Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 65

Tác giả: Triệu Hi Chi

– 16:30, ngày 24 tháng 12 năm 1905, Thượng Hải, tại bệnh viện Quảng Nhân trên đường Avenue, Tô Giới công cộng.

Thịnh Thanh Nhượng ra đời.

Y tá bọc kín đứa trẻ mới sinh đưa tới bên giường sản phụ cho mẹ đẻ nhìn qua, sau đó giao cho người giúp việc nhà họ Thịnh vừa đến.

Vào đông, ban ngày ngắn, lúc người giúp việc mang anh trở lại dinh thự nhà họ Thịnh trên đường Tĩnh An Tự, hoàng hôn đã nuốt trọn cả căn nhà.

Chuông điện ngoài cửa lớn vang lên, ông Thịnh ngồi trên sô pha, nhoài người về phía trước rũ tàn thuốc lá, bà Thịnh ngồi im lìm trên ghế mây, lông mày nhướn lên, đám trẻ con trên tầng hai vén rèm nhìn ra ngoài, nhìn người hầu ôm một đứa bé xa lạ băng qua cơn gió đêm giá rét của đêm đông vào nhà.

– 06:24, ngày 14 tháng 9 năm 1987, bệnh viện Hoa Sơn, đường Ô Lỗ Mộc Tề Trung, Thượng Hải.

(*) Ô Lỗ Mộc Tề Trung là đường kéo dài từ khu tập hợp đến khu Tĩnh An, Thượng Hải.

Tông Anh ra đời.

Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi sáng hành lang, bà Phương trắng đêm không ngủ, nghe y tá nói Nghiêm Mạn đẻ, bà đứng dậy khỏi ghế dài, gọi điện thoại thông báo cho Tông Khánh Lâm.

——— ∞ ———

– Ngày 13 tháng 12 năm 1912, tại nhà nhà bác cả của Thịnh Thanh Nhượng ở Hồng Khẩu, Thượng Hải.

Năm này, Phổ Nghi, người lãnh đạo quốc gia, công bố chiếu thư thoái vị, Thịnh Thanh Nhượng sống nhờ ở nhà bác cả đã năm năm.

Anh bảy tuổi, từ khi biết ghi nhớ, ngày lại ngày, trong nhà chỉ có khói thuốc lượn lờ và tiếng mạt chược, tan học không có người nấu cơm, trong túi không có lấy một xu, phải trốn vào phòng bếp ăn cơm thừa từ buổi trưa.

Cẩn thận dẫm lên ghế, lấy bát sứ ra khỏi chạn bếp, mùi thuốc lá và nước hoa chợt bay tới, một bạt tai giáng xuống, đầu tiên va phải cửa chạn bếp, sau đó vấp chân, ngã khỏi ghế, đầu đập xuống đất.

Bát cơm vừa xới rơi xuống vỡ tan tành, toàn bộ cơm đổ cho mặt đất lạnh băng.

Bác gái hùng hổ chửi anh: “Đồ ăn trộm! Ai cho phép mày ăn?!” Chửi xong lại lôi anh đứng lên tiếp tục đánh.

Năm năm nơm nớp lo sợ ép ra bản lĩnh đoán ý qua nét mặt, chỉ nhìn nét mặt bác gái, anh liền biết trận mạt chược hôm nay thắng hay thua, có thể đoán được hôm nay có bị đánh không, cũng bởi vậy mà trở nên mẫn cảm hướng nội, không dám cãi lại, đã thế còn không có sức đánh trả, vùng vẫy cũng chỉ phí công.

Đôi khi không nhịn được cũng chạy ra ngoài khóc, đứng trong gió lạnh tiêu điều, trên đường phố trống vắng, xung quanh mờ mịt, nhưng làm thế nào cũng không đi được.

– Ngày 13 tháng 22 năm 1990, chung cư 699.

Năm này, Đông Đức và Tây Đức hợp nhất, Á Vận Hội lần thứ 11 tổ chức, tuyến tàu điện ngầm số 1 của Thượng Hải chính thức khởi công xây dựng, Tông Anh ba tuổi, còn chưa vào nhà trẻ.

Trong nhà máy ghi âm hát “Tình duyên xa mà gần, khiến đôi ta quấn quít trọn đời…”, Tông Anh ngồi xổm bên năm cuộn băng cát sét bị phá hỏng hoàn toàn, bị bà Phương bắt tại trận.

Bà Phương nói: “Mẹ cháu lập tức sẽ đến mắng cho một trận.”

Cô bé sợ tới mức nhanh chóng nhét băng cát sét vào hộp giấy, Nghiêm Mạn từ thư phòng đi tới, cầm một xấp luận văn hỏi cô bé: “Con rùa trên giấy là ai vẽ?”

Cô bé chỉ con mèo đang nằm trên thảm nghịch bút dạ màu, Nghiêm Mạn nghiêm mặt, cô bé vội vàng bổ sung: “Không phải nó!”

Nghiêm Mạn dở khóc dở cười, chỉ có thể in lại, lại bảo cô bé về sau không được nói dối, không được không biết chừng mực gây thêm phiền toái cho người khác. Tông Anh chỗ hiểu chỗ không gật đầu, mất một lúc lâu, cuối cùng cuốn đem đống băng cát sét bị kéo ra cuộn trở lại.

——— ∞ ———

– Ngày 14 tháng 9 năm 1917, Thượng Hải.

Năm này, Trương Huân khôi phục ngai vàng thất bại, đại chiến thế giới lần thứ nhất vẫn chưa chấm dứt, thành phố đặc biệt Thượng Hải thành lập, Đại Thế Giới hoàn thành (*), công ty Tiên Thi khai trương (*), Thịnh Thanh Nhượng lên trung học, vì suy dinh dưỡng, ngất xỉu trong tiết thể dục.

(*) Đại Thế Giới: Tức Trung tâm Giải trí Đại Thế Giới, chuyên tổ chức các chò trơi xiếc, ảo thuật, hí khúc Nam Bắc… (Hí khúc: các loại kich truyền thống, kết hợp hát và múa của Trung Quốc)

(*) Công ty Tiên Thi: công ty bách hoá tự thành lập đầu tiên của Thượng Hải.

– Ngày 14 tháng 9 năm 1995, Thượng Hải.

Năm này, Tổ chức Thương mại Thế giới thành lập, quốc gia bắt đầu thi hành chế độ một tuần nghỉ hai ngày, Windows 95 phát hành, Tông Anh vào tiểu học.

Sinh nhật hôm đó, cô vĩnh viễn mất đi Nghiêm Mạn.

——— ∞ ———

– Ngày 20 tháng 8 năm 1919, Thượng Hải.

Năm này, một trận chiến chấm dứt, Hội nghị Hoà bình Paris triệu tập các nước đến họp, Thịnh Thanh Nhượng chuẩn bị thi vào viện luật pháp của Đại học Đông Ngô.

Thiếu niên 14 tuổi đã học được cách lặng lẽ xử lí vết thương, ngoài chấp nhận và nhẫn nại, còn học được tích trữ sức mạnh.

Cơn gió mùa hạ thổi tung trang sách trên bàn, ngoài cửa sổ, một chú chim bồi hồi trên cây hải đường, nó đỗ lại trong chốc lát, cuối cùng vỗ cánh bay đi, rời khỏi khoảnh sân nho nhỏ này.

– Ngày 10 tháng 8 năm 1997, Thượng Hải.

Năm này, Hồng Kông trở về, Tông Anh xin nhảy lớp.

——— ∞ ———

– Ngày 24 tháng 12 năm 1923, Paris.

Người Pháp chuẩn bị bữa tiệc lớn nghênh đón đêm Giáng Sinh, Thịnh Thanh Nhượng vì không trả được tiền thuê nhà, bị chủ cho thuê nhà đuổi đi.

Xách hành lý bước ra khỏi căn nhà không đến 10 mét vuông, nghênh đón anh là cơn gió đêm lạnh lẽo và đường phố Paris trống trải.

– Ngày 24 tháng 12 năm 2001, Thượng Hải.

Đêm Giáng Sinh, bạn học đều về nhà, cả Thượng Hải tràn ngập không khí mê say.

Tông Anh trọ ở ký túc xá trường, úp một bát mì, bật đèn bàn, mở sách chuyên đề trên bàn ra đọc.

——— ∞ ———

– Ngày 8 tháng 9 năm 1925, Paris.

Thịnh Thanh Nhượng kết thúc công việc về nhà, chuẩn bị luận văn thâu đêm.

– Ngày 8 tháng 9 năm 2003, Thượng Hải.

Tông Anh hoàn thành thủ tục nhập học, chính thức vào Viện Y Học.

——— ∞ ———

– Ngày 21 tháng 9 năm 1930, Thượng Hải.

Thịnh Thanh Nhượng lấy được giấy chứng nhận hội viên của đoàn luật sư Thượng Hải.

