Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Rồi Sau Đó… (Afterwards…)

Chương 11

Tác giả: Guillaume Musso

She’s like a rainbow…

The Rolling Stones[1]

Ngày 13 tháng Chạp

Khi Nathan xuống tới phòng khách vào sáng sớm hôm sau, Goodrich đã đi câu cá hồ nước ngọt. Bác sĩ để lại trên bàn mẩu giấy nhắn:

“Lúc nào đi, cậu nhớ khóa cửa rồi vứt chìa khóa cửa vào hòm thư.”

Nathan lấy lại xe rồi lái thẳng hướng đảo Staten. Đang lái xe, anh không ngừng thắc mắc về thứ cảm xúc pha trộn giữa sự ghét bỏ và kính phục anh dành cho Goodrich. Tất nhiên, người đàn ông này thường xuyên làm anh khó chịu nhưng thỉnh thoảng anh lại thấy hoàn toàn gần gũi hòa hợp với lão, như với một người thân, và anh không sao diễn giải nổi những tình cảm trái ngược ấy.

Nathan mất cả ngày theo dõi Candice và gia đình cô. Anh đi về rất nhiều lần giữa quán cà phê và ngôi nhà nhỏ.

Lần này, đứa bé ở lại với ông ngoại nó. Từ bên ngoài, Nathan chỉ có thể nhìn thoáng thấy những gì diễn ra trong nhà. Bù lại, anh nhận thấy “Clint” luôn cẩn thận ra ngoài sân đứng mỗi khi hút thuốc. Người đàn ông chạc sáu mươi tuổi này lặng lẽ hí hoáy làm những việc lặt vặt suốt cả buổi sáng rồi buổi chiều lại đưa cháu đi dạo quanh. Ông ta rất hoan hỉ bên cạnh đứa nhỏ, mặc thêm quần áo để nó không bị nhiễm lạnh và đẩy xe nôi rất thuần thục.

Nathan đứng từ xa, quan sát hai ông cháu đang dạo chơi giữa những bồn hoa kiểu Anh và những cây trồng nhiệt đới trong nhà kính của vườn ươm. Nếu tiến lại gần, anh hẳn sẽ nghe thấy “Clint” lầm rầm hát ru đứa cháu nhỏ bằng những bài hát cũ của dân miền Nam thời chiến tranh ly khai.

Trong suốt những giờ đồng hồ ngồi một mình trong xe, Nathan thường nghĩ đến Mallory: nhớ những thời khắc hạnh phúc sẽ không quay trở lại, nhớ nụ cười của cô, nhớ cách cô trêu đùa anh và chỉnh anh đến nơi đến chốn.

Anh đã nhiều lần thử gọi đến San Diego nhưng lần nào cũng gặp hệ thống trả lời tự động.

Như thế đối với anh cũng không phải là quá. Trong những lúc chán nản, tâm trạng anh lại càng không được yên ổn bởi những hình ảnh về đứa con trai.

Anh hồi tưởng lại mọi chuyện và tất cả đều khiến anh nhớ khôn nguôi: những lần được chạm vào hình hài bé nhỏ, đôi má mịn mượt, hơi ấm nơi chóp và hai bàn tay bé xíu khoắng loạn xạ trước khi ngủ thiếp đi.

Thế rồi anh cay đắng liệt kê những điều anh đã mãi mãi bỏ lỡ: lễ Noel đầu tiên của thằng bé, những bước đầu tiên chập chững, cái răng sữa đầu tiên, những tiếng bập bẹ đầu tiên…

Đầu giờ tối, Candice đảo qua nhà trước khi bắt đầu ca làm việc mới. Thứ sáu hàng tuần, cô có một công việc làm thêm trong một quán bar bình dân của thành phố. Dĩ nhiên là cô thích ở nhà với bố và Josh hơn. Ba người họ sẽ cùng nhau tận hưởng buổi tối: nấu một bữa ngon, nhóm lửa trong lò sưởi, bật nhạc… Nhưng cô không thể từ chối một cơ hội kiếm tiền. Giáng sinh đang đến gần. Dịp lễ này là một nguồn vui đối với cô, nhưng đó cũng là một nguồn thu nhập.

