“Trả Dực ca cho ta! Trả lại tất cả cho ta!”
– Đừng! Đừng đến đây….tránh ra…tránh ra đi!
Mịch Chi kinh hãi ngồi bật dậy, cả người tuôn mồ hôi đầm đìa. Tiểu Hồng, Tiểu Mai bên ngoài nghe thấy tiếng chủ tử kêu gào liền tức tốc chạy vào.
– Nương Nương! Người làm sao thế này?
Mịch Chi thở hồng hộc, vẫn chưa thể nào định thần sau cơn ác mộng kinh khủng vừa rồi.
Dạo gần đây, cô thường xuyên mơ thấy một nử tử dung mạo hệt mình, người vận tố y nhẹ lướt như đi trong gió, luôn miệng kêu gào, căm phẫn với cô.
– Chẳng lẽ….là Uông Mẫn Xuyên?
Mịch Chi lẩm bẩm, cô khép mắt, hít thở thật đều.
– Ta không sao!
Cô thật sự không hiểu, cảm giác mấy ngày gần đây là thế nào.
Trong người luôn bất an, khó chịu, nhưng rồi lại nghĩ có thể là do mang thai nên tâm lý nhạy cảm hơn.
Vậy mà giấc mơ đó mỗi lúc mỗi xuất hiện tái lặp nhiều lần, cứ như nếu cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, là thân ảnh liễu mềm kia lập tức ẩn hiện ngay trong tâm thức.
Chẳng lẽ nào là một điềm báo đang tìm đến, rằng….Uông Mẫn Xuyên hồn phách vẫn còn vương vấn hồng trần? Nay lại quay lại muốn đòi lại xác thân?
Nghĩ đến đây Mịch Chi không cầm được, lặng buông một tiếng thở dài đầy ưu tư.
[…]
Tiểu Hồng chải tóc cho cô, ngồi thẫn thờ nhìn vào gương, đã gần hai tuần trôi qua, kể từ lúc Tử Lạc rời đi, cô chẳng còn được hắn ân cần, tỉ mỉ điểm trang vấn tóc. Không còn được trông thấy dáng vẻ ôn nhu, chu đáo của hắn đứng sau lưng, tay cầm lược gỗ nhẹ đan vào tóc.
Nghĩ đến đây, Mịch Chi chỉ kịp thấy lồng ngực nhói buốt, đủ đẩy cơn đau lan lên trí óc khiến tâm trán khẽ cau có.
– Nương Nương!
Tiểu Hồng thảng thốt khi thấy sắc mặt chủ tử không ổn, liền xoa xoa tấm lưng mảnh mai sau lớp ngoại bào.
Có lẽ nhân gian này, chẳng có Vương phi nào ăn vận như Mịch Chi.
Khi các quý phi, vương phi, tần nữ liên quan đến hoàng triều đều khoác lên thân ngọc những gấm bào lụa là quyền quý, tóc lược trâm cài ngọc hoa đắt giá.
Thì Mịch Chi, thân là một Chính phi của Nhị vương gia quyền cao chức trọng, lúc nào cũng chỉ là tố y thanh thoát, hay thanh y nhã nhặn.
Chất liệu lụa mềm như một thân liễu rũ, nhìn vào liền thấy nhẹ nhàng, khoang thai, thoáng tựa kinh hồng, cuốn hút chẳng thể rời mắt.
Mắt hạnh, mày phượng, môi đào vốn chẳng cần phải phong dung thịnh sức, cũng toát lên vẻ kiều diễm khuynh thế, phong hoa trác tuyệt.
– Nương Nương! Hôm nay Lão gia và phu nhân sẽ đến thăm người.
Mịch Chi mĩm cười gật nhẹ, được tin nữ nhi có hỷ, hai thân già kia vui mừng khôn xiết. Quyết định hôm nay đích thân đến Vương phủ để thăm con gái.
[…]
– Nương Nương! Lão gia và phu nhân đã đến trươc cổng.
Tiểu Mai hớt hả chạy vào, Mịch Chi được Tiểu Hồng dìu đứng dậy vội nhanh chân đi ra nghênh đón.
Vừa nhìn thấy Uông lão gia và Uông phu nhân, cô liền hạ người hành lễ, cử điệu thanh tao, nhẹ nhàng vô cùng.
– Phụ thân, mẫu thân!
