Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 31

Tác giả: Tưởng Mục Đồng

“Quý tiên sinh, hay là ngài đi bệnh viện trước đi,” Tiếu Văn ở bên cạnh, lo lắng nói.

Quý Khải Phục ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, trán rịn mồ hôi lạnh, gò má tái nhợt, ngay cả sắc môi cũng nhợt nhạt. Áo vest của anh đã cởi ra treo trên tay vịn bên cạnh, cả cà vạt cũng đã được tháo.

Quý Khải Mộ quay lại nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thì lập tức đi đến, xổm một gối trước mặt anh, thấp giọng nói: “Anh, anh đi bệnh viện đi.”

Quý Khải Phục cau mày không nói chuyện, Quý Khải Mộ còn tưởng anh lo lắng chuyện của công ty, “Anh yên tâm, em tìm bệnh viện tư cho anh. Nhất định sẽ phong tỏa toàn diện chuyện anh nằm viện.”

Cơ thể Quý Khải Phục vốn không tốt, tai nạn xe ba năm trước không chỉ để lại vấn đề trên chân anh. Mà cũng khiến cho cơ thể anh bỗng chốc bị suy sụp hơn phân nửa.

Thậm chí ngay cả khi bị bệnh, anh cũng không được tĩnh dưỡng. Bởi vì một khi anh nghỉ ngơi, thì anh và Quý Khải Mộ đều sẽ bị những người khác trong Quý gia nhào tới xé nát.

Quý Khải Mộ thấy anh đã thế này rồi còn cố gắng kháng cự, rất sốt ruột muốn tự mình cõng anh đi viện.

“Anh, anh đừng thế này, chúng ta đi bệnh viện nhé.”

Quý Khải Phục: “Ngôn Ngôn đâu?”

Giọng anh rất trầm, giống như cực lực kiềm chế.

Quý Khải Mộ không dám nói Ngôn Dụ đã rời đi, cậu thấp giọng nói: “Có lẽ Ngôn Ngôn đi nhà vệ sinh rồi, em không thấy cậu ấy. Trước mặc kệ cậu ấy, em đưa anh đi bệnh viện nhé.”

Quý Khải Phục cười nhạt một tiếng, đưa tay xoa đầu anh.

Dù sao cũng có chút tiến bộ rồi.

Thực ra anh biết, Ngôn Dụ có lẽ là đã rời đi với người đàn ông đến tìm cô. Trước đó anh từng chắc chắn cho rằng, anh sớm muộn cũng sẽ thay thế được vị trí của người kia ở trong lòng cô.

Mấy năm nay ở Mỹ, mặc dù cô không nói, nhưng Quý Khải Phục có thể nhìn ra được.

“Đi từ cửa sau, nhất định đừng để truyền thông chụp được ảnh, chuyện anh nằm viện, càng không thể để chú ba biết.”

Quý Khải Phục nói xong, thì cầm gậy bên cạnh sofa lên, miễn cưỡng vịn đứng dậy.

Từ sau khi anh bị tai nạn đã bắt đầu học đứng dậy, anh chưa từng để người khác đỡ anh. Cho dù là đi chậm, anh cũng nhất định phải tự mình đi.

Một đoàn người vừa mở cửa ra, lúc muốn rời đi từ con đường khác, bỗng Tiếu Văn hô lên: “Ai?”

Anh ta tưởng là chụp lén, đi nhanh qua lôi người ra.

Quý Khải Phục ngẩng đầu nhìn sang, là một cô gái mặc váy dài, thoạt nhìn giống như là người hôm nay đến dự tiệc.

“Cô là ai, vì sao ở đây lén lút nghe lén?” Tiếu Văn cau mày.

Cô gái mặc lễ phục dài lệch vai màu đỏ, lộ ra bờ vai tinh tế trắng như tuyết, mái tóc dài thắt lệch ở một bên, dáng vẻ duyên dáng lại phong tình. Gò má cô ta hơi đỏ, có chút tức giận nói: “Tôi là khách đến dự tiệc, chỉ là uống nhiều rượu, muốn tìm một phòng nghỉ mà thôi.”

Tiếu Văn nghi ngờ nhìn cô ta, phòng nghỉ bên này là đặc biệt chuẩn bị cho Quý Khải Phục.

Dù sao chân anh cũng bất tiện, không thể đứng lâu.

“Nếu anh không tin, có thể lên Baidu tra tên tôi.”

Quý Khải Mộ nhìn cô gái này, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng vẫn không nghĩ ra là đã từng gặp ở đâu.

Cho đến khi cô ta nói: “Tôi là Mạnh Thanh Bắc, MC của đài truyền hình Bắc Kinh.”

Lúc này, Quý Khải Mộ đã biết cô ta là ai.