Candice ra khỏi phòng tắm, đẩy nhẹ cánh cửa mở sang phòng của con trai. Cô ngỡ như nghe thấy tiếng thằng bé khóc. Cô tiến đến bên giường. Có vẻ như Josh đang ngon giấc. Chỉ là báo động giả, nhưng cảnh giác vẫn hơn: chị Tania Vacero hàng xóm đã nhắc với cô về một dịch cúm đang hoành hành khắp vùng.

Yên tâm, cô rời phòng sau khi hôn phớt lên má đứa trẻ. Khi đi ngang qua, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Ca trực của cô sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa. Cô phải nhanh lên nếu không muốn đến muộn. Cô sửa soạn trước một tấm gương lớn sứt góc, mặc vội chiếc váy ngắn và áo sơ mi đồng phục. Joe, người quản lý quán bar, chỉ muốn có những nữ nhân viên phục vụ gợi cảm, như ông ta vẫn thường nhắc.

Cô ôm hôn bố mình, lắng nghe những lời dặn dò phải thận trọng của ông, phản kháng một chút lấy lệ (“Bố này, cứ làm như con mới mười bốn tuổi ấy!”) rồi bước nhanh vào đêm. Cô hạnh phúc vì một lần nữa được sống cùng ông, cảm thấy an tâm vì có người đàn ông trong nhà, với lại, bố cô ân cần chăm sóc Josh thế kia cơ mà…

Mất một lúc cô mới khởi động được chiếc xe bán tải hiệu Chevy già nua của mình, cũng là chiếc xe đầu tiên trong đời cô tậu được, đã từ xa xưa lắm rồi (trong trường hợp này là lúc mở đầu nhiệm kì của Geogre Bush cha….).

Rõ ràng chiếc xe này không còn trẻ trung gì nữa nhưng một khi đã chịu khởi động, nó luôn hoàn thành xuất sắc những quãng đường ngắn.

Tối nay, tâm trạng Candice đang cực kì phấn chấn. Cô bật radio trên xe và bắt đầu hát theo Shania Twain ở đoạn điệp khúc:

Man! I feel like a woman.[2]

Câu hát bị cắt ngang bởi một cái ngáp dài. Chúa ơi, vậy là cô đã mệt rồi! Nhưng may mắn làm sao, mai đã là ngày nghỉ phép. Sáng ra cô có thể ngủ nướng sau khi đã bế Josh vào giường nằm cùng cô. Rồi cô sẽ đi mua quà Giáng sinh cho nó. Cô đã nhắm được hai con thú bông dễ thương trong trung tâm thương mại: một chú gấu cười toe toét và một chú rùa cổ dài trông rất ngộ. Josh hãy còn nhỏ. Ở tuổi này, chúng thích nhất những món đồ chơi chúng có thể ôm theo khi ngủ. Vài năm nữa, khi thằng bé lớn hơn, cô sẽ mua cho nó xe đạp, rồi sách truyện và một bộ máy tính.

Candice ngáp lần nữa. Mặc cho ai nói gì thì nói, sống tại đất nước này không phải dễ dàng gì. Mỗi tháng, cô dành dụm vài đô la để lo việc học hành sau này của thằng bé, thế mà đã phải vất vả lắm để xoay xở đủ tiêu với thu nhập hàng tháng và chút ít tiền làm thêm mới lĩnh cũng chẳng hại gì. Phải rồi, Josh sẽ học lên đại học. Và Candice hy vọng thằng bé sẽ làm nghề gì đó có ích: nghề gì đó như bác sĩ, giáo viên hay luật sư chẳng hạn.

19h58

Cô lái xe vào bãi đậu cùng lúc với một chiếc hai cầu to bè màu xanh nước biển rồi bước vào trong quán bar Sally’s lúc này đã rất ồn ào náo nhiệt. Quầy bar đã kín đến ba phần tư chỗ. Bia chảy tràn và nhạc của Springsteen được bật ở mức âm thanh cực đại. Đó là một không khí đậm chất bình dân, đậm chất New Jersey hơn là New York.

– Cô nàng xinh đẹp nhất đây rồi, Joe Conolly đang đứng quan sát sau quầy nói với ra.

– Chào ông, Joe.

Conolly là một cựu cảnh sát của Dublin, chuyển đến sống ở đáo Staten từ mười lăm năm nay. Mọi người đều có chung nhận xét là quán bar của ông là một nơi sạch, chủ yếu đón khách là cảnh sát viên và lính cứu hỏa trong thành phố. Từ khi cô làm việc ở đây. Candice chưa bao giờ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng nào: những cuộc xô xát không biến thành ẩu đả và các nữ tiếp viên luôn được tôn trọng.

