Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên thần sa ngã

Chương 13

Tác giả: Tào Đình

Nhi Nhi nhận được điện thoại của Hà Duy, thông báo cô đã được lọt vào top 20 người đứng đầu. Lúc nhận cuộc điện thoại này, Nhi Nhi vẫn còn nằm trên giường, hai ngày sau khi nạo thai.

Nhi Nhi bình tỉnh hỏi đầu dây bên kia:

– Thế Nhậm Đạm Ngọc thì sao?

– Ơ…

Đối phương chắc không ngờ lại bị hỏi câu này, lặng đi một lát rồi nói qua loa:

– Cô ấy cũng được vào.

Nhi Nhi không hỏi gì nữa, lẳng lặng cúp điện thoại, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, nhớ về những việc đã qua trong mấy tháng vừa rồi, nhớ về những tính toán đớn hèn của người yêu. Theo phản xạ, cô đưa tay đặt lên bụng, nhưng không còn cảm thấy tí nào những rung động của một sinh mệnh nhỏ bé đang hình thành nữa.

Đạm Ngọc bước vào phòng, tay bưng tô canh gà.

– Em dậy rồi à? Hôm qua, em làm chị sợ quá! Chẳng có ai nạo thai xong lại bị ngất đi như em. Bác sĩ nói tại em yếu quá. Chị bảo nhà bếp làm giúp tô canh gà, giàu dinh dưỡng lắm đấy, đun đến mấy tiếng mà! Nào, ăn hết luôn đi em.

Hương thơm nức mũi từ tô canh gà kích thích mạnh vào khứu giác của Nhi Nhi, mấy hôm trước bụng dạ cứ nhộn nhạo, ăn gì cũng không thấy ngon, bây giờ đã đói ngấu nghiến rồi thì lại không ăn được…

– Đạm Ngọc, chị tốt quá! Chị làm cho em bao nhiêu việc như vậy… – Nhi Nhi nói, đôi mắt lại hơi ươn ướt.

– Nói mấy thứ đó làm gì chứ? Nào, ăn đi. – Nàng chúm môi thổi phù phù cho đến khi áng chừng đã nguội mới múc từng thìa đút cho Nhi Nhi. – Nào! Ai ngờ hằng ngày cô chạy nhả tung tăng chả bao giờ biết mệt mà người lại yếu như sên thế! Bác sĩ nói rồi, nửa tháng không được ra gió, không được tiếp xúc với nước lạnh… Ầy… chị phải ở bên cạnh em liên tục mới được!

– Chị thật tốt quá, chắc chắn người tốt rồi sẽ được đền đáp, chị đã được vào top 20 người được chọn rồi. – Nhi Nhi nói.

Bàn tay bưng tô canh của Đạm Ngọc khựng lại, nàng cố tỏ vẻ trấn tĩnh hỏi:

– Thế à?

– Vâng… Em sau này… Nói thế nào nhỉ? Tuy anh ấy bỏ rơi em, nhưng em vẫn nhớ anh ấy!

Nhi Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói buồn buồn:

– Đạm Ngọc, sau này chị nhất định phải biết quý trọng người đàn ông yêu chị nhé! Bởi vì… ít lắm!

Đạm Ngọc nghe những lời ấy từ miệng cô bé vĩnh viễn không bao giờ lớn, lạ cái là không hề cảm thấy trái tai. Không biết tự lúc nào, Nhi Nhi đã trở thành một chuyên gia tình yêu, không ngừng thốt ra những đạo lý cao siêu.

Lạ thay, đối với Đạm Ngọc, nó lại vừa vặn và thâm sâu ghê gớm.

Hà Duy gần như ngày ngày đều gọi điện thoại nhưng Đạm Ngọc nhất định không nghe; nhìn người gọi cửa mà là Hà Duy cũng đều lập tức đóng lại… Hà Duy gửi hàng trăm tin nhắn: “Đạm Ngọc, hãy tha thứ cho anh, chỉ vì anh muốn ở bên em! Chỉ trừ những tiền bạc giàu sang mà Tào Lợi Hồng có thừa, thì cái gì anh cũng có thể cho em được…”

Nếu nói Đạm Ngọc không có tình cảm gì thì cũng không phải. Đối mặt với một tấm lòng hết sức chân thành như thế, bất kỳ cô gái nao cũng phải cảm động. Chỉ là Đạm Ngọc đem cái cảm động của nàng mà nén sâu vào tận đáy lòng và để cho sự hận thù vì cái quý giá đã mất phát tiết ra ngoài mà thôi, như thể cái người đàn ông yêu nàng là kẻ thù số một của đời nàng vậy.

