Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

The Viscount Who Loved Me

Chương 2

Tác giả: Julia Quinn

Tại dạ hội Hartside vào tối Thứ Tư, Tử Tước Bridgerton đã bị nhìn thấy khiêu vũ với hơn một quý cô trẻ phù hợp. Thái độ này chỉ có thể được gọi là “làm sửng sốt” vì Bridgerton thường tránh những quý cô trẻ thích hợp với một sự kiên trì sẽ rất ấn tượng nếu nó không hoàn toàn làm vỡ mộng tất cả những Bà Mẹ với đầu-óc-hôn-nhân.

Có thể nào ngài Tử tước đã đọc cột báo mới đây của Bổn Tác Giả và, trong cách cư xử ngoan cố mà mọi giống đực của các loài đều có vẻ xác nhận, đã quyết định chứng minh Bổn Tác Giả sai?

Có thể Bổn Tác Giả đang tự gán cho mình nhiều tầm quan trọng hơn là Cô Ấy thực sự nắm giữ, nhưng nam giới chắc chắn đã ra những quyết định dựa trên ít, ít thứ hơn nhiều.

Tạp chí của Lady Whistledown, ngày 22 tháng 4 năm 1814

Cho đến mười một giờ tối hôm đó, tất cả mọi nỗi sợ hãi của Kate đã trở thành hiện thực.

Anthony Bridgerton đã mời Edwina khiêu vũ.

Còn tệ hơn, Edwina đã đồng ý.

Còn tệ hơn nữa, Mary đang ngắm cặp đôi đó như bà muốn đặt chỗ một nhà thờ ngay phút này.

“Người ngừng nó đi được không?” Kate rít, thúc vào xương sườn mẹ kế cô.

“Ngừng gì?”

“Nhìn họ như thế!”

Mary chớp mắt. “Như thế nào?”

“Như người đang lên kế hoạch cho bữa tiệc cưới.”

“Ồ.” Đôi má Mary chuyển màu hồng. Loại màu hồng tội lỗi.

“Mary!

“Phải, ta có thể đã lên kế hoạch,” Mary thừa nhận. “Và có gì không đúng với điều đó chứ, ta muốn hỏi đấy? Ngài ấy là một cú chộp hoàn hảo cho Edwina đấy chứ.”

“Người đã không nghe những gì con nói trưa nay trong phòng khách sao? Đã đủ tệ khi Edwina có một số lượng những kẻ trác táng và những tên lêu lỏng đánh hơi quanh con bé rồi. Người không thể hình dung được mất bao nhiêu thời gian cho con để có thể xếp loại những người theo đuổi từ tốt đến xấu đâu. Nhưng Bridgerton!” Kate rùng mình. “Anh ta hoàn toàn có thể là kẻ ăn chơi trác táng tồi tệ nhất trong toàn Luân Đôn. Người không thể muốn con bé cưới một người như anh ta được.”

“Đừng có dám nói với ta ta có thể làm gì và không thể làm gì, Katharine Grace Sheffield.” Mary nói sắc bén, dựng cột sống của bà lên đến khi bà đứng thẳng hết chiều cao của mình – vẫn còn thấp hơn Kate một cái đầu. “Ta vẫn là mẹ con đấy. À, mẹ kế của con. Và nó cũng được tính cho điều gì đó.”

Kate ngay lập tức cảm thấy như một kẻ đáng khinh. Mary là tất cả những gì cô biết về một người mẹ, và chưa bao giờ, dù chỉ một lần, khiến cho Kate cảm thấy ít giống một cô con gái hơn Edwina. Bà đã đưa cô vào giường buổi tối, kể chuyện cho cô nghe, hôn cô, ôm ấp cô, giúp cô vượt qua những năm tháng lúng túng giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành. Chỉ có một điều bà đã chưa làm đó là yêu cầu Kate gọi bà là “Mẹ”.

“Nó đáng kể chứ.” Kate nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, để tầm nhìn của mình rớt một cách đáng xấu hổ xuống chân cô. “Nó đáng kể rất nhiều. Và người là mẹ con. Trong tất cả mọi điều quan trọng.”

Mary nhìn chằm chằm vào cô trong một khoảng thời gian dài, sau đó bắt đầu chớp mắt hơi dữ dội. “Ôi, trời.” Bà nghẹn ngào, với tay vào trong giỏ xách của bà lấy một cái khăn tay. “Bây giờ con lại biến ta thành cái chậu nước.”

“Con xin lỗi.” Kate thì thầm. “Ôi, đây ạ, người quay đi để không ai có thể thấy. Được rồi, thế.”

Mary kéo ra một góc khăn nhỏ và chậm vào mắt bà, cùng một màu xanh như của Edwina. “Ta rất yêu con, Kate. Con biết thế, đúng không?”

“Tất nhiên ạ! thốt lên, sửng sốt vì Mary vẫn còn phải hỏi. “Và người biết… người biết là con…”

“Ta biết.” Mary vỗ vỗ vào cánh tay cô. “Tất nhiên ta biết. Chỉ là khi con đồng ý trở thành mẹ của một đứa trẻ mà con không sinh ra, trách nhiệm của con sẽ nặng hơn gấp đôi. Con phải làm việc cần mẫn hơn để bảo đảm cho hạnh phúc và sự bình an của đứa trẻ đó.”

