_Ra ngoài hết đi
Hắn đuổi tất cả ra ngoài, rồi kéo cô ngồi trên đùi hắn âu yếm, hai tay vòng qua eo cô siết nhẹ, cả người tham lam chiếm giữ mùi hương trên cơ thể cô, thật quá lôi cuốn.
_Em đến thật tốt quá
_Thần! em có chuyện muốn nói, nhưng anh đừng giận em nha
Cô cười ngượng ngùng vuốt tóc hắn, hắn làm sao giận cô được chứ cô là tất cả với hắn mà
_Nói xem là chuyện gì?
Hắn nhíu mày tò mò, bất luận là chuyện gì cũng không giận cô được, bây giờ ngoài việc cưng sũng, sũng tận chân trời thì hắn không muốn điều gì làm cô phiền muộn cả
_Em…lúc em chưa có tình cảm với anh. Lúc đó em nhớ là đã lâu lắm rồi…
_Rồi sao nữa?
Hắn hấp tấp muốn biết cô có chuyện gì mà sợ hắn giận đến vậy, đúng là không nên ghen với chuyện đã qua, cư nhiên hắn vẫn rất hậm hực, cố gắn kìm nén nghe cô nói cho hết
_Lúc đó em có đăng ký chương trình tìm bạn, đến tận bây giờ ban tổ chức nói chỉ có mình em là người cuối cùng trong top không tìm được người thích hợp để hẹn hò mà chương trình phải tuyển số tiếp theo nên họ có xin lỗi và tặng em bộ lễ phục cưới. Em có nói bây giờ em tìm được bạn trai rồi không cần họ lo lắng việc ấy nấy với em, họ lại hỏi bạn trai em là người như thế nào họ lại tặng thêm hai vé xem phim, em nói đó là anh thì họ đổi hai vé xem phim thành chuyến du lịch ở ngoại ô thành phố…anh không giận em chứ???
_Sao lại không giận em? Đồ ngốc nghếch, vì đã đủ cặp đủ đôi thừa thãi em ra nên mới tặng em bộ lễ phục vớ vẫn thế là em bỏ qua à em cần mấy thứ đó lắm hay sao? Ngu ngốc hết chỗ nói, còn cái chương trình quái đãng gì nữa…cũng may là không tìm được người hẹn hò cho em. Nếu không bây giờ cũng chuẩn bị đóng cửa rồi
Hắn hậm hực với cô vừa nghĩ đến chuyện hẹn hò với người khác đã không vui ra mặt
_Chuyện đã lâu rồi mà, anh thật là…Không đi chơi thì thôi, em cũng không muốn đi
Cô chán nản, mặt mày xịu xuống thất vọng, cứ tưởng là được đi chơi với hắn nào ngờ con người của hắn cứng nhắc quá
***
Buổi tối cô đợi mãi vẫn chưa thấy hắn đi làm về, thế là cô tranh thủ đem lễ phục được tặng ra thử, tuy không phải loại đắt tiền nhưng được cái rất đẹp, không cầu kỳ, đơn giản và phù hợp với cô, đó là lễ phục mang phong cách cổ, rất truyền thống với màu đỏ chủ đạo
_Đẹp quá…
Cô xoay một vòng trước gương, ngày cưới mà được mặt lễ phục cùng người mình yêu thì hạnh phúc nhất, cô cười tươi nhìn mình trong gương
_Đúng là rất đẹp
Hắn về lúc nào cô cũng không hay biết, chỉ đến khi hắn vòng tay ôm cô từ sau lưng cô mới giật mình vì hơi thở ấm nồng của hắn phả vào vành tai
_Thần! Anh về khi nào?
Cô ngượng ngùng khi bị hắn phát hiện ra cô rất thích bộ lễ phục này. Cô chớp hàng mi cong nhìn đi nơi khác vì hai con mắt nhìn cô không lay động, nhìn một cách si mê cuồng nhiệt
_Hạ Di…
Hắn siết tay ôm cô trong ngực, một cái ôm rất chặt, trên mặt người nào đó đã biểu lộ tình cảm cháy bỏng…cô biết là hắn lại sắp làm gì
_Thần à…anh…
Cô đấm trên ngực hắn muốn thoát ra, mới thoả thuận mấy ngày hắn đã định nuốt lời
_Hôm nay là đêm động phòng mà đúng không?
Phàm Khiết Thần nhấc cô lên bồng về phía giường lớn, hắn vội vã tắt đèn, hắn đặt cô xuống giường rồi giữ chặt hai tay cô
_Thần! Anh nuốt lời, thật đáng ghét…
Cô xoay mặt đi chỗ khác giận dỗi không muốn nhìn mặt hắn, khóe môi mở lời trách móc, giọng nói nhỏ nhẹ càng làm hắn mê mẩn
_Là ai dụ dỗ ai đây, em khi không mặt lễ phục trước mặt tôi là sao? Đây không phải gọi là đêm động phòng thì là gì?
Hắn gấp rút hôn lên vành tai cô ngọt ngào dụ dỗ, cô đỏ mặt đúng là hắn nói không sai, cô chỉ biết tự trách bản thân vô ý để hắn phát hiện ra bộ dạng cô mặt lễ phục quyến rũ như thế nào, hắn vừa nhìn đã xao xuyến không muốn rời xa
_Di nhi, anh yêu em…anh đã phải kìm chế rất lâu rồi em có hiểu không? Ngốc…
Hắn hôn lên môi cô, hôn gấp gáp cùng hơi thở nặng nề, cả người rạo rực xúc cảm, cô nhăn nhó lắc đầu làm hắn đang vui bỗng đột ngột hụt hẫng
_Em lúc nào cũng thế là sao? Không thể vui vẻ ưng thuận được ư? Bảo bối à ngoan ngoãn nghe anh được không? Là do em mặc lễ phục quyến rũ anh mà, do em dụ dỗ anh, lỗi là ở em, đêm nay chúng ta động phòng đi mà…
Hắn cúi người hôn lên môi cô mấy cái liên tiếp từ từ mê hoặc dụ ngọt cô
_Anh đã rất khổ sở khi nhìn thấy em trên giường bệnh, thật sự rất nhói đau ân hận…nếu hôm đó em xảy ra chuyện gì anh không bao giờ tha thứ cho bản thân
Phàm Khiết Thần áp tay lên mặt cô thổ lộ tâm tình, sâu trong mắt hắn là xót xa đau đớn khi nhớ lại, hắn đã tự trách bản thân rất nhiều
_Thần! Đừng nói vậy, cũng là do em ngốc nghếch yêu anh…
Cô đặt tay lên môi hắn ngăn lời nói khiến cô đau lòng, hắn nắm tay cô hôn lên mấy ngón tay thon dài
_Anh sẽ hết sức cưng chiều em…bảo bối ngốc này…em có biết anh đã phải nhịn rất lâu rồi không? Đừng nghĩ anh bại hoại, từ ngày em xảy ra chuyện anh không hề để cô gái nào chạm vào anh, chỉ có mình em thôi, chỉ muốn mình em
Hắn kéo cô ngồi dậy, để cô ngã vào ngực hắn âu yếm, hắn chậm rãi nói ánh mắt yêu thương nhìn cô, rất nhỏ nhẹ chứ không ngông cuồng ép buộc cô, cô im lặng mỉm cười, nụ cười hạnh phúc mĩ mãn, hai tay ôm cổ hắn để hắn tùy ý hôn, từng nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào…
Tiếp theo Chap 41: Động phòng hoa chúc 2
By Thuytinh103