Khi Nhi Nhi múc từng thìa, từng thìa canh gà cho vào miệng, khuôn mặt cô cũng hồng dần lên.

Có vẻ như cô bắt đầu trở nên thanh nhã, bắt đầu có khí chất giống Đạm Ngọc với dáng vẻ uyển chuyển, nụ cười nhẹ xinh xắn và cũng bắt đầu có thói quen sử dụng giày cao gót khi đi lại. Rõ ràng, nếu như loại đàn ông cấp thấp nhìn thấy bạn mà phải tỏ vẻ nể sợ thì nghĩa là bạn đã có đầy đủ sự tự vệ cần thiết của người phụ nữ rồi.

– Chị thấy hình như em đã trưởng thành rồi. – Đạm Ngọc nhìn Nhi Nhi nói vui vẻ.

– Vâng, có lẽ thế! – Nhi Nhi quay sang cười rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc – Cái đó phải cảm ơn chị, và… Hải Hải.

Có vẻ như Nhi Nhi muốn nói là cảm ơn cậu người yêu cũ, nhưng nói không nên lời đành tiện miệng nói tên đứa con đã mất.

– Ngày mai mấy giờ em lên máy bay? – Đạm Ngọc hỏi.

– 10 giờ sáng chị ạ. – Nhi Nhi trả lời, một lần nữa những giọt lệ lại dâng đầy trong đôi mắt – Em sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải nữa, chắc cũng vĩnh viễn chẳng được gặp lại chị. Đạm Ngọc, em sẽ nhớ chị lắm!

Nói rồi, Nhi Nhi lao đến ôm chặt lấy Đạm Ngọc.

– Được rồi được rồi, vừa khen “trưởng thành” xong đã làm nũng ngay được! Sau này nên cẩn thận hơn với đàn ông nhớ chưa? Đừng có ngốc như lần này nữa đấy, gặp phải bọn lừa đảo mà cứ tưởng tình yêu đích thực đã đến.

Nhi Nhi không nói gì, chỉ gật đầu, lấy tay gạt nhanh những giọt nước ướt đẫm trên khuôn mặt:

– Ngày mai chị tiễn em nhé?

– Em cứ nín khóc đi đã. – Đạm Ngọc cười nói.

9 giờ 40 phút sáng, mưa lất phất nhè nhẹ.

– Đạm Ngọc! Em đi đây! Cảm ơn chị đã tiễn em!

– Đi đi em.

– Đạm Ngọc, em hy vọng sau này chị sẽ tìm được điều chị thực sự mong muốn. Chắc chắn chị cho em là một kẻ ngốc đến đáng thương, nhưng dù sao em cũng đã rất vui, bởi vì em lúc đó… – Nhi Nhi như đang hồi tưởng điều gì, đôi mắt ánh lên hạnh phúc… – Có một người yêu em, và cũng đã có lần được hưởng cảm giác làm mẹ. Nếu chị nhất định theo đuổi ước mơ mà bỏ qua những tình cảm đáng lẽ được hưởng thì sau này già đi chị sẽ tiếc đấy.

Đấy là những lời khuyên chân thành cuối cùng của Nhi Nhi trước lúc lên máy bay, nói xong cô liền quả quyết quay đầu bước đi về cửa phòng đợi.

Dù sao, Nhi Nhi vũng chưa từng yêu nơi đây, nên cô ấy có thể ra đi nhẹ nhàng thoải mái đến thế.

Đạm Ngọc đứng ở sân bay, nhìn chiếc máy bay từ từ bò trên đường băng, nhanh dần, nhan dần rồi bay vút lẫn vào bầu trời xanh. Điều nàng nghĩ bây giờ là nàng yêu nơi đây vì lẽ gì? Nàng do dự mãi không đi là bởi vì vẫn chưa đạt được mục đích giàu sang hay vì vẫn còn luyến tiếc những kỷ niệm đã qua?

Khi Nhi Nhi vì thương tiếc đứa con chưa thành hình mà than khóc, nàng đã nghĩ rằng tất cả đám đàn ông trên đời này đều không thể hiểu được điều mà những giọt nước mắt ấy muốn nói. Thật ra bản thân nàng cũng đã thể nghiệm được hoàn toàn ý nghĩa của điều đó đâu? Trước giờ đều khinh thường những thứ thuộc về tình yêu, thấy phản cảm với tình cảm những người đàn ông dành cho mình, Đạm Ngọc dựa vào cái gì để hiểu hết được những ngọt ngào cũng như cay đắng Nhi Nhi đã từng trãi qua?

