Diệp Tiến Minh và Diệp Thư Thần ở trong văn phòng tiếp tục phân tích mọi việc. Diệp Thư Thần nói hình như Tần Ngọc Khả và Lăng Diệc Cảnh gần đây quan hệ khá thân thiết, bọn họ liền nhất trí nhận định, chuyện lần này chắc chắn do Lăng Diệc Cảnh đứng sau lưng làm trò. Nếu không sao Tần Ngọc Khả có thể vô duyên vô cớ gây chuyện khó xử cho Diệp Thư Thần. Chỉ có một khả năng, cô ta đã bị Lăng Diệc Cảnh khiêu khích.
Diệp Tiến Minh lúc này đang rất phẫn nộ, đứa con lớn của ông ta, bao nhiêu năm như vậy, không những không hiếu kính với người cha như ông ta, ngược lại còn kéo chân ông ta khắp nơi, làm rối loạn kế hoạch lâu dài của ông ta. Diệp Tiến Minh không phải vì dự án lần này mới hợp tác cùng Tần gia, mà ông ta vì tương lai lâu dài. Một khi Diệp Thư Thần và Tần Ngọc Khả có thể đến với nhau, Diệp Thư Thần sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Nam Hưng. Hiện tại, mọi ý tưởng đều đã thất bại trong gang tấc.
Diệp Tiến Minh càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Bao năm qua, ông ta đã làm rất nhiều chuyện, hầu hết mọi chuyện đều dựa theo tính toán của ông ta. Nếu sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ông ta sẽ không thể duy trì được sự nhàn nhã.
Diệp Tiến Minh bảo lái xe đưa ông ta quay về biệt thự của Lăng gia. Ông ta phải tìm Lăng Tích Đồng để nói cho xong chuyện này, phải cho bà ta biết con trai bà ta đã làm chuyện vô liêm sỉ gì. Mấy năm gần đây, Lăng Tích Đồng đối với ông ta nói gì nghe nấy. Một khi Lăng Diệc Cảnh làm chuyện khiến ông ta không vui, ông ta sẽ lập tức tìm đến Lăng Tích Đồng.
Trong lòng ông ta chán ghét khi phải nói chuyên với Lăng Tích Đồng. Bà ta cao quý xinh đẹp, lại tao nhã. Mỗi lần nhìn bà ta, Diệp Tiến Minh đều thấy bản thân trở nên thấp kém trong mắt người khác, điều này khiến ông ta rất khó chịu. Đúng là trên người Lăng Tích Đồng có phần cao nhã nhưng ông ta vẫn liên tục theo đuổi. Mặc dù đã mấy lần ông ta đề cập rằng mình không có tình cảm với người phụ nữ này nhưng ông ta không thể ly hôn. Có thể trong lòng ông ta, đối với một người vợ như vậy cũng cảm thấy hài lòng, chỉ là phần hài lòng đó không ai biết rằng rất đáng xấu hổ. Vì thế, mối quan hệ của ông ta và Lăng Tích Đồng vẫn luôn bế tắc như vậy.
Diệp Tiến Minh mới đánh xe vào biệt thự, Lăng Tích Đồng đã chạy ra đón. Bà ta vẫn mặc sườn xám, hoa văn thanh nhã, không che giấu được vẻ cao quý. Bà ta đến bên, hỏi: “ Ông đã trở lại? Có đói bụng không? Tôi bảo người đi chuẩn bị”.
Mỗi lần chuẩn bị đồ ăn, bà ta đều làm những món ông ta thích. Nghĩ tới đây, tâm trạng cáu kỉnh của Diệp Tiến Minh thoáng giảm bớt. “ Ừ”. Ông ta rất thích mỗi khi chỉ đạo gì đó, Lăng Tích Đồng lập tức vì ông ta mà sắp xếp ổn thỏa.
Diệp Tiến Minh xuống xe, cùng Lăng Tích Đồng đi vào.
Lăng Tích Đồng dặn dò dì giúp việc đi làm cơm rồi tự bà ta pha trà cho Diệp Tiến Minh. Bà ta có thói quen pha trà và kỹ thuật pha trà cũng rất tốt, động tác vui tai vui mắt.
Lăng Tích Đồng đem phao trà ngon đặt trước mặt Diệp Tiến Minh, sau đó xoa huyệt thái dương cho ông ta: “ Có phải gặp chuyện phiền lòng không?”.
Nhắc tới điều đó, Diệp Tiến Minh lập tức mở to hai mắt, thậm chí còn hất tay Lăng Tích Đồng ra. “ Dạo này bà có liên lạc với Lăng Diệc Cảnh không?”.
