“Cô Keilly Grant, là cô phải không?”
Cô giật mình ngó quanh, thường khi bãi biển chỉ có mình cô vào lúc này, bảy giờ tối đã là quá muộn cho những cuộc chơi đùa của bọn trẻ, và cũng còn quá sớm để những người dạo đêm cùng rong ruổi với những chú chó của mình.
Người đàn ông đứng cách cô vài bước chân nơi cô đang cố gắng rủ khô mái tóc sau khi bơi của mình chắc chắn không có điểm nào nhìn giống với những người như thế. Cảm giác đầu tiên của cô là anh ta thật cao lớn và mạnh mẽ, tuy nhiên anh ta có thể lại là loại người thứ ba, những kẻ thỉnh thoảng lang thang tới Beachy Cove, loại đàn ông mà dì Sylvie luôn nhắc nhở cô phải cảnh giác – kẻ đi tìm một cuộc tình qua đêm. Cái vịnh này thường có đủ loại người như vậy trong suốt mùa hè ngắn ngủi, tất cả họ đều tìm kiếm một cuộc vui nho nhỏ và dám chắc rằng cô sẽ hưởng ứng. Nhưng người đàn ông này trông lại quá đẹp trai để có thể là loại người đó, chắc chắn anh ta không thiếu cả tá đàn bà vây quanh, mà chẳng phải nhọc công đi tìm! Bên cạnh đó, còn có một vấn đề khó hiểu nữa là anh ta biết tên cô.
Cho dù vậy, cô vẫn ung dung kéo tấm áo choàng đi biển lên người và gài áo đến tận cằm, vui thích với sự ấm áp tỏa ra từ chiếc áo choàng che chở cô sau phút ngâm mình trong làn nước lạnh của biển tháng 10. Việc mặc ấm đã xong, cô hướng sự chú ý của mình trở lại người đàn ông đang đứng gần. Anh ta không di chuyển cho trong lúc cô đang mặc áo, bàn tay anh vẫn để trong túi của chiếc áo lông cừu dày, hai vai rộng và rắn rỏi cũng như ngực anh, đôi chân dài và thuôn, vừa khít chiếc quần jean xanh nhạt, chân anh đi giày bốt màu nâu nhạt. Dù với vẻ ngoài giản dị, nhưng quần áo anh vẫn toát lên với vẻ đắt tiền, và Keilly chuyển cái nhìn của mình lên khuôn mặt anh ta với một sự tò mò không giấu giếm. Xét từng nét riêng, từ đôi mắt xanh sắc sảo, chiếc mũi thẳng và dài, khuôn miệng rắn rỏi nhưng đầy gợi cảm, cho đến quai hàm vuông góc cạnh, tất cả chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi kết hợp lại với nhau, anh đẹp đến khó tin. Chí ít, thật khó để thừa nhận là quai hàm anh thật mạnh mẽ bên dưới lớp râu được cắt tỉa gọn gàng, vì thường chúng được dùng như là một cách che đi khuyết điểm yếu ớt từ cằm và khuôn miệng. Nhưng ở người đàn ông này, cô ngờ rằng điều đó dường như không đúng; ở anh ta toát lên sức mạnh và sự tự tin mãnh liệt, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cô một cách điềm tĩnh, dường như trong anh không có chỗ cho sự nhu nhược vậy. Mái tóc của anh dày và sẫm tối, từng vệt tóc xám xen kẽ trên mái tóc màu nâu đỏ, dù râu trên cằm và miệng anh vẫn chưa hề xuất hiện dấu ấn tuổi tác anh. Thật khó mà đoán được tuổi của anh, có lẽ chỉ gần 30, dù những nếp gấp quanh mắt của anh cho thấy rằng những trải nghiệm của anh vượt xa cái ngưỡng tuổi đó.
Keilly mất vài giây để đánh giá anh, biết rằng anh cũng đang làm như thế với cô. Và cô biết bề ngoài cô lúc này chẳng có tí nào thú vị! Nước biển đã làm cho mái tóc chấm vai mượt mà trở nên rối tung và xơ xác, tóc cô cần phải được rửa sạch sau khi bơi để mang lại vẻ óng ả ban đầu. Khuôn mặt cô không trang điểm, mắt cô màu xám nhưng với rèm mi đen phủ xuống một cách tự nhiên lại khiến chúng trông giống màu xanh hơn, chiếc mũi ngắn và cao, miệng đầy đặn và hồng thẫm với cái cằm nhỏ đầy cương quyết. Đó không hẳn là một gương mặt không lôi cuốn, nhưng cũng chưa phải là đẹp, và việc không trang điểm làm cô dường như trẻ hơn so với tuổi 22 của mình. Tuy vậy, dù dáng người cô nhỏ nhắn, nhưng thân hình cô lại thật đầy đặn với khuôn ngực tròn, bờ hông hẹp và cong, đôi chân dài thật quyến rũ. Và người đàn ông trước mặt cô không bỏ qua cái cơ hội được ngắm từng vuông vẻ bề ngoài quyến rũ của nàng, nhưng dẫu cô có choàng chiếc khăn tắm không thì bộ bikini đen mà cô đang mặc vẫn để lộ ra những vùng da rám nắng mà cô dã có trong suốt những tháng hè oi ả.
Cô không thích cái cảm giác thiếu tự nhiên khi ai đó săm soi cái dáng vẻ bề ngoài của mình; với vai trò lễ tân trong khách sạn của dì dượng của cô, cô đã học được cách giao tiếp với mọi người với vẻ tự nhiên và điềm tĩnh. Nhưng người đàn ông này lại khiến cô có cảm giác thua kém mà cô không hề thích thú, cái cằm bướng bỉnh của cô nhô cao thách thức. “Vâng, tôi là Keilly Grant”, cô đáp một cách lạnh nhạt, “Sao ông lại biết tên tôi?” Hiển nhiên là anh ta biết. Cô nhìn thấy rõ điều đó từ cái cách anh đi tiến thẳng từ vách đá đến bên cô trên bãi biển mà không hề do dự.
Môi anh nhếch lên, hàm răng trắng thật tương phản với mái tóc màu sẫm. “Dì cô đã bảo tôi cứ kiếm người nào điên rồ đang bơi ở quanh đây đấy”, anh chỉ thẳng vào bãi biển vắng. “Có vẻ như tình cờ cô chính là người ấy.”, giọng anh chế giễu, vẻ hài hước dâng trào trong đôi mắt xanh.
Anh có chất giọng thật sâu lắng, cuốn hút, mượt mà như mật, làm cô lâng lâng với một cảm giác ấm áp dễ chịu lạ lẫm mà cô đang cố gắng xua đi. Cô thậm chí còn không biết anh ta là ai, chứng đừng nói là để anh lôi cuốn. “Dì tôi đã nói cho ông biết tôi ở đâu”, cô đáp một cách thận trọng. “Tại sao ông tới chỗ này trước tiên vậy?” Anh thu mình sâu hơn vào áo khoác khi một cơn gió tháng mười từ phía biển thốc mạnh tới, làm lớp cát vàng tung lên táp cả vào trên mặt họ. “Chúng ta có thể ra đâu đó ngoài bãi biển này không?” Đôi mắt anh nheo lại khi đuổi theo những cơn gió. “Cô có thể bị viêm phổi đấy!”
Nhún vai, Keilly cúi xuống nhét chiếc khăn tắm ẩm ướt vào chiếc túi đựng đồ tắm, một tay cầm đôi giầy, họ cùng song hành băng qua bãi cát cát thô ráp để quay lại con đường đi về phía vách đá. “Tôi chỉ bơi một lúc thôi,” cô nói một cách khó khăn. “Tôi đã bơi hằng ngày từ khi tôi còn nhỏ. Và tôi chưa khi nào bị nhiễm lạnh,” cô thêm vào một cách tự tin.
Người đàn ông cạnh cô quay lại nhìn bờ biển của Ai Len đang dần trở nên xám xịt và khẽ rùng mình. “Lạnh tê tái!”, anh nhăn mặt.
“Đúng vậy,” cô nói một cách thích thú. “Nhưng nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn là sự ồn ào đông đúc của nơi này suốt mùa hè.”
Anh nhướn mày. “Dì dượng cô đang điều hành một khách sạn ở đây phải không?”
“Tôi biết,” khuôn mặt cô giãn ra. “Tôi rất mừng là chúng tôi có cơ sở kinh doanh ở đây. Nhưng vào mùa hè thì anh sẽ không thể nào tới gần được nước biển đâu. Vậy nên khi ấy tôi phải xuống đây từ lúc 5 giờ sáng.”