Tiễn Nhi Nhi đi xong, Đạm Ngọc một mình dạo bước trên con đường bên rìa Thượng Hải, nàng muốn tìm một bệnh viện nào đó nhận vá màng trinh.

Nàng đứng rất lâu trước cửa một bệnh viện tư nhân, mặc cho những hạt mưa li ti vương đầy trên mặt, nàng nghĩ xem mình nên dùng thái độ nào khi bước vào đó.

Nhớ lại câu nói của Nhi Nhi trước khi lên máy bay: “Em hy vọng sau này chị sẽ tìm được điều chị thực sự mong muốn”.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng Đạm Ngọc bỏ ý định vào bệnh viện.

Nàng mang vẻ ủ dốt bước vào một quán cà phê nhỏ ven đường trú mưa.

Quán không lớn, cũng không có gì đặc biệt lắm. Trần nhà treo những dây bầu bí bằng nhựa trông y như những chiếc đèn lồng màu xanh, cố tạo cho khách cảm giác thiên nhiên xanh mát như thể đang ngồi dưới giàn cây. Nhưng thô thiển nhất là cái quầy thu ngân, nó được mắc đầy những dây đèn nhấp nháy xanh đỏ, một bà trung niên nhìn không rõ mặt đang nằm xoài trên mặt quầy say sưa ngủ.

Cảm giác như đây là một quán cà trà đang cố gắng chuyển thành quán cà phê nhưng lại tiếc không nỡ thay đổi cách trang trí.

Hóa ra ở tại một thành phố giàu mạnh như Thượng Hải cũng vẫn tồn tại những cửa tiệm không thể nhìn nổi như thế này.

Đạm Ngọc chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Trước mặt nàng là cô gái phục vụ ăn mặc khá tùy tiện, nói giọng phổ thông không được chuẩn lắm và nụ cười cũng không có vẻ gì nhiệt tình. Đạm Ngọc chỉ gọi một ly trà chanh.

Đạm Ngọc ngồi trong khung kính cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới không âm thanh bên ngoài đang được bao phủ một màn mưa giăng giăng. Đôi khi, nàng lạ lùng phát hiện ra một người nào đó vẫn đi lại bình thản mặc những giọt mưa làm ướt áo. Đạm Ngọc vốn chẳng bao giờ là người đa sầu đa cảm.

Mưa to dần, những người vào quán cà phê tránh mưa cũng nhiều lên. Hoặc một mình, hoặc có đôi, họ vừa vào quán đã vội vã giặt giũ những giọt nước bám trên quần áo và mái tóc, miệng làu bàu than trời mưa to. Thế nên từ ngoài nhìn vào, quán cà phê có vẻ thật đông vui tấp nập.

Cô gái phục vụ vẫn ăn mặc tùy tiện như lúc nãy nhưng nụ cười đã tươi tắn hơn, bà chủ ngồi quầy thu tiền cũng đã tỉnh dậy tự lúc nào, những thớ thịt trên khuôn mặt cũng nở ra sung sướng nhìn ngắm các thượng đế đang lũ lượt kéo vào quán.

Khách đến đông rồi, cũng nên có chút thanh âm du dương mới hay. Thế nên nhạc bắt đầu ì èo nổi lên từ những chiếc loa.

Độc tấu piano, thật là một phong vị khác lạ.

Nghe những âm thanh người ta gọi là nhạc đó, Đạm Ngọc thấy mình quả vẫn còn kém hiểu biết quá. Hóa ra đàn piano cũng có thể phát ra được những âm thanh sắc nhọn chát chúa đến thế. Vừa nghe đã biết ngay đó là một trong những chiếc CD được bán mười một tệ một tá ở chợ giời. Miễn cưỡng cố nghe thì cũng ra được là diễn tấu của Fritz Kreisler, nhưng những ai không sành nghe nhạc (cũng không gọi đó là nhạc được) thì chắc sẽ tưởng là đứa trẻ sáu tuổi học lớp một hàng xóm nghịch đàn piano. Đạm Ngọc thầm thở dài chán chường cho những kẻ chuyên sao đĩa lậu và cả những người thích mua đĩa lậu nữa.

Một cô gái, trông giống như một nhân vật điện ảnh đi lạc ra ngoài đời, cũng ngồi bên cửa sổ như Đạm Ngọc, say sưa ngắm màn mưa mù mịt bên ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ cảm thương đầy lãng mạn.

May mà ly trà chanh thật sự cũng không đến nỗi tệ, chiếc cốc thật ấm áp trong bàn tay Đạm Ngọc, vị trà ngòn ngọt chua chua mãi là ngọn gió mát thổi qua làm nàng xao lòng tự năm mười bảy tuổi.

