Họ nói chuyện, nhưng không thể tìm được một lời nào khác ngòai chuyện bình phẩm vô thưởng vô phạt về thời tiết, về mùa xuân đến sớm và khả năng mùa đông sẽ không quay lại nữa. Đúng là một đọan đối thọai ngớ ngẩn, giống như hầu hết những cuộc đối thọai khác trước đây, miệng họ nói những điều không ăn nhập vào đâu cả.
– Cám ơn Morse – Bá tứơc nói – Ông có thể quay trở lại và dọn dẹp sau.
Morse cúi xuống và rời khỏi phòng với một anh hầu người lẽo đẽo đi theo ông ta.
Tay nàng cầm cành hồng hờ hững
Tay anh với tới để anh có thể chạm vào mu tay nàng.
– Chúng ta sẽ làm gì vào chiều này nhỉ?- Anh hỏi – Đi tản bộ? Jenkins kể anh nghe những bông thủy tiên đã bắt đầu nảy chồi khỏi mặt đất rồi đấy.
– Em đã nói trò chơi đã kết thúc rồi mà – Nàng nói, nhìn ngón tay anh. Dài, rất nam tính. Nàng nhớ chính xác cách thức và những nơi mà ngón tay này chạm vào nàng một năm trước, khi nàng thụ thai đứa con trai của họ, hay ngay trước khi nàng thụ thai, chính xác là như thế.
– Em không muốn đi nữa.
Nhưng lời nói dối bật ra làm nàng thảng thốt. Nàng muốn trò chơi tiếp tục. Ồ, nàng muốn như thế. Phần ngày còn lại hôm nay có lẽ là tất cả những gì nàng có. Nàng không quan tâm động cơ của anh là gì. Thỉnh thỏang kiêu hãnh cũng chẳng lợi lộc gì, nàng muốn phần còn lại của trò chơi, bất kể nó là cái gì. Nàng ngước mắt lên nhìn anh, và gương mặt anh đột ngột mờ đi. Nàng cắn môi mình đau nhói:
– Vì sao vậy? – Nàng hỏi anh, giọng nàng trở nên cao lạ lùng – Vì sao, nói em biết đi.
– Em đã là cái gông trên cổ anh cả năm nay – Anh nói – Những ngón tay anh nắm chặt nàng và giữ chặt lấy nó – khi anh nhìn thấy em và nhận ra em ở buổi dạ hội hóa trang, anh không thể tin vào mắt mình lúc đó. Anh không thể ngăn mình khiêu vũ với em. Anh tin rằng anh đã có ý muốn bảo vệ em khỏi những ánh mắt cú vọ xung quanh. Nghe thật hài hước, phải không?
Một câu hỏi quá khoa trương rồi. Nàng nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau của họ. Nàng tự hỏi anh có biết anh đang làm tổn thương nàng không.
– Em đã say – Anh nói – Em đã không tát anh khi anh thì thầm vào tai anh những điều anh không nên nói. Em không xô anh ra khi anh áp sát em vào người anh quá gần gũi. Và rồi anh quyết định thử hôn em. (Cái này gọi là “được đàng chân lân đàng đầu” >-
Nàng muốn chỉ ra rằng ít nhất nàng cũng gánh trách nhiệm cho những điều đã xảy ra như anh vậy. Nhưng nàng không nói gì cả.
– Anh đã làm điều danh dự đó quá trễ – Anh nói- Anh đã kết hôn với em càng nhanh chóng càng tốt khi em chấp nhận, và anh mang em tới đây, nơi em sẽ an tòan tránh những lời xì xào bán tán rằng đứa con trai đã sinh ra chỉ tám tháng sau cưới. Và rồi anh quay trở về Luân Đôn, và thấy không thể nào quay lại như xưa được nữa. Em là một cái gông cùm trên cổ anh.
– Anh đã bỏ rơi em – Nàng từ bỏ hy vọng bấu víu lấy kiêu hãnh để giữ mình câm lặng
– Anh không tưởng tượng nổi điều gì khi một phụ nữ mười chín tuổi, với một đứa con, mới kết hôn và bị bỏ rơi trong ngày cưới ở một nơi xa lạ với những người xa lạ.