Anh tóm lấy cánh tay cô vì trong lúc cô đang mang giày, và giữ nguyên như thế khi họ bắt đầu đi ngược lên phía trên vách đá. “Cô thích ở một mình sao?” anh nhẹ nhàng hỏi.
“Tôi không thích nhìn thấy vẻ đẹp thiên nhiên bị huỷ hoại khi chúng trở thành hàng hóa”, giọng của cô rắn lại khi đang cố gắng rút tay mình ra khỏi sự nắm tay anh – một việc dường như phí công vô ích. Đâu đó có một sức mạnh tiềm ẩn trong những ngón tay dài đang siết lấy khuỷu tay cô, một sức mạnh mà cô chắc rằng đã được kiềm hãm để không làm da cô thâm tím. Dù vậy, cô chẳng thích cái cách anh ta giữ cô, mà không biết anh ta là ai và đến đây làm gì. “Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy,” cô quay lại nhìn anh ta, đêm đã bắt đầu buông xuống. “Tại sao ông lại muốn gặp tôi?”
“Tôi thích gặp người phụ nữ viết bài chê bai kịch liệt về Rod Bartlett.”
“Không phải là một tay săn tin khác chứ!”. Cô bực tức, giật cánh tay mình giận dữ đối diện với khuôn mặt rám nắng cao của người đàn ông cao hơn cô ít nhất cả 3 tấc, anh ta hẳn phải cao tới hơn 1 mét 8, nhưng cái cách anh di chuyển thật duyên dáng tự nhiên.
“Một tay săn tin khác?” anh hỏi lại một cách hiếu kỳ, hai tay đút trở lại vào túi.
Keilly ném cho anh ta một cái nhìn thiếu kiên nhẫn. “Kể từ khi tôi viết lá thư chỉ trích về sự ích kỷ của tay diễn viên kia về việc nên kiếm tiền từ danh tiếng hơn là đóng những thước phim thiếu vải chỉ nhằm khoe khoang thân thể mình, tôi đã bị bội thực với những phóng viên đang cố tìm ra xem động cơ của tôi là gì.” Miệng cô mím lại đầy chán ghét. “Dường như tất cả bọn họ đều nghĩ là tôi là một kẻ cuồng mộ đáng khinh.”
“Và cô có như vậy không?”
Câu hỏi của anh đúng là giọt nước làm tràn ly. “Tất nhiên là không phải”, cô phẫn nộ.
“Vậy động cơ của cô là gì?”
Mắt cô loé lên ánh nhìn cảnh giác. “Ông là ai kia chứ?”
“Tôi e rằng lại là một phóng viên khác”, anh nói với sự hối lỗi. “Rick Richards,” anh nói và chìa bàn tay về phía cô.
Keilly lờ nó đi, đoạn đường từ dốc đá đến đường chính dù chẳng làm cô thở khó nhọc gì, nhưng việc Rick Richards cũng tỏ ra thích nghi không kém cạnh cô là bao tự dưng làm cô bực tức. Cô thầm đánh giá cao anh về điều đó, dù cô căm ghét cái nghề của anh.
Tay anh thả xuống khi tiếp tục đi cạnh cô. “Tôi cũng rất vui gặp cô,” anh nhẹ nhàng chế giễu.
Cô không trả lời, chỉ muốn tống khứ anh ta giống như cô đã từng làm với đám phóng viên khác, thầm mong là mình chưa từng bốc đồng viết cái bài đả kích đó trên một tạp chí nổi tiếng như thế. Việc đó chỉ khiến cô sôi máu hơn khi đọc những bài ca tụng ngôi sao Rod Bartlett, rằng anh ta đẹp trai ra sao, anh hùng mã thượng thế nào, trong khi thực chất cô biết rõ anh ta là hạng người nào. Một kẻ ích kỷ, tự cao tự đại, chả nghĩ được điều gì cho ai ngoài bản thân và chuyện thăng tiến của anh ta. Ba năm trong nghề, chuyện được nhắc đến nhiều nhất, là việc anh ta quan hệ một phụ nữ hơn anh ta những 10 tuổi. Cho đến khi trở thành người tình của Veronica King, anh ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt; nhưng sau khi chuyển tới ở với cô ta, anh ta bỗng chốc trở thành ngôi sao. Và con đường đến đó có phải dẫm đạp hay làm tổn thương ai cũng chả làm anh ta quan tâm. Năm nay anh ta cũng đến tuổi 30, với 10 năm là người của công chúng – Nhưng thậm chí Keilly chẳng thể ép mình xem được dù chỉ là một một trong số khoảng 20 phim mà anh ta đã diễn trong suốt thời gian này. Cô không hề hứng thú với Rod Bartlett, với cả cái cách mà mọi người nghĩ anh ta tuyệt vời như thế nào, còn các fan hâm mộ nữ của anh ta dường như phát cuồng khi phát hiện ra trong bộ phim mới nhất của mình, anh ta hoàn toàn khỏa thân trong nhiều phút. Bộ phim vẫn đang trình chiếu liên tục ở các rạp trong vòng sáu tháng kể từ khi công chiếu, phá vỡ cả những kỷ lục về số vé bán ra.
“Việc tôi từ chối bàn thêm về chuyện đó không làm ông phật ý chứ, ông Richards_”
“Rick,” anh chỉnh lại bằng một giọng êm ái quyến rũ mượt mà. “Tôi thích được gọi là Rick.”
Cô bực bội lườm anh. “Tốt thôi, tôi từ chối nói về Rod Bartlett đơn giản chỉ là vì tôi chẳng có gì nói thêm nữa cả”
“Có lẽ là không,” anh cười lục khục trong cổ họng. “Giọng điệu trong thư cô thật khá là mạnh mẽ. Cô có ý gì khi nêu sự thật là Rod Barlett đã không hề quay trở quê nhà trong suốt 12 năm? À vâng,” miệng anh nhếch lên đầy hài hước “ ‘Đó có lẽ là do ông Bartlett quá xấu hổ để chường cái bản mặt mình – hay bất cứ phần nào trên cơ thể ông ta vốn đã rất quen thuộc với khán giả xem truyền hình.’ Tôi không nói sai chứ?” anh hỏi với vẻ khá đăm chiêu.
Má cô nóng bừng bởi những câu trích dẫn hoàn-toàn-chuẩn-xác của anh từ lá thư cô. Cô đã viết nó với lời lẽ khinh miệt, với mong ước nhỏ nhoi là lá thư sẽ tạo ra một sự xáo động nào đó. Tay phóng viên đầu tiên đến và ra sức phủ dụ cô dành cho tạp chí của hắn một kỳ phỏng vấn, và tiếp theo sau đó là lũ lượt tất cả bọn họ đã tới đây moi móc một vụ scandal về những điều chưa-được-khám-phá trong quá khứ của Rod Bartlett. Keilly đã không nói với họ bất cứ thứ gì, và với Rick Richards cũng không là ngoại lệ. Giờ đây, cô chỉ muốn quên đi rằng cô đã từng viết cái bức thư chết tiệt đó.
“Không phải là cô cũng quen, phải không Keilly?”
“Tôi quen với cái gì?” cô nhăn mặt nói.
“Rằng cô không quen với thân thể của Rod Bartlett ấy?”
“Sao ông dám!” cô tức giận nói. “Tôi thậm chí còn chưa bao giờ gặp gã đó!”
“Ý tôi là về những thước phim mà anh ta đã đóng kìa,” anh chế giễu.
Miệng cô nhếch lên đầy nhạo báng. “Tôi không hề có mong muốn chiêm ngưỡng Rod Bartlett dù ở trên màn ảnh hay ở bất kỳ đâu. Anh ta không hấp dẫn tôi tới vậy.”
Rick gật gù: “Vậy tại sao cô lại bảo là anh ta đáng xấu hổ? Có phải anh ta đã có vợ và 10 đứa con đang được giấu diếm ở đâu đó chăng?” anh giễu cợt.
“Đừng có điên khùng thế!” cô cáu kỉnh đáp.
“Vậy bí mật lớn là gì đây?”
“Chả có gì cả!” cô gần như hét lên. “Tôi chỉ không đồng ý với những lời ca tụng rằng Rod Bartlett có sự gợi cảm của Rudolph Valentino, nét bảnh bao của cả Paul Newman, Steve McQueen, và Robert Redford cùng gói gọn trong một vẻ ngoài năng động! Tôi có quyền có ý kiến riêng của mình, ông Richards.”
Anh giơ tay để ngăn cô nói tiếp. “Tôi không phủ nhận điều đó. Chỉ là theo cảm nhận của tôi và và rõ ràng là của một số người khác, lá thư đó cứ như là một cuộc công kích cá nhân. Vài điểm ở đây có tính chất hoàn toàn riêng tư.”