Đạm Ngọc hai mươi mốt tuổi, nhất thời hồi tưởng lại những ngày mới mười bảy, bỗng hoảng sợ phát hiện ra hình như mình đã gần quên hết những ngây thơ ngày ấy, tưởng như chúng cũng giống như chỗ nước trà chanh kia, tan chảy trong miệng và biến mất.

“Đạm Ngọc, em vẫn không thích chỗ ly cốc nhà anh. Anh ném đi cả rồi. Tất cả chỉ để làm cho em được vui thôi!”

“Đạm Ngọc, bây giờ nhà mình đã có thể mở tiệm cà phê rồi! Ha ha!”

“Đạm Ngọc, anh đang ở siêu thị mua đồ ăn! Anh luôn bị đau đầu bời vì sao hành, tỏi, rau mầm và rau hẹ lại giống nhau đến thế. Hồi trước em làm thế nào mà phân biệt được nhỉ?”

“Đạm Ngọc, cái thang máy chung cư chẳng thấy bãi công nữa! Chắc nó đã giác ngộ rồi, bắt đầu cải tà quy chính!”

Điện thoại Đạm Ngọc đã đầy những tin nhắn, toàn bộ đều là Hà Duy gửi, nói chuyện này chuyện kia, những việc bình thường trong cuộc sống của anh. Đọc kỹ lại, cùng với vị chua chua ngòn ngọt trà chanh, những tin nhắn gợi cho Đạm Ngọc một cảm giác cảm động và bình yên vô cùng.

Bỗng nhiên nàng chợt bừng tỉnh ngộ, sở dĩ Nhi nhi ngày trước có thể cười giòn tan như vậy là bởi vì có một người đàn ông ngày ngày ở trước mặt cô mà nói chuyện trên trời dưới bể.

Nhiều phụ nữ phải khổ vì tình như vậy, sao họ vẫn như con thiêu thân mà lao vào tình yêu, tìm chỗ dựa nơi người đàn ông? Bởi vì họ đã từng được thể nghiệm ái tinh. Họ đều trúng độc ái tình.

Nghĩ về ngày trước, hồi đó cũng là mùa xuân, Đạm Ngọc túi to túi nhỏ đi chợ mua về nào là dầu ăn, xì dầu, dấm… và đủ các đồ dùng thường thức khác, những việc đó chẳng phải đều mang lại không khí gia đình ấm áp hay sao? Bỏ bao công sức xem rau hàng nào tươi nhất hay dùng cả buổi chiều nấu một con vịt, chẳng phải đều là vì câu “Đường đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày của họ” hay sao?

Rốt cuộc thì thế nào mới gọi là hạnh phúc?

Rất lâu rồi, Đạm Ngọc thích uống trà chanh. Ngày ấy, đối với nàng, bầu trời cũng giống hệt một lát chanh tròn vành vạnh, thanh mát, vừa chua vừa ngọt.

Sau này, nghe nói những người sành điệu thuộc giới thượng lưu đều có loại cà phê yêu thích của riêng mình. Và để dễ dàng gia nhập cái thế giới hào nhoáng đó, Đạm Ngọc cũng lao vào tập uống cà phê, nhưng uống mãi, uống mãi nàng vẫn chưa tìm thấy nhãn hiệu yêu thích cho mình.

Bao lâu rồi không còn nhớ đến món trà chanh, nhưng dường như cái vị dễ chịu của nó vẫn chẳng thay đổi chút gì so với hồi trước, uống vào dường như cả vòm miệng đều tràn ngập những mây trắng trời xanh.

Những kỷ niệm đó chắc hẳn ai ai cũng đều trân trọng. Nó giống như làn hương hoa thoang thoảng trong gió, bỗng nhiên từ đâu đó trong ký ức chầm chậm bay ra, rồi bất thần lại nghịch ngợm trốn tiêu đâu mất.

Nghĩ đến đó, đôi môi Đạm Ngọc bổng mỉm cười. Nàng cầm điện thoại, bấm chữ: “Thật ra thứ mà em thích uống nhất, là trà chanh cơ”.

Rồi gửi cho Hà Duy.

Màn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn lai rai chưa dứt nhưng những tia nắng yếu ớt đã bắt đầu e ấp ló ra từ sau những đám mây, không khí xung quanh đều ăm ắp vị tươi mới.

Bầu trời Thượng Hải thường bị những biển hiệu quảng cáo đủ loại che khuất lần đầu tiên bỗng trở nên mênh mông và lóng lánh sắc xanh đến kỳ lạ.

