Thứ 5 ngày 12/11/2015
– Trung báo cáo sỉ số cho cô. – cô giáo gọi.
– Dạ! Vắng 1, Bạn Trang cô.
– Sao mà con Trang nghĩ quài vậy? ngày đi ngày nghĩ thế này chắc tui hạ hạnh kiểm quá.
– Để em hỏi thằng Bò…Ý lộn thằng Bình 8/3 thử nha cô.
– Ừ! Thôi các em vào tiết.
——————————————————
Tại Trường.
Ra chơi.
Thằng Tuấn đang ăn sáng với thằng Bình. Thì Trung chạy tới hỏi thăm.
– Ê Bò! Sao nay con Trang không đi học? Không lẽ tại tấm hình đó?
Thằng Bò chưa kịp trả lời thì thằng Tuấn chỉa mỏ vào.
– Hôm qua còn gặp con Nổ mà! Mà tấm hình đó con Nổ biết mà! xem xong con Nổ tỉnh queo mà!
Đập bàn cái đùng Thằng Bò đứng dậy.
– Vụ gì thế hả? Hình gì? Tao không hiểu? Con Nổ làm sao?
Lại là Thằng Tuấn.
– Trời mày chưa biết hả? Con bé lớp 6 nào đó tên Vân (bạn gái cũ của Bò) chụp tấm hình con Nổ ôm thằng nào hồi hôm bị phạt á, rùm ben cả trường luôn. Đây nè, tấm hình này nè.
Xem xong, mở to cả hai mắt, người con trai trong hình không ai khác chính là hắn. Vộ vã chạy lên lớp 6/6 tìm Vân.
– Anh Bình, anh tha thứ cho em rồi hả? em biết mà anh tha lỗi cho em rồi đúng không? Cảm ơn anh.
Ôm chầm lấy Hắn. Nhưng hắn lại tách Vân ra.
– Tại sao cô lại làm vậy? Tôi đã cảnh cáo cô không được là vậy với Trang mà. Cô còn ở dố hoang tưởng tôi tới đây vì tha lôic cho cô sao? cô lầm rồi? tôi mong cô nên xóa tấm hình đó ngay, trước khi tôi giết cô.
Im lặng rồi bỏ đi.
————————————–
giờ ra về ở trường.
Tại Nhà Nổ.
Mẹ: – con chuẩn bị xong chưa?
Nó: – dạ rồi mẹ. con xong hết rồi.
Mẹ: – Mai 10h bay, con nên gặp mọi người lần cuối đi, không thì sau này hối hận.
Nó: – Dạ.
Nó mượn xe đạp của bác Hồng hàng xốm chạy đến trường.
…………………………………….
Thấy tụi thằng Bình với Tuấn đi ra.
– Bò, Bê bóng, tao nè qua đây coi.
– Cúp học ha! Tao mét cô nè ! – Thằng Tuấn vừa thấy tôi mừng rỡ.
– Tao thách mày mét đó. – Lên giọng mẹ
– Hứ! – Tuấn hất mặt lên trời.
Bỏ qua thằng Tuấn.
– Sao nay buồn vậy Bò. Thất tình phải không, biết ngay mà. Thôi qua bà Hai đi bây.
Thằng Bò không nói lời nào. Thấy tôi tự nhiên lại nhớ đến tấm hình ấy. Ngượng đỏ cả mặt. Rồi bị tôi kéo đi.
-Hôm nay chị bây vui nên bao hết, ăn “xã lánh bóng” luôn đi.
– Trời mày bị ấm đầu à? – Tuấn đặc tay lên tráng tôi.
– Ấy da! phỏng. – Làm quá.
– Tao thấy ” hổng cóa gì lạ hết á” ! giờ bây có ăn không? – tôi hăm, mà thằng Tuấn tâm hồn ă uống cao lắm gật đầu lia lịa.
—————————————-
Ăn uống no say, thì đường ai nấy về. Nhà ai nấy ở. Nhưng như thối quen vậy, tôi đi về theo quán tính, đi sao đi nhầm tới nhà thằng Bò lúc nào không hay. Mà sẵng lỡ đi nhầm vào tạm biệt hai bác luôn.
– Dạ con chào ba má.
– Ôi trời! Trang.
– Dạ!
– Thằng Bình chở em Phương đi ăn rồi! Có chuyện gì không?
– Cái bà này, Cho con Bé vào nhà cái đã.
– Ùm con vào nhà đi.
– Dạ vân.
Tôi ngồi xuống ghế rót trà mời hai bác.
– Dạ con tới đây để tạm biệt hai bác.
– Hai tuần nữa mới đi mà? Tạm biệt chi sớm vậy con?
– Dạ không có trục trặc về hồ sơ nên mai con phải bay qua đó xác nhận Má ạ!
– Trời sao sớm thế? – Bác trai ngạc nhiên.
Mắt của bác gái ứa cả nước ôm chầm lấy tôi.
– Con bé này, sao gấp thế không biết. Mà khi nào con đi?