– Ngày 21 tháng 9 năm 2008, Thượng Hải.

Tông Anh tham gia cuộc thi viết Y Học Tổng Hợp Tư Cách Bác Sĩ năm 2008.

——— ∞ ———

– Ngày 7 tháng 10 năm 1932, Thượng Hải.

Thịnh Thanh Nhượng biện hộ cho công nhân bị nợ lương, kéo dài đến ngày này tháng sau, cuối cùng thắng lợi.

– Ngày 7 tháng 10 năm 2010, Thượng Hải.

Tông Anh tham gia cuộc phẫu thuật thần kinh đầu tiên trong đời, thuận lợi hoàn thành.

——— ∞ ———

– 21:20, ngày 11 tháng 7 năm 1937, Chung cư 699, Thượng Hải.

Kết thúc một cuộc xã giao của giới giáo dục, Thịnh Thanh Nhượng về nhà, bật đèn hành lang, đổi giày, đun nước nóng, tắm rửa, ngồi bần thần trên sô pha.

10 giờ đúng, đèn hành lang bỗng nhiên vụt tắt.

– 21:20, ngày 11 tháng 7 năm 2015, chung cư 699, Thượng Hải.

Tông Anh làm xong công việc ở hiện trường về nhà, bật đèn hành lang, đổi giày, đun nước nóng, tắm rửa, ngồi bần thần trên sô pha.

10 giờ đúng, đèn hành lang nhấp nháy, di động rung lên, cô nhận được nhiệm vụ khẩn cấp và ra khỏi nhà.

——— ∞ ———

— 17:30, ngày 11 tháng 3 năm 2016, tại một hiệu sách trên đường Hồ Nam, khu Từ Hối, Thượng Hải.

Ở thư viện Thượng Hải gần như cả ngày, Thịnh Thanh Nhượng mới ra về, không bao lâu, thấy một cánh cửa sắt màu đen, rẽ vào là một hiệu sách có vườn hoa.

Nhiều ngày qua, nhiệt độ phía Nam giảm xuống trên diện rộng, nhưng dẫu tiết trời mùa xuân còn se lạnh, vẫn nghênh đón hoa nở.

Đã 135 ngày trôi qua kể từ sáng sớm ngày 28 tháng 10 năm 2015 đến giờ, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện mới mẻ, điều khác biệt lớn nhất so với lúc trước là – anh rốt cuộc có thể đi dưới ánh nắng chói chang, quan sát thời đại xa lạ này.

Hết thảy đều mới mẻ, nhưng nếu muốn sống ở đây như người bình thường, thủ tục khá rườm rà.

Có điều, chính sách giải quyết hộ khẩu mới đã ra đời, vấn đề thân phận cũng không phải không có khả năng giải quyết.

Hiệu sách đốt hương, âm nhạc nền thư giãn, mọi người hoặc im lặng đọc sách, hoặc ngồi nhấm nháp cà phê, khung cảnh an nhàn mà chỉ thời đại hòa bình mới có.

Anh lại thấy trên giá sách một quyển sách bìa nâu, nội dung kể về cựu chiến binh thời kháng chiến, anh lật qua trang ghi tên sách, xem lướt qua mục lục, một cái tên quen thuộc nháy mắt nổi bật giữa mười mấy cái tên.

Đối chiếu với số trang, anh nhanh chóng lật đến trang 157, trên trang giấy là hàng chữ in hoa thể Tống cỡ số 4.

Đối tượng phỏng vấn: Thịnh Thanh Hoà.

Thịnh Thanh Nhượng đọc lần lượt, dường như nghe đối phương mặt đối mặt kể về chiến dịch mình từng tham gia.

Cuối cùng, người soạn sách hỏi chuyện cũ liên quan đến gia đình ông, ông chậm rãi kể lại.

Khi ông nói đến đoạn “Tôi còn có một anh ba, trong thời gian Thượng Hải gặp chiến tranh, anh ấy vội vàng dời nhà máy lùi sâu vào mạn trong, do đó chết trên biển. Khi đó tôi đánh giặc ở tiền tuyến, nghi ngờ anh ấy làm chuyện vô dụng, nhưng sau này nghĩ lại, việc bảo tồn thực lực hậu phương, chi viện tiền tuyến, chung quy phải có người làm, nếu sống đến bây giờ, anh ấy hẳn đã 96 tuổi”, Thịnh Thanh Nhượng không kìm được siết chặt quyển sách trong tay.

Sau 10 giờ tối ngày 27 tháng 10 năm 1937, anh đã “chết” tại thời đại ấy, không còn được gặp lại mặt trời mọc ngày 28 tháng 10 năm 1937.

Thay vào đó, anh nhìn thấy ánh ban mai ngày 18 tháng 10 năm 2015, nghênh đón một ngày hoàn toàn mới ở thời đại này.

Nhớ tới cái đêm ánh lửa ngập trời ở Áp Bắc, lòng anh vẫn còn khiếp sợ, nếu Tông Anh không ở bên anh, nếu không vì đưa Tông Anh về thời đại của cô, anh rất có thể không kiên trì được đến 10 giờ tối, cứ thế chết trong biển lửa ở Áp Bắc…

Thoạt nhìn anh đưa Tông Anh trở lại năm 2015, nhưng trên thực tế, Tông Anh mới là người dẫn anh về nơi này.

Thịnh Thanh Nhượng tiếp tục lật sang các trang sau, nhìn thấy một loạt ảnh cũ.

Có ảnh chụp một mình khi Thịnh Thanh Hoà còn là trẻ con, có ảnh hồ sơ lúc tòng quân thời niên thiếu, có ảnh chụp chung với các chiến hữu, có ảnh kỷ niệm trước khi nhà họ Thịnh mỗi người một ngả… Tấm cuối cùng rốt cuộc biến thành ảnh màu, đây là tấm ảnh chung của một đại gia định, ngồi đằng trước là Thịnh Thanh Hoà và vợ, phía sau là con trai, con gái, cháu chắt đầy đàn.

Quyển sách này là sách đã tái bản chỉnh lý, thời gian phỏng vấn là năm 2001, khi đó Thịnh Thanh Hoà đã 95 tuổi, trong ảnh, tóc anh ta đã trắng xoá, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn có niềm vui, nỗi buồn đắp xây theo năm tháng.

Thịnh Thanh Nhượng khép sách lại, đặt về chỗ cũ.

Di động trong túi đột nhiên rung lên, anh lấy ra nhìn, là tin nhắn Tông Anh gửi tới, nói đã tan ca, hỏi anh đang ở đâu.

Thịnh Thanh Nhượng nhắn cho cô định vị.

20 phút sau, Tông Anh đến.

Thịnh Thanh Nhượng đang đứng trước chồng sách, lật một quyển sách tiếng nước ngoài bìa cứng thật dày.

Trên bìa sách màu đen in bốn chữ mạ vàng: “The book of answers”.

Tông Anh lặng lẽ bước đến bên anh, tiện tay cầm một quyển, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng dẫn sử dụng sách đáp án đặt trên chồng sách…

“Khép sách lại, đặt trong tay, nhắm mắt lại, tự hỏi một vấn đề trong đầu, giữ sách, vuốt khẽ mép trang sách, nếu cảm giác thời cơ đến, mở sách ra, trang đó chính là đáp án.”

Cô đặt sách xuống, bỗng quay đầu hỏi Thịnh Thanh Nhượng, lúc này đang mải mê đọc sách: “Anh đang nghĩ vấn đề gì vậy?”

Lúc này, Thịnh Thanh Nhượng mới nhận ra cô đã đến bên mình, anh mím môi suy nghĩ, trả lời: “Mấy phút trước đã nhắn cho em rồi.”

Tông Anh nhớ lúc dừng xe, di động quả thật có rung một cái, nhưng cô không mở ra xem ngay.

Cô đang định lấy di động, Thịnh Thanh Nhượng lại đưa quyển sách trong tay cho cô: “Không lật qua xem thế nào sao?”

Tông Anh ngẩng đầu, nhìn trực diện vào mắt anh, sau đó nhắm mắt lại, ngón cái vuốt qua mép trang sách, mấy phút sau, cô mở mắt ra.

Cả trang, trừ khung trang trí, chỉ in một từ đơn nho nhỏ – “YES”.

Anh cụp mắt mỉm cười: “Em xem tin nhắn di động đi.”

Tông Anh mở hộp thư, tin nhắn mới nhất là: “Will you marry me?”

Anh giơ sách lên hỏi cô: “Muốn lật lại không?”

Tông Anh mỉm cười lắc đầu.

– Will you marry me?

– YES.

Hiệu sách Thượng Hải

The book of answers:

CÂU CHUYỆN NHỎ:

1, Thịnh tiên sinh và lần đầu tiên không thành công. (1)

Thịnh tiên sinh lần đầu tiên đến cửa hàng tiện lợi.