Anh im lặng rất lâu trứơc khi trả lời:
– Còn tốt hơn là bị đứng bên cạnh anh – anh nói.
Nàng như không bận tâm về câu trả lời của anh.
– Đấy là một hình phạt thích đáng – Nàng nói – Em đáng nhận hình phạt cho những gì em đã làm. Và em sẽ không đổ lỗi cho rượu đâu. Khi em nhìn thấy anh, ngay khi anh mời em ra nhảy, em đã muốn anh. Em đã bị cuốn hút bởi danh tiếng đồn đại về anh và hứng khởi vì sự thật hiện tại là anh đã chú ý đến em. Em hào hứng trước những lời nói và những va chạm của anh. Và cả lời đề nghị được ở một mình với nhau nữa. Em rất hào hứng đón nhận những điều anh đã làm với em. Tất cả. Em thấy nó tuyệt vời, như thể em chưa bao giờ được dạy về sự đúng mực cùng tội lỗi hay hậu quả của những tội lỗi đó. Em đáng nhận những hậu quả đó- sự khủng hỏang khi biết đến sự tồn tại của đứa con, nỗi nhục nhã nài nỉ anh kết hôn với em, nỗi khổ sở bị bỏ rơi vào ngày cưới và một lần nữa chỉ hai tuần sau sinh nở. Em đáng phải chịu đựng mọi chuyện đó.
– Amy – Anh nói. Dường như anh nhận ra mình đang siết tay nàng chặt đến thế nào. Anh nới lỏng tay ra.
– Nhưng em sẽ không giả vờ điều đó là xấu xa nữa – Nàng bộc lộ nỗi lòng một cách say mê – Em đã quen gọi nó như thế vì nó quá tội lỗi và không nên xảy ra. Nhưng em đã tự dối lòng khi em nói nó là xấu xa. Em sẽ không bao giờ gọi việc con trai em được thành hình trong tội lỗi nữa. Con được thành hình trong sự thăng hoa tuyệt vời nhất. Em không quan tâm anh là ai hay anh đã quyến rũ em buông thả đến thế nào – dù sự quyến rũ đó thật ra không cần thiết. Em không quan tâm. Điều đó đẹp, tuyệt đẹp, điều đã xảy ra ấy. Em không quá say đến không còn nhớ gì, em có thể nhớ từng giây phút. Mặc dầu nó rất tội lỗi và mặc dù em phải bị trừng phạt mỗi ngày trong suốt cuộc đời còn lại, em cũng không chối bỏ nữa. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cụôc đời em, và em cảm tạ trời đất đã cho James đến từ đó, em thật sự rất mừng.
Nàng rụt tay khỏi tay anh và xoay ghế để đứng lên.
– Amy- Anh nói
– Thật chả dễ chịu gì khi bị gọi là một tảng đá gông cùm ai đó – Nàng nói – Nhưng em không quan tâm. Nếu vì mặc cảm tội lỗi đã mang anh đến đây, anh có thể quay trở về Luân Đôn với một lương tâm đã đựơc gột rửa. Em xóa bỏ mọi tội lỗi đã xảy ra, em muốn nó xảy ra như thế đấy. Và em không hối tiếc nó đã xảy ra. Nên anh có thể quay về cuộc sống của mình với những người đàn bà khác, và quên em đi.
– Amy- Anh cố gắng giữ lấy tay nàng, như nàng đã rụt trở lại lần nữa.
– Và đừng chơi trò gì nữa cả- Nàng nói – Có lẽ nó khiến anh thấy thú vị, nhưng với em thì không. Hãy dành nó cho những người đàn bà khác đi. Đi đi, và để em yên. Em đã sống không có anh trong một năm, thì em có thể sống không có anh trong quãng đời còn lại của mình.
Nàng quảy bước khỏi phòng, nhưng nàng giật ngược lại lần nữa, trước khi nàng có thể ngăn mình khỏi phá hỏng hiệu quả của cơn tức giận này, để lắm lấy cành hồng. Nàng bước nhanh ra, đợi anh gọi tên nàng lần nữa. Nhưng một sự im lặng phủ trùm đàng sau nàng. Nàng phải leo lên cầu thang hướng lên lầu. Mắt nàng mờ bóng nước.
Ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Ngày đáng lẽ phải là của nàng.
Thật sai khi có cảm giác phấn chấn như thế, anh nghĩ thầm khi đang đi dọc theo khu vườn nhìn xuống bờ sông dốc phía dưới. Màu đất nâu bị vùi lấp bởi màu xanh chen lên của những búp nụ thủy tiên. Chúng sẽ nở cuối tháng.
Và anh lại ngắm nhìn chúng vào năm nay. Lạy chúa, anh muốn thế. Những đóa thủy tiên bung ra rạng rỡ luôn là ánh sáng rực cháy của mùa xuân. Anh có thể nhớ những bó hoa cúc vàng dành cho bà bếp năm nào. Bà đã thẻ vào tay người tiền nhiệm của Jenkins không hề nhẹ nhàng khi hắn gọi anh là một thằng ranh con hỗn láo. Bà đã yêu cầu hắn để cậu bé lại một mình. Người làm vườn già đã nhảy ra và hái về một cành hồng bị bỏ lại.
Ngay cả bây giờ, còn rất lâu nữa để những đóa thủy tiên nở rộ, anh đã cảm thấy ánh sáng đang hun nóng mặt đất và trái tim mùa xuân mang đến – trừ năm ngóai. Điều kì lạ là, anh thấy cơn tức giận cay đắng của nàng lại đang trấn an anh. Lời nói của nàng cho anh hy vọng.
“Em muốn điều đó xảy ra”, nàng đã nói thế. “ Và em không hề hối tiếc về điều đã xảy ra”. Nàng đã nói thế về cái trải nghiệm mà anh luôn nghĩ nàng cho là tệ hại nhất và xấu xa nhất trong cuộc đời.
“Con được hình thành trong cái đẹp. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất của đời em ”
Anh đi xuống cầu thang để nhìn một đóa hoa đang lách mình đâm lên khỏi mặt đất. Anh cũng vậy. Con trai họ đựơc thành hình trong cái đẹp. Thật kì lạ là điều đó đẹp. Anh bị tội lỗi giáy vò đến nỗi đã cố gắng quên đi luôn chuyện lúc đó xảy ra như thế nào. Đó không phải một sự giao phối nhanh chóng, lẹ làng mà mọi ngừơi thường nghĩ về hai con người đến với nhau trong tình huống như vậy. Anh đã làm tình với nàng. Anh không thể nhớ đã làm tình với phụ nữ nào chưa, mặc dù anh đã ngủ với nhiều đàn bà hơn anh có thể nhớ. Anh có thể gợi lại ký ức của sự dịu dàng mà anh đã trao cùng niềm vui sướng. Và tội lỗi cấm anh nhớ niềm vui sướng đáp trả mà anh đã tìm thấy trong cơ thể nàng.
– Em yêu anh – Nàng đã thì thầm với anh, lặp đi lặp lại như thế khi anh đang ở sâu trong cơ thể nàng. Nàng đã nhìn thẳng vào mắt anh, và anh tin những từ đó và không hề thấy nó có chút buồn cười hay báo động nào.
– Anh yêu em – Anh đã thì thầm đáp lại. Những câu chữ chưa bao giờ anh ghép chúng lại với nhau và nói ra trước kia – hay cho đến nay. Những từ mà anh đã quên mất nói như thế nào.
Điều gì đã làm nàng nghi ngờ trong giây phút ấy và sáng hôm sau khi nàng từ chối lời cầu hôn của anh? Anh đứng thẳng người và quay gót đi vào nhà nghỉ mát. Có lẽ cùng một thứ mà anh nghi ngờ thôi – sự tỉnh rượu và trí nhớ của nàng về anh, anh là ai hay là một cái gì. Trong kinh nghiệm của nàng, nàng hẵn hình dung điều anh đã làm với nàng và những từ phát ra lúc ấy chỉ là chuyện bình thường giữa một tay chơi và bạn tình. Và trong cái kinh nghiệm của anh, anh hẳn cho là một cô gái trẻ với vài ly rượu sẽ không thể biết cô ta đã nói hay làm cái gì – và thậm chí không thể chấp nhận nổi cái quá khứ của người đàn ông đã quyến rũ rồi hủy họai cô ta.