Cô lại cảm thấy mặt mình nóng ran lên, và cô cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã tới gần khách sạn cô đang sống với dì và dượng mình. “Tôi đã nói với ông, ông – à… Rick” cô sửa lại khi nhìn thấy anh nhướn mày. “là tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông đó.”
“Đúng thế” anh săm xoi cô. “So với anh ta, cô trông còn trẻ quá.”
Cô giận đến cứng người. “Anh ta khoái phụ nữ nhiều tuổi, tôi hiểu đó.”
“Ý cô là Veronica King?” người đàn ông bên cạnh cô cất tiếng nhẹ nhàng, vẻ mặt anh thật khó đoán trong cái khung cảnh chập choạng của buổi hoàng hôn.
“Tất nhiên,” cô cắt ngang thô bạo. “Mọi người dường như đã quên, 6 năm sau đó khi họ sống cùng nhau, người đàn bà đó trở nên thật thống khổ khi bị những cô nhân tình khác của anh ta dèm pha rằng thà là bà ấy chết vì tai nạn máy bay còn hơn phải chịu cảnh bẽ bàng khi anh ta quay lưng cùng ai đó có thể mang lại cho anh nhiều hơn bà ấy.”
“Cô có vẻ nắm rõ về những việc đã xảy ra quá nhỉ?”
“Lúc đó, nhiều tờ báo cũng nghĩ như thế!”
“Đó cũng là những tờ ngày nay đều đang tâng bốc anh ta phải không?”
Cô ném cho anh ta một cái nhìn chán ghét cực độ, ghét cái cách anh bẻ cong những từ ngữ cô khiến cô bối rối. Cô biết Rod Bartlett ích kỷ như thế nào, cô chẳng cần bất cứ tờ báo bảo cô rằng anh ta thế này thế nọ. “Tôi phải đi vào trong và tắm lại, ông Richards,” cô lạnh nhạt. “Nếu ông không phiền tôi…” Nhưng bàn tay anh ta đã giữ cánh tay cô, ngăn không cho cô trở vào cái nơi ấm áp mà cô coi như là nhà của mình sau cái chết của mẹ cô cách đây 15 năm trước, dì dượng cô đã đón nhận cô vào gia đình nhỏ bé của họ mà không chút băn khoăn, và con gái họ, hơn cô sáu tuổi, đã trở thành một người chị gái mà cô chưa bao giờ có.
“Cô dùng bữa tối với tôi nhé,” giọng anh khàn khàn mời mọc.
Mắt cô thẫm lại đầy bối rối. “Tôi luôn ăn tối với dì dượng mình,” cô từ chối.
“Có thể dành một ngoại lệ cho tối nay không?”
Cô thấy như mình đang chết đuối trong sự ấm áp của đôi mắt màu xanh ấy, dường như cô đang bị sự quyến rũ của anh mê hoặc áp đảo, buộc cô phải chấp nhận lời mời. “Tôi… tôi nghĩ là tôi có thể,” cô nghe thấy chính mình đang nói. “Với điều kiện là anh không được nói về Rod Bartlett trong buổi tối này” cô kiên quyết cảnh báo.
Nụ cười toe toét của anh đột nhiên làm anh trẻ ra cả nhiều tuổi.
“Tôi hứa là tôi sẽ không trích dẫn bất cứ câu nào cô nói về anh ta.”
“Chắc chứ?” cô chớp mắt, tin tưởng anh một cách lạ lùng, điều mà chắc chắn cô sẽ không làm nếu như đó là bất kỳ tay phóng viên nào khác.
“Đảm bảo đấy,” anh gật đầu. “Bây giờ, cô muốn ăn ở khách sạn này hay ở một nhà hàng khác gần đây?”
Đôi mắt của Keilly mở lớn. “Anh nói anh đang ở trong khách sạn này sao?”
“Tất nhiên,” anh giễu cợt. “Cô nghĩ rằng dì cô có thể chỉ chỗ của cô cho bất kì ai sao?” Anh cười, trông càng quyến rũ với vẻ thật tự mãn, trông anh thật giống với những tên cướp biển xa xưa, hàm râu quanh cằm quyến rũ với cái vẻ ngang tàng, kiểu râu quai nón thế này thật hợp với anh.
Cô giật nảy mình khi bất gặp mình đang mơ tưởng sẽ thế nào nếu đang được hôn bởi một người có hàm râu quai nón. Cô đã đồng ý đi ăn tối cùng anh ta, không gì khác nữa. Và tốt hơn hết là họ nên ăn trong khách sạn này.
“Chết nhát,” Rick thì thầm khi nghe cô nói về quýêt định của mình, hơi ấm của anh phả vào tai cô. “Và tôi nghe nói hôn một người có râu quai nón sẽ không nhột tí nào cả đâu.”
Cô giật bắn mình lùi ra xa, cảm giác như đang phải bỏng, nhìn lại anh với cặp mắt mở lớn.
“Cô khá là dễ đoán”, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua mí mắt cô, “Tôi gần như có thể đọc được hầu hết những suy nghĩ của cô”.
“Miễn không phải là tất cả suy nghĩ của tôi”, cô gắt lên. “Tôi sẽ gặp anh ở phòng ăn trong một giờ nữa – ơ – Rick.”
“Tôi sẽ đợi, Keilly”, anh nhẹ nhàng nói thêm, mắt nhìn theo đến khi cô khuất sau khu quầy chính treo biển “Khu vực riêng”.
Keilly cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của anh ta chiếu vào mình, thầm ước giá như cô đừng quá nhanh nhảu đồng ý dùng bữa ăn tối với anh ta như thế, sao cô lại không từ chối thẳng thừng anh ta như cô đã từng làm với những tay phóng viên khác. Cô thậm chí còn không biết gì về anh ta ngoài cái tên Rick, rằng anh ta hiện đang lưu lại tại khách sạn và anh cực kỳ có hứng thú với cái việc cô căm ghét Rod Bartlett đến như thế nào. Phần sau cuối đó là điều đang quấy quả cô nhất. Dường như mọi phóng viên đều có tính tính tò mò thiên bẩm, khả năng bám riết dẳng dai cho tới khi đạt được cái mà họ mong muốn. Và nếu như Rick Richards thành công ở lần này thì anh ta sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Chết tiệt cho cái tính bốc đồng đã thúc cô đặt bút viết cái bức thư đó và thu hút đủ mọi chú ý vào chính cô và Selchurch!
Cô cố gắng che khuất vẻ buồn phiền khi cô đi ngang qua nhà bếp thăm dì và âu yếm hôn bà. “Mùi vị của bữa tối thật tuyệt vời,” cô hít hà mùi vị của thức ăn đang tràn ngập khắp căn phòng.
Dì cô mỉm cười, bà là người nhỏ bé, tròn trĩnh, rất tâm đắc với việc điều hành một khách sạn tương đối lớn ở thị trấn nhỏ bé phía bắc giáp biển này, và đã xây dựng được tiếng tăm cũng như có được lượng khách ổn định trong suốt 25 năm nay. “Ông Richards rốt cuộc có tìm được cháu không vậy?”
Ánh mắt Keilly đột nhiên trở nên tránh né, cô chưa muốn nói tiết lộ rằng anh ta lại là một tay phóng viên khác đang săn tin để viết bài. Họ đã chịu đủ phiền phức với đám đó cả tháng rồi và cô biết dì cô lại lo lắng thế nào khi biết điều đó. “Vâng, anh ta đã gặp cháu,” cô nhẹ giọng thông báo thêm. “Thực ra thì cháu đã hẹn ăn tối với anh ấy”, cô nói thêm.
“Ở đây à?”
“Vâng,” cô gật đầu. “Cháu sẽ là một thực khách của dì tối nay đấy,” cô trêu bà.
Dì Sylvie hòa vào cười góp cùng cô, mặc dù bà vẫn nhận ra vẻ lúng túng của cô. “Anh ta là bạn cháu hả? Dì không nhớ nổi là cháu đã kể về anh chàng này lúc nào.”
Trong một giây, cô đã định đùa bà tiếp với cái ý tưởng chấp nhận anh ta là bạn, và sau đó cô lập tức gạt ngay ý tưởng đó. Cô cần phải biết rõ mục đích của Rick Richartds trong chuyến đi này, dù cô không nghĩ là anh ta sẽ tiết lộ ra. “Anh ta lại là một phóng viên khác,” cô nói với một tiếng thở dài.
“Trời ạ,” bà thốt lên một cách phiền muộn. “Vậy mà chàng trai đó lại dễ mến quá chừng.”
