Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sizzle

Chương 8

Tác giả: Julie Garwood

Sidney biết họ cần giúp đỡ.

Dù có một chiếc xe cảnh sát đỗ ngoài cửa, cô vẫn không thấy an toàn.

Quyết định gọi cho ai là cả một vấn đề. Trong sáu người anh trai của cô, ba người là FBI, một người là luật sư liên bang. Thậm chí chị gái cô, Jordan, cũng kết hôn với một nhân viên FBI. Tất cả họ sẽ đến nếu cô cần họ, điều đó là phước lành, nhưng cũng có thể là một lời nguyền.

Các anh của cô có thể sẽ bảo vệ thái quá.

Anh chị em trong gia đình đông con thường thấy khó mà giữ bí mật với nhau và anh em nhà Bichanan cũng không ngoại lệ với những chuyện liên quan tới hai cô em gái của mình. Nếu Jordan hay Sidney gặp rắc rối, tất cả anh trai của họ sẽ lao vào nó, họ không thể hiểu vì sao hai cô em gái lại không thấy biết ơn với sự trợ giúp đó. Tuy nhiên, việc thiếu thốn lòng biết ơn không khiến họ dừng lại. May mắn là không phải anh nào cũng sẵn sàng can thiệp. Người anh út, Zachary, đang học ở Học viện Không quân, do đó anh nằm ngoài vùng phủ sóng. Anh và Micheal, một thủy quân SEAL, luôn là người cuối cùng biết được chuyện gì đang xảy ra.

Sidney là người trầm tính trong nhà. Cô là quan sát viên, không phải là người tham dự, điều này lý giải vì sao cô, cũng như Lyra, lại giỏi trong lĩnh vực mình chọn như vậy. Cô khá độc lập và xác định sống theo cách riêng của mình. Nói chung, cô muốn các anh của mình tránh xa việc riêng của cô và để cô tự quyết định – tốt hay xấu – Nhưng chuyện xảy ra chiều nay thì khác. Lyra cần họ giúp. Sidney nhận ra rằng bạn thân của cô đang thực sự gặp nguy hiểm. Hy vọng rằng một trong mấy anh của cô sẽ tìm ra nguyên nhân.

Sidney quyết định đợi tới khi họ xong việc ở bệnh viện rồi mới gọi điện. Lyra đã lái xe đi theo xe cấp cứu để Sidney có thể đi xe với cô về nhà.

Bác sĩ trực khoa cấp cứu kiểm tra Sidney rồi yêu cầu cô chụp X-quang và CT (cộng hưởng từ). “Cho chắc ăn”. Anh ta nói. Kết quả tốt. Sidney bị chấn động nhẹ nhưng không đến mức phải ở lại bệnh viện. Trên đường về, cô mè nheo bắt Lyra ghé vào một cửa hàng để mua vài thanh sô cô la cô cần đến tuyệt vọng, và Lyra phải chịu thua cô.

“Mình đã gọi cho bên bảo trì”, Lyra nói khi họ tiến vào làn đường.

“Để làm gì?”

“Cửa nhà. Hank nên lắp lại cái khung cửa. Nếu mấy tên đó phá được cửa, Hank sẽ thay một cái khác vào. Mình chọn căn hộ này vi nó gần trường nhưng cũng vì mình nghĩ nó an toàn nữa. Cổng điện tử và ngay gần đồn cảnh sát… tiêu chí an toàn vượt cả mức độ nhỏ bé của căn hộ. Sao mà chúng vào bằng lối cửa chính được?”

“Có lẽ chúng theo một người khác vào. Đột nhập vào căn hộ của mình thì dễ hơn. Cửa trước cũ quá rồi, chỉ cần đá một phát là vào được thôi”.

“Chúng đã cố bẻ khóa trước”. Lyra nói. “Có vết trầy xước xung quanh”.

“Mình cũng để ý thấy”, Sidney thừa nhận, “nhưng mình không biết là khung cửa bị hỏng cho tới khi bước vào nhà”. Cô lắc đầu. “Mình không chú ý. Lười quá mà”.

“Mình cũng thế”. Lyra nói. “Kể cho mình chuyện đã xảy ra đi”.

“Một gã tóm lấy mình. Gã kia lôi ra một tấm ảnh, nhìn vào đó rồi lắc đầu. Hắn nói ‘Là đứa khác’”.

“Đứa khác?”

“Cậu đấy, Lyra”.

Lyra đi chậm lại khi họ tới khu phố. Cả hai đều có thể thấy cửa căn hộ. Hank vẫn chưa làm gì với nó.

Đúng ra anh ta phải làm xong rồi, Lyra nghĩ. Cô tiến vào cổng, nhập mã vào. Cổng bãi đỗ xe từ từ mở ra.

“Cậu có thấy bức ảnh không? Chúng lấy đâu ra ảnh mình nhỉ?” Cô vừa hỏi vừa lái xe qua cổng.

“Có người đang theo dõi cậu. Bức ảnh chụp hai đứa mình đang băng qua sân.

“Chuyện này đáng sợ quá”. Lyra thì thầm. Cô lái xe vào chỗ đỗ rồi tắt máy.

“Đúng thế”. Sidney đồng tình. “Gã tóm mình nới lỏng tay, mình đá thật mạnh vào chỗ mà cậu biết ở đâu rồi đấy. Hắn nổi khùng rồi đấm vào ngay dưới cằm mình. Mình bất tỉnh. Mình ngạc nhiên khi không mất một cái răng nào đấy. Mình không biết mình ngất bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, mình nằm yên, mắt nhắm lại để nghe chúng nói chuyện.