“Đừng chơi trò gì nữa cả”- nàng đã nói. “Đi đi, để em yên.”
Nàng có ý gì khi nói thế đây? Và nàng không hề khóc hay khó chịu. Và rồi nàng quay lại để ôm lấy cánh hồng như một phần của trò chơi. Có lẽ anh đã sống đủ lâu để tin những điều nàng nói và điều nàng không nói. Con người không phải luôn nói sự thật, anh biết điều đó. Con người thường không nói ra sự thật khi họ đang đeo mặt nạ che giấu cảm xúc và bảo vệ niềm kiêu hãnh. Anh có bao giờ nói hoàn tòan sự thật không? Có lẽ chỉ nói một phần sự thật cũng tệ như không nói gì cả.
– Jenkins – Anh nói, nhìn vào mái đầu người làm vườn đang bên trong nhà mát nơi những đóa hồng đang nở, niềm tự hào và vui sướng của anh, một phần của khu vườn mà không ai khác có thể xâm phạm vào – Chỉ cho tôi cánh hồng đẹp nhất.
Jenkins nhìn lên:
– Một cành khác ấy – Anh nói – Tôi chỉ mừng là bất cứ ai đó đã nghĩ ra ngày Valentine đã không có ý tưởng xuất chúng hơn bằng cách biến nó thành tuần Lễ Tình nhân. Hay ngài muốn đóa đã nở được một phần rồi.
– Không – Bá tước nói – Càng búp càng tốt. Đóa đó à? Được, tôi lấy nó.
Jenkins thở dài:
– Quyết định lần cuối, phải không, thưa ngài?
Bá tước nhìn anh ta:
– Tôi sẽ đến trước bữa ăn tối để cắt nó.
– Phu nhân đã đặt nó bên cạnh giường – Jenkins nói – Jessie kể lại như vậy. Bà bếp nghĩ điều đó sẽ giúp những ước muốn linh nghiệm. Và tất cả chúng tôi đều đồng ý như thế.
– À – Bá tước nói – Tôi sẽ phải ghi nhớ ý kiến của gia nhân mình vào những lần tới tôi nghe bất cứ lời bàn tán chuẩn bị tạo nên cơn sóng, phải không?
Jenkins cười khụt khịt và lánh ra chỗ khác.
Nàng nửa mong muốn buổi chiều anh sẽ ra đi, về lại Luân Đôn không một lời từ biệt. Đó là điều nàng đã yêu cầu anh làm. Nhưng chỉ một câu hỏi với Jessie, khi thay đồ cho nàng vào buổi tối, tiết lộ rằng anh vẫn còn ở đây.
– Hai đoá hồng thật đáng yêu, thưa phu nhân – Jessi nói – Ông chủ tự cắt đấy. Ông Jenkins không có phép ai nữa bước chân vào nhà kính đâu. Trừ phu nhân, đương nhiên rồi. Bà được phép vào, và bây giờ là ông chủ.
– Vâng, chúng rất đáng yêu – Amy đồng ý – Ta phải ép khô nó và giữ nó trước khi nó phai mất.
Jessie mỉm cười với vẻ thỏa mãn thầm lặng.
Nàng nên gửi một lời nhắn cuối là nàng sẽ ăn tối tại phòng. Amy nghĩ, giật mình khi hai buổi tối Jessie giúp nàng, cuối cùng đặt một lớp vải trắng trên satin trắng và lụa đỏ rực cực kì hợp với hoa hồng ở cổ áo. Nàng đã mặc một trong những chiếc áo yêu thích nhất và nhờ Jessie tìm đôi giày đỏ. Nàng sẽ không khúm núm trứơc anh, nàng nghĩ thầm, cũng như buổi tối hôm trước. Nàng sẽ quay về phòng sau bữa tối, nhưng nàng sẽ ăn trong nhà ăn, và nàng đã chuẩn bị một cuộc thảo luận về thời tiết và mùa màng với anh một lần nữa nếu anh cảm thấy không thể cứ im lặng cả buổi tối.