Ý tưởng Rick đã bao giờ được xem là “một anh chàng dễ mến” thật đủ để gây cười, nhưng định kiến của dì cô cho rằng sự dễ mến và cái nghề làm báo chả thể đi cùng với nhau làm cô chết ngất vì buồn cười. Keilly bắt đầu khúc khích và cuối cùng không nhịn được nữa, cô cười phá lên.
“Gì vậy, cháu yêu?” dì cô nhìn cô bối rối.
Cô cố nén cười. “Nghề phóng viên không phải là một bệnh truyền nhiễm, dì Sylvie. Anh chàng tội nghiệp đó chẳng thể cải thiện thêm cái nghề của anh ta được.”
Dì cô trông vẫn có vẻ không tán thành. “Vài kẻ xuống đây lẽ ra nên cư xử khá hơn mới phải,” bà quở trách. “Nhớ lại những câu mà chúng đã hỏi dì và dượng Bill coi,” bà nói với vẻ bị xúc phạm. “Dì chắc là bọn chúng mong chờ rằng chí ít thì cháu đã có con với tên diễn viên đó.”
“Dì Sylvie!” cô thốt lên kinh ngạc, không nhận ra rằng những tay phóng viên đã làm phiền tới những người trong gia đình mình như thế nào.
Bà nhún vai. “Đó là điều mà đa số họ ngầm ám chỉ. Dì hy vọng là cái ông Richards này sẽ không có những hành động xúc phạm như thế,” bà cau mày.
Keilly lắc đầu. “Cháu đã nói với anh ta cháu chưa bao giờ gặp Rod Bartlett. Cháu chắc rằng anh ta tin cháu.” Cô cầm chiếc túi đi biển lên. “Cháu nên đi thôi, cần phải rũ sạch muối và cát trên người cháu đã.”
“Gặp lại cưng sau nhé,” bà nói và quay trở lại với công việc bếp núc của mình.
Keilly biết chính xác thứ scandal nào mà những tay phóng viên đang mong chờ, nhưng điều mà cô không lường được đó là họ đã đi quá xa trong việc quấy rối dì dượng cô với những câu hỏi của mình. Cô định sẽ tiết lộ vừa đủ với Rick Richards để anh ta rời khỏi Selchurch. Dù gì cô cũng chẳng có tin gì nhiều nhặn hơn để nói với anh.
Khi cô đi xuống nhà một tiếng sau đó, anh ta đang đợi cô ở quầy bar, anh không chú ý đến cô ngay vì đang trò chuyện sảng khoái với dượng cô sau quầy, Rick thoải mái tựa người ở một chiếc ghế ở bar. Chiếc áo lông cừu đã được thay thế bằng một áo jacket nâu khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi màu kem, lộ rõ những cuộn cơ khoẻ khoắn ở vai và ngực. Quần kem được may đo riêng, tiệp màu chiếc áo lúc này chỉ gài nút hững hờ, kiểu dáng và đường may dường như càng nhấn thêm vẻ khỏe mạnh của đôi chân dài. Tóc anh ngắn và ẩm ướt, trông như anh cũng tranh thủ cả giờ qua để tắm táp như cô.
Dượng cô trước khi quay đi phục vụ những vị khách mới vào quầy bar đã nói điều gì đó khiến anh ta mỉm cười. Rick quay người, mắt anh mở lớn khi thấy Keilly đang đứng ở bậc cửa, đôi mắt xanh chợt thẫm lại ấm áp khi anh ngắm nhìn cô, làm cô mừng khấp khởi vì đã không uổng công sửa soạn mái tóc và váy áo của mình. Thật Cô không thể nhớ nổi cái cảm giác ấm áp có được sự ngưỡng mộ một người đàn ông là khi nào.
Mái tóc của cô giờ đã đen mượt trở lại, được sấy khô và uốn lọn xoã trên vai, cô trang điểm nhẹ nhàng và tinh tế, phấn nhũ xanh trên đôi mắt xám đen, gò má cao được phủ lớp phấn hồng, môi cô bóng lên với lớp son màu cam sẫm. Chiếc đầm của cô dài tới gối, được dệt bởi những sọc đen và bạc xen kẽ nhau, thắt lưng đen bó chặt bờ eo hẹp, đôi giầy cao gót màu đen càng làm tăng vẻ tao nhã ở cô.
Cô có thể thấy công sức chăm chút của mình đáng giá như thế nào khi Rick đứng dậy và từ từ tiến lại phía cô. “Tôi gần như không nhận ra cô đấy,” anh khàn giọng thừa nhận khi chỉ còn đứng cách cô vài inches. “Tôi muốn nói là trông cô thật tuỵệt vời.”
Keilly nhìn anh ta bẽn lẽn, cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối trước dáng vẻ của anh. Anh hoàn toàn khác biệt với những người đàn ông khác ở đây, trước hết là khách sạn này chủ yếu phục vụ cho các gia đình. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi cô được tháp tùng bởi một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn đến như vậy, và giờ cô thì cô lại càng lúng túng và hối tiếc hơn vì đã nhận lời ăn tối với anh ta.
Dường như anh nhận ra ý định tháo lui của cô nên cầm tay cô nhẹ nhàng khoác vào tay anh, nơi anh chạm vào làm cô như bỏng rát. “Chúng ta tới phòng ăn đi nào.”
“Còn ly rượu uống dở của anh?” giọng cô khàn lại.
Anh nhún vai. “Chúng ta sẽ gọi rượu tiếp trong bữa tối,” anh nói.
Keilly tự cho phép mình thư giãn trong cái khung cảnh thân mật của phòng ăn nhỏ mà họ đã sử dụng trong suốt những tháng đông, mỉm cười với cô phục vụ trẻ khi cô ta tới đặt món của họ, nụ cười cô tan đi khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Brenda đang dán chặt vào Rick.
Anh nhìn một lượt menu. “Cô có gợi ý gì không?” dường như anh không nhận biết được sự ngưỡng mộ của một cô gái khác dành cho mình.
Quả là một phẩm chất đáng lo ngại, anh có thể khiến cho một phụ nữ nghĩ mình như thể là người quan trọng nhất đối với anh, và điều đó làm cho Keilly trở nên thiếu tự nhiên. “Món nào cũng ngon,” cô cụt lủn. “Dì tôi phụ trách tất cả việc bếp núc, và bà ấy là đầu bếp tuyệt vời.”
Họ cùng gọi món vịt. “Tối nay có vẻ không bận rộn lắm nhỉ,” Rick nhìn những chiếc bàn trống xung quanh và nhận xét một cách bâng quơ.
Cô nhún vai. “Vì bây giờ không phải mùa du lịch, chúng tôi không bao giờ bận rộn vào tháng 10. Thực tế, lúc này thì anh là vị khách duy nhất đấy. Mặc dù chúng tôi phục vụ đồ ăn cho tất cả thực khách đến đây.” Cô nhìn quanh căn phòng ăn trống trải. “Mọi người ở Selchurch đều thích ăn ở nhà hơn khi mùa đông tới, nó dường như đã thành một quy luật rồi.” Cô nhấc chiếc ly vodka pha chanh mà anh đã gọi cho mình lên, nhấm nháp một cách chậm rãi, nhìn bất cứ nơi nào ngoại trừ cái chỗ người đàn ông quyến rũ đang ngồi ở phía đối diện. “Anh ở lại đây trong bao lâu?” cô hỏi một cách tự nhiên.
“Thời gian này sao?” Anh thoải mái tựa người vào ghế. “Chỉ tối nay thôi. Nhưng có thể tôi sẽ quay lại,” giọng anh khàn lại, đôi mắt như uống lấy vẻ kiều diễm của khuôn mặt cô, và buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh ta đang tán tỉnh cô, cô biết điều đó, bằng lời nói không phải là từ những va chạm. Mà cần gì phải đụng chạm chứ, khi mà cái nhìn ấm áp đó cũng đã là cả một sự ve vuốt đáng yêu rồi. Nhưng anh ta chỉ ở lại đây một đêm thôi, và bất chấp những điều anh đã nói, cô ngờ rằng anh ta thậm chí chưa từng nghĩ là sẽ quay lại nơi đây. Với sự tinh tế và thành thạo của mình, anh ta thích hợp ở London hơn cái thị trấn nhỏ phía bắc này, và khi quay trở lại nơi đó, anh ta chắc chắn sẽ quên tất cả về Keilly Grant, người phụ nữ đã dấy lên một vụ om sòm nho nhỏ vì cô dám chỉ trích Rod Bartlett, đứa con yêu của giới phim trường.