Nhi Nhi nhận được điện thoại của Hà Duy, thông báo cô đã được lọt vào top 20 người đứng đầu. Lúc nhận cuộc điện thoại này, Nhi Nhi vẫn còn nằm trên giường, hai ngày sau khi nạo thai.

Nhi Nhi bình tỉnh hỏi đầu dây bên kia:

– Thế Nhậm Đạm Ngọc thì sao?

– Ơ…

Đối phương chắc không ngờ lại bị hỏi câu này, lặng đi một lát rồi nói qua loa:

– Cô ấy cũng được vào.

Nhi Nhi không hỏi gì nữa, lẳng lặng cúp điện thoại, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, nhớ về những việc đã qua trong mấy tháng vừa rồi, nhớ về những tính toán đớn hèn của người yêu. Theo phản xạ, cô đưa tay đặt lên bụng, nhưng không còn cảm thấy tí nào những rung động của một sinh mệnh nhỏ bé đang hình thành nữa.

Đạm Ngọc bước vào phòng, tay bưng tô canh gà.

– Em dậy rồi à? Hôm qua, em làm chị sợ quá! Chẳng có ai nạo thai xong lại bị ngất đi như em. Bác sĩ nói tại em yếu quá. Chị bảo nhà bếp làm giúp tô canh gà, giàu dinh dưỡng lắm đấy, đun đến mấy tiếng mà! Nào, ăn hết luôn đi em.

Hương thơm nức mũi từ tô canh gà kích thích mạnh vào khứu giác của Nhi Nhi, mấy hôm trước bụng dạ cứ nhộn nhạo, ăn gì cũng không thấy ngon, bây giờ đã đói ngấu nghiến rồi thì lại không ăn được…

– Đạm Ngọc, chị tốt quá! Chị làm cho em bao nhiêu việc như vậy… – Nhi Nhi nói, đôi mắt lại hơi ươn ướt.

– Nói mấy thứ đó làm gì chứ? Nào, ăn đi. – Nàng chúm môi thổi phù phù cho đến khi áng chừng đã nguội mới múc từng thìa đút cho Nhi Nhi. – Nào! Ai ngờ hằng ngày cô chạy nhả tung tăng chả bao giờ biết mệt mà người lại yếu như sên thế! Bác sĩ nói rồi, nửa tháng không được ra gió, không được tiếp xúc với nước lạnh… Ầy… chị phải ở bên cạnh em liên tục mới được!

– Chị thật tốt quá, chắc chắn người tốt rồi sẽ được đền đáp, chị đã được vào top 20 người được chọn rồi. – Nhi Nhi nói.

Bàn tay bưng tô canh của Đạm Ngọc khựng lại, nàng cố tỏ vẻ trấn tĩnh hỏi:

– Thế à?

– Vâng… Em sau này… Nói thế nào nhỉ? Tuy anh ấy bỏ rơi em, nhưng em vẫn nhớ anh ấy!

Nhi Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói buồn buồn:

– Đạm Ngọc, sau này chị nhất định phải biết quý trọng người đàn ông yêu chị nhé! Bởi vì… ít lắm!

Đạm Ngọc nghe những lời ấy từ miệng cô bé vĩnh viễn không bao giờ lớn, lạ cái là không hề cảm thấy trái tai. Không biết tự lúc nào, Nhi Nhi đã trở thành một chuyên gia tình yêu, không ngừng thốt ra những đạo lý cao siêu.

Lạ thay, đối với Đạm Ngọc, nó lại vừa vặn và thâm sâu ghê gớm.

Hà Duy gần như ngày ngày đều gọi điện thoại nhưng Đạm Ngọc nhất định không nghe; nhìn người gọi cửa mà là Hà Duy cũng đều lập tức đóng lại… Hà Duy gửi hàng trăm tin nhắn: “Đạm Ngọc, hãy tha thứ cho anh, chỉ vì anh muốn ở bên em! Chỉ trừ những tiền bạc giàu sang mà Tào Lợi Hồng có thừa, thì cái gì anh cũng có thể cho em được…”

Nếu nói Đạm Ngọc không có tình cảm gì thì cũng không phải. Đối mặt với một tấm lòng hết sức chân thành như thế, bất kỳ cô gái nao cũng phải cảm động. Chỉ là Đạm Ngọc đem cái cảm động của nàng mà nén sâu vào tận đáy lòng và để cho sự hận thù vì cái quý giá đã mất phát tiết ra ngoài mà thôi, như thể cái người đàn ông yêu nàng là kẻ thù số một của đời nàng vậy.