Lăng Tích Đồng nhìn ông ta không vui, giọng điệu vẫn rất ôn hòa: “ Sao vậy? Nó lại chọc giận khiến ông không thoải mái à?”.
Sắc mặt Diệp Tiến Minh khá ảm đạm: “ Bà xem nó đã làm chuyện tốt gì đi”. Ông ta biểu lộ cơn tức giận: “ Bà làm mẹ cũng nên nói với nó, làm anh có cần phải tính toán với em trai như vậy không? Còn cố tình khiến Diệp Thư Thần xấu hổ, quả thực rất vô liêm sỉ”.
Lăng Tích Đồng nhíu mày, nói: “ Thằng bé này, không lẽ bây giờ mới bắt đầu phản nghịch sao?”.
Diệp Tiến Minh hừ lạnh một tiếng, không ngừng quở trách dạo này Lăng Diệc Cảnh đã làm những “ chuyện tốt” gì, cho đến khi dì giúp việc làm xong đồ ăn bưng lên bàn, Diệp Tiến Minh mới dừng việc tiếp tục đàm luận về chủ đề đó.
Diệp Tiến Minh đến bên bàn ăn vừa ăn cơm vừa liếc nhìn Lăng Tích Đồng ngồi đối diện. Bà ta hiếm khi thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông trong lòng ông ta, luôn coi lời ông ta là đúng, không bao giờ phản bác. Nếu bà ta không phải là con gái của Lăng Sùng Huy, Diệp Tiến Minh nghĩ ông ta sẽ không ghét bỏ bà ta đến vậy.
Ăn cơm xong, dì giúp việc thu dọn bát đũa, Lăng Tích Đồng dùng khăn ăn lau miệng: “ Chuyện này, đúng là Lăng Diệc Cảnh có lỗi, không biết suy nghĩ vì đại cục, thậm chí còn phá hủy hôn sự của Diệp Thư Thần, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ nói chuyện với nó”.
Diệp Tiến Minh nhếch miệng cười. Mấy năm qua, Lăng Diệc Cảnh căn bản không đem người cha này vào mắt nhưng đối với lời nói của Lăng Tích Đồng, nó lại có phần nghe lời.
“ Gọi nó đến, không dạy dỗ nó, tôi e là nó sẽ lật đổ trời”.
Lăng Tích Đồng có chút suy tư, gật đầu đồng ý.
Sau khi Lăng Diệc Cảnh đưa Tần Ngọc Khả về nhà liền nhận được điện thoại của Lăng Tích Đồng bảo anh quay về biệt thự một chuyến. Anh nhìn số máy trên điện thoại ngẫm nghĩ vài giây. Tháng này anh đã nhận được vài cuộc gọi, lần nào cũng chỉ có một kết luận, mỗi lần đến biệt thự, Lăng Tịch Đồng đều trách mắng anh đã làm chuyện gì đó. Đương nhiên, có một số việc đã hình thành thành thói quen, khi nhận ra, sẽ không cảm thấy quan trọng nữa.
Anh lái xe trở lại biệt thự, khi dừng xe anh mới phát hiện, nếu anh đoán không nhầm thì hôm nay Diệp Tiến Minh cũng ở đây, hơn nữa ông ta vẫn chưa đi.
Anh dừng xe, chậm rãi bước vào.
Lăng Tích Đồng và Diệp Tiến Minh đang cùng nhau chơi cờ, xem ra việc ở chung này rất không tồi. Điều đó khiến anh hoài nghi, có phải mình đã xuyên không, nhìn thấy hình ảnh cha mẹ mình khi còn chung sống hòa thuận, hình ảnh đó nhìn thế nào đi nữa vẫn cảm thấy lạ kỳ. Lúc anh còn rất nhỏ, Lăng Tích Đồng và Diệp Tiến Minh sống chung với nhau không quá tệ. Ngược lại, lúc bắt đầu hôn nhân, họ còn là một cặp vợ chồng ân ái khiến nhiều người ghen tị. Khi ấy, Diệp Tiến Minh không giống sau này ăn nói lạnh nhạt với Lăng Tích Đồng. Lăng Tích Đồng cũng không như bây giờ, đối với chuyện của Diệp Tiến Minh mắt nhắm mắt mở làm bộ như không biết.
Anh không bước tới, Diệp Tiến Minh và Lăng Tích Đồng cũng coi như không nhìn thấy anh, tiếp tục chơi cờ. Anh không để bụng thái độ làm ngơ đó mà tự nhiên bước tới cạnh sô pha, tự tiện ngồi xuống, đã thế còn cầm tờ báo đặt trên bàn trà lên xem.
