Thời gian như quay lại năm đó.
Dưới cái lạnh thấu xương của Nghi Hà, đèn sân bay sáng trưng, dòng người vội vàng qua lại. Ở hàng ghế T3 cạnh lối ra, cô gái nhỏ đang cố gắng nhịn khóc, cùng khuôn mặt dịu dàng của của chàng trai tới đón cô.
Lúc đó mong mà không được, bây giờ có được rồi lại lo mất.
Cùng một nơi, đem toàn bộ những lời không dám nói năm đó nói ra, tất cả tâm tư che đậy bấy lâu nay, sự xấu hổ khi ấy đều bị xé mở.
Một lần nữa tái hiện lại
Chỉ mong rằng…
Anh có thể biến sự chật vật này của cô thành năng lượng, thành khôi giáp.
Nhìn chằm chằm dòng chữ trên tay hồi lâu, Đoàn Gia Hứa ngược lên nhìn Tang Trĩ, giọng nói khàn khàn: “Em sợ gì chứ?”
Tang Trĩ thút tha thút thít: “Sợ anh thấy em… thấy em kì quái…”
Ý em là, khi còn nhỏ thế, ở cái tuổi chưa biết gì đã thích anh. Sau này gặp lại còn cố tình xa cách, dùng lời nói dối để che đậy một lời nói dối khác.
Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Rất khó hiểu sao?
Còn nhỏ gần gũi với anh như thế, những yêu cầu vô lý, bảo anh đừng tìm bạn gái, rồi lại vô cơ xa lánh anh. Truyện được Edit bởi Sắc – Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Những lúc đó có phải anh thấy rất khó hiểu không?
Bây giờ chắc anh cũng hiểu được rồi, nguồn cơn của tất cả.
“Không kỳ quái chút nào.” Đoàn Gia Hứa đưa tay lên lau nước mắt cho cô, thấp giọng dỗ dành: “Sao này gấp thế nào vậy? Anh lỡ tháo ra mất rồi.”
Hai mắt Tang Trĩ đỏ ngầu, cầm lấy một đầu, chỉ theo nếp gấp.
Đoàn Gia Hứa làm theo. Dải giấy màu nhanh chóng trở về hình dạng của ngôi sao ban đầu.
Đoàn Gia Hứa cầm ngôi sao còn lại trong tay cô, chăm chú nhìn mấy giây rồi lại bỏ vào túi áo, lẩm bẩm: “Anh phải thu hết lại.”
Tang Trĩ cúi đầu nhìn mũi chân không lên tiếng.
“Vậy tính ra,” Đoàn Gia Hứa hạ thấp tầm mắt, cầm lấy tay cô, miết nhẹ đầu ngón tay, “Anh đã làm em khóc bao nhiêu lần rồi.”
Nghe anh nói vậy, Tang Trĩ hít một hơi, nước mắt lại muốn rơi.”
“Còn nói không phải bánh bao khóc nhè.” Đoàn Gia Hứa đứng lên, nói: “Nào. Đứng dậy. Muốn ôm em nhưng ngồi như vậy khó quá.”
Tang Trĩ lại quệt nước mắt đứng dậy.
Ngay lúc đó, Đoàn Gia Hứa cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một tay anh đặt sau gáy cô, vừa khẽ khàng vuốt ve, lại vừa trấn an: “Sao đột nhiên lại nói chuyện này với anh?”
Giọng Tang Trĩ vẫn nghèn nghẹt, có vẻ hơi buồn bực: “Đột nhiên muốn nói.”
“Đi sớm như thế,” Đoàn Gia Hứa hơi ngừng lại, lúc này mới phản ứng được, “Là muốn nói với anh chuyện này sao?”
Tang Trĩ trầm mặc mấy giây, nhỏ giọng đáp: “Đến tìm anh, tiện thể nói ra luôn.”
Đoàn Gia Hứa: “Vậy sao còn khóc?”