Cô đợi cho đến khi bữa ăn của họ được phục vụ rồi mới tiếp tục câu chuyện, giọng của cô trở nên gay gắt khi cô bắt gặp nụ cười làm mụ mẫm Brenda mà anh đang trao tặng cho cô. “Anh đang làm việc cho tờ báo nào thế?”
“Gì cơ? Ồ, tôi là phóng viên tự do,” anh đáp. “Tôi viết bài và sau đó bán cho các tạp chí,” anh giải thích thêm.
“Bất cứ đề tài gì làm công chúng thu hút,” cô nhạo báng.
“Ngay lúc này thì chính là cô,” Rick dài giọng. “Cô chính là cái mà người ta thấy hiếu kỳ, cô gái nhỏ ạ.”
Miệng cô nhếch lên. “Bởi tình cờ tôi không thể đồng ý quan điểm cho rằng anh ta tuyệt vời sao!” cô nói một cách khinh miệt.
Rick lắc đầu. “Bởi vì cô đã công khai nói ra điều đó”
“Thế ra điều đó là bị cấm kị sao?” cô cao giọng chế giễu.
“Hiển nhiên là không,” anh lơ đãng nói, nhấp một ngụm rượu, hỏi ý kiến cô về loại rượu mà anh lựa chọn, điều mà không phải gã đàn ông nào cũng làm. Keilly không thể chịu đựng sự áp đặt và mặc dù Rick trông đúng thật như thế nhưng ở anh vẫn không thiếu sự ân cần. “Duy nhất mỗi lá thư của cô là đi ngược với bài báo của họ. Cô nên thấy phải có hàng đống thư đòi treo cổ cô nơi cành cây gần nhất kể từ khi thư của cô đăng lên tạp chí,” anh chế giễu.
“Và tất cả họ đều là phụ nữ,” Keilly thốt lên đầy khinh bỉ.
“Không hẳn vậy,” anh nhẹ nhàng bác bỏ. “Rod Bartlett thực sự thu hút cả hai giới.”
“Đàn ông mong muốn mình được như anh ta,” miệng cô mím lại với một sự chán ghét.
Đôi mắt màu xanh của Rick nheo lại với vẻ khó hiểu. “Có phải thực sự là anh ta đã gây ra điều gì đó với cô phải không?”
Cô đỏ mặt. “Đừng nói với tôi là anh cũng nghĩ rằng anh ta tuyệt vời đấy nhé!”
Anh trông phân vân, cảm xúc đó thật không hợp với một người quyết đoán như anh. “Cô đã xem bộ phim Beginning Again chưa?” anh hỏi về bộ phim mới nhất của Rod Bartlett.
“Tất nhiên là chưa”, cô cáu kỉnh. “Nhưng anh hiển nhiên là đã xem rồi,” cô nhìn anh cáo buộc.
“Đó là một bộ phim hay và tinh tế -”
“Với Rod Bartlett thì không gì có thể coi là tuyệt vời và tinh tế cả,” cô ngắt ngang nóng nảy lời anh, và ngay lập tức thấy hối hận vì cái nhìn xét đoán anh. Cô cần phải nhớ dù thoải mái và quyến rũ đến đâu, thì Rick vẫn là một phóng viên, và mọi tay phóng viên đều dễ dàng đánh mất đạo đức của mình nếu chúng đánh hơi thấy một điều hay ho nào đó. Rick chỉ hứa sẽ không trích dẫn lời lá thư của cô, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ không viết về chúng. “Một bộ phim hay và tinh tế sẽ không có những màn thoát y như vậy.” Cô nói một cách khó chịu.
“Làm sao mà cô biết điều đó nếu như cô chưa từng xem qua?” Cô đỏ mặt với câu hỏi của anh, đồ ăn trên đĩa của cô mới chỉ vơi đi một nửa khi Brenda quay trở lại để dọn dẹp, ngược lại, Rick thì hình như rất ngon miệng và đĩa thức ăn của anh đã sạch trơn. “Tôi nghĩ anh đã nói là chúng ta sẽ không đề cập tới Rod Bartlett trong buổi tối nay mà,” cô nhắc nhở anh.
“Tôi cũng không định thế,” cô đọc thấy lời hứa chắc chắn trong cái nhìn kiên định của anh. “Không phải là trong suốt cả buổi tối này. Nhưng tôi phân vân muốn biết phản ứng thế nào sẽ thế nào khi anh ta quay trở lại nơi này?”
Keilly kinh ngạc nhìn anh, không thể nào, chắc là cô đã nghe nhầm. “Tôi – Anh nói rằng anh ta sẽ quay trở Selchurch sao?” cô lắp bắp.
“Đó là theo những gì tôi nghe được về anh ta,” Rick gật đầu. “Tôi có một người bạn làm ở tạp chí mà cô đã gửi bài – Jeanie. Tôi nghĩ là cô đã gặp cô ấy, phải không?”
Cô gật đầu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh người phụ nữ cao tóc vàng đã tới từ toà soạn để phỏng vấn cô. Cô băn khoăn không biết là có bao nhiêu ‘tình bạn’ giữa người phụ nữ đẹp kia và Rick, và sau đó cô tự sỉ vả mình về cái cảm giác kỳ cục gần như là ghen tuông của cô. Sau đêm nay, cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa, và một bữa tối bình thường giữa hai người chắc chắn sẽ không cho phép cô quyền ghen tuông với những người đàn bà khác trong cuộc đời anh ta.
“Cô ta là người thực hiện phỏng vấn Bartlett và viết bài ca tụng đó,” Rick tiếp tục. “Hình như anh ta có nói phong phanh rằng sẽ nghỉ ngơi trong một thời gian. Anh ta đã làm việc không ngừng nghỉ trong 5 năm, cô biết điều đó mà.”
“Điều đó là chắc rồi,”Keilly nhạo báng. “Nhưng nó cũng đâu ngăn anh ta chơi bời được, đúng không.”
Rick nhún vai. “Một người đàn ông cần đôi chút giải trí nào đó -”
“Đàn bà cũng thế,” cô ngắt ngang.
“Và chẳng ai tổn thương ai, đúng không,” anh nhún vai.
Keilly kih ngạc. “Anh thực sự nghĩ thế hả?” Cô chậm rãi hỏi.
“Keilly -”
“Phải không?” cô buộc anh trả lời, hết kiên nhẫn kiểu giọng lý lẽ của anh.
Anh thở dài, tỏ ra bực bội. “Nếu một người đàn ông và một người đàn bà muốn ngủ với nhau, vì bất kỳ lý do nào, sự thõa mãn, vui vẻ thoải mái cùng nhau, hay yêu thương, thì đó chỉ là chuyện của riêng họ.”
“Vậy nếu chỉ có một người yêu đơn phương thì sao?” Đôi mắt xám của cô hằn lên vẻ giận dữ, cả hai chẳng ai thèm đụng đến khay tráng miệng mới được đưa lên vài phút trước đó.
Miệng của anh cứng lại. “Keilly-”
Cô đăt tay lên đầu gối khi anh vươn tay qua bàn định nắm lấy tay cô. “Anh vừa nói với tôi về việc Rod Bartlett sẽ quay lại đây,” cô gợi lại chủ đề họ đã bỏ qua một cách khó nhọc.
Rick nhún vai quay lại chủ đề này, nhìn cô như muốn chọc tức. “Anh ta có hé với Jeanie rằng anh ta đang suy nghĩ về điều đó.”
“Khi nào?”
“Anh ta chỉ đang nghĩ về điều đó thôi, Keilly,” anh thở dài.
“Thay vì vậy có lẽ anh ta sẽ quyết định tới Bahamas,” cô miệt thị.
Rick lắc đầu. “Anh ta không thích cái khí hậu nhiệt đới nóng bỏng đó, ” miệng anh mím lại lắng nghe ngọn gió bão bùng đang thổi ngoài bãi biển. “Ở đây có lẽ lại hợp với anh ta hơn nhiều đấy.”
“Anh ta sẽ chẳng tìm được một cô nàng xinh đẹp trong bộ bikini lượn lờ ở đây đâu!”
Anh mỉm cười. “Anh ta sẽ tìm thấy thôi, ” anh đùa. “Và quả là cô ấy đẹp tuyệt.”