“Ôi, Mary, con yêu người. Và con cũng yêu Edwina.”

Nhắc đến tên của Edwina, họ cùng quay lại và nhìn ra sàn khiêu vũ vào cô, khiêu vũ duyên dáng cùng với ngài tử tước. Như thường lệ, Edwina là một hình ảnh của sự đáng yêu nhỏ bé. Mái tóc vàng được vén lên cao, và dáng người là hình ảnh thu nhỏ của vẻ yêu kiều khi cô di chuyển theo những bước nhảy.

Ngài tử tước, Kate để ý với sự khó chịu, thì đẹp trai đến gây mù mắt. Phục trang hoàn toàn trong màu trắng và đen, anh ta đã kiêng cữ những màu sắc loè loẹt đang trở nên phổ biến trong những thành viên thích chưng diện của xã hội. Anh ta cao, đứng thẳng và kiêu hãnh, và có mái tóc dày màu hạt dẻ đang có xu hướng xỏa xuống trước cặp lông mày của anh ta.

Anh ta là, ít nhất thì ở vẻ ngoài, tất cả mọi thứ về một người đàn ông theo đúng nghĩa.

“Họ làm thành một đôi đẹp đó chứ, phải không?” Mary thì thầm.

Kate cắn lưỡi mình. Cô thực sự đã cắn lưỡi mình.

“Ngài ấy hơi cao đối với con bé, nhưng ta không thấy đó là một trở ngại không thể vượt qua, con thấy thế nào?”

Kate chắp tay lại và móng tay cô bấu vào da. Nó nói lên rất nhiều về sức mạnh cú nắm chặt nơi cô rằng cô cảm thấy nó lan đến tận đôi găng tay cô.

Mary mỉm cười. Một nụ cười hơi láu cá, Kate nghĩ. Cô đưa sang mẹ kế mình một cái nhìn đầy nghi ngờ.

“Ngài ấy khiêu vũ giỏi, con không nghĩ vậy sao?” Mary hỏi.

sẽ không cưới Edwina!” Kate bùng nổ.

Nụ cười mỉm của Mary chuyển ngay thành một cái cười toét miệng. “Ta đang tự hỏi con sẽ giữ im lặng trong bao lâu đây.”

“Lâu hơn rất nhiều so với sự nhún nhường tự nhiên của con,” Kate đáp lại, hầu như đay nghiến từng chữ một.

“Đúng, cái đó thì rõ quá rồi.”

“Mary, người biết rằng ngài ấy không phải loại chúng ta muốn cho Edwina.”

Mary hơi nghiêng đầu về một bên và nhướng cặp lông mày lên. “Ta tin là câu hỏi nhất định phải là có phải ngài ấy là loại Edwina muốn cho Edwina chứ.”

“Ngài ấy cũng không phải loại đó luôn!” Kate trả lời nóng nảy. “Chỉ mới chiều nay thôi con bé nói với con rằng, nó muốn kết hôn với một học giả. Một học giả!” Cô lắc đầu về phía gã ngu ngốc tóc sẫm màu đang khiêu vũ với em gái. “Ngài ấy trông có giống một học giả không?”

“Không, nhưng mà, con cũng đâu có trông hoàn toàn giống một nghệ sĩ vẽ màu thích hợp đâu, vậy mà ta biết con là như vậy đấy.” Mary mỉm cười hơi tự mãn một chút, khiến Kate cảm thấy bị châm chích không ngừng, và chờ cô trả lời.

“Con sẽ thừa nhận,” Kate nói qua hàm răng nghiến chặt, “rằng một người không nên đánh giá một người khác chỉ dựa vào vẻ ngoài, nhưng chắc chắn là người phải đồng ý. Từ tất cả những thứ con nghe về ngài ấy, thì ngài ấy không giống như người dành các buổi trưa của mình chăm chú vào những quyển sách cũ kỹ trong thư viện.”

“Có thể không.” Mary trầm ngâm. “Nhưng ta đã có buổi nói chuyện đáng yêu với mẹ ngài ấy tối nay.”

“Mẹ ngài ấy?” Kate chiến đấu để theo kịp cuộc trò chuyện. “Chuyện đó thì có liên quan gì đến mọi chuyện chứ?”

Mary nhún vai. “Ta thấy thật khó để có thể tin một quý bà duyên dáng và thông minh như thế có thể nuôi nấng bất cứ gì ngoài những quý ông tuyệt vời nhất, không kể đến danh tiếng

“Nhưng mà Mary à -”

“Khi con làm một người mẹ,” bà nói kiêu ngạo, “con sẽ hiểu ý của ta.”

“Nhưng -”

“Ta đã nói với con,” Mary nói, giọng nói đầy ý nghĩa cho thấy bà có ý định cắt ngang, “rằng con trông đáng yêu thế nào trong màu xanh khói chưa? Ta thật vui vì chúng ta đã chọn nó.”

Kate nhìn ngớ ngẩn xuống chiếc váy của mình, tự hỏi tại sao Mary lại chuyển chủ đề đột ngột thế.