Trông thấy mọi người đều cầm một thứ to bằng nửa quyển nhật ký quẹt một cái liền thanh toán thành công.

Thịnh tiên sinh cảm thấy quá thần kỳ.

“Tích” một tiếng liền thanh toán thành công! Đây là khoa học kỹ thuật hắc ám gì vậy?!

Sau khoảng hai tháng, Thịnh tiên sinh rốt cuộc được kim chủ cấp cho một chiếc di động.

Đúng, quả không sai.

To bằng nửa quyển nhật ký, có màn hình thủy tinh.

Thịnh tiên sinh cất kỹ di động, chọn xong đồ ăn vặt, đi đến quầy thu ngân, tỏ ra hiểu biết, đưa màn hình di động về phía nhân viên cửa hàng, hỏi: “Chào anh, tôi có thể trả tiền bằng thứ này đúng không?”

Nhân viên cửa hàng nói: “À, có thể, anh mở app ra trước đã.”

Hửm? App? Thịnh tiên sinh suy nghĩ. Đó là gì? Khoa học kỹ thuật ma quỷ!

Nhân viên cửa hàng tốt bụng xem giúp anh, lấy làm tiếc nói: “Anh ơi, anh chưa cài app.”

Thịnh tiên sinh nói: “Vậy phiền anh cài giúp tôi.”

Nhân viên cửa hàng ngẫm nghĩ: A, dù sao cũng nhàn rỗi, coi như giúp đỡ người già vậy. Vì thế anh ta download app, bảo Thịnh tiên sinh cài số thẻ ngân hàng cố định.

Thịnh tiên sinh tìm thẻ ngân hàng kim chủ đưa! Hưng phấn làm theo hướng dẫn, nhập số điện thoại và thời hạn có hiệu lực!

Một cái khung đột nhiên xuất hiện.

App nói: “Hãy nhập số điện thoại dự bị.”

Thịnh tiên sinh nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào.

App nói với anh: “Không chính xác!”

Thịnh tiên sinh nhanh trí nhập số di động của Tông Anh.

App nói: “Đúng rồi! Nhưng mã xác minh thì sao!”

Mã xác minh.

Lại là cái quái gì vậy!

Thịnh tiên sinh ngủm.

2, Thịnh tiên sinh và lần đầu tiên không thành công (2).

Gần chung cư 699 có một trường học. Một trường học đào tạo ngôi sao.

Thịnh tiên sinh không có hứng thú với ngôi sao, nhưng lại có hứng thú với máy bán hàng tự động trong trường học ngôi sao.

Đó là một chiếc máy như thế nào nhỉ? Thịnh tiên sinh nghĩ – Vì sao nó có thể tự nhả đồ uống ra? Ấn nút, “Cạch”, đồ uống liền rơi ra.

Một ngày nọ, Thịnh tiên sinh có được cơ hội thực tiễn.

Chờ một bé trai mua xong rời đi, anh tiến lên phía trước, cẩn thận quan sát một phen.

Đèn sáng, ừm, máy móc bình thường.

Thịnh tiên sinh tỏ ra lõi đời, lấy ra một đồng xu nhét vào, một âm thanh giòn giã vang lên, là tiếng chiếc máy này ăn tiền xu, trong trẻo êm tai. Nhét tiền xu xong, thuận lợi tiến hành giai đoạn chọn đồ uống, Thịnh tiên sinh nhanh chóng đưa mắt nhìn qua cửa kính, liếc một cái liền thấy được lon nước đào mật ong kia!

Lon! Nước giải khát! Vị đào mật ong! Giống! Tông kim chủ!

Chính nó!

Nhanh chóng! Ấn! Nút!

Ơ? Vì sao không nhả? Mau nhả đồ uống đi chứ.

Máy bán hàng tự động lười biếng trợn mắt nhìn Thịnh tiên sinh.

Anh không biết chữ à, nhét tiền gì vào mà đòi uống nước đào mật ong.

Thịnh tiên sinh ngủm.

Không, Thịnh tiên sinh chưa ngủm.

Thịnh tiên sinh ngoan cường ngẩng đầu nhìn giá hàng, tiếp tục chọn loại khác, chọn Fanta vị cam.

Ấn nút.

Cạch một tiếng! Rơi ra!

Thịnh tiên sinh kích động xoay người nhặt lên, ra vẻ bình tĩnh hớp một ngụm.

Cầm chắc móc kéo, lắc lắc.

Học dáng vẻ của Tông kim chủ, móc ngón trỏ vào móc, dùng sức kéo.

“Cách” một tiếng.

Hơi lạnh nhẹ nhàng phun vào đầu ngón tay.

Thành, thành, thành công!

Nhưng nắp lon đồ uống rất bất mãn về chuyện mình bị kéo ra, vì thế nó trợn mắt xem thường Thịnh tiên sinh, căm giận nhả bọt điên cuồng.

Bị máy bán hàng tự động và Fanta liên hợp bắt nạt, Thịnh tiên sinh luống cuống, ngủm.

3, Thịnh tiên sinh và lần đầu tiên không thành công (3)

Chung cư 699 có một cổng bảo vệ điện tử.

Tiếng Anh gọi nó là nhân viên bảo vệ electronic.

Hễ là chuyện liên quan đến từ then chốt này, 99% là Thịnh tiên sinh lại mù tịt.

Câu chuyện xảy ra tại một tối sau khi Thịnh tiên sinh lấy chìa khoá dự bị ở tủ cạnh cửa.

Đối mặt với cửa điện tử, Thịnh tiên sinh nhìn trái ngó phải.

(cười ngặt nghẽo rồi xem tiếp)

Ồ, vì sao không có ổ khoá?

Cái khung có một loạt con số này là gì. Số điện thoại sao?

Thịnh tiên sinh vươn đầu ngón tay, chọc bàn phím số.

Gọi vào số di động của Tông kim chủ.

Không có phản ứng.

Vậy đây nhất định là bàn phím mật mã!

Thịnh tiên sinh nhanh trí nghĩ sang hướng khác.

Chỉ cần nhập mật mã là mở được cửa!

Nhưng mật mã gồm bao nhiêu số nhỉ?

Không xác định được số lượng, nếu sắp xếp tổ hợp 10 con số, vậy phải sắp xếp đến bao giờ?

Trước tiên giả sử là mật mã 4 số đi!

Thịnh tiên sinh cố gắng thử.

Chọc, chọc, chọc.

Cửa điện tử bị chọc không vui, trừng mắt liếc Thịnh tiên sinh, tự nhủ: Hừ, đồ ngốc.

Ngay khi cửa điện tử chuẩn bị phản kháng, sau lưng Thịnh tiên sinh đột nhiên xuất hiện một học sinh tiểu học!

Cô nhóc kiễng chân, lấy ra một chiếc thẻ nhỏ vỗ lên thiết bị cảm ứng.

Tích!!!!!!!!!!!!!

Cửa điện tử phát ra một tiếng “tích” vui sướng hưng phấn, chỉ thuộc về thiết bị công nghệ điện tử hiện đại.

Thịnh tiên sinh trợn mắt há miệng.

Cô nhóc học sinh tiểu học thản nhiên sải bước vào chung cư.

Nói tuy chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thịnh tiên sinh nhanh chóng duỗi chân chặn cửa, đồng thời nhanh chóng lách vào.

Cô nhóc học sinh tiểu học ăn kẹo, hát ngâm nga chờ thang máy hạ xuống.

Thịnh tiên sinh nghĩ, nếu không có cô nhóc này thì anh nguy mất.

Tiến vào thang máy, Thịnh tiên sinh đứng bất động.

Cô nhóc học sinh tiểu học đột nhiên liếc anh, nói: “Tầng 5, cám ơn chú.”

Thịnh tiên sinh nghĩ: Vì sao lại là chú ấn chứ?

Học sinh tiểu học dùng ánh mắt nói: Bởi vì chú cao chứ sao!

Thịnh tiên sinh cẩn thận ấn đúng tầng 5, 6.

Đèn chỉ thị sáng lên.

Thịnh tiên sinh thở phào nhẹ nhõm.

Anh liếc tấm thẻ trong tay cô nhóc, đột nhiên nhớ ra trên chùm chìa khoá dự bị của mình cũng có một cái!

Anh nhanh chóng lấy chùm chìa khóa ra, nhìn qua.

Cô nhóc học sinh tiểu học cũng kiễng chân ngửa đầu nhìn, lại lập tức đứng thẳng lại, nghĩ: Có phải chú này bị ngốc không? Vì sao có thẻ mở cổng mà còn nhập mật mã.

Bị cổng bảo vệ và học sinh tiểu học thay phiên kỳ thị, Thịnh tiên sinh xấu hổ, ngủm.