Người phụ nữ trẻ thắt nút tạp dề của mình và bắt đầu ca làm việc.

– Xin chào, Ted, ông gọi món gì đây?

20h46

– Có người muốn theo đuổi cậu kìa.

– Cậu đang huyên thuyên gì thế, Tammy? Candice hỏi.

– Tớ bảo có người muốn theo đuổi cậu chứ sao. Cái anh chàng bảnh bao ngồi ở cuối quầy kia kìa, anh chàng không ngừng chiếu tướng cậu từ khi cậu bước vào.

– Cậu toàn nói vớ vẩn thôi, Candice nhún vai đáp.

Cô bê trên tay một khay mới đầy ứ cốc vại đựng bia và rời khỏi quầy, nhưng dẫu sao cũng kịp liếc nhìn về phía quầy. Người đàn ông ấy đang dán mắt vào cô. Cô chưa từng gặp anh ta đến quán này. Trông anh ta không có vẻ gì là cảnh sát hay lính cứu hỏa.

Mắt họ giao nhau trong thoáng chốc và kéo theo “chuyện gì đó”.

Miễn sao anh ta không nghĩ mình muốn quyến rũ anh ta. Candice nghĩ thầm.

Miễn sao cô ta không nghĩ mình muốn tán tỉnh cô ta. Nathan tự nhủ.

Từ khi có mặt ở đây, anh vẫn tự hỏi làm sao tiếp xúc được với người phụ nữ đó. Ngay cả khi giả bộ không hề tin trước mặt Garrett anh vẫn không khỏi lo lắng cho cô. Bằng mọi giá anh phải biết liệu có điều gì đó trong đời Candice có thể dẫn đến một cái chết bất đắc kì tử hay không.

Nhưng có cách nào khác để tiếp cận một cô gái trong quán bar vào tối thứ Sáu ngoài giọng điệu bông lơn kia chứ?

21h04

– Anh mới đến khu này hả? Candice hỏi.

– Quả có thế thật. Tôi là luật sư ở Manhattan.

– Tôi mang cho anh đồ uống gì khác nhé?

– Không, cám ơn, lát nữa tôi còn lái xe.

Candice lại gần Nathan rồi vừa cười vừa nói nhỏ với anh:

– Nếu anh không gọi vại bia thứ hai, ông già Joe sẽ tức điên và rất có thể sẽ yêu cầu anh rời khỏi quán vì anh đang chiếm dụng một chỗ cạnh quầy.

– Được thôi, vậy hãy lấy cho tôi vại thứ hai.

21h06

– Anh chàng cũng đâu đến nỗi, Tammy phán trong lúc khui hàng loạt chai Budweiser với một tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

– Làm ơn thôi ngay những chuyện dớ dẩn của cậu đi.

– Nói gì thì nói, một cô gái xinh đẹp ở tuổi của cậu mà sống một mình thì chẳng bình thường chút nào!

– Lúc này tớ chẳng khiến gã đàn ông nào xen vào cuộc đời của mình, Candice khẳng định.

Dứt lời, cô buồn bã nhớ lại những cuộc hẹn hò yêu đương gần đây nhất. Buộc lòng phải thừa nhận rằng chẳng có gì là nghiêm túc cả. Những mảnh tình rơi rớt đây đó nhưng chưa bao giờ là đủ bền chặt để xem xét đến khả năng tạo dựng một gia đình theo đúng nghĩa. Rồi cô nghĩ đến bố của Josh, một tay chào hàng gặp trong buổi tiệc tối tại nhà cô bạn thời trung học. Tại sao cô lại để một kẻ như gã phỉnh phờ nhỉ? Cô đã tin vào cái gì cơ chứ? Nói đúng ra, gã cũng rất biết cách gây thiện cảm và khéo ăn nói, thật thế, nhưng Candice chưa bao giờ là người dễ bịp. Buổi tối hôm đó vẫn đọng lại trong tâm trí cô như một khoảnh khắc cô đã khao khát được tồn tại trong mắt một ai đó, khao khát đến tuyệt vọng. Ước vọng hão huyền ấy không dài hơn cái ôm siết và chỉ một thời gian sau, cô kinh ngạc phát hiện ra mình có thai, một lần nữa chứng minh nguyên lý cũ rích rằng không có biện pháp tránh thai nào đạt hiệu quả đến 100%. Nghĩ lại cô cũng không thấy hối tiếc chút nào vì giây phút nông nổi ấy đã mang lại cho cô món quà đẹp nhất thế gian, chính là bé Josh bằng xương bằng thịt. Cô có báo cho cha đứa trẻ biết chuyện mình mang thai nhưng không đòi hỏi gì ở gã sự giúp đỡ hay khoản cấp dưỡng nào. Cô chỉ lấy làm tiếc rằng gã chưa bao giờ xin thăm nom con trai. Tất nhiên, cô muốn có một ai đó ở bên cạnh để cùng nuôi dạy Josh nhưng chuyện đã thế rồi và cũng chỉ đến thế mà thôi. “Forgive and forget” như bố cô đã nói.

