cừu hận.”
Cù Dịch Minh nói đến trọng điểm rồi khẽ thở dài, làm cho nụ cười trên mặt Niếp Hiểu Dĩnh trong nháy mắt đông cứng lại, nhưng ngay lập tức bà liền khôi phục vẻ mặt nghi hoặc mỉm cười, nhíu lại chân mày trên khoé mắt hiện ra nghi hoặc:
“Em không biết anh đang nói cái gì, Mị Ảnh cần năng lực của người mới gia nhập, vừa vặn em cũng cần loại bỏ người cũ, lấy mới thay cũ, chỉ đơn giản như vậy.”
“Sao không chọn từ trong đám người tinh anh của Mị Ảnh ra một người có thể đảm nhận làm tổng giám, mà lại trực tiếp kêu đứa bé không biết gì nhảy vào vị trí mọi người nhìn chằm chằm, em ở trong cái vòng lẩn quẩn này nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ khiến cho con bé gây thêm nhiều thù hằn hay sao?”
“Có thể vào được Mị Ảnh làm nhiếp ảnh gia đều là người xuất sắc, nếu như ngay cả người có quan hệ này một cửa ải cơ bản nhất mà nó cũng không vượt qua được, Dịch Minh anh cảm thấy, nó còn có tư cách ở lại cái nơi có sức cạnh tranh kịch liệt này sao?”
Niếp Hiểu Dĩnh hồn nhiên không thừa nhận mình làm sai hay không, bà dời tầm mắt đi chỗ khác không nhìn tới thần thái thất vọng của Cù Dịch Minh, đứng lên:
“Em mệt rồi, không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa, nếu anh cảm thấy được nó không thể đảm nhiệm, ngày mùng 8 tháng giêng này có thể kêu nó chủ động từ bỏ chức vị này, em có thể chọn người khác thăng chức.”
Nói xong, Niếp Hiểu Dĩnh nhấn tắt video điện thoại, không đợi Cù Dịch Minh cho ra câu trả lời, ngồi trở lại trên ghế da phía sau bàn làm việc, nhắm mắt lại, mệt mỏi xoa huyệt thái dương của mình.
————-
Từ khi cô cầm lấy tấm danh thiếp mà Niếp Hiểu Dĩnh chuẩn bị cho cô thì cô đã hiểu rõ được ý đồ của Niếp Hiểu Dĩnh, cho dù chưa bao giờ bước vào thương trường, nhưng cũng rõ ràng một đạo lý: đứng càng cao, té càng đau.
Nhất là đối với một lính nhảy dù như cô, Niếp Hiểu Dĩnh đặc biệt an bài ở một vị trí trên cao có quyền quyết định, cũng không phải xem trọng năng lực của cô, mà là muốn ở thời điểm cô gặp thất bại lần đầu tiên, sẽ đem cô đuổi ra khỏi Mị Ảnh.
Trong đám tinh anh ở Mị Ảnh, không có ai sẽ đi phục một kẻ bởi vì nhờ quan hệ mà ngồi trên địa vị cao, một khi phạm phải sai lầm gì, người đầu tiên đá cô ra khỏi Mị Ảnh không phải là Niếp Hiểu Dĩnh, mà là nồng cốt trong đám tinh anh này.
Niếp Hiểu Dĩnh cho cô một cơ hội nhanh chóng thực hiện phát huy lý tưởng của mình, nhưng đồng thời cũng cho cô một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể nổ tung, chỉ cần cô đi nhầm một bước, sẽ là thua cả ván bài. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Tô Noãn cười một chút, đi ra thang máy, Niếp Hiểu Dĩnh như vậy mới là cô quen thuộc, đối với người khác vô cùng dịu dàng, đối với kẻ thù không chừa đường lui, cũng chỉ có Niếp Hiểu Dĩnh như vậy, mới có thể làm cho cô nhìn thấy thực tế tàn nhẫn rõ ràng.