“Màu này rất hợp với con đấy. Lady Whistledown sẽ không thể gọi con là một cọng cỏ cháy sém trong tờ báo ngày Thứ Sáu được!”

Kate nhìn chằm chằm vào Mary mất tinh thần. Có thể mẹ kế của cô đã bị sốt. Mọi người làm thành một đám đông trong phòng dạ hội, và không khí thì hơi ngột ngạt.

Rồi cô cảm thấy ngón tay Mary chích thẳng vào xương vai trái của cô, và cô biết có gì đó hoàn toàn không ổn.

“Mr. Bridgerton!” Mary đột nhiên thốt lên, nghe như một cô gái trẻ hân hoan.

Kinh hãi, Kate giật mạnh đầu lên và thấy một người đàn ông đẹp trai đến kinh ngạc đang đến gần họ. Một người đàn ông đẹp trai đến kinh ngạc trông giống ngài tử tước đến kinh ngạc, người đang khiêu vũ với em gái cô.

Cô nuốt xuống. Phải làm thế hoặc là để cằm cô rớt ra.

“Mr.Bridgerton!” Mary nói lần nữa. “Thật vui được gặp anh. Đây là con gái của ta Katharine.”

Anh cầm bàn tay đeo găng mềm oặt và phớt một nụ hôn gió lướt qua những khớp ngón tay cô. Rất nhẹ, thật sự nhẹ đến mức Kate nghi là anh ta còn chả hôn tay cô nữa.

“Miss Sheffield.” Anh thì thầm

“Kate,” Mary tiếp tục, “đây là Mr. Colin Bridgerton. Ta đã gặp anh ấy vào tối nay khi ta đang nói chuyện với mẹ anh ấy, Lady Bridgerton.” Bà quay sang Colin và cười rạng rỡ. “Thật là một quý bà đáng yêu.”

Anh cười toét miệng đáp lại. “Chúng cháu cũng nghĩ thế đấy ạ.”

Mary cười khúc khích. Cười khúc khích! Kate nghĩ chắc cô sẽ nghẹn mất.

“Kate,” Mary lại nói, “Mr. Bridgerton đây là em trai của ngài tử tước. Người đang khiêu vũ với Edwina đấy.” Bà thêm một cách không cần thiết.

“Con đã suy ra rồi.” Kate trả lời.

Colin Bridgerton ném cho cô một cái liếc qua, và cô biết ngay lập tức rằng anh ta đã không bỏ lỡ sự châm biếm mập mờ trong giọng cô.

“Thật là một vinh hạnh được gặp cô, Miss Sheffield.” Anh nói lịch sự. “Tôi mong cô sẽ dành cho một trong những điệu khiêu vũ của cô tối nay.”

“Tôi – tất nhiên rồi.” Cô hắng giọng. “Tôi sẽ rất vinh hạnh.”

“Kate.” Mary nói, đẩy nhẹ cô. “Đưa cho anh ấy tấm thiếp khiêu vũ của con đi.”

“Ôi! Vâng, tất nhiên rồi.” Kate dò dẫm tấm thiếp khiêu vũ được buột rất đẹp vào cổ tay cô với một sợi dây ruy băng xanh. Việc cô phải dò dẫm tìm bất cứ thứ gì được cột vào người hơi đáng báo động, nhưng Kate quyết định đổ lỗi cho sự thiếu bình tĩnh ở mình vào sự xuất hiện đột ngột, và không đoán trước được của người em trai Bridgerton còn chưa được biết đến cho đến lúc này.

Điều đó, và sự thật không may là ngay cả khi ở trong tình huống tốt đẹp nhất, cô cũng không bao giờ là cô gái duyên dáng nhất trong căn phòng.

Colin điền tên anh vào một trong những điệu nhảy của buổi tối đó, rồi hỏi liệu cô có muốn một cuộc đi dạo với anh đến bàn nước chanh.

“Đi đi.” Mary nói, trước khi Kate có thể trả lời. “Đừng lo về ta. Ta sẽ ổn mà không có hai đứa.”

“Con có thể đem cho người một ly nước.” Kate tình nguyện, cố gắng hình dung ra liệu có thể không khi nhìn trừng trừng vào mẹ kế của cô mà không bị Mr.Bridgerton nhận thấy.

“Không cần thiết. Ta thực sự phải quay lại vị trí của ta cùng với các bà mẹ và những người hộ tống đây.” Mary quẩy mạnh đầu bà dữ dội ra xung quanh cho đến khi bà do thám được một gương mặt quen thuộc. “Ôi, nhìn kìa, đó là Mrs.Featherington. Ta phải đi đây. Portia! Portia!”

Kate nhìn theo dáng người rút lui nhanh nhẹn của mẹ kế trong một lúc trước khi quay lại với Mr.Bridgerton. “Tôi nghĩ,” cô nói khô khan, “rằng bà không muốn một ly nước chanh nào cả.”

Một tia hài hước ánh lên trong đôi mắt xanh ngọc bích của anh. “Hoặc là thế hoặc là bà đang lên kế hoạch chạy đến tận Tây Ban Nha để tự hái chanh.”