Diệp Tiến Minh thấy anh sau khi bước vào, ngay cả một tiếng gọi cha cũng không có, vì thế mà sắc mặt trở nên khó coi. Ông ta không tiếp tục chơi cờ nữa mà nhìn Lăng Diệc Cảnh: “ Anh theo tôi vào thư phòng”.
Diệp Tiến Minh cảm thấy mình nên phát huy thật tốt một chút thân phận người làm cha, nếu không người này đúng là sẽ không biết trời cao đất rộng.
Lăng Diệc Cảnh từ từ đặt tờ báo trở lại, khẽ ngước mắt lên, không chút để ý nhìn Diệp Tiến Minh: “ Dựa vào cái gì?”. Dựa vào cái gì ông ta bắt anh vào thư phòng và dựa vào cái gì anh phải đi vào trong đó.
Diệp Tiến Minh đưa tay ném mạnh quân cờ bên cạnh, quân cờ rơi xuống mặt đất, xoay tròn cuối cùng nằm im trên nền nhà.
“ Đây là thái độ gì của mày vậy hả? Mày có còn coi tao là cha nữa không?”. Diệp Tiến Minh đứng lên, trừng mắt nhìn Lăng Diệc Cảnh.
Lăng Diệc Cảnh nhếch môi, đáp: “ Ông thấy tôi có thái độ gì thì chính là thái độ đó. Trước khi hỏi tôi có coi ông là cha không, vậy tôi hỏi ông trước, ông có coi tôi là con hay không?”.
“ Mày thật sự rất to gan, rất có dũng khí”. Diệp Tiến Minh giơ ngón tay chỏ chỉ vào Lăng Diệc Cảnh: “ Đúng là nghịch tử, ngay cả cha mình cũng không nhận”.
“ Kính già yêu trẻ, điều kiện tiên quyết là lão nhân có hiền lành đứa trẻ mới đáng yêu. Không có điều kiện tiên quyết này sẽ không thể thực hiện được”. Lăng Diệc Cảnh đứng lên, sửa sang lại áo khoác, thần thái tự nhiên nhìn Diệp Tiến Minh: “ Hôm nay bảo tôi tới đây là muốn hỏi tôi có coi ông là cha hay không? Nếu vậy, tôi có thể trả lời là không. Vì thế, ông đừng bảo tôi đáp lại chủ đề nhàm chán như thế này nữa”.
“ Nghịch tử”. Diệp Tiến Minh cầm đồ ném về phía Lăng Diệc Cảnh.
Lăng Diệc Cảnh khẽ né, tránh đồ Diệp Tiến Minh ném tới: “ Khi cơ thể không tốt thì đừng nên chơi loại trò chơi này, ném không trúng còn lãng phí sức lực”.
Diệp Tiến Minh tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Lăng Tích Đồng ngồi bên nãy giờ mới thu hồi nụ cười mỉa mai, đi tới vỗ sau lưng Diệp Tiến Minh: “ Ông là người lớn sao còn chấp nhặt với Lăng Diệc Cảnh”. Nói xong, bà ta nhìn về phía Lăng Diệc Cảnh: “ Dù sao thì ông ấy cũng là cha anh, anh không thể vô lễ với ông ấy như thế được”.
Diệp Tiến Minh vẫn đang tức giận, lúc này ngồi cạnh bàn, thở phì phò trừng mắt nhìn Lăng Diệc Cảnh.
Lăng Tích Đồng trấn an Diệp Tiến Minh xong, liền tới bên cạnh Lăng Diệc Cảnh: “ Diệc Cảnh, hôm nay là anh không đúng, mau đi xin lỗi cha anh đi”.
Lăng Diệc Cảnh vẫn đứng một chỗ, dường như không nghe thấy câu nói của Lăng Tích Đồng.
Diệp Tiến Minh đợi hồi lâu, thấy Lăng Diệc Cảnh không có hành động gì, nhịn không được mở miệng: “ Sao tôi dám bảo nó xin lỗi, tôi không là gì của nó cả”.
Lăng Diệc Cảnh vẫn coi như không nghe thấy.
Lăng Tích Đồng kéo tay Lăng Diệc Cảnh: “ Cha anh nóng tính, giận anh lòng dạ hẹp hòi không đếm xỉa đến đại cục. Chuyện của Thư Thần và Tần tiểu thư, đối với Nam Hưng mà nói là chuyện tốt. Ông ấy tưởng anh ở giữa gây khó dễ mới khiến chuyện này biến tốt thành xấu. Anh mau giải thích với cha anh đi”.