21h08

– Bia của anh đây.

– Cám ơn.

– Vậy anh đến đây để làm gì vậy, thưa ngài luật sư đến từ Manhattan?

– Cứ gọi tôi là Nathan.

– Anh đến quán chúng tôi làm gì vậy…. Nathan?

– Thực ra tôi đến để nói chuyện với cô, Candice ạ.

Cô bất giác lùi lại.

– Làm sao anh biết tên tôi? Cô hỏi, vẻ ngờ vực.

– Tất cả các khách quen đều gọi cô là Candice… Anh mỉm cười thú nhận.

– OK, cô công nhận, giọng đã dịu lại, một điểm cho anh.

– Nghe này, anh nói tiếp, khi nào cô tan ca, chúng ta có thể đến nơi khác uống thứ gì đó được không?

– Anh đang mất thời gian với tôi đấy, cô nói giọng chắc chắn.

– Tôi không thử tán tỉnh cô đâu, hứa đấy.

– Anh có nói nữa cũng vô ích thôi, thật đấy.

– Miệng cô nói không nhưng mắt cô nói có kìa.

– Ấy đấy, câu đó lại là tán tỉnh. Lộ liễu nữa là đằng khác, tôi có cảm tưởng người ta đã nói với tôi câu đó đến cả chục lần.

– Cô có mùi hoa nhài, anh đành vớt vát.

21h12

Suy cho cùng thì quả là anh ta không đến nỗi nào.

22h02

– Làm ơn rót cho tôi vại thứ ba.

– Thậm chí anh còn chưa nhấp môi vại thứ hai.

– Tôi gọi vì không muốn mất chỗ ngồi ở quầy.

– Chỗ này có cái gì thú vị thế?

– Được ngắm cô.

Cô nhún vai nhưng không nén nổi một nụ cười.

– Nếu điều đó đủ để làm anh hạnh phúc…

– Cô đã nghĩ đến đề xuất của tôi chăng?

– Đề xuất của anh?

– Đi uống nước với tôi sau khi tan ca.

– Nữ tiếp viên không bao giờ đi chơi với khách hàng, đó là quy tắc.

– Một khi quán bar đã đóng cửa thì cô không còn là tiếp viên và tôi đâu còn là khách hàng nữa.

– Đúng là giọng điệu luật sư.

Câu ấy, phát ra từ miệng cô, không phải một lời khen.

22h18

Không tệ, nhưng tự tin quá đấy.

22h30

– Dẫu sao chăng nữa, tôi cũng không bao giờ hẹn hò với những gã đã kết hôn, cô nói, trỏ vào chiếc nhẫn cưới Nathan vẫn đeo trên tay.

– Cô nhầm rồi, những gã đã kết hôn mới là những gã thú vị nhất, chính bởi thế nên họ mới bị chiếm mất.

– Suy luận đó thật ngớ ngẩn, cô phán.

– Đùa thôi mà.

– Một trò đùa vô ý thức.

Nathan đang chuẩn bị đáp lại thì Joe Conolly bước đến chỗ họ.

– Mọi chuyện đều ổn, Joe ạ, Candice trấn an ông.

– Thế thì tốt, ông lẩm bẩm trong lúc rời đi.

Nathan chờ cho chủ quán đi xa hẳn mới lặp lại lời mời.

– Thế nếu tôi không phải người có vợ, cô sẽ nhận lời mời này chứ?

– Có thể.

23h02

– Thực ra tôi đã ly hôn.

– Lấy gì làm chứng cho chuyện ấy?