Đó là cô gái đã cướp đi thân phận của Ngôn Ngôn.

Mạnh Thanh Bắc nhìn về phía hai anh em bên này, cô ta không ngờ đêm nay Ngôn Dụ cũng đến. Lúc trước vẫn không tìm được cơ hội đến gần vị Quý tiên sinh này, đến khi cô ta từ nhà vệ sinh quay lại thì nghe Tôn Gia Minh nói, Ngôn Dụ đưa một người đàn ông đưa đi rồi. Bảo cô ta nhân cơ hội này đến tìm Quý Khải Phục.

Trong lòng Mạnh Thanh Bắc mừng thầm, vội vã đi đến.

Không ngờ lại bị vệ sĩ bên cạnh Quý Khải Phục làm khó, xem thành kẻ nhìn lén.

“Quý tiên sinh,” Mạnh Thanh Bắc luôn thanh cao kiêu ngạo, có thể hạ mình, chủ động tới đây chính là vì tình cảnh khó xử thay đổi trước mắt. Chuyện trên weibo đã khiến cô ta mất mặt. Giờ đây muốn xoay chuyển bại cục, thì cô ta cần phải lấy được tài nguyên MEQUEEN này.

Cô ta dịu giọng nói: “Tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không ạ?”

Quý Khải Phục hờ hững nhìn cô ta, đã cầm gậy đi về phía trước.

Mạnh Thanh Bắc cắn môi, đứng nguyên tại chỗ, không nói ra được thêm một chữ. Nhưng ai ngờ lúc Quý Khải Phục đi qua cô ta, lại dừng lại, anh nói: “Cô là đến vì MEQUEEN, thì bây giờ tôi có thể trả lời cô.”

“Không thể nào.”

Cô không thể có được bất cứ tài nguyên nào của MEQUEEN từ chỗ tôi.

**Giờ phút này, chiếc xe chạy trên đường, cửa sổ lại mở ra một nửa. Gió đêm thổi vào, lạnh lẽo lướt lên mặt. Ngôn Dụ không hỏi anh muốn đi đâu, chỉ mặc kệ chiếc xe rong ruổi trên đường.

Đến khi xe dừng lại ở một tiểu khu, Tưởng Tĩnh Thành từ trong xe lấy ra một tấm thẻ, quẹt ở cổng.

Barrier mở ra, chiếc xe thuận lợi lái vào.

“Đây là đâu ạ?” Ngôn Dụ hơi khó hiểu.

Tưởng Tĩnh Thành kéo tay cô, vẻ mặt hơi xấu xa, liếc nhìn cô hỏi: “Sợ không?”

Ngôn Dụ sững sờ, còn có chút khó hiểu hỏi: “Sợ gì ạ?”

Thế là, đôi mắt Tưởng Tĩnh Thành quét lên người cô, nói thực, bộ quần áo này quả thực là quá trêu người. Giống như nàng tiên nhỏ vốn sống ở trong rừng, bỗng nhiên đến nhân gian khói lửa vậy.

Ánh mắt này của anh khiến Ngôn Dụ lấy lại tinh thần.

Bỗng cô kiễng mũi chân, cắn lên môi anh một cái, thấp giọng hỏi: “Là muốn thế này ạ?”

Trong lòng Tưởng Tĩnh Thành chợt nổ tung, đầu óc đều là, fuck, cô ấy học được những thủ đoạn trêu người này ở đâu đây.

Đêm khuya tĩnh mịch, trong tiểu khu bóng cây xanh vây quanh, gió đêm mát lạnh, nhưng cỗ khô nóng trên cơ thể kia, làm thế nào cũng không thể tan đi. Tưởng Tĩnh Thành bắt đầu hối hận vì đêm nay mang cô đến nơi này.

Anh sợ anh không nhịn được.

“Không phải muốn đi lên sao ạ,” hai tay Ngôn Dụ chắp sau lưng, đầy ý cười nhìn anh.

Đáy mắt Tưởng Tĩnh Thành thâm sâu đến dọa người, lại đột ngột xoay người đi về phía cửa. Sau khi quẹt thẻ vào thang máy, đến khi dừng lại ở tầng 12. Lúc đợi cửa mở, Ngôn Dụ đứng ở phía sau anh, “Đây là nhà anh?”

Đàn ông độ tuổi này giống như anh, rời khỏi ba mẹ, ở bên ngoài cũng là bình thường.

Nhưng Ngôn Dụ không ngờ, lúc trước hàng năm anh đều không ở Bắc Kinh cũng sẽ thế này.

Sau khi nhập mật mã vào, tách một tiếng, cửa mở ra.

Cùng với đó còn có giọng nói của anh, “Không phải.”