Khi Nhi Nhi múc từng thìa, từng thìa canh gà cho vào miệng, khuôn mặt cô cũng hồng dần lên.

Có vẻ như cô bắt đầu trở nên thanh nhã, bắt đầu có khí chất giống Đạm Ngọc với dáng vẻ uyển chuyển, nụ cười nhẹ xinh xắn và cũng bắt đầu có thói quen sử dụng giày cao gót khi đi lại. Rõ ràng, nếu như loại đàn ông cấp thấp nhìn thấy bạn mà phải tỏ vẻ nể sợ thì nghĩa là bạn đã có đầy đủ sự tự vệ cần thiết của người phụ nữ rồi.

– Chị thấy hình như em đã trưởng thành rồi. – Đạm Ngọc nhìn Nhi Nhi nói vui vẻ.

– Vâng, có lẽ thế! – Nhi Nhi quay sang cười rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc – Cái đó phải cảm ơn chị, và… Hải Hải.

Có vẻ như Nhi Nhi muốn nói là cảm ơn cậu người yêu cũ, nhưng nói không nên lời đành tiện miệng nói tên đứa con đã mất.

– Ngày mai mấy giờ em lên máy bay? – Đạm Ngọc hỏi.

– 10 giờ sáng chị ạ. – Nhi Nhi trả lời, một lần nữa những giọt lệ lại dâng đầy trong đôi mắt – Em sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải nữa, chắc cũng vĩnh viễn chẳng được gặp lại chị. Đạm Ngọc, em sẽ nhớ chị lắm!

Nói rồi, Nhi Nhi lao đến ôm chặt lấy Đạm Ngọc.

– Được rồi được rồi, vừa khen “trưởng thành” xong đã làm nũng ngay được! Sau này nên cẩn thận hơn với đàn ông nhớ chưa? Đừng có ngốc như lần này nữa đấy, gặp phải bọn lừa đảo mà cứ tưởng tình yêu đích thực đã đến.

Nhi Nhi không nói gì, chỉ gật đầu, lấy tay gạt nhanh những giọt nước ướt đẫm trên khuôn mặt:

– Ngày mai chị tiễn em nhé?

– Em cứ nín khóc đi đã. – Đạm Ngọc cười nói.

9 giờ 40 phút sáng, mưa lất phất nhè nhẹ.

– Đạm Ngọc! Em đi đây! Cảm ơn chị đã tiễn em!

– Đi đi em.

– Đạm Ngọc, em hy vọng sau này chị sẽ tìm được điều chị thực sự mong muốn. Chắc chắn chị cho em là một kẻ ngốc đến đáng thương, nhưng dù sao em cũng đã rất vui, bởi vì em lúc đó… – Nhi Nhi như đang hồi tưởng điều gì, đôi mắt ánh lên hạnh phúc… – Có một người yêu em, và cũng đã có lần được hưởng cảm giác làm mẹ. Nếu chị nhất định theo đuổi ước mơ mà bỏ qua những tình cảm đáng lẽ được hưởng thì sau này già đi chị sẽ tiếc đấy.

Đấy là những lời khuyên chân thành cuối cùng của Nhi Nhi trước lúc lên máy bay, nói xong cô liền quả quyết quay đầu bước đi về cửa phòng đợi.

Dù sao, Nhi Nhi vũng chưa từng yêu nơi đây, nên cô ấy có thể ra đi nhẹ nhàng thoải mái đến thế.

Đạm Ngọc đứng ở sân bay, nhìn chiếc máy bay từ từ bò trên đường băng, nhanh dần, nhan dần rồi bay vút lẫn vào bầu trời xanh. Điều nàng nghĩ bây giờ là nàng yêu nơi đây vì lẽ gì? Nàng do dự mãi không đi là bởi vì vẫn chưa đạt được mục đích giàu sang hay vì vẫn còn luyến tiếc những kỷ niệm đã qua?

Khi Nhi Nhi vì thương tiếc đứa con chưa thành hình mà than khóc, nàng đã nghĩ rằng tất cả đám đàn ông trên đời này đều không thể hiểu được điều mà những giọt nước mắt ấy muốn nói. Thật ra bản thân nàng cũng đã thể nghiệm được hoàn toàn ý nghĩa của điều đó đâu? Trước giờ đều khinh thường những thứ thuộc về tình yêu, thấy phản cảm với tình cảm những người đàn ông dành cho mình, Đạm Ngọc dựa vào cái gì để hiểu hết được những ngọt ngào cũng như cay đắng Nhi Nhi đã từng trãi qua?