– Lẽ ra tôi nên mang giấy tờ ly hôn đến cho cô xem nhưng tôi không nghĩ nó cần thiết nếu chỉ để mời một cô gái đi uống nước.

– Bỏ đi, lời nói của anh là đủ rồi.

– Tức là cô đồng ý?

– Tôi nói là có thể…

23h13

Tại sao anh ta lại khiến mình tin tưởng thế nhỉ?

Nếu anh ta mời mình lần nữa, mình sẽ đồng ý…

23strong4

Quán bar vãn khách dần. Những âm điệu rock chắc nịch của Boss đã nhường chỗ cho những bản balade đệm nhạc đơn giản của Tracy Chapman.

Candice đã tranh thủ năm phút nghỉ giải lao để nói chuyện với Nathan tại bàn phía trong cùng của quán. Cậu chuyện đang đến hồi thiện cảm và sôi nổi thì bỗng nhiên bị gián đoạn:

– Candice, điện thoại này! Joe từ sau quầy thét lên.

Người phụ nữ trẻ đứng bật dậy. Ai gọi đến chỗ làm cho cô mới được chứ?

Băn khoăn, cô nhấc ống nghe lên và chỉ vài giây sau, nét mặt cô biến dạng. Mặt tái xanh, cô gác máy, lảo đảo tiến vài bước trở lại quầy rồi chợt cảm thấy chân mình nhũn ra phía dưới. Nathan đã quan sát cảnh tượng từ đầu chí cuối, vội lao đến đỡ trước khi cô khuỵu xuống. Cô khóc nức nở trong vòng tay anh.

– Xảy ra chuyện gì vậy? Anh hỏi.

– Bố tôi. Ông… lên cơn đau tim.

– Ông ấy sao rồi?

– Xe cấp cứu vừa chuyển đến bệnh viện.

– Đi thôi, tôi đưa cô đi! Nathan đề nghị và chộp lấy áo khoác của mình.

Bệnh viện Staten – Phòng cấp cứu khoa tim mạch

Vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục chưa kịp thay, Candice chạy vội đến chỗ bác sĩ chăm sóc cha cô, thầm cầu trời cho những tin tức không có gì đáng lo.

Lúc này thì cô đã đứng đối diện với vị bác sĩ. Cô thậm chí đã đọc được tên anh ta ghi trên bảng tên nơi ngực áo Blouse: bác sĩ Henry T. Jenkils. Cái nhìn của Candice đầy vẻ khoản nài: Xin hãy động viên tôi, bác sĩ, hãy nói với tôi rằng không có chuyện gì cả, nói với tôi rằng tôi có thể đưa bố về nhà, nói với tôi rằng chúng tôi có thể mừng Giáng sinh cùng nhau. Tôi sẽ chăm sóc bố, tôi sẽ mua thuốc, nấu cháo cho bố, như ông đã tự tay chăm sóc tôi hồi nhỏ, hãy nói rằng…

Nhưng bác sĩ Jenkils đã tạo cho mình thói quen không đọc cảm xúc trong mắt người bệnh hay thân quyến của họ nữa rồi. Theo năm tháng, anh ta đã học được cách che chắn, không “đích thân liên lụy” nữa. Đó là một điều tối cần thiết đối với anh ta: quá giàu lòng trắc ẩn khiến Jenkils bất ổn và ngăn cản anh ta làm đúng phận sự của mình. Anh ta hơi lùi lại khi Candice tiến đến gần. Thế rồi anh ta tuôn ra một bài diễn văn đã định sẵn độ dài:

– Thưa cô, cha cô chỉ kịp gọi cấp cứu trước khi gục xuống nền bếp. Khi các nhân viên cấp cứu tìm thấy ông ấy, cha cô đã hội tụ tất cả những dấu hiệu của chứng nhồi máu cấp. Khi đến đây thì tim ông ấy đã ngừng đập. Chúng tôi đã làm hết khả năng để cứu chữa nhưng ông ấy không qua khỏi. Tôi rất tiếc. Nếu cô muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối, y tá sẽ dẫn cô đi.

– Không, không, không! Cô hét lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi chỉ mới tìm lại được ông ấy. Không công bằng. Chuyện này thật không công bằng!

Run rẩy, chân bủn rủn, cô cảm thấy như một vực xoáy chóng mặt mở ra dưới chân và một lần nữa cánh tay duy nhất an ủi cô chính là Nathan.