Chúng đang đợi cậu về nhà, dự định mang cậu tới đâu đó. Mình nghĩ chúng muốn cậu giao cho chúng cái gì đấy”.

“Cái gì?”

“Mình chịu. Chẳng tên nào nói chúng đang tìm cái gì. Đó là tất cả những gì mình biết trước khi cậu mở cửa”.

“Được rồi. Lên tầng thôi. Mình muốn ngày hôm nay đến đây là hết”.

“Mình muốn sô cô la”, Sidney nói, đi theo Lyra tay cầm bình xịt hơi cay và chìa khóa, kẹp dưới cánh tay một hộp sô cô la.

“Mình muốn một khẩu súng bắn điện Taser”, Lyra nói. “Và chùy nữa… thật nhiều chùy”.

“Chúng có hợp pháp ở California không?”

Lyra nhún vai.

Sidney theo sau cô hướng về tòa nhà.

“Thế cái chân bé nhỏ tội nghiệp của cậu sao rồi?” Sidney hỏi. “Mình không thể tin cậu bị bắn mà lại không nói gì khi cảnh sát tới đây”.

Lyra cười phá lên. “Có gì to tát đâu. Nhân viên y tế rất ngọt ngào. Đầu cậu thế nào?”

“Đau nhói”.

Khi lên cầu thang, họ ngập ngừng tiến tới cửa nhà mình. Vẫn là cái khóa cũ, những vết trầy xước và mọi thứ, nhưng khung cửa đã được sửa chữa.

“Chúng mình nên làm một cái chốt phụ”, Sidney gợi ý.

Lyra đồng ý. “Chắc chắn rồi”.

“Đợi khi cậu thấy chúng đã làm gì với phòng ngủ mà xem. Chúng chắc chắn đang tìm gì đó”.

“Trang sức và tiền?”

“Chúng ta làm gì có trang sức hay tiền bạc gì”.

“Để mình đi trước”, Lyra nói, cầm chắc bình xịt trong tay và đẩy cửa vào. Chúa phù hộ, căn hộ không có người. Và một đống hỗn độn. Nó sẽ mất cả ngày trời để sắp xếp lại mọi thứ. Ngăn kéo bị lôi ra, quần áo trên móc rách tả tơi, nệm thì bị lật ngược lên.

“Mình sẽ gọi cho chị gái”, Sidney nói. “Nhưng mình sẽ dọn giường trước vì mình sẽ dành cả đêm để gọi điện”.

“Mình sẽ dọn giường cho cậu. Thư giãn đi. Jordan là một người buôn chuyện hử?”

“Không hẳn thế. Chúng mình có thể sẽ nói chuyện trong mười phút thôi, nhưng chị ấy sẽ kể cho chồng chị ấy, và rồi anh ấy sẽ kể cho các anh của mình, và cậu có thể cá rằng họ sẽ gọi điện ngay cho hai đứa mình”.

“Họ không cần phải nói chuyện với mình. Cậu có thể kể cho họ chuyện gì đã cảy ra”.

“Lyra, giờ cậu là một phần của gia đình rồi. Cậu cũng quen biết Alec, Dylan, Nick, Theo và người chồng lực lưỡng của Jordan, Noah được một thời gian rồi. Cậu không chỉ là bạn thân của mình đâu”, cô nói thêm, “nhưng hôm nay cậu đã cứu mạng mình. Đó là một cái lợi khi có quan hệ với quá nhiều người trong ngành thi hành luật đấy. Dĩ nhiên họ sẽ giúp cậu rồi”.

Lyra mỉm cười. “Ừ, cậu nói đúng. Họ sẽ giúp mình tìm hiểu chuyện này”. Tạ ơn Chúa, cô lặng lẽ thêm vào.

“Cậu có gọi cho Gigi hay anh trai không?”

“Ôi, không”, cô nói. “Gigi sẽ lo lắng, và hai anh mình… cậu biết họ rồi đấy”.

“Họ sẽ lôi cậu về trang trại và đặt lính gác xung quanh cậu”.

“Chính xác”, cô đồng ý. Cô bước vào phòng ngủ. “Mình sẽ dọn giường trong khi cậu gọi cho Jordan. Rồi mình sẽ đi tắm nước nóng và kết thúc bài viết về những bộ phim của Katherine Hepburn. Mai là hạn rồi”.

“Lớp của ai thế?”

“Thầy Linden. Ông ấy khó tính lắm”.

Lyra bận rộn còn Siđney thì tìm điện thoại. Cô tìm thấy nó nằm dưới bàn, cô cắm sạc, rồi dùng điện thoại bàn để gọi cho Jordan.

“Gọi giờ này có muộn không ạ?” Cô hỏi khi chị gái nhấc máy.

“Không, tất nhiên là không rồi”. Jordan trấn an cô.

“Noah có nhà không ạ?”

“Anh ấy đang ở đây. Em muốn nói chuyện với anh ấy à?”

“Vâng, chị chuyển máy giúp em”.

“Em ổn đấy chứ?”Jordan hỏi, giọng cô lo lắng.

“Em ổn”.

Jordan chuyển máy cho chồng, bảo anh rằng Sidney muốn nói chuyện.

“Chào cục đường, có chuyện gì thế?”

“Nghe này… hôm nay xảy ra vài chuyện…”

Bình luận
× sticky