Bất chấp chính mình, cô cười lớn. Cô không muốn thích Mr Colin Bridgerton. Cô chẳng hề muốn thích bất cứ người nhà Bridgerton nào cả sau tất cả những gì cô đọc được về ngài tử tước trong tờ tạp chí. Nhưng cô cho rằng nó có thể không công bằng khi đánh giá một người dựa trên những sai trái của anh trai anh ta, thế nên cô buộc mình phải thả lỏng một tí.

“Và anh có khát nước không,” cô hỏi, “hay anh chỉ lịch sự thôi?”

“Tôi luôn luôn lịch sự,” anh nói với nụ cười toe toét tinh quái, “nhưng tôi cũng khát nước nữa.”

Kate chỉ cần nhìn một cái vào nụ cười đó, bổ sung thêm với đôi mắt tàn phá kia, và gần như rên rỉ. “Anh cũng là một kẻ ăn chơi trác táng.” Cô nói với một cái thở dài.

Colin nghẹn – vì cái gì, cô không biết, nhưng anh ta vẫn nghẹn. “Tôi xin lỗi?”

Mặt Kate đỏ lên khi cô nhận ra với nỗi hãi hùng là cô đã nói to điều đó. “Không, là tôi phải xin lỗi. Xin thứ lỗi cho tôi. Điều đó thật là thô lỗ không thể tha được.”

“Không, không,” anh nói nhanh chóng, trông thích thú kinh khủng và không có tí phỉnh phờ nào cả, “ tiếp tục đi.”

Kate nuốt xuống. Đúng là không có cách nào ra khỏi chuyện này nữa. “Tôi chỉ là – ” Cô hắng giọng. “Nếu tôi có thể thẳng thắn…”

Anh gật, cái cười toét láu cá của anh nói cho cô biết rằng anh không thể hình dung cô có thể biểu hiện bất cứ điều gì ngoài thẳng thắn.

Kate hắng giọng một lần nữa. Thật đấy, chuyện này đang trở nên lố bịch. Cô đang bắt đầu nghe như cô đã nuốt một con cóc.

“Tôi vừa nhận ra là anh có thể hơi giống anh em trai của anh, chỉ có thế thôi.”

“Anh em trai của tôi?”

“Ngài tử tước.” cô nói, nghĩ rằng nó phải rõ rồi chứ.

“Tôi có ba anh em trai.” Anh giải thích.

“Ồ.” Giờ cô cảm thấy ngu ngốc. “Tôi rất lấy làm tiếc.”

“Tôi cũng lấy làm tiếc.” Anh nói với cảm xúc dồi dào. “Hầu hết thời gian bọn họ là mối phiền toái khủng khiếp.”

Kate phải ho để che dấu cái thở gấp nhỏ vì ngạc nhiên.

“Nhưng ít nhất cô đã không so sánh tôi với Gregory.” Anh nói với cái thở dài nhẹ nhõm đầy cảm xúc. Anh bắn cho cô một cái nhìn láu cá, xéo qua. “Nó mười ba tuổi.”

Kate bắt gặp nụ cười trong mắt anh và nhận ra anh đang bịp cô từ nãy tới giờ. Đây không phải là một người đàn ông mong muốn nhìn thấy anh mình bị làm thịt. “Anh rất yêu gia đình mình, phải không?” cô hỏi.

Đôi mắt anh, vừa mới cười cợt trong cả cuộc trò chuyện, trở nên nghiêm túc chết người mà không có một cái nháy mắt. “Hoàn toàn.

“Cũng như tôi vậy,” Kate nói đầy lý lẽ.

“Và điều đó có nghĩa là?”

“Nó có nghĩa,” cô nói, biết rằng cô nên giữ mồm nhưng vẫn nói, “rằng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tan vỡ trái tim em gái tôi.”

Colin giữ im lặng trong một lúc, chậm chạp xoay đầu để quan sát anh trai anh và Edwina mới vừa hoàn thành điệu khiêu vũ của họ. “Tôi hiểu rồi.” Anh thì thầm.

“Anh hiểu?”

“Ồ, tất nhiên.” Họ đã đến cái bàn nước chanh, và anh với tới và lấy ra hai ly nước, đưa một ly cho cô. Cô đã uống ba ly nước chanh vào tối đó rồi, một sự thật mà cô chắc chắn Mary đã biết trước khi bà gợi ý Kate uống thêm. Nhưng căn phòng đang nóng – không khí luôn luôn nóng trong căn phòng vũ hội – và cô lại khát nước nữa.

Colin thong thả uống một ngụm, quan sát cô qua mép ly của anh, rồi nói, “Anh trai tôi đang có ý định ổn định vào năm nay đấy.”

Hai người có thể tham gia cuộc chơi này mà, Kate nghĩ. Cô uống một ít nước chanh của mình – chậm rãi – trước khi nói. “Thật thế à?”

“Tôi chắc chắn là ở trong vị trí được biết điều đó.”

“Ngài ấy có danh tiếng của một kẻ ăn chơi trác táng.”

Colin nhìn cô chăm chú. “Cái đó thì đúng.”

“Thật khó để mà hình dung một kẻ lêu lỏng nổi tiếng như thế ổn định với một người phụ nữ, và tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân.”