Luật sư nhận lo liệu mọi việc. Trước tiên, anh hỏi thăm tình hình Josh. Người ta cho anh biết đứa bé đó được đưa đến bệnh viện cùng với ông ngoại nó và đang chờ mẹ ở khoa nhi. Sau đó anh dẫn Candice đến tận phòng nơi quản xác cha cô. Sau khi cám ơn Nathan vì đã giúp đỡ, thiếu phụ xin anh để cô lại một mình trong chốc lát.

Trở lại trong sảnh lớn, anh hỏi quầy tiếp tân liệu bác sĩ Goodrich có ca trực tối nay không. Câu trả lời là không. Anh liền tra danh bạ điện thoại và cuối cùng cũng liên lạc được với bác sĩ tại trung tâm chăm sóc tạm thời.

– Ông hoàn toàn lầm rồi, Garrett, anh thông báo bằng giọng nghẹn ngào.

Anh xúc động đến mức cảm thấy ông nghe run lên trong tay mình.

– Về chuyện gì kia? Bác sĩ hỏi.

– Người phải chết không phải là Candice!

– Sao?

– Mà là bố cô ấy.

– Nghe này, Nathan, tôi không hiểu cậu đang nói đến chuyện gì.

Luật sư hít một hơi dài, cố gắng làm chủ cảm xúc.

– Tôi đang ở bệnh viện, anh giải thích một cách bình tĩnh hơn. Bố của Candice vừa mới mất vì một cơn suy tim.

– Chó má thật, bác sĩ thốt lên, vẻ đầy kinh ngạc.

Giọng của Nathan đã run lên giận dữ:

– Vậy là ông đã không lường trước được cái chết này, phải không? Ông đã không nhận ra vòng hào quang nhỏ bé chứ gì?

– Không, Goodrich nhượng bộ, tôi không biết trước điều gì cả, nhưng tôi chưa bao giờ lại gần người đàn ông đó đủ để phát biểu về…

– Ông nghe đây, thật tôi lòng nghĩ đã đến lúc xóa sổ mấy cái thuyết mập mờ của ông rồi đấy! Thần Chết đã ra đòn hụt, tốt hơn hết là ông nên công nhận điều ấy.

– Cậu quá căng thẳng rồi. Người đàn ông này đến tuổi rồi, có lẽ đã có tiền sử mắc bệnh tim… Cái chết của ông ta chẳng chứng minh gì hết.

– Dẫu sao đi nữa, Candice đã thoát, Garrett à, đó là tất cả những gì tôi biết.

– Tôi hy vọng cậu nói đúng, Nathan, tự đáy lòng mình tôi hy vọng thế.

[1] Ban nhạc Rock’n’roll huyền thoại của Anh, lời hát trên có nghĩa là “nàng như một áng cầu vồng”

[2] Lời ca trong ca khúc cùng tên: “Ôi, tôi có cảm giác như một người đàn bà”

Nhà của Candice Cook – Ba giờ sáng

Căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ duy có vài ngọn nến Noel đặt gần cửa sổ cho phép đồ đạc trong phòng và những gương mặt hiện ra lờ mờ. Candice rốt cuộc đã ngủ thiếp đi trên tràng kỷ trong phòng khách nhưng cô vẫn đang run rẩy và gương mặt có vẻ bồn chồn không yên. Ngồi trong ghế bành, Nathan nhìn cô đăm đăm như bị thôi miên. Anh biết cô sẽ chỉ ngủ một giấc ngắt quãng và đầy mộng mị. Sau khi đón Josh, anh đi đưa cả hai mẹ con về nhà ngay lúc một giờ sáng. Người phụ nữ trẻ ủ dột đến mức cô để mặc cho anh dẫn đi như người mất hồn. Họ chuyện trò một lát rồi anh cho cô uống thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.

Một tiếng rên nhỏ kéo anh sang phòng bên cạnh. Đôi mắt mở to, bò lổm ngổm giữa giường của mình, Josh vừa tỉnh giấc.

– Xin chào, cậu chàng, đừng sợ, anh bế thằng bé lên và nựng nó.

-…khát… đứa bé đòi.

Anh rót cho nó một chút nước rồi bế nó vào phòng khách.

– Cậu sao rồi hả bé yêu?

– é…y…yêu, Josh thử nhắc lại.

Nathan hôn vào trán đứa nhỏ.

– Nhìn mẹ cậu ngủ kìa, anh thì thầm.