Keilly đỏ mặt trước lời tán tỉnh lộ liễu, dù lúc này suy nghĩ của cô thật không hướng về phía anh. Việc anh chàng diễn viên kia tới Selchurch sẽ là một thảm họa! Có lẽ đó chỉ là ý nghĩ nhất thời, rồi anh ta sẽ nhanh chóng quên thôi? Suy cho cùng, anh ta cũng đã không trở lại đây đã 12 năm, vậy tại sao bây giờ lại đột ngột quyết định quay lại? Cũng có thể anh ta chỉ nói vậy, anh ta thích được xem như là người không quên gốc rễ của mình. Tuy nhiên, sự lo lắng vẫn cứ bám lấy cô. Nếu anh ta đến đây –
“Sao tôi lại có cảm giác mình là người thừa vậy nhỉ?” Rick cố tình dài giọng.
Anh trông có vẻ đang cáu lắm khi cô chìm vào suy tư và dường như quên mất sự có mặt của anh. Cô có thể hiểu tại sao như vậy. Anh quá hấp dẫn, quá chu đáo và khó mà quen được việc mình bị bỏ lơ.
Cô khẽ cười, tạm quên đi anh chàng diễn viên kia, quên đi những thứ lộn xộn mà anh có thể gây ra khi quay trở lại dù chỉ với một chuyến viếng thăm ngắn ngủi, để tập trung vào người đàn ông đang đi cùng, tận hưởng thời gian ít ỏi bên anh. Anh sẽ rời đi vào sáng mai và cô sẽ không bao giờ gặp lại. “Anh không phải lúc nào cũng là kẻ thừa thãi đâu”, cô nói nhỏ, nhìn anh qua đôi lông mi đang cụp xuống. “Không nếu là tôi đi chăng nữa.” Cô ngồi lại vì cô phục vụ bàn dọn dẹp những chiếc đĩa của họ. “Hay cả với Brenda nữa,” cô thêm vào khi nhìn thấy Brenda đang nhìn anh đầy khao khát. “Chúng tôi không có nhiều đàn ông hấp dẫn ở đây và – ” cô ngừng lại khi chợt nhận ra điều mình đang nói, và tự nguyền rủa mình vì nhận ra mặt cô đỏ bừng chẳng khác nào một học sinh.
Đôi mắt Rick đầy ắp nụ cười. “Tiếp đi chứ,” anh dài giọng. “Cô đang dừng lại ở phần ‘người đàn ông quyến rũ’…. ”
“Những người đàn ông,”cô sửa lại, thở dài vì cô không thể níu giữ nổi cái cười của mình lâu hơn nữa, mắt cô bắt gặp nét cười trong mắt anh. “Anh chắc chưa đến, 30 hay 32 -”
“31,” anh đáp.
“Vậy thì anh không thể ở vào cái tuổi đó mà lại không nhận thức sức hút của mình được,” cô xua tay. “hay cái cách mà phụ nữ phản ứng với anh.” Bản thân cô còn phải ngạc nhiên về chính mình, đã bao giờ cô cho phép mình buông những lời tán tỉnh, cợt nhả với những người xa lạ đâu, thậm chí cô còn chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện như thế này. Rick dường như không quan tâm tới tất cả những điều đó, mà chấp nhận như một điều hiển nhiên.
Anh đang cúi về phía trước, tay anh cầm bàn tay đang túm chặt lấy chiếc khăn trải bàn của cô, ngón cái của anh di chuyển đầy khơi gợi trong lòng bàn tay cô. “Vậy phản ứng của cô như thế nào?”
Cô thấy nhộn nhạo với cái nhìn chằm chặp của anh, bàn tay cô ngứa ran khắp những nơi anh chạm vào, cảm giác vui sướng lan truyền thân thể cô. “Cũng như Brenda thôi,” cô khàn giọng thừa nhận. “chỉ là tôi che dấu nó tốt hơn cô ấy,” cô nói một cách khô khan.
Rick tiếp tục ngắm cô trong một lúc lâu. “Chúng ta cùng đi dạo nhé,” anh đột nhiên yêu cầu.
Cô giật mình nhìn anh. “Ngoài kia hình như gió đang mạnh hơn lên.” Tiếng gió hú quanh khu nhà, và dường như mỗi lúc lại mạnh hơn một chút.
“Nó hoang dã, cũng như cô vậy,” anh nhìn cô chăm chú và đứng lên, bàn tay cô vẫn còn nằm trong tay anh khi anh kéo cô về phía mình. “Khi nhìn thấy cô trên bãi biển, anh có thể thấy là em thuộc về nơi này-”
“Tôi sinh ra ở đây-”
“Tôi không nói về điều đó,” Rick nói nhẹ. “Cô thực sự thuộc về nơi đây, trong cái không gian này làm bạn với biển và gió.” Tayanh ôm lấy khuôn mặt cô mắt anh chăm chú nhìn vào mắt cô. “Mắt em gợi cho tôi nhớ tới biển vào những ngày này,” anh thì thầm, dường như anh đang uống lấy hình bóng cô khắc vào tâm trí. “Đôi mắt thật sẫm và thật sâu, đủ để làm cho linh hồn của một người đàn ông lạc lối.”
“Rick – ” Cô lùi xa anh khi cánh cửa phòng ăn thình lình mở ra sau lưng họ, Brenda chợt ngừng khi bắt gặp họ đứng sát bên nhau. Mặt Keilly càng đỏ bừng hơn, vì biết rằng chỉ ngày mai thôi, toàn thị trấn sẽ kháo nhau rằng cô đã hôn một trong những vị khách trọ ngay trong phòng ăn. Kể cả dù cho cô và Rick chưa thật hôn nhau đi chăng nữa, thìcả ba người bọn họ đều biết rằng chuyện đó cũng sẽ xảy ra nếu Brenda chỉ chậm vài giây nữa thôi. “Chúng tôi xong rồi, cám ơn cô, Brenda,” giọng của sắc lại khi cô rời khỏi phòng ăn, cảm thấy hơn là nhìn thấy Rick đang ở kế bên mình.
“Tôi rất tiếc,” anh nhẹ nhàng nói sau vài giây im lặng.
Cô đi được nửa đường tới khu tiếp tân, quay lại nhìn anh. “Vì điều gì?”
Anh nhún vai. “Phòng ăn trong khách sạn của dì dượng cô thật không phải là một nơi lý tưởng để tôi buông lời tán tỉnh cô,” anh tự giễu. “Tôi xin lỗi đã làm cô khó xử.”
“Không đâu,” cô đột ngột quay lại. “Cám ơn vì bữa tối, ông Richards,” cô chìa tay ra. “Tôi hy vọng ông thấy hài lòng khi ở lại đây.”
Anh nhìn xuống bàn tay cô đang chìa về phía mình, lờ đi cái mong muốn của cô về một lời từ biệt, nắm lấy nó trong bàn tay trái của mình và kéo cô tới bên cạnh mình. “Tôi nhớ là đã đề nghị cùng đi dạo mà,” anh thì thầm nhắc nhở.
“Trời đang nổi gió và lạnh nữa-”
“Cô thích thời tiết này mà,” anh lặp lại. “Tôi đánh cuộc là cô rất thích. Tôi có thể hình dung được lúc cô đi bộ dọc theo bờ biển lúc ban đêm, thách thức với biển và cả gió mưa nữa.”
Keilly ngạc nhiên nhìn anh chằm chặp. Chưa ai từng nhận ra điều đó, sự thách thức của cô với biển, những khi cô bơi vào những đêm mùa đông. Cả gia đình lẫn bạn bè đơn giản chỉ nghĩ rằng cô gàn dở, không ai trong số họ nhận ra cảm giác của cô. Vậy mà chỉ trong vài giờ, Rick lại đoán ra điều đó..
“Tôi sẽ đi lấy áo khoác,” cô lặng lẽ nói với anh.
Anh gật đầu, mắt anh màu xanh ngọc bích dường như ánh sáng lên với. “Tôi cũng sẽ đi lấy áo của mình”
Khi cô quay lại với chiếc áo khoác len dày anh đã đứng đợi ở bên ngoài, thắt chặt chiếc đai lại quanh eo, cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt anh. Trong vài phút xa anh, cô không dám, không muốn nghĩ đến chuyện đang xảy ra, một lần trong đời, cô muốn mình tận hưởng khoảnh khắc ấy, bên cạnh một người hiểu cô hoàn toàn. Anh đưa tay về phía cô và cô đã không ngại ngần mà bứơc vào vòng tay đó, đầu cô hơi ngả về phía sau, đôi môi hé mở đón nhận nụ hôn của anh, không phải một nụ hôn nhẹ nhàng thăm dò mà chứa đầy sóng đam mê mạnh mẽ như cơn gió đang thổi tung mái tóc cô và hất chúng vào má anh tựa như một lời ve vuốt.