4, Thịnh tiên sinh vs tàu điện ngầm Thượng Hải (1)

Từ khi đi tàu điện ngầm hiện đại, Thịnh tiên sinh không cần bắt taxi nữa, vì tàu điện ngầm rẻ, còn không làm thịt khách.

Thịnh tiên sinh cảm thấy rất an tâm.

Thịnh tiên sinh có một chiếc thẻ màu lam, mỗi lần quẹt vào máy chặn lối vào, máy sẽ tự động trừ tiền.

Với Thịnh tiên sinh mà nói, chuyện kinh khủng này chỉ khoa học kỹ thuật tiên tiến mới làm được!

Nhưng có một ngày, Thịnh tiên sinh thấy một người đi trước mình, nhẹ nhàng áp cổ tay đến gần thiết bị cảm ứng, rồi cứ thế đi qua!

Thịnh tiên sinh sững sờ vì kinh ngạc.

Đây là thời đại như thế nào? Đi tàu điện ngầm có thể quẹt bằng đồng hồ.

Vì thế, Thịnh tiên sinh cũng thử một chút. Bình tĩnh, tò mò thử áp cổ tay vào!

Thiết bị chặn lối vào không nhúc nhích. Nó lạnh lùng trợn mắt.

Một học sinh tiểu học đứng đằng sau nghĩ: Chú này có vấn đề về đầu óc sao, quẹt đồng hồ làm gì?

Thịnh tiên sinh, ngủm ba giây.

Đây! Là! Đồng! Hồ! Omega! Omega! Rất! Đắt! Tiền!

Đồng hồ đắt tiền như vậy cũng không quẹt được! Vậy đồng hồ có thể dùng để quẹt tàu điện ngầm phải đắt đến mức nào!

Thịnh tiên sinh nhanh chóng lấy di động kim chủ phát miễn phí ra, cố gắng gõ từng nét chữ tìm kiếm.

Không ngờ chỉ cần 99 đồng!

Đúng vậy! 99 đồng!

Thịnh tiên sinh nhanh chóng ấn, ấn, ấn, mua một cái.

Nào ngờ kim chủ lập tức nhận được cuộc gọi nhắc nhở chi phí, chỉ lạnh lùng nói hai chữ: Trả hàng.

Giấc mộng quẹt đồng hồ đeo tay tan vỡ – Thịnh tiên sinh ngủm.

5, Thịnh tiên sinh vs cô nhóc hàng xóm. (1)

Cô nhóc nhà bên bỏ nhà ra đi, cô nhóc học sinh tiểu học này thi xong đàn dương cầm, mẹ cô nhóc lại không khen thưởng. Do vậy, cô nhóc quyết định – Nửa đêm bỏ nhà trốn đi.

Vì rất tức giận nên không đeo cặp sách, cũng không mang ví, ra khỏi cửa mới ngẩn ra.

Nhưng cô nhóc học sinh tiểu học cơ trí đâu dễ dàng bỏ cuộc, nhớ tới chú hàng xóm ngốc nghếch, cô nhóc quyết định qua đó lừa đảo.

Cốc, cốc, cốc – “chú ơi!”

Cốc, cốc, cốc – “chú ơi!”

Thịnh tiên sinh mở cửa.

Cô nhóc học sinh tiểu học hào phóng nói: “Chú ơi, cháu mời chú xem phim nhé!”

Thịnh tiên sinh cảm giác trong chuyện này có âm mưu, hỏi: “Người nhà cháu đâu?”

Cô nhóc học sinh tiểu học nói: “Mọi người ra ngoài, không cho cháu chìa khoá, chẳng lẽ cháu cứ ngồi đây chờ sao? ”

Thịnh tiên sinh tốt bụng nói: “Vậy cháu có thể vào nhà chú chờ.”

Cô nhóc học sinh tiểu học nói: “Không được, mẹ cháu bảo không được tùy tiện vào nhà người khác, vậy nên chúng ta đi xem phim đi. Gần đây có một phim hoạt hình về Tề Thiên Đại Thánh, chú xem chưa?”

Thịnh tiên sinh nói: “Chưa.”

Cô nhóc học sinh tiểu hớn hở nói: “Vậy càng phải xem! Phim cực kỳ hay! Nếu chú không đi xem với cháu, cháu liền nằm trước cửa nhà chú, không đứng dậy!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô nhóc học sinh tiểu học thật sự nằm lăn ra đất ăn vạ: “Ôi, cháu ngã sấp xuống đất rồi, phải có phim xem mới đứng lên được.”

Thịnh tiên sinh không hiểu nổi cách nghĩ của trẻ con bây giờ, nhưng anh không thể để mặc cô nhóc này nằm trước cửa nhà, ngẫm lại thì xem phim cũng không có gì đáng sợ, liền dại dột đồng ý.

Cô nhóc học sinh tiểu học lấy di động của anh, mở weixin, nhanh chóng mua vé, đồng thời gọi một chiếc taxi. Cô nhóc chỉ vào weixin, nói: “Chú ơi, app mà lần trước cháu cài cho chú hay không? Vừa có thể chat, vừa có thể mua vé, lại còn có thể gọi taxi!”

Thịnh tiên sinh: “…”

Xe taxi chạy đến trước cửa, chở một lớn một nhỏ đến rạp chiếu phim.

Cô nhóc học sinh tiểu học thành thạo nhảy xuống xe, quen chân vào thang máy, cầm di động của Thịnh tiên sinh đi lấy vé, bỏng ngô và cả Coca.

Một mình chiếm lấy đồ ăn vặt, cô nhóc học sinh tiểu học nói: “Cháu đặt vé mời chú xem phim, vậy chú đi gắp gấu bông cho cháu đi.”

Thịnh tiên sinh lơ mơ đổi một đống tiền xu, lơ mơ bị cô nhóc kéo tới trước một máy gắp gấu bông.

Cô nhóc học sinh tiểu học chắp tay sau lưng, đứng phía sau chỉ đạo: “Trông thế này thôi, nhưng chú đừng tưởng trò gắp gấu bông này đơn giản, thật ra khó lắm đấy. Chú, cháu bảo này, thành tâm sẽ linh nghiệm, chú phải cầu thần bái phật trước đấy.”

Thịnh tiên sinh tin vào khoa học, cảm thấy cô nhóc đang nói linh tinh, nhưng vì không muốn làm tổn thương “lòng tự trọng” của cô nhóc, anh vẫn vái mấy cái.

Nhưng có lẽ do kỹ thuật vái quá kém, cũng có lẽ do không đủ thành tâm, Thịnh tiên sinh sắp dùng hết xu trò chơi mà vẫn chưa gắp được con gấu bông nào.

Một cool girl đứng cạnh không nhìn nổi, nói: “Anh làm cha kiểu gì vậy? Bỏ ra, để tôi làm cho!”

Cool girl quả là người sinh ra để gắp gấu bông! Cuối cùng đưa ba con gấu bông cho cô nhóc học sinh tiểu học, vung tay áo bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại.

Cố bé học sinh tiểu học ôm gấu bông, hoan hô: “A, chị kia giỏi quá! Chị kia giỏi quá!”

Thịnh tiên sinh cảm thấy quá mất mặt, cô nhóc nhỏ vậy mà còn phải an ủi anh. Quan trọng là gắp gấu bông cũng như yêu đương, phải xem duyên phận!

“A, phim sắp bắt đầu rồi! Chúng ta mau vào thôi!”

Đến cửa soát vé, nhân viên công tác đưa cho Thịnh tiên sinh hai chiếc kính – chiếc kính mắt khó hiểu.

Trong khi đang ngẩn ngơ khó hiểu, Thịnh tiên sinh trông thấy ảnh hướng dẫn cách xem phim 4D. Từ mấu chốt gồm: Rung, lắc, xoay tròn, gạt chân, phun nước, phun hơi.

Thịnh tiên sinh: “…”

Thật không ngờ hiện tại xem phim biến thành thế này!

Thịnh tiên sinh tò mò đi theo cô nhóc học sinh tiểu học vào phòng chiếu phim.

Cô nhóc học sinh tiểu học đeo kính, nằm xuồng ghế tạo hiệu ứng động, nhai bỏng ngô rồm rộp. Thịnh tiên sinh cũng bắt chước đeo kính.

Rạp chiếu phim tắt đèn! Trên màn hình xuất hiện quảng cáo! Ngay sau đó xuất hiện tiêu đề rồng bay phượng múa, tiếp đó ghế bắt đầu lắc!

Soạt, áo choàng đỏ của đại thánh phất qua mặt Thịnh tiên sinh.

Thịnh tiên giật mình ngẩn ra, không kìm được che mặt, sau một hồi vẫn chưa thể tin vào hai mắt mình.

Ghế bắt đầu lắc lư dữ dội! Thịnh tiên sinh giữ chặt ghế, ngẩn người vì kinh ngạc. Gió thổi vù vù lên mặt, sương cũng phun ra. Ghế rung như động kinh.