– M… Mẹ.

Anh bế đứa nhỏ đến ngồi trong ghế bành và chậm rãi ru nó ngủ. Anh thậm chí còn buột miệng hát vài nhịp của Brahms’ Lullaby. Kể từ sau cái chết của đứa con trai, anh không còn hát điệu ru này nữa và cảm xúc ùa về buộc anh phải ngừng hát hầu như ngay lập tức.

Khoảng vài phút sau, Josh ngủ lại. Nathan đặt bé vào giường và quay ra phòng khách nơi, Candice vẫn ngủ nãy giờ. Anh viết một dòng ngắn lên mặt bên kia của tờ giấy dùng để ghi danh sách các việc cần làm rồi để nó ra giữa bàn trước khi rời khỏi nhà.

Bên ngoài đang có tuyết rơi.

Ngày 14 tháng Chạp

Candice rút chốt và thò đầu qua khe cửa mở hé.

– Ôi! Là anh đấy à, mời vào.

Nathan vào trong bếp. Bây giờ là chín giờ sáng. Ngồi trong chiếc ghế nhỏ của mình, Josh đã tự bôi mặt mũi lem luốc với những thứ đồ ăn.

-…ào, đứa bé nói.

– Chào cậu Josh bé nhỏ, Nathan đáp, mỉm cười với đứa trẻ.

Candice lùa tay trong tóc con trai, mắt vẫn nhìn luật sư.

– Tôi muốn cảm ơn anh vì đêm qua đã ở khuya đến vậy.

– Có gì đâu, cô ổn chứ?

– Ổn cả, thiếu phụ nói để anh yên tâm, thế nhưng mắt cô đang khẳng định điều ngược lại.

Nathan vẫy vẫy chùm chìa khóa mà anh vừa lôi từ túi áo ra.

– Tôi đã lấy xe về cho cô đây.

– Cảm ơn. Anh thật… hoàn hảo, cô vừa nói vừa khoát tay. Anh vẫn để chiếc xe 4×4 ở quán Joe à?

Nathan gật đầu.

– Vậy để tôi đưa anh qua đó lấy xe, cô đề nghị, nhưng trước hết, anh sẽ uống một tách cà phê cùng mẹ con tôi chứ?

– Sẵn lòng, anh nói và ngồi xuống.

Anh im lặng vài giây rồi quyết định nói thẳng vào vấn đề.

– Thật ra, tôi có chuyện này muốn đề nghị với cô, anh thông báo và đặt một vali nhỏ bằng da lên bàn.

– Vâng? Candice hỏi, bỗng nhiên tỏ thái độ lo lắng như thể bấy nhiêu hành động tử tế của một người đàn ông rốt cuộc chỉ có thể đưa tới một điều ngạc nhiên tồi tệ.

– Tôi muốn cô nhận lấy…

– Gì kia?

– Tiền. Nathan đáp, tôi muốn cô nhận lấy một khoản tiền nhỏ để nuôi dạy con trai cô.

– Đây… đây là chuyện đùa hay sao? Cô vừa hỏi vừa đặt tách của mình xuống bàn để khỏi đánh rơi.

– Không, tôi thật lòng muốn tìm cách giúp cô.

– Anh coi tôi là hạng người nào mới được chứ? Cô phẫn nộ.

Giận điên lên, cô đứng bật dậy khỏi ghế. Nathan cố gắng trấn an cô.

– Bình tĩnh nào, Candice, tôi không yêu cầu cô phải đánh đổi gì hết.

– Anh điên rồi, cô nhắc đi nhắc lại, tôi không cần tiền của anh.

– Có đấy, cô cần đến nó! Cô cần đến tiền của tôi để con trai cô được học hành. Cô cần đến bởi xe của cô đã chạy ba trăm nghìn cây số trên công tơ mét và có nguy cơ xếp xó bất cứ lúc nào. Cô cần đến vì cô không còn ai để nương tựa hết.

– Và anh muốn đưa tôi chính xác là bao nhiêu nào? Người phụ nữ trẻ buột miệng hỏi.

– Cứ cho là một trăm nghìn đô la, Nathan đề nghị.

– Một trăm nghìn đô! Nhưng.. không thể… không thể thế được. Ở đời này làm gì có những người muốn đưa tiền cho anh không để đổi lại bất cứ thứ gì!