– Được, được rồi. Đứng lên đi!
Uông phu nhân vội đi đến đỡ lấy Mịch Chi, cười tươi phúc hậu. Uông lão gia lần này, có vẻ không còn nghi ngờ gì nhiều khi mà thấy dáng vẻ ái nữ không khác xưa. Ông nheo mắt cười tươi rồi đi đến.
– Xuyên Nhi, mau vào trong, ngoài này gió nhiều không tốt. Con đang mang thai đó!
[…]
– Lão gia, phu nhân. Mời hai người dùng trà!
Tiểu Mai lần lượt nâng chén trà dâng lên phía hai thân già đang ngồi trên ghế ở chánh viện.
Mịch Chi hiện giờ cũng không còn phải lo lắng làm thế nào để không bị bại lộ. Vì suốt khoảng thời gian sống ở thân xác này, sống ở cái xã hội phong kiến phần nào dần khiến bản tánh cô thích ứng. Mọi lời nói cùng cử chỉ xem ra hoàn toàn chẳng khác gì một nữ tử thời xưa thật sự.
– Xuyên Nhi, chuyện Vương gia xuất binh âu là lẽ thường tình. Thân là nam tử hán đại trượng phu nơi biên cương trấn thủ an chi xã tắc là một trách nhiệm lớn lao. Con…cũng đừng nên quá lo lắng mà u uất sinh bệnh.
Uông lão gia nhấp một ngụm trà rồi nói, cố gắng khuyên nhũ ái nữ. Mịch Chi chỉ gật nhẹ đầu, đáp lại.
– Xuyên Nhi biết mà, thưa cha!
Lúc này Uông phu nhân mới thở dài đứng dậy, đi đén trước mặt đưa tay áp vào má của Mịch Chi, ánh mắt xót xa.
– Con xem, con đã gầy đi nhiều rồi.
Mịch Chi tự dưng không hiểu sao bỗng chốc cảm thấy mủi lòng khó tả. Có lẽ, cô thật sự yếu đuối, cần một cái gì đó gọi là tình thân để dựa dẫm.
Hai người này, đều là người thân ruột thịt của Uông Mẫn Xuyên. Nay, cô ở trong thân xác nàng ấy, liệu….có thể tham lam mượn tạm tình thân này của nàng luôn hay không?
Mịch Chi cười gượng, trong một lúc không kiềm chế được cảm xúc mà dang tay ôm lấy người phụ nữ hiền hậu thục đoan trước mặt mình.
Thoạt đầu, ai nấy cũng đều khá ngạc nhiên, vì Uông Mẫn Xuyên chưa từng có hành động này. Hơn nữa, sau vụ bắt ép cưới gả cho Nhị vương gia, nàng càng đâm ra uất hận cha mẹ mình hơn.
Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhất nhật phu thê bách nhật ân (*), huống chi nàng đã làm thê tử của Nhị vương gia cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu. Lẽ nào lại không thể vun bồi một chút tình cảm.
[Nhất nhật phu thê bách nhật ân: một ngày là vợ chồng, trăm nam vẹn tình nghĩa]
Nay lại còn mang cốt nhục của người ta, dù không muốn cũng phải đành chấp nhận. Bụng mang dạ chữa mà phu quân ở nơi biên cương xa xôi, bao nhiêu hiểm nguy kề cận. Việc yếu lòng là điều hiển nhiên.
– Được rồi! Không được khóc, thai phụ khóc không tốt đâu! Xuyên Nhi, ngoan…Đừng khóc!
Uông phu nhân vỗ về vào tấm lưng nhỏ của ái nữ, luôn miệng nói ra những lời dỗ dành từ tận sâu tấm lòng của tình mẫu tử.
Mịch Chi càng siết chặt hơn, vùi mặt vào thân người phụ nữ mà nức nở.
Giây phút này, cô xin được tham lam độc chiếm mẫu thân của nàng một lúc.
“Uông Mẫn Xuyên! Ta xin lỗi”
[…]
Ngày hôm sau, khi Mịch Chi còn đang ngồi thẫn thờ trước bàn phấn, nhìn ngắm mạo dung đang có phần héo hon đi nhiều vì tư mộ nhung nhớ.
Bên ngoài, Uông lão gia cùng phu nhân mở cửa bước vào, nét mặt hớn hở báo tin.