Thịnh tiên sinh liếc cô nhóc học sinh tiểu học bên cạnh. Cô nhóc ung dung nhai bỏng.

Lúc này, ghế tạo hiệu ứng động phát hiện Thịnh tiên sinh thật sự là một boy nhà quê, không khỏi cười khẩy một tiếng: Ta lợi hại chưa? Cho nhà ngươi biết thế nào là lợi hại hơn! Vì thế, nó bắt đầu đắc ý rung lắc điên cuồng – đã thế còn là kiểu sóng cuộn!

Thịnh tiên sinh ngủm.

Không, nội dung câu chuyện không cho phép Thịnh tiên sinh ngủm.

Thịnh tiên sinh sức cùng lực kiệt, bị cô nhóc học sinh tiểu học dắt về chung cư 699.

Tới tầng trên cùng, cô nhóc học sinh tiểu học một tay ôm gấu bông, một tay vẫy nhiệt tình: “Chú, hẹn gặp lại, chúc chú ngủ ngon!”

Nói xong, cô nhóc lấy chìa khóa mở cửa, nhanh chân vào nhà!

Thịnh tiên sinh trợn mắt há miệng về nhà, sau đó mới nhớ ra, mở weixin lên xem đơn đặt hàng, lúc này mới kịp phản ứng: A! Vé xem phim mua bằng tiền của mình!

Bị học sinh tiểu học liên tục hãm hại, Thịnh tiên sinh ngủm.

6, Thịnh tiên sinh vs cô nhóc hàng xóm (2)

Vé xem phim và gấu bông của cô nhóc nhà bên bị mẹ phát hiện.

Mẹ cô nhóc rất tức giận!

“Có phải con trộm tiền không?”

Cô nhóc học sinh tiểu học lắc đầu bạt mạng, xua tay: “Không, không, không, không, không, không, không, không, mẹ nghe con giải thích! Nghe con giải thích!”

Mẹ cô nhóc nói: “Vậy con khai thật đi.”

Sau đó, cô nhóc học sinh tiểu học khai ra Thịnh tiên sinh.

Mẹ cô nhóc cảm thấy vị hàng xóm này rất tốt bụng, liền dạy dỗ cô nhóc học sinh tiểu học: “Con không được ăn không, lấy không của người ta, nghe chưa?

Mẹ vứt cho cô nhóc một tờ “ông nội Mao” màu đỏ, nói: “Con đi mua thứ gì đó cho chú hàng xóm kia để đáp lễ người ta đi.”

Cô nhóc học sinh tiểu học cảm thấy mẹ nói có lý, lập tức chạy đến quầy bán quà vặt, mua một gói gậy cay 5 xu, một gói kẹo nổ 5 xu.

Cuối cùng còn thừa 99 đồng.

Vui vẻ nhét vào túi, giấu vào tiểu kim khố, sau đó chạy đến chỗ thùng rác dưới lầu, nhặt thùng sữa quá hạn mà mẹ vứt đi nửa tiếng trước.

Mỗi lần đến nhà, họ hàng luôn thích mua sữa cho cô nhóc uống, nhưng cô nhóc làm sao uống hết được! Vậy chỉ có thể quá thời hạn.

Biết một con bò vắt được một thùng sữa như vậy vất vả, nỗ lực đến mức nào không? Chỉ bị quá thời hạn thế mà mẹ nỡ vứt, mẹ thật lãng phí!

Cô nhóc học sinh tiểu học nghĩ thế.

Cô nhóc mang sữa, gậy cay và kẹo nổ, gõ cửa nhà Thịnh tiên sinh.

Cô nhóc học sinh tiểu học ngẩng đầu, nói: “Chú ơi! Cháu mua sữa và đồ ăn vặt cho chú đây. Cám ơn chú lần trước đưa cháu đi xem phim, giúp cháu gắp gấu bông.”

Cô nhóc học sinh tiểu học lễ phép nói, đoạn chìa sữa và đồ ăn vặt ra phía trước.

Thịnh tiên sinh cảm thấy rất kinh ngạc. Tính giác ngộ của bé học sinh tiểu học này nhoáng một cái từ rãnh Mariana bay lên đỉnh Everest, đề cao quá nhanh khiến anh rất kinh ngạc.

(*) Rãnh Mariana: rãnh đại dương sâu nhất đã biết và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất. Everest – đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất.

Xem ra là nhân tài có thể đào tạo, Thịnh tiên sinh nghĩ. Vì thế, anh nhận quà đáp lễ của cô nhóc, nói cám ơn.

Cô nhóc học sinh tiểu học lại đứng trước cửa không chịu đi, nói: “Chú, chú ăn kẹo nổ đi, ngon lắm, còn cả gậy cay nữa. Hai thứ này kết hợp với nhau thì quá tuyệt. Chú phải ăn cùng một lúc. Nhất định phải ăn cùng một lúc.”

Cô nhóc học sinh tiểu học tỏ vẻ chờ mong: “Cháu chân thành hiến tổ hợp đồ ăn vặt cháu thích nhất cho chú đấy!”

Thịnh tiên sinh nghĩ: Chẳng qua chỉ là đồ ăn vặt thôi. Vì thế từ tốn xé gói gậy cay 5 xu và gói kẹo nổ 5 xu.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô nhóc học sinh tiểu học giật lấy gói kẹo nổ, đổ toàn bộ vào gói gậy cay. Nửa lừa gạt, nửa uy hiếp bắt Thịnh tiên sinh ăn hỗn hợp gậy cay, kẹo nổ.

Ớt! Đang! Tức! Giận!

Vụn! Kẹo! Đang! Nhảy nhót!

Đầu lưỡi! Đang! Nổ! Tung!

Khoang miệng! Đang! Nổ! Tung!

Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm.

Thịnh tiên sinh ngủm.

Không, lần này Thịnh tiên sinh chưa thể ngủm.

Người xem không cho phép Thịnh tiên sinh ngủm.

Triệu công công cũng không cho phép Thịnh tiên sinh ngủm.

Cô nhóc học sinh tiểu học lại càng không cho phép Thịnh tiên sinh ngủm.

Cô nhóc lấy một hộp sữa 200ml, tri kỷ cắm ống hút, nhanh chóng đưa cho Thịnh tiên sinh: “Chú, mau uống đi! Mau uống đi! Uống xong sẽ hết cay!”

Thịnh tiên sinh nghe lời uống hết cả hộp sữa, rốt cuộc cảm thấy được sống lại.

Cô nhóc học sinh tiểu học cảm thấy hài lòng vẫy tay: “Chú ơi, cháu về đây, chào chú.”

Nói xong, cô nhóc vào nhà.

Mẹ cô nhóc hỏi: “Con mua gì cho chú ấy?”

Cô nhóc nói: “Con mua hẳn một thùng sữa, chú ấy vừa cầm liền uống hết một hộp, uống rất nhanh, rất vui vẻ đấy!”

Mẹ cô nhóc tỏ ra rất hài lòng. Thịnh tiên sinh cũng tỏ ra rất hài lòng.

Thịnh tiên sinh định nghiên cứu một chút hộp sữa này. Bao bì hộp sữa này có chút trẻ con, tên sản phẩm là sữa tăng chiều cao trẻ em. Giới thiệu viết – Một mét hai, đừng sợ, cao lớn không phải giấc mơ!

Thịnh tiên sinh định vứt vỏ hộp rỗng đi, đột nhiên nhìn thoáng qua ngày sản xuất và hạn sử dụng – Quá hạn một tháng lẻ ba ngày.

Thịnh tiên sinh bị tiêu chảy, ngủm.

Gậy cay và kẹo nổ:

7, Ván thứ nhất: Thịnh tiên sinh, tiến trình hiện đại hoá 1% VS Kim chủ, tiến trình hiện đại hoá 100%

Thịnh tiên sinh đã thành thạo hiểu rất nhiều thiết bị và phương tiện hiện đại hoá, ví dụ như di động, ví dụ như thẻ mở cổng, mã thanh toán tiền hai chiều ở cửa hàng tiện lợi.

Buổi sáng, kim chủ thông báo cho anh: “Người lớn trong nhà mời chúng ta đến Bắc Kinh ở hai ngày.”

Anh liền chuẩn bị chu đáo. Đầu tiên phải dọn ra hai cái va li trống, tiếp đó phải mang di động để thanh toán tiền, đến cửa hàng tiện lợi mua lương khô ăn trên đường đi.

