Dấn thân vào con đường học vấn, bất kì ai cũng sẽ vấp ngã, chúng ta nên cố gắng rút ra những bài học quý báu cho mình.
Từ khi bước chân vào quãng đường học sinh, tôi đã là một đứa trẻ lười học. Thay vì ngồi học bài và làm bài suốt hàng giờ như bao học sinh khác thì tôi chỉ ép lá thuộc bài vào sách vở, hay chắp tay cầu nguyện các vị thần thánh. Nhưng rồi, kết quả tôi nhận được là gì? Tất cả chỉ là những con điểm 0, 1 ,2, ánh mắt khinh bỉ của bạn bè, nỗi thất vọng của thầy cô, mái đầu bạc do vất vả chăm lo cho con học hành của ba mẹ nhưng chưa lần nào họ được ngẩng cao đầu. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.
Sau một thời gian trôi qua, tôi bắt đầu hiểu chuyện hơn, suy nghĩ khoa học hơn, không còn tin vào những câu chuyện thần thánh nữa. Tôi bắt đầu chuyên tâm vào việc học hành. Tôi lập cho mình một kế hoạch cụ thể: Hàng ngày, phải đến lớp đúng giờ và đều đặn, bất kể những ngày mưa to gió lớn; trong giờ học, chú ý lắng nghe những lời cô giảng, có gì không hiểu thì hỏi bạn thầy; vào thời gian rảnh rỗi, tìm đủ các loại sách bài tập Toán để giải, xem thật nhiều sách văn học để nâng cao trình độ làm văn, tìm hiểu các quyển sách nói về Khoa học, Lịch sử, Địa lí. Ban đầu, tôi thực hiện kế hoạch của mình không đầy đủ và đều đặn lắm, rồi dần dần, nó như đã trở thành thói quen, tôi xem những công việc đó là phần việc mình nên làm, xem nó như là niềm vui của mình. Thế là, điều kì diệu đã xảy đến… Trong các quyển vở của tôi chỉ toàn là những con điểm 8, 9, 10. Sau mỗi bài kiểm tra, cô giáo lại tuyên dương tôi trước lớp với nụ cười vui sướng, trước những ánh mắt kinh ngạc, thán phục tôi của bạn học. Giờ đây, ai cũng mến tôi, gần gũi với tôi hơn, nể trọng tôi hơn. Ba mẹ tôi thì lúc nào cũng tự hào khoe với hàng xóm rằng tôi đã trở thành học sinh giỏi rồi… Hàng loạt những niềm vui đến với tôi, khiến tôi hạnh phúc biết bao! Công sức của tôi đã không trở thành công cốc!
;
Suốt một thời gian dài được sự tán dương của mọi người xung quanh, tôi ngày càng chủ quan, cả ngày chỉ mải mê trò chơi điện tử mặc cho sự khuyên ngăn của ba mẹ. Cũng chính vì vậy, thành tích của tôi sa sút hẳn. Cho đến một lần, trong lúc làm bài kiểm tra, tôi nhìn vào bài mà chẳng biết trả lời bất cứ câu hỏi nào, tôi cảm thấy lo sợ, sợ rất nhiều điều, và rồi tôi quyết định xem bài bạn. Thật xui xẻo! Tôi chỉ mới chép được bốn câu trả lời thì một bóng người thanh cao nhưng thật sự đáng sợ đứng bên cạnh tôi – Cô giáo chủ nhiệm. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt chất đầy nỗi thất vọng, tất cả các bạn trong lớp nhìn tôi như một người xa lạ, họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, cho đến khi cô đánh một dấu đỏ vào bài tôi. Lúc đó, tôi đã trách cô rất nhiều, cô làm tôi bẽ mặt trước cả lớp. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng, đáng lẽ khi ấy tôi phải cảm ơn cô, nếu không nhờ cô, tôi làm sao có thể quyêt tâm giữ vừng danh hiệu học sinh giỏi của mình? Lại một lần nữa, tôi thực hiện lại kế hoạch cũ, đã rất khó khăn để từ bỏ được trò chơi điển tử hấp dẫn đó. Tôi tìm gặp những người bạn thân để học lại những kiến thức mà tôi đã chẳng để tâm trong thời gian qua. Tôi đăng kí các lớp học thêm để có thể tiếp xúc với việc học thường xuyên hơn, đồng thời để nhắc nhở tôi rằng không bao giờ được sao nhãng việc học nữa. Đôi lúc, tôi tìm đến “in-tơ-net” để ôn luyện lại và nâng cao những gì đã học được. Có thể nói tôi đã dùng đủ mọi cách để bổ sung và củng cố kiến thức cho bản thân. Lần này, thầy cô và các bạn đã chấp nhận sự nỗ lực phấn đấu của tôi, họ đặt toàn bộ niềm tin vào tôi, cuối cùng, tôi đã không phụ lòng mong đợi của họ.
Tôi đã trải qua hai lần vấp ngã trên con đường học vấn, và tôi tự hứa với mình rằng: Hãy luôn cố gắng để đạt được mục đích của mình, đừng bao giờ chủ quan trên sự khen ngợi của người khác. Hiện nay, mục tiêu gần nhất của tôi là đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu năm học 2011-2012, quyết tâm hoàn thành kì thi cuối cùng trong chương trình Tiểu học với số điểm là 20. Xa hơn nữa, tôi ước mình có thể trở thành một giáo viên tài năng để chia sẻ với học trò những kiến thức, kinh nghiệm của mình đã có.