– Má nít đi mà, má khóc là con khóc theo á. Mà mai 10h con bay, Má ra tiển con được mà.
– Không được rồi ngày mai bác với bác gái phải họp Cổ đông không hoảng được.
– Dạ! vậy thôi không sao!
Bác gái vuốt vuốt gò má tôi.
– Con đi nhớ giữ liên lạc nhen, ăn uống phải đầy đủ, ở bển khổ cực quá cứ quay về nha con.
– Dạ con biết rồi! Má yên lòng nha.
RENG…RENG…( chuông ĐT tôi )
– Dạ con xin phép.
– ….
” – Alo! con nghe bác Hồng.
– Về trả xe bác đi làm, hứa đi xíu về mà 7h rồi đó. Nhanh nha.
– Dạ con về liền, con xin lỗi bác.”
-…
– Dạ giờ con phải về rồi! Thưa hai ba má con về.
– Về sớm vậy con!
– Dạ! Nhà con có việc.
– Ùm! con về đi nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bác gái lại ôm tôi, sau đo đưa cho tôi một chiếc vòng đeo tay rất đẹp. mà hình như thằng Bò cũng có thì phải. Có con mèo rất đáng yêu.(Cái vòng lấy lại từ con bé Vân)
– Cái này Bình nhờ má đưa cho con hồi trưa rồi mà má quên. Coi như vật kỉ niệm nhé con.
– Dạ.
————————————–
Sáng hôm sau, Thứ 6 ngày 13/11/2015.
Cuối cùng ngày ấy cũng đến.
+ Tại trường (7h30)
– Chào cả lớp! Hôm nay cô có tin cần thông báo. Bạn Trang lớp mình sẽ đi du học Anh.
Chả ai thèm để ý, chỉ có vài người thì thì thầm to nhỏ, có kẻ thì mừng.
– và vì hôm nay là đã bay rồi nên không kịp chào tạm biệt vì vậy nên bạn nhờ cô đưa cho Trung cái này.
– Của em đây Trung.
Một hộp quà rất to. Bên trong có rất nhiều hình của Tôi & Trung, hộp kí ức của hai đứa.
Trung rất bất ngờ, nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh đi về chổ.
………………………………
Ra chơi.(8h15′)
Trung đi lại phía Bò.
– Ê Bò. Sao không nói cho tao biết con Nổ đi du học.
– Du học gì? tào lao, tao mới gặp nó hôm qua đây.
– Sao vậy? Nổ không nói mày à? Cô tao vừa nó nó đi du học rồi! hôm nay đi nè.
– Thiệt hả!
– Trời chuyện này nói chơi được chắc.
Nghe được lời chắc chắng từ Trung, hắn chạy xe ra khỏi trường, Tới thẳng nhà nó. nghe mẹ nó nói là nó đã đi ra sân bay là thủ tục rồi.
Gửi xe lại chạy ra hẻm đón taxi tới sân bay. Mất khoản 45′ mới tới được sân bay.
(8h45)
…………………
Tại sân bay.
Cô bé mặt chiếc váy xanh lục đang làm thủ tục sắp hoàng thành với vẽ mặt buồn ảm đạm.
– Mấy giờ rồi chú.
– 9h30 rồi con.
– Dạ.
…………………..
Hắn đã tới nơi, nhưng sân bay quá rộng, người thì quá đông. Kím được một con người thì quá khó.
(9h40′)
Chạy mãi trong hoãng loạn, tìm kím một hình bóng. Cậu như đã bỏ cuộc. Thì ông trời đã thương cậu. Cậu đã thấy rồi, bóng dánh ấy khuôn mặt ấy. Con người mà cậu gần như đã mất đi.
——————————————–
Tại chỗ nó.
– Chú đi mua nước một chút nha. Cháu tự lên sân bay được mà đúng không?
– Dạ.
———————————————
Từ xa.
Cậu chạy tới, Ôm chầm lấy cô.
– Á! Biến thái.
Quay người lại. Cô ngạc nhiên tên biến thái đó chính là Bò. Không nói được lời nào thì lại nghe tiếp.
– Ôm tớ thật chặc cậu nhé! Tớ thích cậu! Không tớ yêu cậu mất rồi!
Không biết làm gì hơn chỉ ôm cậu ấy thôi. Nhưng nó thật ấm áp, thật hạnh phúc,… Tôi chỉ muốn như thế này mãi.
– Trang con tới giờ bay rồi, Đi thôi con.
Thả cậu ra đi lại phía người chú.
– Dạ.
Một bước, hai bước, ba bước,… bất ngờ tôi quay lại…
“CHỤT”
Cậu cập mắt mở ra hết cở.
– Kĩ niệm nhé! Tớ cũng từng thich cậu! nụ hôn đầu đấy. Tạm biệt.
“Chuyến bay TỪ VIETNAM SANG ANH xin cất cánh quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi”
……………………………….
Hai trái tim hai con người như một, một tình yêu đẹp của tuổi học trò.