Thịnh tiên sinh phấn khởi mua này mua kia: Mua mì ăn liền (Thịnh tiên sinh cảm thấy mì ăn liền vô cùng ngon, vô cùng tiện), mua đồ uống vị đào mật ong, mua khoai tây chiên, mua đậu phụ khô, mua quả hawaii, mua sô cô la, mua senbei(*), mua mứt hoa quả, mua thịt nướng (Tác giả: Xin lỗi, tôi nói linh tinh)

(*) Senbei: Bánh khô Nhật Bản, hoặc bánh gạo – là loại bánh khô được chế biến từ bột gạo hoặc bột mì, rồi đem nướng chín trong lò hoặc trên bếp than củi. (Ps: Bánh gạo One One mà ta thường thấy cũng là một kiểu của bánh này)

Dù sao anh ôm cả đống ra quầy thu ngân.

“Tích” một tiếng.

Trả tiền đâu vào đấy.

Thịnh tiên sinh thành thạo xách túi mua sắm, hoan hỉ chạy về chung cư 699.

Cuối cùng chỉ còn việc khoe thành quả lao động của mình với kim chủ.

Trước khi xuất phát, Thịnh tiên sinh khiêng hai va li chứa đầy hành lý và đồ ăn vặt ra.

Trông thấy chúng, kim chủ sửng sốt. Cô nói: “Chúng ta chỉ đi hai ngày, anh chuẩn bị những thứ này để làm gì?”

Thịnh tiên sinh tập trung nhìn kỹ lại, kim chủ chỉ đeo một chiếc ba lô!

Thịnh tiên sinh căng thẳng đan tay vào nhau, giải thích: “Ngồi xe lửa đi Bắc Kinh đường xá xa xôi, phải mất khoảng mấy ngày mấy đêm. Anh mang thêm một ít đồ ăn.”

Thịnh tiên sinh sửng sốt xong, đến lượt kim chủ sửng sốt.

Kim chủ nói: “Chúng ta bay qua đó chỉ mất hai tiếng thôi.”

Kim chủ sửng sốt xong, đến lượt Thịnh tiên sinh sửng sốt.

Thịnh tiên sinh nhìn hai chiếc va li, ngẩn ngơ. Cũng may kim chủ thiện lương, không cười nhạo Thịnh tiên sinh, nhưng Thịnh tiên sinh nghĩ:

Lần sau không thể phạm phải sai lầm này nữa.

Một buổi sáng tháng sau.

Kim chủ nói: “Hôm nay chúng ta phải đi Tô Châu.”

Thịnh tiên sinh nghĩ: Đi Tô Châu, đi bằng tàu hoả cao cấp (tàu cao tốc). Vì thế, anh vui vẻ học kim chủ, xách một cái ba lô, tự nhủ, lần này ổn thỏa rồi.

Thịnh tiên sinh đeo ba lô, đeo khăn quàng đỏ (Tác giả: Xin lỗi, tôi nói linh tinh) đeo cà vạt đứng trong phòng khách chờ kim chủ.

Kim chủ ra khỏi nhà vệ sinh, ra cửa, chỉ nhét mỗi chùm chìa khoá vào túi, quay đầu nói với Thịnh tiên sinh: “Đi thôi.”

Thịnh tiên sinh đeo ba lô chỉn chu, trợn mắt há miệng.

Tông tiểu thư mở cửa, quay đầu nói: “Đi hai mươi phút thôi, chúng ta ăn cưới rồi về, anh không cần mang nhiều đồ vậy đâu.”

Thịnh tiên sinh:!!!

Tông tiểu thư: Hửm?

Thịnh tiên sinh ngủm.

8, Thịnh tiên sinh VS cô nhóc hàng xóm (3)

Chuyện cô nhóc nhà bên hãm hại Thịnh tiên sinh đã bị mẹ cô nhóc phát hiện.

Vì cô nhóc cầm 99 đồng kia tiêu xài.

Dưới sự ép hỏi của mẹ, cô nhóc thành thật khai báo quá trình hãm hại Thịnh tiên sinh.

Mẹ cô nhóc nói: “Con chọc ghẹo chú kia bao nhiêu lần rồi, hôm nay đừng nghĩ ra ngoài chơi, ở nhà kiểm điểm lại mình. Chờ chú ấy tỉnh, con đi xin lỗi chú ấy đi.

Nói xong, mẹ cô nhóc vội vàng ra ngoài.

Cô nhóc học sinh tiểu học mở cửa, chạy đến chỗ bức tường đối diện cửa nhà Thịnh tiên sinh. Thấy Thịnh tiên sinh mở cửa đi ra, cô nhóc lập tức quay đầu lại, nói: “Chú ơi, mẹ cháu bảo cháu đứng đây, úp mặt vào tường kiểm điểm lại mình.”

Nói xong, im lặng đứng úp mặt vào tường. Lúc Thịnh tiên sinh tiến thoái lưỡng nan, bụng cô nhóc học sinh tiểu học đột nhiên ca bài ca đói bụng: Ọc ọc.

Cô nhóc học sinh tiểu học ngoảnh đầu nhìn về phía Thịnh tiên sinh, mày nhíu thành hình chữ bát (八), đáng thương nói: “Cháu đói. Cháu mời chú ăn cơm nhé.” Nói xong liền lục lọi túi tiền, moi ra mười đồng tiền.

“Chú xem, cháu có tiền.” Cô nhóc lo hùng hồn nói, ngay sau đó nhanh chóng lấy di động, gửi weixin đến group của các bạn học.

Mười giây sau: Tinh, tinh, tinh, tinh…

Năm phút sau, cô nhóc kiêu ngạo giơ di động lên, đắc ý nói: “Chú xem, bọn cháu góp tiền mời chú ăn cơm. Các bạn cháu đã tan học rồi.”

Thịnh tiên sinh còn chưa kịp phản ứng, lại đột nhiên rơi vào cái bẫy khác của cô nhóc học sinh tiểu học.

Ngoài cửa, một hàng học sinh tiểu học đang đứng. Thịnh tiên sinh đếm số đầu người, tổng cộng 5 nhóc.

Đám học sinh tiểu học đeo cặp sách, đồng loạt ngẩng đầu, không hẹn mà cùng nghĩ: Đây chính là chú hàng xóm ngố trong truyền thuyết! Thoạt nhìn đâu có ngốc!”

Lúc này, cô nhóc nhà bên lên tiếng: “Hôm nay chúng ta góp tiền mời chú hàng xóm ăn lẩu.”

Đám học sinh tiểu học hô to: “Được, được, được, được, được, được.”

Thịnh tiên sinh không thể chối từ thịnh tình này, bị một đám học sinh tiểu học vây quanh, đến ga tàu điện ngầm.

Đến cửa ga, cô nhóc nhà bên nói với cô nhân viên ở cửa quay: “Cô ơi, cô xem, người đứng đằng sau kia là thầy của chúng cháu, hôm nay chúng cháu đi chơi xuân, cô cho chúng cháu vào đi.”

Cô nhân viên kia mở cửa, một đám học sinh tiểu học cao không đến một mét ba ùa vào ga.

Thịnh tiên sinh nhanh chân đuổi theo, bị nhân viên trông cửa quay cản lại: “Thưa anh, anh là người lớn, không được miễn vé, mời anh sang bên kia mua vé.”

Mỗi người có thể mang một vé miễn phí cho trẻ em, ngoài đứa bé thứ nhất được miễn vé, những đứa còn lại cũng phải mua vé.

Thịnh tiên sinh có khổ mà không kể được với ai, chỉ có thể chi tiền.

Đám học sinh tiểu học thuận lợi vào ga, đồng loạt ngồi xuống, sau đó ngồi ngủ gật xiêu vẹo.

Vất vả lắm mới đến ga, đám học sinh tiểu học lại chạy ùa ra cửa quay, vào một nhà hàng lẩu, ngồi thành một hàng.

Đám trẻ con vây quanh nửa cái bàn, nửa bàn còn lại để phần cho Thịnh tiên sinh. Sau đó, đám học sinh tiểu học bắt đầu góp tiền lẩu. Cậu mười đồng, tớ hai mươi đồng. Đám học sinh tiểu học đào rỗng ví, vỗ tiền tiêu vặt lên bàn, cuối cùng gom được 90 đồng, giao toàn bộ cho Thịnh tiên sinh, hùng hồn nói: “Chú, chú cứ chọn món tuỳ thích!”

Thịnh tiên sinh nhìn mấy cái đầu ngồi phía đối diện, chọn một nồi, gọi ba suất thịt, gọi một đống đồ ăn, giá vào khoảng 250 đồng.

Thịnh tiên sinh lôi tiền tiêu vặt kim chủ cho ra xem, cũng may đủ thanh toán, anh nhất thời yên tâm hơn không ít.

Nồi được bưng lên, thịt được bưng lên, đồ ăn được bưng lên, nhưng không ai động đũa, đám học sinh tiểu học ngồi bất động, Thịnh tiên sinh cũng không nhúc nhích.

Đám học sinh tiểu học mười mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Thịnh tiên sinh bên đối diện, đồng loạt nịnh nọt: “Chúng cháu tay ngắn, chú tay dài, chú nhúng đồ ăn đi.”