Tiễn Nhi Nhi đi xong, Đạm Ngọc một mình dạo bước trên con đường bên rìa Thượng Hải, nàng muốn tìm một bệnh viện nào đó nhận vá màng trinh.

Nàng đứng rất lâu trước cửa một bệnh viện tư nhân, mặc cho những hạt mưa li ti vương đầy trên mặt, nàng nghĩ xem mình nên dùng thái độ nào khi bước vào đó.

Nhớ lại câu nói của Nhi Nhi trước khi lên máy bay: “Em hy vọng sau này chị sẽ tìm được điều chị thực sự mong muốn”.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng Đạm Ngọc bỏ ý định vào bệnh viện.

Nàng mang vẻ ủ dốt bước vào một quán cà phê nhỏ ven đường trú mưa.

Quán không lớn, cũng không có gì đặc biệt lắm. Trần nhà treo những dây bầu bí bằng nhựa trông y như những chiếc đèn lồng màu xanh, cố tạo cho khách cảm giác thiên nhiên xanh mát như thể đang ngồi dưới giàn cây. Nhưng thô thiển nhất là cái quầy thu ngân, nó được mắc đầy những dây đèn nhấp nháy xanh đỏ, một bà trung niên nhìn không rõ mặt đang nằm xoài trên mặt quầy say sưa ngủ.

Cảm giác như đây là một quán cà trà đang cố gắng chuyển thành quán cà phê nhưng lại tiếc không nỡ thay đổi cách trang trí.

Hóa ra ở tại một thành phố giàu mạnh như Thượng Hải cũng vẫn tồn tại những cửa tiệm không thể nhìn nổi như thế này.

Đạm Ngọc chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Trước mặt nàng là cô gái phục vụ ăn mặc khá tùy tiện, nói giọng phổ thông không được chuẩn lắm và nụ cười cũng không có vẻ gì nhiệt tình. Đạm Ngọc chỉ gọi một ly trà chanh.

Đạm Ngọc ngồi trong khung kính cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới không âm thanh bên ngoài đang được bao phủ một màn mưa giăng giăng. Đôi khi, nàng lạ lùng phát hiện ra một người nào đó vẫn đi lại bình thản mặc những giọt mưa làm ướt áo. Đạm Ngọc vốn chẳng bao giờ là người đa sầu đa cảm.

Mưa to dần, những người vào quán cà phê tránh mưa cũng nhiều lên. Hoặc một mình, hoặc có đôi, họ vừa vào quán đã vội vã giặt giũ những giọt nước bám trên quần áo và mái tóc, miệng làu bàu than trời mưa to. Thế nên từ ngoài nhìn vào, quán cà phê có vẻ thật đông vui tấp nập.

Cô gái phục vụ vẫn ăn mặc tùy tiện như lúc nãy nhưng nụ cười đã tươi tắn hơn, bà chủ ngồi quầy thu tiền cũng đã tỉnh dậy tự lúc nào, những thớ thịt trên khuôn mặt cũng nở ra sung sướng nhìn ngắm các thượng đế đang lũ lượt kéo vào quán.

Khách đến đông rồi, cũng nên có chút thanh âm du dương mới hay. Thế nên nhạc bắt đầu ì èo nổi lên từ những chiếc loa.

Độc tấu piano, thật là một phong vị khác lạ.

Nghe những âm thanh người ta gọi là nhạc đó, Đạm Ngọc thấy mình quả vẫn còn kém hiểu biết quá. Hóa ra đàn piano cũng có thể phát ra được những âm thanh sắc nhọn chát chúa đến thế. Vừa nghe đã biết ngay đó là một trong những chiếc CD được bán mười một tệ một tá ở chợ giời. Miễn cưỡng cố nghe thì cũng ra được là diễn tấu của Fritz Kreisler, nhưng những ai không sành nghe nhạc (cũng không gọi đó là nhạc được) thì chắc sẽ tưởng là đứa trẻ sáu tuổi học lớp một hàng xóm nghịch đàn piano. Đạm Ngọc thầm thở dài chán chường cho những kẻ chuyên sao đĩa lậu và cả những người thích mua đĩa lậu nữa.

Một cô gái, trông giống như một nhân vật điện ảnh đi lạc ra ngoài đời, cũng ngồi bên cửa sổ như Đạm Ngọc, say sưa ngắm màn mưa mù mịt bên ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ cảm thương đầy lãng mạn.

May mà ly trà chanh thật sự cũng không đến nỗi tệ, chiếc cốc thật ấm áp trong bàn tay Đạm Ngọc, vị trà ngòn ngọt chua chua mãi là ngọn gió mát thổi qua làm nàng xao lòng tự năm mười bảy tuổi.