Ngôn Dụ sững sờ, không phải nhà anh vậy anh đưa mình đến làm gì. Nhưng nghi ngờ này còn chưa hỏi ra miệng thì nghe thấy anh nói: “Đây là nhà của chúng ta.”

Lạch cạch, Tưởng Tĩnh Thành đưa tay, bật đèn lối vào.

Cả phòng khách rơi vào tầm mắt cô, trong mắt cô xuất hiện sự hoảng hốt. Thẳng đến khi Tưởng Tĩnh Thành quay đầu nhìn cô, khẽ nói: “Đã sửa sang rất nhiều năm, nhưng đúng giờ sẽ có người đến quét dọn.”

Ngôn Dụ không cởi giày, cô chầm chậm đi vào.

Đèn chùm phía trên ở giữa phòng khách, chiếu lên khuôn mặt cô, cô nhìn phòng bếp đối diện, là màu sắc yêu thích mà cô từng nói. Cô hơi ngạc nhiện, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào: “Đây là anh mua ạ?”

Cô gần như không dám hỏi là lúc nào.

Nhưng Tưởng Tĩnh Thành lại nhớ rất rõ, là lúc cô vừa lên năm nhất đại học. Anh đem tiền mà bố mẹ cho, và ông bà để lại nhiều năm lấy hết ra. Lúc đó là bảy năm trước, giá phòng ở Bắc Kinh khác nhau xa không có thái quá như bây giờ.

Ngôn Dụ mới học năm nhất, nhưng anh lại sắp tốt nghiệp.

Anh đã nghĩ xong hết thảy, đợi cô vừa tốt nghiệp thì họ sẽ kết hôn.

Thực ra trong bộ đôi không có tiền gì cả, muốn phát tài thì sẽ không có ai đi làm lính cả. Nhưng anh không nhẫn tâm để Ngôn Ngôn của anh chịu khổ, cho nên anh mua nhà trước. Chí ít, đến lúc này cũng chính là nhà của họ.

Cô đã từng nói, trước mười bốn tuổi, nhà mà cô vẫn tưởng lại không phải nhà chân chính của cô.

Sau mười bốn tuổi, nhà chân chính của cô lại khiến cô xa lạ đến thế.

Anh là một quân nhân, quân nhân trọng tín giữ lời hứa. Từ giây phút mà anh thích cô, đã định dùng một đời để bảo vệ cô.

Ngôn Dụ cứ nhìn anh như thế, cho đến khi nước mắt dâng tràn hốc mắt, cô mới nhẹ giọng nói: “Em vẫn tưởng em biết rõ, lúc mình rời đi khi ấy, cái mất đi sẽ là gì. Nhưng mà bây giờ em mới phát hiện, em cái gì cũng không biết.”

Tưởng Tĩnh Thành đưa tay ôm cô, thấp giọng dỗ dành: “Ngôn Ngôn, đừng khóc.”

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nói: “Anh đưa em đến không phải để em khóc.”

Nhưng Ngôn Dụ vẫn bật khóc, nhiều năm như vậy, cắn nát răng, cô đều nuốt vào bụng. Nhưng lời Tưởng Tĩnh Thành nói lại khiến cô không thể nhịn được, mà cũng không nhịn nổi.

Cô gái nhỏ vẫn nằm sấp trong ngực anh khóc, giống như muốn phát tiết tất cả cảm xúc đã nín nhịn nhiều năm ra ngoài.

Cô kéo áo sơ mi quân đội của anh, áo sơ mi màu xanh nhạt, bị cô khóc ướt đẫm trước ngực. Mãi đến khi cô nghẹn ngào nhìn anh hỏi: “Có phải em vẫn chưa từng nói câu này với anh không.”

“Xin lỗi.” Rời đi lâu như vậy, em xin lỗi.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành ôm cô lên giường, cơ thể cô khóc đến run rẩy. Anh thật con mẹ nó muốn đánh mình, làm gì phải chọc cô khóc chứ.

Đang muốn đi nhà vệ sinh lấy khăn cho cô lau mặt, thì không ngờ di động trong túi vang lên.

Vốn anh muốn ấn tắt, nhưng cầm ra nhìn số thì anh lại cau mày.

Lúc anh nhận điện thoại, bên kia điện thoại là một giọng nói trầm ổn có lực: “Hắc Kim lại xuất hiện rồi, đội trưởng Tưởng, nghỉ phép lâu như thế, cứng tay chưa?”

Tưởng Tĩnh Thành liền thấp giọng nói: “Báo cáo, không có.”

“Vậy được, lập tức đến sân bay xx, chỗ đó có trực thăng đang đợi cậu, hiện tại lập tức đi biên giới Vân Nam.”