“Cô dường như đã nghĩ rất nhiều về cái kịch bản đó, Miss Sheffield.”

Cô chĩa cái nhìn thẳng thắn trực tiếp vào mặt anh. “Anh trai của anh không phải người đàn ông với nhân cách đáng ngờ đầu tiên tán tỉnh em gái tôi, Mr.Bridgerton. Và tôi xin bảo đảm với anh, tôi không xem nhẹ hạnh phúc của em gái tôi đâu.”

“Chắc chắn là bất cứ cô gái nào cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân với một quý ông có tước vị và giàu có. Chẳng phải đó là tất cả ý nghĩa của một mùa vũ hội ở Luân Đôn sao?”

“Có thể lắm,” Kate công nhận, “nhưng tôi sợ rằng hướng suy nghĩ đó không thật sự đề cập đến vấn đề trước mắt.”

“Vấn đề đó là?”

“Vấn đề đó là một người chồng có thể làm tan vỡ một trái tim mãnh liệt hơn nhiều so với chỉ một người tán tỉnh.” Cô cười – một nụ cười nhỏ đầy hiểu hiểu biết – và rồi cô nói thêm, “Anh không nghĩ vậy ư?”

“Chưa bao giờ kết hôn, tôi chắc chắn là không ở trong vị thế để mà suy đoán.”

“Thật xấu hổ, xấu hổ, Mr.Bridgerton. Đó là kiểu lảng tránh tệ nhất.”

“Thật sao? Tôi lại nghĩ nó có thể là kiểu tốt nhất đấy chứ. Tôi rõ ràng là đang đánh mất tầm ảnh hưởng của mình rồi.”

“Điều đó, tôi sợ, sẽ không bao giờ là một mối lo.” Kate kết thúc phần còn lại của ly nước chanh. Đó là một ly nước nhỏ; Lady Hartside, bà chủ tiệc của họ, nổi tiếng là bủn xỉn mà.

“Cô thật quá hào phóng,” anh nói.

Cô mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự. “Tôi hiếm khi bị buộc tội vì điều đó, Mr.Bridgerton.”

Anh cười. To ngay giữa căn phòng vũ hội. Kate nhận ra thiếu thoải mái rằng họ đột nhiên trở thành chủ đề của nhiều cái nhìn chằm chằm đầy tò mò.

“Cô,” anh nói, vẫn còn nghe như thích thú thật sự, “phải gặp người anh em của tôi.”

“Ngài tử tước sao?” Cô hỏi mà không tin được.

“À vâng, cô có thể cũng sẽ thích thú sự bầu bạn của Gregory nữa,” anh thừa nhận, “nhưng như tôi đã nói, nó chỉ mới mười ba tuổi thôi và dám chắc là nó sẽ quăng một con ếch lên ghế của cô.”

“Và ngài tử tước thì sao?”

“Không chắc sẽ quăng một con ếch lên ghế của cô,” anh nói với một bộ mặt hoàn toàn tỉnh bơ.

Làm sao mà Kate có thể kiềm chế để không cười thì cô cũng sẽ không bao giờ biết được. Giữ cho đôi môi hoàn toàn ngay ngắn và nghiêm túc, cô trả lời, “Tôi hiểu rồi. Anh có một ý định rõ ràng là tiến cử ngài ấy đây mà.”

Colin cười toét đến mang tai. “Anh ấy không hẳn là loại tệ đến vậy đâu.”

“Tôi thật nhẹ nhõm. Tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tiệc cưới ngay lập tức.”

Miệng Colin há ra. “Tôi không có ý – cô không nên – Đó là, một hành động như thế sẽ là vội vã -”

Kate rũ lòng thương hại anh và nói, “Tôi đang đùa đấy.”

Mặt anh hơi ửng đỏ. “Tất nhiên rồi.”

“Giờ, nếu anh thứ lỗi, tôi phải chào tạm biệt thôi.”

Anh nhướng một bên lông mày lên. “Không rời khỏi sớm thế chứ, phải không, Miss Sheffield?”

“Hoàn toàn không.” Nhưng cô sẽ không nói cho anh biết cô phải đi giải tỏa. Bốn ly nước chanh luôn có khuynh hướng gây ra điều đó cho một người. “Tôi đã hứa với một người bạn rằng tôi sẽ gặp cô ấy trong một lát.”

“Vừa rồi là một vinh hạnh.” Anh thực hành một cái cúi mình thông thái. “Liệu tôi có thể đưa cô đến nơi đó chứ?”

“Không, cám ơn anh. Tôi sẽ hoàn toàn ổn khi đi một mình.” Và v một nụ cười qua vai, cô rút lui khỏi phòng dạ hội.

Colin Bridgerton nhìn cô rời khỏi một cách chăm chú với một vẻ mặt đăm chiêu, sau đó đi đến chỗ anh trai anh, người đang dựa vào bức tường, cánh tay khoanh trước ngực với một thái độ gần như tham chiến.

“Anthony!” Anh gọi to, đập vào lưng anh trai. “Điệu khiêu vũ của anh với Miss Sheffield xinh đẹp thế nào rồi?”

“Cô ấy sẽ được.” là câu trả lời của Anthony. Họ đều biết đó có nghĩa là gì.