Đạm Ngọc hai mươi mốt tuổi, nhất thời hồi tưởng lại những ngày mới mười bảy, bỗng hoảng sợ phát hiện ra hình như mình đã gần quên hết những ngây thơ ngày ấy, tưởng như chúng cũng giống như chỗ nước trà chanh kia, tan chảy trong miệng và biến mất.

“Đạm Ngọc, em vẫn không thích chỗ ly cốc nhà anh. Anh ném đi cả rồi. Tất cả chỉ để làm cho em được vui thôi!”

“Đạm Ngọc, bây giờ nhà mình đã có thể mở tiệm cà phê rồi! Ha ha!”

“Đạm Ngọc, anh đang ở siêu thị mua đồ ăn! Anh luôn bị đau đầu bời vì sao hành, tỏi, rau mầm và rau hẹ lại giống nhau đến thế. Hồi trước em làm thế nào mà phân biệt được nhỉ?”

“Đạm Ngọc, cái thang máy chung cư chẳng thấy bãi công nữa! Chắc nó đã giác ngộ rồi, bắt đầu cải tà quy chính!”

Điện thoại Đạm Ngọc đã đầy những tin nhắn, toàn bộ đều là Hà Duy gửi, nói chuyện này chuyện kia, những việc bình thường trong cuộc sống của anh. Đọc kỹ lại, cùng với vị chua chua ngòn ngọt trà chanh, những tin nhắn gợi cho Đạm Ngọc một cảm giác cảm động và bình yên vô cùng.

Bỗng nhiên nàng chợt bừng tỉnh ngộ, sở dĩ Nhi nhi ngày trước có thể cười giòn tan như vậy là bởi vì có một người đàn ông ngày ngày ở trước mặt cô mà nói chuyện trên trời dưới bể.

Nhiều phụ nữ phải khổ vì tình như vậy, sao họ vẫn như con thiêu thân mà lao vào tình yêu, tìm chỗ dựa nơi người đàn ông? Bởi vì họ đã từng được thể nghiệm ái tinh. Họ đều trúng độc ái tình.

Nghĩ về ngày trước, hồi đó cũng là mùa xuân, Đạm Ngọc túi to túi nhỏ đi chợ mua về nào là dầu ăn, xì dầu, dấm… và đủ các đồ dùng thường thức khác, những việc đó chẳng phải đều mang lại không khí gia đình ấm áp hay sao? Bỏ bao công sức xem rau hàng nào tươi nhất hay dùng cả buổi chiều nấu một con vịt, chẳng phải đều là vì câu “Đường đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày của họ” hay sao?

Rốt cuộc thì thế nào mới gọi là hạnh phúc?

Rất lâu rồi, Đạm Ngọc thích uống trà chanh. Ngày ấy, đối với nàng, bầu trời cũng giống hệt một lát chanh tròn vành vạnh, thanh mát, vừa chua vừa ngọt.

Sau này, nghe nói những người sành điệu thuộc giới thượng lưu đều có loại cà phê yêu thích của riêng mình. Và để dễ dàng gia nhập cái thế giới hào nhoáng đó, Đạm Ngọc cũng lao vào tập uống cà phê, nhưng uống mãi, uống mãi nàng vẫn chưa tìm thấy nhãn hiệu yêu thích cho mình.

Bao lâu rồi không còn nhớ đến món trà chanh, nhưng dường như cái vị dễ chịu của nó vẫn chẳng thay đổi chút gì so với hồi trước, uống vào dường như cả vòm miệng đều tràn ngập những mây trắng trời xanh.

Những kỷ niệm đó chắc hẳn ai ai cũng đều trân trọng. Nó giống như làn hương hoa thoang thoảng trong gió, bỗng nhiên từ đâu đó trong ký ức chầm chậm bay ra, rồi bất thần lại nghịch ngợm trốn tiêu đâu mất.

Nghĩ đến đó, đôi môi Đạm Ngọc bổng mỉm cười. Nàng cầm điện thoại, bấm chữ: “Thật ra thứ mà em thích uống nhất, là trà chanh cơ”.

Rồi gửi cho Hà Duy.

Màn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn lai rai chưa dứt nhưng những tia nắng yếu ớt đã bắt đầu e ấp ló ra từ sau những đám mây, không khí xung quanh đều ăm ắp vị tươi mới.

Bầu trời Thượng Hải thường bị những biển hiệu quảng cáo đủ loại che khuất lần đầu tiên bỗng trở nên mênh mông và lóng lánh sắc xanh đến kỳ lạ.

Bình luận