Vì thế Thịnh tiên sinh đổ cả đĩa thịt vào. Năm học sinh tiểu học giật mình hô năm tiếng!

Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi!

Chết mất thôi!

Thịt tản ra hết rồi!

Không vớt được!

Chú! Chú là đồ ngốc sao?

Thịnh tiên sinh thờ ơ ngồi.

Đám học sinh tiểu học kêu la thảm thiết, quơ cánh tay ngắn.

Vớt, vớt, vớt, vớt, vớt.

Vớt được hai ba miếng thịt.

Không đủ ăn, không đủ ăn!

Cả đám tức giận ngồi xuống, lăn lộn làm nũng với Thịnh tiên sinh (Tác giả: Xin lỗi, tôi nói linh tinh) thở phì phò tỏ vẻ bất mãn với Thịnh tiên sinh.

Thịnh tiên sinh vờ như không thấy, cầm muôi, duỗi tay dài, vớt thịt, đổ vào bát, chậm rãi ăn.

Đám học sinh tiểu học quyết định – Tự lực cánh sinh, xắn tay áo đứng trên ghế, tự nhúng đồ ăn, hăng hái tranh đoạt.

Thịnh tiên sinh bị một đám học sinh tiểu học gạt ra ngoài, không tài nào xuống tay liền bỏ cuộc.

Đám học sinh tiểu học ăn, đầu đổ đầy mồ hôi: Cặp sách – bỏ, mũ – bỏ, bình nước – cũng không cần.

Sau khi ăn uống no nê, cả đám thở phào, ngồi xuống, đồng loạt nhìn về phía Thịnh tiên sinh.

Nhân viên phục vụ đi tới, đám học sinh tiểu học chỉ Thịnh tiên sinh nói: “Đây là thầy của chúng em! Thầy ấy trả tiền!”

Thịnh tiên sinh đưa cho nhân viên phục vụ 90 đồng tiền tiêu vặt đã được vuốt phẳng của đám học sinh tiểu học, lại lấy 160 đồng ra khỏi ví, thanh toán suất lẩu 250 đồng.

Nhân viên phục vụ thầm trợn mắt xem thường, vị giáo viên này ăn mặc gọn gàng như vậy, không ngờ trả tiền ky bo, hừ.

Tiếc rằng đám học sinh tiểu học không nghe thấy, hừ!

Thịnh tiên sinh cũng không nghe thấy, hừ!

Đám học sinh đeo cặp sách, đội mũ chỉnh tề, cầm bình nước ra ngoài, chạy tung tăng đến công viên.

Xuân về hoa nở, cảnh xuân tươi đẹp, ý xuân dạt dào, hoa nở khắp vườn, hương thơm quyến rũ (Tác giả: Xin lỗi, tôi nói linh tinh)

Đám học sinh tiểu học chơi mệt liền lăn ra mặt cỏ ngủ xiêu vẹo, chảy cả nước miếng.

Thịnh tiên sinh ngồi dưới bóng cây, mở cặp tài liệu, lấy bút và một quyển tiểu thuyết tiếng Pháp, bắt đầu phiên dịch.

Không ngờ cô nhóc nhà bên đột nhiên ngồi bật dậy, vỗ đầu nghĩ: Rắc rối lớn rồi, bài tập còn chưa làm.

Vì thế, cô nhóc nhanh chóng lay đồng bọn dậy, tỏ ra chăm học!

Đám học sinh tiểu học ngồi quây thành một vòng, lấy sách bài tập trong cặp ra, vùi đầu làm bài. Làm một lúc lại cắn đầu bút, nghĩ mãi không ra, đành phải xin sự giúp đỡ của Thịnh tiên sinh

Hỏi toán, hỏi tiếng Anh, Thịnh tiên sinh đối đáp trôi chảy. Cuối cùng cô nhóc hỏi ngữ văn! Cái này lại làm khó Thịnh tiên sinh.

Anh đọc một đề ngữ văn, trán đổ mồ hôi.

Đề bài hỏi: Lấy câu thơ làm câu đố, hãy đoán một thành ngữ:

– Chênh vênh trăm thước lầu cao.

(*) Thơ trích trong bài “Dạ Túc Sơn Tự” của Lý Bạch, bản dịch trích trong cuốn Đường thi trích dịch, Nxb Văn Học, năm 2006.

– Đường về nào biết bao giờ trăng soi?

(*) Thơ trích trong bài Bạc Thuyền Qua Châu của Vương An Thạch, bản dịch trích từ Đào Trinh Nhất, thivien.net

– Đào hoa đầm rộng sâu ngàn thước.

Khôn sánh tình Uông đưa tiễn ta.

(*) Thơ trích trong bài Tặng Uông Luân của Lý Bạch, bản dịch trích của Ngô Văn Phú, thivien.net

– Bóng buồm đã khuất bầu không.

Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.

(*) Thơ trích trong bài Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng, bản dịch trích của Ngô Tất Tố.

– Đã đọc nát hằng vạn quyển sách,

Tay thần xuống bút dễ như chơi.

(*) Thơ trích trong bài Phụng Tặng Vi Tả Thừa Trượng Nhị Thập Nhị Vận của Đỗ Phủ, bản dịch trích của Viên Thu – Nguyễn Minh.

– Nghìn non, bóng chim tắt

Muôn nẻo dấu người không.

(*) Thơ trích trong bài Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên, bản dịch trích của Tương Như.

Thịnh tiên sinh: Excuse me?

Đề bài lại hỏi: Điền phần còn lại của thành ngữ vào chỗ trống đằng sau:

Thợ mộc mang gông gỗ: ______.

Cây quế dưới ánh trăng: ______.

Tiết heo nấu với đậu phụ: ______.

(*) Editor: Thợ mộc mang gông gỗ – tự làm tự chịu, cây quế dưới ánh trăng – không thể với tới, tiết heo nấu đậu phụ – đen trắng rõ ràng.

Thịnh tiên sinh: Excuse me?

Đề ngữ văn híp đôi mắt ti hí, khinh thường cười nhạo Thịnh tiên sinh.

Thịnh tiên sinh ngủm (Tác giả: Xin lỗi, tôi nói linh tinh).

Cô nhóc thấy Thịnh tiên sinh tỏ vẻ khó xử, lập tức giải vây: “Mặt trời xuống núi rồi, chúng ta phải về nhà thôi!”

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, cô nhóc giật lấy quyển sách bài tập trong tay Thịnh tiên sinh, nhanh chóng nhét vào cặp sách, đứng bật dậy, dẫn đầu đám đồng bọn, tiến thẳng đến ga tàu điện ngầm

Đến cửa hàng tiện lợi ở ga tàu điện ngầm, đám tiểu quỷ đói không nhấc nổi chân, chỉ thấy Thịnh tiên sinh vào cửa hàng.

Là một boy có tiền tiêu vặt hơn một nghìn đồng mỗi tháng, Thịnh tiên sinh muốn mua đồ ăn vặt gì thì mua cái đó, cao hơn đám học sinh tiểu học chỉ có mười, hai mươi đồng tiền tiêu vặt rất nhiều.

Thịnh tiên sinh mua kẹo que ăn, đám học sinh tiểu học chỉ có thể áp lên cửa thuỷ tinh nhìn.

Thịnh tiên sinh cầm kẹo que đi đằng trước, đám học sinh tiểu học chạy theo sau.

Ùa vào xe ngồi, đám tiểu quỷ lập tức ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo. Thịnh tiên sinh đứng trước chỗ ngồi, thay chúng để ý lời nhắc tên ga.

Mặt trời lặn xuống chân ngọn núi phía Tây, màn đêm buông xuống, Thịnh tiên sinh đưa từng bé học sinh tiểu học về nhà.

Đám học sinh tiểu học về nhà, mở cặp sách ra, mỗi người đều thấy một chiếc kẹo que.

Lúc này, Thịnh tiên sinh cũng về đến nhà, thở phào, lấy một chiếc bút, viết đề bài chưa giải được ra, đang định tự hỏi về đáp án. Không ngờ di động bỗng nhiên kêu “tinh tinh”.

Thịnh tiên sinh lấy điện thoại ra xem, phát hiện mình bị kéo vào group weixin của đám học sinh tiểu học.

Thịnh tiên sinh còn chưa chưa kịp chớp mắt thì…

Tinh tinh…

Tinh tinh…

Tinh tinh..

Một loạt tin nhắn xuất hiện trong group. Đám tiểu quỷ đồng loạt up ảnh kẹo que.

Chú ơi, yêu chú!

Chú ơi, muah!

Chú ơi, bắn tim!

Cô nhóc nhà bên lên tiếng: Mấy cậu bình tĩnh một chút. Chú của chúng ta gõ chữ rất chậm.

Mọi người trong group nhất thời bình tĩnh lại.