“…”
“Lúc đó anh không có bạn gái, anh em đồn nhảm đấy.” Đoàn Gia Hứa khẽ buông cô ra, cười nói: “Nhưng bây giờ thì đúng là có một cô bạn gái thật.”
Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh chăm chú.
Đoàn Gia Hứa rũ mi, kiên nhẫn giúp cô cài từng cúc áo khoác, chậm rãi nói: “Đừng giả bộ đáng thương, cũng không chịu mặc thêm quần áo vào.”
Tang Trĩ cứ đứng yên như vậy nhìn anh.
Đoàn Gia Hứa nhanh nhẹn cài xong toàn bộ cúc. Áo của anh mặc trên người cô rộng vô cùng, cứ như trẻ con trộm mặc đồ của người lớn.
Anh cong môi cười, lau đi giọt nước đọng lên trên lông mi cô. “Đi thôi, về nhà nào.”
Lên xe, Tang Trĩ lấy giấy ướt ra lau mặt. Sau khi nhìn thấy anh, tâm tình cô đã khá lên không ít.
Đoàn Gia Hứa giúp cô thắt dây an toàn, hỏi lại: “Sao em đi sớm thế?”
Tang Trĩ nói rất đường hoàng: “Vì anh không chịu để ý đến em.”
“Không phải mà.: Đoàn Gia Hứa giải thích, “Gần đây anh hơi nhiều việc, ngày nào cũng tối muộn mới xong. Không muốn phá giấc của em nên không gọi.”
“Em còn tưởng anh cố tính tránh em.”
“…” Đoàn Gia Hứa ngạc nhiên, “Anh tránh em?”
“Anh nói muốn suy nghĩ thêm, em không biết anh muốn làm gì.” Vừa nhắc tới, Tang Trĩ lại thấy không vui, “Sau đó anh lại còn không quan tâm đến em, nên em mới nghĩ rằng anh muốn tránh mặt em. Cảm thấy nếu để anh nói qua điện thoại, anh sẽ trả lời cho có.”
“…”
“Nhưng nếu nói chuyện trực tiếp thì khác.” Tang Trĩ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, “Anh sẽ không nói được mấy lời xa cách.”
Đoàn Gia Hứa hiểu được ý của cô, cười: “Nói cái gì mới được.”
Tang Trĩ không trả lời.
“Nghĩ gì thế?”Đoàn Gia Hứa khởi động xe, ngữ khí nhàn tản, “Nếu không phải ba mẹ em chưa đồng ý, anh đã muốn bắt em đi rồi.”
“…” Tang Trĩ nói: “Anh dùng từ bắt là có ý gì?”
“Còn không phải sợ em chạy mất à?”
Nghe anh nói vậy, sợi dây kéo căng trong lòng cô cuối cùng cũng được nới lỏng, Tang Trĩ nhìn anh: “Vậy anh nói muốn suy nghĩ thêm là suy nghĩ cái gì?”
“Anh đang cân nhắc, hai năm tới ở lại đây với em, chờ sau khi em tốt nghiệp thì cùng về Nam Vu.” Đoàn Gia Hứa nói vô cùng bình thản, “Hay là qua luôn từ giờ, ổn định công việc trước.”
“…” Tang Trĩ giật mình, “Anh không định ở lại Nghi Hà sao?”
“Ừm.”
“Anh muốn tiếp tục ở lại Nghi Hà cũng không sao, sau này chúng ta có thể thương lượng thêm.” Tang Trĩ nói rất chân thành, “Anh không cần việc gì cũng chiều theo em vậy đâu.”
“Anh vốn không định ở lại đây.” Đoàn Gia Hứa nói, “Hơn nữa, không chiều em thì chiều ai?”
“…”
“Đã bảo em đừng lo lắng rồi, sao còn khóc cơ chứ.” Đoàn Gia Hứa bông đùa: “Cô gái nhỏ học tập cho trước, còn nữa, mỗi ngày gần gũi bạn trai thêm một chút, còn những chuyện khác em không cần phải lo.”