“Thật không?” Môi Colin hơi chúm lại. “Vậy thì anh nên gặp chị cô ấy.”

“Xin lỗi?”

“Chị gái cô ấy.” Colin lặp lại, bắt đầu cười to. “Anh nên đơn giản là gặp chị cô ấy.”

* * *

Hai mươi phút sau đó, Anthony tin chắc anh đã có toàn bộ câu chuyện về Edwina Sheffield từ Colin. Và dường như là con đường đến với trái tim và bàn tay của Edwina trong hôn nhân dứt khoát là thông qua cô chị.

Edwina Sheffield rõ ràng là sẽ không cưới mà không có sự tán thưởng của chị gái cô ấy. Theo Colin, đây là kiến thức phổ thông, và đã được như thế ít nhất là một tuần rồi, kể từ khi Edwina có một tuyên bố với thính giả của buổi hòa nhạc của nhà Smythe-Smyth. Những anh em nhà Bridgerton đã bỏ lỡ mất tất cả các tuyên bố khi đó, bởi vì họ đã tránh các buổi hoà nhạc Smythe-Smyth như tránh bệnh đậu mùa (cũng như bất cứ ai có một sự quý mến dành cho Bach, Mozart, hoặc âm nhạc trong bất cứ hình thức nào.)

Chị gái của Edwina, cái cô Katharine Sheffield, được mọi người biết đến với cái tên Kate, cũng bắt đầu mùa vũ hội đầu tiên vào năm nay, mặc dù cô có tiếng là đã ít nhất hai mươi mốt tuổi. Một thời điểm như thế làm cho Anthony tin rằng người nhà Sheffield phải thuộc tầng lớp ít giàu có trong xã hội, một sự kiện rất phù hợp với anh. Anh không cần một cô dâu với của hồi môn đồ sộ, và một cô dâu không có của hồi môn có thể cần anh nhiều hơn.

Anthony tin tưởng vào việc ử dụng tất cả mọi thế mạnh của anh. Không giống như Edwina, Miss Sheffield lớn đã không ngay lập tức cuốn công chúng đi như một cơn bão. Theo Colin, cô nhìn chung là được yêu thích, nhưng cô thiếu nhan sắc rực rỡ của Edwina. Cô cao trong khi Edwina thì nhỏ nhắn, và tóc sẫm trong khi Edwina tóc sáng màu. Cô cũng thiếu sự duyên dáng cực kỳ của Edwina. Một lần nữa, theo như Colin (người mà, dù chỉ mới đến Luân Đôn cho mùa vũ hội, thật sự là một nguồn của tin tức và tin đồn), nhiều hơn một quý ông đã tố cáo bị đau chân sau một điệu nhảy với Katharine Sheffield.

Toàn bộ tình thế đó nghe hơi vô lý đối với Anthony. Cuối cùng thì, ai đã từng nghe một cô gái cần phải có sự tán thành của chị gái cho một người chồng chứ? Một người cha, phải, một người anh, hoặc ngay cả một người mẹ, nhưng một người chị? Thật là không hiểu thấu được. Và hơn nữa, thật là lạ rằng Edwina sẽ trông cậy vào sự dẫn đường của Katharine khi mà Katharine rõ ràng chả biết cô ta sẽ làm gì trong những vấn đề quan trọng của công chúng.

Nhưng Anthony không hoàn toàn cảm thấy thích phải tìm kiếm thêm một ứng cử viên thích hợp khác để tán tỉnh, nên anh đã quyết định đây chỉ đơn giản có nghĩa là gia đình có ý nghĩa quan trọng đối với Edwina. Và bởi vì gia đình là tất cả những gì quan trọng đối với anh, nên đây là một dấu hiệu nữa cho thấy cô ấy sẽ trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho một người vợ.

Vậy là giờ rõ ràng là tất cả những gì anh phải làm là mê hoặc cô chị. Và điều đó thì có thể khó khăn đến mức nào?

“Anh sẽ chẳng có tí rắc rối nào mà giành được cô ấy.” Colin báo trước, một nụ cười thành thật sáng lên trên gương mặt anh. “Không hề có tí rắc rối nào. Một cô gái già nhút nhát? Cô ấy chắc chắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ một người đàn ông như anh vậy. Cô ấy sẽ không bao giờ biết cái gì đã đập mình.”

“Anh chẳng muốn cô ta yêu anh đâu.” Anthony độp lại. “Anh chỉ muốn cô ta tiến cử anh với em gái cô ta.”

“Anh không thể thất bại được.” Colin nói. “Anh chỉ đơn giản là không thể thất bại. Tin em đi, em đã trải qua một vài phút trò chuyện với cô ấy vào tối nay, và cô ấy thì không thể nói đủ về anh.”

“Tốt.” Anthony đẩy mình rời khỏi bức tường và nhìn ra xa với một vẻ quyết tâm. “Giờ, cô ta đâu? Anh cần em giới thiệu bọn

Colin quét ánh nhìn khắp phòng trong một phút hoặc hơn, rồi nói, “A, cô ấy đây rồi. Cô ấy đang đi theo hướng này. Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời.”