Thịnh tiên sinh nhập từng nét chữ vào, nghiêm túc viết: Bắn tim là gì?

Group của đám học sinh tiểu học im lặng như chết. Đột nhiên…

Tinh tinh…

Tinh tinh..

Tinh tinh…

Trong group bắt đầu đại chiến bắn tim. Bị vô số ảnh thể hiện biểu cảm nhau oanh tạc, Thịnh tiên sinh ngủm.

Ảnh biểu cảm:

9, Chuyện uốn tóc của Thịnh tiên sinh

Gần đây Thịnh tiên sinh buôn bán lời được một khoản tiền, cụ thể kiếm như thế nào, chúng ta đừng bàn đến, dù sao tiền vào tay là để tiêu xài.

Đã lâu không để ý tới tóc tai, tóc Thịnh tiên sinh đã hơi dài. Mùa hè nóng nực nên anh quyết định đến hiệu cắt tóc.

Vừa vào cửa hàng, một anh chàng tóc đỏ tiếp đón: “Chào anh. Tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi là thợ cắt tóc Tony số 7.”

Thịnh tiên sinh rốt cuộc không bị bỡ ngỡ nữa, nghe tiếng Anh cũng không nao núng.

Anh trả lời: “Tôi cần cắt tóc.”

Thợ cắt tóc Tony liền hỏi: “Được thưa anh, anh đã chỉ định thợ tạo mẫu tóc ở chỗ chúng tôi chưa?”

Thịnh tiên sinh tự nhủ: Gì cơ?! Chỉ định thợ tạo mẫu tóc? Người ở thời đại này đều kỹ tính vậy sao.

Anh yếu ớt nói: “Tôi chưa có.”

Thợ cắt tóc Tony cũng không kỳ thị Thịnh tiên sinh, trái lại rất nhiệt tình nói: “Vậy tôi sẽ là người tạo mẫu tóc cho anh.”

Thịnh tiên sinh có phần căng thẳng.

Thợ cắt tóc Tony ngoái đầu lại dặn dò: “Selena, rót cốc nước. Lucy, gội đầu cho anh đây.”

Thịnh tiên sinh giật mình trước sự tận tình của họ, được Lucy dẫn đi gội đầu.

Gội đầu xong, thợ cắt tóc Tony đã xoa tay, cầm đao (Tác giả: Xin lỗi, tôi nói linh tinh), cầm kéo đứng chờ cạnh vị trí.

Không đợi Thịnh tiên sinh lên tiếng, thợ cắt tóc Tony liền hỏi: “Anh gì ơi, anh có khuôn mặt rất tuấn tú, có điều kiểu tóc ban đầu thoạt nhìn hơi già dặn. Anh có muốn thay đổi một chút không?

Thịnh tiên sinh nhớ tới lời đánh giá mọi người dành cho mình. Ai cũng nói anh thoạt nhìn rất lạc hậu.

Trong lòng, anh cũng muốn hoà nhập vào thời đại này sâu hơn, vậy đổi kiểu tóc cũng không phải không thể, biết đâu kim chủ sẽ thích thì sao!

Mang ý tưởng khờ dại như thế, Thịnh tiên sinh giao đầu mình cho thợ cắt tóc mới, mới, rất mới Tony.

Thợ cắt tóc Tony không hổ danh là number one. Hết cắt rồi nhuộm.

Tác! Phong! Liền! Mạch!

Một! Loáng! Xong! Ngay!

Thịnh tiên sinh chỉ nhớ mình bị Lucy dẫn đi gội đầu vô số lần.

Tóc lúc nào cũng uớt sũng, không nhìn rõ mặt mày.

Sau lần gội đầu cuối cùng, thợ cắt tóc Tony vươn bàn tay ma quỷ, một tay cầm lược tạo kiểu, một tay cầm máy sấy, nói: “Anh này, anh nhắm mắt lại đi. Tôi tặng anh một niềm vui bất ngờ.”

Máy sấy thổi vù vù. Thợ cắt tóc Tony hoàn thành xong, ngắm nghía Thịnh tiên sinh qua gương, trong lòng không kìm được tự sướng: Tay nghề của mình quả là độc nhất vô nhị.

Anh ta vui vẻ nói: “Anh thoạt nhìn trẻ trung, phong cách y như mấy diễn viên trẻ tuổi bây giờ ấy!”

Thịnh tiên sinh mở mắt ra, chỉ thấy thợ cắt tóc Tony thời trang tạo cho anh một quả đầu xoăn rẽ ngôi giữa! Còn nhuộm màu!

(Editor: Xin tham khảo đầu của nam chính trong Tiên Nữ Cử Tạ =)))))

Thịnh tiên sinh ngủm.

Không thịnh tiên sinh chưa ngủm, lúc trả tiền Thịnh tiên sinh mới ngủm.

Cắt gội sấy thật đắt tiền! Thịnh tiên sinh nghĩ vậy.

Thật ra Thịnh tiên sinh cũng chưa ngủm đâu, anh mang quả tóc ngắn mới này đi đón kim chủ tan làm.

Cuối cùng vận mệnh của Thịnh tiên sinh ra sao, tôi cũng không rõ lắm, vì 12 giờ đêm kim chủ mới tan ca. Hiện tại còn chưa đến 11 giờ đâu!

Kim chủ đại khái sẽ chặt đầu boy dân quốc.

Vậy Thịnh tiên sinh vẫn ngủm.

10, Thịnh tiên sinh “cá chép gấm”

(*) Cá chép gấm: Biểu tượng cho sự may mắn.

Trước kỳ kiểm tra hằng tháng, cô nhóc nhà bên nói với Thịnh tiên sinh: “Chú ơi, cháu sắp thi rồi.”

Thịnh tiên sinh tốt bụng nói: “Chúc cháu kiểm tra cả hai bài đều được một trăm điểm.”

Kết quả, cô nhóc thật sự thi được toán 100 điểm, ngữ văn 100 điểm.

Cô nhóc học sinh tiểu học sửng sốt, cô nhóc chưa bao giờ kiểm tra được hai bài 100 điểm

Chú hàng xóm này quá siêu!

Vì thế mỗi ngày trước khi đến trường, cô nhóc đều đến trước cửa nhà Thịnh tiên sinh vái ba lần, đồng thời lẩm nhẩm câu gì đó. Ví như có một hôm cô nhóc nói: “Chú hàng xóm, mong chú phù hộ cháu hôm nay được mười đồng tiền tiêu vặt.”

Vì thế, buổi tối về nhà, mẹ thật sự cho cô nhóc một tờ mười đồng, còn cho thêm một mười đồng nữa.

Cô nhóc học sinh tiểu học sợ hãi, nhanh chóng bật group weixin, kể cho các đồng bọn.

Nhóm bạn mập: Mấy cậu biết vì sao đợt kiểm tra lần này tớ được 100 điểm cả hai bài không? Đấy là vì tớ đã vái chú hàng xóm mời chúng ta ăn lẩu đấy.”

Một hòn đã dậy ngàn tầng sóng.

Cửa nhà Thịnh tiên sinh nhất thời trở thành nơi đám học sinh tiểu học tất phải đến trước mỗi cuộc thi.

Hôm nay Thịnh tiên sinh dậy thật sớm để đi thi lấy bằng lái, vừa mở cửa ra liền hết hồn, một đám học sinh tiểu học đang khom người khấn vái trước cửa nhà anh.

Hai vái.

Ba vái.

Sau đó Thịnh tiên sinh lấy lại tinh thần nhìn xuống, chỉ thấy dưới đất đặt một chiếc di động.

Trên màn hình là ảnh của anh.

Trước ảnh bày một đống đồ cúng.

Đồ ăn vặt loại năm xu, một đồng, hai đồng… Ví dụ như: Gậy Cay Vệ Long loại to, đồ cay cay hiệu Đôi Môi, Khoai Cay, Một Gói Giữa Giờ Học, Anh Em Hạnh Phúc, Một Cây Thông, bim bim tôm cay hiệu Meo Meo, bánh quy bóng trong cốc sô cô la, bánh gạo Vượng Vượng (Tác giả: Xin lỗi, suýt không phanh kịp)

Trông thấy người thật là Thịnh tiên sinh, đám học sinh tiểu học sửng sốt, sau đó đồng loạt khấn vái, nói: “Mong chú phù hộ chúng cháu để hôm nay thi cuối kỳ được 100 điểm cả hai bài. Đây là đồ ăn vặt để hiếu kính chú.”

Nói xong, cả đám lập tức tản ra như chim bay.

Thịnh tiên sinh khiếp sợ.

Thi trượt cả ba lần.

Đơn giản mà nói, câu chuyện này nói về một đám học sinh tiểu học đến khấn vái Thịnh tiên sinh, khiến Thịnh tiên sinh thi trượt.

Bình luận
× sticky