Tang Trĩ đi chuyến bay muộn, lúc hai người về nhà đã gần 2h sáng.
Tinh thần Tang Trĩ đã được thả lỏng, về với không gian quen thuộc, cảm xúc cũng ổn định lại. Cô cảm thấy cực kì an tâm, chúc Đoàn Gia Hứa ngủ ngon rồi đi về phòng.
Nhưng Đoàn Gia Hứa lại không hề buồn ngủ. Anh ngồi trên ghế salon, nghe được tiếng Tang Trĩ đi vào phòng tắm, rồi sau đó là tiếng nước chảy.
Anh thu hồi tâm tư.
Nghĩ tới Tang Trĩ, anh lấy hai ngôi sao trong túi ra. Hai mắt khẽ động, đứng dậy tìm một cái hộp bỏ vào.
Sau đó vào phòng mình đặt lên tủ đầu giường.
Đoàn Gia Hứa trở lại phòng khách, lấy bao thuốc dưới bàn trà, rút một điếu, cho vào miệng rồi lấy bật lửa ra châm. Anh tựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, từ tốn nhả khói, không nhìn rõ sắc mặt.
Nhớ lại chuyện trước kia.
…
Lúc đó cô uống say, nước mắt rơi không ngừng, khóc cực kì đau lòng: “Em rất thích một người. Nhưng anh ấy lại không thích em.”
Khi ấy dù không tỉnh táo, nhưng không thể nào làm cho cô nói ra được tên của người kia.
Vị sợ anh biết.
Lại nhớ tới lần cô lén chạy tới Nghi Hà.
Đoàn Gia Hứa không nhớ rõ được cuộc nói chuyện khi đó, nhưng vẫn nhớ khi đó cô ngồi trên ghế, vô cùng yếu ớt, nức nở nói với anh: “Nhưng em rồi sẽ trưởng thành mà.”
Anh không hề phát hiện ra, chỉ biết trấn an cô.
Dường như cô gái nhỏ rất khổ sở, không thể ngừng khóc được, nước mắt cứ thi nhau tuân ra: “Nhưng vậy… hắn sẽ thích người khác mất.”
Đoàn Gia Hứa nhớ lúc đó hình như mình nói: Chờ em trưởng thành rồi, nhất định có thể gặp một người tốt hơn.
Lúc đó có lẽ cô rất đau khổ.
Thế nên sau khi về Nam Vu mới dần xa cách anh, phân rõ khoảng cách. Khi đến Nghi hà học đại học, cũng chưa từng chủ động tới tìm hắn.
Nhiều năm qua, vẫn luôn trốn tránh hắn.
Đoàn Gia Hứa nhớ tới lần mình nằm viện.
Giường bên cạnh có một ông lại hiểu lầm Tang Trĩ là bạn gái hắn. Lúc đó hắn cũng cảm thấy thú vị nên phụ họa theo, coi như đang đùa thôi.
Chỉ con là trò đùa.
Nhưng khi ấy cô rất không thoải mái, thỉnh thoảng còn tức đến sắp khóc, nhưng cuối cùng chỉ nói với anh: “Anh, sau này anh đừng đùa kiểu này nữa.”
Lúc ấy hắn không hiểu tại sao cô lại không vui.
Trái tim như bị kim đâm, rồi lại như được ai rót mật vào.
Vừa đau lòng, lại vừa vui vẻ.
Điếu thuốc chỉ còn hơn đốt ngón tay, Đoàn Gia Hứa lấy lại tinh thần, dập thuốc. Bên tai yên tĩnh, trong phòng Tang Trĩ cũng không còn động tĩnh gì.
Anh thở hắt ra, nặng nề khép mắt lại.
Đoàn Gia Hứa, mày là một tên súc sinh.
Vì đang buồn ngủ nên Tang Trĩ tắm rất nhanh. Cô vừa sấy tóc vừa ngáp liền mấy cái, sau đó chui lên giường đắp chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Truyện được Edit bởi Sắc – Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy có tiếng động ở cửa, rồi lại dừng.thỉnh thoảng lại lặp lại.