Họ không nói gì khi rời nhau ra, giữa họ lại quay trở về với cái thoả thuận ban đầu là đi dạo trên vịnh, Keilly co người lại bên dưới chiếc áo khoác ấm áp của anh khi cánh tay anh đang vòng ôm chặt đầy chiếm hữu trên vai cô.
Cô thấy ấm áp, an toàn và không còn e dè với người đàn ông bí hiểm này nữa. Bước chân của anh mãnh mẽ và đầy tự tin, đầu anh ngẩng cao trong gió, dường như anh rất thích đương đầu với nắng gió – dù khác với cô, anh tự tin là sẽ dành được chiến thắng.
“Anh nói đúng,” cô phá vỡ sự im lặng giữa họ khi cả hai đứng trên đỉnh của vách đá và nhìn xuống, ngắm cái lớp sóng vỗ ầm vào vành cát. “Nó không gây nhột chút nào” cô e thẹn nói, lớp râu anh mềm mại và không thô ráp như cô đã hình dung.
Rick mỉm cười câu nói e thẹn của cô, dắt tay cô đi dọc trên con đường dốc sáng bừng dưới ánh trăng ra tới tận bờ biển. Không còn có những cơn gió lồng đập vào các vách đá của vịnh, không gian quanh họ đang tĩnh lặng một cách lạ lùng.
Một lần nữa anh lại nâng lấy gương mặt cô, buộc cô đối diện anh, môi cô hé mở chấp nhận sự xâm chiếm của môi anh, cô nhón chân vòng đôi cánh tay qua ôm chặt nơi cổ anh, dựa hẳn vào anh trong lúc vòng tay khỏe khoắn của anh siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cô đầy chiếm hữu.
Cô thấy mình đứng chênh vênh trên bãi cát trong vòng tay anh trong khi miệng anh đang lướt đọc từ gò má đến cổ của cô, tay cô luồn vào áo sơ mi dưới chiếc áo khoác của anh, đầu cô ngả hẳn ra phía sau khi anh tháo hai chiếc khuy áo trên cùng, phô bày đường ngực cong tròn trịa bên dưới chiếc áo lót ren đen, môi anh di chuyển khắp vòm ngực cô trước khi trở chiếm lấy môi cô.
Lần này nụ hôn anh sâu hơn, và thèm khát hơn, thật nhẹ nhàng, anh đưa lưỡi lướt dọc gờ môi cô trứoc khi tiến sâu hơn vào miệng khi cô rên lên đầu hàng trước khoái cảm trong cô, bắp đùi anh căng cứng áp vào cô làm khuấy động toàn bộ những giác quan cô.
“Chúng ta không thể yêu nhau ở đây!” anh rên lên, ngậm lấy dái tai cô, nhẹ nhàng lướt trên phần tai cong bằng lưỡi anh.
“Phải,” cô đồng ý trong khi tay và môi cô vẫn đang khám phá vùng ngực trần của anh.
“Bãi cát chết tiệt này quá ẩm ướt”, anh nói khẽ giữa những cái hôn nóng bỏng đặt lên đôi vai trần của cô.
“Đúng thế,” cô lại nói, thở hổn hển khi anh cắn nhẹ phần da nhạy cảm trên người cô, lắng nghe tiếng rên của anh khi chỉ một giây sau lưỡi cô chạm vào núm vú anh, cảm nhận được nó cứng lại dưới sự vuốt ve mơn trớn của cô.
Anh ném chiếc áo khoác lông cừu và đặt cô nằm xuống, nhẹ nhàng tháo nốt những chiếc nút trên chiếc đầm của cô, giải phóng ngực cô khỏi chiếc áo lót ren để phơi bày cô trọn vẹn dưới cái nhìn đầy khao khát của anh.
Ngay lúc này, giả như bầu trời có đổ ụp xuống thì chẳng ai trong hai người họ thèm quan tâm đến, Keilly cong người lại khi cái miệng ẩm ướt của anh chiếm hữu một bên vú cô, cắn nhẹ vào núm vú khiến cảm giác đê mê chợt dâng trào nhấn chìm lấy cô, hơi nóng tràn vào giữa đùi cô, và càng gia tăng hơn khi bàn tay còn lại của anh chiếm lấy bầu ngực kia, ngón tay anh di chuyển xung quanh nụ hoa cô.
Cả hai đều quên hết cơn bão đang cuộn mình trên biển, đắm chìm trong cơn lốc của riêng mình, môi gắn chặt môi, tay họ không ngừng khám phá tìm kiếm khoái lạc ở những ngóc ngách của thân thể nhau.
Bàn tay Rick đặt trên đầu gối cô, từ từ đưa dần lên phía đùi cô và dừng lại ở vùng nhạy cảm bên dưới chiếc quần lót bằng ren, Keilly nóng dần lên khi anh chậm rãi vuốt ve ở đó, tay anh di chuyển nơi tâm điểm của cô bên dưới lớp vải ren.
Khi cơn lốc xoáy giữa anh và cô mỗi lúc một mạnh hơn, thì cũng là lúc cơn bão đang vần vũ trên đầu họ cũng chẳng thể nào bỏ lơ được nữa, những hạt mưa lớn bắt đầu tuôn rơi lạnh cóng trên thịt da nóng bỏng, chiếc áo sơ mi của Rick thoáng chốc đã ướt đẫm và dính chặt vào lưng khi anh đang nằm che trên cô. Anh rên lên khi bất đắc dĩ phải rời khỏi môi cô, nhanh chóng cài lại các khuy trên chiếc đầm trước khi choàng chiếc áo khoác ấm áp của cô ra bên ngoài.
“Áo khoác của anh-”
“Anh sẽ lấy nó sau,” anh gạt đi, tóc anh ướt sũng và giờ cũng đen thẫm như tóc cô. “Keilly,” bàn tay anh ôm khum lấy khuôn mặt cô, quên đi cơn mưa lớn đang làm cả hai ướt sũng. “Cho dù anh muốn em nhiều như thế nào, thì đây cũng không phải là nơi để anh chiếm lấy em,” mắt anh gắn chặt vào mắt cô. “Yêu nhau trên bãi biển, dò dẫm lọng ngọng trong bóng đêm như thể cả hai ta đang làm điều sai quấy, đấy không phải là cái mà anh muốn trong lần đầu của chúng ta.” Anh nghiêng đầu hôn cô chậm chạp, kéo dài nụ hôn của họ. “Sẽ mang có sâm banh và hoa hồng khi chúng ta yêu nhau. Và một cái giường nữa,” anh nói thêm đầy ý nghĩa.
Cô thấy ấm lòng với những lời nói chân thành của anh, dù cơn mưa lúc này đang điên cuồng xối thẳng xuống họ, và làm ướt đẫm mọi thứ. Nỗ lực của Rick dưới sức nặng của thời gian, – và dưới cả cơn mưa ngập nước – để khẳng định với cô về cảm xúc của mình khiến cho mọi thứ dường như lại tốt đẹp trở lại.
“Cái giường chỉ là một trong nhiều thứ, Rick,” cô giúp anh mặc lại chiếc áo khoác của mình, dù là đã quá muộn để ngăn anh không bị ướt sũng dưới cơn mưa. “Ở đó hay trên bãi cát này, cái quan trọng là em sẽ chia sẻ nó với ai kìa.”
Anh mỉm cười, mắt anh sáng lên màu xanh ấm áp. “Cô phù thủy biển hoang dã của tôi!” Anh nghiêng người hôn cô một cách dịu dàng, sâu lắng, nấn ná một vài giây trước khi đứng dậy và kéo cô theo. “Ở đây có cái hang nào để chúng ta có thể đợi cho tới hết mưa không?” Anh nheo mắt nhìn dọc theo bề mặt của vách đá.
“Không có cái hang nào đâu,” cô nắm tay anh và bắt đầu chạy. “Nhưng có một khe đá nhô ra và chúng ta có thể trú dưới đó.”
Họ chạy tới đó chỉ trong vài phút, đứng sát lại gần nhau để tránh cơn mưa.
Khi cơn mưa chuyển từ ào ạt đến rả rích nhẹ nhàng thì cũng là lúc Keilly nhìn nhận lại. Đó là điều không được phép xảy ra, cái cách mà cô đã cư xử thật phóng túng, nhất là lại với một người hoàn toàn xa lạ. Cô cũng từng hẹn hò với vài người, vài người trong số đó cũng thích được tiến xa hơn giới hạn của một nụ hôn tạm biệt mà cô đã đề ra, nhưng bao giờ cô cũng chủ động từ chối vì biết rằng họ chỉ thích đi tìm một cuộc chinh phục mới để khoác lác với bạn bè của mình.