Nàng không cảm thấy buồn như nàng nghĩ sẽ như thế. Nàng đã nói sự thật với anh và giải phóng mình khỏi nỗi đau năm trước. Điều nàng làm là sai trái, không có nghi ngờ nào về điều đó. Nhưng nó không xấu xa. Nàng mừng vì mình đã thừa nhận nó. Nàng mừng là mình đã nhận ra điều đó. Và mừng là nàng đã nói với anh, mặc dù điều đó đòi hỏi rất nhiều can đảm và sức lực để thể hiện nàng yếu đuối dễ tổn thương đến thế nào. Thật thỏai mái khi thừa nhận với anh và bản thân mình rằng điều xảy ra thật đẹp. Là một trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Rằng con trai họ đựơc tạo ra từ cái đẹp.
Nàng không quan tâm nó sẽ ra sao với anh. Với nàng điều đó đẹp. Đó là trải nghiệm của tình yêu. Ồ, nghe không giống tình yêu, có lẽ thế, vì nàng đã không biết anh và thậm chí đến bây giờ cũng không hiểu rõ anh. Nhưng vì tình yêu mà nàng trao thân mình, và không hề phai nhạt ngay cả khi nàng trải qua một năm dài căm ghét anh với một lý do vô cùng chính đáng. Làm sao anh có thể nhẫn tâm bỏ mặc nàng như thế? Nàng sẽ không nghĩ về nó nữa. Nó không thành vấn đề nữa.
Hài lòng với ngọai hình của bản thân, nàng quay gót bước vào phòng tranh, nơi anh đang đợi nàng giống như buổi tối hôm trước. Có lẽ, nàng nghĩ, trước khi anh rời đi, nếu có cơ hội, nàng sẽ vứt bỏ tự tôn cuối cùng và kể anh nghe sự thật. Có lẽ nàng sẽ cho anh biết, điều nàng đã lặp đi lặp lại với anh khi họ làm tình là sự thực. Và nó vẫn là sự thực. Anh nghĩ nàng như một cái gông trên cổ ư? Nàng sẽ là một ngọn núi mãi mãi ngáng trở suốt đời anh.
Nàng cười khi anh dúi vào tay nàng một cái ly ratafia.
Nàng cắn môi và giữ cho nước mắt không rơi làm mờ tầm mắt khi anh dẫn nàng vào phòng ăn, nơi nàng nhìn thấy đóa hồng đỏ thẫm đặt trên đĩa. Anh đã không để tâm đến lời nói của nàng. Anh vẫn tiếp tục trò chơi. Bất kể nó là gì, anh vẫn tiếp tục.
– Cám ơn – Nàng thốt lên – ôi, thật đẹp. Nó điệp màu với chiếc khăn chòang và đôi giày của em.
– Hoa hồng đỏ cho tối nay – anh nói – Màu của đam mê.
Nếu chiếc ghế không sẵn sàng áp vào phía sau gối nàng, nàng nghĩ mình đã ngã ra sàn mất. Nàng nhanh chóng ngồi xuống.
– Em sẽ rời đi để anh làm việc – nàng nói, và đứng lên. Nàng hầu như chưa chạm vào món gì đặt trước nàng – cám ơn anh về đóa hồng, những bông hồng đó.
Nàng cầm lên cành hồng đỏ thân dài ấy.
– Amy – anh gọi lại.
– Em sẽ nghỉ lại trong phòng nếu anh cho phép – nàng nói – Em thấy đau đầu.
Nàng nhìn trân vào bàn tay mình đang nằm trong tay anh.
– Anh không cho phép chuyện đó – Anh thẳng thừng – Và anh không một phút tin rằng em đau đầu. Ngồi xuống đi, Amy
Nàng ngồi, mắt nàng cụp xuống, môi mím chặt:
– Những người khách của chúng ta không thích chuyện em ở trên giường và không hề chào họ đâu – Anh nói.
– Khách của chúng ta?- Mắt nàng ngước lên nhìn anh.
– Chỉ hai người thôi – Anh nói – Anh thấy Morse gật đầu báo họ đã ở trong phòng tranh chờ chúng ta đấy.Vì sao chúng ta không ra gặp họ nhỉ?