Anthony đang đi đến sự tin tưởng rằng chẳng có gì trong khoảng năm thước gần Colin có bao giờ là một sự trùng hợp, nhưng anh cũng vẫn dò theo hướng nhìn của em trai. “Cô ta là ai trong số đó vậy?”

“Trong bộ cánh màu xanh lá.” Colin nói, chỉ về hướng cô với một cái gật đầu khó nhận thấy.

Cô ấy không có gì giống với sự tưởng tượng của anh, Anthony nhận ra khi anh quan sát cô len lỏi qua đám đông. Cô chắc chắn không phải một nữ tướng dẫn đầu đàn khỉ; chỉ là khi so sánh với Edwina, người chưa đạt tới năm phút (khoảng 1,52m), thì cô ấy sẽ là quá cao. Thật ra, Miss Katharine Sheffield hoàn toàn trông được, với mái tóc dày, màu nâu trung bình và đôi mắt thẫm màu. Làn da cô trắng, đôi môi hồng, và cô có một vẻ tự tin mà anh không thể không cảm thấy thật thu hút.

Cô ấy hoàn toàn sẽ không bao giờ được xem là viên kim cương sáng giá như em gái, nhưng Anthony không hiểu tại sao cô lại không thể tìm được một người chồng cho mình. Có thể sau khi anh kết hôn với Edwina, anh sẽ chu cấp một món hồi môn cho cô. Có vẻ như đó là điều ít nhất mà một người đàn ông có thể làm.

Bên cạnh anh, Colin bước xăm xăm tới trước, chen lấn qua đám đông. “Miss Sheffield! Miss Sheffield!”

Anthony liền theo ngay sau Colin, chuẩn bị một cách trí tuệ để quyến rũ chị gái Edwina. Một cô gái già dưới mức tán dương, đúng không? Anh sẽ thuần hoá cô mà chẳng mất chút thời gian nào.

“Miss Sheffield,” Colin đang nói, “thật là hân hạnh được gặp cô lần nữa.”

Cô trông hơi bối rối, và Anthony thì không đổ lỗi cho cô. Colin đang làm nó nghe như họ đụng vào nhau một cách ngẫu nhiên, trong khi họ đều biết anh đã dẫm đạp lên ít nhất là cả tá người để đến bên cạnh cô ấy.

“Và rất vui được gặp anh lần nữa, sir.” Cô trả lời méo mó. “Và thật là sớm đến không thể ngờ được sau cuộc trò chuyện vừa rồi.”

Anthony cười với chính mình. Cô ấy có một trí tuệ sắc bén hơn là anh đã bị buộc phải tin.

Colin cười nhăn răng đầy lôi cuốn, và Anthony có một cảm giác rõ ràng và không ổn là em trai anh đang có ý đồ gì đó. “Tôi không thể giải thích tại sao,” Colin nói với Miss Sheffield, “nhưng việc tôi giới thiệu cô với anh trai tôi đột nhiên có vẻ khẩn thiết.”

Cô ngay lập tức nhìn sang bên phải Colin và cứng người khi ánh nhìn dừng lại ở Anthony. Thật ra, cô trông như thể vừa mới nuốt phải một cái bùa.

Điều này, Anthony nghĩ, thật là lạ.

“Anh thật tử tế.” Miss Sheffield thì thầm – qua kẽ răng.

“Miss Sheffield,” Colin tiếp tục hớn hở, chỉ vào Anthony, “anh trai Anthony của tôi, Tử Tước Bridgerton. Anh Anthony, Miss Sheffield. Em tin là anh đã làm quen với em gái cô ấy vào tối nay.”

“Đúng thế,” Anthony nói, dần nhận thấy một mong muốn tràn ngập – không, thèm muốn – bóp cổ em trai anh.

Miss Sheffield nhún gối nhanh và ngượng nghịu. “Lord Bridgerton,” cô nói, “thật là một vinh hạnh được làm quen với ngài.”

Colin làm một tiếng động nghe rất đáng ngờ như một cái khịt mũi. Hoặc có thể là một tiếng cười. Hoặc có thể là cả hai.

Và Anthony bỗng nhiên hiểu. Chỉ cần một cái nhìn vào mặt em trai thôi thì nó đã phải lộ ra rồi chứ. Đây không phải cô gái già nhút nhát, kín đáo, dưới mức tán dương nào cả. Và bất cứ thứ gì cô đã nói với Colin vào lúc trước, nó không chứa đựng lời khen nào dành cho Anthony.

Giết anh em là hợp pháp ở Anh, không phải sao? Nếu không, nó nên chết tiệt được hợp pháp hoá.

Anthony nhận ra muộn màng rằng Miss Sheffield đã đưa tay ra cho anh, chỉ là lịch sự thôi. Anh cầm lấy tay cô và phớt một nụ hôn nhẹ qua những đốt ngón tay đeo găng. “Miss Sheffield,” anh thì thầm không suy nghĩ, “cô cũng xinh đẹp như em gái vậy.”

Nếu cô đã không thoải mái từ trước, vẻ mặt cô chuyển hẳn sang thù địch. Và Anthony nhận ra với một cái tát vào ý thức rằng anh đã nói chính xác điều sai lầm. Tất nhiên anh không nên so sánh cô với em gái.