– Xuyên Nhi, con xem…có ai viết thư cho con đây!
Mịch Chi sững sờ cả người, cô đứng dậy, lập tức chạy đến nhận lấy một phông thư từ tay Uông lão gia.
Trên phông giấy màu vàng, đúng là bút tích của Tử Lạc.
Nơi khoé mắt nhanh chóng nóng rát, cánh môi mỏng run mấp mấy, chầm chậm mở lấy phông thư.
Bên trong, là cả ba mảnh giấy, mảnh nào cũng đều được trải đầy nét bút cứng cáp, dứt khoát nhưng lại thanh thoát vô cùng của Tử Lạc.
– Viết nhiều đến vậy sao?
Mịch Chi khoé môi mĩm cười chua xót, vậy mà nước mắt vẫn thi nhau rơi rớt không ngừng.
Uông lão gia và phu nhân nghẹn ngào nhìn lấy ái nữ, rồi cũng tạm lui ra đóng cửa nhường lại không gian riêng tư.
Mịch Chi ngồi xuống giường, cầm phông thư trên tay mà run lên bần bật.
Từng con chữ viết lên những lời nhung nhớ, da diết khôn nguôi. Từng nét mực có lúc bị lem đi có lẽ vì ai đó cũng rơi lệ khi chấm bút chăng?
“Tương tư này, hỏi hồng trần ai hiểu thấu?
Ta nhớ nàng, nhớ đến động cả thuỵ vân tràn ra đỉnh thương sơn, mang tư mộ trải dài khắp nơi trên nhân thế.
Xa cách ngàn dặm sơn hải, xoay đầu cũng là lúc kịp nhàn nhã không ngăn được nhung nhớ.
Mạo dung đó của nàng, đừng để lệ sầu làm thương tổn. Tâm tư đó của nàng, đừng để bi ai làm hao phế.
Tóc vấn trâm cài, mắt hạnh môi đào, không có ta, nàng có còn điểm tô hay không?
Thanh lược gỗ kia, ta thật sự rất muốn cầm lấy nó mà đan xen vào từng nước tóc như thuỷ hoạ của nàng.
Nhược thuỷ ba ngàn, ta cần nàng là đủ.
Xuyên Nhi, dẫu biết là tương tư không thể nào ngăn lối. Nhưng…nàng vẫn phải giữ lấy ý chí kiên nghị, bảo trọng cho tốt. Đợi ta trở về, có được không?”
Mịch Chi ôm những trang giấy vào lòng, cắn môi bật khóc đến tê dại cả cõi lòng.
Bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu đau thương phút chốc một lúc như được trải ra ngay trước mặt.
Nhàu nát, vụn vỡ chẳng nguyên vẹn.
Nơi tim nhức nhói đến nghẹn lòng, cơn đau lan truyền ra mọi tế bào chạy dài khắp châu thân.
Rãnh môi tinh tú hé mở, thanh âm nức nở nghẹn ngào độc thoại lấy một lời.
– Thiếp nhớ người….thật sự rất nhớ! Tâm này của thiếp, sắp không thể mạnh mẽ thêm được nữa rồi!
Tiếng nấc thê lương xót dạ vang vọng ra khỏi gian phòng, khiến những ai đứng bên ngoài dù thế nào cũng phải đọng sầu nơi khoé mắt.
Hồng trần này rốt cuộc cũng chỉ là mộng mị. Nhắm mắt, mở mắt đã bao phen vậy mà giấc mộng vẫn chưa phai.
Tâm hoa này ai nỡ hoá bi thương. Nhãn ngọc này ai nỡ kéo mây mù giăng phủ.
Bên ngoài, từng đợt gió lạnh lùa về lay động ngàn cánh hoa rơi rớt trải đầy khắp nơi trong vương phủ.
Như thể bi thương hoá lấy thân hoa, phủ trùm cả nhân thế. Bao phần trần duyên, cũng vạn lần sầu. Vì ai mà cố lưu giữ mùi hương vương nơi tay áo, vì ai mà mạo dung cũng dần héo úa theo từng khắc từng giây.
Dẫu biết đợi một người vốn dĩ chẳng có gì là đáng sợ, nhưng phải đợi đến khi nào, đợi đến bao giờ. Đó mới là điều đáng sợ nhất ở nhân gian!
[…]