Anh đứng lên, cúi xuống, và giơ tay ra.
– Anh không hề nói với em anh có mời khách – Giọng nàng như giận dỗi trách móc – Em không muốn tiếp khách. Nếu họ là bạn anh, anh có thể tiếp thỏai mái. Em muốn về phòng, James..
– Đã lấy tất cả sự chú tâm của em từ cách đây không lâu – Anh nói – Và không cần lặp lại nhiều như thế. Bây giờ đến lượt anh, Amy. Có tới hai người đàn ông trong cuộc sống của em, không chỉ một đâu. Em đã hứa thế mà. Dành cho anh cái phần còn lại đi Amy. Nếu em cảm thấy còn chống đối vào cuối cùng, khi giọng nói và biểu lộ của em vẫn giống như lúc này, em có thể tống anh xuống địa ngục trứơc khi em nghỉ vào đêm nay. Anh sẽ yêu cầu em làm vậy đó.
Anh cười và cảm thấy tim nhẹ bỗng. Anh nhìn đôi môi mím chặt của nàng vẫn sâu như vậy và chống lại thôi thúc muốn làm mềm nó bằng chính môi mình. Vẫn còn quá sớm cho chuyện đó. Nàng có thể sẽ đáp trả anh bằng một cái tát, bên cạnh đó, Morse đang loay hoay ở tủ bupphê với hai người hầu, đang mục kích cảnh này. Từ thưở bé thơ, bá tước đã nhận ra rằng đám gia nhân của anh không điếc hay mù – đặc biệt không hề kín miệng. Không nghi ngờ gì nữa, mọi người dưới lầu sẽ túm tụm lại với nhau về thông tin sốt dẻo là ông chủ hôn vợ ngay trong phòng ăn. Họ sẽ đi đến địa ngục mà tán thưởng về anh, rất nhiều người trong họ. Anh bất giác bật cười toe.
– Buổi chiều không thể trôi qua đủ nhanh với em – Nàng nói, khụt khịt mũi.
Anh lãng phí nụ cười vì đầu nàng đang cúi gằm. Anh không chắc điều gì cả. Có lẽ anh đã hoàn tòan hiểu sai những dấu hiệu cả ngày nay rồi. Có lẽ ngày mai anh sẽ bị đày xuống địa ngục mất.
– Họ là ai?- Nàng hỏi khi anh ngừng lại phía trước phòng tranh.
Morse đã thực hiện công việc rất xuất sắc. Tấm thảm lót sàn được cuộn lên, lộ ra sàn nhà sáng lóa. Đàn dương cầm, thừơng để ở cửa sổ, nay được di chuyển xa hơn vào phòng. Cô Sarah Williams, con gái vị mục sư, đang ngồi cạnh người anh em họ, đàn violin để trên lòng. Ánh sáng duy nhất trong phòng hắt ra từ một cặp nến đứng trên piano. Một cái bàn phủ vải trắng đứng một bên trong phòng, hai chai nước trái cây, không cồn để bảo vệ James, và một cái bánh. Cái bánh là cả một sự ngạc nhiên cho bá tước. Nó đựơc trang trí bằng kem màu hồng bông hồng và vâng, lạy chúa, trong khuôn một trái tim.
Bà bếp – Lạy Chúa, Bà bếp – Bà ta phải chịu phạt một cái ôm và nụ hôn vào ngày mai mới được.
Cô Williams và người em họ cùng đứng dậy.
– Sarah!
Amy reo lên, bước nhanh tới, tay mở rộng – Và Anh Carstairs! Thật là một ngạc nhiên thú vị. Các bạn tới chơi cho chúng tôi sao?
Nàng hôn lên má cô Williams và nắm tay người em họ thật chặt.
– Chắc chắn rồi – Bá tước nói, cúi chào các vị khách với chút hài lòng rằng thái độ xa cách trên mặt vợ đã được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ – Có lẽ các bạn sẽ cho chúng tôi một buổi hòa nhạc riêng trong khỏang nửa giờ đồng hồ chứ?
Anh đặt vợ ngồi cách một khỏang với chiếc piano và kéo một cái ghế ngồi bên cạnh. Nàng nhìn anh tò mò và im lặng khi anh ngồi xuống.