Đó là lời khen mà cô sẽ không thể nào tin được.

“Và ngài, Tử Tước Bridgerton,” cô trả lời bằng một giọng có thể làm đóng băng rượu sâm-banh, “gần như cũng đẹp như em trai ngài.”

Colin lại khịt mũi lần nữa, chỉ là lần này nó nghe như thể anh đang bị bóp cổ.

“Anh có ổn không?” Miss Sheffield hỏi.

“Nó ổn.” Anthony quát.

Cô ngó lơ anh, giữ nguyên sự chú ý vào Colin. “Anh có chắc không?”

Colin gật đầu mãnh liệt. “Ngứa rát trong cuống họng thôi.”

“Hoặc có thể là một ý thức tội lỗi?” Anthony đoán.

Colin chủ ý rời khỏi anh trai và quay sang Kate. “Tôi nghĩ tôi chắc là cần một ly nước chanh khác.” Anh thở hổn hển.

“Hoặc có thể,” Anthony nói, “một thứ gì đó mạnh hơn. Chất độc cần, có thể?”

Miss Sheffield bịt một tay lên miệng, đoán chừng là để kiềm nén một trận cười khủng khiếp.

“Nước chanh sẽ thích hợp thôi.” Colin trả lời êm thấm.

“Anh có muốn tôi lấy cho một ly không?” Cô hỏi. Anthony để ý rằng cô đã bước ra với một chân rồi, cố tìm ra bất cứ lý do nào để chạy trốn.

Colin lắc đầu. “Không, không, tôi hoàn toàn có khả năng mà. Nhưng tôi tin là tôi đã xin phép trước điệu vũ sắp tới với cô, Miss Sheffield.”

“Tôi sẽ không giữ anh vì nó đâu.” Cô nói với một cái phẩy tay.

“Ồ, nhưng tôi sẽ không thể sống với chính mình nếu tôi rời khỏi bỏ mặc cô như thế.” Anh trả lời.

Anthony có thể thấy Miss Sheffield đang trở nên lo lắng với ánh nhìn ma quái trong mắt Colin. Anh thấy một niềm thích thú ác nghiệt ở điều đó. Phản ứng của anh là, anh biết, hơi có tí thái quá. Nhưng có một thứ gì đó về Quý Cô Katharine Sheffield làm loé lên sự cáu giận của anh, và làm cho anh tuyệt đối ngứa ngáy muốn một cuộc chiến với cô.

Và chiến thắng.

Điều đó thì không cần phải bàn.

“Anthony,” Colin nói, nghe ngây thơ và tha thiết như quỷ đến mức Anthony phải cố gắng lắm mới kiềm chế không giết em trai mình ngay tại chỗ, “anh đã không hẹn trước điệu vũ này với ai, phải không?”

Anthony không nói gì, chỉ nhìn trừng trừng vào em trai mình.

“Tuyệt. Vậy anh sẽ khiêu vũ với Miss Sheffield.”

“Tôi chắc chắn điều đó là không cần thiết.” Người phụ nữ đang được nói đến thốt ra.

Anthony nhìn trừng trừng vào em trai, sau đó để cho có chừng mực thì đến Miss Sheffield, người đang nhìn anh như thể anh vừa mới chiếm đoạt mười trinh nữ ngay trước sự có mặt của cô ta.

“Ôi, nhưng nó cần thiết chứ.” Colin nói với vẻ kịch cực kỳ, ngó lơ những luồng nhãn đao đang được phóng qua lại giữa ba người. “Tôi không thể nào mơ đến việc bỏ lại một quý cô trẻ trong lúc cô ấy cần. Thật là” – anh rùng mình – “không quý phái chút nào.”

Anthony suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc theo đuổi một vài biểu hiện không quý phái của chính mình. Có thể là quăng nấm đấm vào mặt

“Tôi xin bảo đảm với anh,” Miss Sheffield nói nhanh chóng, “rằng bị bỏ mặc cho tự xoay sở sẽ còn dễ chịu hơn là khiêu -”

Đủ rồi, Anthony nghĩ gay gắt, thật sự là quá đủ. Em trai của anh đã chơi anh như một thằng ngu; anh sẽ không đứng yên trong khi anh bị sỉ nhục bởi cô chị gái lưỡi bén như dao của Edwina. Anh đặt một bàn tay nặng nề lên cánh tay của Miss Sheffield và nói, “Cho phép tôi được ngăn cô không mắc một sai lầm nghiêm trọng, Miss Sheffield.”

Cô cứng người lại. Làm thế nào, anh không biết, cái lưng cô ta đã thẳng đuồn đuột rồi. “Tôi xin thứ lỗi.” cô nói.

“Tôi tin,” anh nói trôi chảy, “rằng cô đang sắp nói một điều gì đó mà cô sẽ sớm hối hận.”

“Không,” cô nói, nghe trầm ngâm một cách cố ý, “tôi không nghĩ ân hận nằm trong tương lai của tôi.”

“Sẽ như thế.” Anh nói báo điềm gở. Và rồi anh chụp lấy cánh tay cô và hầu như kéo lê cô ra sàn khiêu vũ.

Bình luận