– Đôi khi mọi chuyện không như người ta vẫn nghĩ… Cô cứ xem như mình trúng số đi.

Cô đứng ngẩn ra mất mấy giây.

– Không phải trò rửa tiền hay cái gì tương tự chứ?

– Không đâu, Candice, đó không phải là tiền bất chính. Không có gì là phạm pháp trong chuyện này.

– Nhưng thậm chí tôi còn không quen anh!

– Tất cả những gì tôi nói với cô tối qua là thật. Nathan khẳng định, tay mở vali da. Tôi là Nathan Del Amico, tôi là luật sư có tiếng tại Park Avenue, tôi có thanh danh của một người liêm khiết và công việc của tôi thuộc loại đứng đắn nhất. Tôi đã mang tới đây một loạt các tài liệu chứng minh cho lời nói của mình: hộ chiếu, bản kê các tài khoản ngân hàng, những bài báo đăng trên tạp chí pháp lý có nhắc đến tôi…

– Đừng nói nữa, Candice cắt ngang, tôi không mắc lừa đâu.

– Hãy dành thời gian suy nghĩ, Nathan yêu cầu trong lúc bước xuống khỏi chiếc xe bán tải cũ kỹ.

Cả hai cùng đến bãi đậu xe vắng tanh đối diện quán Sally’s. Candice vừa đưa luật sư đến chỗ đậu chiếc xe hai cầu của anh.

– Tôi đã suy nghĩ đâu vào đấy rồi, tôi không muốn phải thay đổi cách sống vì một món nợ với ai đó.

– Cô không nợ gì tôi cả, không nợ tôi và cũng không nợ ai cả, anh nói trong khi nghiêng người về phía cửa kính xe. Cô có thể sử dụng khoản tiền này theo cách mà cô cho là phù hợp.

– Nhưng điều đó sẽ đem lại gì cho anh nào, cho chính anh ấy?

– Nếu là cách đây một tuần, tôi sẽ không đời nào đưa ra đề nghị ấy với cô, Nathan thú nhận, nhưng kể từ đó, cuộc đời tôi đã ít nhiều xáo trộn… Nghe này, tôi không phải là người giàu có từ trong trứng. Tôi được nuôi dạy bởi một bà mẹ còn túng thiếu hơn cô. May mà tôi vẫn được đến trường. Đừng từ chối cơ hội dành cho con trai cô.

– Con tôi sẽ được học hành tử tế, dù cho anh có giúp hay không! Candice chống chế.

– Hay hông! Josh đang ngồi ở ghế sau liền lặp lại như để ủng hộ mẹ nó.

– Hãy cân nhắc thêm. Số điện thoại của tôi có trong cặp đựng tài liệu. Hãy gọi cho tôi một khi cô đã xem xét số giấy tờ tôi để lại.

– Tôi cân nhắc kỹ rồi. Như anh đã nói đấy, tôi hầu như chẳng có gì hết, nhưng tôi còn giữ được thứ mà những người giàu có hơn tôi hầu như đã đánh mất: danh dự và lương thiện…

– Tôi không yêu cầu cô phải từ bỏ nguyên tắc sống của mình.

– Ngừng ngay những lời bịp bợm phỉnh phờ của anh đi. Lời đề nghị của anh quá ư tốt đẹp để có thể là thật. Dĩ nhiên là có một cái bẫy. Anh sẽ đòi hỏi ở tôi điều gì đây, một khi tôi đã phạm đến khoản tiền ấy?

– Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này, Nathan nói trong lúc tiến lại gần cô.

– Tôi không buộc phải nhận tiền của anh kia mà.

Dẫu sao cô cũng ngẩng lên nhìn anh.

Nathan nhìn sâu vào mắt cô và khẳng định lại lần nữa:

– Tôi thành thực, cô không có gì phải e ngại về tôi, xin thề. Hãy nghĩ đến con trai cô và nhận lấy số tiền này.

– Câu trả lời của tôi là không! Candice nhắc lại và sập cửa xe. Anh biết tính tôi rồi đấy. Không, không và không!

Nathan và Candice ai lái xe về nhà người ấy.

Candice dành cả thời gian còn lại của buối sáng đó xem xét tỉ mỉ những tài liệu đựng trong vali da.

Nathan ngồi đợi, mắt dán chặt vào điện thoại di động của mình.

Đến mười hai giờ trưa, rốt cuộc điện thoại cũng đổ chuông.

Bình luận