Khi Tô Noãn vừa đi vào đại sảnh, cho là sẽ nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng ngồi ở chỗ kia đợi trước tiên, kết quả lại chỉ nhìn thấy sofa trống rỗng, mất mát như vậy làm cho cô theo bản năng trái phải tìm kiếm.
Sức mạnh của thói quen thật là vĩ đại, anh nuông chiều cô, thậm chí yêu chiều cô, mỗi một khắc mỗi một ngày.
Cho dù anh cũng có tính kế trên người cô, thường làm cho cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng những chuyện này đều là vặt vãnh, nếu một ngày nào đó anh đột nhiên biến mất ở trong thế giới của cô, cô đương nhiên trước tiên là muốn đi tìm.
Cô đột nhiên cảm thấy Lục Cảnh Hoằng giống như là bác sĩ tâm lý, tinh tế nắm giữ lấy tâm tình của cô, chỉ là phần ỷ lại này càng ngày càng tăng.
Sau đó, trong khoảnh khoắc thất vọng cúi đầu, dư quang khoé mắt của cô phát hiện ra anh đứng ở bên cạnh cây cột cách đó không xa mỉm cười, tư thế thẳng đứng của anh vô cùng thoải mái, cũng tựa hồ hứng thú nhìn thật lâu.
Trên mặt Tô Noãn có chút nóng lên, ngó chừng bộ dạng của cô nhất định đã thu hết vào đáy mắt anh, cho nên anh mới có thể đắc ý như vậy.
Cô ở trước mặt anh, vĩnh viễn như một con chuột hoa, anh cho phép cô làm ầm ĩ lung tung, cũng cho phép cô nhu thuận, anh dùng bao dung to lớn cùng ánh mắt ôn nhu chú ý đến cô.
Anh đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía cô, mà cô thì tim lại đập loạn nhịp, cố gắng nghĩ ở trong đầu một câu chào mở đầu thoả đáng, cô muốn vì bộ dạng đung đưa trái phải vừa rồi của mình mà tìm ra một cái cớ tốt.
Lục Cảnh Hoằng mặc một thân âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng phối hợp cùng cà vạt đồng màu đen, cách ăn mặc rất cổ điển, trên người anh cũng vô cùng thanh lịch tao nhã, sắc mặt bình tĩnh, tiếp cận với tỉnh táo, đây là vẻ mặt anh thường dùng nhất.
Anh thu lại nụ cười, nhìn không chớp mắt một đường đi về phía cô, nhưng mà nghiêm túc như vậy lại càng làm cho mặt của cô nóng rực giống như quả táo hồng bị thiêu đốt, có loại quẫn bách bị nhìn thấu.
Mọi người ở trong đại sảnh, chỉ cần đụng phải anh, bất luận như thế nào cũng đều lập tức dừng lại công việc trong tay, khom người vấn an hoặc là tránh ở một góc xì xào bàn tán.
Lục Cảnh Hoằng là đối tượng chụp ảnh tuyên truyền mà Mị Ảnh muốn hợp tác nhất, toàn bộ người trong chi nhánh Mị Ảnh chỉ sợ đã xem qua hình của vị danh nhân bộ ngoại giao này, cho dù không hiểu biết nhiều, cũng là biết sơ một hai điều, há có thể đi đắc tội anh?
Đối mặt với những người hành lễ với anh, khoé miệng Lục Cảnh Hoằng đều sẽ ở thời khắc thích hợp nhất nổi lên nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu, đáp lại một câu: “Hân hạnh.”
Câu trả lời của anh không được coi là tình cảm chân thành tha thiết, có lẽ chỉ là qua loa cho xong mà thôi, nhưng lại đủ để khiến cho người nghe trở nên kích động, sau đó cực kỳ hào hứng tránh ra, đi với đồng nghiệp của mình bà tám một số chuyện.
Lục Cảnh Hoằng đi đến trước mặt Tô Noãn, khi cô ngẩng đầu đang định hoá giải xấu hổ tự mình tạo nên thì thế nhưng anh lại tiến lên một bước, trước ánh mắt của những người ngoài sáng trong tối chú ý đến bọn họ mà hôn lên môi cô.