Nhưng Rick lại là người già dặn nhất trong số những người mà cô đã hẹn hò, chắc chắn anh đã qua cái giai đoạn làm kẻ tán tỉnh các cô nàng chỉ để khoe khoang. Và cô tin tưởng anh khi anh nói anh không có ý định làm tình với cô trên bãi biển, dù rằng anh đã bị không ít khuấy động nhưng anh đã cố gắng kiểm soát nó hoàn toàn, không để cho dục vọng khiến họ làm ra những điều ấu trĩ và thiếu đứng đắn.
“Em sẽ không tới phòng anh đêm nay,” cô thì thầm ngực anh.
“Anh biết.”
“Và anh cũng sẽ không mò sang phòng của em!”
“Không, Keilly,” anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô trong tay. “Anh đã nói với em, anh sẽ quay lại. Anh thật lòng muốn thế.”
Niềm hạnh phúc dâng lên trong đôi mắt xám của cô. “Khi nào?”
“Anh vẫn chưa chắc chắn được – nhưng anh sẽ quay lại, Keilly,” anh nhấn mạnh khi nhìn thấy đám mây của sự thất vọng phủ lên mặt cô. “Bây giờ anh đã tìm thấy em, anh sẽ không để bất kì người đàn ông nào khác chạm vào em ngoài anh!” Anh siết chặt cô trong vòng tay mình. “Mọi cuồng nhiệt và đam mê của em sẽ chỉ dành cho anh thôi,” anh nói một cách dữ dội.
Cô không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng khi cơn mưa cuối cùng cũng đã dứt 10 phút sau đó, nhẹ nhõm là vì họ đã có thể về và thoát khỏi sự ẩm ướt của những bộ quần áo này, thất vọng là bởi cô không muốn chấm dứt khoảng thời gian bên anh.
Anh dường như cũng miễn cưỡng như cô, cả hai đều lạnh và ướt sũng, quãng đường trở về khách sạn của họ thật chậm chạp, thậm chí còn chậm hơn khi họ đi mà tay quấn chặt lấy nhau. Cả hai đều cảm thấy phiền lòng vì điều đó, và họ dừng lại bên ngoài khách sạn để hôn nhau lần nữa.
“Tôi sắp phải tổ chức một đội tìm kiếm rồi đấy,” dượng Bill thở phào nhẹ nhõm nói ngay khi cả hai bước qua cánh cửa khách sạn, một người đàn ông với thân hình nhỏ nhắn nhưng dẻo dai với mái tóc muối tiêu và lấp láy đôi mắt màu xanh. “Cháu nên lên gác đi tắm và thay đồ đi, Keilly trước khi bị viêm phổi.”
“Cô ấy thậm chí còn không cảm thấy lạnh,” Rick lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán vào đôi má đỏ bừng của cô.
“Đúng đấy”, dượng cô gật đầu. “À nhân tiện, có một cuộc điện thoại gọi tới cho anh khi anh ra ngoài, anh Richards.”
Keillly cảm nhận được sự căng thẳng xuất hiện đột ngột nơi Rick, cô ngước nhìn anh đầy thắc mắc.
“Cho tôi sao?” anh cau mặt. “Ông chắc chứ?”
Dượng cô mỉm cười. “Đúng vậy, bởi anh là vị khách duy nhất của chúng tôi, và quý bà đó có nêu rõ tên anh. Cô ta có để lại tin nhắn cho anh đấy,” ông nói tìm quanh trong mớ giấy tờ ở trên bàn. “‘Gọi cho Barbie’,” ông đọc. “Việc khẩn cấp, cô ta nói vậy,” ông nhăn mặt.
“Cám ơn,” Rick lơ đãng gật đầu. “Tôi sẽ gọi cho cô ta sau khi thay quần áo.”
Keilly vẫn còn nhận thấy sự căng thẳng của anh khi anh nắm chặt tay cô. “Có gì không ổn sao, Rick?” cô nhẹ nhàng hỏi.
“Không,” anh lắc đầu. “Barbie – người thỉnh thoảng tìm việc cho anh,” anh giải thích qua loa. “Tốt hơn hết là chúng ta nên đi thay đồ như dượng em đã nói, và cả tắm táp nữa.”
“Tắm riêng nhé,” dượng cô nói láu lỉnh.
Cô há hốc miệng, giận dỗi với tiếng cười của hai người đàn ông, và cô ném cái nhìn giận dữ về phía họ và giận dữ bước về phía phòng tắm – một mình! Quả thật, cô không thể tưởng tượng được cái gì đã khiến dượng cô hùa theo anh buông ra lời chọc ghẹo đó.
Nhưng khi nhìn lại mình trong chiếc gương đặt trong phòng ngủ cô đã hiểu tại sao ông lại nói thế. Dù mái tóc cô trơn ướt, lớp trang điểm nhẹ đã trôi đi, y phục sũng nước, vẫn nhận ra thật dễ dàng là cô đã được hôn cuồng nhiệt thế nào, và thậm chí chẳng cần phải là một chuyên gia mới biết được điều đó khi đôi mắt long lanh của cô đã tố cáo tất cả.
“Keilly?” Tiếng gõ cửa và cái giọng nhẹ nhàng gọi tên cô vang lên. “Keilly, anh phải nói chuyện với em.”
Là Rick! “Em tưởng là chúng ta đã thoả thuận rồi mà,” cô nói với anh từ phía bên kia của cánh cửa.
“Anh biết, em thân yêu,” giọng anh thích thú vang lên. “Nhưng anh phải quay lại London ngay đêm nay, và anh-”
“Đêm nay ư?” cánh cửa bật mở ngay trước khi anh kịp nói hết câu. “Đêm nay ư, Rick?” cô thất vọng rên lên, chẳng thèm quan tâm là mình đang xúc động lộ liễu đến thế nào; cô vẫn nghĩ rằng họ vẫn còn ở bên nhau lâu hơn một chút, ít nhất là cho tới sáng mai.
Anh cũng vẫn còn ướt át như cô, mặc dù mái tóc ngắn của anh nhanh khô hơn. “Anh quyết định gọi ngay cho Barbie rồi, – Anh có việc phải quay lại London,” anh nhún vai. “Anh sẽ rời đi ngay sau khi thay đồ và thu dọn vật dụng.”
Cô thậm chí còn không cố nặn ra được một nụ cười. “Barbie – có phải chỉ là một người bạn không?”
Anh mỉm cười dịu dàng, kéo cô vào vòng tay mình. “Chỉ là một người bạn – cô phù thuỷ bé nhỏ ạ.” Anh nói nghiêm trang. “Anh không muốn đi, nhưng anh không thể. Em tin là anh sẽ trở lại chứ?”
Ngay lúc này đây, cô muốn tin vào bất kì điều gì anh nói, cô gật đầu và thấy môi mình được chiếm lấy bởi môi anh, cùng đáp ứng lại anh như thể cô không bao giờ muốn anh ngừng lại.
Cả hai gần như hụt hơi khi rời nhau ra, Rick tựa trán mình vào trán của cô trước khi quay đi. “Anh nên đi thôi – nếu không anh sẽ chẳng thể đi nổi đây,” anh buồn bã nói thêm. “Anh sẽ gọi cho em, được chứ?” Anh nhẹ nhàng vuốt má cô.
Cô nuốt mạnh. “Vâng”
Anh tự mãn cười toe toét khi quay đi, bỏ lại Keilly vẫn đang băn khoăn tự hỏi có phải cô chỉ đang tưởng tượng ra không, rằng Rick Richards chỉ là một giấc mơ tuyệt vời. Nhưng cảm giác nao nao từ khắp nơi trên thân thể cô lại phủ nhận suy nghĩ đó, và khi cô thay đồ, những vết đỏ trên ngực nơi hàm râu của anh đã cọ sát trên làn da mềm mại của cô lại là bằng chứng mạnh nhất chứng tỏ là anh có thật.
Nhưng liệu anh có thực sự sẽ quay lại không hay cô chỉ là một-phút-giải-lao trong chuyến đi của anh? Tồi tệ hơn, liệu có phải cô sẽ là chủ đề giăng khắp các mặt báo trong vài ngày tới không, với tác giả là Rick Richards, người đã có một cuộc phỏng vấn hết sức, hết sức riêng tư với người phụ nữ đã khinh bỉ, miệt thị Rod Bartlett?
Ôi, chúa ơi, Rod Bartlett! Cô hầu như đã quên hẳn anh ta trong vài giờ vừa qua. Có khả năng nào – thậm chí chỉ là rất nhỏ nhoi thôi – rằng Rod Bartlett sẽ quay trở lại đây. Làm sao Kathy có thể đối mặt được với điều đó?