Lăng Diệc Cảnh nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh tế của Lăng Tích Đồng, người phụ nữ này có thực là mẹ anh không? Nhưng anh không quan tâm quá nhiều, nhìn nhanh về phía Diệp Tiến Minh: “ Tôi không rảnh rỗi đi quản chuyện của con ông. Nếu đây là chuyện của hắn ta và Tần gia, vậy phải hỏi vì sao Tần gia lại đổi ý chứ đừng đem mọi chuyện đổ hết tội lên người tôi. Tôi không phải thần thánh, cái gì cũng có thế khống chế, ngàn vạn lần đừng xem trọng tôi như thế, tôi không đảm đương được đâu”.
Lăng Tích Đồng nghe xong, đến bên cạnh Diệp Tiến Minh: “ Vừa rồi Lăng Diệc Cảnh đã nói, chuyện này không liên quan đến nó, e là ông đã hiểu lầm”.
“ Bà thì biết cái gì?”. Diệp Tiến Minh tức giận hét lên với Lăng Tích Đồng: “ Nó vốn không coi Thư Thần là em, sao có thể muốn tốt cho Thư Thần cơ chứ”.
Lăng Tích Đồng câm miệng, không cần phải nói nhiều nữa.
Lăng Diệc Cảnh thấy cảnh này, mặc cho Lăng Tích Đồng tỏ ra khéo hiểu lòng người đến thế nào, đối với Diệp Tiến Minh vẫn không chiếm được ý tốt. Tựa như khi anh còn bé, cho rằng không tranh không đoạt, chỉ cần mình thể hiện thật tốt, bọn họ sẽ chú ý nhiều hơn đến mình, yêu mến mình hơn, một suy nghĩ buồn cười hết mức.
“ Tôi đi đây”. Anh nhấc chân bước đi.
“ Mày quay lại cho tao…”.
Giọng nói của Diệp Tiến Minh vang lên sau lưng anh, anh không dừng bước, cũng không quay đầu lại. Thực ra, hàng tháng tới đây cũng tốt, có thể thường xuyên nhớ kỹ thân phận mình cũng như cố gắng lấy thêm can đảm.
Lăng Diệc Cảnh lái xe về nhà. Khi khoảng cách về nhà càng lúc càng gần, tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn. Khi anh trở lại, không nhìn thấy Dương Tử Hân hay ngồi trên sô pha xem ti vi đâu, còn nghe thấy tiếng động truyền ra từ phòng bếp. Thậm chí, từ phòng bếp tỏa ra một làn khói dày đặc
Anh lập tức chạy lại, chỉ nghe thấy tiếng dì Uông vừa tức vừa buồn cười bảo cô về sau đừng bao giờ vào bếp, nếu không sẽ không kịp để mọi người ăn cơm, còn đem cả phòng bếp này đốt cháy.
Dương Tử Hân nghe dì Uông nói mình như vậy, miệng nhướng cao, hiển nhiên không vừa lòng.
Dì Uông sau khi thấy Lăng Diệc Cảnh vội vã chào hỏi. Còn Dương Tử Hân biểu hiện hết sức vui mừng kinh ngạc, cô chạy về phía anh, cố ý vùi mặt vào lòng anh.
Vừa nãy dì Uông nói cô giống con mèo nhọ, cô đem vết bẩn trên mặt bôi lên người anh, như vậy không chỉ mình cô mới có vết bẩn.
Anh định né tránh khi cô nhào tới nhưng hai chân như bị bám chặt. Dì Uông nhìn hai người bọn họ, bảo bọn họ ra ngoài, bảo nếu Dương Tử Hân còn đứng trong bếp, phòng bếp thực sự bị cháy sẽ rất nguy hiểm.
Lúc này, Lăng Diệc Cảnh mới kéo cô ra khỏi phòng bếp, tuy cô không học được cách làm đồ ăn, còn biến phòng bếp trở nên rối tinh rối mù nhưng cô hết sức vui vẻ, giống như đã hoàn thành được việc lớn.
Lăng Diệc Cảnh nhéo chiếc mũi có vết nhọ của cô: “ Sao bỗng nhiên lại muốn học nấu cơm vậy?”.
“ Làm cho anh ăn mà”. Cô nhìn anh mỉm cười.
Lăng Diệc Cảnh lắc đầu, kéo cô vào toilet, rửa vết bẩn trên mặt cô.