Tang Trĩ mở mắt ra, đờ đẫn hai giây rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Lúc tỉnh lại, có lẽ chưa ngủ được bao lâu, trời còn chưa sáng. Cô buồn ngủ đứng dậy đi vệ sinh. Đinh nằm xuống ngủ tiếp nhưng lại thấy cổ khát khô, hơi khó chịu.
Tang Trĩ dụi dụi mắt, mở cửa phòng. Vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng.
Cô dần tỉnh ngủ, chần chừ đi ra ngoài.
Đèn phòng khách không mở, chỉ còn đèn bàn cách ghế salon vẫn sáng, khuôn mặt khuất bóng, không thấy rõ thần sắc.
Trên bàn có mấy vỏ lon rỗng, toàn rượu.
Trên mặt đất còn vương vãi mấy lon nữa.
Đầu óc Tang Trĩ mờ mịt, dưới tình huống như vậy bắt đầu hoài nghỉ có phải mình vẫn đang mơ không. Cô đi tới nhặt vỏ lon lên, chần chừ nói: “Sao anh lại uống rượu?”
Đoàn Gia Hứa thoáng ngẩng đầu.
Ánh sáng chiếu tới mắt anh, dần trở nên rõ ràng.
Đôi mắt Đoàn Gia Hứa vẫn mờ men say, trong rất ngả ngớn. Thấy Tang Trĩ, anh cười, duỗi tay về phía cô: “Nhóc con.”
Cái bộ dạng họa thủy này.
Tang Trĩ lâu lắm rồi không nghe hắn gọi mình như thế, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, cô nghĩ là chắc hắn đang say nên không tỉnh táo, chủ động nói: “Em đi rót nước cho anh.”
Không chờ cô quay người đi, Đoàn Gia Hứa đã giữ lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng.
Tang Trĩ không kịp phòng bị, ngã vào ngực anh.
Ngay sau đó, Đoàn Gia Hứa áp môi đến, cảm xúc vừa ấm áp vừa tê dại. Anh cắn nhẹ lỗ tai cô, mùi rượu trên người hắn lên, hòa với mùi hương của riêng hắn, không hiểu sao cũng rất dễ chịu.
Tang Trĩ vô thức ôm lấy cổ anh, nhưng cảm thấy ngứa, hơi co người lại.
Trong nháy mắt đã bị anh kéo trở lại, giữ chặt trong tay.
Bàn tay anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trượt dọc theo xương sống, dừng lại ở lưng Tang Trĩ. Đôi tay như có điện làm toàn thân cô tê dại. Bầu không khí xung quanh đang quạnh quẽ cũng như được nhóm lên.
Cả thế giới chỉ có hai người họ.
Tang Trĩ thậm chí quên luôn cả việc tại sao mình lại ra phòng khách.
Tựa như say mùi rượu trên người anh, cô ngửa đầu, ngậm lấy hầu kết của anh.
Tang Trĩ có thể cảm nhận được thân thể hắn cứng lại.
Đoàn Gia Hứa nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm cô hai giây rồi nặng nề đặt nụ hôn xuống. Lực rất mạnh, động tác lỗ mãng khác thường, đầu lưỡi quét quanh môi cô, níu mãi không buông. Truyện được Edit bởi Sắc – Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Tình mê ý loạn.
Cảm giác như toàn bộ thân thể và lý trí… đều bị đối phương chiếm đoạt.
Một lúc lâu sau, Đoàn Gia Hứa mới buông môi cô ra. Đôi mắt đục ngầu vì dục niệm, vô cùng mê hoặc, công khai câu dẫn cô. Hắn mở miệng, thấp giọng than: “Nhóc con.”
Tang Trĩ nhìn hắn, vô thức đáp lại.
Tiếng gọi cô hoàn toàn khác xa những lần trước, ý tứ tán tỉnh vô cùng mãnh liệt.
“Cùng anh, được không?”