Anh xoay đầu nhìn người trên giường, Ngôn Dụ cũng mở mắt nhìn anh, cho đến khi anh chậm rãi mà kiên định phun ra một chữ: “Vâng.”

“Anh phải đi rồi?” Ngôn Dụ thấp giọng hỏi anh, mặc dù cô không nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, nhưng cô đoán được.

Cô ngồi dậy, dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau mắt mình.

Đôi mắt vốn đỏ bị lau như vậy càng đỏ hơn.

Tưởng Tĩnh Thành ngồi bên giường, đưa tay sờ mái tóc dài mềm mại búi ở sau ót của cô. Anh thấp giọng nói: “Trong đội có nhiệm vụ, anh cần phải đi ngay bây giờ.”

“Em biết, anh mau đi đi, tự em không sao.”

Giọng Ngôn Dụ nghe ra vô cùng bình tĩnh chỉ là còn hơi khàn khàn vì vừa mới khóc.

Trong lòng Tưởng Tĩnh Thành có chút khó chịu, trước đây lúc anh đi làm nhiệm vụ, trước giờ chưa từng rề rà như vậy. Nhưng mà bây giờ, cô rúc ở trong chăn, nhìn anh như vậy, thì chân của Tưởng Tĩnh Thành không thể nhấc nổi.

Nhưng người ta lại có giác ngộ nhiều hơn anh, cô đưa tay đẩy anh một cái, mở miệng: “Anh đi mau đi, đừng làm lỡ việc. Anh yên tâm, em đều hiểu cả, không cản trở anh đâu.”

Trong lòng Tưởng Tĩnh Thành chửi tục một câu, nghiêng người hôn mạnh xuống bên môi cô.

Lần này giống như là muốn lưu lại ấn ký trên người cô, nên nụ hôn của anh kịch liệt lại không dễ để cô chối từ, chiếm cứ mỗi một góc trong khoang miệng cô.

Mãi cho đến khi anh buông cô ra, thấp giọng nói: “Đợi anh trở về.”

*

Ba ngày sau.

Biên giới Vân Nam. Vây quanh đều là núi non trùng điệp, cũng không nhìn thấy được cuối rừng.

Tưởng Tĩnh Thành dẫn theo người cõng đầy đủ trang thiết bị, phân đội nhỏ năm người rốt cuộc tìm được một góc nghỉ ngơi. Trên mỗi khuôn mặt đều bôi sơn dầu, nhìn không rõ mặt.

“Ăn chút gì đi,” Tưởng Tĩnh Thành bảo họ đặt trang bị xuống, chính mình phụ trách canh gác.

Ép bánh quy rồi nuốt nước xuống, rất khó ăn. Nhưng mọi người đã quen, yên lặng nghỉ ngơi chỉnh đốn, ai cũng không nói chuyện. Cho đến khi không xa vang lên động tĩnh, mọi người đều đồng thời cầm chặt súng, nhìn sang.

Sau đó, thấy một bầy dê chậm chạp chạy về phía trước.

Phía sau là một lão nông mặc quần áo màu xanh, đang cầm bím tóc đuổi dê. Mà ông ta còn dẫn theo một đứa bé, cậu nhóc vô cùng hoạt bát, trong tay cũng không biết đang cầm cái gì ăn, vừa ăn vừa giúp ông nội đuổi dê về phía trước.

Một phen hú vía.

Đợi đàn dê và người đều đi qua rồi, bỗng chàng trai nhỏ nhất trong đội ngẩng đầu nhìn Tưởng Tĩnh Thành, bóng dáng anh thẳng tắp đứng ở nơi đó, thay bọn họ che chắn ánh mặt trời chiếu xuống từ khe hở bóng râm.

Chàng trai có chút chán nản thấp giọng hỏi: “Đội trưởng, anh nói xem họ có biết chúng ta đang bảo vệ họ không?”

Bởi vì biên giới Vân Nam kề cận với nước nhỏ Đông Nam Á, chiến loạn, buôn lậu nhiều vô kể, không biết đã có bao nhiêu người vùi thây ở nơi này.

Mà giống như ông lão và đứa trẻ chăn dê vừa rồi kia, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không biết, có năm người ở nơi không xa im lặng nhìn chằm chằm họ.

Tưởng Tĩnh Thành cầm súng đứng nguyên tại chỗ, cơ thể thẳng tắp, giống như cây thông đứng đón gió trên ngọn núi này.

Anh nhìn hướng ông lão rời đi, kiên định nói: “Họ biết, đều biết cả.”

“Chính là bởi vì biết, cho nên mới dám không chút cố kỵ đi trên con đường này như vậy.”

Bởi vì từ đầu đến cuối đã có người sẵn lòng gánh trọng trách, bảo vệ họ đi về phía trước.

Bình luận