Bá tước rất vui. Anh Curtairs là một nhân tài về violon và Cô Williams cũng không hề thua kém. Mặc dầu đã trả một khỏan kha khá cho buổi tối hôm nay, anh cảm thấy chúng xứng đáng cho làn âm nhạc đẹp đẽ mà anh được hưởng thụ.
Amy ngồi xem, và nghe với đôi mắt ngời sáng và đôi môi hơi hé mở. Anh cười với nàng giữa những bài và như cảm thấy mắt anh nhìn về mình, nàng nhìn lên và mỉm cười lại. Anh nắm lấy tay nàng và đặt vào áo anh, bao tay anh với nó. Với bàn tay còn lại, nàng giữ lấy cành hồng trên mình.
– Và bây giờ, anh nói sau khi khúc cuối của buổi hòa nhạc kết thúc, đứng dậy vỗ tay tán thưởng nhạc công và – Buổi dạ vũ bắt đầu.
Anh giang một tay về phía Amy.
– Dạ vũ ư? – Nàng nói.
– Dạ vũ.
Anh kéo nàng đứng lên
– Chúng ta sẽ nhảy trên sàn không trải thảm bởi một vũ công và không cần thay đổi bạn nhảy giữa những set có nhiều bạn nhảy. Valse, nếu em thích – Anh nói, ra dấu về phía cô Williams và người anh họ.
– Chúng ta sẽ nhảy Valse à? Amy hỏi – Ở đây? Bây giờ? Một mình sao?
– Năm ngóai – anh cầm lấy cành hồng và đặt nó lên ghế – Em không hề thắc mắc gì mà, Năm ngóai anh cảm thấy như chỉ có một mình với em ngay khi chúng ta bắt đầu khiêu vũ. Em có cảm thấy giống anh không?
Nàng nhìn anh như thể đang nhớ lại. Người em họ của Cô William khẽ dạo đàn violon lần nữa
– Vâng – Nàng đáp lại như tiếng thì thầm.
– Đó là năm ngóai – anh nói – Và mọi thứ vừa bắt đầu đã sai. Chung ta đã bắt đầu bằng những lựa chọn không khôn ngoan. Hãy xem chúng ta có thể làm tốt hơn vào năm nay không nhé!
Mắt nàng sáng long lanh. Tay nàng chạm vào vai anh khi cánh tay anh vòng qua người nàng và kéo nàng lại gần.
– Vâng.
Anh nhìn thấy miệng nàng phát âm, anh không nghe đựơc từ đó.
– Đó là một mặt nạ rất đẹp – Anh nói khi âm nhạc bắt đầu, và anh di chuyển cùng nàng trong âm nhạc. Nhưng em nhìn đẹp hơn khi không có nó.
– Và anh cũng thế – Nàng nói.
Anh cười toe với nàng:
– Đẹp hơn à – Anh hỏi – Úi chà!
Nàng mỉm cười:
– Đẹp trai hơn.
– Anh đã thì thầm những điều không hợp lẽ với em vào năm ngoái – Anh đáp – Còn năm nay anh sẽ thì thầm cái gì bây giờ? là em đẹp hơn bất cứ nụ hồng nào anh tặng em hôm nay và hơn cả ba gộp lại? là em là đẹp nhất vào chiều nay khi chiếc váy em tụt xuống đến eo và con trai anh đang trên ngực em? là anh ghen tỵ với cu cậu đang nằm trên áo em lúc ấy? hay là hôm nay anh không được hối tiếc về chuyện năm ngóai? Anh sẽ thì thầm với em điều gì để em tan chảy với anh như lúc đó?
Nàng rên lên.
– Từ từ thôi – Anh thầm nhủ – Phải cẩn thận. Anh đã hủy họai mọi thứ năm trước. Không thể để mình lặp lại vào năm nay được.
– Hay anh sẽ yên lặng nhỉ? – Anh nói vào tai nàng – chúng ta sẽ thưởng thức âm nhạc và khiêu vũ Amy nhé, tình nhân của anh.
– Vâng – Gương mặt nàng có vẻ hơi căng thẳng – Vâng.
Anh ngừng nói.